Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

R: Có tình tiết gây khó chịu, cân nhắc.

=======================

1.

Screwllum có tài năng trời phú trong việc giết người, người tìm thấy hắn nói vậy.

Không chần chừ, không do dự, đôi mắt màu máu không hề dao động khi dùng xích siết chặt cổ người cha cầm thú muốn cưỡng hiếp chính con ruột mình.

Người đàn ông đưa hắn vào cái nghề này tìm thấy hắn trong trạng thái trần truồng, bị xích cổ như một con chó và vô cảm dùng chính thứ giam cầm mình giết bằng sạch những gã đàn ông muốn làm ô uế mình.

Dù thật ra, hắn còn chẳng biết gì về ô uế hay không.

Tình thân không tồn tại với hắn dù có chảy chung dòng máu, huyết thống không thể trói buộc một kẻ không hiểu về thường thức.

Hắn từng là một đứa trẻ chói mắt với trí thông minh siêu phàm, nhưng rồi sau khi mẹ mất, không ai bảo vệ hắn nữa.

Hắn đẹp mà. Người cha vô công rỗi nghề nói mặt hắn đẹp như mẹ hắn vậy. Mỗi tội còn nhỏ, giờ bán thì bị chơi chết mất, đợi thêm một khoảng thời gian nữa đã.

Rồi bị nuôi nhốt trong nhà. Không được đi học nữa, cũng không thể ra khỏi nhà.

Hận không?

Nói thật, thì không.

Cảm tình của hắn quá sức nhạt nhòa, đúng hơn là hắn không cảm thấy gì nữa sau khi mẹ mất.

Hắn khó chịu, nhưng đã tê dại tới cùng cực, không cảm thấy gì nữa.

Hắn có một cái thang đo riêng về mức độ khó chịu. Có thể chịu đựng, không thể chịu đựng nhưng chưa tới mức cần phản kháng, và tuyệt đối không thể chịu đựng.

Nên việc bị những gã đàn ông xấu xí bẩn thỉu cười khả ố tới gần, đã vượt mức chịu đựng thông thường của thiếu niên nhìn như con búp bê này.

Hắn giết sạch. Cơ thể trần truồng trắng nhợt do không tiếp xúc với ánh mặt trời lâu ngày chi chít vết đấm đá đánh của những kẻ bị hắn giết, nhưng hắn thành công.

Thật ra, hắn còn không biết mình đã giết người, không hề biết tay mình đã nhúng chàm, đã bắt đầu kiếp sống không thể quay đầu được nữa.

Hắn...hắn chỉ biết nếu chúng không động đậy nữa, mình sẽ không còn phải đau.

Chỉ vậy thôi.

Nhưng trong mắt người khác, đây là tài năng thiên bẩm.

Hắn được chọn, tiếp tục làm những con người khác không còn động đậy, hoặc mọt gông trong cảnh tù đày.

Hắn giết hơn bảy mạng người, trong đó còn có cha ruột. Nghĩ bằng chân cũng biết không cách nào được ân xá giảm nhẹ tội trừ việc là vị thành niên, tử hình thì không nhưng cả đời hắn sẽ sống trong trại giáo dưỡng rồi đến nhà tù.

Hắn hỏi, nhà tù là gì?

Người đó nói, là giống như hiện tại.

Vậy thôi, hắn không muốn đâu.

Hắn không thích bị xích cổ và sống trong bốn bức tường chật hẹp này thêm nữa.
.
.
.
Những ngày sau, Screwllum nghe nói giết người phải chịu quả báo.

Hắn nghe xong chỉ ừm nhẹ một tiếng, cũng không thật sự để tâm.

Mọi người trong hội nói những người họ giết đều đầy tội lỗi, họ chính là quả báo của những kẻ như vậy. Họ không giống đám sát thủ chui khác.

Screwllum cũng chỉ ừm, thật sự không để tâm.

Hắn dần biết thêm về thế giới ngoài kia, biết thêm nhiều thứ, tiếp thu nhiều thông tin hơn và được đối xử như...một con người.

Nhưng hắn cũng chỉ..."Ừm.".

Sao cũng được.

Người tốt, người xấu, rồi cũng chỉ là người.

Việc của hắn, là giết người.

Thế thôi.

Và bản thân, cũng chỉ là con người.

Sẽ bị giết, hoặc tự giết mình.

Đó là quả báo hắn nghĩ mình sẽ phải chịu.
.
.
.

Hắn bị chẩn đoán từ lâu rằng bị tự kỷ, mất kỹ năng giao tiếp xã hội và...trầm cảm mức độ nặng.

Nhưng không có sang chấn tâm lý hay bị thái nhân cách. Hắn không có bất cứ di chứng về việc bị đối xử như một con súc vật suốt từ thuở thiếu thời. Ngay cả sau khi giết người cũng không hề dao động cảm xúc. "Một cỗ máy giết chóc bẩm sinh", tên nào đó nói vậy.

Người ta bảo, hắn thật mạnh mẽ. Hắn thậm chí còn không phải dùng bất cứ loại thuốc gì cho những chứng bệnh tâm lý của mình. Vì dù có vẻ hơi ngu ngơ ngờ nghệch và không muốn nói chuyện, Screwllum thật ra vẫn có thể nói chuyện bình thường.

Trừ chứng trầm cảm, họ chỉ nhận ra điều này khi hắn nói đôi khi mình không thở nổi, và, thật ra hắn không thể ngủ suốt nhiều ngày liền.

Cảm xúc không rõ ràng, chỉ biết nó nặng nề, rất nặng. Dường như chỉ hít thở bình thường với hắn cũng khó khăn. Hắn không cười không khóc, như một con búp bê vô cảm, nhưng luôn dùng tay tự bấu chính mình tới rách da bật máu. Nó làm hắn dễ chịu hơn đôi chút, dù còn không hiểu vì sao lại làm vậy.

Screwllum không có thường thức, thậm chí là thường thức về cảm xúc. Hắn không hiểu gì cả, như một con búp bê vô hồn thực thi mệnh lệnh vậy.

Một căn phòng có giường ngủ, một bữa no có thể ăn uống bằng dao nĩa tử tế đã đủ để hắn thấy ổn.

Chỉ là vẫn không nhịn được việc bấu tay, tới mức để lại sẹo.

Hắn chỉ nói ra việc này khi nghi ngại điều đó sẽ làm thể chất mình giảm sút, không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng khi mọi người nói hắn nên nghỉ ngơi, hắn lại mơ mơ hồ hồ.

Hắn...không biết phải làm gì.

Mơ hồ và lạc lối, hắn thật sự không biết không làm việc thì mình phải làm gì. Sẽ cảm thấy mình sẽ bị đưa lại vào trong cái phòng kia, bị xích cổ lại. Ngày ăn hai bữa trong cái bát vỡ, và bất cứ ai cũng có thể đạp lên đầu mình.

Không muốn như vậy. Sẽ khó chịu.

Nhưng nghỉ ngơi là mệnh lệnh.

Đã là mệnh lệnh, thì phải hoàn thành.

Máy móc tới mức đáng thương hại.

°°°

2.

Cha của Aventurine là một người nói nhiều. Nói nhiều kinh.

Suốt ngày cứ lảm nhà lảm nhảm về con trai của mình. Gã nói nó rất ngoan, siêu siêu ngoan. Gã phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi nấng đứa trẻ của mình thành đạt.

Các sát thủ trong hội khá bận rộn, chẳng ai thật sự nghe gã nói cái gì. Chỉ có người đang "nghỉ ngơi" như Screwllum là chịu ngồi yên mà nghe, và lặng lẽ ghi nhớ.

Sao nhỉ?

Hắn thích nghe. Thật sinh động. Tình thương trong những lời đó thật nhiều, nó...làm hắn rung động.

Khiến cỗ máy vô cảm này cảm thấy...lạ.

Nó làm hắn nhớ tới một người hắn đã lãng quên, mẹ hắn.

À phải, hắn vậy mà quên mất mẹ mình. Người đã yêu hắn thật nhiều, che chắn trước những trận đòn roi và bảo vệ hắn trước cha ruột cầm thú của mình.

Sau đó, mẹ hắn bệnh.

Chết. Không có tiền chữa chạy.

Không động đậy, nhưng vẫn làm hắn đau. Đau hơn tất cả những trận đòn roi đánh đập.

Screwllum vô cảm ghì lấy trái tim của mình, gương mặt không hiện bất cứ biểu cảm gì.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, rất nhiều năm, hắn nhận ra trái tim mình làm bằng thịt.

Co thắt, đau đớn cùng cực. Hắn thở, nhưng rất đau. Lồng ngực nghẹn ứ, và đôi mắt này chợt nhòa ánh lệ.

Nhưng rồi, hắn đè nén tất cả xuống, tựa như ánh sáng long lanh thoáng qua trong đôi mắt đỏ luôn tối tăm đó chỉ là ảo giác.

Nhưng hắn không muốn dừng việc lắng nghe gã ta lảm nhảm. Hắn muốn nghe, muốn nhớ về mẹ mình, rồi liên tưởng rằng mẹ cũng đã từng yêu mình như vậy.

Dù đau, nhưng chẳng nỡ quên, chẳng nỡ thôi khao khát.

Đây là bản năng. Ai cũng muốn được yêu thương cả.

Hắn cũng vậy.

"Vậy sao anh làm công việc này? Nếu anh chết, con anh sẽ rất rất đau."

Như hắn vậy, vì đã yêu, đã thương. Vậy khi xa rời sẽ đau đớn lắm.

Tàn nhẫn lắm.

Người đang lảm nhảm khựng lại.

Rồi gã cười.

"Không đâu. Vì tôi như một người xa lạ với chính đứa con của mình."

"Tại sao?"

"Để khi tôi chết, mình tôi đau là được."

Gã cười, rồi rít thuốc.

"Nó sẽ không phải cảm nhận gì cả. Và chỉ có tiền, mới có thể mang lại hạnh phúc cho nó."

"Tại sao?"

Lần đầu tiên, hắn cố truy vấn cái gì đó.

Vì hắn không hiểu được.

"Vì tiền khiến cuộc sống dễ dàng hơn. Có tiền mới có thể có tình yêu, mới có thể bảo đảm cuộc sống viên mãn. Vợ tôi bỏ đi cũng chỉ vì không đủ tiền."

"Và để có tiền, mạng sống của chúng ta không còn thuộc về chính mình nữa. Vậy thì đừng làm người khác kỳ vọng nhiều thêm. Cậu trai trẻ, nhớ lấy, tránh làm người khác đau khổ. Tổn thương người mình yêu sẽ làm tinh thần cậu suy sụp."

Screwllum nghe, và nhớ.

Với người đàn ông làm hắn nhớ tới mẹ mình, hắn sẽ nhớ những gì gã nói.

°°°

3.

Đáng thương làm sao, đứa trẻ đó đáng thương quá. Screwllum lặng lẽ nhìn đứa trẻ xinh xắn hệt như gã từng miêu tả mặc đồ tang vô cảm đứng trong linh đường.

Hắn nghĩ vậy, bởi số tiền gã kiếm được lại chẳng để lại được cho con mình. Nó bị một tên lừa đảo cuỗm mất rồi.

Tình thương duy nhất mà đứa trẻ đó được nhận cũng không còn rồi.

Tội nghiệp quá.

Screwllum khá vô cảm, hắn cứ nhìn mà thôi.

Không ai ra lệnh, hắn chẳng biết làm gì, không biết có nên cố truy tra và giết kẻ lừa đảo đó không nữa.

Hắn không chắc lắm, hắn hoang mang, vì lần đầu tiên trong đời, hắn muốn giết ai đó mà không cần ai hạ lệnh.

Nhưng đáng thương quá.

Tới cả chút tình yêu còn lại cũng không còn tồn tại quanh đứa trẻ nọ.

Ít nhất hắn cũng từng được nếm trải rồi mất đi, còn cậu nhỏ đó thì không.

Không hề.

Trong khoảnh khắc, Screwllum thật sự thấy bóng mình chồng lên bóng đối phương.

Cũng lặng lẽ như vậy, cũng vô cảm như vậy.

Cũng không được ai cần.

Hắn...

Hắn nên làm gì đây khi trái tim bỗng dưng lại lần nữa co thắt?

Hắn không giải mã được cảm xúc này.
.
.
.

Hắn bước lên sân thượng, cố làm dịu cái đầu chợt nóng lên của mình, trèo qua lan can và tận hưởng làn gió mát lạnh, làm dịu cái đầu rối bời.

Có tiếng cửa mở, hắn quay đầu.

Đôi mắt hồng xanh đó nhìn hắn chằm chằm, cậu có vẻ hoang mang, thảng thốt khi thấy hắn lơ lửng như sắp nhảy xuống.

Screwllum ngớ người nhận ra hình như cậu ta tưởng hắn muốn nhảy lầu.

...tự nhiên hơi xấu hổ.

Nhưng đứa trẻ không đó lại không giống hắn.

Không chỉ biết đứng nhìn, đứa trẻ không được ai yêu, không được ai thương kia vẫn cứ cố tiến tới, lắp bắp muốn nói gì đó với đôi môi nức nẻ.

Cậu không thốt lên thành tiếng, nhưng hắn đọc được.

Cậu nói, đừng chết.

Trái tim lại đập.

Lần này không đau, nó đập mãnh liệt. Cảm xúc trào dâng, bùng nổ, dù hắn còn chẳng hiểu rõ đó là gì.

Vì một sự quan tâm nhỏ nhoi sao? Từ một kẻ trắng tay?

Tại sao đã tới mức này rồi mà đứa trẻ này vẫn cố quan tâm người khác?

Screwllum không biết. Không hiểu được.

Nhưng hắn biết giờ khóc thì khó coi lắm, dù đôi mắt này lại lần nữa nhòa lệ.

Nên, hắn cười híp mắt.

Học theo dáng vẻ của gã cha lảm nhà lảm nhảm của cậu, hắn trèo lại về, rút ra một điếu thuốc mình còn chả biết hút, chỉ cầm theo đi phúng điếu gã ta nhưng quên mất phải đưa trước linh cữu.

Cười tít hai mắt, thật khó với một người bị đơ cơ mặt thời gian dài như hắn. Cười tới nhói đau, cố gắng bình ổn giọng nói, hắn vẫy vẫy cậu nhóc.

"Nhóc, không ai cần em nữa nhỉ? Thế theo anh không?"

"Anh nuôi em."
.
.
.

Hắn không ngờ, cậu tiến về phía hắn thật.

Screwllum hoàn toàn rối bời.

Nhưng khi ôm ghì cơ thể bé nhỏ đang ghì lấy cổ mình, hắn không muốn tự hỏi nữa.

Ôm chặt, nâng niu, ghì lấy thứ đầu tiên và cũng sẽ là thế giới của mình trong tương lai, Screwllum vô thức hiểu được gã cha của cậu có cảm xúc gì khi cố gắng bán mạng tiết kiệm tiền cho cậu.

Nhưng mà, cũng khác.

Hắn không thể cho đi vô điều kiện như vậy được.

Hắn cần nhiều hơn thế. Để...trái tim này luôn đập.

Để có thể sống một cách đích thực.

°°°

4.

Ban đầu, Screwllum không cách nào kiềm chế cảm xúc của mình. Hắn không thể thôi hôn gò má quá đỗi mềm mại, vầng trán nhỏ bé non tơ và ghì lấy thân thể ấm áp quá đỗi so với thân nhiệt luôn thấp là mình này vào lòng.

Đôi mắt đỏ vô hồn dần lấp lánh ánh sáng. Hắn thấy mình đang yêu, giống như ngày đó hắn yêu mẹ mình và mẹ cũng đã yêu hắn như vậy.

Trái tim luôn căng tràn, cực kỳ đầy tràn khi đôi mắt tròn xoe ngây thơ đó nhìn hắn, và khi cậu cười với hắn, cả thế giới đều chỉ còn mình cậu tồn tại.

Đây là em trai nhỏ của hắn.

Là thế giới của Screwllum.

Chỉ là hiện thực hơi tàn nhẫn, chỗ họ ở hơi tệ... Screwllum không thật sự có nhu cầu sống cao, một căn phóng có cửa sổ với hắn là đủ. Nhưng với Aventurine thì tệ quá... Chưa kể đồ ăn ngoài ăn nhiều cũng không tốt...

Ừm, không xứng đáng với hoàng tử nhỏ của hắn.

Phải, là hoàng tử nhỏ. Cậu là báu vật của hắn, là đứa em trai hắn yêu thương bằng tất cả những gì mình có. Phải sống trong môi trường tốt nhất, có những thứ tốt nhất, không được thua kém bất cứ ai!

Không thể như hắn, bị đối xử như con thú, sống trong bốn bức tường, bị xích cổ, không có nhân quyền.

Muốn thế, phải có tiền.

Cha cậu nói đúng, hắn cần tiền. Thật thật nhiều tiền mới có thể cho Aventurine cuộc sống ấm no đầy đủ.

Trong đêm, Screwllum ngồi dạo hết các diễn đàn gia đình để học hỏi kinh nghiệm nuôi trẻ, đồng thời tính xem cần bao nhiêu tiền để nuôi cậu thật tốt.

Con số hơi quá mức với cái số dư hiện tại hắn có, Screwllum chỉ biết im lặng nhìn.

Nuôi một đứa trẻ không dễ.

Mà hắn khi đó, cũng chỉ là một đứa trẻ lớn về thể xác mà thôi.

Nhưng ít nhất, hắn biết mình giỏi việc gì, và có thể làm cái gì để kiếm ra tiền.

Cũng là việc duy nhất hắn biết.

.
.
.
"Dạo này nhìn cậu hơi khác nhỉ S?"

"Hửm? Vì tôi hút thuốc sao?"

Screwllum lái xe cùng đồng nghiệp về trụ sở, hắn nhả khói qua cửa sổ xe, không để người khác khó chịu.

"Một phần thôi. Cậu quá chăm chỉ rồi, chỉ có những người cần tiền rất gấp mới bán mạng kinh như cậu. Mình cậu làm xong việc của bảng nhiệm vụ một tuần rồi, mọi người đang la ó đấy."

"Nhanh thì lấy, sao trách tôi được, tôi vẫn hoàn thành đúng hạn."

"Phải, khổ người khác thôi. Nhưng...ý tôi không chỉ có vậy. Sao nhỉ, như hiện tại vậy, cậu bắt đầu chú ý về cảm nhận của người khác hơn, cũng đã có cảm xúc."

Cô gái nhún vai, rồi mở máy tính viết vội báo cáo. Tay vươn ra, tùy tiện lấy điếu thuốc hắn ngậm trên môi, hút nốt.

"Cậu giống người hơn rồi."

"..."

Screwllum không nói gì, chỉ lái xe càng nhanh.

Giờ mới 2h30, hắn vẫn còn có thể nhận thêm một đơn nữa rồi về nhà.

Aven chắc đang ngủ ngon lắm, hắn muốn ngắm gương mặt say ngủ vô tư đó.

Cảm giác...sẽ không mệt nữa.

°°°

5.

Screwllum luôn cố không bị thương khi đi làm nhiệm vụ. Bị thương tức là giảm hiệu suất công việc, không thể nhận thêm đơn, mất đi một khoảng thu nhập.

Tuy rằng theo thời gian, số tiền hắn kiếm được đã đủ cho hai anh em bọn họ một chỗ ở tốt hơn, còn có thể thuê vú nuôi và người giúp việc để chăm sóc cho Aven, hắn cũng đã an lòng. Việc thuê người khá mệt vì Screwllum hơi thiếu thường thức, hắn phải lắp ba lắp bắp khua chân múa tay với các mẹ các cô trong hội để biết chỗ uy tín mà thuê.

Lúc đó thì ai trong hội cũng biết hắn có một đứa em trai nuôi rồi. Họ trêu hắn nhiều lắm, Screwllum lần đầu tiên lúng túng thấy rõ, chỉ biết đứng im để họ trêu. Nhưng khi nhắc tới Aven thì cười lên khá ngốc nghếch, chỉ là nhất quyết không đem khoe cậu ấy ra.

Có mấy người nghĩ hắn bị lệch lạc, nuôi trẻ con như vậy có phải có ý đồ gì xấu xa hay không, thấy hắn cười ngốc như vậy đều chỉ biết im re. Nhìn ngốc quá, không nghĩ xấu được.

Tình thương của Screwllum dành cho đứa em trai mình nuôi cực kỳ thuần khiết. Hắn thề không để cậu biết công việc mình đang làm, không phải vì hổ thẹn hay sợ cậu nhìn hắn là người xấu, Screwllum chỉ không muốn đứa trẻ mình yêu thương phải chứng kiến những mặt đen tối như vậy.

Hắn là người đi giữa lằn ranh sống chết, là kẻ thuộc vùng xám xịt, bất phân tốt xấu. Còn Aventurine của hắn là ánh sáng bé nhỏ thuộc về vùng sáng, không thể để thế giới nhập nhằng tốt xấu này ảnh hưởng tới cậu.

Đây là điều Screwllum dần được học trong quá trình hành nghề.

Hắn có thích công việc này không?

Thú thật thì, không.

Nói thẳng thì hắn chẳng thích cái gì cả. Công việc này kiếm được nhiều tiền, hắn lại không có gánh nặng tâm lý hoặc những điều tương tự khi phải nhúng chàm đôi tay, càng không muốn vào tù khi đã giết 7 mạng người lúc trước, nên hắn làm thôi.

Nếu có thể, hắn muốn đi học tiếp.

Làm một tiến sĩ, một nhà phát minh, một khoa học gia, một nhà sinh vật học, một cơ khí sư,... Hắn thích sách, thích kiến thức, thích những con chữ. Đó là một thế giới mà chỉ còn bản thân và điều mình theo đuổi, đôi tay hắn không phải làm đau ai và cũng không ai làm hắn đau được nữa.

Chỉ là, giờ hắn có Aventurine, hơi khó khăn khi phải chi trả học phí khổng lồ cho trường quý tộc lẫn điều kiện vật chất phù hợp để cậu không bị coi khinh. Screwllum chỉ nói với cậu mình làm cho một tập đoàn đa quốc gia, thường xuyên phải đi công tác nước ngoài. Hắn cũng không nói dối, chỉ không miêu tả rõ về công việc mình làm thôi.

Hắn dần hiểu hơn về lời người đàn ông kia nói lúc trước, rằng tiền thật sự rất quan trọng.

Hắn nghĩ mình sẽ tiết kiệm thêm tiền, để sau khi cậu ổn định, mình có thể đi học lên tiếp. Screwllum chuẩn bị sẵn rồi, hắn thậm chí còn thi một cái bằng cao đẳng bổ túc, tùy thời đều có thể học cao hơn.

Rồi Aven sẽ lớn, sẽ cưới một cô gái và sinh con, hoặc một chàng trai nào đó rồi nhận con nuôi giống hắn năm đó nhận nuôi cậu, Screwllum không ý kiến nếu vế sau thành sự thật, hắn thấy nhiều mà. Gia đình nhỏ hai người của họ sẽ lớn hơn, có thêm thành viên. Hắn còn tưởng tượng khi Aven lớn sẽ cùng vợ mình sinh cho hắn một bầy cháu trai cháu gái giống cậu, hắn có thể chăm sóc chúng và ôm ấp thật nhiều những cục bột dễ thương nọ.

Còn về bản thân hắn?

Screwllum chưa từng nghĩ đến.

Có lẽ vẫn sẽ sống như bây giờ thôi.

Hắn không hiểu về tình yêu, ngay cả cảm xúc thông thường cũng hơi khó hiểu với hắn. Mọi sự nâng niu chiều chuộng hắn đều giành hết cho cậu cả rồi, không chắc có thể đối xử người khác như vậy thêm. Vậy thì bất công lắm, tuy hơi ngu ngơ, nhưng Screwllum vẫn rất tỉnh táo trong chuyện này.

Tương lai màu hồng đó được hắn vẽ nên, và Screwllum cố gắng vì nó từng ngày một.

Ừm, từ trong bản chất, hắn biết mình ngây thơ như một đứa trẻ.
.
.
.

Nhưng rồi, hắn suýt chết.

Có mạnh mẽ đến đâu, rồi cũng có ngày ngã khụy. Hắn rồi cũng chỉ là con người, không thể tính toán mọi biến số.

Một vết đạn chí mạng, khi chỉ cần thêm 2cm về bên trái liền xuyên thủng phổi hắn.

Screwllum ngã gục, ôm chặt vết thương, rồi cứ thế thất thần nhìn từng dòng máu đỏ lan rộng khắp đất.

Hắn sẽ chết, hắn nghĩ vậy. Sẽ chết, sẽ chết, sẽ...không còn hơi thở. Giống mẹ hắn, giống cha hắn, giống những người hắn đã giết. Bất động, không còn nhịp đập, không thể làm đau ai hay để ai làm đau mình được nữa.

Screwllum bình thản hơn hắn tưởng tượng.

Có lẽ là vì đã chuẩn bị lâu rồi. Chờ ngày quả báo đến khi đã tự tay giết chết quá nhiều sinh mạng.

Cảm thấy nên chuộc tội sao?

Không đâu.

Hắn là một kẻ lệch lạc. Một kẻ không coi trọng sinh mạng người khác, cũng không coi trọng tính mạng của mình.

Nên cứ thế thôi.

Hắn dần lịm đi vì mất máu quá nhiều, không cố phản kháng thêm nữa.

Nhưng rồi, hắn nhớ tới mình...chưa mua cái vòng cổ màu đỏ sậm hôm trước Aven nhìn khá lâu trên tạp chí khi hai anh em bọn họ ôm nhau cùng đọc sách.

...

Screwllum bỗng thấy sợ.

Sợ chết, lần đầu tiên trong đời, hắn sợ chết, sợ tới khủng hoảng.

Sợ Aventurine lại bị bỏ rơi, như năm đó cha cậu rời cậu mà đi, như mẹ hắn bỏ hắn đi trước.

Cậu còn nhỏ lắm...

Chưa được... Chưa được...

Hắn lầm bầm, rồi bò lết trên nền đất.

Lần nữa nắm chặt lấy báng súng của mình.

Chưa thể chết được.

°°°

6.

Hắn biết Aventurine hoang mang khi mình không về nhà thường xuyên được nữa, hắn cũng rất buồn phiền, chỉ biết chiều chuộng, cho cậu thật nhiều vật chất. Hắn muốn Aven vui vẻ...

Nhưng mà, hắn nhớ lại lời cha cậu nói lúc nằm trong phòng ICU sau khi được đồng nghiệp mang về.

"...để có tiền, mạng sống của chúng ta không còn thuộc về chính mình nữa. Vậy thì đừng làm người khác kỳ vọng nhiều thêm. Cậu trai trẻ, nhớ lấy, tránh làm người khác đau khổ. Tổn thương người mình yêu sẽ làm tinh thần cậu suy sụp."

Cái câu đó quẩn quanh trong đầu hắn suốt quãng thời gian cắm máy thở.

Hắn đi rồi, cậu sẽ buồn lắm.

Aven sẽ buồn lắm, em trai hắn thương hắn thật nhiều mà. Tình yêu và sự ỷ lại cậu dành cho hắn làm trái tim khô cằn lạnh lẽo này nảy lên và đập, như một con người bình thường.

Cậu yêu thương hắn, ỷ lại và hắn. Và Screwllum lớn hơn cậu nhiều, nhưng cũng vô cùng ỷ lại vào cậu.

Vì cả hai chỉ có nhau, đều cần yêu và được yêu thật nhiều.

Nhưng mà...

...mạng hắn nào phải của hắn đâu?

Viễn cảnh màu hồng tốt đẹp hắn tự vẽ ra cứ thế tan vỡ.

Giờ hắn chỉ muốn sống và nhìn cậu sống thật hạnh phúc. Không thể cứ tiếp tục như một con ký sinh trùng, bám víu vào đứa trẻ thua mình 10 tuổi để sống như vậy được.

Sự lệch lạc và ỷ lại của hắn sẽ ảnh hưởng đến Aven, Screwllum thật sự hiểu điều này rồi.

Vì đã yêu, vì đã thương. Và khi xa rời, sẽ đau đớn lắm.

Tàn nhẫn lắm.

Càng sâu đậm lại càng đau đớn.

Nếu...cả hai nhạt phai dần dần, bớt ỷ lại vào nhau...

Vậy khi hắn vì sơ suất mà mất đi, vậy Aventurine sẽ không phải chịu đựng nỗi đau cùng cực đó. Cậu có thể giống như hồi đám tang cha mình, bình thản và lặng lẽ, không rơi một giọt nước mắt.

Vậy khi đó, chỉ mình hắn phải đau là được.

Giống người cha đó vậy.

.
.
.

"Tuổi nghỉ hưu tầm nhiêu thì được vậy?"

"Gì vậy S? Cậu còn chưa 24 đấy."

"Nhà có em nhỏ, muốn tính sẵn đường lùi."

Screwllum hút thuốc, dạo này hắn nghiện dần thứ này.

Không thể thân thiết với Aventurine làm hắn hơi mất cân bằng tâm lý.

"Tối thiểu 35, hoặc nếu bị chấn thương quá nặng và được tổ chức đánh giá không thể hành nghề tiếp thì sẽ có thể nhận trợ cấp lớn rồi về hưu, lấy lại giấy phép hành nghề. Tuy nhiên phải ký hợp đồng bảo mật, vi phạm sẽ mất mạng."

"...cảm ơn."

Screwllum suy tính, 11 năm, ừm, cũng tạm. Aven mới 14, khi đó cậu cũng chỉ 25, còn trẻ lắm.

Hắn vừa hút thuốc vừa lái xe về nhà của họ, mỗi lần suy nghĩ quá nhiều hắn đều không khống chế được việc hút thuốc.

Về nhà, đã gần ba giờ sáng. Mọi người trong biệt thự đều đã ngủ say. Screwllum cởi áo khoác treo ở huyền quang, phủi bớt bụi và mùi khói thuốc ám trên người mình.

Rồi lặng lẽ, hắn vào phòng của Aventurine trên tầng hai.

Screwllum thường tự phỉ nhổ mình làm vậy thật không nên, đây là xâm phạm quyền riêng tư của cậu. Hắn giết không ít mấy tên stalker đâu...

Nhưng nhớ lắm...

Họ không ôm ấp và trò chuyện cùng nhau khá lâu rồi.

Người ngủ say trên giường có vẻ không bị giật mình, hắn lặng lẽ tới bên, quỳ xuống bên giường ngủ.

Aven của hắn thật xinh xắn mà. Đôi mắt đỏ ôn hòa ngắm nhìn người mình yêu thương nhất trần đời, dịu dàng vô ngần.

Thật mềm mại, thật mong manh.

Cần được bảo vệ.

Hắn yêu cậu lắm.

"Anh yêu em lắm."

Vuốt nhẹ mái tóc mềm, Screwllum hôn hôn trán cậu, giọng như tan thành nước.

"Anh sẽ cho em mọi thứ tốt nhất. Không để em thua kém bất cứ ai. Không để em không hạnh phúc."

Dù không còn anh bên cạnh...

"Aven của anh phải thật thật hạnh phúc."

Không thể sống như anh.

Rất vụng về, Screwllum dụi đầu mình vào lòng cơ thể thiếu niên nhỏ nhắn dù đang quỳ bên giường, tay vòng qua ôm lấy cậu, hít sâu mùi hương quen thuộc của cậu.

Hắn cần Aven lắm. Cần lắm lắm.

Nhưng Aven không nên cần hắn.

Vì cậu là hoàng tử nhỏ, là ánh sáng của hắn ta.

Còn Screwllum không thuộc về bờ bên đó.

Không dám cam đoan có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé này và mãi mãi bên nhau được.

°°°

7.

Ratio mở cửa thư phòng, bên trong ngập trong mùi thuốc lá làm anh phải nhăn mũi lại. Anh nhìn người đàn ông ngồi bên bàn làm việc chống trán đang rít thuốc, gạt tàn kế bên đã chất đầy đầu lọc, gương mặt hắn vô cảm hoàn toàn. Môi anh mím lại trước cảnh này.

Dù không hiện biểu cảm gì, Ratio vẫn nhận ra người này đang suy sụp.

Đối phương ngẩng đầu, đôi mắt đỏ vô hồn nhìn anh. Rồi từng chút, nó dần có ánh sáng.

Nhưng vẫn buồn lắm.

Screwllum thật sự có một đôi mắt buồn.

- Em không ngủ sao? Xin lỗi, tôi làm phiền em sao?

- Không.

Ratio khép cửa lại, rồi tới bên hắn. Screwllum vội dập thuốc lá, đứng lên mở cửa sổ cho thoáng khí.

Từ sau lưng, anh vòng lấy ôm ghì eo đối phương. Hắn không kháng cự, vỗ nhẹ tay anh như trấn an.

- Tôi không sao mà.

- Biểu hiện của anh không nói vậy.

Anh thở dài, càng ghì chặt lấy eo người này, ôm ghì lấy hắn trong lòng, truyền lấy thân nhiệt của mình cho cơ thể khá lạnh lẽo của đối phương.

- Anh không vui khi gặp cậu ấy thì đừng gặp nữa.

Cậu ta vừa đi, Screwllum liền xuống dưới cười với anh nói nay anh cứ ngủ trước, hắn bận chút việc. Nghĩ bằng ngón chân cũng biết có chuyện.

Nhất là khi quần áo của hắn trông xộc xệch còn khóe môi bị cắn mút tới sưng, Ratio không ngu.

Anh chỉ không hỏi.

- Hơi khó.

Screwllum thở dài, giờ đầu óc hắn lùng bùng hết cả rồi.

Tình cảm tưởng đã chết lặng giờ lại lần nữa sục sôi, đè nén lồng ngực này tới phát nghẹn.

Hắn đau đầu vì cái video xxx cậu giữ. Nhưng thà chỉ nhắm vào hắn thì chưa chắc hắn sợ.

Thằng nhóc đó hiểu điều gì có thể uy hiếp hắn, không gì ngoài chính cậu ta.

Aventurine là một diễn viên tuyến đầu, clip bị lộ, cậu tiêu tùng, cả hai chết chùm. Screwllum thấy đầu đau tới muốn nức.

Cậu quá hiểu bản thân quan trọng với hắn tới mức nào.

Mười năm bên nhau không thể nói bỏ liền bỏ. Đời người được mấy cái lần mười năm? Trong đám người hắn giết thì không nhiều lắm đâu.

- Xin lỗi.

Screwllum quay lại, ghì lấy Ratio trong lòng. Hắn nhắm chặt mắt, có chút run lên.

- Tôi sợ kéo em vào cái mớ này quá...

Hắn không biết phải làm sao nữa. Rất mệt, rất đau, rất khó thở, còn phải nhớ lại những thứ không dám nhớ.

Gương mặt như cũ không hiện bao nhiêu biểu cảm, nhưng đôi mắt hắn lại không biết nói dối. Từ sâu trong đó, Ratio cuối cùng cũng có thể chứng kiến một vết nứt vỡ trong cái mặt nạ quá mức bình tĩnh của người này.

Một linh hồn tan vỡ, chấp vá, mệt mỏi. Hắn đã quen phiêu dạt vô định, nhưng giờ lại vì anh mà dừng chân.

Rồi lần nữa tan vỡ.

Anh há miệng, muốn nói chuyện, muốn...vạch trần.

Anh muốn hỏi, có phải là do anh mà giờ hắn mới bị bắt gặp, lại...bị tổn thương không?

Nhưng rồi anh không hỏi, không nói.

Ratio cảm thấy chưa tới lúc.

- Anh muốn em ôm anh cả đêm không?

-...

Screwllum chợt run lên.

Nhìn anh chăm chú.

Rồi hắn cười, cúi đầu, dụi trán với anh, âm giọng cuối cùng cũng khàn đặc như đang khóc.

- Có. Veritas. Có. Muốn em ôm tôi, vuốt ve đầu tôi. Muốn tựa vào lòng em, được em vỗ về. Muốn được em...yêu, và cũng yêu em thật nhiều.

Vì em là người tôi chọn, và cũng đã chọn tôi.

Ánh mắt Screwllum thoáng buồn, nhưng cũng dịu dàng vô ngần.

Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, không trốn tránh, vuốt ve gò má nhẵn mịn của cái người thật xinh đẹp này.

- Nhưng tôi không muốn coi em như cái chỗ trú cho sự bất ổn của mình. Vậy không công bằng với em.

- Không sao đâu.

Ratio ghì hắn càng chặt. Anh vùi đầu vào hõm cổ đối phương, hít sâu mùi hương thuộc riêng về người đàn ông này.

- Em muốn hiểu anh hơn.

Chưa tới lúc, Ratio đã nhận ra. Chưa tới lúc để nói chuyện rõ ràng với hắn. Người này có vẻ đã bị tổn thương rất nhiều, dù hắn luôn cười, nhưng không cách giấu đi vẻ u buồn.

Nhưng vì anh yêu hắn...

...anh sẵn sàng đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com