all the nights you slept alone, drying your eyes
(vẫn) Lười nên warning làm siêu ngắn.
1. Mình không viết oneshot này. Đây là commission mình đặt bạn Nguyễng Thanh Tú (FB) viết cho mình. Tuy mình không viết nhưng mình là người trả tiền, vậy nên mình vẫn có quyền đăng lên.
NGHIÊM CẤM đăng lại, sao chép hoặc đạo nhái dưới mọi hình thức. Đặc biệt nghiêm cấm chuyển ver.
2. Hạn chế đánh giá vì một: cái này không phải mình viết, và hai: commission đã hoàn thành rồi thì mình không đòi writer sửa lại được.
3. Truyện sếch/R-18. Chưa đủ 18 tuổi tự giác đi ra, lỡ có đọc rồi bỏng mắt cũng đừng ăn vạ bắt đền, mình không chịu trách nhiệm.
4. Bảo Bình nam x Thiên Yết nữ.
Cấm đục thuyền. Cấm đòi ngược lại. Cấm tách lẻ 2 đứa.
⁂
Cảm hứng từ Hurt You của The Weeknd.
Tag(s): Angst quằn quại day dứt, hậu chia tay, tình cũ không rủ mà tới, friends with benefit, Bảo Bình là một thằng khốn, Thiên Yết thì luỵ tình.
Note: Mình có cắt nhiều đoạn so với bản gốc vì mình thích giếm những khúc đó cho mình (và bạn mình). Chỗ có [...] là chỗ đã bị cắt.
⁂
And now I know relationship's my enemy
So stay away from me
I'm warning you
"Đi làm chén không? Mới rủ được mấy em xinh lắm."
Tối hôm đó lũ bạn rủ hắn đi bar làm tý cồn cho nhẹ người, nhưng không hiểu sao tự dưng hắn hơi đau đầu, cũng thấy lười lười, thế là lại thôi, nhắn lại là hôm nay sẽ ở nhà, rồi nhận được nguyên một tràng dài những lời tỏ bày lần đầu tiên thấy một kẻ lúc nào cũng cuồng chân như Bảo Bình lại không muốn đi chơi. Hắn cũng không thèm trả lời đống tin nhắn trong nhóm, bỏ ra ngoài ban công hút thuốc.
Gió đêm thổi rối tóc mái lòa xòa của hắn, ngọn lửa bé xíu từ chiếc bật lửa cũng theo đó khẽ rung rinh bên trong lòng bàn tay khum khum. Bảo Bình có thể nhìn thấy phần nắp bật lửa toàn là vết xước dăm từ những lần hắn bỏ lẫn nó vào đống đồ linh tinh hay lỡ tay đánh rơi, quăng quật chỗ này chỗ kia không có chút gì là trân trọng. Tự dưng hắn nhớ lại lúc chiều khi lấy chiếc bật lửa về chủ tiệm đã bảo trông nó cũng cũ rồi, thay cái mới đi thì hơn, nhưng Bảo Bình từ chối, đáp rằng vẫn dùng được mà. Hắn cũng không thực sự hiểu lý do tại sao mình vẫn còn giữ chiếc bật lửa, dù sao đó cũng là đồ Thiên Yết tặng, còn Bảo Bình thì cũng chẳng muốn dây dưa gì với người cũ. Nhưng hắn vẫn chưa vứt nó đi. Như khi hắn gặp nàng ở siêu thị, trong cái lạnh châm chích của quầy đồ đông lạnh, hắn đã hỏi nàng có muốn quay lại không. Bảo Bình chỉ đùa thôi, cả hai đều biết là thế, nhưng tại sao hắn lại bật thốt lên câu hỏi vu vơ ấy thì hắn cũng không biết. Số lượng người cũ hay tình một đêm của Bảo Bình chắc phải xếp được từ đầu này tới đầu kia thành phố, nhưng hình như cũng chưa lần nào hắn ngỏ lời quay lại với người thứ hai. Đùa cũng không.
[...] Chán chả có gì làm, hắn ngồi ngoài ban công nghịch điện thoại tới giờ đi ngủ, đang chuẩn bị vào nhà đi ngủ thì tự dưng ngoài cửa nhà có tiếng đập thình thình rất lớn, vừa nhanh vừa mạnh, như thể cái người ở bên ngoài dùng cả tay lẫn chân đập cửa vậy.
Uầy, anh em bạn bè đã tiến hóa đến độ đến tận nhà rủ đi chơi cơ à? Nói chơi thế thôi, chứ Bảo Bình cũng biết tính bạn mình, ít có khả năng là chúng nó lắm, nhưng hắn cũng không nghĩ ra được ai lại đến vào giờ này.
Hắn ra đến thềm nhà rồi vẫn còn nghe tiếng đập, và loáng thoáng cả tiếng chửi rủa. Bảo Bình mở cửa, cửa mở vào trong làm người bên ngoài suýt thì ngã dúi dụi vì đột nhiên mất đi điểm tựa.
"Sao không... hức... vặn được chìa? Mẹ cáu thế nhỉ— Á!!"
Mùi gỗ đàn hương quyện với mùi rượu xộc vào mũi hắn khi Thiên Yết mất thăng bằng ngã thẳng vào người Bảo Bình, hắn cũng không đề phòng, thế là cả hai ngã ngồi ra đất. Nàng cố chống ngực hắn nhổm dậy, nhưng có vẻ người nọ đã say lắm rồi, người nàng cứ mềm oặt đi, ngả vào vòng tay hắn. Chiếc áo sơ mi phẳng phiu, luôn được cài kín đến nút cao nhất giờ xộc xệch, nhăn nheo, bị giật mở tận hai cúc đầu, nhếch nhác y hệt như chủ nhân nó, hắn có thể lờ mờ nhìn được những giọt mồ hôi lấp lánh trên ngực Thiên Yết, chảy xuống khe ngực hun hút rồi biến mất sau viền đen của chiếc áo ngực lấp ló.
"Sao em lại ở đây?"
Thiên Yết không có vẻ gì là hiểu câu hỏi của hắn, hỏi ngược lại. Đôi mắt xám lạnh lùng giờ mơ màng vì hơi men, nhìn lấp lánh như có nước, cố lắm mới mở ra nổi để nhìn đường.
"Sao chìa em không mở được cửa?"
Hắn nhìn lên cửa nhà, vẫn còn một chùm chìa khóa cắm ở ổ khóa ngoài. Bảo Bình bật cười.
"Em là người vứt chìa cho anh mà? Quên rồi à? Hay em nhớ nhầm đây là nhà em?"
Thế mà nàng im lặng thật. Thiên Yết không giãy giụa nữa, chuyển từ chống ngực hắn sang chống tường, định đứng dậy.
"Ừ, thế thôi em về."
Giờ này là giờ nào rồi mà còn định mò về? Bảo Bình dù là thằng khốn đi nữa thì vẫn là một thằng con trai có đạo đức tối thiểu, làm sao mà hắn để một cô gái say khướt tự đi về nhà vào lúc đêm tối thế này. Hắn giữ eo nàng, kéo Thiên Yết ngã trở lại người mình, rồi tay luồn xuống đôi chân dài bế thốc nàng lên trong lúc đứng dậy. Bảo Bình hơi né đi khi thấy người kia lại bắt đầu giãy giụa, móng tay còn suýt cào vào mặt hắn, bực bội gắt.
"Yên nào. Giãy nữa là anh quẳng em xuống đấy, tối nay ở lại đi."
Thế mà Thiên Yết ngừng giãy thật. Nàng cuộn tròn người lại trong ngực hắn như một con mèo con, mái tóc đen dài xõa ra trên vai hắn, ngưa ngứa. Hồi còn yêu nhau nàng rất hiếm khi ngoan như thế, nói Thiên Yết là một con mèo chẳng thà nói nàng là một con rồng hung dữ, sẵn sàng khè lửa vào bất kì kẻ nào dám tơ tưởng tới báu vật mà nàng yêu thích, cụ thể hơn là hắn đây. Một chiếc giày cao gót đã rơi ra trong lúc hai người giãy giụa, nàng lắc lắc cổ chân cho rớt nốt chiếc còn lại xuống đất, rồi mới hài lòng dụi vào ngực hắn, hơi thở của nàng phả lên cổ hắn như lông vũ nhẹ tênh. Bảo Bình nhìn được lờ mờ bên dưới lớp tất mỏng tang móng chân nàng sơn đen, được cắt tỉa gọn gàng, gót chân xinh xinh hơi ửng hồng vì chiếc giày bó sát, lắm thằng con trai nguyện chết chỉ để được hôn lên cái gót sen đó, còn hắn cũng thoáng nhớ lại cảm giác mũi chân nàng dụi vào lưng hắn khi Thiên Yết lên đỉnh trong những đêm hai người quấn lấy nhau.
Bảo Bình khẽ cúi xuống để rút thứ vẫn còn tòng teng trên ổ khóa ra rồi lấy chân đá cửa lại, cũng tiện tay vứt luôn chùm chìa lên sofa khi đi ngang qua phòng khách. May mà Thiên Yết đang say, chứ nếu không nàng lại cằn nhằn vì đống bừa bộn trong nhà hắn mất.
⁂
Nàng cảm nhận được mình bị hắn ném lên giường. Giường Bảo Bình rất mềm, nàng gần như lún hẳn vào nệm. Đến nệm cũng toàn mùi của Bảo Bình, cái mùi pha giữa mùi thuốc, mùi mồ hôi mằn mặn, và mùi nước hoa nhàn nhạt, nhắc cho nàng nhớ về những buổi sáng nàng sẽ không bao giờ có lại được, khi nàng tỉnh dậy bên cạnh người nọ, đầu vùi vào hõm cổ hắn và bọn họ biết rằng họ vẫn còn là của nhau. Thiên Yết cố gắng mở to đôi mắt kèm nhèm, nhưng hơi rượu xộc lên não vẫn khiến nàng nhìn thấy như có tận hai Bảo Bình đứng trước mặt. Tiếng cười của nàng nhỏ tý, nghe sầu não cay đắng như một tiếng cười giễu hơn là một tiếng cười thật sự.
"Vẫn cho em vào cơ à? Em tưởng anh sẽ bỏ em ngoài cửa chứ."
Nàng cũng chẳng biết tại sao mình lại chạy tới đây, cũng như cứ cố chấp mở cánh cửa đóng chặt bằng chiếc chìa khóa biết rõ là sẽ không vừa. Có lẽ mọi người nói đúng, rượu làm người ta có dũng khí làm những điều mà khi tỉnh táo không bao giờ dám làm. Rượu làm lý trí biến mất và trái tim lên tiếng nắm quyền, khi lòng kiêu hãnh của Thiên Yết không cho phép nàng xuất hiện ở cửa nhà người yêu cũ với bộ dạng nhếch nhác như thế, nhưng sâu trong thâm tâm nàng biết nàng nhớ hắn, và chỉ thế mà thôi. Chỉ thế là đủ.
"Em nghĩ anh là loại người gì thế?" Bảo Bình nhăn nhó.
Thiên Yết ngoắc ngoắc ngón tay. Như gọi chó vậy, hắn nghĩ, nhưng vẫn trèo lên giường, chống tay hai bên đầu nàng nhìn xuống, cái bóng của hắn gần như nuốt chửng cô gái.
"Sao đấy?"
Nàng túm cổ áo Bảo Bình kéo xuống và hôn hắn.
Môi nàng có mùi ngòn ngọt của son, mùi rượu, và mùi gỗ đàn hương đã nhạt. Đúng cái mùi gỗ đàn hương của chai Musk Kashmir mà hắn đã tặng. Hắn không nghĩ là đến giờ nàng vẫn còn dùng nó, Thiên Yết không phải kiểu người như thế, nhưng hắn đoán là cùng lý do với việc hắn vẫn còn giữ chiếc bật lửa, rằng có lẽ nàng cũng giống hắn, thích giữ những thứ chẳng còn nên giữ. Chiếc thơm của Thiên Yết cạy mở hàm răng hắn trước khi chuồn vào, và Bảo Bình có thể cảm nhận được những ngón tay thon dài của nàng quàng lên cổ mình, khiến nụ hôn càng thêm sâu. Hắn không cam chịu rơi vào thế yếu, đón hùa theo Thiên Yết, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như hai con rắn khát tình, rồi hắn dần dần đẩy người nọ ngược lại về phía Thiên Yết, đến khi hắn mới là người dạo chơi khắp khoang miệng nàng, nếm được vị rượu nhàn nhạt đã tan trên đầu lưỡi người kia. Hai người mút mát và đưa đẩy trong nụ hôn càng lúc càng ướt át, ngực nàng phập phồng lên xuống khi cố đuổi theo tiết tấu của hắn, nhưng rõ ràng Bảo Bình là kẻ lão luyện hơn.
Rồi vào cuối nụ hôn, Thiên Yết cắn hắn.
Nàng cắn rất mạnh, hắn cảm nhận được một cơn nhói buốt lên tận óc xộc lên từ miệng, và cả mùi máu tanh tanh trên đầu lưỡi. Hắn buông nàng ra.
"Cút đi, tên khốn."
Đến giờ này rồi nàng vẫn còn khó chiều đỏng đảnh. Bảo Bình liếm khóe môi bị cắn rách, bật cười giễu cợt:
"Người đập cửa nhà anh là em, người đòi hôn anh cũng là em. Sao giờ lại bảo anh cút?"
Nàng im lặng. Hắn trông thấy mắt nàng có ánh nước.
Nàng không đẩy hắn ra khi Bảo Bình luồn tay xuống đỡ gáy nàng, rồi áp môi mình lên môi nàng. Ngược lại, tay Thiên Yết ôm chặt cổ hắn, hông ưỡn lên, một chân cũng quàng qua hông hắn kéo lại, như một kẻ mắc chứng khao khát da thịt.
Lúc bọn họ buông nhau ra, cả hai đều đã thở dốc vì nụ hôn mãnh liệt. Trong ánh đèn nhợt nhạt của phòng, hắn thấy gò má Thiên Yết đỏ lên, tóc tai rối tung, tóc mai bết lên thái dương vì mồ hôi, đôi mắt xám lạnh lùng thường ngày giờ như chìm trong sương mù, yếu ớt, không sức chống cự. Áo nàng vốn đã xộc xệch, giờ càng nhếch nhác hơn, chiếc áo ngực đen đã lộ hẳn ra ngoài lớp vải sơmi, chiếc váy chữ A cũng bị kéo lên gần hết, lộ ra cặp đùi trắng như sữa, mùi nước hoa nhàn nhạt hòa cùng mùi da thịt con gái quẩn quanh chóp mũi hắn như độc dược chí mạng. Chẳng còn cô nàng Thiên Yết kiêu hãnh, cao ngạo thường ngày, trước mắt hắn chỉ còn lại một cô gái gần như bị lột trần, nửa mong manh nửa dung tục. Bảo Bình nuốt nước bọt, cảm thấy bụng dưới mình nóng lên.
Thiên Yết giơ một tay lên che mắt khi hắn xoa nắn ngực nàng qua lớp áo mỏng, nhưng không đẩy hắn ra. Bảo Bình coi như đó là lời đồng ý, mạnh dạn cởi cúc sơ mi của nàng, để da thịt mềm mại của nàng hoàn toàn lộ ra ngoài không khí. Thiên Yết khẽ rên khi tay hắn mò xuống dưới lớp áo ngực, lòng bàn tay áp lên ngực trần của nàng, để đầu ngực dựng đứng cọ vào da hắn. Một tiếng pực nhỏ vang lên khi hắn giật tung móc cài, giải phóng ngực nàng khỏi sự bảo vệ cuối cùng. Ngực nàng tròn, nảy nở, mềm mại, đến bây giờ Bảo Bình cũng chưa tìm được điểm nào để chê, da thịt trắng ngần tràn qua kẽ tay hắn khi hắn vò bóp ngực nàng, đầu ngực hồng hào ngoan ngoãn cứng lên trước sự động chạm, cọ vào đầu ngón tay hắn. Da nàng mềm đến mức hắn chỉ đùa nghịch một chút mà đã ửng đỏ cả lên, bầu ngực trắng hiện lên vết hồng vì bị nhào nắn thô bạo, mang vẻ đẹp tục tĩu của việc bị xâm phạm, như thể mời gọi hắn đối xử tàn tệ hơn nữa.
"A... đừng..."
Hắn nghe được nàng bật ra một tiếng nấc khi hắn ngậm một bên ngực Thiên Yết vào miệng, lưng nàng vô thức cong lên, đẩy ngực vào miệng hắn sâu hơn nữa. Nụ hồng chớm nở nũng nịu cọ lên lưỡi hắn, và Bảo Bình phải kiềm chế ham muốn cắn nàng một cái vì vẻ dâm đãng này. Một tay hắn mò vào đùi trong của Thiên Yết đẩy váy nàng kéo cao hơn nữa, móng tay cào rách đôi tất da mỏng như giấy của nàng, đầu ngón tay luồn qua lỗ hổng vuốt ve da thịt trần trụi, tay còn lại tiếp tục nhào nặn ngực nàng, ngón tay còn khẽ gẩy đầu ngực như khiêu khích. Người nàng run rẩy dưới sự động chạm của hắn khi Bảo Bình đã quá rõ cách chiều chuộng nàng, những tiếng rên khe khẽ cứ thoát dần ra ngoài qua đôi môi đỏ tươi. Hai tay Thiên Yết tóm lấy mái đầu lòa xòa đang vùi trên ngực mình, móng tay bấm cả vào da hắn, dúi hắn sát vào người mình hơn nữa. Người nàng giật bắn lên, quằn quại trên nệm giường vì khoái cảm khi Bảo Bình mút mạnh một bên ngực Thiên Yết, nàng vô thức ngửa đầu ra sau thở dốc, tay cũng túm tóc hắn phát đau.
Tay Bảo Bình đã xé tan nát chiếc quần tất của người đối diện, rồi hắn cũng tiện tay lột cả nó lẫn quần lót của nàng ra quẳng xuống đất. Ngón tay hắn áp vào chỗ nhạy cảm của Thiên Yết, thấy nàng chưa gì đã ướt đẫm rồi.
Nàng nhận ra hắn định làm gì khi nụ hôn của Bảo Bình dẫn trượt xuống, tay cũng không nghịch ngực nàng nữa mà tóm lấy đùi nàng, bắt Thiên Yết dạng rộng chân ra. Nàng yếu ớt đẩy đầu hắn ra khi hắn kéo chiếc váy đen lên đến tận eo, rồi vùi mặt vào đấy.
"Bỏ... ra..."
"Ngoan nào."
Bảo Bình tảng lờ câu phản đối, vùi đầu vào giữa hai chân người yêu cũ. Vẫn cái mùi cũ như lần cuối cùng họ ngủ với nhau, mùi da thịt nàng và một cái mùi ngai ngái không tên đặc trưng của nơi đó. Thiên Yết run rẩy khi hơi thở ấm áp của hắn phả vào âm hộ nàng, cái khe nhỏ giữa hai chân nàng cũng ứa ra thêm dịch nhờn trong suốt như chào một người bạn cũ.
Một tiếng rít cao vút thoát khỏi môi Thiên Yết khi nàng cảm nhận được một cú mút thô bạo vào âm vật đang cứng đến phát đau vì thèm khát của mình, rồi liền tiếp sau đó là một cái lưỡi thô ráp trêu chọc từng nếp gấp của nàng như một sự đền bù. Hông nàng co giật dưới tay hắn, ngón chân khẽ cong lại vì khoái cảm chạy ngược lên đại não. Bảo Bình bấm vào đùi trong của nàng, ngăn Thiên Yết khép chân lại, hắn nghe được tiếng nức nở của người kia khi hắn mút mát, cạ môi, rê lưỡi như thể đang thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp chuẩn chỉ với cái miệng dọc của nàng. Hình như vì lâu không làm tình, nàng nhạy cảm hơn hẳn, hắn nghe được tiếng nàng rên rỉ cùng lúc với âm hộ Thiên Yết không ngừng ứng ra dịch nhờn, đòi được nựng nịu, nhiệt tình hơn hẳn lần cuối cùng họ ngủ với nhau. Hắn biết cách làm thế nào để khiến hông nàng mềm nhũn, và thời gian họ xa nhau không khiến Bảo Bình quên đi điểm nhạy cảm của Thiên Yết ở đâu. Tiếng mút mát dần rõ hơn khi hắn đẩy nhanh tốc độ, hòa cùng tiếng nước tục tĩu khi nơi giữa hai chân nàng trở nên càng lúc càng ẩm ướt vì bị kích thích, đôi môi nứt nẻ của hắn mân mê âm vật mềm mại nhạy cảm, trong khi lưỡi tiếp tục trêu chọc lối vào, luồn đầu lưỡi vào các nếp gấp của âm hộ. Bảo Bình có thể cảm nhận vách thịt ấm áp của người nọ run rẩy và siết chặt lấy mình, mỗi khi hắn liếm lên con đường nhỏ chật chội bên trong là Thiên Yết lại nấc lên một cái, hông nàng đong đưa một cách dâm đãng, đòi hắn vào sâu hơn nữa, đối xử với nàng thô bạo hơn nữa, mang đến nhiều sung sướng hơn nữa.
Khoái cảm mà chiếc lưỡi của hắn mang tới không mãnh liệt như dương vật của hắn, nhưng nàng vẫn cảm giác đầu mình lâng lâng, toàn bộ máu của cơ thể như dồn hết xuống thân dưới, nơi âm hộ của nàng và miệng hắn kề sát. Nước mắt lăn khỏi khóe mắt Thiên Yết, vì sướng, vì đau đớn khi lại vô liêm sỉ dạng chân cho kẻ đã làm tim nàng tan nát, nàng không biết, và nàng cũng không chắc là mình muốn biết.
Sống mũi cao thẳng của Bảo Bình cọ vào âm vật nàng khi hắn luồn lưỡi vào sâu bên trong nhất có thể, và đó cũng lại là một trải nghiệm có thú của riêng nó. Từ mũi, nhân trung, cho đến cằm của hắn đều nhoe nhoét dịch nhầy, nhưng có vẻ hắn không quá bận tâm, vẫn tận tâm phục vụ Thiên Yết, hài lòng khi thấy nàng quằn quại trên nệm, vùng vẫy trong cơn sóng khoái cảm không cách nào trốn thoát.
Những ngón tay lành nghề của hắn cũng không rảnh rỗi, trong lúc miệng Bảo Bình phục vụ lối vào chật hẹp, bàn tay vẫn không ngừng miết lên đùi trong nàng thành những dấu đỏ ửng, tím thẫm đầy nhục dục lặng lẽ vào sâu hơn, tay lướt trên lớp lông mềm lơ thơ của Thiên Yết, đầu ngón tay day nhẹ lên hạt đậu đỏ bừng, run rẩy. Nàng phải kiềm một tiếng nức nở bật lên từ sâu trong cổ họng khi bị tấn công cả trước lẫn sau, cảm thấy bụng mình căng lên, giần giật một cách vừa dễ chịu vừa không thể chịu đựng nổi. Sự sung sướng xác thịt quen thuộc – chưa từng gặp ai hợp với nàng đến thế trước Bảo Bình và cũng chẳng ai sánh bằng hắn ở phía sau, không ngừng tuôn trào từ phía xương cụt một cách tội lỗi. Nàng cảm thấy xấu hổ vì sự dễ dãi của mình, khi vẫn để bản thân đầu hàng chỉ với một xíu ve vuốt của hắn như thế.
Rồi thì cả lưỡi và những ngón tay của hắn đều lần mò vào bên trong những nếp gấp đói khát của Thiên Yết. Nàng nhớ mình đã từng khen tay hắn đẹp, khớp xương rõ ràng, rắn chắc, thậm chí có cả gân tay, hắn cũng đã từng bắt nàng nhìn mình dùng tay mở rộng nàng như thế nào, cả cách mà những ngón tay thon, dài, với hàng móng được cắt gọn gàng sạch sẽ biến mất vào giữa hai chân Thiên Yết, rồi trở ra bóng nhẫy vì dịch cơ thể. Ký ức về những lần đó khiến bụng nàng quặn lại, càng cảm nhận được rõ cách chính mình siết chặt lấy ngón tay của Bảo Bình bên trong. Nó lướt trên những nếp gấp ướt đẫm, đào sâu, mân mê, dụ dỗ nơi giữa hai chân nàng không kháng cự dị vật xâm nhập nữa, như một đầu bếp chuẩn bị bữa ăn của mình thật cẩn thận.
Ngay lúc hông Thiên Yết run rẩy dữ dội và nàng sắp lên đỉnh, Bảo Bình buông nàng ra.
Miệng và tay và tất cả mọi động chạm từ hắn bất thần biến mất, quẳng lại nàng ở ngay ranh giới của khoái cảm. Âm hộ nàng giần giật, và trước khi Thiên Yết tự ý thức được, nàng vô thức gầm gừ trong họng bày tỏ nỗi mất mát, cơ thể vô thức đuổi theo hướng mà hắn đã rời đi.
"Gì đấy?" Nàng mở mắt ra, dùng khuỷu tay chống người nhổm dậy, giọng không giấu được sự khó chịu.
Bảo Bình đang lục lọi cái gì đó ở đầu giường, nghe tiếng hỏi cắm cảu của nàng thì quay lại, tay giơ một cái hộp nhỏ màu xanh lên lắc lắc như một chiến lợi phẩm. Một hộp bao cao su. Nàng nhìn nụ cười đểu giả của người đối diện mà lòng nổi lên dự cảm xấu, bọn họ làm tình có bao giờ dùng bao cao su đâu.
"Đeo cho anh đi rồi anh sẽ chơi em." Hắn dụ dỗ. "Bằng miệng nhé."
Nàng đã ngồi hẳn dậy, nhịn cảm giác trống rỗng khó chịu giữa hai chân xuống, nạt. "Chơi trần bao nhiêu lần rồi chia tay xong bày đặt dùng bao."
Hắn vẫn huýt sáo một cách cợt nhả, đung đưa cái gói vuông vuông màu xanh trước mặt nàng. Theo những gì Thiên Yết biết về Bảo Bình, với ánh nhìn đó trong mắt, thì dù túp lều dưới đũng quần hắn đã ngỏng cao từ nãy đến giờ, hắn vẫn có thể nhịn được đến lúc nàng đầu hàng thật.
Nàng đảo mắt, rồi giật lấy. "Đưa đây."
Thiên Yết vẫn còn hơi say, xé đến lần thứ ba mới nghe được tiếng roẹt khe khẽ. Mùi ngai ngái của chất bôi trơn luồn vào cánh mũi nàng. Nàng nếm được vị cao su khi đặt cái vòng be bé đó vào miệng mình, cố giữ nó bằng viền môi.
Bảo Bình đã nằm ngửa ra giường, chiếc quần vải mặc nhà và boxer đã được kéo xuống, để lộ ra dương vật đã đứng thẳng. Nhìn thấy Thiên Yết đã sẵn sàng, hắn hất đầu với nụ cười tự mãn. Nàng lầm bầm chửi hắn trong họng, biết là hắn không nghe thấy và cũng không quan tâm, trước khi vùi mặt vào giữa hai chân hắn.
Thiên Yết ngửi được mùi sữa tắm trên người hắn, hẳn là vì vừa mới tắm xong. Trong chuyện làm tình thì cũng chẳng có gì để chê hắn cả, tay nàng miết trên thứ nóng hôi hổi trước mặt, thứ đó vẫn to lớn và cứng cáp như nàng còn nhớ. Nàng biết khi nó vùi vào trong mình thì sung sướng cỡ nào, thứ đó sẽ không ngừng hôn lên cổ tử cung của nàng với mỗi cú thúc thô bạo, mặc cho nàng vùng vẫy và quằn quại vì khoái cảm. Nàng vén tóc, không tự ý thức được hành động đó kết hợp với bộ dáng quần áo xộc xệch – áo sơ mi đã tuột gần hết, áo ngực chỉ còn treo một bên tay, váy chữ A vén lên để lộ cái mông tròn tròn, phủ phục giữa hai chân hắn – trông dâm cỡ nào. Bảo Bình nuốt nước bọt, cảm thấy thứ dưới háng mình càng cứng đến phát đau.
Nàng kề miệng vào đỉnh dương vật, chầm chậm ấn xuống, cảm nhận miệng mình bị căng ra bởi kích thước của thứ đó, cách nó đâm xuống cổ họng nàng sặc sụa, ngộp thở, ngứa ngáy. Cổ họng nàng thít lại và nàng phải cố không nôn khan. Thiên Yết cảm nhận được một bàn tay đặt lên đầu mình, không rõ hắn đã ngồi dậy từ lúc nào, và tiếng hít thở nặng nề của Bảo Bình. Hắn mà dám ấn đầu nàng thì nàng sẽ giết hắn. Thiên Yết cố thêm một chút nữa, nhưng đúng là dương vật của hắn to quá, cuối cùng nàng phải nhả ra để lấy hơi, môi nàng mân mê dọc theo chiều dài, đặt những nụ hôn phớt lên đó, rồi dùng răng kéo nốt chiếc bao cao su xuống gốc dương vật.
"Được ch—"
Nàng chưa kịp nói hết câu, tay Bảo Bình đã quàng qua hông nàng kéo Thiên Yết lại mà hôn. Miệng nàng vẫn còn mùi ngai ngái của bao cao su, nhưng hắn không có vẻ gì là quan tâm đến nó. Hai cánh tay rắn rỏi dễ dàng nhấc bổng nàng lên, kéo chiếc váy chữ A ra khỏi chân Thiên Yết, nàng nghe được tiếng nó và những mảnh vải khác trên người mình rơi xuống đất, để lại nàng hoàn toàn trần truồng, như một thứ trái cây đã bị bóc vỏ chỉ còn đợi được nuốt trọn không để lại gì.
Bảo Bình để phần đầu dương vật trước cửa mình ướt đẫm của nàng, rồi chầm chậm, chậm đến phát bực, như thể hắn đang tận hưởng quá trình được thiên đường chật chội và nóng bỏng giữa hai chân nàng nuốt chửng lấy mình từng chút một. Cả hai người đều thở ra một hơi dài khi dương vật đã nhồi nhét hết đến phân cuối cùng vào người Thiên Yết, cảm giác thật tuyệt nội chỉ bằng việc nó nằm bên trong nàng. Một cảm giác quen thuộc đến nao lòng, cảm giác đó, hơi ấm đó, mùi hương đó, và bỗng dưng nàng thấy muốn khóc.
Hắn ngửa người ra sau, lưng vùi vào gối, lười biếng nói. "Nhún đi."
Thiên Yết thật sự muốn giết thằng cha này.
Cuối cùng nàng vẫn chịu thua, bên trong nàng ngứa ngáy đòi được thỏa mãn. Tay Thiên Yết chống lên bụng dưới Bảo Bình làm điểm tựa, gối chống xuống giường, bắt đầu nhún nhảy bên trên dương vật của gã đàn ông ngay trước con mắt của hắn. Ban đầu nàng chưa quen, chỉ hơi nhích người lên một chút rồi nhún xuống, cảm nhận thứ cương cứng nọ trượt bên trong người mình, phần đầu nhẹ nhàng thúc vào vách thịt ướt át. Những tiếng thở dốc thoát ra khỏi môi Thiên Yết, má nàng hồng lên, hây hây đỏ vì hứng tình. Rồi chút khoái cảm nhỏ bé đó không đủ thỏa mãn nàng nữa, nàng vươn tay hất mái tóc mướt mồ hôi ra sau vai rồi thẳng lưng, nhún mạnh lên người hắn, cái hông dâm đãng lắc lư liên tục, hướng phần đầu nghiến thẳng vào những điểm nhạy cảm của nàng. Những cú thúc không tàn nhẫn như của Bảo Bình, nhưng vẫn đủ để người nàng lắc lư như con thuyền trong bão, đẩy ra khỏi môi nàng những tiếng rên rỉ.
"Ah... a... ưm..."
Trong lúc Thiên Yết nhún trên người hắn, Bảo Bình lại hết sức bình thản mò xuống dưới gối lấy bật lửa và gói thuốc, đốt một điếu. Mùi khói lảng vảng giữa hai người làm nàng nhăn mặt, nhưng động tác của nàng thì vẫn không dừng lại. Hắn cảm nhận vách tường ẩm ướt nóng bỏng nọ siết chặt và ôm ấp lấy mình một cách thèm thuồng, gần như muốn nghiến đứt hắn, cảm giác khi từng phân da thịt chỗ nhạy cảm đều được chiều chuộng và nựng nịu sướng đến mức tê cả da đầu, từ nơi hai người kết hợp phát ra tiếng nước òm ọp dung tục. Thiên Yết ngồi trên người hắn, động tác nhún nhảy điên cuồng khiến bầu ngực tròn cũng rung rung, lắc lư theo mỗi lần nàng thả người ngồi thụp xuống bụng dưới của hắn, đầu ngực hồng cứng ngắc, vươn ra ngoài không khí như thèm được chơi đùa. Những giọt mồ hôi lấp lánh của Thiên Yết chảy xuống xương quai xanh, chảy vào khe ngực nàng, trượt theo da thịt mềm mại của cái bụng phẳng lỳ.
Trông dâm chết đi được.
Thiên Yết đẹp, rất đẹp, hắn biết là thế, và ngay cả bây giờ cũng vậy. Cũng đâu tự dưng ngày xưa hắn dùng mọi cách để dụ dỗ nàng vào tròng, nhìn ánh mắt ghen tỵ của lũ con trai khi nhìn thấy mỹ nhân nũng nịu trong vòng tay hắn làm Bảo Bình sướng rơn. Hai người cũng hợp nhau đến bất ngờ trong chuyện giường chiếu, đến tận lúc này, sau khi đã xa nhau một thời gian dài, hắn vẫn cảm thấy nàng là người tuyệt nhất mà hắn từng ngủ cùng. Hắn nhận ra mùi gỗ đàn hương từ chai nước hoa mà hắn tặng nàng – cũng là mùi hương mà Thiên Yết dùng lâu nhất, thường xuyên nhất, cũng giống như cái cách mà hắn vẫn giữ chiếc bật lửa xước xát, cũ mèm. Rõ ràng là bọn họ cũng có gì đó vương vấn, nhung nhớ nhau, một cảm giác mơ hồ – chẳng hạn như vào những ngày trời nổi bão và hắn bỗng cảm thấy nửa bên giường trống vắng làm sao khi không có một mái tóc đen dài, hơi xoăn, thơm mùi gỗ dụi vào ngực mình.
Nhưng thế thôi. Chỉ có thế thôi. Bảo Bình chỉ có thể cho nàng đến thế thôi. Nhưng Thiên Yết lại cần nhiều hơn thế.
Bọn họ không hợp nhau điều gì ngoài chuyện tình dục, thực lòng là thế. Hắn không muốn tổn thương nàng là thật, hắn thích nhìn nàng khóc nức nở trên giường vì sung sướng hơn là vừa khóc vừa chửi rủa hắn, nhưng hắn đã làm nàng đau khổ cũng là thật. Nàng thiếu cảm giác an toàn quá, đến nỗi có khi nếu không có pháp luật, nàng sẵn sàng nhốt hắn xuống hầm để Bảo Bình không chạy đi đâu được. Đã vô số lần bọn họ cãi nhau chỉ vì hắn lỡ làm gì đó khiến nàng phát hoảng cả lên, sợ mình bị bỏ rơi. Nhiều quá, hắn không nhớ nổi, thà bảo hắn kể những ngày bọn họ không cãi nhau còn dễ hơn. Hắn có thể sà vào giữa hai chân nàng và làm nàng khóc nức nở vì vui sướng, có thể tặng hoa, tặng quà, đưa đón đi chơi không thiếu thứ gì, và hắn thậm chí đã cố để hiểu nàng, hắn thề là hắn đã cố. Nhưng chỉ thế thôi. Những điều mà hắn mang tới là chưa đủ đối với nàng, và nàng muốn những điều mà không thể cho. Hắn không hiểu nàng. Chúng ta không thể yêu ai đó mà vẫn cho họ không gian riêng hay sao? Có nhất thiết phải dính với nhau bất kỳ khi nào có thể như thế không? Nàng cứ phát điên lên vì những điều nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc tới. Nàng cũng biết là hắn đâu làm gì có lỗi với nàng. Hắn cũng có tự do của hắn, cuộc sống của hắn, và điều này thì Bảo Bình không thể nhượng bộ.
Nhận thấy bản thân đã sa đà vào chuyện ngoài lề quá nhiều, Bảo Bình bèn đánh lảng sang chuyện khác.
"Không biết kể từ khi chia tay đã có ai ngoài anh thấy bộ dạng này của em chưa?" Dâm điên. Bảo nàng là succubus đến đòi mạng hắn cũng sẽ tin.
Thiên Yết trừng mắt nhìn hắn:
"Nói linh tinh cái gì đấy? Ngứa đòn à?"
Nhưng đôi má ửng hồng và giọng nói yếu ớt của nàng chẳng có chút đe dọa nào. Nàng có vẻ đã mỏi, lực nhún cũng đã yếu đi.
Hắn cười cười đáp lại khi nàng chửi tục vào mặt hắn, dụi điếu thuốc vào gạt tàn trước khi nhổm dậy, ôm nàng vào lòng. Thiên Yết vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Miệng nàng vẫn còn vị tanh tanh của chiếc bao cao su, nhưng hắn không để tâm, lưỡi quấn lấy nàng như một con rắn. Móng tay nàng cào lên lưng hắn, tiếng rên bị hắn nuốt vào giữa nụ hôn khi Bảo Bình đẩy hông, thúc từ dưới lên. Chút khoái cảm bé nhỏ chỉ càng kích thích hắn hơn, hắn nắm hông nàng, vừa kéo vừa thúc, để dương vật nghiến sâu vào nơi sâu nhất của Thiên Yết.
Nàng rên rỉ giữa nụ hôn sâu, quằn quại vì những cú thúc ác độc của hắn. Ở tư thế này nàng không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể dạng chân chấp nhận bị toàn bộ chiều dài của hắn xâm phạm. Bên trong nàng xoắn chặt lấy hắn mỗi lần thúc vào, rồi lại lưu luyến níu lại khi hắn rút ra, sướng đến mức tê cả da đầu. Bên tai hắn chỉ có tiếng thở dốc của nàng và tiếng nước tục tĩu.
Nàng dứt khỏi nụ hôn, ngửa ra sau trong cơn khoái cảm dạt dào, cái cổ trắng ngần, thanh mảnh như cổ của một con thiên nga. Nàng nức nở như một con thiên nga. Những vết cắn của hắn nổi bật trên làn da trắng, nhìn gần trông càng kích thích, ngực nàng đung đưa khi nàng vặn vẹo vì khoái cảm.
"Sao thế? Bị anh chơi sướng quá à?"
Nàng cào lên lưng hắn như trả đũa câu đùa tục tĩu, đáp lại nàng chỉ là một cú thúc càng tàn tệ hơn vào tử cung. Dương vật của hắn rất dài, mỗi lần Bảo Bình ưỡn lưng thúc vào là phần đầu lại hôn lên cổ tử cung mềm mại nhạy cảm, gần như khiến nàng nấc lên vì sung sướng. Chân nàng run bần bật khi lên đỉnh, nơi đang siết chặt lấy hắn càng chật chội hơn nữa, như muốn vắt cạn hắn vậy. Bảo Bình cũng nhanh chóng đầu hàng, hắn đếm được thêm năm hay sáu cú thúc nữa trước khi hắn bật ra một tiếng gằn qua kẽ môi và phóng thích tất cả vào chiếc bao cao su.
Thiên Yết bám chặt lấy hắn, kéo hắn ngã xuống giường cùng mình, ngực nàng ưỡn lên, dán sát vào làn da nhớp nháp mồ hôi của hắn, mười đầu móng tay xinh xinh bấm sâu vào thịt hắn, để lại những vết hằn đỏ ửng đau rát hình trăng lưỡi liềm trên cổ Bảo Bình như phát tiết. Đầu nàng hơi ngửa ra sau, để lộ cái cổ trắng ngần, không chút phòng bị. Lúc nào dáng vẻ lúc lên đỉnh của Thiên Yết cũng hơi có vẻ mong manh, suồng sã, lả lơi hơn bình thường, như một con búp bê bị nứt. Hắn nghĩ lúc nào nàng cũng là một con búp bê bị nứt, chỉ là chiếc sơ mi phẳng phiu và đôi cao gót che giấu nàng quá tốt.
Bảo Bình nhổm dậy khỏi người nàng, Thiên Yết không cản, bỏ tay khỏi người hắn, một tiếng rên rỉ khẽ khàng thoát ra khỏi môi nàng khi hắn rút dương vật ra. Hắn thở hắt ra khi sự sung sướng đến trống rỗng cả đầu óc của cơn cực khoái qua đi. Hắn rời khỏi người nàng, một tiếng póc tục tĩu vang lên khi dương vật rút ra khỏi bên trong nàng. Thiên Yết vẫn còn trong dư vị của cơn cực khoái, người nàng run rẩy, mồ hôi lấp lánh trên làn da đầy vết hôn. [...]
[Có cả hiệp 2 nữa nhưng mình giếm ăn một mình rồi :⁍]
Bảo Bình nằm xuống cạnh Thiên Yết khi nàng cuối cùng cũng lấy lại được lý trí và chống tay ngồi dậy. Suối tóc nàng đổ xuống người, phủ lên trước ngực, chỉ để lộ mỗi đầu ngực đỏ hồng. Một tay hắn vòng qua eo nàng kéo lại, tay còn lại nghịch nhũ hoa vẫn còn dựng đứng của nàng. Thiên Yết nhăn mặt, nhưng không đẩy ra.
"Còn nước nóng không, em muốn tắm."
"Còn, chắc là bình nước nóng vẫn bật."
"Anh làm rách áo em rồi."
Nghe nàng trách móc, hắn bật cười.
"Cứ lấy áo anh mà mặc."
Thiên Yết cũng nằm lại xuống giường, vùi mình vào trong vòng ôm của hắn. Mùi gỗ đàn hương đã phai gần hết, chỉ còn lại mùi mồ hôi và mùi da thịt nàng. Chân nàng áp vào chân hắn, ấm áp, nhớp dính. Quen thuộc. Và trong một giây thoáng qua hắn tưởng bọn họ đã trở về những ngày rất xưa.
"Mai em có phải đi sớm không?"
"Không, mai em được nghỉ."
"Thế thì cứ ở lại đến khi nào em muốn."
Thiên Yết gật đầu, vùi sâu hơn nữa vào cổ hắn. Cả hai người họ đều biết rằng dù đây là lời mời của Bảo Bình, nhưng không có nghĩa là nàng có thể ở lại. Khoảnh khắc nàng rời đi sẽ chấm dứt những gì xảy ra giữa bọn họ vào đêm nay. Nàng có thể quay trở lại, hắn biết là nàng sẽ làm thế, chừng nào trên người nàng vẫn vương vấn cái mùi nước hoa mà hắn tặng, nhưng bọn họ sẽ không bao giờ trở lại như xưa được nữa. Nàng không là của hắn và hắn cũng chẳng là của nàng. Bảo Bình đoán hắn thực sự là một thằng khốn khi cái sự thật đấy khiến cảm thấy... nhẹ nhõm.
Có lẽ lũ bạn của hắn nói đúng, hắn đúng thật là một kẻ không hề phù hợp để làm người yêu một chút nào.
Girl, I'll come and put myself between your legs
Not between your heart
Can't you see?
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com