Oneshot
Lười nên warning làm siêu ngắn.
1. Mình không viết oneshot này. Đây là commission mình đặt bạn Lê Thanh Ngân (FB) viết cho mình. Tuy mình không viết nhưng mình là người trả tiền, vậy nên mình vẫn có quyền đăng lên.
NGHIÊM CẤM đăng lại, sao chép hoặc đạo nhái dưới mọi hình thức. Đặc biệt nghiêm cấm chuyển ver.
2. Hạn chế đánh giá vì một: cái này không phải mình viết, và hai: commission đã hoàn thành rồi thì mình không đòi writer sửa lại được.
3. Truyện sếch/R-18. Chưa đủ 18 tuổi tự giác đi ra, lỡ có đọc rồi bỏng mắt cũng đừng ăn vạ bắt đền, mình không chịu trách nhiệm.
4. Bảo Bình nam x Thiên Yết nữ.
Cấm đục thuyền. Cấm đòi ngược lại. Cấm tách lẻ 2 đứa.
⁂
Cảm hứng từ Anh không thể của MONO.
Các kink/play trong oneshot:
Bịt mắt, trói tay, boobjob, fingering, anal.
⁂
Anh không thể quên mùi hương
Đôi môi quyến rũ của em
Tháng sáu, đêm oi.
Mồ hôi chảy theo xương quai hàm Bảo Bình, đọng giọt ngay cằm rồi nhỏ xuống thành vệt nước loang ra. Gã cúi nhẹ đầu, tóc rủ, xương vai gồ lên khiến những thớ cơ nở căng. Hơi thở nóng rực phả ra theo kẽ môi gã, ngấm vào chung với bầu không khí hầm hập.
"Mệt rồi à?"
Giọng Bảo Bình trầm trầm, mang theo chút thô ráp khiến lòng người ngứa ngáy. Đôi mắt sâu hoắm nơi gã chăm chú vào gương mặt người con gái dưới thân, và nàng cũng hé mắt nhìn gã, giọt lệ nhỏ vương ở khóe mắt lăn xuống.
"Ưm..."
Đầu Thiên Yết vừa gật nhẹ xuống lại ngửa lên, làn hơi run rẩy bật khỏi đôi môi. Eo nàng cong lên bị đối phương ghì chặt lấy, bên dưới vùi chặt không có kẽ hở nào để nhúc nhích. Bảo Bình cúi đầu mút lấy cần cổ nàng lộ ra, hai cơ thể càng dán sát, và thân dưới gã lại tiếp tục nhịp đẩy đưa.
Thiên Yết nghiêng đầu, tay níu lấy ga giường, đôi chân chẳng biết cố tình hay vô thức khép vào và những âm thanh vụn vỡ nơi nàng càng kéo Bảo Bình chìm sâu hơn. Gã dùng sức ghi lại dấu ấn của bản thân lên khắp người nàng, trọn vẹn từ ngoài vào trong; câu hỏi khi nãy rốt cuộc vẫn chỉ là lời nói gió thoảng mây trôi, dù gì gã cũng sẽ để cơn nóng của lửa dục hun cháy cả hai cho đến khi mồ hôi tuôn nhễ nhại, rút cạn sức lực thân mình.
Ánh đèn mờ in bóng hai người thành một mảng đen không rõ dáng hình trên bức tường nhạt màu, lặng lẽ chuyển động theo những tiếng va chạm vồn vã trong căn phòng.
Đêm đã sâu hun hút, mà mây mưa dường như vẫn mãi chưa thấy hồi kết.
⁂
Sáng hôm sau mở mắt thức dậy, khoảng hở giữa tấm chăn và lồng ngực Bảo Bình đã trống rỗng. Gã nhíu mày quay lưng về phía cửa sổ, tránh đi luồng ánh nắng len lỏi qua rèm cửa. Hơi vùi đầu vào gối, dường như gã còn ngửi được mùi hương của người tình đêm qua quanh quẩn trên ga trải giường, song hơi ấm đã phai đi, gần như chẳng còn lại gì.
Có đôi khi Thiên Yết sẽ ngủ cùng gã cho đến khi cả hai thức giấc, có đôi khi nàng sẽ rời đi trong khi gã còn say giấc nồng. Bảo Bình chẳng lấy làm lạ lẫm gì. Chính gã cũng chẳng cần đến những quấn quít đậm sâu; gã thấy cứ giữ mối quan hệ lửng lơ như hiện tại là tốt nhất, vừa đủ để cả hai thỏa mãn cho đối phương và bản thân mình.
Những gì còn vương vấn rồi cũng tan, Bảo Bình chưa bao giờ nghĩ nhiều. Một cái chớp mắt, và gã tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, vươn vai ngồi dậy.
⁂
Sau vài ngày tích tụ hơi nước, những đám mây trên trời rốt cuộc không còn đủ sức chứa nữa, đổ mưa như thác.
Bảo Bình ngồi trong quán bar, được bao quanh bởi bốn vách tường cùng tiếng nhạc êm ái, mưa rơi ngoài kia trở thành tiếng ồn trắng chìm vào sau nền. Gã nhấp nhẹ một hớp Martini, đưa ngón tay chạm vào màn hình điện thoại vừa tối đi, để những dòng tin nhắn hiện lên trở lại.
Mắt gã liếc sang dòng chữ Đã gửi đã nằm đó hơn nửa ngày, rồi không nhìn nữa.
Kể từ lần cuối gặp mặt đã gần hai tuần, Thiên Yết không liên lạc gì với gã mấy, có trả lời cũng chỉ ngắn gọn đôi ba từ, ý chính là bận. Bảo Bình không dò hỏi sâu, việc ai người nấy lo, chẳng liên quan gì đến gã – mà dù cho có biết cũng chẳng có ích lợi gì. Những buổi hẹn gặp vẫn sẽ bị đẩy lùi, và khoảng thời gian đợi chờ cũng thế, không rút ngắn được.
Bảo Bình dí tắt mẩu thuốc. Gã nhìn chiếc gạt tàn đầy những đầu lọc thuốc lá, hương chocolate đen đắng vừa phai đi đôi chút mà gã đã thấy bồn chồn miệng lưỡi – gã vẫn chưa đã cơn ghiền.
Song gã biết, có hút tiếp cũng chẳng vơi được.
⁂
Mấy hôm sau, Bảo Bình cũng lại ghé quán bar cũ, một mình. Gã thường thu hút khá nhiều ánh nhìn, cả những người đã nhẵn mặt lẫn hoàn toàn lạ lẫm. Đặc biệt khi dáng vẻ phong trần thường ngày của gã mang theo chút đơn độc xa cách, sức hút ấy lại dường như mạnh thêm gấp bội.
Bảo Bình ngồi xuống trước quầy bar chưa lâu đã có người chiếm lấy ghế bên cạnh. Gã không để ý, cho đến khi người nọ vươn bàn tay cầm điếu thuốc về phía gã, vẩy nhẹ.
"Xin tí lửa nhé?"
Bảo Bình liếc sang; đối phương chống cằm, hơi nghiêng đầu, mái tóc đen dài trượt xuống vai và mảnh lưng trần. Đường nét gương mặt mềm mại, song ánh mắt cô nàng lại sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào gã khiến Bảo Bình thấy hơi ngột ngạt.
Gã bật chiếc zippo mạ bạc, giúp cô nàng châm thuốc, xong việc lại dời mắt đi. Bình thường gã không cảm thấy thế này, nhưng vài điểm giống nhau gợi gã nhớ về người ấy và những điểm khác biệt lại càng khiến gã chán ghét thời gian trôi qua từng giây mà không có đối phương bên cạnh.
Dường như phản ứng của Bảo Bình khiến cô nàng tóc đen hơi thất vọng, dẫu vậy, cô nàng vẫn chưa chịu từ bỏ, lại gợi chuyện với gã.
"Anh có đang đợi ai không?"
Bảo Bình khẽ nhíu mày, rít một hơi thuốc dài. Khói mờ tỏa ra, choán đi hương nước hoa của người bên cạnh, mà cơn ngứa ngáy trong gã vẫn không thuyên giảm.
Rồi gã chẳng đáp lời, chỉ lẳng lặng đứng dậy rời quán bar.
⁂
Đêm vẫn chưa muộn, phố xá vẫn còn đông người qua lại. Bảo Bình lái chiếc motor phân khối lớn, chạy băng băng qua những ngả đường còn rực rỡ ánh đèn. Gió tạt vào mặt, chẳng còn bất kỳ mùi hương nào quanh quẩn trên người, gã thấy mình tỉnh táo hơn chút.
Gã cứ vặn ga phóng nhanh, định bụng đi một mạch thẳng về nhà và vùi mình vào chăn nệm cho qua đêm nay như những đêm trước. Con đường quen thuộc trải dài, gã nhìn thẳng về phía trước, song lại bắt gặp tín hiệu đèn chuyển vàng, rồi đỏ.
Bảo Bình dừng xe, khẽ thở ra một hơi.
Ánh mắt gã lượn lờ qua đường sá, xuyên qua dòng người băng qua đường, xuyên cả qua dòng xe chạy, rồi bỗng dừng lại ở phía bên kia ngã tư. Gã mặc kệ đường về nhà thẳng phía trước mà rẽ trái.
"Hơ...?!"
Tiếng động cơ lớn khiến người con gái đứng bên đường giật mình, và nàng đưa mắt sang chiếc xe vừa dừng lại ngay kế bên. Bảo Bình gạt chân chống, quay sang nhìn Thiên Yết, ánh mắt ấy chăm chăm không rời, tưởng như chỉ cần rời mắt một giây là nàng sẽ quay gót bỏ đi. Adrenaline xộc lên đại não vào khoảnh khắc gã rẽ xe đuổi theo bóng lưng nàng dần hạ xuống, và những tâm tư suy nghĩ khác ùa về chiếm chỗ, khiến cơn chộn rộn trong gã lại trỗi dậy.
"Bảo Bình?"
Thiên Yết khẽ hỏi sau một hồi khựng lại. Không phải vì nàng không chắc đó có phải Bảo Bình hay không, mà là vì ngạc nhiên.
"Đi đâu?" Gã hỏi, để ý thấy nàng đang đứng chờ bắt taxi.
"Em về nhà."
Bảo Bình cũng đoán là thế – ánh mắt gã chạm phải bóng dáng nàng mặc áo sơ mi trắng, chân váy đen, trang phục công sở – khi nghe được lời xác nhận từ nàng, gã bỗng thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Gã lại nhìn nàng, như thể chưa thấy đủ, đổi lại là ánh mắt bối rối từ đối phương.
"Lên xe đi, tôi chở em về."
Bảo Bình vươn tay ra kéo nhẹ lấy cổ tay của nàng. Thiên Yết cũng không từ chối, thoả hiệp ngồi lên lưng xe của gã.
⁂
Cửa vừa đóng, Thiên Yết còn chưa kịp cởi giày đã bị Bảo Bình bế bổng lên, áp sát vào tường. Nàng hơi thảng thốt, vội ôm chặt gã lấy lại thăng bằng; Bảo Bình từ đó nương tới hôn lấy nàng, rốt cuộc cũng được cảm nhận chút xúc cảm chân thật. Gã có chút vồn vã, môi nàng vừa hé lưỡi gã đã tìm đường vào trong, vờn qua đảo lại cho đến khi lưỡi nàng cũng phải hòa theo nhịp điệu ấy. Thiên Yết cố gắng hít thở giữa môi hôn quấn quít, cảm nhận được vị thuốc lá thoang thoảng thơm nơi gã chiếm cứ lấy khứu giác mình, đầu lưỡi lại nếm được chút rượu cay cay.
"Hôm nay em hơi mệt..." Nàng nói khẽ, đầu hơi ngả về sau khi hai đôi môi buông rời.
"Vậy à?"
Bảo Bình khom người lại gần, hơi thở nóng rẫy của cả hai phả vào nhau. Thiên Yết nhìn và biết rằng gã tuyệt đối sẽ không để nàng rời khỏi vòng tay mình, bất kỳ lời nói nào giờ đây cũng chẳng còn ý nghĩa với gã nữa – có lẽ điều duy nhất gã quan tâm là bản năng kiểm soát của bản thân đã liên tục bị kìm hãm, đã dồn nén đến cực hạn rồi, cái tôi của gã không còn chịu đựng nổi.
Một tay Bảo Bình giữ lấy hông nàng, một tay vòng ra sau lưng, gã bế nàng vào trong và tiến thẳng lên phòng ngủ trên tầng. Thiên Yết tựa đầu ôm lấy vai gã, sau đó ngả lưng khi được đặt xuống nệm giường, hai cánh tay từ từ buông lơi. Ánh mắt nàng nhìn gã không mang sự chối từ, chỉ có đợi chờ – buông tha hay tiếp tục, nàng giao quyền lựa chọn cho gã. Bảo Bình cúi đầu, lại giày vò đôi môi đã bết bát màu son, bàn tay dưới eo bắt đầu lần lên theo những nếp áo.
Thiên Yết mặc đồ công sở, trang điểm nhẹ nhàng, thoạt nhìn chỉ như bao nữ nhân viên văn phòng khác; nhưng chỉ cần nhìn lâu thêm một chút sẽ thấy vẻ kín đáo kia chỉ sơ sài che đi những đường nét quyến rũ – lớp áo sơ mi vừa vặn ôm sát thân người, kẽ hở lấp ló trên hàng nút áo bị ẩn đi đằng sau chiếc cà-vạt đen thắt lỏng. Bảo Bình cởi từng chiếc nút từ dưới lên trên, rồi gỡ cà-vạt xuống, mở đường để gã tiếp tục mút mát đến những tấc da nàng. Môi lưỡi để lại những dấu vết khắp cổ vai nàng, Bảo Bình cảm nhận cần cổ nàng rung động, nhịp tim phập phồng bên dưới lớp da mềm. Tay gã luồn ra sau lưng nàng, và chiếc áo ngực trắng nhẹ nhàng bung ra, để nụ hồng hé mình.
Thiên Yết hơi ngửa đầu, bật ra thành từng tiếng rên khi Bảo Bình cắn nhẹ lên bầu ngực nàng, liếm quanh, rồi mút lấy điểm tròn nhô lên. Lưỡi gã càng đảo quanh, nàng càng cảm nhận được đầu ngực mình sưng tấy nóng rực, xúc cảm tưởng chỉ tụ vào một điểm nhỏ song cũng gây ngứa ngáy lan tràn.
"A..."
Thiên Yết luồn tay vào mái tóc đối phương, ghì nhẹ giữa những luồng kích thích xâm chiếm cơ thể. Bảo Bình ngước mắt nhìn, rồi hai làn môi gã tách ra, dường như khóe môi hơi nhếch. Ngẩng người dậy, gã kéo áo của nàng lên, rồi bất ngờ quấn chặt lại quanh cổ tay nàng.
"Anh làm gì..." Có hơi bối rối, song Thiên Yết cũng không cựa quậy, đưa mắt nhìn gã.
"Đừng lo."
Bảo Bình chỉ nói thế, ngón tay vuốt nhẹ má nàng, rồi lướt xuống dọc theo thân thể kia. Gã mở khóa kéo bên hông nàng, từ từ cởi bỏ chiếc váy ôm sát, nhìn nàng nửa kín nửa hở với đồ lót và tất da vẫn còn trên người. Nhưng gã không ngắm nghía lâu, lập tức dùng tay kéo mạnh một mảnh tất đen – tiếng vải rách toạc khiến Thiên Yết khẽ giật mình. Nàng nhìn gã cắn mút đùi trong mình, kích thích lan ngay đến những vùng gần đó; và nàng bất giác khép chân lại, để rồi bị gã tách ra, ngón tay luồn xuống dưới mép quần lót và tiến vào trong.
"Hư, a...!"
Đầu ngón tay ấn vào khiến chất dịch rỉ ra, rồi bắt đầu xoa nhẹ hạt tròn nhỏ đôi chút thì lại càng ẩm ướt thêm, dây một mảng lên lớp quần mỏng. Âm thanh rỉ rên của Thiên Yết càng ngân dài, chốc chốc lại bị cắt ngang bởi hơi thở hổn hển – nàng bấu lấy lớp áo sơ mi nhăn nhúm, tay chân đều bị hạn chế mất mấy phần khiến nàng thấy có chút chơi vơi, không điểm tựa. Bảo Bình lại xé thêm một mảnh tất, mút mát thêm một mảng da, trong khi ngón tay vẫn không ngừng vờn giỡn nơi tư mật yếu mềm. Và có lẽ như thế vẫn chưa đủ thỏa lòng, gã lật người đối phương lại, cắn lên cánh mông đầy đặn kia. Tiếng rên từ nàng vỡ vụn tan vào mặt gối, những nếp thịt bên trong vẫn còn bị kích thích liên tục càng run rẩy dữ dội hơn, dịch nhỏ từng giọt lên ga giường.
Nhưng gã trai hư hỏng ấy không để nàng được thoải mái dễ dàng vậy – Bảo Bình rút ngón tay ra ngay khi bên dưới khít chặt lấy, khiến Thiên Yết thở không thành hơi, chênh vênh đến cực điểm.
"Bảo Bình..."
Nàng nỉ non tên gã, và chính Bảo Bình cũng không còn kiên nhẫn để chần chờ. Gã kéo quần lót nàng xuống gót chân, hai tay giữ chặt lấy hông nàng, từ từ đưa vật nam tính của mình vào.
Thiên Yết còn chưa kết một nhịp thở đã cảm nhận được chiều dài của gã lấp đầy mình, tất thảy đều vô cùng quen thuộc và trơn tru – Bảo Bình chạm đến nơi sâu nhất và nàng run rẩy tan ra, những cánh hoa bị tách mở cực độ tuôn ra làn mật ngọt ngào. Tất cả sức lực như rời khỏi cơ thể nàng trong thoáng chốc, sau đó ồ ạt đổ về với những dư chấn tê dại.
"A, khoan...!"
Thiên Yết đã kết thúc nhưng Bảo Bình chỉ mới bắt đầu, gã cứ thế ghì chặt bờ hông mềm nhũn nơi nàng và rút ra, đẩy vào. Sau vài nhịp làm quen ban đầu, gã dần đẩy nhanh tốc độ, cũng càng khiến những âm thanh bật ra khỏi đôi môi nàng trở nên rời rạc hơn. Bảo Bình đã từ tốn đủ rồi, giờ đây là lúc gã trao quyền điều khiển cho dục vọng, phóng thích con thú hoang trong mình và để những mềm mại nơi nàng ve vuốt lớp lông dựng ngược sau những ngày oằn mình hứng chịu cơn cồn cào. Gã hoang dại, nhưng không hung tàn, vẫn biết chuẩn xác từng điểm mình phải đâm vào, cũng cuồng nhiệt nắn bóp đôi gò bồng đảo đung đưa theo mỗi nhịp nhấp.
Thiên Yết những tưởng mình sẽ hoàn toàn bị khoái cảm đánh chìm, nhưng chỉ càng lúc càng cảm nhận rõ rệt từng đợt va chạm mạnh mẽ khiến tứ chi rã rời. Nàng cứ thế đón nhận tất thảy, để khoái lạc tràn vào không ngớt, gần như mất hết kiểm soát.
"Ư, em... lại sắp... Ha, a..."
"Ừ..."
Bảo Bình luồn tay vào mái tóc xõa tung của nàng, kéo ngược về sau. Cả hai nghiêng đầu khuấy đảo môi lưỡi cùng nhau, trên dưới đều cọ xát va chạm dữ dội – cho đến khi gã chôn sâu vào nàng, tinh túy căng đầy đến cực hạn rốt cuộc đổ tràn. Những vách thịt nhũn ra để luồng dịch tuôn thẳng vào tận sâu đến lúc không còn khoảng trống nào nữa, cuối cùng rỉ ra ngoài mép.
⁂
Thiên Yết nằm trên giường, bên cạnh cổ tay bị trói thì giờ đây quanh mắt nàng cũng được buột một mảnh vải đen dài – là chính chiếc cà-vạt của nàng.
"Cứ giao cả cho tôi," Bảo Bình đã nói thế, với dục vọng chưa tan trong chất giọng trầm khàn, khi gã lại tước đi quyền kiểm soát một bộ phận nữa trên người nàng. Thiên Yết không e sợ, nhưng nàng cũng chẳng xem lời gã nói là đáng tin, những giác quan còn lại dần tập trung hơn, chú ý đến từng tĩnh động nhỏ nhặt. Nàng nghe tiếng vải sột soạt, có lẽ gã đang cởi nốt quần áo ra, kéo theo sau là một khoảng lặng ngắn. Nàng chờ đợi hơi ấm gã lại gần, sau đó cảm nhận ngực mình được hai bàn tay gã ôm trọn lấy – và Bảo Bình đặt khối trụ nơi hạ bộ gã vào chính giữa, vùi chặt.
"Khoan đã, anh...!"
Tuy không nhìn thấy, nhưng Thiên Yết có thể cảm nhận được nó thật gần trước mặt mình, tưởng như chỉ cần hé môi cũng có thể chạm phải. Sức nóng của nó như hun cháy da thịt nàng – và khi đối phương bắt đầu chuyển động, nàng có cảm tưởng như nó sẽ thiêu đốt xuyên lồng ngực mình.
Trong khi Thiên Yết vẫn còn thấy choáng ngợp trước những xúc cảm dần mãnh liệt, chiều dài lẫn độ lớn của vật thể đã dần dần tăng thêm, khiến mỗi lần cọ xát càng trở nên tái tê hơn. Nàng bật thốt lên thành tiếng khi cảm nhận những đường gân kia in hằn vào mép ngực mình, rồi tiếng thở dốc biến thành rên rỉ khi Bảo Bình véo lấy hai đầu nhũ, kéo căng bầu ngực.
"Ư, chậm thôi... Đừng, đừng kéo mà, ưm..."
Nhưng rồi Bảo Bình chỉ để cho âm thanh nỉ non của nàng vỡ tan thành những mảnh vụn, gã biết nàng chẳng mỏng manh đến thế. Mắt gã rủ xuống, nhìn hai bầu ngực căng tròn quấn chặt lấy cậu em của mình, da thịt mềm mại cọ xát với đường nét thô ráp đem lại những xúc cảm sung sướng khó mà diễn tả thành lời. Khuôn mặt nàng ướt mồ hôi, hai gò má đỏ bừng, khuôn miệng nhỏ hé mở để điều tiết nhịp thở dồn dập, mà cũng trông giống như đang đợi chờ.
"Thiên Yết," Gã nói giữa nhịp thở gấp. "mở miệng ra."
Và nàng ngoan ngoan nghe theo, đón lấy luồng tinh dịch bắn vào miệng và nhỏ dài xuống cằm, vương vãi ra cổ và ngực. Bảo Bình thở ra một hơi, ngón cái vuốt nhẹ làn môi nàng dính ướt, lại được Thiên Yết đưa lưỡi liếm nhẹ đầu ngón tay.
Khoảnh khắc này gã không nhìn thấy mắt nàng, nhưng lại chắc chắn rằng đôi đồng tử kia là hồ nước xoáy sâu, vừa trong trẻo óng ánh vừa mang hiểm họa khôn lường.
"Đến lượt em chứ nhỉ?"
Bảo Bình nói, kéo Thiên Yết dậy, tựa lưng vào gã. Tay gã mơn trớn bờ ngực ướt át của nàng, rồi trượt xuống thân người theo dịch thể chảy dài, chạm vào phía dưới. Những ngón tay gã miết nhẹ vài cái, lại có vài giọt tinh rỉ dài, ướt đẫm đùi trong. Đút vào sâu hơn, gã khuấy đảo những nếp thịt mềm dính dấp, tạo thành tiếng động vụn vặt phóng đãng. Thiên Yết vốn dĩ đã bị kích thích sau một hồi cọ ngực khi nãy, giờ đây vùng kín lại được ve vuốt khiến nàng nhanh chóng cảm nhận khoái cảm dần len lỏi trong mình. Nàng ngả người tựa vào đối phương, lần này đón nhận những đụng chạm rất thành thật, những tiếng rên ngọt lịm bắt đầu tuôn ra không ngơi. Mà Bảo Bình thích làm cho nàng sướng rơn người, cũng thích khiến nàng thấy hoảng hốt chơi vơi – gã vờn giỡn trước bằng những cái hôn nơi gáy cổ, phân tán sự chú ý của nàng để rồi bàn tay còn lại len lén chen vào giữa hai cánh mông, đưa ngón tay vào.
"Ư, a...! Chỗ đó, ưm, đừng..."
Thiên Yết giật nảy mình, hơi thở như nghẹn lại trong cuống họng, cảm nhận đằng sau chậm rãi bị xâm nhập. Nàng chưa kịp hết sững sờ thì đối phương đã tiếp tục khuấy đảo phía trước, ba ngón tay va đụng liên tiếp vào những vách thịt nhạy cảm, trong khi phía sau vẫn được khuếch trương từ từ.
Cứ thế, Bảo Bình phối hợp mạnh nhẹ trước sau, vừa nới lỏng nàng vừa đưa nàng lên đến cực khoái; buông lơi đằng trước đôi chút thì lại tiếp tục đâm sâu hơn vào phía sau, không có chút ngơi nghỉ. Thiên Yết thấy choáng ngợp vô cùng, những luồng khoái cảm đan xen và va đụng vào nhau khiến nàng thấy nhưng từng dây thần kinh cảm giác trong mình đã trở nên tê liệt, không gửi được bất kỳ tín hiệu gì đến não bộ nữa. Đâu đâu cũng chỉ toàn là sóng tình xô đập dữ dội, muốn nhấn chìm nàng, muốn nàng không thể nào về lại bờ lý trí được nữa.
Và có lẽ đó chính là mục đích của Bảo Bình; một khi đã có nàng trong tay, gã nhất định phải khiến nàng hoàn toàn ngã sâu vào mình, không màng bất kỳ điều gì khác – dù chỉ là trong những phút giây tạm bợ.
"Còn chút nữa thôi..."
Thiên Yết nghe gã thì thầm, và giữa khoảnh khắc choáng váng trong nàng chợt xuất hiện chút hy vọng hão huyền rằng kết thúc sắp đến; nhưng đương nhiên, không phải.
Sau khi thành công đưa trọn ba ngón tay vào cửa sau chật hẹp của nàng, Bảo Bình rút ra và thay thế bằng một khối thịt khác – to lớn hơn, cứng rắn hơn. Vừa mơn trớn điểm nhạy cảm của nàng để giảm bớt áp lực, gã vừa tiến vào thật chậm, rồi cũng rút ra thật chậm, để nàng dần làm quen với chiều dài của gã trong nơi chốn không quá quen thuộc.
Thiên Yết cũng cố hít thở thật sâu, nhưng rốt cuộc vẫn đã mất quá nhiều sức, hai chân cứ mềm nhũn đi mỗi lần gã ra vào. Bảo Bình nghiêng đầu nhìn sườn mặt nàng đỏ ửng, ướt mồ hôi, thân mình không vững chực chờ ngã về trước – thế là gã bế nàng lên, hai chân nàng vắt qua hai cánh tay gã.
"A, tư thế này... Ư, hư..."
Mặc dù Bảo Bình là người đỡ phần lớn trọng lượng của nàng, nhưng sức nặng đè xuống cũng khiến gã tiến vào sâu hơn, mà Thiên Yết gần như chẳng thể nào giãy giụa được gì. Nàng chỉ có thể đón lấy cái cảm giác như bị đâm xuyên đến tận ruột, trong bụng căng đầy đến độ khó mà hít thở đàng hoàng, áp lực khiến nàng tưởng mình có thể ngất đi bất kỳ lúc nào. Bảo Bình cũng chẳng hề nương tay, một khi gã đã tìm được nhịp độ ổn định thì gã cứ thế mà đâm thúc liên tục, vừa ma sát mà dường như cũng vừa tiếp tục nới rộng tựa một mũi khoan. Gã quyết phải công thành đoạt đất, khai phá hang động này cho triệt để, phải khiến nàng có được khoái cảm sung sướng dù là trong áp bức choáng ngợp.
Gã chưa bao giờ phán đoán sai, chỉ thêm vài nhịp nhấp và Thiên Yết lại vãi nước tung tóe, tiếng rên cao vút cho thấy cơn cực khoái này lại mạnh mẽ hơn trước. Phía sau nàng cũng siết chặt lấy Bảo Bình, khiến gã phải khựng lại đôi chút bởi kích thích bất ngờ.
"Ha..."
Bảo Bình thở ra, khóe môi hơi cong lên. Rồi gã đặt Thiên Yết xuống giường, để nàng ngả lưng thoải mái mà tiếp tục đón nhận những đợt ra vào mãnh liệt, lần này sức dồn từ trên xuống. Và nàng lại kêu rên rền rĩ, nước mắt nhạt nhòa thấm qua cà-vạt che mắt đã bắt đầu lỏng lẻo, những đường cong cơ thể rung chuyển theo từng nhịp nhấp nhô, chốc chốc lại run rẩy kịch liệt.
Bảo Bình khom người xuống, đưa tay gỡ lớp che mắt của nàng ra. Gã nhìn sắc đỏ trên gò má nàng lan khắp khóe mắt và đến tận vành tai, đôi mắt khép hờ sau hàng mi dài lộ nét say sưa mê đắm; gã toan thấy dục vọng của mình được lấp đầy, mà đồng thời cũng thấy dục vọng của mình tựa hố sâu không đáy.
Gã cúi đầu hôn nàng, để cả hai say sưa cùng nhau, điên cuồng cùng nhau, kéo nhau xuống vực thẳm không lối thoát.
Ghì chặt bàn tay em anh không muốn dừng lại
Cháy hết với nhau đêm nay đi em, đừng ngại
Ngọt ngào chìm đắm trong men say tình khó phai
Mặc kệ thời gian không quan tâm gì đến mai
⁂
Sáng hôm sau Bảo Bình mở mắt thức dậy, Thiên Yết còn nằm ngủ im lìm trong lòng gã. Gã chớp chớp mắt, đầu hơi choáng váng do đêm qua uống rượu. Rồi gã hơi cựa mình, để thân dưới hai người tách rời sau một đêm dài, kéo những vệt dính dấp chảy ra.
Cũng lâu rồi cả hai mới mây mưa một trận dai dẳng và cuồng nhiệt như thế – kết quả của những ham muốn và dục vọng dồn nén suốt bao nhiêu ngày dài, khi lao vào nhau thì chỉ có thể vỡ toang và bùng nổ. Bảo Bình chẳng nhớ nổi đêm qua cả hai đã vấy bẩn giường nệm lẫn vấy bẩn đối phương bao nhiêu lần, dường như chỉ cần hồi phục được chút năng lượng nào là bọn họ sẽ dùng để đốt cháy hết bất kỳ chút dục vọng nào còn sót lại.
Gã nhìn những dấu vết hoan ái rải trên những mảnh da nàng lộ ra khỏi chăn, lại nghĩ tới những dấu vết đang ẩn bên dưới, trong lòng rốt cuộc dâng lên chút thỏa mãn.
Như mọi khi, nếu Bảo Bình thức giấc trước Thiên Yết, gã sẽ rời giường trước, đợi đến khi nàng tỉnh giấc rồi mới rời đi. Nhưng hôm nay, sau một hồi nằm ve vuốt mái tóc nàng, gã quyết định bế nàng vào phòng tắm chung với mình, lau rửa cho sạch sẽ. Hai người ngồi trong bồn tắm với nhau, nàng trong lòng gã, vẫn còn ngủ say chưa tỉnh. Bảo Bình lấy khăn lau người cho nàng, kỳ cọ một hồi từ trên xuống dưới cho đến khi Thiên Yết cựa mình thức giấc, quay đầu nhìn gã.
"Hửm? Sao thế?"
Gã hỏi, và nàng chỉ lắc nhẹ đầu. Nàng có vẻ còn mệt mỏi và ngái ngủ lắm, chẳng muốn nhúc nhích tay chân, định tiếp tục dựa vào gã, để gã muốn làm gì thì làm.
"Mệt à?"
Nghe hỏi, Thiên Yết gật nhẹ đầu, đưa mắt nhìn Bảo Bình. Nàng cứ tưởng gã sẽ không quan tâm, bảo nàng ngồi thẳng dậy đi, đưa khăn để nàng tự lau – nhưng rốt cuộc, gã chỉ im lặng, gạt nhẹ tóc nàng ra để lau sau gáy.
Thiên Yết ngạc nhiên mà không nói gì. Rồi nàng mỉm cười, khóe mắt cong cong, nghiêng đầu dựa vào trong lòng gã, yêu kiều như mèo con được vuốt lông.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com