Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Sau khi trở về Okhema, Phainon không còn xuất hiện trước mặt Mydei nữa. Vương tử vốn không có ý trách cứ bèn tìm mọi cách hẹn gặp đối phương để giãi bày, thế nhưng chỉ hai ngày trước buổi hẹn, một giấc mộng hoang đường và dâm dục đã ập đến tâm trí Mydei…

-

Trên ngai vàng bằng pha lê màu máu, tân vương và vương phi của hắn đang ôm nhau thắm thiết.

Bàn tay chai vì cầm kiếm của Phainon dịu dàng vuốt ve lồng ngực Mydei, vết chai thô ráp cọ qua đầu ngực mẫn cảm khiến chủ nhân của nó khẽ run lên từng hồi.

"Mydei." Anh dồn thêm chút lực, lòng bàn tay bao trọn lấy đầu ngực cùng quầng vú, rồi như thể vẫn chưa thỏa mãn liền vùi mặt vào khe ngực hắn mà chậm rãi cọ quẹt. Vị vua của Kremnos cúi đầu, chỉ có thể trông thấy mái tóc trắng rối bời và đôi mắt xanh long lanh chốc chốc lại ngước nhìn.

Hắn đưa tay, ấn lên đỉnh đầu vương phi.

Cảm giác ngưa ngứa nơi lồng ngực hòa cùng thân nhiệt đang tăng dần gieo mầm dục vọng vào trái tim rộn ràng của vị vua. Mặt hắn nóng bừng, khó lòng kìm nén mà vò nhẹ tóc Phainon, anh bèn rúc nhẹ vào lòng bàn tay hắn rồi há miệng, ngậm trọn một bên núm vú vào khoang miệng.

Xem ra Đấng Cứu Thế xinh đẹp khá yêu thích bộ ngực săn chắc nở nang này, dù là trong mê cung lần đầu chứng kiến, hay là... ngay lúc này.

Phainon mút lấy đầu ngực sẫm màu của hắn, đồng thời cũng không quên dùng tay véo lấy bên còn lại, vừa kéo lên vừa vò nắn. Cơ ngực của đàn ông khi căng cứng sung huyết sẽ trở nên rắn rỏi lạ thường, không có lớp mỡ làm dịu, da thịt Mydei đang giằng co lẫn nhau mang đến cảm giác hơi đau.

"Nhẹ thôi." Hắn thở hổn hển, nắm lấy cổ tay vương phi ghì chặt trên ngực mình. Phainon rất ngoan ngoãn không kéo đầu ngực nữa, mà chuyển sang xoa nắn rồi ấn nó vào trong quầng vú.

"Mydei..." Nhả bên vú kia ra, đôi môi đỏ mọng của Phainon khẽ chạm vào nó, "Thế này có dễ chịu không?"

Dứt lời, anh nghiêng đầu gối lên lồng ngực của vị vua, lấy nhịp tim mạnh mẽ hùng hồn làm nhạc nền chuyên tâm chăm sóc đầu ngực vừa bị làm đau lúc nãy.

Một cảm giác khó tả lan ra từ nửa bên lồng ngực. Không phải cơn cực khoái đơn giản và thô bạo, mà là một cảm giác vừa ngứa ngáy, vừa tê dại truyền lên trên khiến hốc mắt hắn cay xè, lan xuống dưới liền dựng nên cờ hiệu của bậc đế vương.

"Ưm..." Mydei túm lấy lọn tóc vểnh lên trên đầu Đấng Cứu Thế, "Giúp tôi phần dưới... Ha..."

Trống rỗng, tê dại, rã rời, hạ thân của vị vua đã nhớ lại cảm giác no đủ lần trước, so với cơn đói khát hiện tại quả thật khó lòng chịu đựng. Hắn nhấc một chân gác lên tay vịn ngai vàng, tự mình mở ra con đường cho người ngoại tộc đến diện kiến.

Phainon chớp mắt, con ngươi tựa ngọc bích ươn ướt đong đầy tình dục âm ỉ khát khao. Anh ghé sát lại gần đòi người thương một nụ hôn, sau đó nắm lấy hạ thân đang ngẩng cao của vua Kremnos.

"A..."

Mydei ngẩng cao đầu kiêu hãnh, để lộ cần cổ yếu mềm cùng khao khát cháy bỏng của mình trước mặt Vương phi. Phainon dịu dàng hôn lên cổ hắn, từ yết hầu nhô cao đến từng thớ cơ rồi đến lớp da nơi động mạch ẩn mình. Những dấu hôn tựa như vết sẹo từ mũi tên của kẻ đi săn, phô bày điểm yếu và ái dục của bậc đế vương. Anh mê mẩn cắn lấy yết hầu đang trượt lên xuống, mãi đến khi con sư tử bật ra tiếng gầm gừ cảnh cáo mới chịu nhả vùng da thịt đã ửng đỏ ấy ra.

"Mydei, anh thích không?"

Chiếc lưỡi mềm mại lướt dọc theo hình xăm đỏ rực, để lại một vệt ẩm ướt. Mydei phóng tầm mắt lên những thớ cơ cuồn cuộn của Phainon, cố phân tích xem mỗi chuyển động kia do khối cơ nào điều khiển.

Anh thật trắng, trắng đến lóa mắt, vẻ đẹp của làn da tuyết trắng ấy lại càng nổi bật trên ngai vàng màu máu. Người Kremnos vốn ưa chuộng làn da sẫm màu chi chít sẹo, vậy mà Mydei, tân vương của thành bang chiến tranh lại bị một nam nhân trông có vẻ xinh đẹp, hiền lành thế này mê hoặc, chẳng biết là lẽ thường tình hay là nghiệp báo nhân quả.

Ngay lúc này, bàn tay to lớn trắng ngần của Đấng Cứu Thế đang bao bọc lấy nơi nhạy cảm của vị vua. Anh không vội vã tuốt lộng như thường lệ mà chỉ chầm chậm ma sát lên xuống lững lờ. Quy đầu nóng lòng rỉ ra dịch tuyến tiền liệt, thứ dịch trong suốt trơn trượt ấy theo chuyển động của bàn tay từ từ bôi khắp thân vật căng cứng nổi gân xanh.

"Mydei, Mydei." Vương phi của hắn tha thiết gọi tên hắn bằng giọng trầm khàn, hơi thở nóng ẩm phả vào dái tai làm lay động những lọn tóc lòa xòa. Nhưng hắn không thể đáp lời, chỉ cần mở miệng tiếng rên yếu đuối sẽ nhấn chìm cả hai vào vực sâu ái tình.

Hắn vẫn chưa muốn chịu thua.

Nhưng điều này lại càng khơi dậy máu hiếu thắng của Phainon.

Ngón tay thon dài trắng nõn vê lấy quy đầu trượt nhẹ lớp bao da, liên tục gạt đi dòng dịch đang trào ra. Kế đó, lòng bàn tay Phainon úp lên phần đỉnh nhạy cảm, vừa xoa nắn vừa cọ xát lại cố tình bịt lấy miệng nhỏ đang tuôn trào khiến khoái cảm mắc kẹt giữa chừng làm Mydei run lên bần bật.

Sướng quá, sướng quá. Từng luồng điện như chạy dọc từ bắp đùi trong lan ra khắp cơ thể, khoái cảm dâng tràn đến độ các ngón chân cũng phải co quắp lại.

Vị vua của Kremnos không kìm được mà há miệng thở dốc. Lồng ngực với hình xăm đỏ rực phập phồng dữ dội tựa như một dòng sông nước lựu đang cuộn trào. Mồ hôi trượt dài theo những thớ cơ chảy qua đầu ngực cương cứng và cả dấu răng đỏ ửng.

Vậy mà tiếng rên của hắn vẫn nghẹn lại nơi cổ họng. Trận đấu chưa ngã ngũ, Đấng Cứu Thế tuấn mỹ lại tiếp tục công thành đoạt đất. Những nụ hôn mềm mại đáp xuống cơ thể hoàn mỹ tựa pho tượng của Mydei, làm hắn từng cơn co cứng. Và rồi đôi môi mềm nhẹ như lông vũ kia liên tục hạ thấp lướt qua vùng bụng dưới săn chắc, day quanh lỗ rốn để lại một dấu răng nơi đám lông mu bắt đầu, và cuối cùng dừng lại trên quy đầu sưng đỏ.

"Ư... ư..." Mydei nghiến chặt răng. Lạ thật, hắn và Vương phi đáng lẽ đã trải qua vô số lần ân ái nhưng cái kiểu... được gọi là khẩu giao này lại mới chỉ là lần thứ hai.

Tại sao lại thế nhỉ?

Khoang miệng ấm áp ẩm ướt bao trọn lấy quy đầu, chiếc lưỡi mềm mại liên tục lướt qua vành rãnh và lỗ sáo, khoái cảm dâng đến tột đỉnh khiến Mydei chẳng thể phân tâm nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì. Hắn túm lấy mái tóc trắng muốt của Đấng Cứu Thế, rồi lại nhanh chóng run rẩy buông lỏng, những đầu ngón tay cọ xát vào da đầu tưởng chừng như giây sau đã có thể cào đến bật máu.

Cảm nhận được phản ứng dữ dội của người tình, Phainon ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp như mặt hồ sâu thẳm ánh lên dục vọng dữ dội tựa sóng thần. Anh cố tình ép hết không khí trong khoang miệng, mút mạnh vào đầu khấc nhạy cảm rồi đột ngột nhả ra tạo nên một tiếng "chụt" giòn tan.

Một tiếng rên rỉ lạc điệu bật ra từ cổ họng, vị vua của Kremnos đã nhốt lại lòng hổ thẹn của mình. Hắn theo bản năng ưỡn hông, đuổi theo khoang miệng nóng ẩm của Phainon, có lẽ do tư thế này không tiện dùng sức, hắn dứt khoát vắt nốt chân còn lại lên tay vịn của ngai vàng, phô bày trọn vẹn dương vật đang cương cứng và lỗ hậu rỉ nước.

Không đúng, không đúng. Mình hình như là Alpha... mà? Tại sao lại có cái lỗ sau khao khát được đâm vào đến thế? Cả cơ thể này nữa... Rốt cuộc mình đã trút bỏ quần áo từ lúc nào rồi lại trơ trẽn cùng Đấng Cứu Thế định mệnh mây mưa trên ngai vàng của Kremnos?

Khoảng trống trong ký ức bắt đầu gợi lên sự kỳ lạ của tình cảnh hiện tại, nhưng nụ hôn của Phainon đã cắt đứt mọi khả năng suy nghĩ sâu xa. Chiếc lưỡi mang theo hương vị từ hạ thân của chính hắn cướp đoạt hết không khí trong miệng, thành thục khuấy đảo tạo ra những tiếng "chụt chụt" ướt át.

Nước bọt tràn ra từ khóe môi được Đấng Cứu Thế xinh đẹp lau đi, rồi ngón tay kia lại ấn lên lỗ hậu đang co thắt, chỉ cần dùng sức một chút đã luồn được vào tràng đạo nóng rực.

"Ư!"

Ngón tay của Phainon hơi se lạnh. Cửa lỗ bị kích thích khiến cơ vòng không ngừng co thắt siết chặt lấy ngón tay đang dần xâm nhập. Theo bản năng, Mydei muốn dứt khỏi nụ hôn này để hít thở sâu hòng thả lỏng cơ thể. Nhưng sau gáy là ngai vàng cứng ngắc, hắn bèn giơ tay định đẩy Vương phi đang đeo bám mình ra lại bị bàn tay còn rảnh của đối phương ấn xuống.

"Mydei," Phainon chủ động rời khỏi môi vị vua, vừa thở hổn hển vừa dỗ dành, "đừng sợ, sẽ dễ chịu ngay thôi."

Ngón tay khẽ xoay một vòng rồi đâm lên trên.

Tức thì, thân hình tựa pho tượng cẩm thạch của Mydei cong vút lên, một tiếng rên nũng nịu hệt mèo con bật ra từ khóe miệng. Một dòng dịch lỏng sền sệt từ lỗ hậu tuôn ra, men theo những ngón tay thon dài của Đấng Cứu Thế chảy xuống cổ tay đọng lại thành giọt rồi nhỏ xuống sàn đất trước ngai vàng.

Dễ chịu... sao lại dễ chịu đến thế này? Nếu mình là Alpha, chỗ cậu ấy chạm vào... hẳn là tuyến tiền liệt nhỉ? Nhưng phía sau lại chảy nhiều nước thế... là do khoang sinh sản sao?

Phải rồi, mình có một khoang sinh sản... nhưng mình là Alpha mà...

Tựa như để chứng thực cho suy nghĩ của hắn, sâu trong bụng dưới của Mydei không ngừng truyền đến cảm giác nóng rực. Cơn khát khao đậm đặc tựa sữa dê bắt đầu gặm nhấm lý trí, vị vua bèn đưa đẩy tấm lưng rắn chắc cố nuốt trọn hai ngón tay kia vào sâu hơn nữa.

Thế nhưng Phainon lại tàn nhẫn rút tay ra, còn cố tình phô bày những ngón tay đẫm dịch thể trước mặt Mydei. Cảm giác trống rỗng đột ngột khiến Mydei khó chịu rên rỉ, hắn không kìm được chộp lấy tay Vương phi dúi xuống hạ thân.

Phainon khẽ lách cổ tay, thoát khỏi gọng kìm của vị vua. Anh ghì chặt hai tay người tình, chặn đứng ý đồ tự ve vuốt của đối phương rồi áp sáp hôn miết từ vành tai xuống.

"Cưng à, Mydeimos dấu yêu của tôi." Đấng Cứu Thế xinh đẹp vừa hôn lên vành cổ Mydei, vừa khe khẽ gọi, "Nói cho tôi biết, anh cần tôi làm gì?"

Vị vua không đáp lời, thay vào đó nghiêng đầu muốn trao một nụ hôn nhưng lại bị người tình mắt xanh né tránh.

"Nói cho tôi đi, nói cho tôi biết đi... Hãy để tôi tuân theo mệnh lệnh mà phục tùng anh."

Lời nói đầy khêu gợi khuấy động tân vương, xuyên qua màng nhĩ đi thẳng vào tâm trí. Hắn bất giác choàng lấy cổ Phainon, ghé vào tai người tình khẽ thốt ra lời ái dục: "... Vào đi."

Vào trong tôi đi, mau vào trong tôi. Trên chiếc ghế tượng trưng cho vương quyền Kremnos này, tôi nguyện dâng hiến hết thảy kiêu hãnh và lý trí chỉ mong Phagous ban cho chúng ta niềm hoan lạc vô tận.

"Tuân lệnh, thưa Bệ hạ."

Mydei cảm nhận được một vật to lớn đang chống đỡ nơi hậu huyệt. Ngay sau đó, vật ấy vô cùng kiên định thúc vào trong, da thịt bị xé rách, dịch thể thi nhau trào ra. Giờ phút này, hắn tựa như một trái cây chín nẫu chỉ cần chạm nhẹ là tuôn ra thứ nước quả ngọt lịm.

Quy đầu đã lọt vào trong. Lỗ hậu không ngừng co thắt, từng chút từng chút một cắn mút lấy vành rãnh. Phainon cúi xuống hôn lên đôi môi đang mím chặt của hắn, thở dốc nói: "Đau thì nói tôi dừng lại, được không?"

Đấng Cứu Thế của mình thật dịu dàng. Chẳng giống lần đầu tiên trầm mặc, thô bạo đâm cả dương vật lẫn khoái cảm vào sâu trong cơ thể.

Mydei vịn lấy vai người tình, đáp lại bằng những nụ hôn vụn vặt tương tự đồng thời điều chỉnh tư thế, dùng sức từ eo và bụng để nuốt dương vật vào sâu hơn.

Phainon rít một hơi dài, chẳng rõ là vì thoải mái hay đau đớn. Ngay lập tức, anh với lấy chai gel bôi trơn chẳng biết đã ở cạnh tự lúc nào, bơm một lượng lớn lên nơi hai người đang quấn quýt rồi đột ngột thúc mạnh, ấn sâu thứ khổng lồ vừa to vừa dài kia vào trong cơ thể người tình.

Mydei gầm lên một tiếng, nước dâm trong huyệt đạo ào ạt trào ra nhưng bị dương vật chặn ngược lại toàn bộ. Mười ngón tay co giật bấu chặt vào lưng của Đấng Cứu Thế, dù móng tay đã được cắt tỉa bằng phẳng vẫn cào ra mấy vệt máu trên tấm lưng trắng ngần rộng lớn ấy.

Dương vật và vách tràng siết chặt lấy nhau, hắn còn cảm nhận được cả những đường gân nổi cộm trên đó. Cơn khoái cảm đột ngột ập đến đỉnh điểm phá hủy hoàn toàn hệ thống ngôn ngữ của vị vua, hắn chỉ có thể há hốc miệng rên rỉ những tiếng "ư... a..." dâm đãng.

"Thả lỏng... thả lỏng nào." Giọng Đấng Cứu Thế cũng xen lẫn hơi thở nặng nhọc chẳng khác nào tư thế giằng co của cả hai. Lỗ hậu cắn chặt đến chết người, Phainon phải gắng sức lay động để điều chỉnh góc độ của dương vật, mỗi một chuyển động nhỏ nhất cũng đủ khiến Mydei lại bật lên một tràng rên rít.

"Cơ thể anh nhạy cảm quá..." Phainon đỏ bừng mặt cắn lên xương quai xanh của người tình, vầng trán nhíu chặt rịn đầy những giọt mồ hôi li ti. Mydei có chút thẹn quá hóa giận liền cắn trả lên hình xăm mặt trời vàng óng của Đấng Cứu Thế, đầu lưỡi cuốn lấy giọt máu vừa rỉ ra.

"Ưm... Anh đừng hở tí là cắn người như thế." Phainon trầm giọng làm nũng, cái đầu trắng muốt cứ dụi mãi vào hõm cổ đối phương.

Hai người kề sát cổ, hơi thở gấp gáp nóng rực phả lên vành tai Mydei, những động mạch quan trọng cùng chung nhịp đập, trong khoang miệng thì tràn ngập vị máu tanh nồng của người tình. Hắn quay sang hôn lên vành tai Vương phi, tư thế thân mật đến mức khiến hắn nảy sinh ảo giác cả hai sắp hòa làm một ngay trên ngai vàng.

Liệu dấu vết cuộc giao hoan của họ có vĩnh viễn lưu lại trên vương tọa không?

Ý nghĩ cực độ phản nghịch này thổi bùng lên sự hưng phấn của Mydei, hắn buông lỏng da thịt non mềm của Đấng Cứu Thế, khàn giọng thúc giục bên tai anh: “Cắn làm đau cậu rồi à? Vậy thì dốc sức mà trả đũa lại đi.”

Lời vừa dứt, hắn liền ngửi thấy mùi tin tức tố của Đấng Cứu Thế — thứ hương tựa cao thơm tuyết tùng đang tan chảy bỗng chốc trở nên nồng đượm khiến tuyến thể của chính hắn cũng bắt đầu bỏng rẫy, chuyển từ mùi máu tanh sang hương lựu ngọt ngào. Hai luồng tin tức tố tựa những dây leo quấn quýt, ôm ấp, siết chặt lấy nhau, cuối cùng hòa quyện thành một mùi hương mê người sắp sửa ươm mầm cho những nụ hoa đỏ mọng.

Cơ thể bắt đầu rã rời. Đối với Mydei, tin tức tố của Phainon còn công hiệu hơn bất kỳ loại thuốc gây mê nào, chỉ cần ngửi một chút hắn đã khó lòng điều khiển được cơ bắp của mình.

Đúng thế. Trước Phainon hắn luôn từng bước nhượng bộ, đến độ giờ đây vị vua của Kremnos đã tự mình buông lỏng eo hông, chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận sự xâm nhập.

Hắn nghe Đấng Cứu Thế hít một hơi thật sâu, ngay sau đó hung khí đang vùi sâu trong cơ thể liền bị rút mạnh ra, rồi lại đâm vào với một lực y hệt.

Dịch thủy văng tung tóe nơi giao hợp. Tiếng da thịt va chạm không lớn nhưng đủ sức khơi gợi dục vọng. Hậu huyệt từ căng chặt ban đầu chỉ cần vài lần ra vào đã trở nên mềm nhũn tựa như bị dương vật của Phainon đâm cho biến thành một món đồ chơi tình dục của riêng anh. Quy đầu to lớn mỗi lần ra vào đều kích thích những điểm mẫn cảm, khoái cảm chất chồng nơi bụng dưới không ngừng lắng xuống rồi tràn ra như một vũng lầy nuốt chửng thân thể của vua Kremnos.

Dồn dập quá, mãnh liệt quá. Mydei gắng hết sức ngẩng cao đầu, đưa gương mặt thoát khỏi bể dục vọng đặc quánh để cố hớp lấy từng ngụm khí. Phainon nói đúng, hắn quả thực có một cơ thể cực kỳ chìm đắm trong khoái cảm. Giờ đây, thân xác ấy đang tự ý đánh thức mọi dây thần kinh, như một con sư tử đói ngấu nghiến những kích thích của ái ân hoàn toàn phớt lờ ý thức đã quá tải cùng sự tôn nghiêm của bậc đế vương.

Nhưng giờ đây chỉ có Phainon – người tình, Vương phi của hắn, đúng không? Cứ mặc cho cơ thể này phóng túng, mặc cho nó phát ra những âm thanh hỗn loạn đến đâu, có những phản ứng hoang dâm vô sỉ thế nào thì cũng chỉ có người ấy thấy... đúng không?

Ý thức hỗn loạn như một nồi cháo đặc bị những cú thúc của Phainon đánh văng khỏi đại não, chảy tràn trong lồng ngực.

Vị vua ở ngay trên ngai vàng của riêng mình bị Vương phi biến thành một con thú dâm đãng chỉ biết giao phối… Đúng, chỉ hai bọn họ biết thôi.

"Bệ hạ."

Chẳng rõ có phải để đáp lại dòng suy nghĩ của Mydei hay không, giọng nói của Krateros đột ngột vang lên, như một tia sét xé toang màn đêm Amphoreus.

Một cảm xúc chưa từng có – nỗi sợ hãi – tức thì xuyên thủng khối óc hỗn loạn của vị vua. Mydei theo bản năng muốn đẩy Phainon vẫn đang hành sự ra, nhưng tin tức tố và khoái cảm từ lâu đã bẻ gãy nanh vuốt của con sư tử, sự phản kháng yếu ớt của hắn chỉ khiến đối phương dừng lại bên trong mình.

Vương phi hoang mang nhìn hắn, trong đôi mắt tựa ngọc sapphire kia chỉ có duy nhất bóng hình một người.

"Mydei, sao thế?" anh hỏi, "Là vì mọi người đều đang nhìn sao?"

Mọi người... là sao?

Mydei vô hồn phóng tầm mắt. Xuyên qua những khe hở giữa các thân thể đang chen chúc hắn thấy vô số người Kremnos. Thầy của hắn, đội quân Kremnos đơn độc, và cả rất nhiều người từng vội vã lướt qua trong quá khứ... tất cả đều đang vây quanh ngai vàng hoang dâm này, tận mắt chứng kiến nhà Vua bị tách mở, bị xâm nhập.

Mydeimos không biết nên làm gì, nói gì. Hắn chỉ có thể cố hết sức cuộn tròn thân thể cao lớn, cường tráng của mình lại, chỉ hận không thể biến mất hoàn toàn vào dòng sông của thời không.

Thế nhưng, như thể muốn ép hắn phải đối diện với thực tại, một thần dân cất lời: "Bệ hạ, ngài sao vậy?"

"Mọi người đều muốn chứng kiến tân Vương tử ra đời đó ạ."

Lời người đó vừa dứt, những tiếng bàn tán xì xào đã vang lên tứ phía:

"Mydei đại nhân và Phainon đại nhân đều vô cùng cường đại, Vương tử do hai người sinh ra ắt cũng sẽ khỏe mạnh thông minh."

“Không ngờ lại có thể nuốt trọn một hung khí vĩ đại đến thế, không hổ danh là Đức Vua của chúng ta.”

"Được chiêm ngưỡng Đức Vua và Vương phi ân ái, chúng ta cũng sẽ có một đêm thật tuyệt đẹp."

"Bụng dưới của ngài Mydei hình như nhô lên rồi... Được tận mắt chứng kiến Vương tử chào đời ngay trên ngai vàng đời này không còn gì nuối tiếc!"

"Khoang sinh sản của Bệ hạ là mảnh đất màu mỡ, tinh trùng của Vương phi cũng cực kỳ khỏe mạnh. Hạt giống của cả hai hẳn đã được gieo xuống rồi."

Thật nhiều âm thanh, thật nhiều người.

Cầu xin các ngươi đừng nhìn ta nữa, ít nhất thì... hãy quay mặt đi.

Vậy mà, dương vật bên trong cơ thể lại bắt đầu chuyển động.

Mydei kinh hãi nhìn Vương phi của mình dục vọng và khoái cảm tự ý trỗi dậy, tiếng nước nhóp nhép vang lên rõ mồn một bên tai.

Hắn có thể cảm nhận được quy đầu của Phainon đã hé mở cửa khoang sinh sản, lớp thịt non bên trong đang căng thẳng co rút chờ mong cự vật tiến vào. Thế nhưng ánh mắt cuồng nhiệt của thần dân như trận mưa lửa ngập trời, còn nóng bỏng hơn bất kỳ dòng dung nham nào hắn từng tắm gội.

Đừng, đừng mà.

Nếu bị tiến vào khoang sinh sản ngay tại đây, mình sẽ—

Đấng Cứu Thế đột nhiên vác khoeo chân hắn lên, dương vật to dài hung hăng đâm thẳng vào khoang sinh sản nóng rẫy ẩm ướt.

Lên đỉnh.

Dòng dịch lành lạnh, sền sệt của chính hắn theo nhịp run rẩy của tính khí mà bắn lên ngực, lên cằm. Hậu huyệt cũng kịch liệt phun ra một dòng dịch lớn, từ khe hở nơi hai người đang dính chặt lấy nhau mà bắn ra, văng tung tóe khắp ngai vàng.

Đầu óc Mydei trống rỗng. Trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy tiếng thét gào và rên rỉ của chính mình, tựa như một con sư tử bị thương đang hấp hối. Phainon cũng khoái đến mức rên rỉ không ngừng, sự hưng phấn của anh truyền sang người tình qua những cơn run rẩy.

Bị thần dân nhìn thấy lúc lên đỉnh mất rồi.

Có lẽ họ không để tâm, hắn thậm chí còn nghe thấy cả tiếng hoan hô và vỗ tay, nhưng Mydeimos vẫn cảm thấy phẩm giá của mình đang vỡ nát.

Hắn lại muốn rơi lệ.

Nhưng Phainon không cho hắn chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Chỉ vài giây sau, cây dương vật tàn nhẫn kia lại bắt đầu ra vào dồn dập bên trong khoang sinh sản.

"Đừng…! Phainon, ưm! Xin cậu, dừng lại, dừng lại đi!" Giọng Mydei trở nên the thé và yếu ớt hơn bao giờ hết, nhưng hắn vẫn bất chấp tất cả mà van nài, "Xin cậu, chỉ cần tìm một nơi không có người thôi là được…"

Dương vật đâm vào tận lút cán khiến bụng dưới của vị Vua nhô lên một đường cong rõ rệt. Quy đầu ghì chặt vào đỉnh khoang sinh sản, thớ cơ co giãn tuyệt vời ấy bị mạnh mẽ kéo căng đến biến dạng. Đấng Cứu Thế đẹp đến kinh người cúi xuống, dịu dàng liếm vành tai vị Vua, nhưng lời anh thốt ra lại là những lời thì thầm khiến người ta phải rùng mình:

“Mydeimos… dưới sự chứng kiến của mọi người, hãy mang trong mình đứa con của chúng ta nhé.”

Nút thắt phình to chiếm trọn hậu huyệt, dòng tinh dịch nóng bỏng điên cuồng trút vào làm cho bụng dưới vốn đã bị đẩy lên càng thêm nhô cao. Khoái cảm, tủi nhục, phẫn nộ, hoang mang, tất cả cảm xúc hòa vào nhau thành một thứ còn đặc quánh hơn cả Thủy Triều Đen, nhấn chìm hoàn toàn mũi miệng của nhà Vua.

Hắn sắp chết chìm rồi.

“!!!”

Mydei giật mình tỉnh giấc từ cơn mộng mị đen kịt. Hạ thân ướt át một mảng, tấm thân trần trụi phía trên lấm tấm mồ hôi.

Kể từ khi rời khỏi căn phòng kỳ lạ ấy, hắn và Phainon đã không liên lạc với nhau một thời gian dài.

Đối phương có lẽ đã đi tìm Aglaea và hai vị khách đến từ bên ngoài. Ngày thứ hai sau khi trở về thành, Nhà Khai Phá đã gõ cửa phòng Mydei và báo cho hắn biết giới tính thứ hai của Phainon là Enigma.

Đây là một giới tính cực kỳ hiếm gặp, cho dù nhìn ra khắp cõi vũ trụ tỷ lệ Enigma phân hóa thành công cũng chỉ là một trên mười triệu. Thời gian phân hóa của giới tính này tương đối muộn, khi chưa phân hóa thì biểu hiện không khác gì Beta, còn sau khi phân hóa Enigma có thể chuyển hóa Alpha thành Omega, đồng thời đánh dấu đối phương.

"Mà công nhận cơ thể bất tử thần kỳ thật, chỉ mất một ngày là anh đã hồi phục thành Alpha rồi." Ánh mắt Nhà Khai Phá lấp lánh vẻ ham học hỏi, "Aglaea nhờ tôi chuyển lời là cô ấy cho anh nghỉ ngơi một thời gian dài. Hai hôm nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe, nếu thấy không ổn ở đâu thì tìm tôi ngay nhé! Hiệp Sĩ Gậy Bóng Chày Ngân Hà nhiệm vụ nào cũng sẽ hoàn thành!"

Mydei ngắt lời cậu: "Căn phòng đó là sao? Phainon thế nào rồi? Lúc mới vào phòng, tình trạng của cậu ấy tệ lắm, có di chứng gì không?"

"À, cái đó." Nhà Khai Phá xoa cằm, "Loại phòng đó thật ra... cũng thường thấy lắm? Theo cách gọi ở chỗ bọn tôi, chúng được gọi là ‘Căn Phòng Vui Vẻ Aha', chuyên dùng để chơi khăm một vài người 'đặc biệt'.”

"Còn Phainon thì, anh ấy không sao về mặt thể chất, nhưng tinh thần thì bị đả kích nặng nề... Thật lòng mà nói, bây giờ trông anh còn lạc quan hơn anh ấy nhiều. Việc anh ấy bị sốt, mệt mỏi lúc đó thực ra là do ảnh hưởng của Căn Phòng Vui Vẻ khiến cơ thể đột ngột phân hóa. Sau đó, ờm, cơ chế của mỗi Căn Phòng Vui Vẻ khác nhau, cái mà hai người gặp có lẽ đã gây nhiễu loạn thần trí của Phainon, áp chế lý trí của anh ấy…"

Nói đến đây Nhà Khai Phá dừng lại, cẩn trọng quan sát sắc mặt của Mydei: "Anh ấy bây giờ sắp sụp đổ thật rồi... Nói ra thì ác miệng thật, nhưng biết đâu, có lẽ, may ra, Mydei này, hay anh thử nói chuyện với anh ấy xem sao?"

Bảo một người bị cưỡng bức đi an ủi kẻ đã làm hại mình đúng là chuyện tàn nhẫn hết sức. Thế nhưng, Mydei không hề có ý trách một người đã mất đi lý trí, hơn nữa với tình hình của Amphoreus hiện tại, Phainon với thân phận Đấng Cứu Thế tuyệt đối không thể sa sút tinh thần mãi được.

Nhưng Mydei cũng thật sự không biết mở lời thế nào. Chẳng lẽ cứ thế thản nhiên bước tới, bảo anh rằng "Tôi không để bụng chuyện cậu cưỡng bức tôi đâu, chúng ta lại làm chiến hữu tốt nhé?”

Vậy tìm một người truyền lời thì sao? Nhưng tình hình lần này đâu phải chuyện thường, không thể cứ mời một người trung gian là có thể bắc cầu giao tiếp cho cả hai được.

E là hắn chỉ có thể đích thân đi tìm Phainon để tâm sự.

Thôi được rồi, vậy thì sắp đặt một cuộc gặp gỡ tình cờ. Đối mặt trực diện thường là cách tốt nhất để hóa giải mâu thuẫn và hiểu lầm. Về phần lời lẽ, có thể tùy cơ ứng biến, Mydei thậm chí còn thấy một trận đánh đã đời có khi lại hiệu quả hơn.

Thế nhưng, sau mấy ngày liền lượn lờ khắp những nơi Đấng Cứu Thế hay lui tới, từ cửa hàng giám định bảo vật đến Thiên Cung Vân Thạch, lùng sục mọi ngóc ngách mà Mydei vẫn tay trắng. Hỏi Aglaea mới biết đối phương lại tìm một nhà lao rồi tự nhốt mình trong đó. Nếu không phải Aglaea khuyên anh nên giữ gìn thanh danh cho Hậu Duệ Chrysos, khả năng rất cao là anh đã đòi được xét xử công khai.

Chắc cậu ta sắp bị cái la bàn đạo đức của chính mình đè cho chết ngạt rồi. Mydei nghĩ thầm, cuối cùng thì vào ngày hôm qua đã gửi cho Phainon một dòng tin: “Đến gặp tôi.”

Hồi lâu sau, hắn mới nhận được câu trả lời đồng ý.

Thánh Thành không có ban đêm, nhưng con người vẫn tuân theo quy luật sinh học. Giờ đây có lẽ đã là đêm khuya, khu chợ ồn ào ban ngày đã im phăng phắc, chỉ còn tiếng côn trùng không rõ tên rả rích khúc ca gọi bạn tình.

Ngày kia, hắn sẽ có một cuộc “tái ngộ sau bao ngày xa cách” với Phainon. Đó có lẽ sẽ là một buổi trò chuyện để hóa giải hiểu lầm, hoặc một trận ẩu đả khiến người ta vứt bỏ hết lý trí. Tuy nhiên, chẳng hiểu vì sao cơ thể hắn đêm nay lại phản bội lý trí và huyết tính của một chiến binh mà tự ý nhai lại cuộc mây mưa trong căn phòng kì lạ.

Đó quả là một đêm đầu tiên vừa thô bạo tột cùng lại thỏa mạn đến tận đỉnh…

Mydei cởi phăng chiếc quần, chất dịch dính dớp kéo thành những sợi tơ rồi đứt đoạn theo hành động thô bạo của hắn. Cự vật vừa xuất tinh một lần trong mộng đang ngạo nghễ dựng đứng, sau khi được giải thoát khỏi sự trói buộc liền bật thẳng lên vùng bụng dưới.

Mydeimos, Mydeimos. Hắn nghe thấy tiếng giễu cợt vọng về từ sâu thẳm linh hồn. Đêm đầu tiên khiến ngươi quyến luyến đến thế sao? Thân là Vương tử mà lại khao khát được một gã đàn ông khác chinh phục, chiếm hữu, còn mơ một giấc mộng xuân vô liêm sỉ như vậy – a, hẳn là ngươi biết mà, phải không? Giấc mơ của một người thường phản ánh khát vọng sâu kín nhất của họ, xem ra ngươi rất muốn hô hào cho cả thiên hạ biết mình đã bị kẻ thầm thương trộm nhớ thắt nút, bắn đầy bên trong…

Câm miệng.

Như sư tử giũ nước đọng trên bờm, Mydei gạt phắt những ý nghĩ xâm chiếm ấy. Kế đó, hắn vươn tay siết chặt cự vật thô to của mình rồi nhanh chóng tuốt lộng.

Dịch tuyến tiền liệt trào ra từ miệng niệu đạo quyện giữa những ngón tay và lớp da bao quy đầu tạo nên thứ âm thanh sền sệt dính nhớp. Trong dư âm của giấc mộng xuân, kiểu kích thích thô bạo này vẫn mang lại khoái cảm cực độ, một luồng điện tê dại chạy dọc thần kinh xuống hai chân sướng đến mức hắn không kìm được mà rên rỉ thành tiếng.

Nhưng thế vẫn chưa đủ. So với niềm khoái lạc đến độ linh hồn như muốn lìa khỏi thể xác, việc tự thỏa mãn lúc này chẳng khác nào gãi ngứa qua giày. Mydei dồn thêm sức, khum lòng bàn tay lại chà xát phần đỉnh đầu nhạy cảm nhất. Nếu là ngày thường, chỉ cần kích thích thế này thôi e là hắn đã bắn ra từ lâu, vậy mà giờ đây, nó chỉ hoài công mang đến cảm giác đau ngứa khó chịu cùng nỗi bứt rứt vì không thể xuất tinh.

Lẽ nào... phải kích thích cả lỗ hậu?

Ma xui quỷ khiến thế nào, vị Vương tử bôi một tay đầy dịch tuyến rồi lần đến hậu huyệt của mình.

Lỗ hậu của Alpha vốn không có chức năng giao hợp và sinh sản, lúc động tình cũng không thể tự động giãn mở như của Omega. Khoang sinh sản đã thoái hóa không thể tiết ra dịch thể trơn ướt, hắn đành dùng dịch tuyến tiền liệt tiết ra khi nãy dò dẫm đưa một đốt ngón tay vào thử.

Có lẽ vì đã chuẩn bị tâm lý nên lần này không hề đau. Nhưng cũng chẳng thoải mái, mà rõ hơn là cảm giác có dị vật khó lòng lờ đi khiến cơ vòng xung quanh tức khắc siết chặt gắng sức đẩy ngón tay ra.

Thế nhưng... khi làm chuyện này với Phainon rõ ràng là rất thoải mái mà.

Mydei bất giác tưởng tượng đến đôi bàn tay to rộng, trắng trẻo của Đấng Cứu Thế. Lòng bàn tay ấm áp với những vết chai kiếm ấy sẽ bao bọc lấy dương vật của hắn, những ngón tay khớp xương rõ rệt sẽ chậm rãi mà không kém phần dịu dàng tiến vào lỗ thịt bên dưới.

Tốc độ mơn trớn dương vật chậm lại, Mydei vô thức ưỡn hông, phối hợp với những ngón tay của “Phainon” trong tưởng tượng. Hậu huyệt nuốt vào mỗi lúc một sâu nhưng vẫn không có được cảm giác sung sướng đến tê hồn dại cốt như trong ký ức, sự trống rỗng cứ tích tụ nơi hạ thân, hắn bất mãn dùng ngón tay mô phỏng động tác đâm rút, khẽ rên hừ hừ như một con mèo lớn không đòi được món ăn vặt yêu thích.

Phải rồi, tuyến tiền liệt.

Mydei gắng gượng vận dụng bộ não đang nóng ran, hồi tưởng lại vị trí của tuyến tiền liệt. Hắn cũng chẳng buồn đợi những kích thích tuần tự từng bước mà cong ngón tay chọc thẳng vào nơi đó, rất nhanh một cảm giác kịch liệt, khó mà diễn tả như một ngọn giáo trời giáng xuyên thủng cơ thể vị Vương tử.

Tựa như bị một con thú đại địa đang lao tới húc bay, nội tạng và không khí va đập hỗn loạn trong lồng ngực, lại giống như có thứ gì đó sắp sửa moi tim hắn ra, thần kinh và mạch máu bị kéo căng đến giới hạn sinh lý. Mydei nghe thấy tiếng thét không thể kìm nổi của chính mình, dương vật co giật bắn ra dòng tinh dịch đầu tiên của đêm nay.

Vẫn chưa đủ. Vương tử Kremnos bắt đầu hình dung về hung khí dị thường to lớn của Phainon, nghĩ đến việc vật khổng lồ đó hung hãn đâm vào, phá mở khoang sinh sản đã thoái hóa của mình, bất chấp sự chống cự dữ dội của một Alpha mà thắt nút và bắn tinh vào bên trong…

Những ngón tay điên cuồng chọc ngoáy tuyến tiền liệt, dương vật run rẩy tuôn ra hết dòng dịch này đến dòng dịch khác, có những lúc hắn cũng không phân biệt nổi đó là tinh dịch hay nước tiểu. Cơ hàm mỏi nhừ, bản năng gào thét muốn cắn xé một thứ gì đó, nước bọt hòa cùng tin tức tố nhỏ giọt từ đầu răng nanh.

Mãi đến khi vớt được bộ não ra khỏi vũng lầy của khoái cảm, Mydei mới phát hiện mình đang dạng rộng hai chân tê liệt trên giường, trên bụng và ngực loang lổ vết tích của tinh dịch. Dương vật đã ỉu xìu nằm giữa hai chân, miệng niệu đạo còn vương lại vài giọt dịch trắng đục.

Hắn rụt lại đầu lưỡi đang thè ra bên mép, vơ lấy mấy tờ giấy trên đầu giường qua loa lau đi mớ hỗn độn trên người.

Phải giặt ga giường rồi. Đó là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Mydei trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com