6
1.
- Anh ăn chút gì nhé?
Không có tiếng đáp, Ratio mím môi. Anh ngồi xuống cạnh người đàn ông đang suy sụp ôm mặt trong hành lang bệnh viện. Ratio phát run muốn ôm hắn, nhưng lại sợ hắn sẽ đẩy bật mình ra. Anh thật sự không biết có nên chạm vào hắn hay không nữa.
Aventurine không thật sự nguy kịch, nhưng bị đánh khá nặng ở các mô mềm cộng thêm mất máu nên choáng ngất, không gãy tay hay chân. Có thể tính là chấn thương phần mềm.
Nhưng cũng đủ để lập án tội hành hung rồi.
Chưa kể đến việc cậu mua bảo hiểm cho thân thể vì là diễn viên, nếu muốn, cậu ta thật sự có thể kiện anh ra tòa với đoàn luật sư do công ty quản lý đứng ra thay mặt.
Đây là điều làm Screwllum suy sụp, hắn biết về luật, Ratio nhẹ nhất sẽ nhận án treo, hoặc nếu Aventurine làm căng, đi ba năm là hoàn toàn có thể.
Trừ khi cậu ấy chấp nhận hòa giải.
- Tôi...tôi nên làm gì?
Screwllum hoang mang nghiêng đầu nhìn anh, khóe mắt hắn đỏ hoe, Ratio thật sự đọc được sự hoảng loạn và sợ hãi sâu trong mắt hắn. Anh run rẩy, cắn chặt môi rồi không do dự thêm, ghì chặt lấy hắn.
Anh hiểu điều hắn thật sự muốn nói.
Hắn sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. Để xoa dịu Aventurine ký đơn hòa giải, hắn có thể phải thật sự trở về với cậu ta.
Nhưng hắn biết anh không muốn như vậy.
- Đừng, đừng Screwy. Đây là lỗi của em, cậu ta có nhắm cũng phải nhắm vào em, anh đừng làm vậy.
Người được ôm ghì không đẩy bật anh ra như anh nghĩ. Hắn chỉ ôm ghì lấy anh, rồi vùi sâu vào cổ anh.
Rất lặng lẽ, nhưng thổn thức.
- Nhưng... Nhưng tôi không chịu được... Em sẽ bị tước bằng, mất sự nghiệp... Còn phải vào tù... Veritas, tôi không chịu được vì tôi mà em thành như vậy.
Hắn nỉ non, bấu víu vào anh trong tuyệt vọng. Screwllum thật sự loạn trí rồi, hắn không nghĩ gì được nữa.
Ý nghĩ do mình mà cả hai người vô cùng quan trọng với bản thân đều bị hủy hoại đang dày vò hắn trong từng giây hít thở.
- Screwy, cậu ấy chưa tỉnh. Đợi cậu ấy tỉnh lại chúng ta sẽ thương lượng nhé?...
Ratio như hiểu hắn nghĩ gì, anh đau lòng không chịu được, cũng rất hối hận vì sự xốc nổi quá mức của mình.
Nhưng có cho anh chọn lại, anh vẫn sẽ đánh cậu ta, đánh cái tên cầm thú đó. Chỉ là sẽ hành động kín đáo hơn và không bị tóm được nhược điểm mà thôi.
Cơ mà, anh thật sự không chịu đựng nổi khi Screwllum thú nhận quá khứ của mình, lẫn việc tự đổ lỗi và ghê tởm bản thân như vậy.
Mắt anh hơi ướt, nâng nhẹ gương mặt lại chảy lệ đó lên và hôn khắp mặt người yêu, tay xoa tấm lưng người này vỗ về thật nhẹ. Giọng anh dịu dàng vô ngần, chậm chạp xoa dịu Screwllum đang quá bất ổn cố gắng bấu víu lấy mình
- Cảm ơn anh đã thành thật với em. Anh rất dũng cảm...
Anh hôn lên gò má đối phương, trấn an từng cơn run rẩy của hắn, đôi mắt đã hoe đỏ vì xót xa và càng cố ôm lấy người này thật chặt.
- Rất khó để thú nhận những chuyện như vậy...
Thật sự, rất rất khó. Chẳng ai dễ chịu khi tự vạch trần vết thương lòng của bản thân chỉ để...cho anh một sự công bằng.
Hắn nghĩ anh nên biết, để thật sự xác định có nên ở bên hắn hay không. Screwllum lúc trước không nói là vì hắn không nghĩ quá khứ sẽ lần nữa tìm đến, hắn cho anh toàn bộ con người mình ở hiện tại, và thậm chí cả tương lai.
Nhưng khi không còn có thể trốn chạy, vậy những tâm trạng xao động của hắn sẽ ảnh hưởng tới anh theo chiều hướng xấu, kể cả tình huống nữa, lỡ Aventurine lại nhắm vào anh thì sao?
Hắn cảm thấy giấu diếm và chạy trốn khỏi anh mà không có lý do là không công bằng cho Ratio. Nên dù cực kỳ đau đớn và hổ thẹn, Screwllum thật sự vẫn cố mà nói rõ với anh tất cả.
Thật sự là móc tim ra để anh chà đạp.
Ratio xót người yêu không chịu được, càng xót khi hắn thiếu thường thức trầm trọng tới vậy, bởi hắn nghĩ rằng anh sẽ khinh thường và ghê tởm mình.
Nhưng mà...
- Anh nào có lỗi gì đâu...
Ratio lau dòng lệ chảy dài bên khóe mắt hắn, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, vùi vào cổ hắn bật khóc, càng ghì chặt lấy hắn.
- Anh...mới là nạn nhân mà...?
-...
- Anh đâu có lỗi? Anh đâu có lỗi gì với cậu ta??? Em không hiểu được tại sao anh lại đổ lỗi cho mình...
-...
Screwllum há miệng, lúng túng muốn nói gì đó.
Nhưng hắn không nói nên lời được. Cổ họng ứ nghẹn, hắn không cách nào giải thích với anh về cách mình hiểu.
Sau cùng, hắn chỉ có thể cúi gầm mặt, vụng về ôm lấy anh thêm chặt.
- Em...không ghét tôi sao...?
Dù biết hắn chẳng thể ngó lơ được cậu ấy? Screwllum không nói thành tiếng được.
-...
Ratio cảm thấy có nói gì hiện tại đều là vô nghĩa.
Nên, anh chỉ càng siết chặt người này vào lòng.
Không cho phép hắn trốn chạy khỏi mình.
Không được phép.
°°°
2.
Screwllum đã luôn hiểu lầm một chuyện.
Lý do cậu thật sự không muốn nuôi thú cưng thêm, không phải vì cậu buồn khi nó mất. Đó chỉ là một phần.
Năm đó cậu 15, con mèo họ cùng nuôi là một bé mèo đen do Screwllum nhặt được từ mấy năm trước.
Hắn luôn rất bận rộn, nhưng luôn chăm sóc bé thật tử tế. Đút ăn, chải lông, tắm rửa, dọn dẹp vệ sinh, chỉ cần có thể gặp, cậu và hắn đều sẽ quấn quýt cùng chú mèo này trong căn phòng nhỏ nọ. Họ cùng chăm sóc nó từ lúc nó gầy trơ cả xương xấu xí thành một chú mèo đen chảnh chọe béo mẫm với bộ lông bóng mượt. Có thể nói, nó lớn cùng Aventurine, cùng cậu bầu bạn vào thuở đầu mới sống cùng Screwllum cũng được.
Sau này chuyển nhà mới, bé mèo đen này rất thích ngồi bên cửa sổ có thể trông ra cổng nhà, như đang chờ đợi chủ nhân thật sự về nhà.
Đối với sự vuốt ve của Aventurine, nó sẽ hưởng thụ và nũng nịu, đôi khi sẽ cáu kỉnh chối từ, nhưng vẫn cứ khăng chờ con sen đích thực về nhà chăm mình mới chịu.
Mỗi tội Screwllum toàn về nhà lúc cậu đã ngủ say, rất hiếm ngày hắn có thể về sớm, nên dần cậu cũng không rõ lắm quan hệ giữa hắn và con mèo mập này nữa. Chắc nó cũng phải cào hắn vài đường nhỉ? Tính nó chảnh chết.
Không ghen tị thì là dối trá, Aventurine nghĩ con mèo này còn gặp Screwllum nhiều hơn cả mình. Nên là đôi khi cậu khá ấu trĩ đè nó ra hít bụng, có bị cạp cạp cào cào đầy sẹo cũng không tha, như muốn ngửi thử xem trên người nó còn mùi gì từ Screwllum hay không vậy. Hứ, tranh sủng với cậu, dễ gì cậu tha?
Cơ mà, nó vẫn mất. Cũng bình thường, lúc nhặt về nó cũng khá lớn tuổi rồi, là mèo trưởng thành, ở với họ cũng năm năm hơn, đã tới tuổi. Aventurine cùng vú nuôi và vài người hầu khác làm cho bé ta một cái quan tài nhỏ khá ra dáng ra hình, rồi đem chôn sau nhà.
Aventurine buồn, ừm, sao không buồn được. Người nhà thì chưa tới mức, nhưng nó đại diện cho một phần quá khứ của cậu, đại diện cho cái phần từng rất hạnh phúc giữa cậu và anh trai, chứ không phải như hiện tại, muốn gặp mặt hắn còn khó.
Cậu thật sự rất buồn.
Cũng...cô đơn nữa.
Screwllum tận một tuần sau mới trở về. Hắn về nhà còn thắc mắc hỏi mọi người sao hôm nay Cookie không ra đón mình. Sau khi nghe thì đứng lặng một lúc, rồi mới lúng túng lục điện thoại bật máy lên.
Mặt hắn hơi tái, ngẩng đầu nhìn cậu đang ngồi bên bệ cửa sổ Cookie hay ngồi. Aventurine cũng lặng lẽ nhìn lại, hiếm ngày cậu không cười với hắn.
Không phải cậu cố tỏ vẻ lạnh lùng, cậu...chỉ là không cười nổi khi hắn thậm chí còn chẳng buồn đọc tin nhắn của mình suốt cả tuần.
Aventurine nghĩ mình đã quen, đã dần chết lặng với sự bất cần của hắn với mình. Hắn dường như chẳng còn cần gia đình nhỏ này nữa, chỉ biết chạy theo đồng tiền.
Hắn không cần Cookie, rồi có ngày cũng sẽ không cần cậu nữa.
Nên, cậu không giả vờ làm một đứa em ngoan thật ngoan, không để hắn lo lắng thêm được nữa.
Ít nhất hôm nay thì không thể.
Aventurine chỉ lặng lẽ nhìn hắn như vậy, dùng sự im lặng để bày tỏ sự tổn thương quá mức của mình.
Screwllum xoa trán, khàn giọng nói mọi người trong nhà lui xuống đi, hắn cần nói chuyện riêng với cậu.
Aventurine cứ nghĩ Screwllum sẽ giải thích gì đó, nói rằng do mình quá bận, không kịp đọc tin nhắn, hay nói Cookie cũng lớn tuổi rồi, này là bình thường.
Nhưng không.
Aventurine lúc đó mới nhớ ra vài chuyện cậu đã lãng quên dần theo thời gian.
Anh trai cậu là một người đôi khi thật thà tới mức ngốc nghếch.
Cũng rất nặng tình cảm.
"Anh...chỉ còn em thôi..."
Hắn tới bên, khụy gối, rồi ôm ghì lấy cậu, lầm bầm như vậy.
"Chỉ còn mình em thôi..."
"Xin lỗi..."
Aventurine thấy khóe môi hơi run, cậu nhất thời không biết được hắn là đang xin lỗi Cookie khi không thể về nhà và bên nó khi tới thời điểm, hay là đang xin lỗi cậu.
Người đàn ông đó không khóc, chỉ ôm ghì, vùi mặt mình vào lòng cậu hơi dụi như làm nũng. Đôi mắt đỏ tươi vô hồn, hơi nghiêng qua nhìn khung cửa sổ.
"Giờ chỉ còn hai ta thôi..."
Tai Aventurine giật giật trước câu này.
Rốt cuộc không thể nhịn thêm, cậu khóc òa.
Screwllum giật mình lúng túng, vội vàng ôm cậu lên bế như ngày cậu còn nhỏ, dù giờ cậu đã là một thiếu niên ra dáng ra hình. Khóe mắt hắn đỏ hoe, nhưng không khóc, chỉ ghì chặt cậu trong lòng, vỗ về như ngày xưa, khi chỉ có hai người họ trong căn phòng nhỏ.
Là điều cậu luôn luôn khao khát, chưa bao giờ ngừng mơ tưởng.
Giờ lại có được nó như vậy.
"Phải, chỉ còn hai ta thôi..."
Aventurine lầm bầm, vùi sâu trong lồng ngực đó, cảm nhận cái ôm thật chặt mình nhung nhớ thật nhiều. Cậu ghì chặt và òa khóc, không chỉ đơn giản là vì buồn bã, còn là để người này xót xa và yêu thương mình thật nhiều.
Chú ý tới cậu.
Và yêu.
Chỉ còn lại hai người họ...
Cũng chỉ cần hai người là được.
.
.
.
Nhưng giờ, nào chỉ còn hai người đâu?
Aventurine nghiêng mặt nhìn gương mặt vô cảm nhưng đã lộ rõ quầng thâm và sự mỏi mệt của người ngồi cạnh giường bệnh mình.
Cậu thật muốn cười.
Ratio chẳng đơn giản là con chó con mèo, cũng không thể chết như con chó con mèo.
Anh ta đã hoàn toàn cướp đi vòng tay này khỏi cậu.
°°°
3.
- Tôi nói, hai anh em các người làm vậy mà coi được à? Nghĩ là người nhà thì không thể kiện tụng sao? Có biết nghĩ không thế? Có gì thì không nói bằng miệng được à mà động tay động chân?
-...Tôi thành thật xin lỗi.
Người đàn ông cúi gầm đầu trước nam quản lý cho một tội lỗi không do mình làm.
- Tôi sẽ bồi thường đầy đủ tiền bạc cho anh, là do tôi không tốt...
Hắn thều thào, âm giọng đã khàn đặc vì mệt. Đã hai ngày liền Screwllum không ngủ được. Hắn không cho Ratio vào đây dù anh kiên quyết muốn đi theo.
Screwllum nói rất rõ, sợ anh tranh cãi gay gắt với người quản lý của cậu, y cũng là nạn nhân bị anh đánh. Hắn sợ Ratio lại không kiềm chế được, Aventurine có thể không kiện anh ngay lúc này, nhưng tên này thì có thể đấy.
- Thôi đủ rồi... Khụ... Vụ bồi thường tiền bạc anh cứ ghi số tiền, tôi sẽ đền tiền thuốc men thay anh ấy.
Aventurine khó nhọc ngồi dậy, mấy chỗ bị đánh vẫn đau chết, nhưng không quá đáng ngại.
- Không cần, tôi sẽ tự làm. Đây là lỗi bên tôi. Chúng ta sẽ cùng thảo luận sau nhé? Đây là số của tôi ạ...
Screwllum cười có chút khúm núm, cúi đầu sâu với nam quản lý. Y thấy hắn thành khẩn cúi mình tới vậy cũng không làm khó thêm. Lúc này mới khó xử nhìn Aventurine, cố xác nhận xem cậu thật sự muốn bỏ qua? Dù sao người chấn thương nặng hơn vẫn là Aventurine.
Cậu khẽ gật đầu.
- Được rồi được rồi, vụ của tôi tạm qua, tôi sẽ thảo luận bồi thường với anh sau.
Nam quản lý phất tay, rồi ra khỏi phòng, để vệ sĩ lại canh cửa. Screwllum thì còn vào được, chứ tên bạn trai điên của hắn ta thì đừng mơ. Ai biết tên đó còn làm gì thêm?
Ratio cứ bị cộp mác thằng điên như vậy đấy.
Y rời đi, đóng cửa phòng VIP cách âm này lại, bỏ lại hắn và cậu cùng ở trong phòng, im lặng.
- ...Lần sau không cần vậy, em không thích anh khúm núm cúi đầu như vậy.
Aventurine cất tiếng, cậu thật sự hơi khó chịu khi thấy cảnh đó.
- Sai thì phải nhận.
- Nhưng anh không làm chuyện này.
- Tôi là nguồn cơn!
-...
Vậy đấy, giờ họ thậm chí còn chẳng thể bình tĩnh nói quá ba câu với nhau.
Screwllum cũng biết việc mất ngủ khiến mình trở nên nóng nảy và tiêu cực quá mức. Hắn lâm vào cơn trầm cảm đã lâu không cảm nhận, cố hít sâu ổn định cũng không làm dịu được cái đầu mình.
Không thể bình tĩnh lý tính thêm nữa.
Sau cùng, hắn bỏ cuộc, ngồi phịch xuống ghế cạnh giường bệnh cậu, vò rối nắm chặt tóc mình.
Âm giọng khàn đặc.
- Cậu muốn gì ở tôi đây...? Tôi cần làm gì cậu mới buông tha cho Veritas...hay tôi?
Hắn không tin cậu.
Không còn chút lòng tin nào giữa cả hai nữa.
Aventurine ráng nhếch môi cười, cậu muốn nói cậu mới là bên chịu đánh mà, cậu còn chưa làm gì hắn cả, cần gì phải thế...
Nhưng sau đó, ngay cả nói cậu cũng không dám.
Mặt cũng dần trắng bệch.
Bởi Screwllum bật khóc.
Người đàn ông chưa từng khóc trước mặt cậu trừ những lần bị ép thuốc, cuối cùng cũng không chịu đựng thêm được nữa.
Hắn thật sự không nhịn nổi nữa.
Hắn không thể làm nổi cái mặt vô cảm không cảm xúc thêm nữa.
- Em bảo anh phải làm gì?!! Anh đã nói chúng ta không thể!!! Không thể được đâu mà!!!
Screwllum quát khàn cả giọng trong đôi tay mình.
- Đó là sai lầm. Thật sự là sai lầm... Sao em không hiểu...
Không hiểu quá khứ giữa cả hai được hắn trân trọng tới mức nào. Hắn gột bỏ những phần tối đen tội lỗi kia, giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, chỉ để không căm hận cậu.
- Anh sẽ giết em mất...
Hắn sẽ giết cậu mất nếu cứ trót điên điên dại dại như hiện tại, khi những ký ức xấu xí ăn mòn những điều tốt đẹp.
Hắn không muốn vậy.
Aventurine từng là lẽ sống của hắn, Screwllum không ra tay được, nhưng cứ như hiện tại, hắn không tin tưởng bản thân được.
Screwllum run lẩy bẩy, đau, ngực hắn lại đau rồi. Hắn vừa khóc vừa ho khục khặc, cố gắng hít thở liên tục.
Aventurine hoảng loạn muốn đỡ hắn, lại bị Screwllum đẩy mạnh.
Hắn thều thào, lưng cúi còng hết mức.
- Em thật sự muốn bức chết anh sao...?
Để không giết cậu khi không còn có thể tỉnh táo, hắn chỉ nghĩ được có vậy.
-...
Aventurine im lặng.
Trong phòng bệnh, nhất thời chỉ còn tiếng thở dồn dập khó khăn của người đàn ông đó.
Hắn vẫn cúi còng, nắm tóc mình như muốn giật đứt da đầu, mà cậu, tới chạm cũng không thể.
- Sự tồn tại của em làm anh đau đớn tới vậy sao?
-...
Aventurine thấy hắn không đáp lời, cậu cũng không nói gì thêm.
Screwllum không hề nhìn thấy đôi mắt kia đã hoàn toàn mất đi ánh sáng.
- Đừng lo lắng, em sẽ không kiện người yêu anh, cũng không lấy việc này uy hiếp anh, em thề. Anh có thể không tin tưởng lời em nói, nhưng em nghĩ em không cần nói dối chuyện này khi chỉ cần em muốn, anh ta phải ngồi 3 năm tù ngay với đoàn luật sư luôn sẵn sàng túc trực cạnh em.
-...
Screwllum thoáng run rẩy, nhưng vẫn không lên tiếng. Hắn biết cậu nói có lý, vậy nó sẽ là thật.
- Về video kia, đợi em xuất viện sẽ giao anh bản chính.
Aventurine nghiêng mặt, vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn người đàn ông chợt ngẩng phắt lên nhìn mình.
- Em nói thật. Screwllum, em luôn nói thật. Em thật sự tới đây vì muốn anh về nhà. Em xin lỗi vì đã uy hiếp anh, nhưng không có nó, liệu anh có nghe em nói? Liệu có cân nhắc tới đề nghị đó dù chỉ một lần khi chỉ mới nói chuyện một lúc, chẳng ai trong hai ta bình tĩnh nổi?
- Em xin lỗi. Em thật sự không biết nó làm anh đau như vậy.
- Nhưng nó lại là những gì em còn ở anh, một chút ích kỷ riêng tư nhưng cũng đầy tội lỗi, bởi em biết việc em làm với anh là sai lầm. Nhưng em không kiềm chế được, em khao khát anh hơn tất cả. Cũng thật sự không thể chấp nhận việc anh lại thay thế em bằng một người tương tự. Nó...làm em thấy địa vị của em trong lòng anh có thể dễ dàng bị thay thế...
- ...mà thôi, nói mấy cái này có ích gì đâu... Xin lỗi, em hơi lan man...
- Em khi đó thật sự không hiểu... Em chỉ nghĩ cả hai đều coi nhau là người cực kỳ quan trọng, vậy thì cứ tiến tới thôi.
- Em..ừm, tới giờ vẫn...chưa chấp nhận được. Chúng ta thậm chí còn không thể nói chuyện bình tĩnh với nhau...
Aventurine cụp mắt, môi đã trắng bệch.
Cậu cắn môi, run run dùng một tay che mắt.
- Anh đi đi, em không muốn khóc trước anh nữa.
Vì người này sẽ không còn ôm trọn cậu trong lòng, vỗ về xoa dịu cậu.
Hắn sẽ không bao giờ làm thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com