12. [Spark]
[Em nghĩ gì khi lần đầu tiên giết người?]
"Cũng chỉ đến vậy."
Thiếu niên có mái tóc vàng nhạt hơi phẩy phẩy bàn tay nhuộm đẫm máu tươi, đôi mắt mang sắc màu đặc biệt vô cảm, nhàn nhạt nhìn cái xác dưới chân mình.
Cậu hơi nghiêng đầu, im lặng nhìn người máy đang khoanh tay tựa người vào cửa một cách biếng nhác, hơi nhấc mi mắt, hỏi một câu như thể tò mò.
"Thế còn ông?"
[Ta à...]
Screwllum vô thức giơ tay lên ngắm nhìn. Bàn tay đeo găng đen, giấu đi lớp vỏ bạc lạnh lẽo.
Lâu quá rồi, lâu tới mức mọi hình ảnh đều dần mờ nhòe một cách nhiễu loạn.
Ông ta không nhớ rõ được nữa. Không nhớ nổi mặt người đầu tiên mình tự tay giết, bắt đầu một quãng đời không thể quay đầu.
Chỉ nhớ mang máng người đó cầu xin được giải thoát, và ông làm vậy.
Ông phản bội Ray, phản bội nguồn gốc của mình, giống hệt những tên robot phá hoại khác, chấm dứt sinh mệnh hữu cơ trên đôi bàn tay này.
Bẻ gãy cái cổ đó một cách gọn gàng.
[Chẳng nhớ nổi. Có khi không cảm thấy gì.]
"Đúng là đồ máu lạnh. À quên, ông chạy bằng dầu."
Aventurine giễu cợt đối phương như cậu vẫn luôn làm, chờ đợi ông mở miệng phản bác hoặc châm chọc lại.
Nhưng Screwllum chỉ im lặng.
Rồi đứng thẳng lại, phủi phủi bụi và máu bẩn Aventurine lúc ra tay vô tình dính tới mình.
[Ờ, em nói không sai. Đi tắm đi, đừng có để lại mùi, ta lười giải thích với Veritas lắm.]
Screwllum là kẻ máu lạnh, ai cũng nói vậy và ông cũng dần chấp nhận điều này.
Ông tin nó là bản chất của mình, hoặc đơn giản, ông ta quên dần dáng vẻ thật sự của mình rồi.
Có lẽ là không cần thiết để tồn tại.
Chợt, vạt áo bị nắm chặt.
Screwllum quay đầu, đối diện với gương mặt thiếu niên đang cau chặt mày, ấp úng muốn nói gì đó.
Rồi cậu cắn môi, nói một tiếng rất nhỏ.
"Ông...ổn không? Tôi nói gì sai sao?"
Screwllum nhìn cậu, ông vươn tay, muốn chạm lên mái tóc vàng nho nhỏ đó. Nhưng rồi hạ xuống, lặng lẽ tách bàn tay đẫm máu của cậu ra.
[Có gì không ổn đâu? Em làm dơ áo ta rồi.]
"..."
Screwllum phẩy phẩy tay đẩy đẩy lưng nhóc ranh này qua hành lang kế bên đi tắm. Ông cũng phải thay đồ.
Để Veritas biết thì phiền lắm. Tới giờ anh ấy vẫn tin ông dắt theo Aventurine để dạy cậu về mấy thứ kỹ năng mềm.
Chứ không phải cách giết người.
Screwllum có thể giải thích nếu bị phát hiện thôi. Nhưng ông ta lười lắm.
Ông đã thôi tự giải thích cho chính mình từ lâu rồi.
Dù sao chẳng ai buồn nghe, có nói cũng vô dụng.
Con người ấy mà, họ chỉ tin vào những thứ mình muốn tin.
Còn bản thân Screwllum là gì, chẳng hề quan trọng.
Ngay cả chính ông cũng cảm thấy vậy.
.
.
.
[Anh im lặng quá đấy.]
Hình ảo của Herta ngồi đối diện Screwllum, cô chống cằm, đang cùng ông trao đổi tiến độ về cổng không gian. Screwllum có tay nghề cơ khí thuộc hàng bậc nhất, về máy móc thì tìm đến ông không sai, huống hồ việc này còn rất quan trọng.
Bọn họ đã liên tục tự nhốt trong phòng thí nghiệm riêng của từng người gần một tuần. Herta thì có thể chuyên chú chứ Screwllum thì bận lắm, xử lý việc trong việc ngoài không hề ngơi nghỉ.
Nếu là bình thường thì ông ta đã rên rỉ như sắp tắt nguồn tới nơi hoặc gào lên cần bắt cóc thêm nhân tài về đây làm trâu làm ngựa. Nhưng lần này đối phương "ngoan" quá đỗi, tới mức Herta vốn chả mấy quan tâm đến chuyện bên ngoài cũng phải lên tiếng.
[Cô biết ta lười nói chuyện.]
Screwllum đơn giản giải thích. Cũng không sai, trước khi gặp hai cái cục nợ đời kia thì có khi cả tháng gã người máy này còn chả nói chuyện một lần. Ông ta thích nghe người khác nói chứ lười tự mở miệng cực.
Mà, cũng chẳng phải, chỉ là ông chẳng có gì để nói. Screwllum quen với việc im lặng, dù ông ghét nó.
Nhưng đời nào Herta tin cái gã thất thường này.
Cô ấy biết về Screwllum hơn tất cả mọi người, biết rõ về dáng vẻ thảm hại nhất của đối phương. Biết tất cả, nhìn ông từ một gã trắng tay lần nữa xây lại cơ đồ như hiện tại.
Cũng biết về vài vấn đề cá nhân riêng tư của Screwllum trước con người.
Cô từng nhặt được kẻ này tại khoảnh khắc gã người máy này lại lần nữa trắng tay trước Rubert. Thất bại thứ bao nhiêu chẳng biết, nhưng thay vì đứng lên một cách dai dẳng như ông ta vẫn luôn, lần đó Screwllum thật sự chẳng còn lại gì.
Gục ngã thảm hại.
Quân đoàn ông ta cực khổ xây dựng ba mươi mấy năm bị quét sạch, tới cả cái chỗ tạm trú đóng cũng nát tan tành, hóa mọi công sức thành bọt biển.
Đối phương bị văng xa tới độ trôi lơ lửng trong vũ trụ hệt như đống rác thải vũ trụ, nếu không phải tinh thần lực nhạy bén của cô phát hiện tia tinh thần cực lớn từ ông, chắc cũng không hề biết cái người máy nát bét tay chân trôi lơ lửng giữa đám xác tàu bay lại là một "người" còn sống.
Xuất phát từ sự hứng thú, Herta mang ông ta về tàu trong chuyến du lịch nghỉ ngơi của mình.
Sau đó bắt đầu mối quan hệ chủ nợ - con nợ kiêm bạn bè kéo dài hơn hai nghìn năm có lẻ. Mượn thì phải trả, chẳng có gì là miễn phí, đúng không?
Cô không quan tâm người ngoài nhìn Screwllum như nào, chắc chắn chẳng mấy tốt đẹp, có đẹp cô cũng không để ý. Gã này hệt như kẻ điên chẳng màng danh tiếng, có vẻ ông ta không cần nó nữa rồi sau thất bại thảm hại.
Screwllum thật ra không phải người im lặng như vậy. Ít nhất là trước mặt Herta, cái mồm đó nói nhiều đến nhức cả đầu.
Đối phương chỉ im lặng khi loạn trí vì một sự kiện nào đó. Hoặc chất chứa quá nhiều tâm sự.
Những ngày đầu khi được đưa về tàu, đối phương đã..."khóc" rất lâu. Chắc là khóc, dù không có nước mắt.
Hệt như một con thú sợ hãi người lạ, ông ta cuộn mình trong góc tường, không phản ứng xung quanh, từ chối mọi giao tiếp và mọi thứ đến gần mình.
Screwllum nguyền rủa mọi sinh mệnh cố gắng tiếp xúc với mình.
Sau khi tỉnh táo hơn mới có thể ngồi đối diện cô và kể về mấy thứ mình đã trải qua bằng thái độ cực kỳ cợt nhả.
Ông ta chỉ nói bản thân bị phản bội khiến mọi tính toán đổ sông đổ bể khi kẻ phản bội kia đã bị ý thức từ Rubert xâm nhập đầu não.
Trong lúc giao chiến thì chiếm quyền kiểm soát hậu phương, tàn sát dân chạy nạn, phá hủy hệ thống kết nối của ông đến binh đoàn đang điều khiển trên chiến trường, dẫn đến việc bản thân bị cả hai đầu chiến tuyến úp sọt.
Sau đó, ông cố chạy về hậu phương thì thấy thành phố bản thân cố công xây dựng mấy năm đã thành đống hoang tàn.
Những dân tị nạn sống sót thì nhắm thẳng vũ khí vào ông ta. Họ nói ông lừa gạt họ.
"[Sau đó hả, chả nhớ rõ lắm, tới khi tỉnh lại thì văng ra ngoài vũ trụ trôi như rác rồi.]"
Screwllum ngày đó dù là hung thần trên chiến trường, nhưng nếu chỉ có mỗi cái xác không mà không có binh đoàn hỗ trợ thì cũng chỉ có thể vắt giò lên mà chạy trước hỏa lực hùng hậu.
Huống hồ, ông cũng không phản kháng trước những người dân nọ.
Chỉ biết chẳng còn gì ở đó, tới cái cặn cũng không còn. Đây là Herta cho ông biết.
Nhưng dù thế, gã người máy vẫn cực kỳ cố chấp. Ông ta xin Herta đưa mình về lại hành tinh đó, bắt đầu lại kiếp sống nhặt rác, sửa rác như ngày trước.
Herta hỏi đối phương ăn đau thế mà vẫn chưa chừa à? Người này chỉ coi thường bảo có thù không báo mới là đồ hèn.
Nhưng cô biết Screwllum chỉ mạnh mồm thế thôi, chứ sau này mọi robot đều do một mình ông ta điều khiển cả. Thậm chí còn học được cách khống chế tâm trí người khác, khắc vào họ ấn ký tinh thần của mình bất kể chủng tộc, khiến họ không bao giờ phản bội mình được nữa khi nắm giữ cái mạng bọn họ trong tay. Người này học được cách sử dụng tinh thần lực tới mức triệt để, vượt xa những gì cô có thể tưởng tượng, là một "thiên tài" thật sự.
Mãi đến khi lập quốc mới thôi cái trò này.
Herta cũng biết thật ra Screwllum không để ý việc bị phản bội. Ông để ý sự phản bội này ảnh hưởng đến người không liên quan.
Vì câu người này nói nhiều nhất khi cuộn mình trong góc là, "[Ta không có.]"
"[Ta không làm vậy.]"
"[Thành thật xin lỗi.]"
Khi tỉnh táo lại thì chỉ im lặng. Cô không nói gì thì cũng không lên tiếng, chỉ cặm cụi làm việc.
Như hiện tại vậy.
[Sao thế? Bị bồ đá à?]
Im lặng quá Herta không quen nổi. Rất khó chịu.
Trong hai nghìn năm cô chỉ thấy ông ta im lặng tới bất thường như vậy đúng ba lần, đây là lần thứ ba rồi. Rốt cuộc sao cứ có mấy kẻ có mắt không tròng chọc vào người này vậy? Không sợ đối phương bẻ cổ à?
Đứa lần trước chọc vào ông ta vẫn sống vui sống khỏe lắm, chưa bị bẻ cổ. Không bẻ được.
Nên biết mỗi lần Screwllum như vậy cô khó xin kinh phí lắm đấy có biết không? Quản gia Raphael của tên này mà thấy bệ hạ nhà mình không vui là cũng không duyệt kinh phí cho đâu. Anh ta là fan cuồng số 1 của gã người máy này, kiêm cả bảo mẫu, rất khó lay động.
[Không phải, ta làm gì có bồ, người theo chủ nghĩa độc thân tới chết.]
[Phải. Cỡ anh chắc có chúa mới bao dung nổi. Chứ ai mà chịu đựng được cái tính nắng mưa thất thường, hay rên rỉ ăn vạ, ương bướng như con nít còn hành động thì như người trời?
Trên giường thì hùng hục như trâu, xong việc thì kéo quần bỏ chạy, nợ đào hoa dài như cái sớ điếu văn, tiếng xấu tình trường lan xa ngàn dặm. Thế mà mấy cô nàng thư ký quản lý hành tinh của tôi dạo gần đây lại đang hỏi tình nhân anh hết hạn sử dụng chưa để còn tranh slot đây?]
[... Tới mức đó luôn à?]
Screwllum khựng lại, thỏ không ăn cỏ gần hang, ông ta có bao giờ đào người cùng ngủ gần chỗ Herta đâu? Tới cả ăn chơi còn không dám.
[Anh giàu, còn rất hào phóng.]
Herta giải thích, chỉ vậy thôi cũng đủ để người ta đổ xô nhào lên giường Screwllum rồi, đối phương còn rất tử tế. Chưa kể ông ta ngày trước cũng không từ chối những người tự dâng tới cửa sau khi đào hết gốc rễ mười tám đời nhà người ta.
Nhưng Herta thấy Screwllum thích kiểu bóc bánh trả tiền hơn, chỉ là sau này vẫn phải để ý tới danh tiếng nên mới chọn cách bao nuôi nhân tình. Mang tiếng vua một hành tinh, thủ lĩnh của liên minh vài tinh hệ mà đi chơi trai chơi gái rành quá dễ bị nói ra nói vào, đối phương có thể vứt danh tiếng riêng tư cho chó gặm chứ thể diện nhà nước vẫn cần.
Herta biết Screwllum chỉ muốn tìm vui cho bớt cô đơn thôi, cũng không phải tính xấu gì, người này chưa từng nghiêm túc. Ông ấy cần thứ để giải tỏa cho cái cuộc sống quá sức áp lực của mình.
Đóng vai một kẻ phản diện khi chỉ là một gã khờ khạo rất vất vả.
Thực sắc tính dã, đồ ăn ngon và sắc tình là khao khát bản năng của con người, Screwllum rất "con người", mà ông ta ghét việc ăn uống nên chỉ biết tìm đến tình dục để mua vui thôi.
[Dạo này ta hoàn lương rồi.]
Screwllum chối đây đẩy. Bình thường không cảm thấy gì nhưng bị bạn mình nói tới vậy ông cũng thấy ngượng đấy, dù cái mặt này làm bằng sắt thép, dày tới mức đạn bắn không thủng.
[Ha, trời sập tới nơi.]
Herta bĩu môi khinh thường, nhưng nhìn hai tay người kia qua ảnh ảo đang vặn xoắn, cô mới nhận ra đối phương nói thật.
Lưng vô thức thẳng lên.
[Đừng nói anh yêu cái cậu Ratio gì đó thật rồi nha?]
[...]
Screwllum vô thức cúi gằm mặt, rồi nói bằng giọng hơi nhỏ.
[Dù sao cũng không thể có kết quả. Em ấy không phải nhân tình của ta.]
[Tại sao? Anh ngủ với cậu ta rồi còn gì?]
[À, nên ta mới hối hận.]
Screwllum phát ra âm thanh như tiếng thở dài.
[Ta chưa từng quan tâm bản thân từng phạm vào bao nhiêu sai lầm. Nhưng đó là lần đầu ta phạm tội cưỡng dâm. Sau đó thì sai càng thêm sai. Giờ chỉ có thể vụng về sửa lỗi.]
Screwllum lại cúi đầu, giải quyết đống giấy tờ của mình. Robot ông ta tự điều khiển xung quanh cũng đang lao đầu vào giải quyết giấy tờ, tâm trí này phải phân ra cả chục tia tinh thần lực để điều khiển mỗi cá thể đều hành động độc lập.
Mà cũng không phải chỉ chục chục cá thể.
Screwllum nghĩ sớm muộn gì mình cũng điên cho coi. Quá nhiều thứ phải lo nghĩ và giám sát, không còn thời gian cho chính mình.
Mà...vậy cũng được, đỡ phải suy nghĩ về những điều mình không dám hiểu.
[Nghe bế tắc vậy?]
Herta thở dài. Screwllum có những nguyên tắc riêng không bao giờ phạm phải. Cưỡng ép người khác là một trong số đó.
Nhìn thì tưởng là đứa con nít ngang tàng, nhưng thật ra lại vô cùng máy móc trong vấn đề nguyên tắc. Đúng là đáng buồn.
[Ta khi đó chỉ nghĩ muốn giúp em ấy thôi. Nhưng mà...sau đó thì không kiểm soát được. Rồi nó kéo tới giờ.]
Ông lầm bầm. Dù sau mỗi tháng đều có sự đồng thuận của Ratio, ông có thể thoải mái đè ép thân thể ngọt ngào đó dưới thân mình. Nhưng cũng không thể thay đổi lần đầu giữa họ hoàn toàn là một cuộc đơn phương cưỡng hiếp.
Dù Ratio có van xin nói không và khóc gọi kêu cứu Aventurine, Screwllum vẫn không dừng lại. Nếu dừng thì anh sẽ đau đớn, mà chính ông cũng không muốn dừng.
Ông không nghĩ cái cảnh đó giờ lại quay lại ám ảnh cái đầu máy này tới mức chỉ muốn nổ tung và khóc rống lên. Luôn luôn cố phớt lờ nó, và giờ không phớt lờ nổi nữa. Screwllum là một kẻ thật thà, luôn trung thành với dục vọng và tham vọng của mình. Chẳng đời nào ông có thể lừa mình dối người cả đời được.
Sai lầm đã phạm là không thể gạt bỏ. Không nhớ thì thôi, khi thật sự ý thức được sai lầm, Screwllum không cách nào tha thứ cho chính mình.
Nguyên tắc liên tục bị phá vỡ khiến ông cảm thấy bất an tột cùng. Vì nguyên tắc tạo nên Screwllum hiện tại, ngăn chặn việc ý thức bị nuốt chửng bởi giọng nói tồi tệ trong đầu.
Nên ông trốn Ratio. Một phần là việc công, một phần là tư tâm muốn quen dần với việc anh sẽ xa cách mình.
Một phần là vì hổ thẹn.
Dĩ nhiên, chẳng ai hiểu được nguyên do Screwllum nghĩ vậy.
Đã bốn năm rồi và giờ quá khứ trồi lên, chỉ vào mặt ông ta và rống lên Screwllum là một kẻ tồi tệ.
Ừ, ông ta tồi từ xưa đến giờ, nhân cách tệ hại, tính nết thối tha, máu lạnh, tàn độc, không từ thủ đoạn. Screwllum chấp nhận hết.
Nhưng khi hiểu ra nhiều điều về cái gọi là "tình yêu", Screwllum mới thật sự nhìn nhận sâu thêm về mối quan hệ giữa họ.
Vặn vẹo, bất bình đẳng, không hợp lẽ thường.
Ông ta còn từng cưỡng hiếp anh chỉ vì sự ích kỷ của mình.
Dù thật sự không hề muốn làm vậy. Không hiểu, không ý thức được. Sự khao khát bản năng không thể khống chế. Screwllum mất kiểm soát. Mọi mã mạch đều rối loạn và kêu gào đó là sai, nhưng rồi vẫn làm.
Nếu cứ vướng bận bởi mỗi sai lầm mình từng phạm, ông không tiếp tục tiến bước được. Tia nhân tính cứ chai sạn dần theo thời gian, trở nên mỏng manh vô cùng. Screwllum đạp lên sai lầm, phớt lờ cảm xúc của người khác và của cả chính mình.
Chỉ là, người kia là đặc biệt.
Khiến kẻ chưa từng muốn thấu hiểu một ai phải khốn khổ vì không cách nào bù đắp cho sai lầm đã phạm, bởi thứ anh ta muốn ít quá, quá ít, không hiểu được.
Không có cách nào làm quen lại. Screwllum không nghĩ mình đã cho anh đủ nhiều để bù đắp lỗi lầm, còn Ratio...lại chưa từng thật sự đòi hỏi ông cái gì quá nhiều.
Chỉ có thể...cho anh tự do thôi.
Đó là tất cả những gì ông có thể. Chắc là vậy. Ông ta biết rõ việc mình đang làm vụng về bao nhiêu, chẳng thể giấu được cái người quá đỗi thông minh nọ. Ông trốn tránh, phớt lờ tin nhắn của anh, cố gắng kiềm chế khao khát thân cận và sự lo lắng của mình bằng việc chú tâm vào công việc. Ratio sẽ ổn thôi, em ấy luôn ổn, chẳng cần ông chăm sóc làm gì khi có bao nhiêu người có thể thay ông làm việc đó. Screwllum chẳng dám nuông chiều cảm xúc của mình, dù sao, đó đang là một mớ hỗn loạn.
Giống như lúc này, chỉ cần thoáng thả lỏng, ông lại nghĩ tới người nọ.
Không thể chịu nổi.
Nhưng Screwllum chẳng biết cách gì tốt hơn, ông còn không hiểu được tự do anh muốn là cái gì.
Vì với ông, sống là quá đủ. Miễn còn tồn tại, vậy là đủ rồi.
Đó là thứ mà một con người mong manh và được bảo bọc kỹ càng như Ratio không thể hiểu.
[Với lại, ta không có gì để có thể hứa hẹn với người khác.]
Thân phận của Screwllum, dã tâm và trách nhiệm của ông ta, mọi thứ ông phải gánh vác không phải điều có thể cho Screwllum đắm chìm trong ái tình mà quên đi tất cả.
[Thích là thích, nếu vũ trụ này đến thích cũng cần lý do thì còn có gì gọi là hạnh phúc?]
Cô nói một cách bình thản, lặng lẽ nhìn Screwllum vẫn không ngừng cặm cụi.
Đây là một người tham lam, kiêu ngạo, tự phụ, độc đoán tột cùng, không cho phép người khác nghi ngờ trong mọi quyết định.
Nhưng không hề ích kỷ, ông ta muốn nhiều thứ, đồng thời cũng luôn lấy ra cái giá có thể trao đi, lo nghĩ mọi bề cho những sinh mệnh đã tin tưởng vào mình dù không hề tin tưởng vào nhân tính lẫn nhân tình.
Herta luôn muốn hỏi sống như vậy có mệt không. Chứ cô nhìn cũng mệt, còn thương hại.
Giờ đến cái thú vui hiếm hoi là làm tình cũng không còn vì "hoàn lương", nghe đến là thảm.
[Nếu một ngày mệt quá thì đến tìm tôi.]
Cô nói đầy ẩn ý, đôi mắt Screwllum hơi nhấp nháy một chút thoáng qua rồi bình thản trở lại.
[Mà, hành giả vận mệnh đâu?]
[Hành giả vận mệnh gì cơ?]
Screwllum ngẩng đầu nhìn ảnh ảo Herta với gương mặt bỗng sầm xuống, hơi rụt rè hỏi lại.
[Hành giả vận mệnh anh lén bắt cóc từ chỗ Ruan Mei ấy, đâu rồi?]
[Xin thề trước danh tiếng đã nát bét của mình, ta chả bắt cóc thứ gì từ chỗ cổ cả.]
Screwllum bị oan, thề với cơ giáp. Ông ta chỉ lấy vài tài liệu rồi bỏ chạy trước khi người ta ngứa mắt kéo mình đi nghiên cứu dạng sống vô cơ, hết.
Nhìn ông giống kiểu người thấy gì thuận mắt là bắt cóc về lắm à?
Đúng vậy.
Nhưng mà lần này không có thật.
Mày Herta nhíu càng chặt. Không đúng? Screwllum sẽ không nói dối dù thường xuyên xấu tính xấu nết.
Vậy cái thứ kỳ quặc đó biến đâu mất rồi?
=====================
- Screwllum nói em nên kiểm tra vài thứ với cơ thể anh.
Aventurine kéo người thiếu niên chỉ thấp hơn mình một chút vào lòng, thỏa mãn vùi mặt vào cần cổ đối phương gặm cắn. Cậu đã muốn làm vậy từ lâu rồi, để lại dấu vết trên cái cổ này, khiến ai cũng biết anh thuộc về cậu.
- Hừ... Có mà em cơ hội...
Ratio lầm bầm, độ tuổi hiện tại của anh nằm giữa 17 và 18, chưa hoàn toàn phát dục, là tầm độ tuổi khi lần đầu anh gặp Aventurine. Khỏi nói thằng nhóc này hưng phấn cỡ nào sau chuỗi ngày bị ranh con tuổi dậy thì hành hạ tới mức mất ăn mất ngủ vì độ khó chiều, cả ngày cứ ôm ghì Ratio trong lòng mà gặm gặm.
- Ông ấy bảo muốn em kiểm tra xem việc cắt tuyến mùi có khiến anh mất khả năng sinh lý nào không.
Đôi môi mỏng lướt lên tai thiếu niên, khẽ thì thầm bằng giọng ái muội, rồi liếm nhẹ, khiến Ratio phải cong người ra sau rên rỉ, để rồi càng đỏ mặt khi mông đụng phải đũng quần dày cộm của đối phương. Anh vô thức nuốt nước miếng, dục vọng chậm rãi dâng lên.
Kể từ lúc bị Screwllum bắt uống cái thuốc kia anh chưa được làm này làm nọ đâu, hai người kia không cầm thú tới mức đó.
Ngực bị xoa nắn, Aventurine bình luận.
- Không to như bình thường, nhưng rất vừa tay.
Hai ngón tay cậu kẹp lấy núm vú anh cách một lớp áo sơ mi, khẽ day nhẹ đùa nghịch.
- Đừng em... Về phòng ngủ...
Bọn họ đang bên bệ cửa sổ trên hành lang lâu đài, nhìn thẳng ra vườn hoa. Phía dưới còn có cảnh binh và vài người làm khác.
- Họ không quan tâm đâu mà, có thấy cũng kệ thôi.
Aventurine cười càng tươi, cũng không nói dối. Ai làm ở đây mà chưa từng thấy cảnh họ làm tình. Screwllum cũng chưa từng e ngại chuyện này, mỗi lần tới kỳ phát tình vẫn hay gọi người tiến vào chuẩn bị mấy thứ như nước và đồ ăn cho anh dù vẫn đang hoạt động. Riết Aventurine cũng không cảm thấy có gì, nhà mình mà, làm gì chẳng được.
Phải nói họ thật sự bị ảnh hưởng bởi quan điểm của sinh mệnh vô cơ khá nhiều, mặt cũng dần dày hơn trước.
- Với bị nhìn anh càng hứng, đúng không?
Tay cậu luồn xuống đũng quần anh ấn nhẹ, mắt hơi tối lại khi cảm nhận rõ sự ẩm ướt sau lớp vải. Có vẻ phần đó vẫn tiết dịch như bình thường dù đã bị cắt tuyến.
- Anh sướng điên mỗi khi bị họ nhìn thấy cái lồn múp của mình cắn chặt dương vật đàn ông còn gì? Rồi lên đỉnh khi bị nhìn thấy lỗ đít bị em rót đầy tinh dịch bên trong. Ratio, anh dâm lắm luôn.
- Em...càng ngày càng hư hỏng...
Ratio thở dốc, cái hông hơi cong vì bị tay cậu cọ lên điểm nhạy cảm cách lớp quần. Nhưng đúng là...anh thích mấy cái đó thật.
Vì vệ tinh xung quanh người anh yêu nhiều khủng khiếp. Ratio có một sự nhỏ nhen không nói rõ cùng ai, anh muốn bị thấy, muốn cho họ thấy những người này là của anh. Chỉ anh có thể thỏa mãn họ mà thôi.
Ngay cả Screwllum...cũng vậy.
Đôi mắt màu bình minh lóe lên một tia sáng nho nhỏ, anh quay đầu, kéo cà vạt Aventurine cùng hôn sâu. Môi lưỡi đan xen, phát ra những tiếng hút nước dâm dục. Aventurine híp mắt vui thích, nhìn bạn đời muốn mình đến vậy chẳng khác gì thuốc kích dục cực mạnh với cậu cả. Tay cậu trườn xuống eo anh, chầm chậm cởi dây nịch đối phương rồi kéo hết cả quần trong lẫn quần ngoài của anh xuống, rồi đẩy Ratio về bệ cửa sổ, ánh mắt chuyên chú nhìn mép thịt cực múp trắng trẻo của đối phương cùng dương vật nhỏ nhắn hơn bình thường đang giật giật một cách đáng yêu.
- Nhìn nó khít chưa này. Như còn trinh vậy.
Cậu trêu chọc, tai anh đỏ bừng nhưng không yêu cầu Aventurine dừng lại những lời hư hỏng. Nó rất kích thích, anh luôn yêu chiều mặc cậu đối xử với mình như nào.
- Cuối cùng cũng tới phiên em được âu yếm bé cưng này rồi. Anh không biết em ghen như nào mỗi khi nghĩ tới việc Screwllum được đụ vào lồn anh đâu.
Ratio rùng mình, sống lưng anh giật nhẹ trước âm điệu trầm trầm của cậu, cũng hơi run rẩy trong lòng. Anh cụp mắt, hơi cứng đờ.
Aventurine vội vàng ôm anh từ sau dụi dụi.
- Đừng để ý, em nói vậy để kích thích thôi. Ratio của em...
- Anh...
- Đừng xin lỗi, thật đấy.
Cậu cọ má với anh, tiếng thở dài nhỏ nhẹ.
- Em yêu anh lắm lắm, cũng muốn cả ba chúng ta có thể bên nhau thật hạnh phúc. Dù sao...Screwllum...
Đã rất đau khổ rồi.
Cậu ngậm miệng, giống như việc không thể kể về quá khứ bị lạm dụng của Ratio trước Screwllum, cậu cũng không thể kể Ratio nghe Screwllum khốn khổ tới mức nào với chính bản thân ông ta. Ông ấy xin cậu đừng nói, vậy cậu sẽ giữ lời.
Đó là phản bội, là không tôn trọng. Aventurine cũng ỷ lại vào người kia chẳng khác Ratio bao nhiêu.
Nhưng cậu không biết làm gì để cứu lấy ông ta cả. Người đó đã quen sống như vậy lâu lắm rồi.
Lúc đó không ai có thể giúp ông ta và giờ Aventurine cũng không nghĩ mình đặc biệt tới mức có thể thay đổi điều gì.
Cậu muốn thử xem, bằng cảm xúc chân thành.
Biết đâu có thể kéo lại, khiến bước chân kia thoáng ngừng, nhìn về phía bọn họ.
- Nói chung, em không ngại để người đó ở cạnh chúng ta.
Không muốn xa lìa. Giống như cái ôm vụng về của Screwllum bao bọc lấy cả hai vậy.
Ratio dần dịu xuống, từng chút một, anh quay đầu, hôn cậu, để bàn tay kia luồn xuống trêu chọc phần nữ tính đẫm nước của mình. Aventurine thở dài thỏa mãn, ngón tay lê quanh vành ngoài của Ratio, rồi chầm chậm đút một ngón tay vào.
- Có lẽ sau này chúng ta có thể thử threesome. Screwllum sẽ banh nát lỗ đít của anh, còn em thì cưng chiều cái lỗ háu ăn này của anh.
- ... Em...
Ratio nghẹn lời, mặt đỏ tới mức như sắp cháy não. Tai lại bị mút cắn, người anh bủn rủn, hai chân hơi run khi những ngón tay quen thuộc không ngừng trêu chọc cái lỗ lồn khít rịt của mình.
- Anh muốn đúng không? Muốn bị bọn em đè nghiến, yêu chiều, muốn Screwllum yêu anh thật nhiều, cũng muốn em nuông chiều anh đến phát khóc?
Tay cậu không kiềm được tét mạnh vào cái mông núng nính của đối phương. Tiếng chát vang vọng trong hành lang cùng tiếng rên cao vút, má mông Ratio rung rinh liên tục theo cái tát thô bạo.
- Hah.. Muốn...
Ratio run run bám bên bệ cửa sổ, bị tưởng tượng Aventurine vừa nói ra kích thích không chịu được, dương vật nhỏ nhắn giật giật hơi rỉ nước.
- Anh sẽ bú của em, anh thích bú cu em nhất còn gì? Screwllum sẽ đụ mạnh vào lồn anh khiến anh lên đỉnh liên tục, cái miệng anh lúc đó chắc hút chặt lắm cho coi.
- Ư...Kakavasha... Đừng nói vậy mà...
Mắt cậu tối dần, vô thức liếm mép. Thật ra có thể thử thật, cậu sẽ không từ chối đâu. Tuy ý nghĩ bạn đời mình run rẩy sung sướng dưới con cặc người đàn ông khác làm Aventurine hơi giận, nhưng nếu đó là Screwllum thì cũng không tồi.
Cậu cũng muốn thấy người kia mất kiểm soát, cái bộ dạng luôn trong tầm kiểm soát kia khiến Aventurine có hơi bực mình.
Cậu cũng rất thích thấy Screwllum rối loạn, hành động khác đi vì hai người họ, đè ép bản tính chỉ vì họ thôi. Vì ông ta yêu thương họ rất rất nhiều, nhưng luôn che giấu nó bằng vẻ cợt nhả.
Thật khó chịu.
Aventurine nghĩ nếu mình còn sống sẽ không để ai lọt vào tầm mắt của Screwllum nữa. Ratio sẽ đau lòng mất.
Người đó là của họ.
Không một ai hay bất cứ thứ gì được phép cướp ông ta đi thêm lần nào nữa.
Đôi mắt hơi lóe lên sự nhiễu loạn thoáng qua, rồi trở về bình thường, tựa như ảo ảnh.
Aventurine hôn lên cổ anh, lắng nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào không nén nhịn khi cậu dùng tay vạch hai mép lồn cực múp của Ratio ra, ngón tay khều lên từng nếp thịt hồng đỏ tươi rỉ nước ngọt ngào. Nước dâm ướt đẫm tay cậu, bên trong cực dễ dàng trượt vào, cậu cắt mở lồn anh bằng hai ngón tay điêu luyện. Ratio bịt miệng, hai đùi trong run lẩy bẩy, tay còn lại luồn xuống tự tuốt cho chính mình, càng khiến phần dưới trở nên ướt át.
Ratio không phát ra mùi hoa nữa, thay vào đó là mùi sữa tắm dễ chịu anh hay dùng, cậu đều thích cả. Aventurine thỏa mãn mút lấy da thịt nõn nà, hơi mạnh bạo gặm cắn gáy anh, đánh dấu anh là của mình. Ratio hơi ngẩn ra, rồi dịu ngoan xuất ra tinh thần lực, thả lỏng dâng mình để cậu đánh dấu bản thân. Không còn tuyến Omega, sự kết nối này chỉ là tạm thời nhưng đã là quá nhiều với họ.
Tia tinh thần lực vô thực đụng chạm, cả hai đồng thời run rẩy, thần kinh tê dại nhưng rồi càng quấn chặt lấy nhau. Mắt Aventurine đỏ dần, rên rỉ, áp sát với cơ thể anh rồi bấu chặt bệ cửa, cậu cần kiềm chế sự nhộn nhạo quá mức này.
- Vasha...anh muốn...
Ratio nỉ non thầm thì, khoái cảm khi tinh thần hòa làm một khiến đầu óc anh mềm nhũn, lưng ngả ra sau áp sâu vào lòng cậu, thỏa mãn lắng nghe nhịp thở bạn đời hỗn loạn vì mình.
- Sẽ cho anh, cục cưng của em...
Đây là người cậu yêu nhất, yêu tới mức sẵn sàng chết vì anh, cũng sẵn sàng sống vì anh.
Aventurine nắm cằm anh hôn sâu, lúc này mới kéo khóa quần, để đầu khấc dương vật bản thân cạ nhẹ lên mép lồn bạn đời. Ratio thành thục dang chân rộng hơn chút để cậu dễ dàng cọ xát. Cảm nhận rõ từng đường gân giật giật của con quái thú giữa háng mình làm não anh nhũn như bùn, chỉ còn khao khát được cùng Kakavasha của mình kết hợp thuần túy.
Bọn họ có thể tính là vợ chồng già rồi đó nhưng đây vẫn là lần đầu họ sử dụng chỗ này cùng nhau. Tới Ratio kinh nghiệm đầy mình cũng có chút ngại ngùng khó kìm dù đây là điều anh muốn vô cùng.
- Nói em nghe, Ratio.
- Hửm...
Anh hơi hẩy hông, để cặc cậu cọ xát liên tục giữa hai mép lồn của mình, âm đạo xinh đẹp nhưng cực kỳ dâm đãng liên tục rỉ nước, nhuộm ướt thân cặc dày cộm. Nhiệt độ nóng bỏng khiến Ratio chỉ muốn nó xông thẳng vào cái lỗ của mình ngay thôi, còn tâm trí đâu mà nghe rõ Aventurine lảm nhảm.
- Screwy hay chơi anh kiểu nào nhất?
Aventurine cười ngọt ngào, cậu cắn nhẹ tai anh, khiến người anh càng bủn rủn, hai tay liên tục trêu chọc bộ ngực cực kỳ vừa tay của thiếu niên.
- Em đừng có hỏi mấy câu như này mà...
Ratio thật sự không phân biệt được cậu muốn hỏi thật hay ghen. Cứ như bạn gái hiện tại hỏi về bạn gái cũ ấy, trả lời hay không đều chết dở như nhau. Anh đã đủ lúng túng và tự trách vì cái sự mềm yếu hai lòng của mình rồi.
- Anh yêu, em muốn biết thật mà, dù sao sau này...chúng ta còn phải quen dần cơ...
Bình thường họ luôn không hỏi về chuyện đó, nhưng Aventurine nghĩ họ cần nói rõ ra thì hơn. Dù sao đã thành như vậy rồi, cậu cũng đâu cắn cổ người ta được? Nếu muốn thế thì bốn năm năm trước đã làm rồi.
- Em muốn nghe, Ratio, em muốn nghe hai người bên nhau như nào.
Aventurine nghĩ mình đang tự tra tấn bản thân, nhưng cậu thật sự không thấy phản cảm. Còn có...hơi kích thích.
Ít nhất nghe chuyện của họ còn thú vị hơn mấy cái phim rác ông già kia xem.
Cậu sẽ làm tốt hơn ông ta, Aventurine vẫn có chút trẻ con nghĩ thầm dù cậu rõ bản thân nào so nổi với tay lão luyện già đời như kẻ nọ. Cứ tính một trăm năm mười người đi, số bạn giường của lão đó đếm không xuể.
Ratio nghẹn họng, anh lắp bắp, thật sự không ngờ Aventurine lại muốn nghe thật.
- Không nói là không đút vào đâu đó.
-... Quá đáng quá đấy...
Ratio bĩu môi, anh quay người, ôm lấy cổ cậu, hơi tức giận cắn vào tai Aventurine, cái lồn dâm khao khát được đút vào sâu lút cán, anh ghé người bên bệ cửa, banh rộng chân ra phơi bày tất cả.
- Ngài ấy không nhấp nhả như em đâu, chỉ cần anh vừa đủ ướt liền đút vào thật sâu...
Anh tự liếm ngón tay mình, vạch lồn ra trước cậu, nó nhiễu đầy nước, ướt tới mức khó chịu, rồi dần lướt lên trên chỉ vào một điểm tại bụng dưới.
- Sâu tới đây này... Cặc ngài ấy dày lắm, tách anh tới mức đầy ấp.
-...
Aventurine vô thức nuốt nước bọt, hình ảnh quá sống động, chỗ đó vô thức sưng to hơn chút.
- Lực hông cực kỳ mạnh, dập rất sâu, lần nào cũng chạm vào thành tử cung anh. Screwllum... Thích banh rộng chân anh ra để đụ, thích nhìn lồn anh co giật trước cặc ngài ấy...
Ratio nghiêng đầu cười quyến rũ, mắt nhìn chằm chằm dương vật bạn đời mình giật liên tục.
- Thô bạo lắm lắm, dập anh liên tục đến sưng lên, không khép chân lại nổi. Anh không được phép ra bằng dương vật nếu chưa được cho phép, chỉ được đến bằng phần dưới thôi.
Anh kéo cà vạt Aventurine, khiến cậu chúi người về phía mình, hôn lên vành tai đỏ bừng kia rồi thầm thì.
- Quá đáng lắm, mắng cặc anh là thứ vô dụng thảm hại. Liên tục đánh lên hột le anh cho đến khi anh lên đỉnh trong khi dập anh lút cán...
- ...quá đáng vậy luôn?
Aventurine nuốt nước bọt.
- Sao bằng em, cực cưng của anh học giỏi vậy, em còn có thể chơi nhiều trò hay hơn với anh, đúng không?
-...
Ratio cười, anh mút dái tai chồng mình, kéo eo cậu càng kề sát, rên rỉ ngọt ngào khiến Aventurine thở dốc hỗn loạn.
- Mau tới với anh nào cưng... Chiếm lấy anh đi chứ? Em nói sẽ địt nát hai lỗ của anh, khiến anh đi hai hàng còn gì?
Bàn tay thon dài luồn xuống, thuần thục trêu nghịch vật nóng bỏng sưng to. Ngón tay Ratio đè lên lỗ tiểu của cậu, ép ra một chút tinh dịch khiến Aventurine gầm gừ nho nhỏ, không kiềm được phải cắn mút cổ mình rồi chậm rãi tiến vào.
- Anh muốn em lắm rồi...
Cảm giác từ từ bị chèn vào rất no đủ, Ratio thở hắt, rồi hơi nhíu mày bởi cảm giác quá chật.
Aventurine cũng khựng lại một chút, càng thêm chậm rãi. Vốn anh nên quen với cảm giác này mới đúng, không hiểu sao lại cảm thấy rất chật, còn hơi căng đau. Vách thịt bót lại thật chặt, mút lấy thân dưới còn chưa vào được một nửa của bạn đời tới mức hơi khó khăn để di chuyển.
- Hừm...có vẻ cơ thể này chưa quen...
Cậu lầm bầm, để anh ngồi hẳn trên bệ cửa sổ, mồ hôi rịn ra thấm ướt gương mặt tinh xảo. Ratio thở dốc, càng dạng chân ra thêm để cậu tiến vào. Cảm giác này vừa lạ vừa quen, khiến anh hơi choáng váng và bất an kỳ lạ.
Aventurine khựng lại khi đụng tới một vách ngăn mỏng trong khi chỉ mới tiến vào một nửa, có hơi bối rối, nhẫn nhịn ham muốn bởi sự ấm nóng siết chặt lạ lẫm mà hôn hôn gò má bạn đời như an ủi.
- Sâu thêm đi em...
Ratio không tin tà, không đời nào anh tin giới hạn của mình chỉ có vậy. Đôi mắt anh hơi nhòe nước, cắn môi bất mãn. Tuy chưa hoàn toàn phát dục nhưng không thể nào thành tử cung anh lại nông như vậy.
Ratio bất mãn, thấy Aventurine lo lắng không dám ấn sâu hơn liền dùng sức đẩy ngã cậu xuống sàn. Cậu ngỡ ngàng, muốn ngăn lại thì anh đã ngồi lên eo, nắm chặt lấy dương vật quen thuộc rồi ngồi sâu lút cán.
- ...Ah...
Aventurine oằn người, bịt chặt miệng, kiềm chế sự run rẩy lẫn phấn khích quá mức tránh mình xuất tinh quá dễ dàng. Bên trong phần nữ tính này cực kỳ nóng mềm, còn siết chặt nhưng không co rút quá mức như lỗ hậu.
Cậu hơi choáng váng, hít sâu rồi mới chầm chậm ôm lấy eo anh, lúc này mới thấy gương mặt hơi tái nhợt của Ratio.
-...anh ơi?
Aventurine hơi hoảng, muốn rút ra nhưng không dám động đậy. Chỉ thấy Ratio liên tục run lẩy bẩy, hai tay bấu chặt áo cậu đến nhăn nhúm. Nơi giao hợp giữa cả hai rỉ ra vài tia máu nhỏ làm cậu sợ tới cứng người, mặt cũng tái dần.
-...Lát...chúng ta phải đánh chết bệ hạ.... Ngài ta chẳng bao giờ nói cho hết một lần...
Ratio cũng choáng, lúc ngồi hẳn xuống anh liền nhớ ra cảm giác này là gì rồi. Anh bị Screwllum hố, một cái hố cực to tới mức muốn nổi khùng.
Cúi xuống hôn môi bạn đời, an ủi chú chó con đang hoàng sợ của bản thân, giọng anh dịu đi nhưng vẫn hơi ấm ức.
- Đừng sợ...này là màng trinh của anh thôi... Cái thuốc bệ hạ đưa anh uống hẳn là thuốc đảo nghịch lão hóa và tái tạo tế bào gốc của cơ thể...
Ratio hít sâu giải thích điều mình mới ngộ ra, cố kiềm chế cơn đau nhói nơi thân dưới. Anh đẩy nhẹ hông, muốn dùng ma sát làm dịu đi sự khó chịu trong vách thịt. Aventurine lấp đầy anh rất thỏa mãn, chỉ là vẫn có chút nhói đau khó chịu.
- Tức là...reset lại hoàn toàn... Chữa lành mọi chấn thương...và cả bệnh tật... Và...và cả cái màng trinh chết tiệt...
Ratio không muốn chửi thề đâu, nhưng thật sự anh bị bệ hạ chôn xuống hố. Ban nãy ngồi xuống mạnh quá nên giờ bụng ê ẩm nhói đau.
Aventurine ngu luôn rồi, dù có đần cỡ nào thì cậu vẫn biết màng trinh là cái gì, nhất thời không tiếp thu ngay được, đồng thời không xử lý được cảm xúc của bản thân.
Bàn tay đặt trên eo Ratio hết xiết lại thả, không biết nên làm gì, càng không dám động đậy, chỉ có thể run run rên rỉ khi anh di chuyển, cảm nhận rõ ràng sự siết chặt quá mức của đối phương.
- Anh nghĩ nó còn chữa nốt những vết thương ngầm khác... Đúng là có tâm nhưng thật sự nên nói hết một lần đi chứ?...
Ratio lầm bầm tức giận, cả người đè lên người Aventurine, áp sát ngực mình lên người cậu rồi lại hôn. Người anh mềm nhũn, cảm giác thỏa mãn khi cùng bạn đời giao hợp làm Ratio dễ chịu hơn rất nhiều so với sự khó chịu ban đầu.
- Anh đau lắm không?...
Aventurine xót xa nâng má Ratio lên hôn khắp mặt, mắt hơi ướt át vì lo lắng. Cậu kiềm chế ham muốn động hông mạnh bạo, chỉ có thể để anh đưa đẩy thật nhẹ trên người mình. Đôi môi mềm ngọt ngào mút lấy lưỡi cậu, Aventurine híp mắt, tay từ eo chuyển sang ôm, hôn sâu bạn đời một cách yêu chiều.
- Một lúc là hết à... Nhưng mà em nhẹ nhàng chút, để anh quen dần đã...
Anh thở dài, càng dính chặt lấy chó con nhà mình. Ratio hơi nhổm mông, chậm rãi ra vào để cái lồn còn non này ăn quen cái dương vật khá lớn của bạn đời. Cảm giác ma sát vẫn rất tuyệt khiến anh thở dài thỏa mãn, tay luồn xuống tự gảy hột le để dịu bớt cơn đau. Đỉnh đầu khấc chầm chậm chạm vào thành tử cung khi ngồi lút cán khiến eo Ratio giật mạnh, không kìm nổi tiếng rên từ sâu trong cổ họng.
- Ratio của em...hah... Ratio...
Aventurine cắn răng lắp bắp vì sự co giật trong âm đạo đang bao bọc lấy mình. Gương mặt anh kề sát mặt cậu, cậu thấy rất rõ biểu cảm sướng tới mức nức nở của Ratio, chỉ thế cũng khiến vật trong anh càng sưng to thêm chút, tạo thành một cái nút thắt khiến bụng anh sưng lên hình dạng của cậu
Anh ngồi dậy, bắt đầu nghiêm túc cưỡi lên người Aventurine, không quá nhanh nhưng đủ khiến cậu phải dồn hết lý trí để không nắm lấy cái eo kia mà dộng mạnh từ dưới lên.
Tiếng thở Ratio dần nặng nề hơn khi từng lần lút cán là cái bụng anh lại căng phồng và bật ra những tiếng nức nở nho nhỏ. Chỗ đó quá nóng, quá căng, cái lồn nhỏ ăn no tới mức mỗi lần nhổm lên đều bị kéo giãn ra một chút thịt hồng, mút chặt lấy dương vật một cách ướt át. Ratio kéo tay cậu nắm tuốt dương vật rỉ dịch của bản thân rồi chống hai tay ra sau, di chuyển nhanh dần.
- Anh...anh thấy ổn rồi...Kakavasha...
Giọng nói như nỉ non, Ratio run run cất tiếng trong hành lang vắng lặng. Tiếng thở của Aventurine cũng càng nặng nhọc, thuần thục bóp nắn vật cương cứng của bạn đời khiến giọng anh càng vỡ vụn.
Tuy phần nữ tính bị tái tạo về trạng thái còn trinh nguyên, nhưng kinh nghiệm của anh cũng không phải ngày một ngày hai, rất nhanh đã làm Aventurine mê muội phải rên rỉ thành tiếng cầu xin anh chậm lại.
- Cứ xả trong anh đi chó con... Anh muốn...
Anh cười khẽ, lại cúi xuống hôn môi cậu, eo co giật kiềm chế lại cơn xuất tinh khi Aventurine vuốt ve phần gốc dương vật mình. Cậu gầm khẽ, rồi lật người đè anh ra đất, không kiềm chế thêm mà kéo hai chân anh ra giã vào cái lồn dâm đãng đang hút chặt lấy mình.
Ratio run lẩy bẩy rên rỉ, ngực mềm rung rinh theo từng nhịp ra vào mạnh mẽ. Anh thút thít, cơ thể nhỏ nhắn chưa hoàn toàn phát dục như bình thường càng khiến Aventurine run lên trong khoái cảm của sự áp đảo.
Cậu gầm gừ, liên tục cúi xuống gặm cắn, xé nát áo anh, đánh dấu lấy người này từ trong ra ngoài. Ratio khóc thút thít, hai chân bị nắm lấy cổ chân giơ cao, anh lên đỉnh liên tục khi bị Aventurine thô bạo chiếm giữ, tay bấu víu lấy cậu một cách tuyệt vọng.
Anh chẳng cần được nâng niu quá mức, Aventurine đủ hiểu bạn đời của mình khát khao được chiếm hữu, được "cần" tới tuyệt vọng.
Và cậu làm thế, muốn anh ta, muốn nuốt chửng cả thể xác lẫn tâm hồn.
Anh chẳng khác gì Screwllum khi khao khát được cho đi thật nhiều, để được nhìn người mình yêu thật "no", thật thoải mái và thỏa mãn khi cần mình, xoa dịu cái tôi tự ti một cách thảm hại. Đó là cách anh yêu.
Và Aventurine sẽ nuông chiều Ratio của mình.
Cậu nhếch môi, cắn anh tới rướm máu khiến Ratio rít cao và mềm nhũn ngay sau đó vì lên đỉnh. Cậu từ từ rút ra, để người yêu dấu thở hổn hển trong tiếng khóc khó kiềm, lặng lẽ nhìn môi âm hộ đỏ hồng đang rỉ ra chất dịch lẫn lộn giữa dịch trắng và vài tia máu đỏ, vừa xót vừa thỏa mãn.
Chà, Ratio muốn đánh Screwllum, cậu sẽ làm, gõ ông già đó vài phát cũng được.
Nhưng không dối lòng được khi có cảm giác bản thân là người đàn ông đầu tiên của ảnh, dù chỉ là ảo giác nhất thời mà thôi.
- Ha...biến thái...
Ratio như đọc được suy nghĩ của cậu, anh bĩu môi, rồi ngồi dậy với cơ thể trần truồng vì bị xé nát áo quần, kéo mạnh cà vạt cậu.
- Chỉ được một hiệp thôi à?
- Đương nhiên không rồi anh yêu.
Cậu rướn người, đè ép cơ thể nhỏ con hơn mình bây giờ, cười đến là tà mị. Ratio híp mắt, cũng khẽ cười, liếm má bạn đời, nhấm nháp mùi hương thơm ngào ngạt của cậu và thỏa mãn khi không mất lý trí vì nó, cả hai bọn họ.
- Em nói rồi, em sẽ làm anh đến run chân thì thôi. Chồng em dâm quá mà.
Cậu thở hắt cảm thán, rồi đứng dậy bế bổng Ratio lên. Chơi ở đây tình thú thì có đấy nhưng không thoải mái lắm. Vẫn về phòng có giường có nệm có đồ chơi thích hơn.
Chợt, cậu khựng lại một chút.
- Sao thế?
Ratio ôm cổ cậu nhẹ mút, cũng muốn cắn gáy cổ cậu đánh dấu.
- À. Em nghĩ nên gọi người dọn hành lang.
Aventurine cười cười rồi bế anh đi tiếp.
- Dù sao cũng có người thấy rồi dọn cho thôi. Chúng ta về phòng đã.
.
.
.
[Bướng bỉnh.]
Screwllum ngồi chồm hổm với cái khăn lau, thật sự bó tay phải lau dọn cái mớ vết tích "chinh chiến" của hai tên này từ cửa sổ đến thảm lông.
Ông ta có thể gọi Claire tới dọn, nhưng nghĩ lại vẫn thôi đi. Thằng kia nó kháy đểu bảo ông dọn hộ còn gì?
Với...cái vết này không tiện.
Screwllum nhìn chằm chằm vết đỏ lẫn giữa đống dịch trắng trên thảm, bỗng có chút rệu rạo.
Cái này...đúng là ông ta tạo nghiệp.
Screwllum không phải không nói hết, mà là không nghĩ tới thật, hoàn toàn không. Ông chỉ muốn tiện thể chữa nốt cái chân tật của Ratio thôi.
Nếu ông ta mà biết thì còn lâu mới ra ngoài trước khi Aventurine rời đi. Ông chỉ muốn đi lấy chai dầu máy sau một tuần chết rục trong phòng thí nghiệm, không có nhu cầu xem người khác giao cấu.
Càng... không muốn thấy cái cảnh này.
Máu.
Ông có một sự sợ hãi vô cùng bản năng với việc làm tình cùng người chưa từng có kinh nghiệm. Cảm giác bản thân vấy bẩn họ vậy, ông ta biết mình chẳng sạch sẽ gì và còn ăn tạp, nhưng tuyệt đối không bao giờ nhúng chàm người khác.
Screwllum lau lau, lau thật sạch. Cũng hy vọng có thể lau sạch cái ký ức chết tiệt trong đầu não mình, khi ông ta "cưỡng hiếp" Ratio, khi bản thân sợ tới mức cứng còng lúc thấy máu rỉ ra từ anh.
Sợ tới mức mất nhận thức trong khoảnh khắc, sau đó càng lao đầu vào như cố tự tẩy não chính mình.
Điên khùng tới mức khó mà chấp nhận.
Ông ta là người đàn ông đầu tiên của anh đấy, nhưng thành thật mà nói, Screwllum không thích cái danh hiệu này.
Thậm chí là sợ, vì hành động dứt khoát ngày đó là một sai lầm mà chính bản thân ông cũng không thể tha thứ cho mình.
Điên thật sự. Screwllum đỡ trán, lục lọi lấy bật lửa thiêu rụi cái khăn đầy dấu vết kia. Càng lúc ông ta càng điên khùng, hành động chẳng theo logic nào hết. Mọi thứ cứ bị bôi đen một cách kỳ lạ kể từ khi ông nhớ lại về cái đêm điên cuồng đó, và nghĩ về việc Ratio thật sự cảm thấy thế nào.
Quan tâm quá sẽ loạn, sẽ lo được lo mất, sẽ tự ti, sẽ...không còn là chính mình.
Tại sao cứ quên đi thế nhỉ?
Và tại sao giờ lại nhớ lại một cách rõ ràng?
Nên giờ chỉ có thể quỳ ở đây cam chịu dọn dẹp cái đống bừa bộn của hai tên kia thôi. Ai bảo ông ta có lỗi với cả hai bọn họ.
Thậm chí có lỗi với chính mình.
Vậy mà cả hai tên đó chẳng ai để tâm.
Ratio ấy hả? Ảnh coi như bị chó cắn. Anh ta thật sự coi mình như đồ vật của Screwllum nên việc ông đối xử với mình như nào cũng được, tỉnh hẳn thì ngồi thẫn thờ mười lăm phút rồi chui bồn tắm tự kỷ, thật sự không oán hận, chỉ buồn thôi.
Sau này ông luôn giải thích rõ bản thân chưa từng coi anh như công cụ tiết dục, còn đối phương nghĩ thế nào thì Screwllum chịu.
Ngay cả Aventurine đòi đánh đòi giết mình ban đầu sau đó cũng im lặng, rồi chấp thuận điều này một cách không thể hiểu được.
Loài người phức tạp quá, Screwllum cũng chọn phớt lờ.
Nhưng giờ lờ không nổi
Đáng lẽ họ nên oán trách ông ta mới phải. Nhưng cả hai đều vứt cái vấn đề này ra sau đầu một cách kỳ cục và quá mức vô tư.
Có mỗi ông nhớ thôi.
Và khốn đốn vì nó.
=====================
Screwllum sinh hóa cảm thấy mình nên khóc thì hơn, khóc thì vợ mới thương. Mỗi tội khóc trong môi trường chất lỏng khó quá, làm không nổi.
Ông ta bị nhốt trong khoang dinh dưỡng cũng một tháng hơn rồi, tỉnh cũng nửa tháng. Vợ bảo các chỉ số không khôi phục hoàn hảo thì đừng hòng bước ra khỏi khoang. Ngày ngày trôi lơ lửng trong dịch dinh dưỡng nhìn vợ cách một lớp kính, đã không được ôm ấp lại còn bị nhóc hồ ly kia cười vào mặt, ông cũng đến khổ.
Screwllum sinh hóa không có gan cãi vợ, phần máy càng không, hiện vẫn ngồi một cục chỉnh sửa số liệu kia kìa, chả dám hó hé một lời. Đối phương rút dữ liệu ông thu thập được trong chuyến hành trình suýt không thể trở về kia ra để chỉnh lý và phân tích.
Thật ra cũng không thu thập được gì nhiều, hành vi của sinh thể đó cực kỳ hạn chế, càng không nói lời nào.
Screwllum sinh hóa thật sự đã cố hết sức, lý do ông không thể bắt kịp đối phương sớm mà kéo dài ra còn vì để bảo vệ nốt những sinh mệnh chưa bị hủy diệt tại từng thế giới một.
Tuy chưa hoàn toàn bị hủy diệt nhưng vẫn bị tổn thương trầm trọng, phải rất lâu nữa mới có thể khôi phục lại tương đối, nhưng may mắn vẫn chưa hoàn toàn hết đường cứu giúp, ông đã làm hết sức có thể.
Chỉ là tới lúc đuổi kịp, đối phương ra tay cực kỳ dứt khoát, thậm chí còn chẳng trò chuyện hay tò mò gì. Cái bóng đen đặc đó chỉ đứng lặng nhìn gã đàn ông nhếch nhác là ông, không nói hai lời đã ra tay rồi.
Thứ lỗi cho Screwllum sinh hóa, ông ta đánh nhau cũng tạm nhưng không phải là kiểu người mạnh mẽ nghịch thiên gì, gọi là đánh đấm dở ẹc cũng được.
Còn người kia thì rất biết đánh, chiêu nào cũng đòi mạng, không cho phép Screwllum có thời gian động não hay sử dụng sức mạnh. Làm giáo viên trông trẻ quá lâu đã bào mòn bản năng chiến đấu của Screwllum sinh hóa rồi.
Sau đó bóp một phát bay nửa cái thân già này.
May sao sức mạnh Elpis cho ông liên quan tới điểm neo giống các hành giả Khai sáng, ông có thể trở về trước khi quá muộn. May hơn nữa người đi là ông, nếu là phần máy chắc không kịp ngáp đã lăn quay, không về được nữa.
Mỗi tội, chọc vợ giận thật rồi.
Ảnh nổi điên lên thật đáng sợ.
Chưa kể lúc chưa tỉnh táo hẳn ông còn cãi vợ. Ratio hỏi học đâu cái thói tiền trảm hậu tấu vậy, ông đáp trong cơn phê thuốc mê, học em chứ ai?
Thế là ăn đủ.
- Anh chỉnh tài liệu xong chưa?
Ratio lau khô mái tóc dài cùng cái tai hồ ly đang liên tục vẫy nước, mặc áo ngủ tiến vào phòng, mặc kệ vẻ mặt ấm ức muốn khóc của cái tên trung niên đang đập đập cửa khoang dinh dưỡng mà tiến tới ngồi cạnh Screwllum máy.
[Sắp rồi. Nhưng anh không chắc chắn lắm. Khẳng định: Có quá nhiều giả thuyết.]
Đôi mắt xanh lập lòe liên tục trước chuỗi dữ liệu thu thập được, sau cùng ông nghiêng đầu, rụt rè tựa vào vai vợ.
Ratio hơi hừ nhẹ, nhưng vẫn khoan hồng ôm lấy người máy. Cái người trong khoang càng ấm ức hơn, sau cùng xoay lưng, tỏ vẻ không nhìn không đau lòng.
- Có suy đoán gì chưa? Em biết anh có.
[Phán đoán: Có hơn 2097 giả thuyết khác nhau về thân phận và bối cảnh từ sinh thể này nhưng anh không dám khẳng định. Tuy nhiên, anh chắc chắn Elpis đã có đáp án.]
- Ngài ấy định nhúng tay vào vụ này à? Không phù hợp nguyện động lực của ngài ta lắm.
Quá bao đồng rồi, Ratio cụp mắt.
[Này thì anh không dám hùa theo.]
Screwllum có cách hiểu riêng về khái niệm này. Elpis bình thường vẫn hoạt động theo logic, nhưng không có nghĩa y không thể nổi điên. Y khác với Nous luôn nhất quán từ đầu đến cuối.
Nguyện động lực của Elpis khá là "tự do", miễn y tin đó là con đường dẫn đến "Chân lý" và có thể "Khai sáng".
Tuy nhiên, "Chiến đấu" chắc chắn không thể trở thành "chân lý" của riêng Elpis, thứ y có thể làm là hữu hạn khi đối diện với sinh thể đó nếu không có con bài đặc thù.
Và thứ kia cũng không ngu đâu, điều này thì ông chắc chắn.
[Em không nên dây vào.]
Screwllum ôm vợ, ông thật sự không muốn Ratio bị lôi vào mấy cái sự kiện kiểu này thêm lần nào nữa. Ám ảnh tâm lý của ông mới vơi đi thôi chứ chưa khỏi hẳn đâu, dù đã qua lâu lắm rồi.
Ratio thấy ông như vậy thì nghẹn lại, nãy còn suýt nói thật thú vị muốn tham gia. Nhưng mà Screwllum đã nói tới vậy thì anh buộc phải cân nhắc lại.
Ổng mà giận thật là không dễ dỗ như Aven đâu. Không phải kiểu đòi ly hôn nhưng một khóc hai nháo ba thắt cổ thì chắc chắn sẽ thử.
Screwllum nhút nhát dễ thẹn đã là quá khứ, giờ ông ta dùng nước mắt như vũ khí để đối phó với anh. Dù có biết ông ấy diễn thôi nhưng anh vẫn xót.
Cơ mà anh cũng phải bàn bạc lại với Liên Minh, phải đề phòng cho những trường hợp xấu nhất.
Nó mà phát triển thành Aeon War thì mới mệt. Ratio không muốn lúc còn sống phải chứng kiến điều đó.
- Được, em biết rồi.
Nghĩ tới đống giấy tờ chất đống bàn làm việc, Ratio thật muốn khóc thét.
Anh phải nghỉ hưu non! Thề!!!
=======================
Ratio châm điếu thuốc, vuốt nhẹ gáy cổ chồng mình. Aventurine hừ nhẹ, cậu bị anh đánh dấu tạm thời, mỗi tội Ratio hạ răng chẳng chút lưu tình, cắn gáy cậu đến rướm máu.
- Đừng giận mà.
Anh nỉ non, cúi người hôn hôn gáy cậu, cậu bĩu môi, cơn giận cũng xẹp xuống, xoay người nằm trên đùi Ratio, nghịch nghịch bàn tay xinh đẹp của anh rồi cười ngu khi thấy nhẫn cưới của họ trên ngón áp út xinh đẹp.
- Ratio giờ hoàn toàn là của em!
- Có khi nào không phải của em đâu.
Ratio cười nhẹ gõ trán nhóc con ấu trĩ, gương mặt non nớt tràn đầy tình yêu dịu dàng, nhìn tới mức Aventurine thấy tim mình loạn nhịp đến khó thở.
Cậu cũng chăm chăm nhìn anh, rồi nhào qua hôn sâu thêm một chập, khiến đối phương vội dụi tắt điếu thuốc rồi rên rỉ một chập bởi nụ hôn dài.
- Mới làm xong mà...
Người Ratio chẳng còn tất da thịt nào lành lặn, họ làm từ chiều đến tận tối mịt. Nếu không phải bụng cả hai đều réo đói chắc còn quần nhau tới đêm. Ratio rất khỏe, chiều cậu tới mức Aventurine không khống chế nổi.
- Hừ, tạm tha cho anh.
Cậu liếm liếm đôi môi ngọt ngào, thỏa mãn dụi vào bờ ngực căng mọng rồi mút mút núm ti đỏ hồng như con nít.
Ratio mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, tay ôm lấy cục cưng của mình xoa xoa rồi vỗ lưng theo nhịp, tận hưởng sự yên bình khi có thể ôm ghì người yêu trong lòng.
Mãi lâu sau anh mới cất tiếng, giọng điệu bình thản nhẹ nhàng.
- Bệ hạ định tống anh đi đúng không?
Aventurine cứng đờ. Sống lưng chợt lạnh toát.
Nhưng Ratio vẫn rất bình tĩnh, anh hôn hôn tóc cậu.
- Anh không ngốc, Kakavasha. Một tuần rồi, từ lúc anh tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa được gặp ngài ấy, nhắn tin cũng không được. Bệ hạ cố tình trốn anh, anh biết.
Cậu nuốt nước bọt, cái miệng dẻo quẹo ranh ma bình thường giờ cứng đờ.
Cậu không nói dối Ratio được.
Nhưng cậu thậm chí còn bất an hơn, Ratio gọi Screwllum là "bệ hạ" chứ không phải tên riêng như lúc họ ở riêng bình thường.
- Đừng sợ, anh không trách em. Anh biết em cũng rất yêu quý bệ hạ, em cũng có giới hạn riêng, sẽ không phản bội ngài ấy trong tầm khả năng. Anh vui vì điều đó.
Ratio thở dài, nâng nhẹ má Aventurine, đôi mắt màu bình minh giờ tràn ngập nỗi buồn.
- Thật ra anh ban đầu rất lo sợ trước điều đó. Anh sợ em cũng giống anh, cũng trung thành mù quáng và sẵn sàng dâng hiến tính mạng mình cho ngài.
Aventurine ngẩng đầu, nhìn chằm chằm anh, rồi lắc đầu.
- Em biết anh thấy mình mang nợ Screwllum rất nhiều, cũng biết anh không dễ dàng tin tưởng ai, nhưng anh rất cố chấp. Anh trung thành với ông ta, sẵn sàng dâng ra cái mạng mình, đó là tín ngưỡng của anh. Em không giận vì điều đó.
Đan tay vào nhau, cậu cụp mắt.
- Nhưng em khác anh. Screwllum là người nhà của em, giống anh vậy. Có thể anh luôn phủ nhận, thậm chí chính ông ta cũng phủ nhận, nhưng đó mới là cách ông ấy nhìn nhận hai chúng ta.
Cậu cười gằn.
- Mạng của anh hay của em, ông già đó đều không cần. Ratio, anh phải tin Screwllum, ông ấy thật sự chỉ muốn chúng ta sống tốt thôi.
Với người đó, sống thôi cũng khốn khổ.
Nhưng ông ta khao khát được sống, muốn sống, phải sống.
Dù cực khổ, dù phải gánh vác quá nhiều, dù bị trách nhiệm đè phát điên và bị các mục tiêu đề ra chỉ để có thể sống đàng hoàng ép đến mức làm điều không mong muốn, Screwllum vẫn muốn sống, muốn tồn tại.
Cậu muốn cùng người đó gánh vác chút gì.
Nhưng với Screwllum, Ratio phải hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng nhất với ông ta.
Vì sống quá mệt nên càng muốn người mình yêu phải hạnh phúc.
Chỉ là quá vụng về, không biết cách thấu hiểu, cách ông lựa chọn không chỉ tổn thương bản thân mà còn tổn thương người yêu mình.
Nhưng Screwllum không biết điều đó, cũng không thật sự hiểu.
Một sự độc đoán nhưng vụng về đến khó tả.
- Tin ông ấy đi Ratio của em. Hơn tất cả, Screwllum...
Cậu hơi cắn môi.
- ...yêu anh nhiều lắm. Nhưng ông ta cần thời gian.
Ratio ngẩn người. Aventurine quay mặt, cậu thật sự không muốn nói thẳng ra như vậy. Cậu muốn hai người họ tự hiểu nhau, muốn họ có thể tiếp nhận nhau một cách từ từ.
Lời nói của cậu có thể ảnh hưởng xấu đến họ, có thể gây ra bước xúc tiến vội vàng khiến đôi bên đều tổn thương.
Nhưng cậu không vui khi Ratio không tin tưởng Screwllum. Anh ấy thậm chí còn chẳng tin chính mình.
Anh ấy thông minh như vậy, làm sao không thấy được những điều Screwllum lén làm vì mình. Ngay cả...cái kẹp tóc hình nguyệt quế kia cũng vậy, dù cậu có ba hoa chích chòe cỡ nào thì Ratio cũng sẽ biết thứ đó thật sự do ai làm.
Screwllum ghét vũ khí lắm, nhưng vẫn vì anh mà tự tay làm thứ này, chẳng lẽ anh không hiểu?
Cậu không thích vẻ mặt anh khi nói về việc Screwllum từ chối gặp mình, cậu hiểu anh để biết Ratio thật sự đã tin ông ta vứt bỏ mình.
- Em giận anh sao?
- Có hơi...
Aventurine ủ rũ úp mặt vào ngực anh.
- Anh thì ghen. Chồng mình bảo vệ người đàn ông khác ngay trước mặt, ai không ghen?
- ...Ai bảo vệ ông già chết tiệt đó cơ?!!!!
Anh nhếch mép, cười đến gợi đòn nhìn Aventurine xù hết cả lông cáu giận.
Nhưng mắt lại lấp lánh ánh nước.
Aventurine thấy, bối rối rồi xìu lại, cậu hôn hôn môi anh.
- Ratio, em tham lam lắm. Em yêu anh lắm lắm, nhưng em không từ bỏ Screwllum được. Ông ấy...cho chúng ta quá nhiều rồi.
Giọng cậu nhỏ dần.
Cho rất nhiều, nhưng thật sự chưa từng đòi lấy cái gì. Ông nói muốn họ là của mình, nhưng thực chất là đang cầu xin họ đừng bỏ rơi mình.
Vì cô đơn.
Người đó rất cô đơn. Raphael nói vậy, bệ hạ của họ ghét sự tĩnh lặng.
Cậu hy vọng Ratio có thể hiểu, có thể thôi tự ti. Có thể tiếp nhận rằng anh xứng đáng được yêu thương.
Và cả Screwllum cũng xứng đáng với điều đó.
Cậu chán cảnh người đó co rụt trong góc ôm mặt rồi.
Ông ta né tránh, lùi xa, nguyền rủa mọi sinh mệnh cố gắng với tới mình. Co rụt lại một cách hổ thẹn, cầu xin cậu đừng tới gần, đừng nhìn bản thân.
Aventurine không chịu được cảnh đó thêm lần nào nữa.
- Em nói đúng. Ngài ấy cho chúng ta nhiều thứ rồi.
Anh nghiêng đầu, hôn nhẹ môi cậu, xoa xoa khóe mắt đỏ ửng như khóc của người thương. Anh biết Aventurine đã biết gì đó của Screwllum, cậu bất lực vì nó, giống như cách anh bất lực và tự ti trước ông vậy.
Cậu khổ sở giữ kỹ bí mật này. Vậy nên mới tức giận khi anh không tin tưởng người cậu luôn tin.
Cơ mà đúng là cái đồ chân ngoài dài hơn chân trong, Ratio nhếch mép, cắn cái mũi đối phương hừ nhẹ.
- Anh quyết định rồi, anh sẽ nhập ngũ.
- ....Hả?
- Anh sẽ làm quân y. Đi theo đội quân sắp xuất binh.
- HẢ?
Ratio mím môi nghĩ về thứ vũ khí mình đang nghiên cứu chỉ hủy diệt sinh vật phản vật chất, anh có chút bồn chồn nắm chặt tay. Quyết định này cũng có nghĩa là anh đã từ bỏ phòng thí nghiệm.
Mà, Screwllum đâu cần anh... Ratio thầm nhủ. Ông ấy nào cần anh trong cái lĩnh vực Screwllum thống trị? Anh vô dụng, vẫn tự ti, thậm chí sự tự ti còn tăng lên thêm sau khi nhận thức mình bị vứt bỏ.
Lời của Aventurine, anh chẳng hề tin tưởng.
Anh quay lưng với tri thức mình từng theo đuổi vì sự rối bời và tự ti của mình.
Lung lay và mơ hồ, anh nhận ra mình luôn sống như một con rối, làm theo mệnh lệnh được cho mà chưa một lần tự vấn.
Dù hiện tại, anh thậm chí còn chẳng rõ vì sao mình lại quyết định như vậy nữa.
Có lẽ, anh chỉ muốn chạy trốn thôi. Trốn khỏi sự bảo vệ của Aventurine, trốn khỏi sự sắp đặt của Screwllum.
Dù thậm chí anh còn chẳng biết nơi mình muốn hướng về.
Aventurine đơ người, nhìn Ratio chợt hừng hực khí thế, không cách nào theo được cái mạch não này.
Screwllum!!! Ảnh phát điên rồi!!!
========================
[Ta quyết rồi. Ngày 18 xuất phát.]
Hội trường đang nhốn nháo tranh luận nhất thời yên tĩnh lại hoàn toàn, tất cả đồng loạt nhìn lên ngài đức vua cao quý đang nghịch con mèo chẳng biết moi từ đâu ra.
Aventurine ở ghế trong góc vuốt cái mặt ảo từ mặt nạ thiên biến, cậu thuộc phái muốn ông ta ở nhà vì không muốn Ratio khùng khùng chạy lên chiến trường, nãy giờ còn liên tục truyền ghi chú cho người đứng đầu phe này có sức mà cãi lộn đây. Hết cách, bộ Quân sự phe chủ chiến dữ dằn lắm.
Thế mà vừa nghe Screwllum cất tiếng, cả đám liền ngoan hơn con chim cút, vội vàng bịt miệng đám người mới làm việc trong vòng bốn trăm năm chuẩn bị gân cổ lên phản đối.
Người mới ngây thơ chưa nếm hết mùi đời mới có gan làm thế, chứ đám anh em theo ông ta từ ngày còn nhặt rác tứ lung tung đánh chết cũng không dám hó hé ý kiến gì.
Lời của Screwllum không được phép nghi ngờ. Đây là mệnh lệnh đã khắc sâu vào trong mã mạch lẫn máu thịt của tất cả bọn họ.
Đừng thấy Đế quốc có bộ máy chính quyền hoàn thiện và Screwllum trông khá nhàn nhã suốt nghìn năm qua mà nghĩ quyền lực của họ có thể vượt trên ông ta. Screwllum khác với bọn Hoàng gia vô năng bên Liên bang Hòa Bình.
Đối phương là một tên chó điên không cần thanh danh, thanh trừng những kẻ không nghe lời từ trước tới nay đều không chùn tay tí nào.
Đối với bộ phận nhỏ từng thấy người này quậy tung trên chiến trường, họ lại càng không dám hó hé.
[Tuyên bố xong rồi, giải tán đi. Việc gì nghiêm trọng thì phân loại ra rồi báo lên sau, ta sẽ gặp riêng từng Bộ trưởng.]
Tất cả đều lục tục đứng lên giải tán, đám người mới vẫn hơi bất mãn nhưng không dám nói gì thêm khi bị cấp trên lôi đi xềnh xệch khỏi phòng họp.
Aventurine ở lại, cậu ta không thuộc Bộ nào hết, cậu là thuộc cấp riêng dưới quyền Screwllum, chỉ nghe lệnh ông ta. Công ty Goldsun ngoài mặt thuộc về cậu nhưng 45℅ cổ phần là của Screwllum, đây cũng là bộ phận riêng để ông có thể phát triển và tuồn ra vài thứ mờ ám, Đế quốc cũng không thọc tay tới làm phiền được.
- Đi thật hả?
[Vậy mới nhanh.]
Screwllum nhún vai, ông ta cũng không phải nhà từ thiện. Tự thân ra mặt còn vì muốn sắp xếp lại những quân cờ ẩn. Muốn thực hiện di dân quy mô lớn thì nên chuẩn bị từ bây giờ.
- Để ai giữ nhà?
Đây mới là lý do khiến cả đám nháo nhào lên nãy giờ.
Screwllum không có người kế vị hay đổi thủ chính trị nào hết.
Đồng thời ông ta cũng là Nguyên soái của Đế quốc. Nguyên soái nắm giữ quân đội vừa đi, nhà cửa nheo nhóc lại chẳng bị mấy con mọt không yên phận đục cho mấy lỗ?
Tuy Bộ máy chính quyền của Đế quốc và Screwllum nhìn như hoạt động không quá liên quan bên ngoài, nhưng ai mà không biết người này là trung tâm hạt nhân của cái bộ máy này?
Hạt nhân trung tâm vừa đi, bao thứ khác cũng sẽ xoay quanh ông ta, không có người nào đủ sức ảnh hưởng có thể cáng đáng việc trấn giữ quyền lực. Nhìn Liên bang người ta phân chia quyền lực đi, tuy có đấu đá nội bộ nhưng chia quân ra đánh vẫn sẽ có người ở nhà xử lý tốt mọi chuyện.
Cái bọn Thần Quyền khủng bố kia mà không có động thái gì trong thời gian này, Aventurine cam đoan mình sẽ ngồi nhai bàn phím.
Liên bang cũng nhăm nhe Đế quốc chứ chẳng ăn chay. Ai dám chắc những người trong cuộc họp vừa rồi không có tai mắt của chúng?
- Thật sự ông cần một người kế thừa. Nuôi một đứa trẻ, tẩy não nó từ nhỏ để nó kế nghiệp ông.
[Không cần. Ta từng làm rồi. Và ta có đối tượng phù hợp rồi, đang cần quan sát.]
Screwllum xoa xoa bụng con mèo trắng xám béo ú đang lăn lộn đòi vuốt trước mặt mình. Này chắc mèo nhà ai đem tới nơi làm việc. Lúc vào họp ông thấy nó béo quá, nhìn thích mắt nên bưng vào phòng họp luôn.
[Sau ta có ngã xuống thì chuyển sang chế độ Tổng thống. Đế quốc này chỉ cần ta là Quốc vương là đủ, không cần kéo ra thành Hoàng tộc.]
- Ngang ngược phát sợ.
Aventurine bó tay, rồi thở hắt phiền não. Tuy nói cậu chỉ cần lo việc xâm nhập nội bộ phe địch nhưng Screwllum cũng không định để cậu nhàn hẳn, vẫn có chút thực quyền trong chính quyền.
[Lo gì. Có thể nhờ người bên nhà Gopher.]
Aventurine im lặng.
"Aventurine" là tên cậu tự chọn. Nhưng thực tế, tên đầy đủ của thân phận này là "Aventurine Gopher".
Gopher là một gia tộc kỳ lạ và đặc biệt trong vũ trụ. Sở hữu những mỏ khoáng sản có khả năng cung cấp nguyên liệu chế tạo cơ giáp cấp cao cùng những phát minh công nghệ vĩ đại, họ không thuộc về Đế quốc, càng coi thường Liên bang.
Họ một mình thống trị một tinh hệ nhỏ, thực hiện bế quan tỏa cảng, nhưng vẫn cực kỳ giàu có thịnh vượng bởi miếng mồi thơm ngon mang tên mỏ khoáng khổng lồ. Liên bang không dám động tay vì dè chừng Đế quốc, và ngược lại cũng vậy. Còn nhà Gopher thì bán đồ cho cả đôi bên với giá cắt cổ, sống vui sống khỏe.
Không ai biết tộc Gopher có từ bao giờ, truy ngược lịch sử thì cũng đã kéo dài 2000 năm có lẻ. Có lời đồn Screwllum I thật ra là robot được tạo nên của nhà Gopher vì khi trước ông ta từng tự xưng là "Screwllum Gopher".
Nhưng đó chỉ là lời đồn là chính, không ai thật sự xác nhận. Giá bán cho bên Đế quốc vẫn cắt cổ lắm.
Cơ mà Liên bang mà biết thật ra nhà Gopher là "con cháu" của Screwllum chắc đám cao tầng đều lăn đùng ra ọc máu mất.
Aventurine thì biết được đôi chuyện, như việc quan hệ riêng tư của Screwllum và người đứng đầu gia tộc đó khá là kỳ dị.
Đức vua của Đế quốc cơ khí bị một ông lão lái cơ giáp dí đánh tới mức không dám phản kháng. Lý do là vì 300 năm không gửi cho họ tấm thiệp mừng năm mới nào, giờ có chuyện tới nhờ mới trườn cái mặt ra.
Phải, Screwllum tới gặp họ chỉ để sắp xếp thân phận hợp pháp cho Aventurine.
Cậu là con trai dòng thứ nhà Gopher ngoài mặt. Ông ấy bảo công ty cậu sắp kế thừa từ mình có liên quan mật thiết với nhà Gopher trong tối. Có thân phận này thì sau này có người điều tra cũng sẽ biết cái đống vũ khí cậu buôn có nguồn hàng hợp pháp.
Aventurine đã hỏi Screwllum quan hệ giữa ông ta và nhà Gopher là gì. Đối phương im lặng.
Cậu bèn đi hỏi gia chủ nhà người ta. Người kia trầm mặc, rồi bảo, "tổ tiên".
Hỏi "tổ tiên" gì thì gia chủ mới bảo ngày xưa ông này nhặt người tứ lung tung, nhặt cả lão tổ hàng thật nhà họ. Đặt tên, dạy tay nghề cơ khí cho người ta cùng một khoản tiền xong mất hút, cơ mà lão tổ tông nhà họ là người nhớ ơn, tự gọi Screwllum là "cha nuôi", ghi cả vào trong gia phả được giấu kín tới giờ.
Giờ nhà này thi thoảng vẫn nối tiếp truyền thống "tốt đẹp" nhặt người của ông ta. Không coi trọng huyết thống, chỉ coi trọng năng lực.
Không thể hiểu nổi khi "con cháu" dí đánh "tổ tiên" nhà mình ra bã. Nhưng Screwllum đủ dị rồi, cũng không ngạc nhiên lắm. Aventurine thậm chí còn có chút trông mong, đánh quá mượt, quá đã, cơn ức chế lâu ngày của cậu đã được giải tỏa.
Và quan hệ giữa Screwllum và họ đúng là khá vi diệu.
Ông ấy nói với cậu mình không muốn có quá nhiều quan hệ với nhà Gopher. Ông sợ nếu Liên bang biết sự thật thì họ sẽ gặp nguy hiểm.
"[Ta chỉ muốn họ sống yên ổn. Nhưng chẳng hiểu sao đời sau giỏi quá, làm gỏi cả cái tinh hệ xong làm vua làm chúa luôn. Nếu họ xóa ta khỏi gia phả thì ta biết ơn lắm đấy.]"
Đáng tiếc, cái đám quái dị đó từ chối. Nghe nói vị "con nuôi" tự xưng kia đã đoán trước Screwllum sẽ yêu cầu điều này nên để lại tổ huấn không cho con cháu làm vậy. Nghe nói để chọc cho ổng uất nghẹn chơi vì cái tội đi mất hút không nhìn thấy người.
Người theo chủ nghĩa độc thân tới chết không những có con, còn có nguyên đàn chắt chút chít. Khỏi nói mặt ổng thộn cỡ nào, cực kỳ kháng cự.
Việc bế quan tỏa cảng cũng là do Screwllum yêu cầu để họ có thể an toàn.
[Anh họ em sẽ tới đấy, vui không?]
- Không.
Aventurine vừa nghe mặt liền nhăn nhó. Dĩ nhiên không phải anh họ ruột, mà là thằng cha cậu ghét- Sunday Gopher.
Một nhân tài của nhà Gopher, được đào tạo xuất sắc vô cùng trong mọi loại môn học. Cậu từng được ở đó vài tháng, Screwllum bảo là để làm quen nên cậu đã khá hiểu cách vận hành của gia tộc này. Không coi trọng huyết thống, chỉ coi trọng năng lực. Vậy người gọi là xuất sắc tại đó chắc chắn không thể xuất sắc bình thường được.
Lý do cậu không thích Sunday nghe hơi kỳ, nhưng anh ta nói chuyện với Ratio khá hợp. Aventurine khá nhỏ mọn trong vài chuyện.
À, Screwllum còn nhỏ mọn hơn cậu. Ông ta chấp nhặt với cả thằng chít chắt chút gì đó này.
Screwllum từng nói mình không muốn nợ ân huệ của nhà Gopher vì vài lý do riêng tư, mà chủ yếu là vì "mất mặt".
Nhưng nếu giờ ông ta nhờ tới họ thì chắc chắn đã tới bước bất đắc dĩ rồi.
Cậu đoán vụ người kế thừa chắc cũng là anh ta.
Nghĩ vậy làm Aventurine vừa nhẹ lòng vừa bối rối, cậu không muốn làm người kế vị gì đó, Rosemary làm cậu hiểu nhầm đến mức tim suýt ngừng đập.
Nhưng Sunday chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì. Chính Ratio đã xác nhận với cậu.
Cậu không tin Screwllum không biết, nhưng ông vẫn cứ làm.
- Coi chừng anh ta nuốt luôn cái Đế quốc của ông.
[Không sợ, ta giết nó được.]
Phương thức giải quyết tình hình của Screwllum đôi lúc cực kỳ thô bạo, giết được thì đều không phải là vấn đề lớn. Còn về việc giết xong trở mặt với đám "con cháu" kia thế nào, ông ta còn chẳng thèm nghĩ.
- Tôi sợ cái tính này của ông thật.
Aventurine giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng. Thấy Screwllum hâm hấp quá lâu rồi làm cậu quên tên này nguy hiểm như nào.
Rồi cậu hạ tay xuống, im lặng một lát.
Screwllum úp mặt xuống bàn dụi dụi cái bụng con mèo béo ú, thỏa mãn ngẩng đầu.
[Sao thế?]
- À. Ratio nộp đơn làm quân y rồi.
[...]
- Ảnh biết thế nào ông cũng đi nên nộp đơn bằng thân phận được cấp trước. Tôi cũng mới biết thôi.
Mắt cậu cụp xuống, cười tự giễu.
- Tính toán của ông chệch đường rồi. Ratio từ chối để tôi bảo vệ, cũng không muốn nép dưới cánh của ông nữa.
Nói chung, hai cái người này chẳng ai làm cậu bớt lo được. Screwllum hai tuần rồi không gặp Ratio, tuy không nói gì nhưng cậu vẫn biết anh ấy vẫn buồn.
Cậu không nghĩ đây là hành động xốc nổi. Dù nó hơi điên thật.
Ratio cần điều gì đó để khẳng định lại cái tôi của mình.
Screwllum ngồi dậy, bế con mèo cho Aventurine ôm rồi bước nhanh ra ngoài, sự âm trầm kia làm bản năng của Aventurine kích phát, rùng mình liên tục.
Cậu nhìn theo, lại nhìn con mèo béo nặng trịch trên tay đang lười nhác ngáp dài, nhất thời không biết có nên đi theo hay không.
Cậu biết vì sao Screwllum lại như vậy, ông ấy không quen với việc tính toán vượt tầm kiểm soát, khi ban đầu điều Screwllum hướng đến là để anh ấy đi cùng mình tới Liên bang giải quyết Hoàng tộc.
Quân y, nguy hiểm. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, nguy hiểm hơn rất nhiều so với việc làm người tính kế trong tối cho cậu.
Aventurine cũng không tức giận gì về việc này. Cậu tin Ratio biết chừng mực.
Và thật sự mà nói... cậu cũng không quá muốn anh ấy đi theo mình, dù lo lắng.
Sẽ phải đối mặt với quá khứ mà anh luôn trốn chạy, gặp lại những người chỉ muốn quên đi và đối diện với những mối quan hệ vốn nên cắt đứt từ lâu.
Đó là thứ Screwllum không hiểu.
Nhưng cậu sẽ không nói với ông ta những thứ đó. Và cũng cố mà tôn trọng quyết định của anh, dù nó làm cậu buồn tủi.
Có những điều đôi bên cần phải nói chuyện thẳng thắn, đó là thứ họ thật sự cần thay vì cứ trốn chạy liên tục.
- Rồi mày là con nhà ai vậy?
Con mèo trắng xám ú nu lại ngáp dài, uốn éo đòi ôm cho tử tế. Aventurine bất đắc dĩ ôm nó cẩn thận, sau đó đi tới các phòng ban hỏi thử.
Béo thế này chắc chắn không phải mèo hoang được. Chả hiểu sao nuôi mèo như nuôi lợn thế này...
++++
R: Bộ này chắc chắn sẽ dài zcl, và càng ngày sẽ càng dảk bủh, còn hack não nếu đọc lướt 😔 (ngộ sẽ cố khiến nó đơn giản dễ đọc hơn😔). Thật sự nên cân nhắc nếu bạn có một trái tim mong manh dễ vỡ.
R cày lết tới chương 18 rồi nhưng cũng mới đi được nửa đoạn đường. Tuy đã khống chế lực viết, không viết một chương kiểu bạt mạng như hồi [RsC] nữa, nhưng chắc chắn nó vẫn sẽ dài hơn bộ đầu tiên kha khá.
Aven và Ratio đều sẽ có char dev riêng của mình. But trung tâm nhân vật lần này vẫn là Screw G.
Cân nhắc thêm vì lần này fic 3P đi theo đường poly, Aven và Screw G thương nhau lắm (dù đã táp là táp nhau sứt mặt)👌 Nói chung cái đám này iu nhau nổ tung zũ trụ, không thể cản phá🔥
Bạn nào chỉ thích hai người chỉ yêu only Ratio và cạnh tranh lẫn nhau thì nên cân nhắc, tại hai lão này bao che nhau cực👌 Mỗi tội đánh chết quyết không thừa nhận 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com