Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

R: Tình tiết bạo lực, cân nhắc.

=========================

1.

"Lại chuyển nhà à?"

"Ừm."

Screwllum dọn chỗ cho mấy con thú cưng trên chiếc xe bán tải nhỏ, mấy đứa này do hắn nhặt được trên đường, chẳng nỡ bỏ.

Hắn thường không nuôi thú cưng vì tính chất công việc lẫn Aventurine có vẻ không quá hứng thú với chúng. Thật ra họ từng nuôi mèo, nhưng nó mất vì bệnh, Aventurine khóc sưng mắt nên sau đó không nuôi nữa.

Giờ thì khác, hắn cần thứ gì đó ở cạnh.

Screwllum cảm thấy mình cần nuôi động vật nhỏ, để hắn có việc gì để nhớ, để làm. Có thứ gì đó để quan tâm chăm sóc.

Hắn thật sự không muốn cứ thẫn thờ một hồi là lại cầm nguyên lọ thuốc ngủ trên tay nữa.

"Đơn xin nghỉ hưu sớm của cậu đang được xét duyệt. S, cậu thật sự cần báo cáo đã xảy ra chuyện gì khi cơ thể hấp thụ một lượng lớn chất làm mềm cơ cùng một số độc tố tích tụ do dùng thuốc...kia liên tục. Thận của cậu không ổn lắm, các chức năng nội tạng cũng suy giảm..."

"...Bỏ đi. Tôi giảm tần suất làm việc là được."

Ý tứ không muốn giải trình rất rõ ràng. Đầu dây bên kia chỉ biết im lặng.

Một lát sau mới nói tiếp.

"Thật ra không sao đâu, tổ chức chúng ta có thể kê đơn thuốc điều dưỡng tốt cho cậu, chúng ta quen với việc này. Đơn xin của cậu sẽ được xem xét, nhưng tôi rào trước là hơi khó. Dù sao kiểm tra thể chất xong cậu vẫn đạt loại S, hơi khó được duyệt."

"Ừm, được rồi, nhưng tôi không thể làm việc thường xuyên nữa."

"Không sao, mỗi tháng một đơn theo tiêu chuẩn bắt buộc là được. Sau khi cậu 34 có thể giảm tần suất thành 3 tháng một lần, cứ điều dưỡng tử tế. Cậu đã rất chăm chỉ, cũng luôn tuân thủ nội quy, cao tầng sẽ không làm khó cậu."

"Ừm...cảm ơn anh nhiều."

Screwllum cười nhẹ, vuốt ve đầu chú chó già đang ngồi bên ghế phụ cùng mình, lòng thoáng ấm lên một chút. Hắn cúp máy, lần nữa lên đường tới một vùng đất khác, tận hưởng cảnh đẹp mới.

Sống cho chính mình một chút.

Nhìn thoáng hơn là được.

Cố quên dần...là được.

.
.
.

Screwllum dắt mấy bé cún của mình đi dạo, hắn đã chết lặng sau khi thấy hàng xóm mới chuyển tới ngay cạnh nhà mình là Aventurine, cũng không phản ứng gì khi cậu lẽo đẽo theo mình mỗi khi hắn ra đường.

Người này như một cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo theo sau hắn. Cậu không làm gì, cũng không cố chen lên cùng đi hay chạm vào hắn, chỉ luôn đi theo sau rồi bắt chuyện bâng quơ, dù hắn chỉ luôn im lặng.

Nhưng rồi, hắn vẫn không nhịn được.

- Cậu rốt cuộc muốn gì?

Screwllum quay đầu, vô cảm nhìn cậu.

Aventurine đang theo sau, vuốt đầu mấy bé chó hắn nuôi khi chúng thân thiện đi qua ngửi ngửi mình. Cậu cụp mắt, mỉm cười.

- Muốn anh về nhà với em.

- Tôi không còn nhà để về nữa.

Screwllum chưa từng về lại căn biệt thự đó sau khi xảy ra chuyện. Nó vốn đã chỉ còn mình hắn sau khi cậu ra ngoài tự lập, sau việc đó thì bỏ hoang hẳn.

Trên giấy tờ thì do Aventurine đứng tên. Phải, đa phần tài sản của hắn đều chuyển hết cho cậu từ lâu, tránh xảy ra việc khi hắn không may bị gì khi làm nhiệm vụ thì xảy ra chuyện giống như hồi cha cậu xảy chân, bị lừa hết sạch.

Nên ngày hắn lang bạt, thật sự chẳng mang theo cái gì ngoài một tấm thẻ ngân hàng của riêng hắn do tổ chức cấp để chuyên gửi tiền vào. Hắn bỏ sạch mọi thứ lại.

Thật sự không còn nhà nữa.

Hắn đáp một cách bình thản, da mặt của Aventurine chợt run lên, nhưng vẫn cố giữ nụ cười.

- Đừng cố chấp như vậy. Screwllum, em sẽ tuân thủ lời hứa, em sẽ...không làm chuyện đó với anh nữa, em thề. Em chỉ muốn anh về nhà của chúng ta, rồi sống cùng nhau như trước.

Dù hắn vẫn sẽ bận rộn đi đêm ngày, mà giờ cậu cũng chẳng thể thật sự rảnh rỗi, cậu vẫn muốn hắn về nhà.

Muốn hắn ở lại một chỗ cố định, có thể gặp mặt dù không thường xuyên. Mang theo bạn trai cũng được, không sao hết, cậu sẽ ngoan ngoãn lễ phép không tổn thương người hắn yêu, dù cơn ghen tị thiêu đốt Aventurine tới mức hít thở cũng thấy nghẹn ngào.

Nhưng không sao đâu, miễn hắn trở về.

Và nhiều hơn một chút, hắn sẽ xoa đầu cậu hời hợt như trước.

Aventurine không muốn ép hắn tha thứ cho mình.

Cậu biết bản thân không xứng đáng.

Nhưng Aventurine bất lực rồi, cậu không thể sống một cách bình thường được nữa, không thể coi hắn như không tồn tại trong đời mình, không thể chịu đựng thêm việc không cách nào tìm thấy và chạm tới đối phương. Hằng đêm cậu đều không thể an giấc, lo sợ hắn chết đi ở một cái xó xỉnh nào đó mà mình không biết.

Lúc tỉnh lại và nằm một mình trong căn hầm đó, Aventurine khủng hoảng trầm trọng. Như người điên, cậu lao ra khỏi căn nhà đó, đi tìm và gọi tên hắn khắp nơi. Cậu sợ hắn nghĩ quẩn, sợ tới cùng cực.

Cậu bị quản lý và vệ sĩ lôi về trong bộ dạng điên dại, còn phải chi một đống tiền xóa ảnh từ mấy papazari vô tình chụp được cái cảnh phát điên đó.

Aventurine sau đó đã ngoan ngoãn lại. Nhưng cậu chưa từng thôi việc tìm hắn trong tối.

Cậu không dám đăng ảnh Screwllum trên truyền thông tìm người, cậu biết công việc của hắn, sợ việc lộ mặt như vậy sẽ làm hắn gặp nguy hiểm.

Nhưng tin tức thu về, luôn là "đã thấy nhưng đối tượng đã rời đi", Screwllum lang bạt khắp nơi, không ở cố định tại một chỗ. Hắn dường như biết cậu sẽ tìm mình, và nhất quyết không để cậu tìm thấy.

Hy vọng, rồi tuyệt vọng. Lặp đi lặp lại.

Aventurine nhận ra hắn nói thật. Hắn sẽ không tha thứ cho cậu.

Screwllum châm thuốc, đôi mắt đỏ nhìn cậu, không có bao nhiêu tình cảm. Thật lạnh lẽo, ngày trước hắn chưa từng nhìn cậu như vậy.

- Nếu tôi không về, cậu sẽ tung đống video đó lên mạng sao? Rồi đi tù?

Hắn nói thẳng.

-...Ừm.

Nếu hắn không tha thứ, vậy tù đày cũng là một loại chuộc tội.

- Cậu uy hiếp hủy hoại tôi, còn dùng cả bản thân ra uy hiếp tôi. Ừm, đúng là "em trai tốt", không ép tôi tới chết thì không dừng.

Screwllum cười khẩy mỉa mai, người Aventurine run lên bần bật. Cậu lắc đầu, muốn tiến qua níu tay hắn giải thích, nhưng hắn thậm chí còn không cho cậu cơ hội đó.

- Tôi sẽ không theo cậu về, cậu muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ lại đi như trước. Cậu có chịu cảnh đi tù hay bị phỉ nhổ cũng không có quan hệ với tôi.

- Screwllum!!! Vậy bạn trai của anh thì sao??!!! Anh nỡ từ bỏ sao??!!!

Aventurine biết Screwllum động lòng thật rồi. Cậu quá hiểu, cậu biết ánh mắt đó. Hắn yêu anh ta, đây là sự thật.

Vậy nên cậu càng không dám động vào Ratio, anh ấy không phải đám người qua đường mà cậu có thể tùy ý dùng thủ đoạn đuổi đi và biết chắc Screwllum sẽ tha thứ cho mình bởi cái tính trẻ con này.

Nhưng theo lời hắn, cậu có uy hiếp, rồi hắn cũng sẽ bỏ đi, bỏ cả người mình yêu và đi.

Aventurine không hiểu được tại sao phải làm tới mức này.

Screwllum vẫn không đứng lại, dắt theo mấy chú chó của mình đi xa.

Veritas... Veritas.... Hắn lầm bầm.

Rồi vẫn quay đầu, đáp lời.

Khóe mắt đã đỏ hoe.

- Em ấy không phải đồ vật để tôi tùy ý chọn hay vứt bỏ.

Screwllum...cảm thấy mình phải nói với anh những chuyện này. Rồi quyền lựa chọn sẽ nằm ở anh.

Lần này, hắn có thể sẽ là bên bị vứt bỏ.

Nhưng không sao.

Không sao đâu mà.

Miễn nó tốt cho Veritas là được.

Chỉ là...

...hắn muốn ích kỷ một chút. Muốn ở bên anh nhiều thêm một chút, trước khi anh ấy ghê tởm câu chuyện này và xa lánh mình.

Vì hắn trót yêu. Chỉ vậy.

°°°

2.

- Anh lại bỏ mứa rồi.

- ...Xin lỗi em...

- Không sao mà, ăn không nổi không cần tự ép.

Ratio không nói gì thêm, chỉ xót xa ngồi cạnh xoa xoa bạn trai nhà mình. Dạo này hắn chẳng ăn uống được gì nhiều, còn hay đau dạ dày, này là vì lo lắng quá độ mà ra. Mặt hắn chẳng hiện biểu cảm gì trừ cái nụ cười công nghiệp, Ratio thấy lọ thuốc trên bàn sau đó thì mới biết, còn mắng hắn một trận vì giấu diếm mình.

Screwllum cũng hối lỗi nhận sai, sau đó thì lại càng biếng ăn, anh hối hận vì lỡ nặng lời với hắn, thế là càng nhẹ nhàng dịu dàng.

Anh thật sự vui không nổi trước cái cảnh này. Screwllum đang tốt đẹp của mình vì một thằng ranh ất ơ hại cho mất ăn mất ngủ, gầy đi thấy rõ. Cuộc sống yên bình tốt đẹp của họ cứ thế bị đảo lộn, Ratio thiếu điều tới nhà bên đập cửa ầm ầm đánh mặt thằng ranh đó.

Ừm, anh tính làm vậy thật. Ratio vẫn có thể đánh người. Nếu không phải Screwllum nhà anh không phải người thường thì còn lâu anh mới bị hắn bắt dễ vậy.

Screwllum bình thường là một người khá thích đùa dai, có chút trẻ con và lấy việc chọc ghẹo anh làm vui.

Ratio về sau từng xuống lại căn hầm hắn bắt mình, sau đó đánh vai Screwllum bôm bốp. Toàn hàng giả, mấy cái thứ dụng cụ nhìn siêu đáng sợ hóa ra toàn bằng nhựa hoặc xốp hết, tên này cố tình tắt đèn tối mù làm anh nhìn không rõ, hù anh tím tái cả mặt.

Ừm, đùa hơi bị dai.

Nhưng giờ hắn càng ngày càng yên lặng, chỉ ngồi ngẩn ngơ cả ngày ôm mấy con thú cưng, chỉ có chút sức sống khi ở cạnh anh.

Screwllum vẫn ra ngoài dắt chó đi dạo, đi mua thực phẩm và đưa đón anh đi làm. Hắn cố gắng sinh hoạt không khác gì ngày thường, cố gắng phớt lờ sự tồn tại làm mình phiền muộn. Hắn không muốn chất lượng cuộc sống của Ratio bị ảnh hưởng.

Trừ chuyện giường chiếu.

Hắn hơi kháng cự nó một chút. Ban đầu không như vậy, cả hai đều tận hưởng nó vô cùng. Nhưng giờ Ratio nhận ra chỉ còn mình anh thỏa mãn, hắn không vui thích như mình cố thể hiện.

Nên dần anh cũng không đòi hỏi nữa, vậy không vui, anh không thích khi chỉ mình bản thân thỏa mãn.

- Anh không thích cậu ta thì chúng ta chuyển nhà nhé?

Ratio nói, nâng má hắn lên cùng cọ mũi. Screwllum ngẩn ngơ, rồi cười nhẹ ôm anh trong lòng đáp lại.

- Cậu ấy sẽ bám theo, không có tác dụng đâu.

- Hay em vạch mặt luôn?

Anh thật sự muốn qua bên đó đập cửa đánh cậu ta một trận.

-...hơi bạo lực. Nhưng...đừng.

Screwllum cụp mắt. Hắn không cố giải thích sự bất an trong lòng mình.

Ừm, hắn sợ. Sợ rằng Aventurine...nghĩ quẩn nếu mình làm căng quá mức.

Screwllum không thể như mình nói, mặc cậu làm gì thì làm được. Hắn vẫn để tâm, hắn...không dứt khoát được như mình muốn.

Tình cảm là thứ nhập nhằng như vậy đấy. Nhưng nó làm hắn thấy tội lỗi với Ratio thật nhiều khi phải kéo anh vào mớ bòng bong này.

Ratio nhíu mày khi hắn nhìn anh với ánh mắt tội lỗi tột cùng, không nhịn được kéo đầu hắn hôn sâu. Screwllum thở hắt, hừm nhẹ hồi đáp, càng ôm ghì anh trong lòng mình.

Thật sự...nào nỡ buông tay đâu?

Nhưng...nhưng hắn thật sự không biết làm gì.

Cảm thấy mình như vậy là đang giấu diếm, đang làm bẩn anh vậy.

Hắn yêu anh chứ? Hắn ngưỡng mộ anh vô cùng, anh ta có thể sống trong thế giới hắn luôn ao ước, và tỏa sáng rực rỡ trong đó.

Screwllum luôn cảm thấy mình như thiêu thân vậy, hoặc như một con chuột lầm lũi trong bóng tối, hễ thấy thứ gì lấp la lấp lánh sáng rực lại không nhịn được tiến qua mà không để ý cái mùi cống bẩn thỉu của mình sẽ làm thứ đó ô uế.

Rồi hắn chết cháy vì thứ đó, còn ánh sáng kia cũng không còn tinh thuần.

Nhưng rồi vẫn cứ khao khát yêu và được yêu thật nhiều.

Con người là sinh vật ích kỷ như vậy đấy.

-...Hah... Anh ổn chưa?

Ratio dứt khỏi đôi môi mềm này, cười hỏi hắn.

Nhưng anh dần tắt nụ cười, khi thấy gương mặt vô cảm kia...chảy nước mắt.

- ...Xin lỗi...

Screwllum khàn khàn cười, có chút chật vật ôm anh, rồi vùi sâu đầu mình vào ngực anh, nhẹ dụi.

-...Tôi...tôi chủ quan quá... Tôi cứ nghĩ mình có thể dứt bỏ quá khứ...

Nhưng rồi vẫn bị tìm đến, bị khơi lại thật nhiều những thứ không muốn đối mặt.

Hắn sai một lần rồi. Hắn không muốn sai nữa, không muốn...Ratio cũng như Aventurine, bị mình...hại.

Screwllum có hận không?

Ừm, thật ra là có.

Nhưng không phải với Aventurine. Người hắn hận luôn là mình, luôn tự đổ lỗi cho mình. Vì đã phớt lờ, vì tự cho mình là đúng mà làm những điều làm người mình trân trọng tổn thương. Hắn tổn thương Aventurine trước, bởi hắn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần tiền là đủ, không hiểu được rằng cái cậu ấy cần không đơn giản như vậy.

Screwllum không nghĩ cậu yêu mình. Hắn chỉ nghĩ...cậu là thiếu thốn. Cậu thiếu thốn sự quan tâm từ hắn, nên mới muốn đòi lấy một cách cực đoan như vậy.

Còn với Ratio...

Hắn đã nghĩ mình nên lặng lẽ bỏ đi, biến mất khỏi đời anh như mình từng nói.

Nhưng rồi...hắn không dám tự cho là đúng nữa.

- Em...em có thể nghe tôi nói được không?

Screwllum ngửa mặt nhìn anh, cười lên khổ sở.

- Sẽ...hơi dài. Ừm, sau đó quyết định như nào là tùy em.

Anh ấy không phải đồ vật, hắn thích thì chọn, không thích thì bỏ.

Ratio là một con người, là người hắn yêu, là người hắn sẵn sàng móc tim móc phổi để đối tốt với anh cả đời.

Nên, anh ấy có quyền biết.

Ít nhất thì lúc anh chối bỏ hắn vì câu chuyện này, Screwllum vẫn có thể để anh ghê tởm hắn với lý do rõ ràng.

°°°

3.

- Lịch trình hủy hết sao? Độ hot của cậu sẽ giảm.

- Không sao, tôi chỉ còn một năm hợp đồng, có thể bồi thường. Giờ tôi muốn nghỉ ngơi.

Aventurine gật nhẹ đầu với quản lý của mình. Cậu vươn tay vào tủ kính, nghịch nghịch con hamster béo ú mềm mại trong lồng, ánh mắt thoáng dịu dàng vì cảm giác mềm mại trên đầu ngón tay.

Screwllum thích hamster...

Gương mặt thanh niên tinh tế quá mức, khi nhìn nghiêng có vẻ u buồn dịu dàng đến lạ. Quản lý theo cậu đã lâu cũng thấy tim vô thức đánh thịch trước vẻ đẹp này, y ho khan, thấy cậu không muốn nói gì thêm thì chỉ đành nói nốt.

- Vậy cậu cứ nghỉ ngơi tại đây nhé? Nhớ chú ý fan cuồng, tôi sẽ điều thêm vệ s-

Nhưng chưa dứt lời, cửa nhà đã đạp mở. Quản lý ngẩn người, chỉ thấy một người cũng rất đẹp đang hầm hầm đứng ngay trước cửa. Ánh mắt anh ta lạnh lẽo tột cùng, nhìn lướt qua hắn rồi nhìn thẳng vào Aventurine.

Nam quản lý ngẩn ra, ngay khi đầu còn đang nghĩ đây là một mầm non tiềm năng thì đã bị hành động tiếp theo của anh ta làm cho ngớ người. Ratio không nói hai lời chạy nhanh tới, chạy vụt qua y, rồi không chút lưu tình đấm thẳng mặt cậu.

- Cầm thú!!! Mẹ mày!!! Không phải người!!!!

Ratio dễ dàng vật cái người còn nhỏ con hơn mình này xuống sàn, xách cổ áo cậu lên mà đấm.

Mặt anh tím tái vì giận, thật sự không thể kiềm chế nổi cơn giận tột cùng của mình khi Screwllum run lẩy bẩy kể lại mọi chuyện.

Tới đoạn bị đánh thuốc, cưỡng hiếp, anh thật sự không thể bình tĩnh. Nhưng tới đoạn giờ cậu ta còn dám lôi mấy cái video ra đe đọa hắn quay về, đầu Ratio thật sự đứt mạch, chạy thẳng sang nhà cậu ta ngay bên cạnh đè người ra đánh.

Ratio không dám tưởng tượng Screwllum làm sao có thể chịu đựng được sự khủng hoảng này suốt thời gian qua khi nhìn thấy cậu ta mà vẫn có thể cố gắng sinh hoạt bình thường. Anh xót không chịu được, ruột gan quặn thắt, không thể bình tĩnh ôm ghì người yêu đang run bần bật, anh thật sự muốn giết Aventurine.

Cơn ghen? Không đâu. Đây là sự phẫn nộ, là sự căm hận với kẻ đã tổn thương người anh yêu thương trân trọng.

Anh vẫn là một người đàn ông, anh vẫn có bản năng bảo vệ người thương. Screwllum với anh rất quan trọng.

Anh nhận ra mình quá ngây thơ rồi. Anh chỉ tưởng họ cùng lắm là ép nhau thú nhận tình cảm, Screwllum không chịu được sự đeo bám này mới bỏ đi. Anh thật sự không nghĩ tới cậu ta dám làm vậy.

Càng không chịu nổi hơn khi Screwllum lại tự đổ lỗi cho mình. Dù run lẩy bẩy ôm ghì mặt vì sợ hãi, hắn vẫn cứ lầm bầm đó là lỗi của mình.

Hắn có thể bao dung cậu ta tới mức độ đó, nhưng anh thì không.

Ratio biết bạo lực không thể giải quyết cái gì.

Nhưng không nhịn được.

- Này!!! Anh này là hành hung người khác!!!

Quản lý cuối cùng cũng lấy lại nhận thức, vội kéo người ra. Nhưng Ratio khỏe hơn hẳn so với vóc dáng của mình, y loạng choạng muốn kéo còn bị nắm đấm của anh ta vung thẳng vào mặt, mặt sa sầm ngã phịch trên đất.

Càng đừng nói Aventurine liên tục bị đấm thẳng mặt nãy giờ, cậu theo bản năng chỉ biết co cụm cố không bị đập gãy mũi. Máu chảy liên tục, bụng bị đấm cũng đau, đau tới mức muốn nôn vì sốc đau. Cực kỳ đau, Aventurine không kịp phản kháng, chỉ biết bàng hoàng khi bị Ratio tấn công bất ngờ.

- Sao mày làm vậy với ảnh???!!! Screwllum nợ gì mày??? Tới con chó nó còn biết mang ơn người nuôi mình, mày không bằng cả chó!!!

Ratio xách cổ áo cậu lên cao, cơn giận che mờ lý tính, anh muốn dùng cùi chỏ giộng vào cái bản mặt này.

Phải. Screwllum nợ Aventurine cái quái gì sao?

Không. Không hề, thật sự không. Hắn cho cậu mọi thứ tốt nhất, tài nguyên tốt nhất, nền giáo dục tốt nhất. Chỉ không thể cho cậu ta thứ tình yêu dị dạng vượt trên tình anh em, còn tình thân, hắn chẳng thiếu cho cậu.

Và giờ dù hắn đã trốn tới tận đây, cậu ta vẫn như âm hồn không tan tới quấn lấy, thậm chí mang cái quá khứ bị sỉ nhục đó ra uy hiếp hắn về lại bên mình.

Có còn là người không?

Aventurine không phản kháng, cậu bị đánh tới chảy máu đầu, mắt hồng xanh mơ màng mê mang nhìn chằm chằm gương mặt vặn vẹo của đối phương.

Đau cực. Aventurine thật sự bị đối phương đập tới mức khó lòng động đậy.

Nhưng nào đau bằng lúc hắn siết cổ cậu?

Nên, cậu ráng cười.

- Vì...anh ấy yêu tôi mà?...

Phải. Chỉ vậy thôi. Người yêu nhau nên về bên nhau, đó là lẽ thường tình.

Cậu yêu hắn, hắn cũng vậy. Họ thân thiết hơn tất cả, nên cùng nhau bên cạnh mãi mãi.

Đó là lẽ thường tình trong mọi câu chuyện, không phải sao?

Ratio chết lặng.

Anh lại vung nắm đấm, nhưng lần này bị bắt lại.

Rất chặt.

- Không... Không Veritas, đừng làm vậy...

Âm giọng kia thổn thức, ghì lấy anh kéo anh ra, rồi ôm ghì.

- Đừng... Em sẽ bị kiện, sẽ bị tạm giam rồi vào tù vì cố ý gây thương tích nặng... Tương lai em sẽ bị hủy hoại, đừng, Veritas... Để tôi nhé? Để tôi lo việc này nhé? Em về nhà trước nhé?

Screwllum rên khóc khàn giọng khi vùi sâu vào cổ anh.

Lúc anh bỏ đi, hắn chết lặng. Thật sự chết lặng vì nghĩ mình bị bỏ rơi.

Cứ thế thất thần ngồi trong phòng khách. Mãi tới khi tiếng nhà bên quá sức ồn ào, hắn mới hồi thần.

Phản ứng quá chậm.

Screwllum thật sự không thể tin Ratio xung động tới mức này, lưng hắn lạnh toát vì sợ hãi. Hắn thậm chí suýt chút không kiềm chế được, muốn giết tên quản lý bị anh đấm tới ngã phịch đã chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối.

Nhưng không thể được, vậy cũng phải giết luôn Aventurine.

Mặt hắn đã không còn chút máu.

Ratio giãy giụa liên tục, nhưng khi nghe hắn khóc khàn trong cổ mình, anh cũng dần bình tĩnh lại.

Rồi cũng chết lặng, mặt cũng không còn chút máu.

Anh nhận ra mình vừa hành động cực kỳ sai lầm.

- Bọn điên!!!

Nam quản lý cuối cùng cũng có thể bò dậy, y rút điện thoại muốn gọi cảnh sát, nhưng sau đó lại bị chính Aventurine đang quằn người ôm bụng lắc đầu ráng giữ lại.

- Gọi...cấp cứu là được... Đừng gọi cảnh sát...

Cậu khàn giọng, lắc đầu liên tục.

- Đó là...anh trai của tôi và người yêu anh ấy... Đừng gọi cảnh sát, đây là việc nhà...

Đầu cậu choáng dần vì mất máu, nhưng vẫn cố chấp níu chặt quản lý không cho gọi.

Screwllum...sẽ gặp rắc rối...

Mắt cậu tối sầm sau khi nói nốt trong tiếng hét hốt hoảng của quản lý. Nhưng cậu vẫn kịp nhìn thấy Screwllum ngơ ngác theo bản năng bò nhanh về phía mình trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất lịm.

Aventurine rất muốn cười với Ratio vào lúc này.

Thấy chưa?

Hắn yêu cậu mà.

+++
R: Thật ra fic này khá ngắn :))) Cũng hòm hòm theo plot rồi.

Mé, viết cái này mới nhớ ra nguồn gốc của mình là Ma vương hệ ngược chứ không phải Ma zương động quỷ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com