Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tôi và Anh

.

oOo

Tháng 11 – 20xx

Trời vào thu, không khí mát mẻ thật dễ chịu. Đây là khoảng thời gian mà tôi thích nhất, mọi thứ đều nhẹ nhàng kể cả thời tiết. Hôm nay trời khá đẹp, lại là ngày nghỉ nên tôi quyết định ra ngoài đi dạo, nơi tôi ở là một con phố nhỏ không quá đông đúc ở Maryland, các quán đồ ngọt và cà phê san sát nhau nên mỗi lần đi ngang tôi lại được thưởng thức chúng bằng mũi. Phố tôi ở chẳng sầm uất là bao, vẫn có những tạp âm của phương tiện giao thông và con người nhưng không quá ồn ào, vừa đủ khiến người ta thấy thoải mái. Tôi dừng chân trước một tiệm hoa nhỏ, chỉ đứng ở ngoài thôi cũng có thể ngửi thấy mùi thơm phảng phất được hòa quyện từ nhiều loại hoa khác nhau. Tôi vào trong ngắm nghía và mua cho mình vài cành mẫu đơn, tôi khá thích giấy gói hoa của cửa tiệm này, họ sử dụng loại giấy nhám màu trắng đơn giản, làm nổi bật lên màu sắc tươi tắn của hoa. Cửa tiệm tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ, họ còn có gian hàng bán các bông hoa được móc từ len và cả khăn choàng với nhiều họa tiết hoa nhí trông rất dịu mắt. Nhân viên niềm nở giới thiệu với tôi về gian hàng này, nơi họ thường xuyên mở các buổi workshop hướng dẫn móc len và đan khăn. Tấm hình các vị khách tham gia buổi workshop đều được dán lên một chiếc bảng to treo ở nơi nổi bật nhất của tiệm, và một tấm hình trong số đó đã thu hút sự chú ý của tôi. Một tấm hình chụp ba cô gái đang giơ những bó hoa len về phía ống kính, phía sau họ là một người đàn ông đang quay lưng về phía ống kính! Tôi xin phép nhân viên được lấy tấm hình xuống để xem kỹ hơn. Anh ta mặc áo măng tô màu nâu sẫm, tóc hơi xoăn và choàng khăn len màu đen. Chiếc khăn chính là thứ thu hút tôi, nó trông thật quen mắt, nó khiến những ký ức tôi chôn giấu sâu trong lòng mình bao năm, một lần nữa xuất hiện trong trí óc tôi.

Vì một người con trai mà năm ấy tôi thức ngày thức đêm để học cho bằng được cách đan khăn len. Từng kỷ niệm chạy dài như cuốn phim được tua nhanh, năm ấy tôi 16 tuổi, tôi một mình từ Việt Nam sang Mỹ để du học. Rồi tôi gặp được Nhật Minh, anh lớn hơn tôi một tuổi, có học lực xuất sắc và khá nổi tiếng ở trường học. Anh nằm trong top số ít học sinh thi đỗ vào các trường đại học danh tiếng. Tôi lúc ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường, đến mức không thể bình thường hơn. Tính tình hướng nội và ít nói khiến tôi không mấy nổi bật, vòng bạn bè của tôi ở trường hầu như đều là người Việt, bạn nước ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay – trái ngược hoàn toàn với anh. Lúc đó chẳng hiểu tôi lấy đâu ra dũng khí mà nói với anh rằng tôi thích anh. Anh không đáp lại tình cảm của tôi, nhưng vẫn một mực đối tốt với tôi mà không khiến cả hai bị ngượng ngùng. Mặc cho sau đó tôi vẫn cứng đầu cố gắng theo đuổi anh thì có lẽ đối với anh, tôi vẫn chỉ là một người bạn, một người em gái. Cho đến lễ tốt nghiệp năm ấy, tôi đã tỉ mỉ đan từng mũi đan để chiếc khăn có được dáng vẻ hoàn thiện nhất và tặng nó cho anh vào ngày cuối cùng tôi gặp anh. Ngày tốt nghiệp tôi đi ôm từng anh chị trong nhóm để có cớ ôm anh. Cái ôm đầu tiên cũng là cái ôm cuối cùng, sau khi anh chuyển bang đi học đại học thì chúng tôi chưa từng gặp lại. Tôi ngày đó vì anh mà phấn đấu học tập để có thể chuyển đến Maryland – nơi anh học đại học. Đương nhiên tôi không cho anh biết, tôi muốn thử xem chúng tôi còn duyên gặp lại hay không. Tôi đã làm được rồi, tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi giúp tôi kiếm được một công việc với thu nhập ổn định. Sau này tôi nghỉ việc và lấy một phần tiền vốn tiết kiệm được để mở một cửa tiệm nhỏ - lấy tên Little Tangerine's, nơi này bán các sản phẩm thủ công làm từ len và cả lĩnh vực hội họa, thu nhập từ cửa tiệm cho phép tôi sống thoải mái và phụ tiền học phí cho em gái đang học đại học ở tiểu bang khác. Tôi quyết định mở cửa tiệm này để thỏa niềm yêu thích với nghệ thuật và cũng vì anh từng nói sẽ trở thành khách hàng thân thiết nếu tôi mở cửa hàng thủ công mỹ nghệ, dù chỉ là lời nói đùa nhưng điều đó lại vô tình giúp tôi có mục tiêu phấn đấu, thay đổi bản thân.

Tôi nhìn tấm hình rồi cười nhạt, từng ấy năm trôi qua, dù tôi ở cùng tiểu bang với anh thì chúng tôi vẫn chưa một lần chạm mặt. Cũng có thể là anh đã không còn ở Maryland cũng nên, tôi đúng là khờ khạo khi vẫn cứ ôm hy vọng và chờ đợi suốt ngần ấy năm. Tôi cũng đã chấp nhận và từ bỏ hy vọng, điều khiến tôi vẫn quyết định ở lại thành phố này là bởi vì sự xinh đẹp và bình yên hiếm có mà nơi này mang lại. Tôi khẽ thở dài, "khăn nào mà chả giống nhau" tôi nghĩ thế. Trả lại tấm hình về chỗ cũ rồi rời đi với bó mẫu đơn, tiếp tục hành trình thong thả của mình. Gần đây có một khu chợ Châu Á, tôi tranh thủ đến xem mọi người đang tất bật trang trí sạp hàng, dựng cổng vào cho ngày Ước nguyện. Thực sự thì tôi cũng không biết cách gọi chính xác của ngày lễ đó, chỉ biết từ lúc chuyển đến nơi này thì năm nào tôi cũng thấy họ tổ chức. Tôi thấy hay hay nên cũng tham gia cho có tinh thần. Mỗi người khi vào cổng đều được nhận một tờ giấy kèm một sợi ruy băng đỏ, mỗi người sẽ ghi ước nguyện của bản thân vào tờ giấy và sử dụng ruy băng cột lên cái cây cổ thụ ngay giữa chợ. Còn 2 ngày nữa là ngày Ước nguyện diễn ra, đến lúc đó có lẽ tôi sẽ lại đến để ước một điều ước, điều mà mấy năm nay tôi vẫn ước. Tôi ước anh được bình an, được hạnh phúc.

Ngày Ước Nguyện

Nhìn lên đồng hồ điểm 9h tối, có lẽ buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Tôi trang điểm nhẹ, mặc một cây đen và khoác chiếc măng tô màu cà phê lên người. Tôi hài lòng nhìn bản thân trong gương, sau đó lấy chiếc khăn len quấn cho ấm cổ rồi mới ra khỏi nhà. Tuy vẫn chưa vào đông nhưng giữ ấm kỹ càng cho cơ thể vẫn là tốt nhất. Vì chợ Châu Á cũng không xa lắm nên tôi chọn đi bộ.

Thời tiết buổi tối có chút lạnh hơn so với ban ngày, từng đợt gió lướt nhẹ trên da mặt tôi, cái cảm giác tê buốt ấy khiến tôi hơi rùng mình. Đường phố hôm nay nhộn nhịp hơn mọi ngày, có không ít người từ nơi khác đến tham gia ngày Ước nguyện, đa số là các cặp đôi trẻ đến để check in hoặc cầu nguyện cho tình yêu của họ. Tôi chậm rãi đi từng bước để hưởng thụ cảm giác nhộn nhịp, những tiếng cười nói, tôi ước mình cũng có được hạnh phúc như thế. Thật đáng cười là bản thân tôi không yêu ai chỉ vì tôi vẫn còn vấn vương người con trai tôi gặp năm 16 tuổi, chứ chẳng phải vì đường tình duyên lận đận như người ta hay than trách. Cũng từng có những người theo đuổi tôi, nhưng cuối cùng họ cũng chán nản mà rời đi. Tôi chưa từng gặp lại anh ấy, nhưng vẫn vì anh ấy mà từ chối không biết bao nhiêu mối quan hệ thành một thói quen. Năm nay sẽ là năm cuối cùng tôi dùng giấy ước nguyện cầu bình an cho anh.

Không mất quá nhiều thời gian, tôi cũng vừa kịp có mặt ở chợ khi buổi Ước nguyện sắp bắt đầu. Bà Yu - cụ bà phát tờ giấy ghi ước nguyện vừa nhìn thấy tôi liền vui vẻ hỏi thăm tôi, rồi bà nhắc đến anh.

- Cháu vẫn dùng điều ước của mình cho cậu trai ấy à

- Vâng ạ. Nhưng chắc năm sau sẽ không thế nữa...

Giọng tôi dần nhỏ đi, có lẽ tôi vẫn chưa muốn bản thân thôi hy vọng. Nhưng tôi không thể cứ cứng đầu mãi như thế, nó chẳng ích lợi gì cho tôi cả. Bà cụ có vẻ đoán ra được tâm trạng của tôi, bà vỗ vai trấn an tôi rồi hướng tôi đi vào trong. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi rồi bắt đầu viết điều ước lên giấy.

"Mong cho Nhật Minh được một đời hạnh phúc và bình an"

Năm nào cũng thế, dù câu từ có khác đi nhưng nội dung vẫn vậy, chẳng hiểu sao hôm nay tôi không muốn viết nhiều. Tôi vuốt ve tờ giấy ước nguyện, rồi cẩn thận buột nó lên cây. Mắt tôi vẫn dán chặt lên tờ giấy ước nguyện, chắp tay cầu cho mọi chuyện đều được như ý. Tôi từ từ bước lùi về phía sau, đúng lúc quay mặt lại thì tôi bị đập mạnh vào ngực của ai đó khiến tôi choáng váng.

- Ôi tôi xin lỗi, cô có sao không? – giọng nói người đó cất lên khiến tôi lập tức phải ngước nhìn, chất giọng quen thuộc đã lâu rồi mới lại xuất hiện.

- Tôi...

Tôi ngẩng ra nhìn người đàn ông trước mặt, vóc dáng cao ráo cùng khuôn mặt thanh tú... và cả chiếc khăn len quen thuộc. Anh ấy cũng sững lại khi nhìn thấy tôi, lắp bắp không thành lời. Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như vậy một lúc cho đến khi anh mở lời phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Là An An đúng không?

- Anh Nhật Minh?

Anh nhận thấy đúng người quen thì vui ra mặt, hỏi chuyện tôi tới tấp. Tôi từ từ trả lời hết các câu hỏi của anh, chúng tôi vừa trò chuyện vừa đi đến sạp nước gần đó để ngồi xuống. Chúng tôi hỏi thăm nhau về cuộc sống, về công việc như những người bạn đã lâu không gặp. Nói chuyện thì tôi mới biết, anh vẫn luôn ở Maryland, chỉ là thành phố anh ở khá xa thành phố của tôi, khoảng 2 giờ đi tàu điện. Hôm nay là ngày đầu tiên anh chuyển nhà đến đây, lý do là vì thuận tiện cho công việc nên tôi cũng không hỏi nhiều, trong lòng tôi vừa vui vừa có chút dậy sóng không rõ lý do.

- Em không nghĩ là anh vẫn còn giữ cái khăn này đó. – Tôi vừa nói vừa dùng tay chạm lên bề mặt len mềm mịn của cái khăn.

- Đồ xịn mà, phải giữ kỹ chứ.

Anh vừa nói vừa cười, đã lâu rồi tôi mới lại thấy nụ cười khiến tôi say đắm ngày nào. Tôi cũng kể cho anh nghe về cửa tiệm của mình, anh sảng khoái nói ngày mai sẽ đến cửa tiệm sau khi dọn xong nhà mới.

- Anh có cần em giúp gì không?

- Không sao đâu, anh chỉ sắp xếp lại vài cái thùng nữa là xong. Em chỉ việc chuẩn bị tốt để đón khách quý đến tiệm thôi haha.

- Được được, nhất định sẽ chuẩn bị tốt đón anh.

Chúng tôi cứ thế trải qua lễ Ước nguyện cùng nhau, tan lễ anh ngỏ ý lấy xe đưa tôi về nhà. Thế quái nào mà nhà anh lại đối diện nhà tôi, hàng xóm đã kể tôi rằng ngôi nhà đối diện sắp có người chuyển đến nhưng không phải là một tuần nữa hay sao? Tôi thì ngạc nhiên không nói được gì, còn anh thì vô cùng phấn khởi khi biết tôi là hàng xóm. Anh để lại số điện thoại để tôi có thể liên lạc bất cứ lúc nào tôi muốn, còn bảo sẽ nhắn tin cho tôi sau. Nếu người khác nhìn vào còn nghĩ chúng tôi là một cặp ấy chứ, đáng tiếc là hai người nhìn nhau chỉ có một người rung động. Anh thực sự đã nhắn tin cho tôi ngay khi anh vừa vào nhà, chúng tôi vẫn giữ liên lạc thông qua Instagram nhưng kể từ lễ tốt nghiệp trung học thì chúng tôi rất hiếm khi nhắn tin với nhau. Cuộc trò chuyện lại kéo dài đến gần 1h sáng thì tôi ngủ quên mất.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com