Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.[Side story [IF]: Modern Au]


Side story [Greed] Au, vẫn giữ vài thiết lập tính cách nhân vật (Tại Screw G zui quá mà :))) không nhét ổng vào dàn Screwllum bình thường được).

Au hiện đại, R xây lâu rồi, yap với người quen quá trời :)))) Dạng kiểu kiếp trước kiếp này (?), quan hệ duyên nợ. Tính end G thì viết như ngoại truyện độc lập, mà giờ nhìn nó dài quá nên đành để tính từ từ vậy.

Nếu end [Greed] mà còn thời gian thì sẽ tách riêng ra là cái shortfic viết chơi :)))))

Lưu ý: Mối quan hệ 3P giữa họ là poly (đa ái). Cực kỳ cân nhắc tại hint AvenScrew G cũng nồng👌

=========================

1.

- Danny à, anh biết rõ tôi làm người ra sao mà. 5h chiều tôi còn phải đón con trai tan học, anh châm chước chút được không?

- Xin lỗi Screwllum, đồn chúng tôi tuy nhỏ nhưng vẫn có nguyên tắc. Đừng lo, lát tôi sẽ đón bé Raphael giúp anh.

Người đàn ông trung niên héo hon thấy rõ sau khi vị cảnh sát trả lời. Gương mặt phong trần cực kỳ điển trai, khóe mắt hơi xếch lên có vẻ ngạo mạn giờ cụp xuống đến là tội. Áo sơ mi nhàu nát khá cũ còn dính vệt máu li ti, bên khóe môi còn sứt rõ một đường, hiển nhiên mới gây gổ rồi bị cảnh sát còng đầu vào đồn.

Screwllum cảm thấy mình oan khủng khiếp, ông ta không kiềm chế nổi hằm hè nhìn tên đầu sỏ cũng bị còng tay giống mình ngồi cách hai cái bàn. Người đó cũng nhìn lại, có vẻ hơi thảng thốt.

- Khoan? Anh có con à?

- Có, cậu đấy, gọi bố đi thằng ranh.

Người kia không kiềm được lại muốn nhào qua nhưng bị cảnh sát hai bên giữ chặt. Gương mặt đó rất đẹp trai, đẹp kiểu tinh xảo, bị cái độ đẹp trai giảm nhiều do vết thâm tím trên mặt. Hiển nhiên đây là đối tượng gây lộn với ông ta rồi.

Screwllum nuốt cả bụng tức, hậm hực không chịu được. Nhưng trong tiệm của ông có camera, cảnh sát trích xuất thể nào cũng thấy rõ thằng này là người gây sự.

Nhất quyết không hòa giải!!! Phải để nó ngồi nhà đá mấy hôm ông mới hả giận!!!

- Danny, lát anh đón Raphael có thể mặc thường phục không? Tôi ngại nó biết tôi phải lên đồn...

Screwllum nghĩ tới con trai đã muốn khóc ra tiếng. Ông đã hứa với cậu sẽ không đánh người nữa... Raphael còn nhỏ nhưng nghiêm khắc lắm, bị con trai mắng rất mất mặt. Screwllum đã quyết tu chí làm một ông bố tốt rồi.

- Được rồi Screwllum. Tôi sẽ nói anh có việc phải làm ở trạm cứu hỏa ở qua đêm. Không sao đâu.

Hiển nhiên ai cũng biết ông bố này để ý con trai cưng của ổng như nào, rất tốt bụng giúp đỡ đôi chút. Dù sao làm bố đơn thân rất vất vả, tay nghề sửa chữa của Screwllum cũng cao còn khá thân thiện, bình thường cũng không gây sự với ai. Chọc được vị này ra tay chắc chắn là do người khác kiếm chuyện.

Phải, Aventurine đúng là cố tình kiếm chuyện.

Hôm nay cậu lái chiếc siêu xe của mình tới tiệm cơ khí ngay đầu thị trấn, muốn Screwllum xem qua và bảo dưỡng xe giúp mình. Mỗi tội khi đó ông ấy đang nhận vài đơn khác, chỉ nói cậu chờ. Thái độ lạnh nhạt, chỉ thoáng liếc qua liền thôi khiến cậu ta cảm thấy khá là...tự ái.

Này thì oan uổng, ông bị cận, người đứng ở xa còn phân không rõ là người hay chó nữa chứ đừng nói đang ở dưới gầm xe ô tô làm việc. Ông không có thói quen bỏ dở việc trong tay để ưu tiên người khác nên chỉ tùy tiện đáp vậy.

Aventurine không muốn chờ, Screwllum thì không muốn nhường, thế là cãi nhau. Cậu ngồi chồm hổm cãi nhau với ông đang ở dưới gầm xe, cái miệng Screwllum cũng không chịu thua, cãi qua cãi lại liên tục nhưng tóm gọn vấn đề vẫn chỉ là đơn cậu ta ở sau hai đơn khác, đừng có phá quán của ổng.

Họ cãi tới lúc Screwllum sửa xong xe cho khách, lúc này mới đứng dậy cãi tay đôi. Cãi cho tới khi khách im lặng nhìn cả hai như hai tên dở người rồi thanh toán họ mới ngừng lại chút vì Screwllum phải thối tiền, sau đó cãi tiếp.

Nhưng dù vậy Screwllum vẫn không đuổi người kia đi, cậu ta cũng không lái xe đi luôn. Hai cái tên này kỳ lạ vô cùng, nhưng Screwllum sẵn sàng thừa nhận mình không đuổi cậu ta đi là vì...nhìn cậu ta khá "sộp".

Ông còn con nhỏ cần nuôi, khách hàng là thượng đế. Dù cãi nhau tới mức gân xanh nổi bần bật, cũng khá chắc thằng này chẳng bo mình đồng nào đâu, nhưng Screwllum vẫn muốn nhận đơn này. Hết cách, ông cũng không dư dả gì.

Thêm nữa, ông thích chiếc xe kia. Lâu lắm rồi Screwllum không được chạm vào siêu xe, nó làm cơn nghiện tốc độ của ông khá ngứa ngáy. Sờ tí cũng đã thèm rồi.

Còn vì sao cãi tới mức đó mà thằng đó vẫn không lái thẳng xe đi, Screwllum sẽ tự động đổ lỗi do cái tính xốc nổi không chịu thua của thằng chả.

Lý do đánh lộn kể cũng kỳ, đối phương thấy ông quay lưng muốn bỏ đi tiếp đơn khác thì muốn kéo lại nói cho rõ, nhưng đang trong cơn nóng nên tay nhanh quá, từ đằng sau lỡ cho ông một cái va "nhẹ" vào má và tai.

Đó là một khoảng lặng dài, người kia cũng biết mình lỡ tay, vội muốn xin lỗi. Đây hoàn toàn là tai nạn.

Tiếc là, ông ta không cho thằng nhóc này cơ hội mở miệng.

Kíp nổ đã châm, không bùng hơi khó.

Thế là từ "quân tử động khẩu không động thủ", Screwllum đè hẳn người ra đấm. Bên kia cũng không vừa, phản kháng rất kịch liệt. Hai bên đè nhau ra đánh khiến phụ kiện trong tiệm vung vãi tứ lung tung, khách hàng khác vào thấy mới vội gọi người vào can.

Sau đó hả, cả hai lên đồn.

Đáng ngạc nhiên là đánh tới vậy mà cái siêu xe vẫn không dính miếng đạn lạc nào, Screwllum thật sự thở phào nhẹ nhõm. Nó bị gì thì ông bán mình đi cũng đền không nổi.

Vốn ông chỉ định dạy nhóc ranh chưa trải đời này vài đường cơ bản thôi. Ai ngờ đánh một lúc thì cả hai liền ngộ ra đều là "người trong nghề" cả, thế là nghiêm túc hẳn.

Screwllum hơi hối hận vì mình xốc nổi quá, nhưng ông chịu gì cũng được, lại không muốn chịu thiệt. Trần đời chưa ai dám tát ông như vậy đâu, không có cơ hội.

Nói chung trong camera có đoạn Aventurine này ra tay trước, nên tội ông cũng nhẹ, ngồi một ngày một đêm là được. Screwllum không chờ người bảo lãnh, nhà ông chỉ có mỗi đứa con trai hời nhặt được. Mà để một đứa trẻ mới mười tuổi tới đồn bảo lãnh ba mình thì ông giấu mặt đi đâu?

Hầy, muốn hoàn lương mà đời không cho phép.

Ông ảo não hẳn, vào phòng giam nằm bẹp như con cá chết trôi, chả buồn quan tâm tới tên đầu sỏ bị nhốt ngay bên cạnh. Kính mắt cũng nát theo trận gây gổ, lại phải tốn thêm một khoảng cắt cái kính mới. Screwllum không phải kiểu nghèo mạt rệp gì, nhưng con trai có quy định rõ ràng, mỗi ngày ví ông chỉ có nhiêu đó tiền thôi, tiêu sao thì tùy.

Cắt một cái kính mới cũng mất hai ba ngày thuốc lá, ông ảo não cực kỳ. Quỹ đen cũng có đó, nhưng tiêu xong cũng xót mà... Screwllum vẫn muốn độ chiếc mô tô yêu của mình, ông cần kiệm lắm rồi đấy...

Tiền là tiên là phật, phải, ông thích tiền, không tiền làm gì cũng khó.

Aventurine trầm mặc ngồi ở phòng giam bên cạnh thấy đối phương âu sầu cũng thấy hơi...chột dạ. Cậu không biết đối phương có con trai thật, biết thì...

...

Cũng đâu làm gì được? Lỡ đánh rồi thì đánh cho trót chứ?

Cậu chắc chắn bản thân mới là bên ăn đánh nhiều hơn, tên này cực kỳ gian xảo, biết rõ chỗ nào đánh người ta không thấy được. Nhìn mặt cũng đôn hậu hiền lành, không ngờ dữ hơn cả chó.

Aventurine thật sự có hơi tức giận, nhưng cậu không chịu được khi bị đối phương phớt lờ. Đôi mắt đỏ đó toàn nheo lại, nhìn cậu như thể rất khinh thường.

Nếu là người bình thường cậu cùng lắm cười lạnh đi luôn thôi, nhưng mà...

Chồng cậu để ý ông ta mới cay cú!!!

Aventurine tủi thân cực kỳ. Mặc dù lúc hẹn hò họ đều đồng ý là luôn cảm thấy khá trống vắng, cảm giác thiếu cái gì đó. Sau khi kết hôn cũng thỏa thuận rõ ràng đây là hôn nhân mở, nhưng cả hai phải tôn trọng đối phương, chỉ đồng ý khi cả hai đều đồng thuận người kia rồi.

Dù thế nhưng bao năm qua giữa cả hai vẫn tốt lắm, chẳng ai chen chân vào được. Aventurine cũng quên luôn vụ này, mãi tới khi họ chuyển tới thị trấn này cách đây một tuần.

Chồng cậu nhìn một phát, duyệt cái ông thợ cơ khí này luôn.

Aventurine cảm thấy cực kỳ sốc óc, không vì gì cả, chỉ bởi đối phương nhìn khá lớn rồi. Nhỏ lắm cũng tầm hơn ba mươi, dù cũng phong độ thật.

Đôi mắt hơi xếch kia có phần tà mị và ngang tàng kỳ lạ, dù luôn tỏ vẻ thân thiện nhưng thật ra khá xa cách lạnh lùng. Aventurine chỉ nhìn một lần liền biết rõ nội tâm ông ta khó chạm cỡ nào. Nhìn kiểu nào cũng không giống người họ có thể dây vào. Dai quá, họ nhai không nổi đâu...

Cậu âm thầm quan sát người này vài hôm, tính hôm nay ghé qua xem thế nào.

Ai ngờ đụng trúng thùng thuốc nổ. Nổ một phát cả người cậu đều đau ê ẩm.

Giờ còn lòi ra vụ có con??? Aventurine cảm thấy trời sắp sập. Phải thuyết phục Ratio mới được.

Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới, chồng cậu tới bảo lãnh cậu thật. Aventurine vui vẻ đứng dậy khi thấy một mái đầu tím lấp ló ngoài cửa ra vào, không nhịn được bấu lấy song sắt nhìn ra xa.

Screwllum thoáng liếc qua cái bóng bên cạnh bám lấy song sắt, không khỏi nheo mắt nhìn chút. Ông có cảm giác cậu ta như đang vẫy đuôi vậy, trông như chó con thấy chủ. Dễ thương...

-...

Screwllum bóp bóp trán, thấy nay mình bệnh hơi nặng. Khóe môi cụp xuống, đảo mắt, không thèm nhìn người ta có người nhà đến đón. Ông cũng có đó, mỗi tội không để con trai thấy mình trông như thế này được...

- Em đó... Làm gì khó coi quá vậy?

Tai Screwllum giật nhẹ, tim cũng giật một phát khi nghe thanh âm ngoài song sắt.

Giọng nói đó nam tính nhưng cũng từ tính, không có tí yểu điệu nào, nhưng với ông thì rất êm tai. Screwllum khó chịu nắn nhẹ vành tai mình, rồi khó hiểu vì nhiệt độ của nó. Ông nhìn qua, chỉ thấy một người có mái tóc tím mờ mờ nhìn không ra ngũ quan.

Nhưng nhìn rồi thì không nhìn chỗ khác được.

Nhìn chả được nhưng ông vẫn biết đây hẳn là một mỹ nam. Mỗi tội mắt mũi tèm nhèm thật, chỉ biết người ta vừa cao vừa trắng. Còn rất dịu dàng? Nhìn cách anh ta xót xa nắn mặt tên nhóc kia là biết.

Thằng nhóc đánh sứt miệng ông giờ ư ử làm nũng đến là tội, Screwllum nghĩ mình cần thuốc nhỏ mắt.

Tự nhiên lại càng tủi thân. Người trẻ dạo này bạo dạn ghê. Screwllum không để ý đến việc họ là hai người đàn ông. Ông hồi trước thấy cũng nhiều rồi.

Chẹp, nhưng người có đẹp ông cũng không ký giấy hòa giải đâu! Phải cho thằng ranh này ngồi nhà đá vài hôm cho biết phép tắc!!!

Screwllum càng lui vào góc trong, mắt không thấy tâm không phiền. Ông không thừa nhận mình vừa tủi thân khi hơn ba mươi lăm năm không một mối tình vắt vai...

Nhưng không có tiền...không có cưới vợ được... Giờ còn dắt theo đứa con, càng khó kiếm vợ... Đẹp trai mấy nhưng ông cũng quá lứa lỡ thì, thị trường hôn nhân đá đít ông xuống đáy mất rồi....

- Anh Gopher? Chúng ta có thể nói chuyện chút không?

Giọng nói dễ nghe đó vọng vào tai, Screwllum mất một lúc mới nhớ ra đây là họ của mình. Người trong thị trấn nhỏ này đều gọi thẳng tên ông, lâu rồi mới có người lịch sự gọi ông bằng họ.

Ông ngẩng đầu, nheo mắt nhìn người ngoài song sắt.

Tầm này thì vẫn thấy được. Nên là, Screwllum thấy mình bị mất khả năng ngôn ngữ.

Da anh rất trắng, thân hình khá cao, chẳng kém gì ông. Cơ thể nở nang, nhìn là biết người có luyện tập. Screwllum nhìn một lúc rồi phải nhìn mặt anh ta, có hơi sợ không dám nhìn cái cúc áo khá căng của người này. Nhưng nhìn rõ mặt thì lại càng hoảng hơn.

Gương mặt tinh tế, sống mũi cao, ngũ quan đẹp không chê được. Đặc biệt là đôi mắt, màu mắt đó là lần đầu ông được thấy, đẹp tới mức hút lấy hồn người

Screwllum thấy hồn mình bị hút mất thật, không nhịn nổi phải day day hai vành tai đỏ chót của mình.

Mặt ông nghiêm lại lạnh lùng, hơi quay mặt, kiềm chế nhịp tim hỗn loạn của mình.

Người kia thấy phản ứng của ông, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, có phần hơi gian xảo. Aventurine bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, miệng hơi há hốc.

Gì đây? Tiếng sét ái tình à? Cậu biết chồng mình đẹp lắm nhưng mà cái kiểu này là sao? Thuần hóa được ngay luôn á?

Aventurine không thừa nhận hồi đó mình mới thấy Ratio còn quá khích hơn nhiều. Ít nhất Screwllum giờ còn giữ được giá, chứ cậu sán tới xin số người ta liền.

- Anh Gopher, tôi biết Aven có lỗi với anh, tôi thay mặt em ấy xin lỗi anh, đồng thời bồi thường thiệt hại cho cửa tiệm và vết thương của anh, mong anh nhận cho.

-...

Screwllum không dám nói chuyện, sợ giọng mình khàn quá thì lộ ra mình đang khó xử, vậy nên ông chỉ gật nhẹ đầu coi như chấp nhận lời xin lỗi.

Người ông mềm èo, quên luôn mình trước đó còn quyết tâm không ký đơn hòa giải. Giờ vị mỹ nhân này có yêu cầu ông gánh tội thay chắc ông cũng chiều ý anh mất...

...à, không tới mức vậy được. Ông vẫn nhớ mình còn một đứa con. Nhưng cái đơn hòa giải này thì chắc chắn ký rồi...

- Cảm ơn anh.

Người kia khẽ cười, Screwllum không nhịn được lại nhìn qua.

-...

Ông khó chịu bóp trán mình, mắt nhắm chặt. Không nhìn không nhìn. Tim đập đến đau, quá khó chịu. Screwllum bóp bóp đập đập gáy cổ, gáy ông đã ửng đỏ hết cả.

Ratio nhìn chằm chằm những hành động này, ánh mắt dịu hẳn lại.

Đúng là tên đần đó rồi.

Nhưng cứ từ từ thôi, họ phải làm quen lại. Có quá nhiều thứ đã thay đổi.

- Vậy tôi sẽ làm giấy bảo lãnh cho cả anh nữa nhé? Đừng lo về con trai anh.

-...

Screwllum tỉnh lại một chút khi nghe về Raphael, có hơi khó xử.

- Không cần. Tôi cũng không về được, thằng bé sẽ thấy mặt tôi bị thương.

Rồi càm ràm, Screwllum sợ lắm. Con trai ông bị già trước tuổi, quản chặt ba mình. Ông cũng biết việc gia đình lại để một đứa nhỏ làm chủ có bao nhiêu kỳ quặc, nhưng mà Raphael bẩm sinh đã giỏi mấy thứ này rồi.

Tóm lại, nhà hai người nhưng ông ở dưới đáy, con trai bảo gì nghe đó, ngoan vô cùng.

- Vậy nếu anh không ngại tôi sẽ chi trả tiền khách sạn và sinh hoạt cho anh, cả thuốc men để vết thương mau lành, được không?

Giọng nói lễ độ và lịch sự đó cực kỳ êm tai, Screwllum lại thấy mình bị hút hồn.

Chắc do ế lâu nên thấy người đẹp cái là bị câu hồn. Ông nhíu mày, cố tỉnh táo, tự nhủ đây là bạn trai thằng nhóc kia.

Nghĩ vậy mới khiến trái tim này bình tĩnh lại rất nhiều. Đồng thời cũng hơi chua xót. Hầy... người ta còn trẻ, ông toàn nghĩ đâu đâu...

Screwllum nheo mắt, rồi gật đầu, cũng không từ chối ý tốt của đối phương. Đã có thành ý vậy thì cũng khó chối từ.

Screwllum cũng không đòi Aventurine phải xin lỗi mình. Sau khi dịu lại, ông thật sự chẳng muốn quan tâm nữa.

Aventurine đúng một chuyện, người đàn ông này thật sự có chút lạnh lùng từ trong bản chất.

Chỉ là đứng trước chồng cậu thì lóng ngóng thấy rõ, quá ngứa mắt.

Ratio thở dài sắp xếp mọi thứ xong xuôi, trao đổi với cảnh sát và ký giấy hòa giải và bồi thường.

- 20.000 tín dụng phí bồi thường thiệt hại đã đủ chưa ạ?

Người đàn ông vừa ký tên trên thư hòa giải chợt xứng người, tay cầm bút phát run một chút.

Ông ngoáy ngoáy tai mình.

- Bao nhiêu?

Aventurine nhíu mày, vỗ nhẹ Ratio.

- Anh, hơi keo rồi.

Cậu không tiếc mấy đồng bồi thường, giá Ratio đưa ra là tầm gấp năm lần thiệt hại thực tế. Nhưng với cậu thì chỉ là chút tiền lẻ, bồi thường người ta như ăn xin như vậy... Dù có hơi tức giận với người này nhưng Aventurine không tính tiếc tiền mấy thứ như này.

Huống hồ, đúng là cậu ra tay trước. Aventurine vẫn thấy có lỗi.

- 50.000. Tôi bồi thường cho anh.

Screwllum im lặng.

Một lần sửa xe, đắt lắm ông cũng chỉ lấy 100 tín dụng. Đây chỉ là một thị trấn nhỏ, mức sống cũng thấp. Screwllum sống ở đây cũng năm sáu năm rồi, dần quên luôn cái mùi cầm hàng nghìn tín dụng.

Aventurine chợt rùng mình khi đôi mắt đỏ quạch đó nhìn qua mình.

Trong khoảnh khắc, cậu thề là cậu thấy nó phát sáng.

Lần đầu tiên, cậu thấy ông ta cười với mình. Cười đầy nịnh nọt, còn xoa xoa tay.

- Hay là...cậu đánh tôi thêm vài cái?

-...

-...

- Chứ cầm số tiền này tôi ngủ không yên lắm, đánh thêm vài cái cho hết nợ?

-...

Ratio thấy khóe môi mình co rúm.

Cái tính mê tiền này hình như còn phóng đại hơn xưa rồi...

============================

2.

- Em thật sự không hiểu sao anh nhìn trúng người đó.

Aventurine vùi sâu trong ngực chồng mình, hít hà hương thơm thân quen. Mày cậu nhíu lại, cảm giác nôn nao khó chịu cả ngày làm cậu không quá khỏe.

- Thật sự không thích?

Ratio đeo kính đọc sách, vẫn bình thản như thường, nhưng miệng lại khẽ cười nhẹ. Anh vuốt dọc sống lưng cậu, không nhịn được hôn nhẹ trán Kakavasha yêu dấu của mình.

-...

Aventurine im lặng.

Rồi cậu vùi sâu hơn, giọng hơi nghẹn.

- Anh ta không nhìn em...

Aventurine thật sự chỉ muốn kiếm chuyện với đối phương. Cậu biết mình thật sự có phần trẻ con xốc nổi, nhưng cậu không thấy người như này có gì xứng đáng với Ratio, có cái vốn gì mà dám chen chân vào hạnh phúc giữa họ?

Nhưng mà, người đó hoàn toàn phớt lờ cậu.

Đôi mắt đó nheo lại đánh giá, chẳng nhìn cậu, cũng không quan tâm. Sắc đỏ hờ hững, vẻ mặt ôn hòa, hệt như một lớp mặt nạ.

Làm cậu muốn xé nát nó.

Trong khoảnh khắc đánh nhau, cậu thật sự cảm thấy người đó dễ nhìn hơn nhiều lắm. Vì đôi mắt đó thật sự đã có cảm xúc.

Nghĩ mà khó chịu cực kỳ. Cậu không đáng liếc nhìn tới vậy sao? Đối phương nhìn rõ Ratio, lại không hề nhìn tới cậu.

Ratio im lặng một lát, rồi không nhịn được, búng nhẹ trán cậu.

- ...Em thật sự không nhìn ra anh ta bị cận à?

-...Hả?

Anh trầm mặc.

- Ảnh không thấy gì hết, chắc cận tầm 4-5 độ, lúc đọc đơn còn phải nheo mắt nhìn chữ nhỏ. Lúc sửa xe phải dí mặt dưới gầm xe không tiện đeo kính, làm gì có hơi nhìn thấy em? Tới lúc nhìn rõ thì em đã mắng người ta đầy đầu rồi, ảnh còn nhịn em tới đó đã nể mặt lắm rồi.

Ratio thật sự bất đắc dĩ, anh xem camera còn phải tự ấn nhân trung khi thấy cái màn cãi vã quá sức trẻ con của hai người.

- Em thử nghĩ đang yên đang lành tự nhiên có đứa vào phá chuyện làm ăn cứ đòi ưu tiên trong khi mình đang bận xem? Đã vậy còn mắng mình làm giá các thứ, mắng liên tục không dừng. Em còn muốn nhìn thứ đó không?

-...

- Nhưng mà ấy, anh ta không để bụng đâu.

Ratio hiểu Screwllum mà, người này thật sự chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Trừ khi đó là người quan trọng, vậy thì ông ấy sẽ nhớ mãi, nhớ lâu lắm.

Có những thứ rất khó đổi thay.

Ratio đặt sách xuống, ôm lấy chồng mình đang tủi thân, thở dài thật nhỏ.

- Không sao đâu. Không sao cả.

Anh vuốt dọc lưng cậu dỗ dành, rồi hôn khắp mặt đối phương.

- Ảnh có vẻ thích tiền, em muốn xin lỗi thì cứ kiếm việc cho ảnh tiền, coi như xin lỗi.

-...Biết rồi...

Aventurine cụp mắt.

Tiền á?

Ừ, thứ cậu không thiếu nhất chính là tiền. Gừ...không tin không thu phục được đối phương!!!!

- Anh kể truyện cho em nghe tiếp đi. Bữa kể tới đoạn đối phương gặp tộc rồng rồi.

- Được rồi.

Ratio tắt đèn, mắt lim dim. Aventurine cũng lim dim, Ratio thường hay kể chuyện cho cậu nghe, về một vị vua cô độc xây dựng tất cả từ hai bàn tay trắng.

- "Tộc rồng tôn xưng vị vua vô danh cùng cận thần của mình là ân nhân của họ, để trả ơn, họ bèn rèn cho ngài một thanh thần khí bằng máu huyết của mình. Thanh đao chém sắt như bùn, chém xuyên vạn vật, chia tách đất trời... Một thứ thần khí chỉ thuộc riêng về ngài...

Và ngài lại tiếp tục tiến bước, tiếp tục hành trình của mình..."

.

.

.

- Xin chào quý khách- Là cậu à?

Screwllum vừa mới tươi cười, lần này ông đã cắt kính mới nên Aventurine vừa tới đầu cửa thì cái mặt này đã xụ hẳn lại.

Cậu cũng hằm hằm, nhưng Ratio bảo xin lỗi phải thành tâm, còn phải uyển chuyển, không nên trực tiếp cho tiền kẻo người ta tự ái...v...v...

- Bán tôi cái này.

Tiện tay lấy một cái cờ lê, cậu ném nó trước mặt Screwllum.

-...

Ông thấy gân xanh của mình lại giật. Nắm tay hơi siết lại.

- 50 tín dụng.

Thật ra chỉ có 5 tín dụng thôi, nhưng ông cố tình hét giá, muốn nó biến đi cho khuất.

Một cọc tiền đập lên bàn. Dày cộm, toàn tờ 50.

-...

- Khỏi thối.

Screwllum hơi nuốt nước bọt. Đang định cười niềm nở thì Aventurine lại lấy thêm một túi ốc vít.

- 2 tín dụng...

- Khỏi thối.

Lại một cọc xanh lam siêu dày đập trước mặt.

- Cái này.

- 15-

- Khỏi thối.

-...

Screwllum vội ngăn lại, tay hơi run. Lần nữa, ông nở nụ cười cực kỳ nịnh nọt với cậu.

- Ngài à, chỗ tôi làm ăn nhỏ-

Đập thêm vài cọc nữa, ông sợ đầu gối run quá quỳ xuống gọi nó là ba mất (*꒦ິ꒳꒦ີ)!!!

Aventurine đảo mắt vài vòng, nhìn chằm chằm bàn tay thô ráp đầy vết chai đang bấu chặt tay mình, cùng đôi mắt đỏ đang tràn ngập sự thảng thốt. Đối phương đổ mồ hôi, mặt cũng đỏ bừng trông vừa phấn khích vừa hoảng hốt.

Dễ nhìn thật.

Xem ra thật sự thích tiền lắm.

- Lấy cái này. Khỏi thối.

Thêm vài cọc đập xuống, cậu bóp chặt cằm đối phương, cười đến gợn đòn. Kéo mạnh ông tới mặc cho người này va vào bàn, Aventurine dí ngón tay vào trán ông.

- Sao? Còn không biết gói lại? Biết làm ăn không thế?

Đồng tử đỏ rực đó run rẩy liên tục, cậu thấy rõ đối phương siết chặt nắm tay lại. Gân nổi hằn trên bàn tay đó, dĩ nhiên cực kỳ tức giận.

Nên là, cậu đập thêm một cọc nữa.

-...Vâng, để tôi gói lại ạ...

-...

Aventurine chỉ có thể nói một câu.

Đã. Thật sự siêu đã!

Nên, cậu đập thêm một cọc khác vào má đối phương. Ông ta ôm mặt, mắt trừng lên án. Chỉ có tủi thân, không còn tức giận.

Nhưng tay thành thật lắm, lúi húi dọn các cọc tiền.

-...

Tiền có thể sai khiến quỷ ma không thì Aventurine không biết.

Nhưng có thể sai khiến người này là cậu đã siêu siêu thỏa lòng rồi!!!

+++++++++++++++++++++++++

Profile Morden Au:

1. Veritas Ratio:

Xuất thân bình thường, thông minh tuyệt đỉnh, từ nhỏ đã gặt học bổng lia lịa, chẳng làm phiền ba mẹ dù chỉ một đồng học phí. Cứ thế học lên, tới năm 18 đã học vượt cấp lấy bằng tiến sĩ.

Năm 20 tuổi chợt nhớ lại rất nhiều chuyện kiếp trước, nên lúc gặp được Aventurine liền ngay lập tức chấp nhận sự theo đuổi của cậu ta.

Luôn cố tìm Screwllum, nhưng mất khá nhiều thời gian. Dù sao người ta giờ cũng không phải robot, rất khó tìm.

Tính tình có phần trầm lặng ít nói, rất chuyên tâm với công việc. Tới thị trấn nhỏ này là vì muốn nghiên cứu một dự án nhỏ về di tích khảo cổ, ai ngờ gặp được Screwllum thật. Dù không có nhiều điểm tương đồng nhưng nhìn một phát là nhận ra ngay.

Đời trước đã trải qua nhiều chuyện nên tính tình cũng điềm đạm hơn rất nhiều. Cũng không vội vàng, muốn tôn trọng đối phương lẫn Aventurine, bởi họ là những người hoàn toàn mới, không liên quan đến quá khứ chỉ mình mình biết.

Theo thời gian thì những ký ức đó cũng nhạt đi rất nhiều, chỉ có chấp niệm muốn tìm kiếm người yêu là còn.

2. Aventurine Kakavasha:

Con nhà tài phiệt, gia đình êm ấm hạnh phúc, nhà đầy đủ cha mẹ chị gái.

Nhưng mà sau khi công khai là gay thì tự động ra ngoài khởi nghiệp cùng Ratio. Dính líu đến mặt tối một chút vì mở sòng bạc. Còn trẻ mà đã tự tích lũy một số tài sản kha khá nên muốn về hưu sớm, giao tài sản vào các quỹ đầu tư mạo hiểm rồi chờ nó sinh lời. Nghe lời Ratio nên cũng cố không nhúng mình quá sâu vào cái nghề này. Người không coi trọng tiền bạc lắm do không thiếu tiền.

Thích cùng chồng đi đây đi đó, bám dính không rời. Nên ảnh đi công tác hay nghiên cứu đều cun cút theo sau, đồng thời mua bất động sản tại đó cho tiện chăm chồng.

Luôn tin bản thân và Ratio là định mệnh, nên lúc nghe vụ hôn nhân mở thì có phần kháng cự, không tin bản thân sẽ chấp nhận có người chen vào được giữa họ.

Ai ngờ bị tự ái khi thấy Screwllum (︶︹︺)

Tuyệt đối không thừa nhận mình thích người lớn tuổi!!!

3. Screwllum Gopher:

Cựu mafia, đã rửa tay gác kiếm. Lý do là vì một ngày nọ đi siết nợ thì thấy một đứa trẻ gầy gò nhỏ nhắn trong đến là tội.

Như đứt một cái mạch, tình cha bao la trỗi dậy mạnh mẽ, thế là cười khà khà khà bứng thằng nhóc lên kẹp nách, sau đó chuồn khỏi tổ chức.

Chả ai làm gì được, tại ăn thua nhau ở cái đầu. IQ siêu quần, mỗi tội từ nhỏ đã làm cái nghề bụi đời này nên cũng quen. Tầm thiếu niên có đam mê xe đua nên học hỏi cái nghề cơ khí này từ một ông chú. Sau ra khỏi tổ chức thì ôm bé con tới thị trấn nhỏ hiện tại, thi lấy chứng chỉ và mở tiệm.

Tiền tiết kiệm đổ vào việc mở tiệm, cộng thêm tuổi thơ lăn lộn nên rất ám ảnh với tiền bạc, gọi là bán mạng vì tiền cũng được. Nhưng vì muốn làm một người cha tốt làm gương cho Raphael bé nhỏ nên rất để ý tới hình tượng bên ngoài, thu lại cái tính khó kiềm của mình.

Trai ế lỡ thì, lý do là vì lão đại hồi xưa không thích cái mặt đẹp trai này nên cho chọn, hoặc tự hủy dung, hoặc không được dùng nó dụ dỗ cô nào. Đụng vào mặt người tự luyến là một tội ác, nên cứ thế tới giờ.

Dù thật sự là vì sống nay chết mai, không nhìn thấy tí hy vọng gì nên không muốn hại đời ai. Sau thì có con trai nhỏ phải nuôi nên càng không tính toán tương lai gì cho mình.

Hướng ngoại zô tri, nhưng thật ra khá khó tới gần. Thích trò chuyện cùng người khác, cơ mà lúc ở riêng thì có thể ngồi ngẩn ra hàng giờ hút thuốc. Thị trấn ven biển nên cứ sáng sớm là chạy bộ dọc theo đường biển, tiện ngắm bình minh.

Nghiện thuốc lá, không hay rượu chè, dù sao con trai quản tiền nên có muốn bê tha cũng khó lắm (T⌓T).

+++

R: Khi nào viết nữa thì hên xu, tại Au này ngộ viết tùy hứng lắm, toàn sếch :)))) Cơ mà toàn hàng cấm, tà đạo nên không nhả ra được. Có thời gian mới làm bộ riêng với đăng cả đống warning tránh người ta lầm đường lạc lối mới được :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com