Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Thời Kỳ Lưu Lạc

Sum: Ngoại truyện của "Thời Kỳ Tăm Tối", một kịch bản giả định nếu năm xưa mèo con không bị tìm thấy mà đã trót lọt ra nước ngoài. Mèo con phiên bản kẹo dẻo hóa thành một chàng trai nóng bỏng, dù vậy vẫn chẳng thể thoát khỏi số phận bị tóm về và nuốt chửng.

Cảnh cưỡng hiếp vô cùng, vô cùng bạo liệt! Truyện có một Mydei thiếu thốn tình thương và một Phainon cực kỳ biến thái, chỉ dành cho những ai chấp nhận được mọi thứ.

-

Năm Mydeimos tám tuổi, cậu đã được cha mẹ gửi về vùng quê, kể từ đó bị nhốt trong trang viên, cửa lớn không ra cửa sau không tới suốt sáu năm ròng. Cậu còn nhỏ, hễ nhớ cha mẹ và chị gái là lại khóc lóc om sòm, nhưng đáp lại thường chỉ có mấy người hầu câm điếc lặng nhìn, hoặc là thầy giáo của cậu, Krateros, thành khẩn thực thi ý nguyện của ông bà chủ – nuôi nấng cậu chủ Mydeimos và canh chừng không để cậu rời khỏi trang viên cũ kỹ đó. Mydeimos đã từng khóc, từng quậy cũng từng gào thét đến cuồng loạn, nhưng tất cả đều vô ích, cha mẹ cậu dường như đã quyết tâm giam cầm cậu trong khoảng trời nhỏ bé ấy, muốn lãng quên đứa con trai út của họ. Những cảm xúc đó như đấm vào bịch bông, bị bọt biển nuốt chửng sạch sành sanh không rỉ ra một giọt.

Năm mười bốn tuổi, Mydeimos được gửi ra nước ngoài tiếp tục học hành – cậu vẫn không được gặp cha mẹ hay chị gái, nhưng dẫu sao cũng tự do hơn trước nhiều, ít nhất có thể ra ngoài chơi. Cậu phải đeo máy định vị bên người quanh năm, mọi nhất cử nhất động đều bị giám sát chặt chẽ: mỗi ngày đi đâu, giao thiệp tiếp xúc với những ai, mấy giờ tối về nhà... Tất cả những điều này khiến Mydeimos phẫn nộ vô cùng: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao họ lại đối xử với mình như vậy? Mình đã làm sai điều gì chứ!

Không một ai có thể trả lời câu hỏi của cậu – Eurypon và Gorgo chỉ muốn cố hết sức bảo vệ tâm hồn non nớt của con trai, không để những chuyện dơ bẩn bỉ ổi vấy bẩn tai Mydeimos bé bỏng, nhưng họ lại không ngờ việc một mực giấu giếm chỉ khiến đứa con trai còn chưa trưởng thành của mình nảy sinh tâm lý oán trách và nổi loạn: Mydeimos bé nhỏ, ngoài tự do ra thì mọi thứ khác cha mẹ đều có thể cho cậu, bất kể là tiền bạc hay vật chất họ đều cố gắng hết sức để đáp ứng. Thế là chú mèo con kẹo dẻo đầy oán khí này cứ thế lớn dần trong sự nuông chiều và thỏa mãn vô nguyên tắc, trở thành một chú mèo hư hỏng tùy hứng, ngang ngược và vô cùng nổi loạn.

Cậu lớn đến tuổi mười sáu, mười bảy thì thành tích thi cử bết bát thảm hại, đặc biệt là môn Toán, phải gọi là thảm không nỡ nhìn – Krateros nhìn bảng điểm của cậu mà chỉ biết thở dài, trong khi đó bản thân cậu chủ nhỏ lại ngậm kẹo mút, ngồi trên sofa chơi game với vẻ mặt bất cần, trên tai trái lấp lánh ba chiếc khuyên tai đá quý – lỗ tai mới xỏ hôm qua cùng đám bạn xấu lêu lổng ngoài đường.

Bản thân Eurypon lại khá dễ dàng chấp nhận thành tích của con trai, chỉ là học kém một chút thôi mà, nhà họ không thiếu tiền, miễn là Mydei bình an khỏe mạnh thì mấy thứ này có là gì? Dĩ nhiên, để tránh thủ đoạn thông thiên của nhà Demiurge, ông không trực tiếp gọi điện hay gọi video cho Mydeimos, mà chỉ thông qua vài phương thức bí mật để nhắn lại với Krateros: Mydei thích thì cứ để nó làm.

Đây là sự áy náy của một người cha đã vắng mặt suốt cả quá trình trưởng thành của con trai, cố gắng dùng tiền bạc để bù đắp cho sự thiếu vắng của bản thân. Nhưng thực ra, Mydei bây giờ đã không còn để tâm nhiều nữa: suốt tám năm ròng, cậu chưa từng có một lần gặp mặt chính thức với gia đình, cậu chủ nhỏ đã chấp nhận sự thật mình bị lãng quên, thậm chí là ruồng bỏ. Đặc biệt là sau khi bước vào tuổi dậy thì, cậu gần như theo đuổi những thú vui kích thích một cách trả thù đời – xỏ khuyên, uống rượu, và cùng đám bạn được coi là trọng tình trọng nghĩa lập ban nhạc.

Dường như đứa con trai nào ở tuổi dậy thì cũng sẽ đắm chìm trong nhạc rock, say mê cuồng nhiệt thứ âm nhạc có thể gọi là mang tính phá hoại này, Mydeimos cũng không ngoại lệ. Giữa những âm thanh dội bom rung trời của dàn loa, cậu lại cảm nhận được sự yên tĩnh đã xa lạ từ lâu một cách kỳ diệu. Khi cậu đứng hát chính trên sân khấu nhỏ của quán bar, những tiếng hò reo cổ vũ dưới khán đài, ánh đèn sân khấu và những ánh mắt nồng nhiệt chỉ dành riêng cho cậu cùng với sự đối đãi như ông hoàng của bạn bè – cảm giác được chú ý thật quá tuyệt vời, gần như khiến Mydeimos nghiện và đắm chìm trong đó.

Dĩ nhiên, chuyện cậu chơi môtô, lập ban nhạc cùng bạn bè tuyệt đối không thể để thầy giáo biết được: Krateros có thể xem là vị trưởng bối duy nhất hiện giờ còn quản được Mydeimos, nhưng cũng đành bó tay trước một đứa trẻ nổi loạn tuổi dậy thì, ông chỉ yêu cầu cậu ít nhất mỗi ngày phải ngoan ngoãn đến trường điểm danh, không được kết giao với đám bạn xấu – nhưng Mydeimos nào có thèm nghe! Ở bên bạn bè, cậu nhận được những thứ mà ở nhà không có được, cậu chủ nhỏ với lòng tự tôn cao hơn trời đời nào chịu thừa nhận mình thiếu thốn tình thương, nhưng sự thật đúng là vậy: khi Hephaestion và Peucesta mắt sáng rực khen ngợi cậu là "ông hoàng nhạc rock bẩm sinh", cậu gần như lâng lâng bay bổng, trái tim phồng lên tận trời lạc lối giữa vô vàn tiếng hoan hô.

Phải thừa nhận, Mydeimos đúng là có chút thiên phú về âm nhạc, nhưng thế giới này thứ không thiếu nhất chính là thiên tài, vậy tại sao đám khán giả đó cứ nhất quyết phải đến xem một ban nhạc non nớt gồm toàn học sinh cấp ba? Nhạc cụ của họ đúng là loại xịn nhất, nhưng bất kể là kỹ thuật bấm phím, vừa đàn vừa hát hay sáng tác đều có thể nói là thô thiển cũng không ngoa, cùng lắm cũng chỉ ở mức "ngọc thô chưa được mài giũa", vậy thì tại sao họ cứ phải đến xem ban nhạc này?

——Đáp án vô cùng đơn giản, vì ca sĩ chính đủ khiêu gợi.

Dùng từ này để hình dung một học sinh cấp ba có vẻ không được thích hợp cho lắm, nhưng tha cho họ đi, đám dân lao động uống bia rẻ tiền trong quán bar dưới hầm này tai của họ căn bản không phân biệt được sự khác nhau giữa nhạc cổ điển và nhạc rock, thưởng thức cái gì cũng chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Họ chỉ biết ca sĩ chính là một cậu ấm nhà giàu lắm tiền nhưng thiếu tình thương, mặt mũi xinh xắn đáng yêu, thân hình cũng bốc lửa quá mức, bị khích bác là sẽ uống rượu mạnh, mặt đỏ bừng loạng choạng trên sân khấu như một chú mèo con mất phương hướng, trong bầu không khí nồng nhiệt được cố tình đẩy lên cao trào sẽ cởi phăng chiếc áo khoác đinh ném xuống đám đông, để lộ chiếc áo ba lỗ bó sát bên trong, hai bầu ngực tròn trịa mềm mại gần như muốn nảy bật ra ngoài, những hình xăm màu đỏ nóng bỏng như ngọn lửa cháy rực khắp người...

Mydeimos như một đóa hoa dốc hết sức mình bung nở khoe sắc, giãy giụa vươn nhụy mà gào thét: Nhìn tôi đi! Yêu tôi đi!

Một chú mèo con đáng thương biết bao, một chú mèo con đáng yêu biết bao, cậu tự mua cho mình chiếc môtô độ có tiếng động cơ lớn nhất, mặc áo khoác và quần da bó sát, thậm chí còn xăm lên cơ thể trắng nõn của mình những hình xăm tựa lửa hoang, tự biến mình thành một chú mèo hư hỏng giương nanh múa vuốt, nhưng thực chất lại là một chú mèo sữa thiếu tình thương chỉ mong được vuốt ve.

Những kẻ đó đã ghi lại dáng vẻ gào thét đến khản cổ của cậu trên sân khấu rồi đăng lên mạng, khóe mắt trang điểm màu đỏ diễm lệ đã nhòe đi vì mồ hôi, ôm cây đàn ghi-ta sơn đỏ hát những bài ca chửi rủa cả thế gian nhưng ánh mắt lại yếu đuối mờ mịt như thể giây sau sẽ bật khóc... Gương mặt đẹp đến diễm lệ, nhỏ nhắn đến độ khiến người ta đau lòng, cái đầu xù lông vàng óng dưới ánh đèn sợi đốt như đang phát sáng, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Ngón tay Khaslana dừng lại trên trang trình duyệt, tám năm nay, y gần như mò kim đáy bể lật tung mọi ngóc ngách của cả thành phố Okhema lên, không bỏ qua bất kỳ thiếu niên tóc vàng khả nghi nào, mỗi lần mơ thấy chú mèo con kẹo dẻo mà mình yêu từ cái nhìn đầu tiên là lại gần như muốn rơi lệ... Vậy mà chú mèo nhỏ của y, một chú mèo ranh ma làm sao lại lén lút chạy đến một nơi xa xôi như vậy...

Phainon ló đầu ra từ sau lưng y, cười hỏi: "Xem gì thế, trông không giống anh chút nào..." Giọng của chàng trai mắt xanh ngưng lại, rõ ràng cũng đã thấy bóng hình trên màn hình, sắc vàng sắc đỏ quyện vào nhau toát ra một vẻ non nớt đầy khêu gợi. "...Oa?"

Khaslana tắt điện thoại, khẽ cười một tiếng.

"Thật là một niềm vui bất ngờ..." y nói, "Chuyện này đúng là... đáng kinh ngạc thật đấy, Mydei."

...

Khi Mydeimos kết thúc bài hát cuối cùng tối nay, chủ quán cười hì hì đi tới, tay nắm một cuộn tiền nhàu nhĩ định nhét cho cậu. Cậu chủ nhỏ cười khẩy một tiếng xua tay: "Tôi không cần," cậu liếc mắt, tiện tay cầm lấy một ly cocktail màu đỏ cam trên quầy bar, "Ông giữ lấy mà dùng."

Đây là thù lao hát tối nay của cậu, nhưng Mydeimos chẳng thèm để mắt đến chút tiền lẻ này, có cầm cũng chỉ thấy chật túi. Ngược lại, Hephaestion lại lao đến giật lấy cuộn tiền: "Cậu không cần nhưng tôi cần. Tuyệt, mình có thể mua socola cho bạn gái mới rồi."

Mydeimos đảo mắt: "Rồi rồi, để tôi đoán xem, Lily hay là Annie?"

"Là Mary," Hephaestion ném cho ông chủ một cái hôn gió, "Thôi được rồi cậu chủ nhỏ, tôi phải đi đây, chúc tôi một đêm tuyệt vời đi nào!"

Mydei cười mắng một tiếng rồi quay sang ông chủ rõ ràng vẫn còn điều muốn nói: "Được rồi, không cần để ý đến cậu ta đâu... Ông muốn nói gì với tôi? Nếu có ban nhạc mới muốn đến... tôi sẵn sàng chi tiền để mua độc quyền sân khấu."

"Không, sao có thể chứ, ban nhạc Đội Quân Đơn Độc chính là cây hái ra tiền của tôi mà," ông chủ cười hề hề, gãi gãi sau gáy, "Chỉ là có một người hâm mộ muốn vào hậu trường gặp cậu một lát. Yên tâm, tôi xem rồi, không phải mấy kẻ hạ lưu... vô lễ đâu, vị này trông có vẻ là một quý ngài lịch thiệp."

Mydei bắt đầu hứng thú: "Quý ngài? Sao lại đến một nơi thế này?"

Ông chủ làm bộ che miệng đầy khoa trương, dùng hết tài năng để tâng bốc vị khách quý như vàng trước mặt: "Có người quay lại màn trình diễn của cậu rồi đăng lên mạng, cậu đoán xem? Lên hạng nhất khu vực luôn! Mọi người đang bàn tán xem bảo bối tóc vàng nóng bỏng này là ai đấy."

Mydei bất giác rụt người lại: "Đợi đã, có người đăng tôi lên mạng...?" Dù những năm qua lòng có bất mãn nhưng lằn ranh đỏ không thể chạm tới, giới hạn hết lần này đến lần khác được nhấn mạnh vẫn theo bản năng khiến cậu chủ nhỏ cảnh giác: không thể để người khác nhìn thấy, không thể để người khác phát hiện...

"Đúng vậy, cậu xem này, rất nhiều người khen cậu đấy," ông chủ đưa màn hình điện thoại đang sáng qua, "Họ khen cậu đẹp trai, dễ thương, quyến rũ, xem này, còn có người muốn lập fanclub cho cậu nữa, cậu rất được yêu thích đó!" Mydeimos là khách quen của quán, nên ông biết rõ nhất cậu chủ nhỏ này thích nghe những lời gì. Việc Mydeimos bất ngờ nổi tiếng đã mang lại cho quán bar của ông một lượng khách không nhỏ, tuy internet mỗi ngày đều có người mới nổi lên, nhưng rõ ràng điều này cũng giúp ông kiếm được một khoản kha khá – giống như quý ngài đang đứng ngoài cửa kia, ra tay hào phóng biết bao, chỉ nhờ ông giới thiệu Mydeimos thôi đã trả cho một khoản đủ để mua trả góp chiếc ô tô...

Mydei không nói nữa mà chỉ ngây người nhìn màn hình, ngón tay lướt từng chút một, tham lam thu hết những lời tán dương ấy vào mắt. Tuy nhiên, cậu vốn được giáo dục tử tế, ánh mắt chỉ mơ màng trong chốc lát rồi tỉnh táo trở lại: "Không được, tôi không thể..."

Cửa hậu trường bị nhè nhẹ đẩy ra, tiếng nhạc ồn ào bên ngoài vọng vào. Mydei bị thu hút ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người đàn ông lạc lõng đang đứng giữa quán rượu bừa bộn. Vóc người cao ráo, mảnh khảnh, khoác chiếc áo măng tô màu xanh đậm, quàng khăn ca-rô, chiếc quần tây được là phẳng phiu và đôi giày da mũi nhọn bóng loáng đều cho thấy thân phận cao quý của người trước mặt. Lúc này y đang đút hai tay vào túi, đứng lặng im giữa không gian náo nhiệt nhưng lại tựa một bức tường thành sừng sững, ngăn chặn mọi âm thanh hỗn loạn.

Mái tóc vàng nhạt, đôi mắt cong cong đang dịu dàng nhìn Mydei.

Nếu ví quán bar ngầm về đêm là một rãnh nước bẩn thỉu sặc mùi da thuộc, sơn rượu đầy hỗn loạn và mê ly, thì người đàn ông này lại tựa một hồ nước lặng trong, chỉ đứng đó thôi cũng đủ tách biệt khỏi mọi thứ. Đôi mắt ấy dường như xuyên thấu tất cả để nhìn về phía Mydei, nhìn thẳng vào sâu thẳm trái tim, và dõi vào linh hồn cậu.

Không rõ vì sao, Mydei bỗng thấy ánh mắt này có chút quen thuộc, nhưng lại không tài nào nhớ ra đã gặp ở đâu. Song đôi mắt ấy lại khiến tim cậu đập nhanh một cách khó hiểu, tựa như con mồi bị thú dữ theo dõi khiến lông tơ dựng đứng, nhưng rất nhanh cậu đã thấy được vẻ mê đắm và si dại sâu sắc trong mắt người đàn ông đó – y đến vì cậu, chỉ vì cậu mà thôi.

"...Thưa ngài?" Mydei lên tiếng hỏi.

Một nét u ám thất vọng thoáng qua đáy mắt người nọ, nhưng y nhanh chóng trở lại với nụ cười vui vẻ, bước tới một cách rất đúng mực và lịch sự gật đầu với cậu: "...Tôi đã xem buổi diễn của em, Mydeimos, vô cùng chói lọi, tôi nghĩ mình sắp phải phủ phục trước em rồi."

"Ờ, ừm..." Mydei có vẻ hơi luống cuống, cậu không giỏi đối phó với sự nhiệt tình thẳng thắn thế này, "Cảm ơn ngài đã yêu thích, tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn..."

"Tôi vừa nghe nói em đang phiền não vì sự nổi tiếng ngoài ý muốn?" Người đàn ông mỉm cười, "Đừng lo, mặt trời nhỏ của tôi, tôi tình cờ quen một người bạn làm ở công ty mạng, tôi nghĩ tối nay thôi cả internet sẽ quên họ từng thấy một chú mèo con xinh đẹp."

Chủ quán bar trông có vẻ xót của, nhưng sau khi bị ánh mắt cảnh cáo của người đàn ông lườm thì lập tức im bặt, mặt tái mét rồi lặng lẽ rời khỏi hậu trường. Mydeimos thì không để ý đến đoạn chen ngang này, cậu chỉ có chút hụt hẫng: "V-Vậy sao? Cảm ơn..."

"Tiếc nuối những người hâm mộ đó à?"

Người đàn ông nhìn thấu tâm tư của cậu, y khẽ cúi người xuống, hương nước hoa Cologne lan tỏa thoang thoảng.

Mydei không nói gì mà chỉ cắn môi dưới, lớp son đỏ mọng bị cậu cọ đến nhòe đi trông vô cùng ngon mắt, tựa như đang mời gọi người ta nếm thử. Người đàn ông tóc vàng rũ mắt xuống, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu chủ nhỏ, giọng nói trầm ấm dễ nghe: "...Đừng để tâm đến họ nữa, được không? Tôi sẽ đến xem em biểu diễn mỗi ngày, tôi hứa đấy."

Mydei đột nhiên bị chạm vào đầu, lập tức nảy bật lên như một chú mèo con giật mình, nhưng ngay sau đó đã bị đối phương xoa từ da đầu xuống tận gáy, thủ pháp dịu dàng thành thục đến mức khiến cậu rất dễ chịu. Đặc biệt là phong thái trưởng thành quyến rũ trên người đàn ông này, giống như một bậc trưởng bối uy nghiêm nhân từ, giọng điệu với cậu tràn đầy cưng chiều và dung túng, điều này khiến Mydei suýt nữa thì mềm nhũn chân mà ngã vào lòng y – thật hạnh phúc, thật thoải mái, linh hồn cũng đang run rẩy...

"Tôi tên Khaslana," người đàn ông cúi đầu thì thầm bên tai cậu, "Hãy nhớ lấy tên tôi nhé, lần này... đừng quên nữa đấy."

...

Kể từ đó, ngày nào Khaslana cũng giữ đúng lời hứa: đến xem mọi buổi diễn của Mydeimos. Khí chất và ngoại hình của người đàn ông này quả thực xuất chúng, nổi bật đến lạ thường giữa đám người ô hợp trong quán bar. Chỉ riêng việc ngồi đó mỉm cười nhìn Mydei cũng đủ khiến cậu chủ nhỏ trên sân khấu không kìm được mà ngượng chín cả mặt. Cậu bèn lẳng lặng khép chân, không dám nhìn vào ánh mắt như muốn dìm người ta vào trong đó nữa.

Thế nhưng Mydeimos nào biết, hành động nhỏ mà cậu tưởng là kín đáo ấy lọt vào mắt Khaslana lại là một lời mời gọi trần trụi – Con mèo lẳng lơ, giữa chốn đông người mà đã động dục rồi, bị mình liếc một cái là có phản ứng rồi sao?

Khaslana cười đến nghiến răng ken két, chỉ muốn đè con mèo nhỏ này ngay trên sân khấu, lột phăng quần nó rồi cưỡng hiếp ngay trước mặt lũ linh cẩu dám thèm thuồng cậu – Aaa, con mèo dâm đãng này rốt cuộc có biết đám đàn ông tới đây là để ngắm vú với mông của nó không? Mới mười sáu tuổi đã lẳng lơ thế này, còn biết cách lấy lòng người khác... Khaslana hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng thầm mừng vì may mà hôm nay người ngồi đây là y, chứ nếu là hai đứa em chó con của mình, e là đã không nhịn được từ lâu rồi. Y không muốn dọa Mydei sợ, khiến cậu lại chạy biến đến một nơi nào đó không tài nào tìm ra trong nhiều năm.

Thật muốn đánh nát mông nó, để nó không thể đi câu dẫn người khác được nữa chỉ có thể ở nhà ngoan ngoãn vểnh mông lên chịu địt.

Tám năm, tròn tám năm ròng – đời người có được mấy lần tám năm cơ? Khaslana thừa nhận mình đã rất phấn khích khi lần đầu xem được video của Mydei, y mừng đến độ tự thấy buồn nôn nhưng ngay sau đó là cơn phẫn nộ tột cùng: Mèo con của y, chú mèo con ngây ngô vô tri như một đóa hồng thuở ban đầu, một bông loa kèn nhỏ tinh khôi, một chiếc bánh mousse thơm mềm sao lại có thể biến thành bộ dạng này ở nơi y không thấy? Vừa dâm đãng vừa lẳng lơ, đứng trên sân khấu tô son uốn mông, cặp bồng đào bồ câu nhỏ xinh ngày nào giờ đã nảy nở đến độ có thể cho con bú. Y đã từng vô số lần mơ tưởng được nếm thử cặp nhũ non tơ của đứa trẻ này, vậy mà giờ đây chúng lại trở nên đẫy đà và khêu gợi đến thế – và Khaslana nhận ra mình đã cương cứng. Mydei thế này y cũng thích, thích đến không thể chịu nổi. Tám năm trước, y cương lên vì gương mặt non tơ ấy, tám năm sau, y lại cứng đến phát đau vì gương mặt lẳng lơ này.

Khaslana gõ ngón tay lên mặt bàn, cúi đầu che đi vẻ ghê tởm của mình đối với môi trường nơi đây: bẩn thỉu, lộn xộn, tồi tàn, đâu đâu cũng là mùi khói thuốc và gây buồn nôn. Bảo bối nhỏ của y sao có thể ở một nơi thế này? Lẽ ra cậu phải được y đưa về nhà của họ, dùng vàng bạc đá quý dựng cho cậu một sân khấu lộng lẫy, để cậu khoả thân trên đó cất giọng hát cho riêng mình y nghe, rồi cũng trên sân khấu ấy y sẽ địt vào cái mông không biết nghe lời của chú mèo dâm đãng này khiến cho giọng ca trong trẻo như chim sơn ca chỉ có thể thốt ra những tiếng rên rỉ dâm đãng gọi tình.

Khaslana vừa mỉm cười tưởng tượng trong đầu, vừa vô cùng ôn tồn lịch thiệp đứng dậy đón lấy Mydeimos ướt đẫm mồ hôi đang bước xuống từ sân khấu. Y chu đáo khoác chiếc áo gió của mình lên người bạn nhỏ vẫn còn chưa hết hưng phấn, bao bọc cậu từ trong ra ngoài rồi lại lặng lẽ ôm siết vào lòng, ngăn đi những ánh mắt khiến y ghê tởm: "Vất vả rồi, cưng à," y lại ghé sát vào tai Mydei thì thầm, người ngoài nhìn vào trông hệt như một đôi tình nhân đang kề tai tóc mai, "Có muốn đi ăn kem với anh không? Anh biết một tiệm ngon lắm."

Mấy gã khách quen trong quán tức tối nhìn chằm chằm vào hai bóng hình gần như dính sát vào nhau: Đúng là một thằng điếm, miệng lúc nào cũng nói ước mơ âm nhạc, nhưng thấy kẻ lắm tiền là vẫy mông sáp lại ngay... Mông cong cớn thế kia, ngực tròn lẳn dường ấy, chắc chắn đã bị kim chủ chơi cho nát từ lâu rồi.

Câu nói này theo một nghĩa nào đó đã gãi đúng chỗ ngứa của Khaslana, y nhếch môi cười ôm lấy Mydeimos đang hơi ửng hồng – đồ điếm nhỏ, sắp bị địt đến nơi rồi còn không biết, lại cứ tưởng mình với anh Khaslana đang trong giai đoạn tìm hiểu mập mờ cơ đấy.

...

Rời khỏi quán bar, Khaslana nói có việc cần giải quyết bảo Mydei ra xe y đợi trước. Cậu chủ nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, đỏ mặt siết chiếc áo gió trên người chặt thêm. Trong túi, tin nhắn kiểm tra của Krateros ting ting không ngớt. Mydei phiền đến nhíu mày, dứt khoát tắt nguồn điện thoại. Cậu định nhét lại vào túi, nhưng nghĩ ngợi rồi lại vung tay ném mạnh. Chiếc điện thoại vẽ nên một đường parabol tuyệt đẹp rồi rơi tõm vào thùng nước bẩn.

Khaslana ngạc nhiên nhướng mày, Mydei đáp lại bằng một nụ cười ngạo nghễ, phấn mắt và son môi rực rỡ như hòa vào màn đêm. "Mẹ kiếp." Cậu chủ nhỏ văng một câu tục tĩu.

Khaslana mỉm cười, véo má cậu một cái rồi rẽ vào con hẻm bên cạnh. Mydei thì quen đường quen lối tìm đến chiếc xe hơi của Khaslana. Chiếc xe này đã từng chở cậu đi ăn đồ ngọt mấy lần, cậu chui vào ghế sau nằm xuống, hít hà mùi nước hoa Cologne trong xe.

Cửa ghế lái mở ra, Khaslana ngồi vào – Hửm? Do ánh sáng chăng, sao Mydei lại thấy màu tóc y có vẻ nhạt hơn, thiên về màu trắng hơn nhỉ?

Có lẽ là cậu nhìn nhầm, vừa nãy không khí trên sân khấu quá tuyệt, giọng ca chính ngửa cổ tu cạn nửa chai cocktail, nửa chai chất lỏng đỏ tươi còn lại chảy dọc cần cổ xuống người làm ướt sũng chiếc áo ba lỗ trắng để lộ phần da thịt trắng nõn và hình xăm rực rỡ bên trong. Mỗi lần Mydei làm vậy, khán giả bên dưới lại hò hét dữ dội, cậu chủ nhỏ vẫn chẳng hiểu có gì đáng phấn khích, nhưng vì người hâm mộ thích nên cậu sẵn lòng làm.

Thôi thì, cậu được cha mẹ bảo bọc quá kỹ, dẫu có nổi loạn vẫn giữ được sự thuần khiết trong tâm hồn – thậm chí còn chẳng biết tình dục là gì nữa là! Mydei say đến mơ màng, nằm sấp trên ghế sau dụi má vào áo gió, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ thoả mãn. Người ở ghế lái dường như cười khẽ một tiếng nhưng không nói gì, chỉ im lặng khởi động máy nhấn ga cho xe chạy.

Xe chạy rất êm, rõ là để ý đến cảm nhận của kẻ say rượu ghế sau. Dù không tỉnh táo lắm, Mydei vẫn cảm nhận được sự quan tâm của Khaslana dành cho mình, điều này khiến cậu vô cùng hưởng thụ, trong lòng vừa ấm áp vừa ngọt ngào, trên mặt cũng bất giác nở nụ cười.

Qua gương chiếu hậu, một đôi mắt xanh biếc đã thu trọn phản ứng của cậu vào tầm mắt, ánh lên một tia vui mừng khó nhận ra.

Chuyến xe kéo dài khoảng nửa tiếng, Mydei cuối cùng cũng nhận ra hành trình này hình như hơi lâu – lâu đến mức đủ để rời xa khỏi nội thành, tiệm kem nào lại ở nơi hẻo lánh thế này? Sự cảnh giác dần chiếm lại bộ não đang bị men say và dopamine lấn át. Mydei chậm chạp bò dậy, có chút do dự nhìn về phía 'Khaslana': "Ngài Khaslana, chúng ta đang đi đâu thế...?"

Một tiếng phanh xe chói tai, chiếc xe đang chạy đều đều ổn định bỗng phanh gấp, Mydei bị quán tính đẩy chúi về phía trước suýt thì đập đầu. Cậu chủ nhỏ ôm đầu, ngẩng mặt lên đầy ai oán, hờn dỗi nhìn kẻ đầu sỏ thô lỗ kia...

...lại bắt gặp một đôi mắt vừa quay sang, màu xanh băng giá.

Dù gương mặt cực kỳ giống nhau, có thể nói là không sai một ly nhưng đôi mắt của người này lại có màu xanh như băng sâu dưới đáy biển, hoàn toàn khác với màu vàng nóng chảy kia. Khí chất cũng lạnh lẽo, tù đọng hơn, cả người toát ra một làn sương ẩm ướt, đặc quánh tựa như hơi thở phì phò của một loài dã thú cỡ lớn trước khi xé xác con mồi...

Trước khi Mydei kịp phản ứng, cơ thể đã run lên vì hốt hoảng, cậu hét lên một tiếng thất thanh đầy sợ hãi trên ghế sau – người đàn ông này, người đàn ông này rất nguy hiểm! Hắn chắc chắn muốn ăn tươi nuốt sống mình, hắn, hắn định làm gì mình... Mydei gần như là vừa lăn vừa bò mở cửa xe thoát ra ngoài, loạng choạng ngã dúi dụi hòng thoát khỏi gã đàn ông đáng sợ kia. Nhưng trước mắt lại là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ: một bãi đất hoang không một bóng người chỉ có một nhà kho ở phía xa, trong vòng trăm dặm chỉ thấy sự tĩnh lặng đến rợn người. Không kịp suy nghĩ nhiều, Mydei co giò chạy về phía đó, vừa chạy vừa thầm chửi rủa sự bất cẩn của mình: Sao lại, sao lại có thể ngu ngốc đến thế, sao lại đi với một người xa lạ như vậy...

Cậu vội vã chạy, đường đêm lại tối om, sơ ý một cái đã "rầm" một tiếng đâm sầm vào một bức tường. Cậu chủ nhỏ ngã chỏng vó, vừa định bò dậy thì mới nhận ra đó không phải tường mà là một người.

Lúc cậu xoa cái mông đau điếng vì ngã, một mùi hương nước hoa cologne quen thuộc thoảng qua. Người đối diện cúi xuống, chìa tay về phía cậu. Mydei lập tức mừng rỡ ngẩng mặt lên: "Ngài Khaslana...!"

Vẫn là đôi mắt xanh biếc, trong veo ánh lên ý cười vui vẻ.

"Chào buổi tối, công chúa, trông em có vẻ không ổn lắm nhỉ," đôi mắt xanh chớp chớp, giễu cợt nắm lấy một bên mắt cá chân của Mydei, xách ngược cậu lên như xách một con mèo con. "Haha... Thật thảm hại, lộ hết cả mông rồi kìa."

Mydei ra sức giãy giụa vặn vẹo giữa không trung: "Mông nào... Cút ngay cho tôi, tên khốn..."

"Hahaha, anh là Phainon đây," Phainon cười híp mắt, dùng lòng bàn tay áp lên phần đũng quần da của cậu, giật mạnh một cái. Cặp mông nhỏ mặc chiếc quần lót tam giác màu đen liền bật ra. "Em xem, chẳng phải lộ ra rồi sao."

Đôi mắt xanh của anh thoáng chút ngạc nhiên, rồi huýt sáo một tiếng với vùng đùi trong đang run rẩy của Mydei. "Bất ngờ thật... Hóa ra em là công chúa thật à?" Anh vừa nói vừa cách lớp quần lót đưa ngón tay sờ lên gò mu mềm mại giữa hai chân cậu. Xoa nắn hai cái đã rịn ra chút nước dâm nhớp nháp. Mùi dâm dịch kích thích khiến mắt Phainon đỏ ngầu, anh tát mạnh một cái vào bộ ngực trần của cậu chủ nhỏ. "Nhóc lẳng lơ, em vạch cái thân thể có thể mang thai này ra cho ai xem thế? Thật ra là rất muốn bị cưỡng hiếp đúng không, hửm?"

Mydei bị lần mò đến nỗi nước mắt giàn giụa, run lẩy bẩy bật khóc: "Đừng, đừng nữa..."

Phainon nhếch mép, ngay sau đó dùng ngón tay gạt lớp vải quần lót sang một bên, ngón tay được cắt tỉa tròn trịa trực tiếp kẹp lấy âm vật véo một cái, rồi lại tàn nhẫn tát thêm một cái nữa. "Đồ lẳng lơ... Làm anh tìm em muốn chết..." Mydei lập tức thét lên rồi phun ra một luồng nước dâm, sau đó thở hổn hển nức nở, ưỡn eo vặn vẹo không ngừng, vừa như trốn tránh lại vừa như hùa theo. Tại sao, tại sao lại khó chịu thế này, đầu óc Mydei mụ mị nghĩ, nhưng mà dễ chịu quá, sướng quá, muốn đi tiểu quá, huhuhu...

Phainon cười phá lên, vỗ vỗ lên cặp mông tròn mọng nước như quả đào của cậu, bỡn cợt nói: "Đừng cái gì? Anh thấy em mong chờ lắm mà, phải không?"

...

Giờ thì Mydeimos đã hiểu tại sao nhà kho này lại xuất hiện ở đây. Đây là địa điểm cưỡng hiếp mà Phainon cùng gã tài xế kia – giờ cậu đã biết tên hắn là Pienon – cặp anh em biến thái này cất công lựa chọn. Quanh đây ngay cả một trạm phát sóng cũng không có, hôm nay dù cậu có gào rách cổ họng cũng chẳng ai hay biết. Về lý thuyết, điện thoại của Mydei có định vị vệ tinh toàn cầu, nhưng cậu đã tự tay chặn đứng con đường cuối cùng để Khaslana tìm ra mình. Nói cách khác, cậu chủ Mydeimos đã không còn đường thoát.

Ngay từ nhỏ cậu đã biết cơ thể mình không giống những bé trai khác, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể chấp nhận việc bị hai kẻ lạ mặt cưỡng hiếp – còn ở một nơi bẩn thỉu, bụi bặm thế này. Cậu chủ nhỏ bị trói trần truồng trên một chiếc ghế, hai chân bị gập ép sát vào ngực và cố định lại, miệng còn bị nhét chiếc quần lót ướt sũng của chính mình, trông chẳng khác nào một món đồ chơi tình dục xinh đẹp dễ dùng. Cặp mông tròn trịa ướt đẫm dịch, lỗ nhỏ hồng hào không ngừng co rút trong không khí lạnh. Hai gã đàn ông tóc trắng ngồi xổm trước mông cậu như loài chó mà hôn liếm, dùng chiếc lưỡi dày mà ráp không ngừng thúc vào huyệt non và âm vật. Mydei nức nở trong tiếng "ư ư", cậu cảm thấy mình sắp bị liếm hỏng mất rồi. Cặp môi lồn mà chính cậu còn chưa chạm vào mấy lần lại bị Phainon liếm mút như phô mai hay thạch rau câu, thậm chí còn húp sùm sụp thứ nước dâm cậu tiết ra. Trong khi đó, Pienon thì dùng chiếc răng nanh nhọn hoắt không ngừng ma sát âm vật của cậu, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ lên lớp da bao hoặc lỗ niệu đạo. Mydei đã mấy lần tưởng mình sắp tiểu vào miệng hắn, nhưng cuối cùng cũng chỉ bắn ra vài giọt dịch ngọt khai, tất cả đều bị lưỡi Phainon cuỗm sạch.

Bị liếm lồn thực sự quá thoải mái, Mydei cảm thấy đầu óc mình sắp tan chảy. Ban đầu cậu còn gồng bụng dưới cố gắng chống cự, nhưng sau khi bị Pienon dùng miệng cắn lấy âm vật giật hai lần thì đành ngoan ngoãn, cố gắng thả lỏng cơ thể để bọn họ liếm dễ dàng hơn. 'Liếm thì cứ liếm đi,' Mydei tuyệt vọng nghĩ, 'ít nhất...' Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. Hai kẻ này trong lúc liếm mút lồn cậu dường như còn cố tình hay vô ý nắn bóp đùi non. Lưỡi và ngón tay của Phainon cùng lúc dò dẫm vào trong lỗ lồn, còn Pienon thì chẳng thèm giả vờ nữa, trực tiếp đưa ngón tay xương xẩu của mình thăm dò lỗ hậu của cậu – Rõ ràng là bọn họ đang khai phá cơ thể cậu!

Nhận ra ý đồ đê tiện của hai kẻ này, Mydei lại bắt đầu giãy giụa. Cậu đã nhìn thấy thứ nóng rực đang căng cứng cộm lên thành một khối lớn trong đũng quần hai tên kia, dù chưa lôi ra thì kích thước cũng đã vô cùng đáng gờm. Nhưng hễ nghĩ đến việc thứ khủng khiếp ấy sẽ thúc vào lỗ hậu của mình, Mydeimos liền sợ đến mức la hét hoảng loạn, cái miệng nhỏ bên dưới cũng bắt đầu co thắt mấp máy siết chặt lấy lưỡi của Phainon khiến anh suýt nữa không rút ra được. Tên chó mặt cười này nhíu mày tát vào mông cậu, đánh cho mảng thịt tròn lẳn ấy đỏ ửng sưng tấy, nóng bừng lên. Đau đến mức Mydei buộc phải thả lỏng cơ anh mới từ từ rút lưỡi ra được, còn không quên liếm kỹ từng nếp gấp kéo theo một sợi tơ bạc mảnh dài.

Anh thẳng tay vỗ hai cái vào miệng lỗ đã được mình liếm cho mềm nhũn, hai cánh môi hồng non vừa đau vừa sướng lập tức chuyển sang màu đỏ mọng, Mydei rên ư ử như một con mèo động dục.

Ngay sau đó, Phainon cúi người kéo khóa quần tây, giải phóng hung khí đã chờ từ lâu, nhắm ngay cửa lỗ ướt át đẫm sương mà ma sát vài cái, rồi ưỡn hông thúc thẳng vào! Mydei rên lên một tiếng thảm thiết nghẹn ngào, nước bọt làm ướt đẫm cả chiếc quần lót. Đôi đồng tử màu vàng kim tựa mắt mèo suýt trợn ngược lên, cổ ngửa ra sau tạo thành một đường cong vừa yếu ớt vừa tuyệt đẹp, cả người run rẩy như cánh bướm trong gió. Pienon nhân cơ hội cắn lấy chiếc yết hầu nhỏ nhắn của cậu, răng nanh sắc nhọn đâm vào da thịt khiến Mydei ảo giác giây tiếp theo mình sẽ bỏ mạng. Thế nhưng đối phương chỉ liếm hai cái như chó nếm mùi rồi bắt đầu ra sức mút lấy.

Phainon chỉ mới đút quy đầu vào đã bị lỗ nhỏ nóng ẩm non mềm kích thích đến mức muốn xuất tinh ngay, nhưng nếu bắn lúc này chắc chắn sẽ bị Pienon cười nhạo là trai tân – nói cứ như thể hắn không phải vậy!

Pienon không giống anh lắm, hắn ta tính tình lập dị quái gở, ngày thường dường như cũng chẳng màng ham muốn, thậm chí có thể nói là thanh tâm quả dục. Đối với hắn mà nói, việc nhìn thấy phản ứng dâm đãng đáng yêu hoặc bị kích động của Mydei còn dễ đạt khoái cảm hơn cả kích thích thần kinh trực tiếp, vì vậy hắn mới nhường quyền phá trinh cho Phainon: bởi vì hắn muốn tỉ mỉ thưởng thức từng phản ứng nhỏ nhặt của mèo con Mydei khi bị phá trinh, và việc ở bên trong sẽ ảnh hưởng đến cảm quan của hắn.

Phainon thì khác, anh trẻ tuổi ham chơi, đối với việc làm tình là vô cùng quan tâm nên cũng từng có vài cái cốc thủ dâm yêu thích. Trời mới biết khi anh phát hiện Mydei có âm đạo trong lòng đã phấn khích đến nhường nào! Anh lớn lên cùng hai người anh trai, nhìn hai gương mặt vừa thối vừa lạnh lại giống hệt mình đến phát ngấy, nên ngược lại càng chuộng những gương mặt mềm mại non tơ như cánh hoa. Thế nên anh là ngôi sao xã giao duy nhất của nhà Demiurge, người thường xuyên có thể chọc cho các tiểu thư xinh đẹp cười khúc khích.

Khaslana nhận xét anh chỉ là một tên trai thẳng có gu thẩm mỹ sến sẩm, thế nhưng chỉ có chính Phainon mới biết rõ – anh chỉ đơn thuần là thích dáng vẻ của những nụ hoa yếu ớt vào khoảnh khắc bị tàn phá hơn, anh thích làm kỵ sĩ hoa hồng, rồi tự tay hủy hoại đóa hồng do chính mình chăm bẵm và cảm nhận khoái cảm lệch lạc trong quá trình đó – đương nhiên, anh cũng chỉ giới hạn những điều đó trong suy nghĩ, dục vọng biến thái chỉ liên quan đến một mình mèo con Mydei. Cậu bé này vừa có sự non nớt của đóa hoa, lại vừa có nanh vuốt sắc như gai hồng, chỉ mới nhìn một lần đã khiến anh không thể nảy sinh dục vọng với bất kỳ ai khác, trong đầu toàn là ý nghĩ muốn làm kỵ sĩ cún con cho mèo nhỏ, rồi sau đó ăn thịt chú mèo đã bị nhổ hết răng và móng vuốt này.

Cái miệng nhỏ phía dưới còn dễ chơi hơn anh tưởng, vừa nóng hổi vừa mọng nước lại còn nhiệt tình mút siết lấy anh. Phainon thừa biết ánh mắt của mèo con đã gần như tan rã, nước miếng chảy dài trên cằm trông rất thảm hại, nhưng điều đó hoàn toàn chẳng ảnh hưởng đến cái miệng bên dưới đang nịnh nọt liếm hôn dương vật anh. Cái cách nó mút khiến Phainon chỉ muốn tát vào mông một cái cho bõ ghét, bảo nó đừng có lẳng lơ đến thế. Ý định đó chưa kịp thực hiện, vì Pienon đã thưởng thức đủ rồi. Dương vật của hắn cũng đã chọc đến lối vào, hắn còn bất mãn huých nhẹ vào vai Phainon một cái: ý tứ vô cùng đơn giản, hắn cũng muốn.

"Lần đầu mà đã chén tận hai cây... không hay lắm đâu nhỉ?" Phainon vừa ưỡn hông đâm rút vừa nghiến răng liếc Pienon một cái, "Anh dùng cái lỗ sau không được à? Để em đâm cho nó lỏng ra rồi anh hẵng vào."

Pienon khịt mũi coi thường cái thói chó hoang giữ mồi của anh, có điều hắn cũng thật sự không muốn chơi hỏng Mydei ngay trong đêm đầu tiên, bèn dùng ngón tay khuấy động cái lỗ phía sau. Nơi ấy vừa mới được liếm mút cho mở, tuy vẫn còn siết chặt nhưng Mydei quả không hổ danh là một cực phẩm trời sinh: lỗ nhỏ phía trước bị cưỡng hiếp thô bạo là thế, mà phía sau vẫn có thể dâm đãng tự động ứa nước, đúng là cái loại trời sinh để làm cốc thủ dâm.

Thế là hắn chẳng khách khí mà dùng ngay cái lỗ đít đang dâm đãng mời gọi. Mydei đang bị thúc đến thần trí mơ hồ, bỗng cảm nhận được một đầu thịt khác cũng đang chen vào từ phía sau, cả người cậu lập tức sững lại, dường như không tài nào tưởng tượng nổi hai kẻ này lại có thể biến thái đến thế. Nhưng hiển nhiên, hôm nay hai kẻ này đến đây chính là để trút bỏ dục vọng lên người cậu. Dương vật to dài hơi cong không chút lưu tình mà xé toạc từng lớp thịt mềm nơi lỗ hậu mà đâm thẳng vào trong! Cú thúc này của Pienon vào sâu hun hút, Mydei cảm giác như nội tạng của mình cũng bị thúc cho lệch đi. Khoái cảm dồn dập đã ép chín cơ thể non nớt, nhưng đồng thời cũng mang đến sự tàn phá với tính hủy diệt – cậu lập tức nôn khan một tiếng rồi lại bị Phainon, kẻ bất mãn vì bị cướp mất sự chú ý đè bụng dưới xuống mà điên cuồng thúc vào hơn chục cái. Hai anh em như đang thi thố, điên cuồng cày xới ra vào trong bụng cậu, thỉnh thoảng còn cách một vách thịt mỏng mà va vào nhau. Mydei bị địt đến nổ đom đóm mắt, dạ dày co thắt từng cơn, cuối cùng, khi Phainon thúc vào đến tận cổ tử cung, cậu "ọe" một tiếng rồi nôn thốc ra. Nhưng dịch nôn lại bị chiếc quần lót trong miệng chặn đứng, chất rượu vừa trào ra suýt nữa thì khiến cậu tự sặc chết, dọa Phainon sợ đến mức luống cuống rút vội quần lót ra. Mèo con lúc này mới có thể nghiêng đầu ọe ra vài ngụm nước chua: bữa tối cậu còn chưa ăn đã bị cưỡng hiếp đến nôn cả mật xanh mật vàng.

Cảm giác suýt chết ngạt trong bãi nôn của mình chẳng dễ chịu chút nào, Mydei chỉ thấy mùi rượu hôi thối tràn ngập khắp khoang mũi, cổ họng, thực quản và khí quản. Sao trước đây cậu chưa từng thấy mùi rượu lại khó ngửi đến thế? Cậu hít lấy hít để không khí trong lành, nhìn hai anh em vẫn đang cắm cặc trong bụng mình mà ngây người ra. Hai tên súc sinh này vậy mà vẫn còn đang cương cứng! Cậu chủ nhỏ cuối cùng không kìm được nữa mà oà khóc, bao uất ức suốt cả một đêm dài cứ thế tuôn trào. Cậu khóc nức nở trông đáng thương vô cùng.

"Khốn nạn... hức, đồ tồi..." Cậu vừa khóc vừa chửi, "Tao sẽ giết chúng mày, lũ chó thối tha..."

Vừa khóc, cậu lại bị sặc đến ho sù sụ, lồng ngực đau tức vì khó chịu. Giờ phút này, cậu bỗng nhớ đến căn biệt thự mà mình từng căm ghét: nơi có chiếc giường nhỏ ấm áp, có điểm tâm luôn sẵn sàng, có thầy giáo hiền từ và những món đồ chơi nhồi bông mềm mại... Rốt cuộc tại sao mình lại bị lôi đến cái chốn vừa bẩn thỉu vừa rách nát để hai con chó biến thái địt ra nông nỗi này cơ chứ!

À đúng rồi, Mydei nhớ ra rồi, ngài Khaslana... Ngài Khaslana đi đâu rồi? Chắc ngài ấy lo lắm, ngài Khaslana đã hứa sẽ dắt mình đi ăn kem mà, giờ ngài ấy không tìm thấy mình, chắc chắn sẽ...

Cánh cửa lớn của nhà kho bị đẩy ra, ánh trăng rọi vào kéo theo một cái bóng đen dài thượt. Mydei khó khăn ngoảnh cổ lại nhìn: Mái tóc vàng, áo khoác dài, mùi nước hoa cologne... là ngài Khaslana!

Mắt Mydei lập tức sáng rỡ, cậu cựa quậy mấy cái như mèo con, dù mông vẫn còn đang bị kẻ khác cắm vào từ đằng sau đã vội hét lớn với Khaslana: "Ngài Khaslana! Anh Khaslana! Em ở đây! Mau cứu em với..."

Khaslana ung dung bước vào, rút khăn tay từ trong túi ra tỉ mỉ và dịu dàng lau sạch vết bẩn trên mặt Mydei, rồi lại lấy một chai nước nhỏ cho cậu uống hai ngụm, bảo cậu súc miệng để rửa trôi mùi hôi thối trong khoang miệng.

Sau đó, y liếc nhìn hai tên hiếp dâm với vẻ hơi trách móc: "Sao lại làm thành ra thế này..." Trước ánh mắt ngây dại không thể tin nổi của Mydei, y cười khẽ một tiếng vỗ vỗ lên khuôn mặt mèo con tròn tròn, ngơ ngác đáng yêu kia, "...Bẩn quá thì anh dùng thế nào được?"

...Ý gì đây?

Ngài Khaslana... thấy mình thế này rất bẩn sao? Sao ngài ấy lại quen hai tên kia...

...Khoan đã, bọn họ có cùng một gương mặt?

Phainon lên tiếng cướp lời với giọng điệu khiêu khích: "Thật không? Em thấy anh cũng thích lắm mà, anh cả?"

Khaslana tao nhã kéo khóa quần, để lộ ra cự vật hung tợn với kích thước đáng nể, quất một tiếng "chát" lên mặt Mydei. "Đúng là rất thích," y nói, "Lẳng lơ đến mức làm cặc anh đau lên đây này."

Y bóp lấy cằm Mydei nhét thứ của mình vào, bắt đầu địt cái miệng nhỏ đã nhòe nhoẹt son môi vì khóc: "...Anh đã nói rồi mà, anh sẽ đến xem mọi buổi biểu diễn của em, công chúa điện hạ," Khaslana cúi xuống hôn lên gò má đẫm nước mắt của Mydei, "Anh rất vui vì em đã nhớ tên anh, cưng à, đừng khóc nữa, cười một cái xem nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com