Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3,[Higari x Sakura]. Ánh trăng vẫn chờ đợi


Sau hơn tuần thì em đã comeback :3

Couple :Higari Toma x Sakura Haruka

[ôn nhu dịu dàng công (âm) x mù thụ (dương)]

.                                                                                                                                   

.

Chiều tàn dần buông xuống bên bờ sông, ánh mặt trời hắt những tia sáng cuối cùng lên dòng nước lấp lánh. Toma Haruka đi bên nhau, mỗi người mang theo một đôi thùng gánh nước. 

Không khí dịu mát và yên bình, nhưng cả hai đều cảm nhận được những mối lo âu vô hình đang lẩn khuất đâu đây.

"Nước hôm nay đầy và nặng thật," 

Haruka khẽ cười, đôi mắt hai màu ánh lên vẻ tinh nghịch, "Chắc tối nay chúng ta sẽ được tắm thật sạch sẽ."

Toma liếc nhìn Haruka, mái tóc vàng của anh phản chiếu ánh nắng, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. 

Giữa những ngày tháng chiến tranh đầy khốc liệt, sự tươi sáng của Haruka như một tia nắng sưởi ấm trái tim anh. Giọng anh trầm ấm:

"Nếu em mệt, để anh gánh giúp. Em nghỉ một chút đi."

"Không cần đâu!" Haruka lắc đầu, mái tóc hai màu đen trắng khẽ tung bay, nụ cười vẫn nở trên môi, 

"Em tự làm được mà. Anh đã gánh vác quá nhiều rồi, em không muốn làm phiền anh nữa đâu."

Toma định nói thêm gì đó, nhưng một tiếng nổ chói tai đột ngột xé toạc bầu không khí yên bình. Đất trời chấn động, mặt đất rung chuyển dữ dội. 

Trong giây phút nguy hiểm, Toma nhanh chóng đẩy Haruka còn đang ngỡ ngàng xuống con mương gần bên cạnh, hai cánh tay to lớn ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ, mạnh mẽ dùng thân mình che chắn cho cậu khỏi những mảnh vỡ văng lên từ bờ sông.

Khói bụi mịt mù, tiếng nước bắn tung tóe, tiếng nổ vang vọng làm không gian xung quanh trở nên hỗn loạn. Toma ôm chặt lấy Haruka, cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đập loạn nhịp. 

Anh không nghe thấy gì ngoài tiếng ù ù bên tai, không thấy gì ngoài bóng tối và sự sợ hãi nhưng anh tự nhủ bản thân không được sợ hãi, như vậy mới có thể bảo vệ người anh thương.

Khi mọi thứ dần lắng xuống, Toma mới nhận ra Haruka nằm lặng lẽ trong vòng tay mình. Anh khẩn thiết gọi tên cậu:

"Haruka, em có sao không? Trả lời anh đi!"

Haruka từ từ mở mắt, nhưng không có ánh sáng nào lọt vào. Cậu cảm nhận sự tối tăm bao phủ mọi thứ, như một màn đen dày đặc, không thể xuyên qua. Cậu đưa tay lên trước mặt, nhưng hình ảnh vẫn mờ mịt, không hề có dấu hiệu của ánh sáng. Cảm giác sợ hãi dâng lên trong cậu

và cậu bắt đầu cảm thấy sự hoang mang:

"Toma... em... không nhìn thấy gì cả. Tại sao... mọi thứ lại tối om như vậy?"

Toma cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Anh ôm chặt Haruka đang khóc nức nở, tay run rẩy, không biết làm gì hơn ngoài việc thì thầm an ủi:

"Đừng lo, anh sẽ ở đây với em. Dù thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ em."

Trong khoảnh khắc đó, Toma cảm nhận rõ sự tuyệt vọng tột cùng, khi nhận ra bản thân mình không thể bảo vệ Haruka khỏi hiểm nguy. 

Nỗi đau ấy càng xé rách trái tim anh khi nghe tiếng nức nở của cậu. 

Anh biết rằng, dù có làm gì, những tổn thương mà Haruka phải gánh chịu là điều không thể bù đắp. Từ giây phút đó, Toma quyết tâm sẽ làm mọi thứ có thể để bù đắp cho Haruka, dù phải trả bất kỳ giá nào.

Kể từ ngày hôm đó, đôi mắt của Haruka đã mất đi ánh sáng. Tưởng chừng cậu sẽ sống mãi trong bóng tối sâu thẳm, nhưng một ánh dương mới đã đến gần. Toma dịu dàng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa tóc cậu như phủi đi màn đêm u ám còn vương vấn trên cậu. 

Toma chăm sóc Haruka hết mực, lo cho cậu từ những thứ vụn vặt.

.

Nhưng rồi, ngày ra đi đã đến. 

Bầu trời u ám như hòa cùng nỗi lòng trĩu nặng của Toma. Gió thổi nhẹ qua những tán cây, mang theo mùi hương thoảng của đất trời, nhưng không thể xoa dịu được trái tim anh đang bị bóp nghẹt bởi nỗi chia xa. 

Toma đứng trước ngôi nhà nhỏ, ánh mắt dịu dàng dõi về phía Haruka. Haruka đứng đó, đôi mắt đã không còn thấy ánh sáng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của người anh thương yêu.

"Toma... em sẽ đợi anh về," 

giọng Haruka khẽ run, như thể đang nắm lấy chút hy vọng mong manh cuối cùng. "Anh hứa với em, anh sẽ trở về, đúng không?"

Toma tiến lại gần Haruka, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cậu. 

Anh cảm nhận được sự mỏng manh và yếu đuối trong đôi tay ấy, nhưng cũng đồng thời cảm thấy sự gắn bó khôn nguôi. 

Ánh mắt anh chứa đựng biết bao nỗi niềm, nhưng vẫn cố gắng giữ cho giọng nói mình thật bình tĩnh:

"Haruka, em có biết không... cuộc chiến đang ở thời điểm dữ dội nhất. Tổ quốc cần anh, và anh không thể đứng ngoài cuộc. Nhưng anh muốn em nhớ rằng, dù anh phải ra đi, trái tim anh luôn thuộc về em. Anh hứa sẽ trở lại bên em, vì nếu anh không đi, sẽ có những người khác phải thay anh đi, và nhiều hương gia khác phải chịu cảnh mất con.Anh không muốn điều đó xảy ra."

Haruka nắm chặt tay Toma, cố gắng níu giữ chút hơi ấm từ người anh yêu thương. 

Dù trái tim cậu đang tan vỡ, cậu vẫn gật đầu, như thể muốn anh biết rằng cậu hiểu. Cậu hiểu lý do Toma phải đi, nhưng điều đó không làm dịu được nỗi đau của cuộc chia tay này.

Toma đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen trắng mềm mại của Haruka, như muốn khắc sâu từng cảm giác vào trái tim mình. 

Anh cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật dịu dàng, mang theo tất cả tình yêu và lời hứa mà anh không thể nói thành lời.

"Em phải mạnh mẽ nhé, Haruka," Toma thì thầm, giọng anh nghẹn lại. "Anh sẽ trở về. Dù bao lâu, dù khó khăn thế nào, anh sẽ trở về bên em ,vì trái tìm này thuộc về em."

Haruka không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhưng những giọt nước mắt đã chảy dài trên gò má. 

Cậu hiểu rằng chiến tranh thật tàn nhẫn, rằng lời hứa có thể tan biến dưới lớp bụi của thời gian và những biến cố khó lường. Nhưng cậu vẫn muốn tin, vẫn muốn níu giữ chút hy vọng mong manh mà Toma đã để lại.

Toma rời xa Haruka, từng bước đi như nặng ngàn cân.

 Anh không quay đầu lại, sợ rằng chỉ cần nhìn thấy Haruka một lần nữa, anh sẽ không đủ dũng khí để bước tiếp. 

Haruka đứng lặng im, lắng nghe tiếng bước chân dần xa. Không còn gì ngoài bóng tối vây quanh, nhưng cậu vẫn cảm nhận được từng cơn gió, từng âm thanh của thiên nhiên, như những lời thì thầm an ủi từ Toma gửi đến.

Thời gian trôi qua, mỗi ngày Haruka đều chờ đợi, hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, nghe thấy giọng nói ấm áp của Toma gọi tên mình. 

Nhưng ngày tháng cứ dần trôi, chỉ còn lại bóng tối và nỗi cô đơn lặng lẽ vây quanh cậu, như những người bạn buồn bã không rời.

Trong lòng Haruka, một ngọn lửa nhỏ vẫn âm ỉ cháy, giữ cho cậu niềm tin rằng Toma sẽ trở về. Nhưng cậu cũng biết rằng, chiến tranh không bao giờ công bằng, và đôi khi, những người ra đi không bao giờ trở lại.

Dẫu vậy, Haruka vẫn đợi. Đợi trong từng khoảnh khắc, từng nhịp thở, từng tiếng vọng xa xăm. 

Và dù kết cục có thế nào, cậu biết rằng tình yêu của mình dành cho Toma sẽ mãi mãi không đổi thay, sẽ mãi cháy sáng như ngọn đèn dầu le lói trong đêm dài bất tận.

.

.
Sorry vì bỏ bê cái fic này quá lâu.
Thật ra ban đầu sẽ là cp SuoSaku với cốt truyện NTR mà viết kiểu gì thành thế kia nên mình phải  đổi công,mình cũng muốn viết tiếp cái ideal kia mà lười quá.

Bạn nào muốn mình viết SuoSaku sech bùng nổ thì voted cho mình nhá.

Tầm 25 voted thì viết 😊





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com