Chào Mừng Cô Trở Lại (1.2)
"Anh cũng rất xin lỗi, Lucy. Đáng ra anh nên là 1 người anh tốt hơn. Anh không nên đánh em hay nói những điều tồi tệ với em. Anh rất xin lỗi. Xin em hãy tha thứ cho anh." Steven nói.
Đôi mắt anh ấy ngấn nước. Tôi lảng tránh nhìn sang phía khác và rút tay ra khỏi tay của Xavier. Chuyện tôi rời đi đã khiến tôi đủ rối bời rồi, tôi không cần họ làm chuyện này trở nên khó khăn hơn, làm tôi cảm thấy tội lỗi hơn.
"Lucy, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình sau những việc bọn anh đã làm với em. Anh xin lỗi Lucy. Anh đúng là thằng đần. Bố và mẹ sẽ căm ghét anh và không bao giờ nói chuyện với anh nếu họ biết những gì anh đã làm với em. Việc nhìn thấy em nằm trên giường vì những điều bọn anh đã làm khiến anh cảm thấy đau khổ hơn bao giờ hết. Kể cả khi anh cảm thấy tức giận, anh cũng nên bảo vệ em. Anh xin lỗi. Anh đã làm tất cả mọi người thất vọng. Bố, mẹ, Steven, và em. Điều đấy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Làm ơn hãy nói rằng em tha thứ cho anh."
Micah nài nỉ tôi.
Tôi nhìn lên và thấy nước mắt tràn đầy trong mắt anh ấy. Tôi nhanh chóng nhìn đi nơi khác rồi lùi về phía tường, cuộn tròn người giống như 1 quả bóng và chôn mặt vào giữa đầu gối mình. Tôi nghe thấy Micah và Steven nức nở trong khi Xavier thì hít 1 hơi thật sâu.
Họ không xứng đáng với sự tha thứ của tôi. Cũng giống như tôi không đáng phải chịu những đau khổ mà họ mang lại cho tôi trong suốt những năm qua.
Chúng tôi giữ nguyên trạng thái cho tới khi bác sĩ bước vào phòng lần nữa.
"Được rồi, Alpha. Cô ấy cần được nghỉ ngơi. Ngoại trừ việc đi chạy, để dạng sói của cô ấy được thoát ra, có thể sẽ khiến các vết thương mau lành hơn."
Tôi giữ nguyên tư thế, tôi không muốn nhìn thấy mặt họ lúc này.
"Đương nhiên, cô ấy có thể sẽ muốn 1 khoảng thời gian 1 mình. Để nghĩ về mọi việc. Cô ấy đã trải qua nhiều chuyện rồi. Cẩn thận không cầm nắm hoặc nâng đỡ vật nặng với cánh tay bỏng đấy, có thể xảy ra biến chứng, bằng chứng là việc nó đã bị nhiễm trùng. Những vết bầm ở 2 bên sườn sẽ tiếp tục sưng trong 1 khoảng thời gian. Chườm đá lên nếu cảm thấy cần thiết, nó sẽ giúp giảm sưng. Hãy đảm bảo rằng cô ấy ăn đủ lượng, cô ấy đã sút cân rất nhiều đấy. Ngoài những chuyện đấy ra thì tất cả đều ổn rồi. Lucy, hãy liên lạc với tôi nếu cô thấy choáng váng hoặc đau đầu. Đây là quần áo để cô có thể thay ra. Hãy tới gặp tôi nếu cô cần bất cứ thứ gì."
Tôi nghe thấy tiếng cô ấy đặt thứ gì đó xuống giường rồi bước tới gỡ các loại máy móc ra khỏi cơ thể tôi. Tôi đứng dậy trước sự giúp đỡ của bác sĩ và Xavier. Tôi cầm lấy quần áo và chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh.
Tôi đóng cửa rồi dựa lưng vào đó thở dài. Điều này sẽ khó khăn đây. Tôi nhìn vào gương và giật nảy người. Cô ấy nói những vết bầm đã gần như biến mất nhưng vẫn còn 1 vết rất to trên má tôi. Môi dưới tôi vẫn hơi sưng. Tôi chạm vào môi và nước mắt bắt đầu chảy ra, lăn dài trên mặt. Tóc của tôi rối tung.
Tôi cởi bộ váy bệnh nhân ra và thấy 1 vết tím to trên mạn sườn trái, tôi chạm vào nó rồi nhăn mặt vì đau. Chân tôi có những vết xước. Tôi mặc chiếc quần nỉ và trùm chiếc áo xanh đậm có chứ 'love' lên. Bộ pijama duy nhất mà tôi có.
Tôi định búi tóc lộn xộn nhưng chợt nhận ra rằng vết thương ở đầu vẫn chưa lành nên tôi quyết định thả tóc, chỉ chải qua.
Tôi bước ra và Xavier tới đỡ tôi đi về phía giường. "Em sẵn sàng để đi chưa?" Anh ấy hỏi.
Tôi gật đầu.
"Em có cảm thấy ổn không?"
Tôi gật đầu lần nữa.
"Được rồi đi thôi."
Anh ấy nắm tay tôi và giúp tôi đứng dậy. Tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng tôi cố gắng để tỉnh táo cho tới lúc tôi rời đi. Rồi tôi nhận ra rằng tôi không biết bây giờ là mấy giờ. Tôi dừng lại và quay mặt về phía Xavier.
"Em cần gì à?" Anh ấy hỏi.
Tôi cố gắng tìm cách để nói với anh ấy, nên tôi giơ tay lên và chạm vào cổ tay 3 lần.
"Cổ tay em đau?"
Tôi lắc đầu và chạm vào cổ tay anh ấy 3 lần.
"Em muốn chạm vào cổ tay anh á?" Xavier hỏi và nhìn tôi 1 cách khó hiểu.
"Tôi nghĩ rằng Lucy muốn biết bây giờ là mấy giờ." Tôi nghe thấy ai đó nói. Tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh và đó là Micah. Tôi bước 1 bước xa anh ta rồi nhìn Xavier gật đầu.
"Ồ... là 3 giờ 24 phút chiều, em tỉnh dậy vào khoảng 7 giờ sáng. Sao vậy?" Anh ấy nói trước khi dìu tôi đi tiếp.
Tôi nhún vai. Xavier giữ tôi gần như dán chặt vào người anh ấy. Cẩn thận để không chạm vào vết bầm nhưng vẫn là 1 vòng tay cứng cáp. Anh ấy dẫn tôi ra xe và giúp tôi ngồi vào ghế sau. Chuyến đi im lặng và ngượng ngùng với tôi. Không ai nói chuyện và Steven thỉnh thoảng sẽ quay lại nhìn tôi.
Khi chúng tôi về tới nhà chính, tôi cố gắng tự mình ra khỏi xe nhưng chân tôi vẫn còn yếu nên tôi bị trượt. Tôi tưởng mình sẽ ngã nhưng Steven đứng ngay bên cạnh đã lập tức đỡ được tôi. Tôi biết thật ngu ngốc nhưng khi Steven chạm vào tôi, tôi không thể ngăn được cảm thấy sợ hãi. Nên tôi ngay lập tức giơ tay lên che đầu, che chắn bản thân và chuẩn bị đón nhận cơn đau bị đánh. Tôi giữ yên trong vài giây cho tới khi nhận ra không có gì như tôi tưởng tượng. Tôi hạ tay xuống và thấy Steven đang nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, xen lẫn chút đau đớn. Tôi nhìn qua rồi thấy Xavier và Micah đang nhìn chúng tôi. Tôi đỏ mặt vì xấu hổ rồi nhanh chóng bước ra xa khỏi Steven.
"Được rồi... hãy ừm.. đi thôi nhỉ?" Xavier nói trước khi bước tới bên cạnh tôi, đỡ tôi đi về phía nhà chính.
Khi chúng tôi bước tới cửa nhà, tôi dừng lại. Tôi không muốn đi vào. Bọn họ sẽ thay đổi ngay khi tôi bước vào đó. Tôi không nhận ra chính mình đang run lẩy bẩy cho tới khi tôi cảm thấy tay của Xavier đặt lên vai tôi.
"Ổn rồi, em yêu. Bọn chúng sẽ không dám động 1 ngón tay vào em. Đừng lo lắng. Nếu chúng dám, anh đảm bảo sẽ xé xác chúng thành thịt vụn."
Xavier mở cửa và chúng tôi cùng bước vào. Tất cả ánh mắt của những người ở trong đổ dồn vào tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com