11.[{It's fine}]
"Anh là một người máy kỳ lạ."
Vị vua già nua cảm thán nhìn gã người máy ăn mặc te tua đến là thảm biến đại sảnh lâu đài của mình thành một bãi phế liệu đúng nghĩa. Nếu không phải đối phương vừa cứu đất nước bọn họ trước đợt truy quét của đám robot thuộc binh đoàn hủy diệt kia còn lâu ông mới cho hắn làm càn như vậy.
Hắn ngồi bệt trên đất, đôi tay máy móc đầy vết nứt vỡ chưa từng ngừng lại việc lắp ráp cái đống xác robot chất chồng xung quanh thành từng thứ gì đó có vẻ chắp vá nhưng có thể hoạt động. Sau đó cái đống chắp vá đó hoạt động, cũng ngồi cùng hắn kéo những cái xác robot khác sang bên vừa tháo vừa lắp lại.
Kẻ đó đã liên tục như vậy hai ngày ròng. Một nửa số phế liệu rốt cuộc đã được dọn dẹp bớt, trở thành những robot có ngoại hình xấu xí nhưng hữu dụng.
[Kỳ sao bằng các người. Yếu nhớt nhưng vẫn từ chối sử dụng thuốc tăng trưởng gen phân hóa.]
Gã người máy nhún vai, cũng không nhìn ông ta, không có chút nể nang lịch sự gì dù đối phương là vua một nước. Hắn vẫn cứ chăm chăm làm việc của mình, phớt lờ đối phương một cách hờ hững và có phần hơi ngạo mạn.
Nhưng vị vua cũng không giận, chỉ có thể thở dài.
Thật vậy, đất nước này là một trong số rất ít những người chọn không sử dụng thuốc cải tiến gen năm xưa của hành tinh Hòa Bình.
"Nghèo. Làm gì có tiền mà mua. Giờ cũng trễ rồi, không thay đổi được gì nữa."
Hơn hai nghìn năm rồi, họ cũng đã bị lãng quên, chấp nhận kiếp sống bị chèn ép bởi các thế lực khác trên hành tinh này vì không có các đặc chủng binh Alpha ưu tú.
Họ chỉ muốn sống yên bình, phát triển thế mạnh liên quan đến nông nghiệp của mình. Không có các mỏ quặng khoáng sản đặc biệt vừa là bất hạnh nhưng cũng là may mắn của nơi này. Bất hạnh là vì không có tiềm lực kinh tế, nên biết người ta tranh nhau vỡ đầu tài nguyên khoáng sản trong thời đại phát triển vũ khí như nào. May mắn là vì không có giá trị như vậy nên các thế lực khác mới để họ yên mà chưa nuốt chửng bởi các chính sách "nhân đạo", kiềm chế lẫn nhau. Xương cũng dính tí thịt vụn, mấy nước lớn khác không coi trọng cũng sẽ không để cái nước đối địch kia gặm mất cục xương này.
Nào ngờ sinh ra cái chiến tranh phản hữu cơ. Chỉ một đợt tập kích mà đã thiệt hại một phần ba lãnh thổ.
Không có cái tên chẳng biết từ đâu đâm tàu xuống này tới hỗ trợ thì không biết hai phần ba còn lại có còn tồn tại được không.
Những quốc gia lân cận nghe tin cũng thôi, họ sẽ khoan thai đến muộn sau. Lúc này là thời cơ tốt để hoàn toàn thôn tính cái cục xương dính tí thịt này. Đợi khi mọi sự đã định thì chúng sẽ dẫn binh tiến vào đây, lấy cớ "trợ giúp" mà hoàn toàn chiếm lĩnh.
Ông ta thấy rõ đấy, nhưng chẳng thể làm gì.
Kẻ yếu không có quyền lên tiếng.
Được cái giờ chúng cũng sắp vỡ trận rồi, binh đoàn đó không chỉ đáp xuống mỗi nơi này.
Bàn tay robot vốn chưa từng ngừng lại rốt cuộc cũng dừng tay một thoáng.
Hầy... Đụng phải quỷ nghèo, chả xơ múi được tí tài nguyên gì rồi. Tính xin ít năng lượng làm "phí bồi dưỡng", hắn nghèo mạt rệp, còn phải "nuôi" cả đống lính đây.
Thôi thì xin lương thực cũng được, có thể nạp năng lượng thì đều được. Hắn "đói" cũng hơi lâu rồi. Hắn cũng có thể ăn đồ ăn của con người hoặc thậm chí cả đất cát, miễn chúng có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể này tiếp tục hoạt động, dù việc đó sẽ khiến độ bền của hắn giảm mạnh.
Các hành tinh khác nhau có các loại nhiên liệu khác nhau, thật sự mà nói hắn vốn nên ngừng hoạt động lâu rồi vì hành tinh có loại nhiên liệu khiến hắn hoạt động tốt nhất đã bị phá hủy. Nếu không có Ray cải tiến đôi chút thì chưa chắc hắn đã tồn tại tới giờ.
Theo lời ông ta thì là "Con nhà lính tính nhà quan. Nghèo mà không biết thích nghi chỉ có tan xác.".
Nghèo. Không xu dính túi. Chậc. Hắn bắt đầu thấy phiền của cái việc không có tiền rồi đấy. Một thân một mình thì chẳng sao.
Nhưng giờ hắn có thứ cần phải xử đẹp. Xử cho gọn.
" Mà anh vẫn chưa cho ta biết danh xưng?"
[Robot đẹp trai siêu cấp vũ trụ.]
"..."
Không có ý gì đâu nhưng trước khi nói có thể tự nhìn lại bản thân không? Vị vua nhìn gã robot trông chả khác cái đống phế liệu xung quanh cho lắm với vẻ trầm ngâm.
Hắn vẫn chưa quen dùng cái tên lão Ray đặt cho mình lắm. Ai bảo ông ta chả mấy khi gọi, toàn bảo "Đồ Ngu". Gã người máy lại cặm cụi làm việc, không quá để ý đến việc xưng danh sẽ tiện giao tiếp hơn. Quan tâm làm gì, bèo nước gặp nhau, xong việc thì hắn đi liền.
Việc hắn dọn dẹp hộ cái đống phá hoại kia cho họ cũng chỉ vì tiện đường, tàu hắn hết nhiên liệu phải hạ cánh khẩn cấp. Không giúp họ có khi hắn lại thành bên bị đòi bồi thường ngược lại. Dù sao hắn cũng cần cái đống này.
Hắn không cần kết thân với ai cả.
"Phụ hoàng..."
Có tiếng nói nhỏ nhẹ rụt rè vang lên đằng sau cánh cửa dày. Hắn vô thức ngẩng đầu, trông thấy một bé gái đang lấp ló nấp sau cánh cửa. Đôi mắt bé láo liên, vừa tò mò vừa rụt rè, ngay khi thấy hắn nhìn mình liền rụt lại.
[...]
Gã vô thức nhìn chằm chằm cánh cửa nơi bóng dáng đó lấp ló. Cô bé đó thật nhỏ, cũng tầm tuổi Luna...
...
Gã người máy cúi đầu thật sâu, tiếp tục làm việc, vô thức, các robot xung quanh vốn luôn mỗi người một việc cũng hành động y hệt hắn.
"Momo, qua đây với phụ hoàng nào."
Giọng vị vua từ ái như chảy ra thành nước, chất chứa sự dịu dàng vô ngần. Cô bé rụt rè hiếu kỳ nhìn các robot xung quanh, sau đó lon ton chạy vào lòng cha mình đòi ôm bế.
Hắn thoáng ngẩn người. Cái âm thanh đó lại lần nữa vang vọng.
[Khó chịu? Vậy xử lý chúng đi, đừng để những thứ khiến tâm tình bản thân phiền muộn tồn tại. Thể nào cũng ăn đau.]
Câm.
Phiền quá. Thật bực bội. Đôi mắt đó luôn đỏ quạch, không buồn nhìn thêm.
"Thế giới bên ngoài thế nào?"
Vị vua bế con gái vào lòng, ngồi trên cái ghế xếp bên cạnh hắn hỏi thử. Tuy thời đại giao thương vũ trụ đã phát triển rất lâu nhưng không phải cứ muốn là được đi đây đi đó, đó là chưa nói đến sự kiện chiến tranh vũ trụ hiện tại. Bọn họ còn coi là may mắn, có một lục địa kém phát triển ở bờ bên kia hành tinh đã hoàn toàn bị phá hủy.
[Một đống hỗn độn.]
Hắn đáp, nó còn tồi tệ hơn cái đống rác hắn mắc kẹt hơn ba mươi năm. Đi tới đâu cũng là một đống hoang tàn, chỉ có vài sinh vật còn sống. Còn con người? Thú thật hắn cũng không gặp nhiều. Có gặp cũng không làm gì được, ốc còn không mang nổi mình ốc.
Thật ra hắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều, như cái đồ không não đi đây đi đó. Hắn quá yếu, không phải là một cỗ máy sinh ra vì chiến tranh, một thân một mình chẳng thể làm gì. Nên hắn chỉ có thể lầm lũi tự tăng dần thực lực một cách vụng về, như tái chế cái đống rác này chẳng hạn.
Dù việc liên tục điều khiển nhiều thứ hành động độc lập như vậy khiến hắn liên tục bị quá tải tinh thần. Thế mà kẻ hắn muốn đập lại có thể điều khiển cực cực kỳ nhiều, quá chênh lệch.
Với nguồn tài nguyên hữu hạn, hiện tại hắn chỉ có thể điều khiển một tiểu đoàn không quá 350 robot. Vậy nên chỉ có thể lấy chất lượng bù số lượng. Học tập liên tục để nâng cao tay nghề là điều kiện sống còn.
Nhưng mà giới hạn vẫn cứ đang tăng dần từng ngày trong từng lần tinh thần lực bị đẩy tới cực hạn. Giống như một ly nước, sau khi dùng cạn và nạp đầy lại thì cái ly nó nới ra thêm tí chút. Nếu hắn muốn mạnh, cái ly kia phải biến thành biển rộng, chứ cái thân xác này chịu rồi, không có điều kiện cải tiến.
Nhưng, trước khi thành được biển, phải học cách làm sao để cái ly không vỡ.
Gã robot nhìn chằm chằm bàn tay nứt vỡ của mình, không chỉ tay, gần như toàn bộ cơ thể đều có vết nứt.
Nó không chịu đựng được lực lượng tinh thần của hắn. Nếu còn không kiểm soát được, sớm muộn gì hắn cũng nổ tung, hoặc bị giọng nói lạ kỳ nuốt chửng.
Kẻ trắng tay này chả còn gì ngoài bản thân mình.
Cái gì của hắn thì là của hắn. Hắn ghét bị đụng vào đồ của mình.
Bàn tay máy siết lại thật chặt, "cảm xúc" bị phóng đại tới cực hạn bởi lực lượng tinh thần khổng lồ dao động không chỗ xả.
Thù hận. Bất cam. Chán ghét.
Hắn phải tính sổ, từng chút một. Hoặc hắn chết, hoặc người khác chết. Nhân từ? Hắn không có thứ đó. Quy chuẩn của loài người không thể áp đặt lên hắn được.
Tầm mắt chợt nhìn thoáng qua cặp cha con đang tròn xoe mắt nhìn mình.
[...]
Tâm tình vô thức dịu đi một chút.
Chậc. Mấy kẻ yếu nhớt này.
Hắn tuyệt không thừa nhận mình vừa mềm lòng.
Họ sẽ chết sớm, hắn chắc chắn luôn nếu hắn phủi đít đi thật thì không quá một tuần cái hành tinh này sẽ bị phá hủy. Quân đoàn hủy diệt kia vẫn đang càn quấy hành tinh này, cái đám hắn tiêu diệt cũng chỉ là bọn lắt nhắt đi lạc thôi mà đã quậy tung nơi này rồi. Đợi khi chúng tiêu diệt các cường quốc của hành tinh này thì nơi đây cũng tàn.
Quân đoàn hủy diệt kia thật sự không định để các sinh mệnh hữu cơ nào sống sót, kể cả động vật không có trí tuệ.
[Thật sự không có dầu à?]
Hắn mới nhận ra mình chưa thật sự hỏi thẳng, toàn là phán đoán cá nhân?
"Dầu? Anh muốn dầu hả?"
Vị vua nghiêng đầu, cái người máy này rất kỳ lạ, lúc nào cũng im im không thích nói chuyện.
"Có chứ? Sao không có được? Không tới mức có mỏ dầu nhưng cũng có khá nhiều. Cấp cho anh và mấy...mấy người máy này cũng không tới mức cạn tài nguyên đâu."
Hóa ra vẫn cần dầu nạp năng lượng, ông không biết vì sao lại có người máy nguyện giúp con người trong thời kỳ hai bên đối địch như hiện tại, nhưng ông làm người rất có nguyên tắc, tuy không giàu có gì nhưng nếu không quá đáng quá đều sẽ đáp ứng đối phương.
[Tốt.]
Cái đầu máy rốt cuộc cũng bắt đầu tính toán cho tương lai của mình.
Hắn cần lên chiến trường, cần tàn phá để xả bớt thể năng lượng khổng lồ bên trong cơ thể sắp tan nát này, đẩy nó tới cực hạn và tiếp tục lớn mạnh thêm, liên tục lặp đi lặp lại.
Hắn phải mạnh hơn, để sống sót.
Gì chứ, hắn tiếc cái mạng này cực.
[Ông cung cấp dầu máy, ta chiếm lấy hành tinh này cho các người]
"...Hả?"
Hai cha con kia tròn xoe mắt không thể tin nhìn cái kẻ chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm cả hai.
Thằng này ngáo hả?
Nhưng hắn thật sự đang rất tỉnh, dù mạch suy nghĩ đúng thật là khó ai ngờ được khi 2-3 phút trước chỉ muốn phủi đít bỏ đi.
Hắn nghĩ kỹ rồi, nghèo là một cái tội. Nếu giờ đi luôn giống như các nơi khác thì chẳng mấy hắn cũng tèo vì ăn đất ăn đá.
Ông già này nhìn là biết kiểu người ôn hòa quá đỗi, cũng có lòng yêu nước thương dân, cơ mà đầu óc và tầm nhìn cũng chỉ bình thường, quốc gia cũng chẳng mạnh mẽ gì. Được cái kinh nghiệm quản lý và nhìn người cũng không tồi, là người biết cảm ân, nếu không đã chẳng cho phép hắn ở lại đây sửa chữa đống phế liệu này. Ai dám cho một cá nhân không rõ nguồn gốc phát triển thực lực ngay trong nhà mình chứ?
Cũng không loại trừ việc ông ta tự biết bản thân yếu kém nên muốn dùng bộ dạng này lôi kéo hắn để làm việc cho mình. Dù sao hắn cũng có sức mạnh có thể bảo vệ quốc gia này.
Nhưng chả sao cả, đôi bên lợi dụng lẫn nhau. Sau này đạt thành lợi ích thì xử lý ông ta cũng chưa muộn.
Nguồn tài nguyên của một quốc gia và cả một hành tinh là không thể so sánh. Hắn thử tính toán, dù sao ngoài cái nơi này ra thì những cường quốc còn lại đều có quân đoàn Alpha và cơ giáp chiến đấu, vẫn có thể chống cự được trước khi hắn sửa và tạo thêm "lính".
Giống như cách các cường quốc đứng nhìn quốc gia này diệt vong để mang binh tới xâm nhập và đóng chiếm từ trong, hắn cũng sẽ làm điều tương tự, lấy nơi này làm cứ điểm tạm thời để ổn định dần.
Cũng là đạo lý trên, xác robot của một tiểu đoàn và xác robot của cả một quân đoàn chủ lực tiến công hành tinh là không thể so sánh.
Lợi ích, có thể khiến bản chất người ta đổi thay, miếng bánh thơm đưa ra trước mặt kẻ chết đói có thể khiến người ta phát điên, tham lam nhiều hơn.
Hắn không tin ông vua này. Đúng hơn là không tin vào bản chất của loài người. Hắn chả tin ai hết.
Vì hắn là quân đoàn "một người".
Gã người máy tự tin vào chính mình. Vì hắn chỉ có chính mình mà thôi. Sống, hoặc chết, hoặc thành con rối.
Hắn tính toán tạm kết đồng minh với đối phương. Đúng hơn là bắt ép, dù sao hắn không ngại giết con người đâu. Mời thần thì dễ tiễn thần thì khó mà.
Nếu ngoan thì từ vua của một quốc gia thành vua cả một hành tinh, quá hời. Cái tính và kinh nghiệm của người này liên quan đến việc ổn định quốc gia hơn là phát triển nó, tới lúc đó dù nơi này có bị tàn phá tới mấy, miễn vẫn có người còn sống thì đều có thể từ từ xây dựng lại. Sức sống của con người rất ngoan cường, hắn biết điều đó.
Nhưng vẫn không thể không phòng bị đối phương trở mặt. Dù sao, thứ hắn muốn là tài nguyên. Rất nhiều tài nguyên.
Nếu vậy, dùng vũ lực tuyệt đối để đàn áp đối phương, cho ông ta chứng kiến thực lực của mình. Khắc vào ông ta sự ám ảnh, rằng đứng trước mình thì bản thân chỉ là con kiến hôi mà thôi. Hắn có thể cho ông ta được thì cũng có thể tước đoạt.
Ánh mắt hắn nhìn sang đứa con gái nhỏ trong lòng vị vua đó.
Một con tin chắc sẽ khiến đối phương ngoan hơn chăng? Rốt cuộc cả đời ông ta cũng chỉ có một cô con gái này.
Vậy sau này dắt cô bé theo, từ từ tẩy não, xây dựng lòng trung thành. Sau này cô bé có kế vị thì cũng chỉ có thể vì hắn mà dâng ra tài nguyên hắn cần. Vắt kiệt giá trị có thể cung cấp, hắn cũng chỉ định lấy thứ mình cần và cung cấp sự bảo hộ cho họ, cũng sẽ không tham gia thêm vào việc phát triển của hành tinh trên.
Đây sẽ là đồ của hắn.
Vì hắn muốn.
Hắn sẽ lấy nó.
Trong ánh mắt ngơ ngác như nhìn đồ điên của hai cha con, gã người máy chầm chậm đứng dậy, phủi phủi bộ độ rách nát trên người mình.
[Ta có việc cần bàn bạc với ông.]
[Còn nữa.]
[Ta là Screwllum Gopher. Gọi Screwllum là được.]
Gopher là họ của Ray, hắn mượn tạm vậy. Ray nói sau này tự lập thì nên đặt một cái họ riêng. "Gia tộc" là một gia đình lớn, sau này hắn sẽ có gia đình riêng của mình, biết đâu được?
À thì, hắn chả nghĩ mình sẽ có gia đình hay gia tộc đâu.
Sau này nếu có chỗ đứng...
Hắn sẽ là Screwllum Đệ Nhất. Một và chỉ một. Sau này có tan biến và bị xóa sổ cũng tuyệt đối không thể có kẻ thứ hai kế thừa cái tên của mình thành Đệ nhị Đệ tam gì đó. Đây là bản thân hắn, cái tên của hắn, chỉ thuộc về hắn.
Cái họ Gopher này thì trả cho người đó.
Một kẻ đã biến chất như hắn không xứng đáng với nó.
.
.
.
.
- Ngài kể cho tôi nghe quá khứ của ngài đi?
Đứa trẻ tóc tím tựa đầu vào đùi người máy một cách ngoan ngoãn như con mèo con, mắt lim dim để ông ta xoa nhẹ đầu mình một cách dịu dàng. Nếu là lúc lớn còn lâu anh mới dám đưa ra yêu cầu này.
Nhưng Screwllum luôn chiều chuộng anh, anh tự nhủ vậy. Trẻ con sẽ vòi vĩnh với người nuông chiều mình.
Screwllum hơi ngẩn ra, vô thức nghĩ tới một đoạn quá khứ xa xưa, xưa tới cái độ hình ảnh trong đầu máy cũng mờ nhòe, cái thuở hắn và quân đoàn một người của mình chiếm lại hành tinh đầu tiên khỏi quân đoàn của Rubert.
Mọi thứ đều đúng theo kế hoạch, cho đến mười bốn năm sau khi đã trao quyền quản lý cho cái người đó rồi lên đường, ông bị phản bội, bị cắt đứt đường tiếp tế, khiến quân đội lúc này đã lớn mạnh hơn và không chỉ còn một người của mình gặp thất bại thảm hại đầu tiên.
Rất nhiều người chết, quân đội của ông khi đó không chỉ người máy mà còn thu nhận thêm nhiều nạn dân không có nhà để về. Ông vốn định đưa họ tới hành tinh đó để người kia sắp xếp và chờ đợi tiếp tế.
Không những không chờ được mà còn bị tập kích.
Sẽ không thua thảm đến vậy nếu ông ta vẫn là quân đoàn một người thay vì dắt díu người khác.
Kẻ đó đã vứt bỏ cả con gái mình, ông vẫn không quên cảnh Momo phát những miếng lương khô cuối cùng của mình cho những người còn sống với đôi mắt đỏ hoe.
Sau đó... Ông mang cô bé về nhà.
Ông đã hỏi cô muốn làm gì với người kia và cái chế độ mới đang phất lên dần tại cái hành tinh "đồng minh" đó. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, ông để họ tự do, chỉ lấy "phí bảo kê" đã thỏa thuận từ trước và bị phản bội lúc mấu chốt.
Tự do nên trong tầm kiểm soát.
Về câu trả lời của Momo, đáng buồn thay, ông ta không nhớ nổi.
Cũng chẳng quan tâm.
Dù sao cũng không quan trọng. Quyết định của ông không cho phép người khác nghi ngờ.
[Thôi đừng nghe thì hơn, bẩn tai em.]
Sát nghiệp của ông không chỉ hướng tới mỗi Rubert.
Số lượng con người ông ta giết chỉ thua việc phá hủy "đồng loại" một chút thôi, vì Screwllum lập quốc dựa vào bán vũ khí cho "đồng minh" hoặc tự tay ra trận.
Quãng đời của ông ta, trừ hai năm đầu tiên và ba mươi năm sống ở bãi rác ra thì toàn là cảnh khói lửa rợp trời. Dầu, máu, linh kiện, bánh răng, xác thịt hữu cơ, tiếng thét gào bất phân chủng tộc.
Sau này thì yên bình hơn, nhưng toàn là những thứ không thích hợp để kể cho trẻ nhỏ. Âm mưu quỷ kế, đê tiện, không từ thủ đoạn.
Muốn hòa bình thì phải trả giá. Ông ta có nhiều thứ, vậy thì cũng phải trả được cái giá để duy trì.
- Tôi có phải con nít đâu...
Thiếu niên phụng phịu, có vẻ khó chịu. Screwllum mềm nhũn, cúi xuống bế đối phương lên ngồi trong lòng mình.
[Tới giờ đi ngủ rồi bé ngoan, không nên lấy chuyện đời ta làm chuyện kể trước khi đi ngủ.]
Ôm lấy sinh mệnh quá đỗi bé nhỏ và dễ tổn thương trong lòng, Screwllum chạm phần là môi mình lên trán anh, vuốt một cách nhẹ nhàng và trân trọng.
Ratio là mảnh đất sạch hiếm hoi mà ông ta sở hữu.
Còn bản thân? Screwllum hiểu bản chất của mình.
Bẩn.
Rác thì sạch sao được.
======================
- Sao ông ở đây?
Mặt Aventurine tái mét khi thấy Screwllum xuất hiện ở ngoài phòng phẫu thuật. Cậu được biết Ratio đã được đẩy vào đó cả nửa giờ rồi. Cậu không ngờ Screwllum không đứng bàn mổ.
[Trong đó có các bác sĩ hàng đầu.]
Screwllum đã dành gần ba tháng để triển khai kế hoạch phẫu thuật với người bên bộ Y tế. Ông nhàn nhã ngồi trên ghế chờ lấy báo sáng ra đọc, thật sự bận bù đầu cả nửa tháng nay rồi.
Ông cố không nghĩ tới người trong phòng phẫu thuật. Screwllum có lý do chính đáng cho việc này. Cấp độ tinh thần lực quá cao của ông ta có thể vô tình gây tổn thương với đối phương nếu sơ ý không bình tĩnh được. Thân thể thiếu niên hiện tại của người bên trong không thể chịu một chút áp lực nào khi sử dụng thiết bị quan sát thần kinh lúc cắt tuyến sinh sản.
Một chút dao động tinh thần lực là quá nhiều để phá hủy người nọ.
Nhưng hiển nhiên, ông không định giải thích cho Aventurine nghe bây giờ, Screwllum thường không có thói quen giải thích cho hành động của mình. Cái gì ông ta làm đều có cái lý của nó. Họ đi theo ông lâu vậy nên cũng phải hiểu và chấp nhận cái tính này.
- Có ngày tôi phải đập ông một trận cho bay cái tính cách khó ngửi này mới được.
Aventurine cảm thấy mình bị đau đầu dữ dằn, mặt cậu vặn vẹo khó chịu với cái sự tiền trảm hậu tấu của ông ta. Cậu bực bội ngồi phịch xuống cạnh Screwllum, xấu tính cướp chai dầu máy của ông. Gớm, lão này làm gì cần mấy thứ như này để hoạt động khi nguồn tinh thần lực khổng lồ kia đã là nhiên liệu để cái động cơ này hoạt động vĩnh cửu. Cậu đã nhận ra điều này khi ông ta dạy cậu cách sử dụng sự dao động tinh thần lực khiến người khác nổ tung đầu. Kẻ này giờ uống dầu máy chỉ để hưởng thụ là chính.
Screwllum nhìn chằm chằm cái chai bị cướp của mình, lâu không đánh đít, càng ngày càng láo tợn. Nhưng hôm nay ông không thèm so đo.
Ý nghĩ phải biến thằng này thành con nít càng lúc càng kiên định. Lúc đó tha hồ lôi ra đánh đít. Không phải ông ta hứng thú với cái mông của thằng nhóc này đâu, chỉ là ông thích cái mặt quật cường mếu máo không phục vì nhục đó thôi.
Screwllum thích nhìn người ta ghét mà chả làm gì được mình. Ai bảo họ yếu?
Tất nhiên ông biết đây là một hệ tư tưởng đáng ăn đòn. Nhưng ai bảo ông ta mạnh?
Ông ta sống theo cách mình muốn, chả ai dám quản, không có tư cách quản.
Một trong hai người có thể quản được Screwllum thì đang nằm trên bàn phẫu thuật. Bàn tay máy móc vô thức nắm lại, siết lấy tờ báo trên tay.
Không lo lắng là nói dối. Lần đầu tiên trong đời Screwllum trở nên không quá tự tin với chính mình dù ông đã thí nghiệm trên những Omega tình nguyện cắt tuyến khác.
[Thật thừa thãi. Ngươi chỉ đang đẩy em ấy càng ngày càng xa mình.]
Ừ. Ta đang làm thế đấy.
Screwllum đang cố quen với việc này, rằng một ngày hai người đã trưởng thành đây sẽ đi theo con đường riêng của mình, càng ngày càng xa cách và rời xa khỏi mình mãi mãi, như cách mọi thứ vẫn luôn.
Ông ta vốn đã quen với việc đó. Quá quen rồi.
Ông có thể cướp đoạt, chặt lấy những đôi cánh kia và khiến họ vĩnh viễn bên mình, nhất là Ratio.
Nhưng Screwllum không làm vậy.
Ông ta thà bị sự buồn khổ bản thân căm ghét bủa vây, nặng nề đến mức khó mà suy nghĩ mạch lạc còn hơn làm vậy. Bởi Screwllum không thích những thứ mình thích không nguyên vẹn.
Screwllum từng nghĩ họ là đặc biệt, sẽ không bỏ rơi ông ta, vì họ thuộc sở hữu của Screwllum này. Mọi thứ.
Ừ. Đặc biệt, nên ông mới cho họ mọi điều họ ước mong, kể cả những quyết định đó khiến kẻ độc đoán quá đỗi đây khó mà chịu nổi.
Screwllum gấp báo, nhìn chằm chằm đèn phẫu thuật vẫn sáng. Nó đỏ, nhưng nào đỏ bằng đôi mắt này.
[Cần gì phải như vậy.]
Phải. Cần gì phải như vậy.
Nhưng nếu không làm vậy, ông ta sẽ đánh mất bản thân vì nuông chiều xúc cảm. Dù rằng độc đoán và tùy hứng, thậm chí không từ thủ đoạn, Screwllum này lại chưa thất hứa bao giờ. Đó là vấn đề về nguyên tắc.
[Aven.]
- Gì?
[Chăm sóc tốt cho Veritas Ratio.]
Quãng thời gian qua đã quá đỗi ngọt ngào rồi.
Không thể lấy thêm khi không cách nào trả được cái giá. Không thể quỳ gối một cách thảm thương trước người đàn ông kia chỉ để cầu xin một chút tình cảm không thuộc về mình. Và nếu thật sự được cho, Screwllum...cũng không biết phải làm gì cả.
Ông ta sợ.
Một tình yêu không bình đẳng giữa kẻ phụ thuộc và kẻ nắm giữ vận mệnh đối phương chỉ có thể là bi kịch. Đáng buồn là, ông không biết làm sao để thay đổi điều này cả.
Screwllum ghê tởm "tình yêu", cũng khao khát nó sau khi được Aventurine và Ratio "rửa mắt" dần. Bản chất của ông mâu thuẫn, hệt như tiếng thầm thì mãi luôn bên tai, "một nửa" mà ông chối bỏ nhưng luôn tồn tại.
Giờ cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tự mình tách ra, và quen dần với nó. Có thể Ratio sẽ nghĩ nhiều lúc ban đầu, nhưng em ấy có Aventurine, rồi sẽ đâu lại vào đấy thôi.
[Đồ hèn nhát. Sao ngươi lại cứ phải để mặc những thứ khiến bản thân khó chịu tồn tại? Tại sao lại thay đổi? Tại sao không sống vì chính mình?]
[Nếu vậy, biết đâu chúng ta đã có thể sống dễ dàng hơn.]
Giọng nói bên trong lại rít lên, sự hận thù bất cam thể hiện một cách rõ ràng, sau đó gần như là một tiếng rên rỉ thì thào. Nó luôn bất mãn, luôn không cam, luôn nói rằng ông ta sai lầm trong mọi quyết định.
Nhưng không. Screwllum không cho rằng mình sai. Ông độc đoán một cách quyết liệt và lý trí tới tận cùng. Nói thẳng ra thì, giờ để Ratio cạnh mình thì chả còn tác dụng gì mấy nữa. Anh vô dụng với ông ta rồi, Aventurine cần anh ta hơn.
[Ngươi yêu!!! Ngươi yêu em ấy!!! Chúng ta yêu em ấy!!! Đồ khốn chết tiệt!!! Giữ chặt lấy đối phương, khiến sự giày vò này chấm dứt!!! Cần gì phải quan tâm tâm tình của kẻ khác khi chính ngươi cũng chẳng yên ổn!!!]
Nó lại gào thét.
Không.
Buồn cười thay, Aventurine và Ratio là Alpha và Omega, nhưng từ đầu đến cuối họ chưa từng liên kết với nhau vì cái tuyến sinh đẻ.
Cơ mà một robot như ông ta thì có, và phụ thuộc vào nó. Thật dị hợm.
Screwllum thật sự không thể đối xử với Ratio như một tình nhân, một công cụ giải tỏa đơn thuần để khỏa lấp nỗi cô đơn được.
Anh ta có giá trị hơn thế nhiều.
Còn cảm xúc của Screwllum?
Nó chưa từng quan trọng với ông.
Chưa một lần.
Ông coi rẻ chúng. Có thể thể hiện, nhưng hành động lại khác, phải phục vụ cho lợi ích của mình. Chỉ có lợi ích...
Nuông chiều cảm xúc sẽ chỉ khiến bản thân bị nuốt chửng. Giống như cái đêm ông phạm tội trước Ratio vậy, cưỡng ép anh, chiếm đoạt, nuốt chửng.
Thỏa mãn một chốc, rồi hối hận tột cùng.
Ông ghét sự buồn khổ.
Tội lỗi đó đã và đang quay ngược lại ăn mòn Screwllum này, và ông phải chịu đựng nó. Đó là cái giá phải trả.
Nên là...
Không đời nào ta lại để một người hữu dụng như vậy bị mài mòn bên cạnh mình.
[Ngươi sẽ hối hận, Screwllum. Tuyệt đối. Ta thề.]
[Ngươi luôn hối hận.]
Chắc vậy. Ta làm sai, ta biết.
Nhưng ta chưa sợ sai bao giờ.
Đèn phẫu thuật vụt tắt. Screwllum đứng lên trong ánh mắt kinh ngạc của Aventurine, rồi chầm chậm bỏ đi mặc kệ cậu ta cứ "Này này này!!!" liên tục, bỏ lại một bóng lưng chưa bao giờ thay đổi trước mặt người khác.
Sẽ không thay đổi, dù có bị đánh gục tới hàng ngàn lần, dù có vỡ tung ra thành từng mảnh, dù có bị còng xiềng vào chân và lê lết như một kẻ bị tù đày, hay tự xiềng chính mình trong cái lồng giam do chính bản thân tự tạo cả trăm cả nghìn lần.
Cũng sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi nguyên tắc và cách bản thân hành động.
Lời nói đêm đó của anh chưa từng rời khỏi đầu não này.
"Nếu tôi nói tôi muốn rời khỏi ngài thì sao?"
Khi đó ông không trả lời được ngay. Giờ thì có thể rồi.
Vì Ratio đang ở quá gần cái lồng giam nơi con quái vật vốn ngủ sâu đang mở mắt chậm rãi.
Một dáng vẻ thảm hại tột cùng, ông không muốn có thêm người chứng kiến.
Không được phép tiến gần thêm nữa.
Thì thôi.
Em là con người, không phải búp bê. Em có chân có tay, có thể tự đi, có thể tự khai phá tiềm năng của mình. Có thể sống rất rất tốt dù ở bất cứ đâu.
Còn ta, nếu ta không có em...
...ừ thì, không chết được.
Nên, không quan trọng.
Không chết là được.
===================
Aventurine rối loạn, thật sự rối loạn, vì Screwllum trở nên kì lạ quá đỗi. Cậu là một người tinh ý sở hữu loại nhạy cảm một cách bản năng với tâm tình người khác, cũng vì vậy cậu hiểu Screwllum hơn xa Ratio nhiều.
Người đó luôn đau khổ, luôn phớt lờ cảm xúc của bản thân và hành động một cách lý tính. Aventurine từng nghĩ ông ta bị tâm thần phân liệt, cơ mà nói thế cũng không đúng, Screwllum chưa từng thể hiện "một con người khác" trước cả hai.
Nếu nói cho đúng, Aventurine cảm thấy Screwllum luôn luôn tự "xóa trí nhớ" chính mình. Liên tục. Cậu đoán vậy.
Nhưng sau đó sẽ tự nhớ lại chúng và phát điên, rồi lại tự xóa đi tiếp.
Rất rất khó xác định khi nào người này thật sự tỉnh táo.
Sẽ có những đêm Screwllum sẽ tự giam mình tại phòng giam sâu nhất và rít lên những thanh âm khốn khổ tột cùng với chính bản thân. Cái tính không yên phận của cậu khiến cậu phát hiện ra nó từ lâu, và ông ta cũng chẳng thèm giấu cậu. Có lẽ ông từng muốn giết chết cậu ta đấy, nhưng rồi lại nhún vai, chỉ yêu cầu Aventurine đừng nói gì với Ratio cả.
"[Ta không muốn em ấy sợ.]"
Đó đúng là một dáng vẻ đáng sợ.
Nhưng mỗi khi cậu muốn hỏi sâu thêm, đối phương đều chỉ nghiêng đầu và làm một dấu hiệu nên im lặng.
Cũng có vài đêm ông ta ngoắc tay bảo cậu cùng uống rượu với mình, đúng hơn là ép cậu uống xỉn quắc cần câu, nói rất chính nghĩa như gì mà rèn luyện tửu lượng.
Nhưng Aventurine hiểu người đó chỉ muốn có người ngồi bên trong đêm cho bớt cô đơn mà thôi. Ông ta không say được nên mới muốn nhìn người khác say sưa mất lý trí, vì Screwllum không được phép đánh mất sự logic của mình.
Cậu từng hỏi Screwllum tại sao phải sống mệt mỏi đến vậy trong khi lại giả bộ như bản thân rất phóng khoáng. Screwllum lại nghiêng đầu, tỏ ý không hề hiểu cậu nói cái gì.
Ông nói, đó cũng là ta, mọi tính cách ông ta thể hiện đều thật sự là chính mình. Nhưng không có nghĩa cái gì cũng có thể hiện ra ngoài, một người lãnh đạo mà cái gì cũng xổ toẹt ra hết thì là một tên hề nhảy nhót.
Nhưng nếu hỏi người này phiền muộn cái gì, đối phương lại ngậm chặt mồm không hé nửa lời. Rất chi là trêu ngươi.
Aventurine hiểu Screwllum, hiểu bản chất của ông ta, hiểu cách người đó suy nghĩ, nhưng không thể hiểu được những gì ông trải qua nếu đối phương chẳng chịu mở lời. Và vì không hiểu được quá khứ và những chuyện của đối phương, cậu cũng chịu chết, không thể đoán nổi mấy cái quyết định của người này.
Nên, dù cậu nhận ra Screwllum đang định "vứt bỏ" Ratio, cậu cũng không cách nào hiểu được sự lựa chọn này.
Rõ ràng ông yêu anh ấy đến phát điên lên được. Nhưng chẳng biết chọc phải cái công tắc gì mà có thể dẫn đến chuyện này.
Đáng tiếc, tình hình hiện tại không cho phép Aventurine bận tâm quá nhiều đến mấy việc "gia đình" như giờ. Cậu phải nghĩ cách trấn an Ratio rồi dỗ ngọt anh đi theo mình, cách xa Screwllum đã thay đổi quyết định một cách quá sức tùy hứng.
Anh ấy nhạy cảm cực, và tất nhiên sẽ đau khổ nếu nhận ra Screwllum đang dần xa lánh mình.
Tâm tình không thể điều khiển ông ta, nhưng có thể ảnh hưởng nhất định hành động dựa trên mạch suy nghĩ logic. Có lẽ đối phương đang nghĩ để Ratio bên cậu lúc này sẽ tốt hơn cho việc công, và cái "tình yêu" ông ta dành cho anh sẽ kiềm chế sự phát triển của đối phương.
Screwllum không giỏi nói dối, cũng không giỏi che giấu cảm xúc thật của mình, xa lánh Ratio là cách ông ta chọn để mối quan hệ giữa cả ba không xấu quá mức nếu nói thẳng.
Cậu thật sự muốn đánh chết cái thằng già chết tiệt đó. Nhưng cậu biết ông ta không phải kiểu tùy hứng, chỉ không định giải thích thôi.
Kẻ đó sợ hãi mở lòng. Khó hiểu đến mức làm người ta đau đầu.
Aventurine thề có ngày phải bắt lão ta nôn ra tất cả. Cậu...không muốn mất "gia đình" này.
Cậu biết Screwllum trân trọng Ratio và cũng thật sự quan tâm mình rất nhiều, dù cái mồm của ông ta toàn lải nhải lợi ích thiệt hơn rồi trả giá này nọ. Nhìn thì tưởng tướng cướp đạo tặc, nhưng thật ra Screwllum là một con buôn đúng hơn. Ông ta không cướp không của ai cái gì bao giờ.
Aventurine thả lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình một cách từ từ sau khi lắng nghe các bác sĩ thông báo rằng ca phẫu thuật đã thành công và Ratio sẽ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Biểu cảm của họ có chút phân vân, như không hiểu được việc bản thân đang làm là đúng hay sai nữa. Tiến hành phẫu thuật cắt tuyến trên một Omega khỏe mạnh tương tự như đang hại bệnh nhân, huống hồ đối phương còn trong hình hài thiếu niên trẻ tuổi.
Thậm chí cả kỹ thuật này có nên công khai hay không là cả một vấn đề đáng lo ngại.
Aventurine không có tâm trạng giải thích cho họ nghe về quyết định của Ratio. Screwllum chắc cũng thế, dù sao không ai có quyền yêu cầu vua của họ phải giải thích việc ông ta làm.
Mặc đồ phòng hộ đã được khử khuẩn sạch sẽ, cậu vào phòng bệnh, im lặng ngắm nhìn thiếu niên trên giường bệnh. Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhưng hàng mày luôn cau lại thả lỏng, dường như rất nhẹ nhõm.
Đó là một gương mặt đẹp, từng là tất cả vốn liếng của cái danh phận "Omega".
Nhưng giờ nó sẽ chỉ là một trong số những thứ "Veritas Ratio" sở hữu.
Aventurine không dám đánh giá quyết định của anh là đúng hay sai, vì chắc chắn con đường sau này của anh sẽ không hề bằng phẳng và an nhàn nếu đi bên mình thay vì ở dưới sự che chở tuyệt đối của Screwllum.
Nhưng, đây là điều anh ấy muốn. Mà Aventurine tôn trọng bạn đời của mình, giữ đúng lời thề nguyện ngày cưới, dù đau ốm bệnh tật hay khỏe mạnh hạnh phúc, cậu sẽ không rời không bỏ, mãi mãi cạnh người này.
Đó là một mối liên kết không thể cắt đứt.
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn làm sao, cậu đan tay với anh, khẽ áp trán mình vào một cách thành kính.
Cậu cũng là đàn ông, không còn là một đứa trẻ cần anh che chở. Cậu cũng có đôi cánh và vùng trời của mình, cũng có người nguyện thề cần bảo vệ.
Vậy Aventurine sẽ thay Screwllum đi tiếp đoạn đường này vậy, cậu hiểu ý ông ấy rồi.
Sự ỷ lại vào Screwllum của Ratio đang giam cầm anh ấy. Giờ anh ta hoàn toàn mơ hồ, nói thẳng ra là chả biết làm gì tiếp.
Từ từ để con chim ra khỏi cái lồng, để nó tập bay, và có thể lần nữa sải cánh.
Có người chủ nào lại thích nhìn con chim mình chăm bẵm từng li từng tí sổ lồng bay đi và mãi chẳng quay về?
Nhưng Screwllum vẫn làm vậy.
===================
"[Nói cái này hơi bị thảm hại, nhưng mà em nhảy còn giỏi hơn ta.]"
Người đó thầm thì, bàn tay ôm eo anh hơi siết lại rồi thả ra, để anh xoay một vòng rồi lần nữa quay trở về vòng tay mình, rồi từ sau ôm anh thật chặt.
Họ nhảy cùng nhau, cười với nhau, anh muốn uống chút rượu nhưng đối phương không cho phép, ông ta ôm anh ngồi trong lòng mình, xoa xoa cái bụng bằng phẳng của anh.
"[Không được, có thai rồi, đừng có tùy tiện.]"
"Một chút thôi..."
"[Không là không.]"
Đối phương nhéo má anh, Ratio bặm môi tỏ ý bất mãn nhưng còn lâu người này mới chiều anh tùy ý.
Ông ta lấy ly rượu đã rót ra, rồi thật sự uống nó. Ratio ngẩn người, muốn giật lại, anh không biết ông có thể nạp thứ khác vào người ngoài điện và dầu.
"[Ra nó có vị như này.]"
Ông lầm bầm, rồi nghiêng đầu, vuốt nhẹ má anh.
"[Không ngon bằng em.]"
"...Nói như anh biết thật vậy?"
"[Ta luôn có vị giác, cục cưng. Luôn luôn. Mấy thứ ta từng bị buộc phải nuốt vào người nó tệ tới mức khiến ta phải nguyền rủa sao mình có vị giác. Nên ta mới biết đôi môi em ngọt ngào đến mức nào, đúng là gây nghiện. Thứ yêu nghiệt.]"
"..."
"[Em có thể đánh ta nếu muốn.]"
Ông ta nâng bàn tay anh lên, đan mười ngón tay máy móc của mình vào tay anh, rồi áp lên gò má máy móc lạnh lẽo của mình.
"[Ta hạnh phúc, Veritas. Aventurine rồi sẽ là một người lãnh đạo giỏi thôi, tài năng của em sẽ mang đến thêm nhiều giá trị cho những người em muốn giúp đỡ. Không còn mối nguy nào nữa và mọi thứ rồi đâu sẽ vào đấy, và giờ em còn có tin vui. Aventurine chắc đang nghĩ nát óc tên của đứa nhỏ rồi. Ẻm đặt tên tùy tiện lắm, đừng có đồng ý.]"
"Anh xấu tính vừa thôi."
"[Không? Ta thích thế đấy. Đây là sự ích kỷ cuối cùng của ta rồi, em chiều ta chút đi.]"
Một khoảng lặng giữa cả hai, và người đó buông tay anh ra, chạm nhẹ vào má anh một cách dịu dàng.
"[Ta chưa nói nhỉ?]"
"[Ta yêu em vô ngần. Bằng tất cả mọi thứ ta có, bằng tất cả mọi thứ ta còn, bằng ý chí còn lại của mình.]"
"[Mọi thứ thật hoàn mỹ, như một giấc mơ.]"
"[Nên, đừng khóc.]"
Bàn tay đeo găng tay nhẹ nhàng lau đi dòng lệ trên má người thương, rồi nắm lấy cổ tay anh ta, tháo đi chiếc đồng hồ cũ kỹ trông không hề phù hợp với đối phương, đeo lại trên cổ tay mình.
Nó thuộc về ông ta.
Không thể để lại bất cứ thứ gì.
"[Đó là một hiện thức tốt đẹp, là điều ta đã ước mong, là điều ta đã làm được. Không cần rơi lệ, vì ta thỏa mãn rồi.]"
"[Không sao cả, hãy quên đi. Và sống thật tốt, thật hạnh phúc. Lần nữa nhắm mắt, nguồn gốc khiến em rơi lệ và khổ đau sẽ bị xóa sổ, mọi thứ.]"
"[Hãy vì kẻ ích kỷ và tham lam tột cùng đã không còn tồn tại này mà nhắm mắt lại.]"
"[Ngủ ngon, Veritas Ratio.]"
.
.
.
"Anh biết không?"
"Anh nói dối siêu tệ."
.
.
.
Ratio mở mắt, tiếng tít tít báo hiệu của máy đo nhịp tim khiến Aventurine gà gật bên cạnh cũng giật mình. Cậu ngồi bật dậy, lo lắng bấm nút gọi bác sĩ, sau đó mới thấy Ratio đã mở mắt nhìn mình.
Ánh mắt của thiếu niên có phần hoang mang mờ mịt. Đầu anh nặng nề, cảm giác vừa mơ, nhưng không nhớ nổi đã mơ gì. Tinh thần lực mạnh mẽ vô tình tràn ra khiến máy móc xung quanh dao động, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.
- Anh ổn không?
Aventurine ngồi bên nắm chặt tay anh, Ratio ngước lên nhìn cậu, rốt cuộc cũng đã hoàn toàn bình tĩnh. Bác sĩ đến rất nhanh, tách họ ra và kiểm tra sức khỏe của Ratio. Họ thông báo hai ngày nữa sau khi anh ổn định sẽ làm bài kiểm tra thể chất và tinh thần lực.
- Ngài ấy đâu rồi?
Aventurine im lặng một lát, rồi xoay màn hình bên bàn nhỏ kế bên mình qua, bên trên là một đống màn hình thu nhỏ khác, đang họp online. Nghe mấy người kia phát biểu mà nội dung chủ yếu liên quan đến tiền khiến cậu ngủ gật.
Còn ông vua của họ thì bốc khói tới nơi với đống giấy tờ rồi, thậm chí có xu hướng sắp hét to [Giải tán!!!]. Tuy tắt âm nhưng anh có thể cảm nhận đối phương chắc đang mắng ai đó, anh không có nhu cầu nghe. Người này hiếm khi mắng người, còn là dạng lười nói chuyện. Nhưng chọc vào ông ta là đối phương sẽ nói cực kỳ dai, không có câu tục tĩu nào nhưng đảm bảo không cho chỗ trốn.
- Có vấn đề gì nghiêm trọng lắm sao?
- Các lỗ hổng liên tục tăng lên khiến các thiên hà có đồng minh của Đế quốc xin chi viện, gây áp lực nặng lên Bộ Quân sự, Bộ Y tế lẫn Bộ Tài chính, không đi không được. Anh biết mà, hành tinh chúng ta thiếu người xưa giờ. Cứ thế này Screwllum phải tự mình ra tay, mà ổng đi thật thì nơi này vườn không nhà trống.
Aventurine cũng hơi nhức đầu dù chuyện này bản thân không có thẩm quyền tham dự.
- Tuy quân lực của chúng ta rất mạnh, nhưng Screwllum là cả một biểu tượng của Đế quốc. Vua không ở nhà dễ bị mấy đứa không có mắt coi thường tới quậy. Dù sao Quân đoàn phản vật chất chỉ mới xuất hiện những năm gần đây, chứ mấy tên khủng bố cực đoan thì thời nào cũng có.
Vì sao đã hai nghìn năm nhưng cả Đế quốc và Liên bang đều trong tình trạng chuẩn bị cho chiến tranh? Thậm chí Liên bang còn thực hiện chính sách mị dân nhằm tăng cường sinh sản, bổ sung quân lực liên tục.
Trả lời: Vì những tổ chức tự phát phản nhân loại và các loại tinh thú.
Tinh thú là những sinh vật sở hữu sức phá hoại cực lớn, tranh đoạt địa bàn sinh sống với các chủng tộc có trí tuệ. Chúng mãi là một mối lo mà các thế lực lớn không thể ngó lờ, việc tiêu diệt và kiểm soát tinh thú ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế lẫn sự bành trướng của họ. Cũng là thời cơ cho các thế lực đó nuốt chửng những hành tinh yếu kém về mặt quân lực, biến chúng thành thuộc địa.
Đế quốc Cơ khí là nơi hiếm hoi cho phép mượn lính để dọn dẹp tinh thú mà không cướp đoạt chủ quyền của các hành tinh trung lập, nhưng dĩ nhiên, Screwllum chẳng phải nhà từ thiện. Cái giá để mượn lính không hề rẻ, nhưng thường trong mức có thể chấp nhận.
Về cá nhân, ông ta thích tinh thú, nếu không phải bị cản thì Đế quốc Cơ khí đã biến thành cái sở thú riêng của Screwllum rồi.
Nhưng cơ bản mà nói, tinh thú không phải là mối đe dọa thật sự đến nền hòa bình vũ trụ. Chúng mạnh mẽ và to lớn nhưng không có trí tuệ, thuần bản năng, tuy không thể giết sạch nhưng khống chế trong tầm kiểm soát vẫn được.
Thứ thật sự đáng quan ngại lại là một tổ chức mang tên Thần Quyền, một đám người cực đoan tin vào "thần thánh". "[Một đám ung nhọt dở hơi]", đó là cách Screwllum gọi chúng.
Nhưng vì vài lý do gì đó mà các bên liên quan đều không thể phát động chiến tranh tận diệt tổ chức này được. Dần dần nó thành thế lực xếp hạng thứ tư trong vũ trụ, với châm ngôn mọi loại sự sống bị can thiệp bởi bàn tay con người đều là sự báng bổ đến thánh thần.
Tóm lại, loài người sáu giới tính cùng chủng tộc robot có ý thức đều phải bị xóa sổ, "thần" của bọn này bảo vậy. Bên Liên bang thấy sao chứ Screwllum chỉ ha ha.
Bình thường ông ta không để bọn này vào mắt, nhưng với sự xuất hiện của đám binh đoàn phản vật chất khiến hệ thống quân sự tại Đế quốc lâm vào cảnh quá tải vì thiếu nhân lực, nhất là cấp chỉ huy.
Không ai dám chắc cái bọn Thần Quyền này có tranh thủ chủ nhà vắng mặt mà thọt cho họ một nhát. Hiện nội bộ Đế quốc đang chia làm hai phe về việc vua của bọn họ có nên tự mình xuất chinh hay không.
Đó là chưa kể cần một khoản tiền lớn khác rót vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng để chuẩn bị di dân. Screwllum để cậu tham gia họp là để Aventurine hiểu tình hình sắp tới, cũng để cậu yên tâm rằng ông ta đã có đối sách với nó, cậu có thể tiếp tục làm việc của mình.
Aventurine đã tạm yên lòng và hiểu động thái muốn vòi tiền mình từ bên Liên bang, cũng đã có quyết định riêng.
Muốn tiền của cậu? Không sợ mắc nghẹn.
Còn với Ratio thì phải để từ từ, đợi anh ổn định hẳn rồi mới nói. Aventurine cảm thấy Screwllum thật sự cho rằng Ratio mong manh quá đỗi.
Nói thật cậu nhìn còn thấy khó chịu, nhưng cũng biết ông ta không muốn anh dính vào mấy thứ phiền phức này.
Dù sao về việc di dân, chắc chắn Ratio sẽ có chỗ. Còn Aventurine, cậu cũng sẽ có, nhưng bản thân cậu lại rất phân vân.
Đôi môi cậu thoáng mím chặt nhìn Screwllum đang phát hỏa trên màn hình.
Ông già chết tiệt này chắc chắn sẽ chọn ở lại.
Screwllum thậm chí còn chẳng hứa với cậu sau đó sẽ đón họ về.
Ông ta không nắm chắc. Nhưng vẫn lựa chọn như vậy, không sợ hãi hay lùi bước, như trước giờ vẫn luôn.
- Tới mức đó luôn à?
Ratio thật sự ru rú trong phòng thí nghiệm quá lâu rồi, tiếp xúc thông tin bên ngoài một cách hời hợt khiến anh cảm thấy trời đất đảo lộn, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Screwllum bận tới vậy.
Tuy Đế quốc có vũ khí và công nghệ tiên tiến bậc nhất, cũng có tiền trong việc chạy đua vũ trang và bán chúng cho đủ thứ thế lực lẫn cho thuê lính đánh thuê, nhưng thực chất không phải lúc nào cũng chiến tranh liên miên được cả.
Họ gặp vấn đề trong việc giao thương ở khoản thời gian đầu lập quốc vì sự kỳ thị chủng tộc và số lượng người dân quá ít ỏi.
Tuy một nghìn năm trăm năm gần đây đã khá hơn rất nhiều, nhưng tới tận giờ vẫn có người tin Đế quốc cơ khí nô dịch loài người, thậm chí còn bảo nơi đây dùng Omega làm công cụ tình dục cho các quý tộc cơ khí.
Thực tế, Screwllum khá là để tâm đến vấn đề nhân quyền, dù sao chủng tộc robot tự sản sinh ý thức không có số lượng đông đảo là sự thật.
Muốn thành một đất nước thì phải có người dân, nên thuở ban đầu lập quốc, 90℅ người dân của nơi này thuộc đủ thứ chủng tộc khác nhau trộn lẫn. Họ là những chủng tộc hiếm hoi còn sống sót từ thời Rubert còn hoành hành, sau đó bị Screwllum "lượm lặt" lung tung, một đám ô hợp cứ thế hình thành một quốc gia, rồi thành một cụm các hành tinh.
Thậm chí còn nhặt cả loài người sáu giới tính về.
Về Omega ở Đế Quốc, họ thậm chí còn có nhiều quyền lợi và sự bảo trợ tốt hơn cả nơi lấy loài người làm trung tâm phát triển như Liên bang, thậm chí không luật nào thúc ép kết hôn như Liên bang.
Tuy nhiên họ phải làm việc, bất cứ việc gì họ có thể như nhân viên văn phòng, giáo viên, nhân viên y tế, v...v... Screwllum không nuôi đồ vô dụng hay mấy con búp bê chỉ biết ăn không chờ đẻ, thành con rối vô hồn chỉ biết ở lì trong nhà không đóng góp được gì cho xã hội rối ren thuở lập quốc.
Nghe rất thực dụng và tàn nhẫn, nhưng với ông ta thì có não, có tay có chân lành lặn thì đều là nguồn nhân lực có thể sử dụng. Quan tâm đến giới tính làm gì cơ?
Không biết nên nói ông ta bác ái bình đẳng hay là đồ tư bản ma quỷ nữa.
Đổi lại, Alpha đã đánh dấu Omega buộc phải có trách nhiệm với bạn đời của mình, bất cứ báo cáo liên quan đến ngoại tình hay bạo lực gia đình đều bị phạt nặng, là vết nhơ ba đời, khiến con cháu không được thi công chức.
Còn tội cưỡng hiếp á? Thiến. Đời nào có vụ mày hại đời con người ta mà còn ép mua ép cưới? Screwllum nói việc đánh dấu giữa Alpha và Omega là một loại đánh dấu tinh thần lực lên cơ thể bên yếu hơn, vậy dùng tinh thần lực lớn mạnh hơn xóa nó đi là được.
Vừa hay chủng tộc của ông ta sở hữu những cá thể có tinh thần lực lớn như vậy, sau đã dần phát triển một loại máy móc có thể xóa đi dấu vết bị đánh dấu của Omega, giúp họ không còn sợ hãi việc bị khống chế hoàn toàn bởi Alpha nữa.
Thứ công nghệ này bị cấm tại Liên bang, bị phóng đại vô số tác dụng phụ hù người ta sợ mất mật, càng coi người ở Đế quốc như một đám mọi rợ. Nhưng ở đây thì nó như một cuộc tiểu phẫu dành cho mấy cặp đôi muốn ly hôn thôi. Một sự giải thoát cho cả đôi bên.
Chính sách này ban đầu bị coi là cực kỳ hà khắc. Nhưng dần nó khiến Omega có chỗ đứng riêng của mình, khẳng định nhân quyền và giá trị của họ trước các Alpha và cả những chủng tộc khác biệt.
Tới Ratio cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy các Omega sống tại Đế quốc có bao nhiêu tự do để thể hiện cá tính. Không ít nhân viên nghiên cứu của anh là Omega đâu, và họ đôi khi còn cục súc hơn cả Alpha nữa kìa.
Đủ thứ tộc người trộn lẫn sinh ra bất hòa là điều hiển nhiên, nên Screwllum buộc phải đưa ra nhiều chính sách hà khắc liên quan đến việc phân biệt chủng tộc này. Đây đều là nạn dân từ những hành tinh đã bị quân đoàn của Rubert phá hủy, họ chẳng còn nơi nào để đi cho đến khi bị gã người máy dở người này "lượm lặt" lung tung beng.
Giờ mà không ngoan là bị trục xuất liền, lúc đó thì kiếm đâu ra nơi chịu nhận những cá thể như vậy? Vậy nên, dù nhìn những chủng tộc khác với bản thân có đáng ghét tới đâu thì vẫn phải nhịn nhau mà sống, lờ nó là được.
Lờ được đời đầu, nhưng đời hai đời ba thì cũng dần quen. Sau đó thì dần dần ổn định hẳn, lo sống cho tốt chứ quan tâm gì tới ngoại hình khác biệt.
Các sinh vật robot có ý thức cũng chẳng được hưởng đặc quyền gì, vạn vật bình đẳng. Ngay cả tầng lớp quý tộc cơ khí hay những người khác theo Screwllum đã lâu và có được địa vị cao cũng phải tém bớt lại tất, vì họ hiểu vua của họ, thằng cha này ra tay ác cực.
Không có đặc quyền gì với việc phân biệt hoặc châm ngòi gây sự giữa các tộc người, bị tóm được một trục xuất, hai chết, ba diệt tộc. Không có đường thứ tư như đào tẩu, Screwllum không cho phép.
Dần dần tới đời này, chẳng có lấy cái gọi là "gia tộc" tồn tại trong nội bộ Đế quốc. Screwllum cầm chắc quyền lực trong tay, không để nó rơi vào tình trạng như Liên bang là phân hóa quyền lực vào tay các gia tộc. Nội bộ ổn định thì bên ngoài mới ăn nên làm ra được, dù bản thân ông lại gánh thêm cái tiếng nhà độc tài.
Nói chung, sự đàn áp của Screwllum tương đối dã man trong thời kỳ đầu nên tiếng xấu nó kéo tới giờ.
Cơ mà ông thật sự không quan tâm, có thời kỳ Screwllum còn bị gọi là "Robot chó điên". Thanh danh xuống tận đáy, mãi tới khi bộ máy chính quyền trở nên hoàn thiện thì họ mới có bộ phận truyền thông chuyên để "tẩy trắng" Screwllum dần dần, đồng thời đề ra các biện pháp để ông vua nhà mình bớt bớt tính tình lại, cho anh em chiến hữu tí mặt mũi để còn ra ngoài nhìn đời.
Đây cũng là cái bộ phận chuyên chùi đít cho Screwllum mỗi lần đối phương gây chuyện tầm phào, ăn chơi trác táng và bắt cóc động vật quý hiếm. Đôi khi bắt cóc cả người, cái này thì hiếm.
Và với tình hình kho bạc khó đầy ở thời kỳ đầu gặp nạn "phân biệt chủng tộc" nên bị từ chối giao thương, Screwllum làm lại nghề cũ: Tướng cướ- à nhầm, "Bảo kê".
Không có gì ngoài quân lực hùng hậu, người này tăng tốc tới những hành tinh có tiềm năng chưa kịp bị Liên bang Hòa bình hốt vì bận rộn tái thiết sau chiến tranh Hoàng đế. Ông dùng tốc độ cực nhanh giải quyết mấy vấn đề liên quan đến chiến tranh ở đó, hù mấy nhà lãnh đạo tới mức vài người nhập viện bị bệnh tim rồi hiên ngang để quân mình lại "bảo kê" cho họ. Sau đó khoắng tài sản mình cần ở đó về nuôi nhà mình.
Nói chung cũng rất "có đức", không tới mức khoắng sạch sẽ, luôn đề nghị một cái giá đối phương có thể chấp nhận. Số quân lính và vũ khí đó vẫn nghe lệnh của ông nhưng họ có thể sử dụng chúng tùy ý, nếu thiếu thì cứ thông báo, Screwllum sẽ cấp thêm hoặc ra mặt bảo vệ họ trước vấn đề khó thể giải quyết. Giống như cho thuê lính đánh thuê một cách cưỡng ép vậy.
Số lượng dần trở nên khổng lồ, Đế quốc chính thức hợp pháp hóa cái nghề "bảo kê" này dưới cái tên dễ nghe hơn là "Kết minh". Tuy ban đầu họ có ấm ức đấy, nhưng robot Screwllum để lại cho họ cũng không chỉ biết chém giết mà còn có thể giúp họ xây dựng lại cơ sở hạ tầng sau chiến tranh, đồng thời cải tiến một số công nghệ điểm mạnh của họ.
Nên sau này Screwllum muốn thu về họ cũng không muốn lắm, sẵn sàng chi thêm tiền để kéo dài hợp đồng. Vì những hành tinh này đã nhận ra số tiền nuôi quân đội chính quy còn đắt gấp trăm lần thuê sự bảo trợ của Screwllum, tiền đó lấy đi để toàn dân tái thiết hành tinh còn lợi hơn.
Tuy việc này vẫn có nguy hiểm ngầm như việc đối phương có thể đánh chiếm hành tinh của họ, nhưng ở thời kỳ đầu tái thiết sau chiến tranh lại cần thiết hơn cả.
Sau này ổn định có thể tự nuôi binh thì cái đội quân nhỏ đó lại khiến người ta khó xử.
Screwllum cũng dễ nói chuyện, nếu không cần nữa sau khi đối phương hoàn toàn đứng vững gót chân sau chiến tranh thì ông sẽ thu quân về, đồng thời cung cấp hỗ trợ cho những hành tinh đó công nghệ quân sự bên hành tinh mình phát triển. Đối lại, họ phải giao thương buôn bán với Đế quốc với cái giá đôi bên cùng có lợi.
Rất bá đạo, rất ép mua ép bán, nhưng quân lực đối phương hùng hậu, hơn nữa có tiền không kiếm thì là đồ ngu, nên những hành tinh đó đều cắn răng đồng ý cả. Chưa kể ký kết của bọn họ còn có mục nếu bên hành tinh đó có vấn đề nguy cấp trong thời kỳ còn hạn "kết minh", Đế quốc Cơ khí sẽ chi viện cho họ.
Với cái phong cách vũ bão như giặc cướp này nên chỉ mất ba mươi năm, Đế quốc Cơ khí đã hoàn toàn có chỗ đứng trong dàn thế lực lớn của vũ trụ. Đợi đến khi Liên bang sau tái thiết muốn xử lý cái đám robot nguy hiểm tiềm tàng này thì đã muộn, xác voi nó tiến hóa thành T-rex, còn lắc đít vui thích trêu ngươi chúng như bảo "Cay không? Cay không nè? Làm gì được nhau?".
Chưa kể nó còn bành trướng thế lực, cướp đi bao nhiêu mồi ngon của Liên bang Hòa bình. Thời đó không biết bao nhiêu cao tầng Liên bang đã hộc máu trước Screwllum rồi.
Chúng quen đi đường âm mưu, ai ngờ đối phương thích chơi trực diện, phong thái như thổ phỉ ép người chẳng sợ bị bêu xấu. Sau khi có sức có lực thì quay lại đánh thái cực quyền với họ. Đánh một hồi đánh tới tận 2000 năm ròng, đấu đá suốt từ sáng tới tối, thế lực đôi bên vẫn tiếp tục mở rộng.
Sau đó...
Sau đó cái đám binh đoàn phản vật chất hiện lên chào hỏi, rồi đè ngộp Screwllum trong đống xin chi viện của đồng minh.
Ông ta là người có nguyên tắc, không thể lờ đi kệ mọi thứ như Liên bang được, bên đó mắt điếc tai ngơ với các hành tinh được đánh dấu là "thuộc địa hết giá trị".
Tướng cướp cũng có đạo đức riêng chứ? Ông ta đầu gấu ác ôn thật nhưng luôn là người giữ lời.
Miễn là còn trong thời hạn "Kết minh", Screwllum chắc chắn phải giúp đỡ họ. Chỉ là việc sản xuất vũ khí, cơ giáp lẫn robot cỡ lớn cũng cần thời gian và tài nguyên, trong bảy năm qua họ đã tăng cường sản xuất nhưng cung cấp liên tục cho nhiều thiên hà thật sự hơi quá tải, vẫn cần thêm quân lực đi chi viện.
Có vài hành tinh đã bị hủy diệt, nạn dân của họ cũng do Đế quốc thu nhận. Lúc này vấn đề lương thực mới bị phóng đại, cũng may phát minh về dịch dinh dưỡng đang dần phổ biến trong hai trăm năm gần đây. Không đói chết là được.
.
.
.
Mày thiếu niên nhíu chặt lại sau khi nhớ lại đầy đủ "chiến tích" của Screwllum và phân tích đầy đủ tình hình. Lịch sử anh học ở Liên bang khác lắm, mấy cái tiểu sử lập quốc trên là do Bộ trưởng Bộ phận truyền thông khốn khổ than vãn với Ratio trong mấy bữa trà chiều.
Screwllum cứ nghĩ mình che giấu hình tượng trước anh tốt lắm, ông đâu ngờ đám bạn xấu bán mình đi lâu rồi, vạch đủ thứ tội danh lẫn lịch sử đen tối của ông ta ra trước mặt "búp bê yêu dấu".
Anh thở dài, hơi buồn bã vì không biết phải làm gì để giúp Screwllum hiện giờ ngoài việc chế tạo thành công vũ khí có thể tiêu diệt chỉ riêng quân đoàn phản vật chất. Công suất lớn, có thể tránh quân ta, đối phó với chiến trường diện rộng là bước tiến lớn.
Nhưng anh cảm thấy nó...không thiết thực trong tình huống cấp bách hiện giờ cho lắm.
Vì mỗi một món vũ khí muốn sản xuất đều phải được kiểm nghiệm nhiều lần, được Bộ quân sự và Bộ Tài chính đồng thuận phê duyệt, rồi lắp đặt dây chuyền sản xuất, cho đến khi có thành phẩm thì không biết tới mùa nào rồi.
Nó vẫn cần thiết nhưng không cấp thiết. Thế mà Screwllum chưa từng nói thẳng với anh về điều đó. Không phải hôm nay Aventurine nói chuyện và khiến cái đầu này buộc phải vận động chắc anh còn chưa nghĩ ra đâu.
Đúng là yên bình quá lâu khiến người ta u mê mà. Vậy mà kẻ tỉnh táo kia vẫn nuông chiều mặc anh làm mọi điều mình muốn. Mặt Ratio tệ cực kỳ, nó làm anh tức giận.
Nói thẳng ra thì hiện tại Screwllum đang thiếu người, thiếu đủ thứ, nhưng chưa từng nghĩ nhờ Ratio giúp đỡ.
Anh ngờ ngợ lý do ông bảo Aventurine về lâu như vậy còn là vì muốn mình thuyên chuyển qua bên Aventurine để giúp em ấy trong việc khuấy đục nước Liên bang Hòa bình.
Về phần Liên bang, anh vẫn chưa thật sự hiểu được tính toán của ông ấy lắm. Screwllum cực kỳ thích chơi cái trò mắt xích, mỗi quân cờ đều đảm nhận những mảnh công việc khác nhau mà chính họ còn không hiểu vì sao phải làm vậy, một cách phòng tránh phản gián, nếu đối phương bị bắt cũng không biết được gì nhiều.
Chỉ có Screwllum biết. Chỉ mình ông ấy, và đối phương tuyệt không giải thích việc mình làm với bất cứ kẻ nào.
Đầu đau nhức, Ratio kéo tay Aventurine bắt cậu ôm rồi xoa huyệt thái dương của mình. Anh thấy giận, còn hơi ấm ức, gương mặt thiếu niên vùi sâu vào lòng Aventurine.
Thật khó chịu trong lòng.
- Cục cưng, đừng nghĩ nhiều, giờ anh phải mau hồi phục. Screwllum còn muốn xem anh thành đặc chủng nhân đó.
Cậu dỗ dành người trong lòng như dỗ con nít. Mà giờ anh ấy là con nít thật.
- Đừng có dùng giọng điệu này dỗ anh.
Ratio phiền muộn thật sự. Thân thể anh con nít chứ cái đầu vẫn tỉnh lắm.
Aventurine cười dụi mũi với Ratio, anh mềm lòng, ôm cổ cậu, hạch sách.
- Anh muốn đi tắm.
- Không được. Mới phẫu thuật mà.
Cổ bị cạp cạp, Aventurine hít sâu, không nhịn được đánh nhẹ lưng đối phương. Cắn đau chết đi được, còn day day.
- Vậy anh muốn socola nóng!
-...để em hỏi bác sĩ...
12-13 tuổi, đúng cái độ tuổi ẩm ương nhất của loài người.
Aventurine có quyền nghi ngờ Screwllum là cố ý chuồn lẹ để tránh bị Ratio cho ăn đau.
Nghi lắm đấy. Lão này gian xảo đâu ai bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com