Chậm Rãi (1.2)
Tôi đã hôn mê? Trong gần 1 tháng? Tôi ngạc nhiên vì họ chờ đến tận bây giờ mà không phải rút phích cắm chấm dứt sự sống của tôi rồi vứt tôi xuống hồ 1 lần nữa đấy. Tôi nhìn xuống và thấy người mình gầy rộc đi và tóc đã dài hơn 1 chút.
Tôi gật đầu.
"Cô đau ở đâu?" Nữ bác sĩ hỏi.
Tôi rút bàn tay đang ở trong tay Xavier ra vì dường như cánh tay kia của tôi đang được bọc trong thạch cao hay cái gì đấy và nó đau như quỷ vậy. Tôi chỉ lên đầu rồi dọc toàn bộ cơ thể, chỉ vào cánh tay bị bỏng của mình.
"Vậy là đau ở mọi nơi. Okay. Chúng ta sẽ làm 1 số xét nghiệm. Tôi sẽ trở lại trong 1 vài phút nữa. Tôi sẽ cho mọi người 1 chút thời gian để nói chuyện. Nhưng làm ơn, đừng làm cô ấy quá sức." Cô ấy nói xong rồi bước ra và tôi bắt đầu hoảng loạn.
Họ sẽ không làm gì tôi nếu có cô ấy ở bên cạnh. Giờ tôi chỉ còn 1 mình. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, hi vọng nó sẽ mở ra 1 lần nữa.
"Lucy, anh rất xin lỗi." Tôi nhìn qua và Steven đang bước đến gần tôi. Tôi cố gắng nhích người sang phía bên kia để tránh bị anh ta chạm vào. Steven sẽ đánh tôi. Anh ta luôn luôn đánh tôi. Khi tôi đang cố di chuyển tôi cảm thấy cánh tay Xavier vòng qua eo và ôm lấy tôi. Tôi muốn hét lên bảo anh ta dừng lại và tránh xa tôi ra nhưng cơ thể tôi thèm muốn những cái chạm của Xavier.
Mặc dù Xavier không muốn giúp tôi và anh ta đã làm đau tôi, nhưng tôi cảm thấy an toàn trong vòng tay Xavier. Tôi nghe thấy sói của mình kêu lên gừ gừ.
"Anh không hề mong muốn chuyện này xảy ra."
Tôi nghe 1 giọng khác nói. Tôi nhìn qua và thấy Micah. Nỗi sợ hãi dâng lên khiến tim tôi đập nhanh, tôi nấc nghẹn rồi chôn mặt mình vào hõm vai Xavier.
"Xin đừng trừng phạt em vì đã làm điều này Xavier." Tôi năn nỉ trong đầu.
Vòng ôm của Xavier chặt hơn và anh ấy hôn lên đỉnh đầu tôi.
Tạ ơn Chúa!
"Con bé ghét chúng tôi." Tôi nghe thấy tiếng Steven gầm lên giận giữ. "Còn anh chỉ đứng đấy chẳng cần làm gì và Lucy vẫn sẽ chạy tới vòng tay anh."
Tôi cảm thấy tội lỗi và tức giận với chính mình. Xavier cũng không chịu tin tưởng tôi. Nhưng hơi ấm của anh ấy làm dịu những cơn đau của tôi.
"Tôi không phải bạn đời của cô!"
Kí ức đêm hôm đấy bất chợt xuất hiện trong đầu tôi. Lần đầu tiên tôi gặp Xavier vào đêm hôm đấy.
Steven đã đúng. Tôi không nên làm thế này. Tôi cố gắng kéo bản thân ra khỏi người Xavier rồi di chuyển về dựa vào tường.
Xavier gầm gừ về phía Steven trước khi găm Steven vào tường. Tôi hé môi ngạc nhiên trong khi Micah lao tới cố gắng tách 2 người ra.
"Thằng chó đẻ! Mày không thấy nhịp tim của Lucy đã ổn định rồi à!?! Giờ nó lại tăng lên! Cô ấy là bạn đời của tao! Đúng tao không nên làm những việc tao đã làm nhưng không phải mày cũng thế à? Thằng đầu cawjk!!!"
Mặt Steven dần chuyển sang màu tím do bị Xavier bóp chặt cổ. Tôi bắt đầu khóc trong lúc hoảng loạn và những chiếc máy đang móc vào cơ thể tôi kêu những tiếng bíp dồn dập. Xavier thả Steven ra và quay người lại. Micah bước tới chỗ tôi và Xavier nhìn chòng chọc vào tôi cố gắng kiểm soát nhịp thở trong khi Steven nằm trên sàn nhà ho điên cuồng.
"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?" Chúng tôi cùng nhìn qua và thấy nữ bác sĩ đang đứng ở cửa, trông rất tức giận. "Tất cả các anh, ra ngoài."
Cô ấy bước tới chỗ tôi nằm và kiểm tra các loại máy trước khi tiêm 1 thứ gì đấy vào ống truyền của tôi. Tôi dần bình tĩnh lại rồi cố nín khóc.
"Tôi đã nói không được làm gì để cô ấy kích động rồi mà? Chắc các anh không hiểu được thể nào là 'kích động', nên tôi buộc phải mời tất cả ra ngoài."
"Cô ấy là bạn đời của tôi." Xavier gào lên.
Nữ bác sĩ lườm Xavier trước khi nói:" Nếu anh không muốn bạn đời của mình lên cơn hoảng loạn thì tôi gợi ý anh nên rời đi ngay."
Biểu cảm trên mặt Xavier chợt dịu dàng khi nghe bác sĩ nói về tôi là bạn đời của anh ấy, Xavier nhìn tôi.
"Anh sẽ trở lại sớm thôi, Lucy, được không?"
Rồi Xavier bước ra ngoài với 2 người "anh trai của tôi".
Tại sao tôi không chết đi cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com