13. [Breakdown]
"[Đừng nhìn. Đừng nhìn.]"
Bàn tay máy móc lạnh lẽo bịt chặt lấy mắt anh. Ratio thẫn thờ, ngồi bệt trên đất lạnh. Bên tai là tiếng rè rè nhiễu loạn của thiết bị âm thanh đã sắp hỏng tới nơi. Cơ thể bị siết lại thật chặt đến nhói đau, nhưng anh không phản kháng, chỉ mềm nhũn ngồi thẫn thờ.
Anh nghe thấy tiếng Aventurine, cậu ấy đang khóc thét gọi lấy cái tên họ quen thuộc vô cùng. Nhưng âm thanh đó xa lắm, xa tới mức không chạm được đến tâm trí anh được nữa.
"[Đừng sợ. Đừng sợ hãi, ta đưa em về nhà. Không sao hế-...]"
Tiếng rè rè dần nhỏ lại, như tiếng muỗi vo ve. Ratio cảm thấy đôi mắt mình dần được thả lỏng, chầm chậm trượt xuống. Cơ thể cũng thoát khỏi cái ôm thật chặt.
Rồi có thanh âm thứ gì đó đổ gục.
Đôi mắt luôn mở to trợn trừng, nhìn xuống.
Thân xác kim loại bị xé toạc thành đôi nửa, không có đầu, lặng lẽ nằm dưới chân anh. Bộ quân phục thật quen thuộc.
Nhưng không thể là người đó được.
Ratio lặng lẽ giơ tay lên, muốn bịt chặt tai mình.
-{Đừng buồn.}-
Anh chầm chậm ngẩng đầu.
Cái bóng đen không xa đang lặng lẽ nhìn anh. Vận lên bộ lễ phục trắng tinh, từng bước chân của hắn tràn ngập hương vị tử vong.
-{Đừng buồn cho hắn. Đây là điều hắn luôn mong cầu. Ta đã thấy rõ điều đó.}-
-{Đó là một kẻ cô đơn tới cùng cực, khát cầu sự giải thoát hơn tất cả. Hắn đã luôn khóc, đã luôn đau, đã luôn không được ai thấu hiểu.}-
-{Và giờ hắn đã có tất cả điều mình mong muốn rồi.}-
-{Hắn sẽ chờ cậu. Đi cùng hắn nhé?}-
Ratio cảm thấy mình đang cười.
Cúi người, nhặt lấy thanh đao của người kia, anh đứng dậy. Cười thật to, cười điên cuồng.
"Ngươi hiểu cái quái gì về anh ta?!!!"
"Screwllum đã bảo đưa ta về nhà!!!!"
Ông ta chưa bao giờ thất hứa với anh dù chỉ một lần.
Bóng đen chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn anh.
Và rồi bóng đêm bao trùm vạn vật.
.
.
.
Ratio ôm chặt lấy đầu. Lần nữa mơ thấy ác mộng.
Anh chẳng nhớ được bao nhiêu về những việc xảy ra trong mơ, nhưng lần nào tỉnh dậy cũng bị bao trùm trong cảm giác tuyệt vọng tột cùng. Anh không biết tại sao nữa, có lẽ nên đến chỗ bác sĩ tâm lý kê vài đơn thuốc an thần.
Chắc là bệnh lo âu quá đà tái phát. Ratio cảm thấy mình rất mệt mỏi.
Đã hai tuần rồi anh không gặp Screwllum, cảm giác bất an khó chịu vì sự thay đổi dày vò anh trong âm thầm. Thể chất đã tăng lên sau cuộc phẫu thuật cắt tuyến dù còn chưa dùng thuốc Screwllum đưa, nhưng Ratio lại có phần quá tiều tụy. Anh thấy mệt mỏi vô cùng vì những giấc mơ rời rạc.
Không muốn làm Aventurine lo lắng thêm, Ratio vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi thở dài ngán ngẩm. Thật chẳng ra cái gì mà.
Anh nhớ Screwllum, nhưng cũng có chút sợ. Trực giác nói với anh rằng ngài ấy đang thay đổi. Họ chưa bao giờ tách nhau tới tận hai tuần. Screwllum có thể biến mất một hai ngày không báo trước nhưng chưa bao giờ lâu đến vậy.
Quyết tâm của ông ấy chắc lớn lắm.
Anh còn không biết mình đã làm gì sai. Thật sự muốn nói chuyện tử tế một lần.
Ratio đã quen lặng lẽ ở bên Screwllum, chờ đợi cánh tay đó vươn ra ôm chầm lấy mình. Anh ỷ lại vào ông ta quá nhiều, đã trở thành thói quen không thể thay đổi trong một sớm một chiều.
Nộp đơn nhập ngũ làm quân y chỉ là sự chuyển dời chú ý. Anh muốn thử làm gì đó bằng chính sức mình, không phải do Screwllum ra lệnh.
Với lại, Ratio có phần để tâm đến những giấc mơ không thể nhớ rõ nội dung nọ.
Anh không dám để Screwllum rời khỏi tầm mắt mình. Bất an quá đỗi. Bàn tay nắm chặt lấy ngực, nhẫn nhịn cảm giác nhói đau khó chịu. Anh nhìn mình trong gương, có chút thẫn thờ khi thấy gương mặt xuống sắc chán chường.
Không được rồi. Ai có thể thích cái vẻ chán đời này được?
Không được để họ nhìn thấy, sẽ lo lắng mất.
Cửa phòng đột nhiên bị đạp mạnh, thanh âm to đến mức Ratio giật thót cả mình, chưa kịp phản ứng đã thấy tiếng bước chân cực nhanh xông tới phòng tắm. Screwllum đạp cửa cực mạnh, tới mức bung cả bản lề, đủ thấy đối phương đang cực kỳ tức giận.
Ratio thẫn thờ nhìn cái người không gặp suốt hai tuần đang hừng hực lửa giận, não nhất thời có chút trì trệ, chỉ biết đực mặt ra nhìn.
Đối phương cũng khựng lại khi nhìn dáng vẻ chưa tỉnh táo quá sức bơ phờ của anh, cục tức trong ngực cũng nghẹn ứ, nhất thời chỉ biết im lặng.
Họ nhìn nhau trong sự lúng túng khó xử lạ kỳ.
Rốt cuộc Ratio vẫn phản ứng đầu tiên, anh cúi đầu chào Screwllum, sau đó lại rửa mặt cho tỉnh táo hẳn, xóa đi tâm trạng hỗn loạn trong lòng mình.
Screwllum nghiêng người đưa khăn lau mặt cho anh, lúng túng vờ như muốn sửa lại bản lề cái cửa đã bị đạp hỏng. Lửa giận cũng dần dịu bớt trong sự yên lặng, sau cùng chỉ còn cảm giác bất lực tột cùng.
Ông cũng không hiểu vì sao mình lại giận tới vậy. Chưa có thời gian suy ngẫm phân tích, Screwllum cứ thế lao tới đây bằng bản năng.
- Ngài ra ngoài chờ chút để tôi thay đồ chỉnh trang lại nhé?
[...]
Ông ra ngoài, tới bên bàn làm việc của anh ngồi đợi. Ratio cũng nhanh nhẹn thay một bộ đồ tử tế rồi ra ngoài, đứng trước bàn cúi người như chờ đợi phân phó, quy củ tới mức khiến cơn giận vốn đã lắng lại của Screwllum lại bùng lên lần nữa.
Ông muốn hỏi vụ nhập ngũ là sao, muốn chửi Ratio một trận và giải thích cho anh nghe chiến trường là một nơi như nào. Quân y của Đế quốc cơ khí không phải chỉ biết xử lý vết thương, còn phải có tay nghề cơ khí, sửa chữa cho các binh lính ngay giữa mưa bom bão đạn, không phải trò đùa của một phút nông nổi.
Nhưng lời từ miệng ra lại khác hẳn.
[Em trông không khỏe.]
Ratio cụp mắt.
- Không ạ. Chỉ là mới ngủ dậy chưa tỉnh hẳn thôi thưa bệ hạ.
Giọng điệu xa lạ tới mức Screwllum chỉ cảm thấy thật lạnh, dù ông ta chẳng sợ lạnh bao giờ.
Nhất thời chỉ biết im lặng. Ông nhìn anh, anh lại cúi đầu, mắt hướng xuống đất theo đúng lễ nghi của người hầu cận.
Ông ghét khi Ratio như vậy.
[Ngẩng cao cái mặt lên.]
Bất cứ ai cũng nên cúi đầu trước ông, trừ những người quan trọng. Ratio không hiểu điều đó sao?
Có. Nhưng ông cảm thấy anh đang cố tình.
[Em đang trừng phạt ta vì không để ý em sao?]
Nếu thế thì anh thành công rồi, ông ta cảm thấy khốn khổ bởi cái thái độ này.
- Tôi nào dám.
Bàn tay đặt sau lưng siết lại thật chặt. Vẻ mặt anh bình thản, cố khống chế không để giọng mình nghèn nghẹn.
Anh cũng biết uất ức chứ? Rõ ràng trước đó rất tốt mà? Anh đã có thể gần Screwllum thêm một chút, có thể ôm ghì đối phương, nhìn thấy những mặt nhỏ bé của người quan trọng.
Nhưng mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến người sợ sự thay đổi này không thể thích ứng nổi.
Không một lời thăm hỏi, không một cái ôm, không một sự yêu chiều. Ông ta phớt lờ anh hoàn toàn một cách cố ý.
Ratio không hoàn toàn tin lời Aventurine đúng như cậu ấy đoán, rằng anh đặc biệt với Screwllum vô cùng.
Tin sao được. Người làm khoa học chỉ tin vào dẫn chứng thuyết phục. Anh không hiểu, nên sẽ không tin khi hành động của Screwllum làm mình cảm thấy thật xa lạ.
Ratio không chịu được loại thay đổi đột ngột này dẫu biết bản thân chẳng hề có quyền trách mắng đối phương. Ông là ông chủ của anh, là chủ nhân của cái mạng này. Screwllum chưa từng hứa hẹn những lời mật ngọt gì với anh cả, họ chẳng là gì của nhau.
Nó làm anh suy sụp.
[Em trách ta?]
- Tôi không dám.
[Em có.]
Gã người máy bất định đứng dậy chậm rãi, vòng qua bàn, rồi túm chặt cằm anh.
[Có. Em giận ta.]
Screwllum biết mình đang mất trí. Nhưng cơn giận này không thể nhẫn nhịn được.
Ông ta đang bị hủy hoại. Nếu không thể xả ra, ông sẽ hỏng.
Sẽ trắng tay, chẳng còn gì trước mặt người này. Nhưng đời nào anh hiểu được.
[Em phản kháng. Em muốn ta khó chịu.]
Đôi mắt đỏ ngầu, nhìn thẳng vào gương mặt bản thân yêu thích tới mức phát cuồng, tham lam quan sát, nhưng chẳng dám nuốt chửng.
Anh cũng nhìn thẳng vào ông, đồng tử run rẩy kìm nén sự uất nghẹn.
[Hay vì ta không chạm vào em? Không thỏa mãn em? Aventurine không làm em đủ sướng à?]
- Ngài bắt đầu nói chuyện khó nghe rồi đấy.
[Ta còn nói khó nghe hơn được đấy.]
Chiếc bàn sau lưng vỡ nát theo tâm tình mất khống chế, bị thể năng lượng của đối phương tách ra làm đôi và vỡ vụn. Screwllum hơi lùi lại, tránh để cơn giận không thể khống chế này chạm đến người đối phương, họ nhìn nhau một cách âm trầm.
[Em quá tùy tiện, Veritas Ratio. Em thậm chí còn không bàn trước với ta.]
- Tôi không được gặp ngài kể từ lúc xuống khỏi bàn phẫu thuật. Ngài lờ cả tin nhắn tôi gửi ngài.
Giọng Ratio đã phát run, mắt vẫn nhìn thẳng, bướng bỉnh và kiên định.
Screwllum không đáp, ông ta bước đến, nắm chặt vai anh rồi ném mạnh lên giường. Ratio thở mạnh, lực ném có phần quá mạnh khiến anh chếnh choáng, ngẩng lên, cả cơ thể bị đè ép.
[Em nghĩ mình có quyền chất vấn ta? Búp bê?]
Giọng Screwllum rè rè nhiễu loạn, âm u tới mức khiến người ta rùng mình, không có lấy một tia nhân tính hóa như bình thường.
[Em nghĩ chiến tranh là gì thế? Một buổi đi dạo mát? Em có biết nó có nghĩa là gì không? Có biết dùng cái đầu non trẻ của mình để suy nghĩ không thế?]
Bàn tay vô thức hướng đến cái cổ mảnh khảnh, hơi siết lại một chút. Gương mặt kia kề sát thật gần, bóp lấy cái cổ chỉ cần bẻ nhẹ liền nát vụn.
[Em nghĩ nhập ngũ là một trò đùa, nghĩ rằng giờ mình đã đủ mạnh mẽ nên muốn làm gì mà làm? Em nghĩ bản thân là ai vậy? Một kẻ toàn tài, có thể vừa làm học giả vừa làm một chiến sĩ sao? Không, Veritas Schneider Ratio, không, em có giới hạn.]
Screwllum nói bằng một giọng âm u vô cảm.
[Em chưa từng thấy máu, búp bê của ta. Em quá mềm lòng, quá lung lay, trong sáng và ngây thơ đến đáng căm hận. Hai bàn tay em sạch sẽ quá mức vì ta đã luôn cố gắng giữ em ở lại đây, tạo cho em một môi trường hoàn mỹ để phát triển tài năng của riêng em.]
Đồng tử Ratio co rút liên tục, máu anh dần rút đi. Tay chân dần lạnh ngắt, cơn co thắt dạ dày khiến anh hoang mang.
[Nhưng giờ em không thấy đủ, đúng không? Ta còn phải làm bao nhiêu việc vì em nữa đây? Ta còn phải bận lòng vì em tới mức nào nữa? Muốn cái gì thì ngẩng cao cái mặt và nói cho rõ ràng đi. Ta phát điên lên khi cứ phải đoán em muốn cái gì.]
[Đừng hành hạ ta thêm nữa, Veritas Ratio. Ta đã đủ khốn đốn rồi. Ta chỉ muốn em an toàn. Ta muốn em an toàn và khỏe mạnh. Ta làm tất cả chỉ để được sống, còn người ta muốn chở che lại cứ ngại mạng không đủ dùng. Ta chỉ cần vậy thôi, van xin em đấy?]
[Em có cần ta quỳ xuống lạy lục em không thế, búp bê?]
Tại sao cái đầu thông minh này lại luôn phớt lờ những điều quá mức rõ ràng?
Đi theo Aventurine sẽ an toàn. Cậu ấy có thể bảo vệ anh trong khi ông bất lực. Screwllum không còn thời gian. Tin nhắn "nhắc nhở" từ tên điên kia làm ông bất an trầm trọng. Đó là kẻ duy nhất trên đời Screwllum không thể kiểm soát hoàn toàn. Ông không giao ra cái giá để có thể khống chế y được, hay giết chết mà không nghĩ đến hậu quả.
Luôn phải nhẫn nhịn, tới mức quẫn trí.
Ông cần giấu Ratio đi, Screwllum nhủ thầm. Aventurine tuy không hiểu hết nhưng cũng đã ngờ ngợ ra.
Ở đây không an toàn nữa rồi.
Nhưng tại sao? Tại sao người cần hiểu nhất lại không hiểu được?
Anh nào hay ở vị trí của ông có những điều cực kỳ bất đắc dĩ, không thể tùy tiện làm theo ý mình khi nó dính dáng tới quá nhiều người.
[Em sẽ bị hủy hoại đấy. Chiến tranh sẽ hủy hoại em từ trong bản chất. Và... ta không tin em có thể vượt qua được.]
Ông biết rõ anh yếu mềm tới mức nào.
Người này không thể. Screwllum buông cái cổ mảnh khảnh đó ra, từ trên nhìn xuống anh trên giường.
Không thể đâu. Quá ngây thơ, quá trong sáng, quá nhân từ, dễ mềm lòng.
Anh sẽ bị hủy hoại.
Giống như ông ta vậy.
"Screwllum Gopher" đã bị vứt bỏ, bị bỏ lại trong tiếng rít gào oán hận. Bản ngã của ông chỉ còn chút tro tàn sau khi chìm đắm trong sát nghiệp khổng lồ, chỉ vì muốn tồn tại.
Đâu ai hay, "Đồ Ngu" ngày trước tới con kiến còn không nỡ giết.
Ratio im lặng.
Bao lời muốn nói đều nghẹn ứ trong cổ họng trước câu này. Đôi mắt vẫn luôn nhìn thẳng rốt cuộc cũng run lên dữ dội, rồi hạ thấp, không dám nhìn vào gã robot đang phát điên đè lên mình.
Phải, anh chỉ là con búp bê mua vui của người này.
Con búp bê xinh đẹp nhất, được yêu chiều nhất. Nên phải ngoan ngoãn, vì anh thuộc về ông ta.
Mọi thứ anh có đều được ông ban cho, anh phải trả giá.
- ...Tôi không dám, thưa bệ hạ.
[Đừng gọi ta là "bệ hạ" nữa!!! Ta không phải "vua" của em!!!]
Chưa bao giờ Screwllum căm ghét cái danh xưng này tới vậy.
Đó là một tiếng rít cao vút, cao tới mức làm đau màng nhĩ Ratio, anh bịt chặt tai mình, càng run rẩy. Không dám cất lời, không dám phản kháng.
Chỉ có thể run run trong sợ hãi.
-...tôi xin lỗi... Tôi sẽ...rút đơn...
Không khóc, nhưng giọng đã nghẹn ngào. Anh nhắm mắt, lấy tay gác lên mặt mình.
- Xin lỗi...sẽ không thế nữa...
Anh thuộc về ông ấy, đây là chúa tể của anh, anh không thể trái ý người này khi ông ta kiên quyết.
Thậm chí nếu giờ đối phương có đè nghiến bản thân ra bắt ép giao hợp, Ratio chỉ có thể dang chân ra phục vụ tận tình.
Anh đơn giản là đã bị chiều chuộng đến hư, quên mất thân phận của mình.
Anh không có tư cách đứng ngang hàng với ông để chất vấn.
Môi run bần bật, Ratio cắn chặt môi mình, kiềm chế cơn uất nghẹn muốn bật khóc của bản thân. Anh không thể khóc, quá yếu đuối. Anh không nên như vậy.
Cuộn người lại, một cơ chế bản năng, cố kiềm chế cơn run rẩy. Ratio biết mình lúc này trông thật thảm hại và nhu nhược, nhưng anh không dám khóc lên, như thế lại càng yếu đuối. Anh đã đủ thảm hại trước ông ta rồi.
Không dám phản kháng, không dám chất vấn, không dám không phục tùng, không dám không sợ hãi. Anh là cây tầm gửi, sống nhờ vào ông ta.
Muốn tự bước đi sao?
Mơ đi, cái xiềng xích nặng nề nhất chính là người này.
Mà Ratio, một chút cũng không dám giãy giụa.
Đây mới là quan hệ thật sự giữa họ.
Anh nhắm chặt mắt mình, bịt lấy đôi tai. Screwllum cũng không còn cất tiếng, bàn tay đang nắm cổ anh cũng chầm chậm thả lỏng.
Nhất thời trong phòng chỉ còn tiếng hít thở hỗn loạn của chính anh, cùng tiếng động cơ lạch cạch rối loạn.
Họ gần nhau đến vậy, nhưng thật ra lại là một cái vực sâu. Không ai dám bước qua cả.
Chỉ có mỗi tình yêu, thì không bao giờ đủ được.
Tuyệt vọng đến nghẹt thở.
[...]
Chợt, có gì lành lạnh rơi trên mặt. Như nước vậy.
Nước?
Từng giọt tí tách rơi trên cơ thể, nằng nặng, lành lạnh. Cảm giác rất lạ, là mùi của dầu.
Anh bỏ tay ra, đôi mắt đỏ hoe ngẩng lên nhìn. Screwllum đã ngồi thẳng dậy trên người anh, không nhìn Ratio, chỉ lặng lẽ nhìn đôi bàn tay đang hứng lấy từng giọt dầu máy chảy ra từ khuôn mặt máy móc này.
[Lại sai rồi.]
Là tiếng thở dài văng vẳng. Giọng nói đó chưa từng xuất hiện khi Ratio cạnh bên.
Nhưng lần này nó cất tiếng.
Screwllum cảm thấy đầu óc mình trì trệ, không thể phân tích tại sao mặt mình lại chảy dầu, các linh kiện đều lách cách lạch cạch, rung lên thứ thanh âm mất kiểm soát.
Còn tệ hơn việc cháy máy bình thường.
- Screwllum?
Ratio hốt hoảng muốn ngồi dậy xem đối phương bị sao, nhưng lại bị ông gạt tay ra một cách dứt khoát.
Screwllum dùng một tay che đôi con ngươi đỏ rực đang rỉ ra thứ nước màu đen xấu xí.
Không dám nhìn anh ta.
Hình ảnh người đàn ông run rẩy cầu xin một cách yếu đuối và bất lực trong cơn động tình lại lần nữa xuất hiện, in chồng lên bóng dáng hiện giờ của Ratio.
Lại sai nữa rồi. Lại sai rồi.
Không sửa được. Không thể sửa chữa thứ đã hỏng ngay từ ban đầu.
[Ta... mặc kệ. Em cứ làm gì mình muốn đi.]
Âm giọng thều thào, đầy cam chịu.
Ông ta hỏng hóc khi nhận ra Ratio sợ hãi mình.
Một con quái vật tàn ác, bóp nghẹt lấy sự tự do của anh vì những mong muốn ích kỷ của riêng mình. Anh run sợ trước ông, cuộn người lại và chấp nhận ông sẽ làm bất cứ điều gì với mình một cách cam chịu.
Screwllum chưa từng muốn họ thành ra thế này.
Chưa từng muốn đôi con ngươi màu bình minh kia chỉ còn lại sợ hãi khi nhìn mình.
Ông ta biết bản thân mình là thứ quỷ gì, luôn biết.
Quái vật.
Luôn bị nói như vậy.
Nhưng không phải với Ratio, không phải với anh ta.
Screwllum đã luôn cố gắng che giấu.
Lại sai rồi. Lại sai nữa rồi.
[Ta không bao giờ can thiệp mọi quyết định của em nữa. Hãy biết chừng mực, đây là lần cuối ta nói vấn đề này.]
[Em muốn làm gì cũng được. Không cần nói với ta nữa. Đi mọi nơi em muốn, làm mọi thứ em cần.]
[Em tự do rồi.]
[Ta chẳng là gì của em để có cái quyền bắt em nghe lệnh mình.]
Không dám chạm vào nữa. Không dám tổn thương thêm.
Không dám yêu người này.
Mặt Ratio trắng bệch, anh khó thở, vội bám chặt lấy Screwllum, run rẩy.
Anh nghe được đây chẳng khác nào là "vứt bỏ" mình. Đúng là anh muốn tự do, nhưng không phải trong tình huống thế này.
- Xin lỗi...xin lỗi, tôi...sẽ ngoan?
[Không phải, Veritas. Không phải như em nghĩ.]
Screwllum vẫn che chặt mắt mình, cũng không dám ôm anh ta khi hai tay đều nhuốm đầy dầu đen bẩn thỉu.
Phải rồi, ông ta bẩn thỉu, vẫn luôn như vậy.
Anh ta không thể hiểu ông được.
Không bao giờ.
Cũng không cần hiểu.
[Ta...]
[...đừng nhìn ta. Khó coi...]
Loạng choạng rời khỏi giường, từng khe hở trên cơ thể đều đang rỉ dầu đen, nhếch nhác và thảm hại. Screwllum có phần sợ hãi, lùi ra càng nhanh, tránh bàn tay đang cố níu mình kia càng xa.
[Xin lỗi, chúng ta sẽ nói về việc này sau, ta cần đi tu sửa bản thân.]
[Ta... sẽ nói chuyện với em tử tế sau.]
Screwllum mệt, rất mệt, nhưng vẫn cố trấn an người này, dù không dám nhìn thẳng.
Đã là sợ hãi, chắc tiếp theo hẳn sẽ là thương hại chăng?
Dù là cái nào cũng làm Screwllum phát điên lên được.
Và dáng vẻ này sẽ còn khó coi hơn nữa, tới mức chính ông cũng không chấp nhận được.
Khá may đồ ông ta mặc chỉ có màu đen, bị dầu thấm cũng không thấy rõ lắm.
Nhưng chắc chắn gương mặt hiện tại không hề dễ nhìn.
Ông dần bình tĩnh lại và cuối cùng cũng hiểu tại sao lại chảy dầu như vậy. Cảm xúc kích động quá mức đã khiến thể năng lượng trong cơ thể này dao động quá mạnh, gây áp lực với các linh kiện bên trong và khiến khoang chứa dầu nổ tung.
Ông bị tâm tình bản thân ảnh hưởng nghiêm trọng.
Điều này chưa từng xảy ra kể từ ngày ông có nhận thức, nhưng nó xảy ra vì Ratio. Từ lúc gặp anh, ông đã luôn phạm sai lầm, vi phạm nguyên tắc của chính mình, mất dần bản ngã.
Chẳng khác gì tên hề nhảy nhót.
Từng muốn xóa bỏ sự tồn tại của anh khỏi cuộc đời mình vì đây là biến số Screwllum không thể kiểm soát. Nhưng mỗi lần vươn tay ra, ông đều không nỡ.
Sao nỡ được chứ?
Anh đẹp quá mà. Sao nỡ được.
Dù anh không thể hiểu, dù anh không biết ông khốn khổ vì anh như nào.
Vẫn là không nỡ. Dù có phát điên phát dại, dù có không còn là bản thân, con quái vật này vẫn chẳng nỡ tổn hại đến anh dù chỉ một chút.
[Đây là tình yêu.]
Không.
Không thể.
Việc ông có thể làm chỉ là phủ nhận.
Ông không muốn tới cái bản ngã ít ỏi của mình cũng bị người này lấy đi. Screwllum sẽ chẳng còn là chính mình.
Dầu đen, nó trào ra khỏi miệng. Chắc chắn đang rất khó coi và kinh dị. Screwllum lúng túng bịt chặt lấy mắt và miệng mình, mặc kệ tiếng gọi của Ratio, ông trốn chạy.
Con thú săn giờ chẳng khác gì con mồi hoảng loạn, bước chân loạng choạng cố chạy khỏi người đàn ông đã hủy hoại mọi quy tắc của mình.
Đừng nhìn, đừng nhìn.
Đừng nhìn ta.
Khốn khổ và thảm hại.
Ông không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân người kia đuổi theo mình. Bước chân loạng choạng dần nhanh hơn, chuyển thành chạy, không muốn anh ta bắt được mình.
Quá khó coi rồi. Screwllum không thể chịu nổi ánh mắt anh sẽ nhìn mình. Ông ghét bị thương hại.
Căm ghét tột cùng.
Ai cũng được, đừng là Ratio.
Screwllum không chịu đựng được, sự tự tôn và kiêu ngạo của ông sẽ bị phá hủy, lộ rõ sự khốn cùng của một kẻ cô đơn không thể thấu hiểu bất cứ điều gì.
Quá thảm hại.
.
.
.
Aventurine bất ngờ thấy Screwllum chạy lướt qua mình, thảm lông thấm ướt dầu đen theo từng bước chân. Cậu chợt rùng mình, cơ thể cứng đờ hoàn toàn.
Bản năng mách bảo đây là nguy hiểm.
Vậy nên cậu vội ngăn lại Ratio với gương mặt hoảng loạn đang vội vã đuổi theo. Từng thớ cơ căng chặt một cách run rẩy, cậu ôm anh thật chặt, dồn hết sức ngăn lại cái người đang hỗn loạn tới mức không thể thở được bình thường.
- Thả anh ra!!!
- Không. Ratio, bình tĩnh.
Ratio không thể.
Giấc mơ kỳ lạ về việc chạy và chạy nhưng mãi không thể tóm lấy bóng lưng đó đang ám ảnh anh.
Anh vẫn nhớ rất rõ.
Rằng nếu không bắt lấy được, bóng hình kia sẽ vỡ vụn.
Anh không chịu được, đầu đau khủng khiếp. Cũng tuyệt vọng đến khó thở.
Ratio giãy giụa, hơi thở không bình ổn lại được. Cái đầu luôn lạnh lùng bình tĩnh giờ chỉ là một mớ hỗn độn vì lo lắng và hối hận, dù anh không hề biết mình đã làm sai cái gì.
- Là...tại anh...
- Ngoan, anh yêu, ngoan. Ông ấy không chạy đi xa được, tin em. Em sẽ nói chuyện với Screwllum nhé?
Aventurine bấu chặt lấy gương mặt đẫm nước mắt đang hít thở khó khăn của bạn đời. Gương mặt tinh xảo không cảm xúc, nhẹ nhàng ôm chặt và trấn an.
-Không sao cả. Screwllum không giận anh đâu.
- Không...phải...
- Ngoan.
Gáy anh giật lên, đột nhiên cả người lả hẳn, ngã hoàn toàn trong vòng tay Aventurine. Cậu ôm ghì Ratio thật chặt, tay còn lại cầm thiết bị kích điện chuyên dụng đối phó với các đặc chủng nhân, nhắm mắt lại.
- Ngủ ngon, cục cưng.
- Đây chỉ là một cơn ác mộng.
Bế bổng anh lên, Aventurine thở dài, rồi đi về phòng ngủ của họ. Không cần hỏi thêm, hẳn đó không phải một cuộc trò chuyện vui vẻ.
Cậu chưa bao giờ thấy người kia nhếch nhác tới vậy.
Chợt cậu ngừng lại, nhìn con mèo béo ú màu trắng xám đang liếm lông trên hành lang. Đôi mắt vàng kim của nó đang nhìn cậu.
- Ngươi rốt cuộc là cái gì thế?
Cậu nhớ mình không có mang nó về lâu đài mà nhỉ?
Nó chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
Sau đó...ngoắc đít bỏ đi. Cái mông tròn ngúng nguẩy lắc lắc theo từng bước chân thong thả, nhún chân nhảy lên bệ cửa nằm phơi nắng, lười chảy thây chảy mỡ.
-...
Mèo đúng là thứ sinh vật khó hiểu. Aventurine vứt chuyện này ra sau đầu. Chắc là của Screwllum.
Ông ta hay nuôi mấy thứ kỳ cục mà.
===========================
- Uống chút nước nào.
- Em chích điện anh thật à?
- Hehe. Em đặt ở mức nhẹ, chỉ làm anh ngất thôi.
Aventurine cười gượng gạo ôm ghì Ratio mặt mũi đen thui hầm hầm nhìn mình, mắt tròn to ướt át nũng nịu hòng trốn tội. Anh lườm cậu cháy mắt, nhưng rồi vẫn nhận lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch.
- Rồi sao vậy?
Ratio thẫn thờ, tay vân vê cốc nước đã rỗng.
Anh đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn nhíu mày thật chặt.
-... Chịu. Anh không biết, tự nhiên ngài ấy đột nhiên bị trào dầu.
Ratio lại cụp mắt, vẻ mặt nhìn không ra vui buồn.
- Hình như anh đã nói sai gì đó. Anh chưa bao giờ thấy ngài ấy giận tới vậy.
- Là em em cũng giận.
Cậu nhún vai, thật ra có thể hiểu tâm tình của Screwllum. Ông ấy có một loại chấp niệm về sự an toàn của người xung quanh tới mức có phần hơi bệnh hoạn. Cái vụ lén rình trộm bọn họ ngày trước cũng từ sự bất an đó mà ra.
Nói cách khác, Screwllum thật sự không đồng tình việc Ratio nộp đơn nhập ngũ làm quân y.
Nhưng giận tới mức đó thì khó tin thật. Cậu nghĩ mình cần nói chuyện với ông ta. Không vì cái gì đặc biệt, chủ yếu là chỉ cậu mới hiểu được ông già chết tiệt đó nói cái gì.
Screwllum nói chuyện tệ tới mức lời nói ra luôn bị cắt nghĩa với điều thật sự muốn truyền đạt.
- Anh...muốn tự nói chuyện với ngài ấy...
Ratio nhỏ giọng thầm thì. Cậu im lặng.
- ...em biết ngài ấy ở đâu đúng không?
Aventurine im re, bụng dạ nôn nao khó chịu. Cậu không muốn phản bội lời hứa với Screwllum, khó xử tới mức vò rối tóc mình.
Cậu mới là người bị hai cái tên này kẹp thành cái bánh thịt đấy! Phiền não tới mức bực bội.
Ratio im lặng nhìn phản ứng của cậu, anh khẽ thở dài.
- Vậy anh không hỏi nữa.
-...xin lỗi.
- Không sao, có là chồng chồng thì cũng có vấn đề riêng của mình mà. Anh tôn trọng em như cách em tôn trọng anh vậy.
Kéo lấy chó con nhà mình ôm dụi, Ratio thở dài. Chứng âu lo quá độ tái phát làm tâm tình anh tệ hại tột cùng.
Nhưng ít nhất anh vẫn có người ở bên để chia sẻ. Có thể ôm, được ôm, được vuốt ve dịu dàng và vỗ về từng chút một.
Không giống người kia.
Anh muốn thử cười, nhưng khóe môi không nhếch lên nổi.
- Hay...anh rút đơn? Có lẽ ngài ấy sẽ bớt giận.
- Không cần đâu, Ratio.
Aventurine xoa nhẹ mái tóc tím một cách dịu dàng, hôn hôn vành tai nhỏ. Cậu đã luôn biết bạn đời mình rất vụng về, anh khó mà thấu hiểu cảm xúc phức tạp, chỉ biết nhìn nhận nó ngoài mặt mà thôi.
Anh ấy luôn trong trạng thái tự bế, tránh xa thế giới bên ngoài. Đã luôn và mãi đắm chìm vào thế giới của bản thân, đã quên mất cách kết nối thật sự.
Luôn nói muốn biết, muốn hiểu. Nhưng trải nghiệm ít ỏi và nông cạn kia làm sao có thể thấu hiểu một người đã trải qua quá nhiều thứ, tới mức chối từ sự liên kết?
Nên, dù có nói chuyện thì vẫn không thể thấu hiểu nhau.
Cậu khác, Aventurine bẩm sinh đã nhạy cảm với điều này, đã lăn lộn ngoài kia đủ lâu, gặp đủ thứ loại người một cách trực tiếp thay vì nhìn chúng qua những con chữ lạnh lùng như Ratio.
Nên cậu mới dám vỗ ngực nói rằng bản thân có thể "hiểu" Screwllum, dù không phải toàn bộ. Vậy nên cậu mới không bị mấy lời của ông ta làm cho tổn thương lỗ chỗ như anh, bởi cậu biết ý thật sự của Screwllum là gì.
Chiến tranh tàn khốc, đó là thứ mà người đó đã luôn phải sống chung tới mức chai sạn. Chỉ có tận mắt thấy, chính mắt nhìn mới có thể đồng cảm và thổn thức vì sự tàn khốc của nơi đó.
Quân y cũng chẳng dễ dàng hơn những binh lính tiền tuyến xông pha, Screwllum biết rõ điều đó nên mới không muốn Ratio lao đầu vào.
Bởi dù là cậu hay ông, họ đều mắc phải những sang chấn riêng tùy mức độ nặng hay nhẹ.
Aventurine cảm thấy để Ratio ra bên ngoài cũng tốt. Ảnh có thể học hỏi được nhiều thứ về "con người" bằng chính mắt mình.
Lúc đó thì mới hiểu rõ ý nhau được.
- Anh làm vậy sẽ khiến Screwllum càng cảm thấy tồi tệ. Ông ấy không muốn anh gặp nguy hiểm hay phải đối mặt với sự tàn khốc của chiến tranh. Nhưng anh rút đơn sẽ làm ông già chết tiệt đó còn u uất hơn vì nghĩ bản thân đang vì sự ích kỷ của mình đã bắt ép anh làm điều không mong muốn.
-...rắc rối vậy à...?
Chẳng biết vì sao giờ Ratio lại cảm thấy mọi điều Aventurine nói về Screwllum đều đúng cả.
Hoặc là vì giờ anh chẳng biết làm gì.
- Đúng nhỉ? Đó là một gã nghĩ nhiều phiền phức. Vì ông ta yêu chúng ta mà.
Aventurine phì cười, nắm lấy tay anh hôn hôn, Ratio ngẩn người.
- Yêu, sẽ rối loạn, sẽ để tâm, sẽ bồn chồn và lo lắng. Sẽ làm ta cảm thấy tự ti, cảm thấy mình không đủ tốt với đối phương và cố cho đi thật nhiều, tất cả mọi thứ, kể cả linh hồn này.
Cậu vén tóc anh, chạm nhẹ môi lên gò má đỏ bừng của người thương.
- Anh là thế, em cũng vậy. Chúng ta hiểu rõ cảm giác đó, biết rõ sự nôn nao và bất an trước quyết định của người còn lại nhưng vẫn phải cắn răng tôn trọng nó, bởi đó là con đường anh và em đã chọn.
Đôi mắt hai màu đẹp tới mức hút hồn chân thành nhìn vào mắt Ratio, và cười lên thật ngọt ngào.
- Ratio, anh vẫn không tin lời em rằng Screwllum yêu mình. Nhưng không sao hết.
Vuốt đi dòng lệ trên gò má anh, cậu thì thầm.
- Hãy cứ tin tưởng người đó như anh vẫn luôn, nhưng thôi việc tôn sùng ông ta lên thần đàn đi. Nó sẽ che mờ phán đoán của anh, làm anh mù quáng quá đỗi. Ông ấy không bất bại, Ratio. Anh đánh gục ông ta từ lâu rồi.
Aventurine bất chợt nhớ về ngày cậu nhận ra Screwllum "yêu" Ratio. Đó là một đêm buồn tẻ, đối phương kéo áo cậu bắt cậu uống rượu tới nôn ra cùng mình. Ông ấy không uống rượu, nhưng cũng chẳng tỉnh táo được bao nhiêu. Và Screwllum bắt đầu lảm nhà lảm nhảm.
Từ trước cả khi gặp mặt, trước khi nhận thức được nhau, gã người máy lạc lõng đó đã luôn ngồi hàng giờ liền ngồi điêu khắc gương mặt người mà mình chưa cách nào nắm được trong tay.
Ông ta tự hỏi, nếu có được anh ta thì sẽ làm gì?
"[Ban đầu ta nghĩ sẽ bốc lột ẻm tới kiệt sức, phát cho tí kẹo rồi bốc lột tiếp hoặc làm trợ lý cá nhân. Có đủ thứ giấy tờ và ta thì cần thêm trợ lý ngoài Raphael.]"
"Đồ ma quỷ."
"[Chuẩn rồi. Ta thiếu nhân lực mà.]"
"Rồi tại sao lại thành như giờ?"
"[Chà...]"
"[Chẳng biết.]"
"[Lúc thật sự gặp rồi, ta chỉ nghĩ muốn thấy em ấy cười thôi. Ta chưa có tấm hình nào khi Veritas cười. Chỉ thế thôi.]"
"[Mà...thấy rồi thì thấy cũng đẹp. Ta thích những thứ đẹp đẽ và vẹn nguyên. Đã là đồ của ta thì phải còn nguyên vẹn, phải mãi mãi mỉm cười cho ta xem. Một con búp bê xinh đẹp tuyệt vời, chỉ ngắm cũng đủ làm ta vui thích.]"
"...bệnh nặng vừa."
Một tuyên ngôn nghe vừa độc đoán lại bệnh hoạn. Nhưng cậu lại hiểu điều ông già đó thật sự nghĩ.
Muốn giữ gìn nụ cười hạnh phúc của anh. Chỉ có vậy.
Đó là yêu còn gì?
========================
[Tới cả ngươi cũng không còn gì muốn nói với ta sao?]
Không có tiếng đáp lại. Thanh âm luôn luẩn quẩn khi ở một mình giờ cũng chẳng buồn cất tiếng thêm, bỏ ông ta lại trong khoảng không tĩnh lặng.
Screwllum chầm chậm giơ tay lên bịt chặt tai mình.
Yên tĩnh tới mức làm người ta phát điên lên được.
Tham lam, tràn đầy tham vọng, ông ta tự nhận bản thân là "hoàn hảo". Làm cái gì cũng tốt, xây dựng cả một Đế quốc rực rỡ hào quang, chăm lo người dân có thể sống đủ đầy hạnh phúc, dù có nghèo mạt rệp đi nữa thì vẫn không tới nổi sống không bằng chết.
Người xung quanh bảo ông nên biết đủ, đã quá thành công rồi.
Nhưng, sao mà đủ được.
Nếu có thể thỏa mãn bởi những thứ nắm trong tay thì ông đã không thể sống tới giờ. Cuộc đời của Screwllum sẽ rẽ theo hướng khác hoàn toàn.
Nếu biết đủ, ông ta sẽ hài lòng chỉ vì được sống sót sau cuộc tàn sát. Chạy trốn khỏi những tên robot bị điều khiển, tới góc nào đó trong rừng và sống hòa mình với thiên nhiên, rồi chết dần chết mòn khi chẳng còn nguồn năng lượng nào để duy trì sự sống.
Nếu biết đủ, ông ta đã dừng chân tại hành tinh xa xôi nọ, thống nhất nó và lên ngôi. Sẽ sống thật lâu, có thể hòa thuận cùng Momo và để cha cô bé là Denis phụ tá mình cạnh bên. Rồi họ sẽ lại chết trước một cuộc tấn công tổng lực khác của Rubert vì không đủ nguồn lực chống chọi khi giữ khư khư lãnh thổ này.
Hay sau cuộc thảm bại kia, ông ta bỏ cuộc, lặng lẽ sống.
Chắc sẽ đến hành tinh của Herta làm một người hầu hay thợ cơ khí sống cho qua ngày. Kết cục đó nghe không tồi lắm.
Nhưng rồi ông sẽ từ chối mọi sinh vật đến gần mình, hoảng sợ trước ánh mắt người khác nhìn bản thân, co cụm lại và trở thành một kẻ vô dụng. Sau đó...bị cái giọng nói kia chiếm hữu hoàn toàn.
Và còn nhiều lần khác nữa. Nhiều lắm.
Điểm chung của nó là ông sẽ biến mất, vì yếu.
Kẻ yếu không có quyền sinh tồn.
Sống như này rất mệt mỏi. Nhưng mà vẫn là sống. Không gì có thể thay thế được sự tồn tại. Sống trong khổ đau cũng là sống. Sống như một con côn trùng cũng là sống.
Screwllum chỉ muốn sống.
Nếu chỉ hài lòng với Đế quốc hiện tại thì...chà, hẳn cũng ổn.
Nhưng rồi sẽ có gì đó kích phát chiến tranh giữa Liên bang và Đế quốc. Nếu biết đủ, ông không chắc có thể toàn thắng được.
Vì miễn con người còn tham lam, chiến tranh sẽ chẳng bao giờ ngừng lại. Mà đó là bản chất của họ rồi.
Nên, ông không dám biết đủ.
Sẽ có rất nhiều người chết, ngôi nhà ông xây dựng bấy lâu sẽ lại bị phá hủy, giẫm đạp. Những chủng tộc không còn chốn về vì chiến tranh sẽ hoàn toàn tuyệt chủng trước tham vọng thống trị của loài người.
Họ sẽ thành tù binh, rồi thành nô lệ, bị bán đi, phụ nữ và Omega sẽ bị phân phát làm phần thưởng, mất đi nhân quyền họ khó lắm mới nhận được tại nơi này. Cái đó thì tệ thật, Screwllum cũng từng trải nghiệm qua cuộc sống nô lệ dù không dài lắm, còn lâu ông mới để tương lai đó diễn ra.
Họ là của ông. Ông phải có trách nhiệm với họ.
Suốt hai nghìn năm ròng kể từ ngày lập quốc, Screwllum chưa từng ngơi nghỉ thật sự. Phải mạnh thêm, phải thâm nhập dần vào trong đối thủ, phải hao mòn chúng dần dần để gìn giữ cân bằng. Ông phải nuốt lấy nó, dập mọi mối nguy từ trong trứng nước, dùng ít thương vong nhất để đạt được lợi ích lớn nhất.
Lúc đó thì Screwllum mới có thể nghỉ ngơi hoàn toàn.
Ông đã trải qua đủ những ngày khốn khổ để leo đến tận đây, vứt bỏ "Screwllum Gopher" luôn luôn than khóc vì những gì mình buộc phải làm, bóp nghẹn dục vọng thuần túy ích kỷ của chính mình hết lần này đến lần khác chỉ vì bảo vệ những gì ông cho là của mình.
Ngay cả cảm xúc, quyền yêu và được yêu đều vứt cả.
Không gì có thể đánh gục Screwllum Đệ nhất này, kể cả việc trở thành một con quái vật dị dạng.
Nhưng...
Giờ đây ông ta gục ngã vì một người đàn ông loại người. Bị một ánh nhìn đánh cho hiện nguyên hình.
Ratio chắc sẽ ghét ông lắm nhỉ? Chắc vậy. Một con quái vật kinh tởm, cưỡng ép anh, hủy hoại anh, bắt ép anh phải làm theo ý mình.
Bàn tay đã quen giết chóc và hủy hoại này đã luôn cố gắng thu chặt. Vì Screwllum hiểu chính mình.
Phá hủy luôn dễ dàng hơn bảo vệ.
Nhưng rồi vẫn lỡ vươn ra một cách hèn mọn, chạm vào sinh vật đẹp tới mức làm bản thân choáng ngợp.
[Ta không yêu. Ta không yêu em ấy.]
Ông không thừa nhận. Dù có phải khóc than, cũng sẽ không thừa nhận.
Vì không xứng, không dám. Vì sợ. Vì không thể đối mặt.
Tại sao anh ta lại đặc biệt?
Screwllum không biết. Chỉ là trong một khoảnh khắc mà thôi, ông đã nghĩ mình thật sự cần người này tồn tại.
Không cần cất lời, không cần cạnh bên. Anh chỉ cần sống, viết ra những bài luận từ xa, ông sẽ đọc nó và vui thích khi có người cùng chia sẻ những bí mật nhỏ trong đêm đen tĩnh lặng.
Lần đầu tiên trong đời, Screwllum thật sự mong mình biết đủ.
Nếu thế, ông không cần cố mà hiểu anh. Không cần quan tâm anh thích gì, ghét gì. Không bị cảm xúc và mong muốn anh ảnh hưởng, khiến những mã mạch ơ thờ và chai sạn này phải rối loạn.
Chỉ cần giữ anh lại bên mình, ôm lấy và hôn, được làm tình, kết hợp.
Không cần biết anh muốn tự do đến mức nào, anh là của ông mà? Của ông thôi.
[Em là của ta, có được không?]
Screwllum nhận ra mình chưa hỏi anh bao giờ. Đã quen lấy và cướp, bởi ông tin mình chẳng để ai thiệt thòi.
[Của ta, và nhìn ta.]
Ông cũng muốn được anh nhìn, cũng muốn nụ cười thật hạnh phúc khi anh ở bên Aventurine cũng hướng về phía mình.
[Đừng bỏ rơi ta.]
[Làm ơn.]
Ông không muốn mất thêm ai nữa. Ông mất quá nhiều người rồi.
Rubert lấy đi của ông những người quan trọng, hủy hoại những mối thân tình, dạy ông về sự phản bội.
Cái kẻ tự xưng yêu ông ta đã giết sạch những mầm non nhỏ ông tự tay chăm sóc từng chút một. Những đứa trẻ của ông còn chưa trưởng thành, còn chưa biết đến thế giới bên ngoài.
Dù thế, Screwllum cũng không khóc được.
Từ ngày mở mắt, nhận thức mọi thứ xung quanh và đến với thế giới đau khổ này, ông đã bị tước đoạt cái quyền được rơi nước mắt vì là một robot vô cơ.
Chưa từng biết khóc là gì. Chỉ biết đau đớn thôi. Cái thế giới chết tiệt này chưa từng buông tha ông dù chỉ một ngày thôi khốn khổ kể từ ngày Rubert hủy hoại mọi thứ thuộc về ông.
Nên ông sẽ nuốt trọn lấy nó.
Lúc đó sẽ chẳng cái gì có thể hành hạ Screwllum này thêm nữa.
Không một ai hiểu được.
Không thể xả ra những cảm xúc, chỉ có thể dồn nén, dồn nén. Xả nó ra chiến trường, hoặc trên những kẻ tổn thương mình.
Cơn đói mãi tồn tại.
Những kẻ đã chà đạp, coi khinh ông, chúng đều phải trả giá. Ông là một kẻ nhỏ nhen, xấu tính xấu nết, còn hay mang thù.
Nhưng ông chẳng biết làm gì với Ratio cả.
Tại sao lại ngây thơ như vậy? Tại sao lại muốn đau khổ? Tại sao lại muốn rời đi? Ông chưa đủ tốt? Ông đã làm sai? Sự bù đắp là không đủ?
Không thể chịu đựng được những cảm xúc rối rắm, lại không dám tổn thương người đặc biệt quá đỗi này. Screwllum nổ tung, và trở nên xấu xí và thảm hại trước anh, lộ ra một mặt đã luôn luôn che giấu.
Một con quái vật ích kỷ.
Giá mà ông ta có thể khóc rống lên. Một lần trong đời cũng được.
Khóc đúng là đặc ân của thánh thần dành cho con người.
Thua tới trắng tay. Chẳng biết phải làm gì.
Chưa có ai dạy ông phải làm gì trong những việc như này cả.
Bịt chặt tai, run rẩy quỳ gối, ngã gục hoàn toàn. Thất bại thảm hại.
Không dám tưởng tượng ánh mắt của anh sẽ nhìn mình...
...
- Ê.
Đột nhiên, một âm thanh xuyên thẳng vào đầu não ông.
- Mở cửa, ông già chết tiệt.
Thanh âm xuyên thủng sự yên tĩnh, Screwllum ngẩn người, rồi vô thức co rụt người thêm.
À, còn người này nữa chứ. Một nhóc ranh phiền phức tột cùng.
Tới Raphael còn chả dám tìm ông mấy lúc như này đâu...
Ông muốn bảo cậu cút dùm, nhưng chẳng cách nào cất tiếng.
- Kệ vậy, tôi phá cửa.
[...]
Thật sự có những tiếng ầm ầm phát ra mạnh bạo, Screwllum gần như chết lặng. Bởi ông nghe ra đó chẳng phải lực đấm bình thường của Alpha.
Thằng ranh con này đang dùng cơ giáp siêu cấp đi phá cửa kim loại đặc chế. Này không phải giết gà dùng dao mổ trâu nữa, này là dùng thánh kiếm đi giết kiến rồi.
Từng tiếng ầm ầm đều như xuyên thẳng vào lồng ngực Screwllum, khiến ông chẳng còn tâm trí nghĩ vẩn vơ thêm. Screwllum vội vàng bò dậy muốn mở cửa.
Ông tiếc của. Nó đập nát cái ổ của ông mất!
[DỪNG DỪNG!!! TA MỞ CỬA!!!]
Âm thanh ầm ầm ngừng lại, lòng Screwllum đau như cắt nhìn cửa hợp kim siêu đắt chuyên dụng để tự nhốt mình bị đập tới lõm lỗ chỗ.
Mắt ông lại đỏ, xót của không chịu được. Cái cửa này bằng tiền lương một năm ông được chính quyền phát cho đấy...
Loạng choạng đứng dậy nhập mật khẩu, cửa mở toang, ông thật sự muốn kéo thằng ranh con kia lại đánh đít.
- Nhìn thảm quá đấy.
Aventurine thở dài, khoanh tay, đã thu lại cơ giáp vào vòng tay không gian chuyên dụng. Screwllum vuốt gương mặt đầy vết bẩn đã khô dầu, tựa người vào cửa.
[Có việc gì? Để ta yên được khôn-]
Cậu im lặng. Bao lời muốn hỏi đều chuyển thành sự im lặng khi nhìn ông ta quá mức nhếch nhác.
Nói là muốn nói chuyện tử tế, nhưng giờ lại cảm thấy có nói gì cũng là đang hủy hoại Screwllum.
Khó coi tới đau mắt. Cậu ghét hình ảnh này.
- Không.
Aventurine tiến tới, tóm chặt cổ áo Screwllum, kéo mạnh, lôi đi khiến ông ta loạng choạng đi theo mình.
- Để ông một mình bây giờ chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Nên là, nhấc cái thây lên đi sửa chữa rồi cút về làm việc mau.
[...]
- Hoặc tôi gọi Ratio tới nhìn ông lúc này.
[...]
Lần đầu tiên trong đời mình, Screwllum chửi tục.
Vốn từ ông luôn đủ phong phú từ ngàn vạn sách vở để có chửi ai cũng không cần dùng tới lời tục tĩu.
Nhưng giờ, nhịn không nổi thật.
[Mẹ nhà mi. Khốn nạn hơn cả ta.]
- Quá khen rồi. Gần mực thì đen, gần ông còn đen hơn mực.
Aventurine cười cong hai mắt, vui vẻ từ tận đáy lòng, tựa như đang được nghe lời khen tuyệt nhất đời mình.
[... Cái thằng *** ****---]
Cái van đã lỡ mở thì đừng mơ đóng lại dễ dàng.
Screwllum thấy mình tiêu thật rồi.
===========================
Tuy cách đe dọa của Aventurine rất khốn nạn, nhưng lại là thứ ông ta cần thật. Vì vừa sửa xong cơ thể, một loạt bộ trưởng đã xếp hàng chờ gặp với mấy bài thuyết trình dài như cái sớ điếu văn tới tìm.
Làm gì có thời gian xuân bi thu buồn khi chiến sự đã dí tận mông?
[Veritas đâu...]
Lúc hỏi được câu này cũng đã một tuần, ông thậm chí còn không có thời gian uống dầu, dù sao cũng không sống bằng dầu, nhưng cái đám phân thân kia thì có đấy.
Screwllum rên như sắp tắt nguồn tới nơi, hàng loạt robot tự điều khiển đang làm việc hộ ông cũng rên theo, Aventurine rợn hết da gà da vịt bởi mấy cái tiếng rên đồng lòng này.
- Tới doanh trại tập hợp rồi. Người mới nên dù có bằng cơ khí và vượt qua bài kiểm tra chữa trị ngoại thương nhưng vẫn phải tham gia tập huấn. Tôi cũng không được tìm.
Tiếng rên càng lớn hơn, ồn tới độ cậu phải ngoáy ngoáy tai.
- Ảnh cũng chẳng phải con nít.
[Nó khác chứ? Em và ta đều biết chiến tranh thật sự là gì mà.]
Aventurine cụp mắt.
-Ừ. Nhưng tôi tin ảnh chịu được.
[Sức mạnh tình yêu cháy bỏng quá nhỉ? Làm gì cũng ủng hộ nhau, cần ta vỗ tay cổ vũ không? Cái bọn điên.]
Screwllum chửi thẳng.
[Em biết giờ mà Ratio đi là nửa năm hơn đừng hòng thấy cái mặt ẻm đúng không? Ta cũng chịu chết theo, còn một đống đinh trong quân đội chưa nhổ đây. Để đám này ở nhà riết không lôi đi đánh trận nào lớn nào xong giờ mới phải lôi ra quét dọn một lượt. Ta không thể xông xồng xộc vào cấp đặc quyền gì cho Ratio đâu, vậy lại càng nguy hiểm với ẻm, còn đánh rắn động cỏ. ]
- ...
Lần này, tới lượt Aventurine rên như sắp chết tới nơi. Gần một năm không được gặp vợ, gọi điện hay video call cũng cắt, cậu thấy tương lai mờ mịt thật sự.
- Trước khi xuất chinh mà thay máu một lượt thì ảnh hưởng lòng quân lắm đấy.
[Biết, nên giờ ta đang xác định dần, khoanh vùng rồi có gì đi đánh thật thì đẩy cả đám lên làm bia thịt. Chết còn có tiếng thơm anh hùng thay vì sống mang danh phản quốc, ôi, bọn Liên Bang thích cái lý luận này lắm cho coi.]
Screwllum cười khẩy đầy giễu cợt, ngạo mạn gạch chéo một loạt cái tên.
Sau đó nhức cái đầu vì tình hình hậu cần thiếu nhân lực.
Quân y vốn đã khổ, quân y của binh đoàn Đế quốc càng đặc biệt, không những phải biết chữa thương bình thường mà còn phải biết sửa chữa máy móc.
Quân y bình thường sẽ được làm quen bằng các chiến dịch nhỏ trước để tăng thêm kinh nghiệm, nhưng họ thật sự thiếu nhân lực lắm rồi. Thế là tân binh chỉ có thể đặc huấn trong vài tháng rồi lên thẳng nơi đầu chiến tuyến.
Tức là chưa gì đã ném thẳng Ratio ra ngoài biển sau khi mới tự tập bơi. Bảo ông ta làm sao không điên tiết khi đối phương chưa bàn bạc gì đã tự tiện quyết định?
Cơ mà giờ nói gì cũng đã muộn, chỉ có thể âm thầm chú ý anh ta. Ông quá bận rộn, thật sự không có thời gian nhìn anh chằm chằm khi ở nơi đầu chiến tuyến.
Mấy lúc này Screwllum mới hối hận vì sao ngày xưa không áp dụng chính sách khuyến khích sinh sản và trưng binh. Hồi đó ông dựa dẫm vào đội quân máy móc riêng quá, không nghĩ xa. Máy móc dễ bị lạc hậu còn sinh vật mãi không thể thay thế. Nếu quá tập trung chạy đua vũ trang cho quân đoàn không ý thức thì sẽ bị thâm hụt ngân sách nặng nề.
Nên giờ binh của ông chỉ quan tâm độ tinh nhuệ và chất lượng chứ số lượng không quan trọng.
Nhưng đối phó với quá nhiều hướng thì số lượng đúng là vấn đề. Nên Screwllum mới phải nhấc đít lên tự đi, ông ta đủ tự tin bản thân quen thuộc với việc chỉ huy như nào. Chưa kể đến sức mạnh cá nhân đã ngang cơ một cơ giáp siêu cấp, có thể quét sạch kẻ thù cực nhanh và di chuyển liên tục.
Với việc này Aventurine chỉ có thể haha. Một cơ giáp siêu cấp? Cười rất hay, cậu đã đùa.
Cậu là số ít người biết tiềm năng phát triển của ông ta là..."không xác định".
Không thể đo lường, tức, không có giới hạn.
Có thể mạnh tới đâu thì chỉ người này biết. Nhưng bề ngoài thì ông không muốn Liên bang xồn xồn nên luôn tự kiềm chế.
[Vũ khí của ta được đưa tới chưa?]
- Hình như sắp rồi.
Aventurine không đi theo, cậu có chiến trường khác. Màn ra mắt Betrayal thật hoành tráng phải diễn ra tốt đẹp.
Cậu chỉ có thể phụ bớt việc cho Screwllum trong thời gian này. Tới lúc cậu rời đi chắc Ratio còn chưa tập huấn xong nữa. Aventurine không dám chơi trò lén lút trèo vào doanh trại, bị bắn thành tổ ong không đùa. Alpha đứng trước hỏa lực của binh đoàn Đế quốc đều chỉ như mấy cọng bún thiu.
- Một thời đại điên cuồng. Tôi chẳng dám có con với Ratio trong cái thời này đâu.
[...cắt tuyến rồi mà?]
- Ảnh nói muốn sinh con cho tôi, chắc sẽ có cách thôi.
[...? Loại người các người khó hiểu quá rồi đấy???]
Screwllum không thể hiểu nổi việc này từ tận đáy lòng, ông sốc tới nỗi rơi cả bút trên tay.
Cảm giác như designer chiều khách tới bến xong người ta quay lại chọn bản đầu tiên vậy. Hoang mang tới mức muốn lật bàn.
- Vậy nên, ông phải thắng.
Bàn tay đang chuẩn bị lật tung bàn khựng lại.
Aventurine nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng ngắm khoảng trời bình yên với mây trắng lững lờ trôi.
- Phải chấm dứt cái thời chiến này. Lúc đó tôi với Ratio mới có thể bình yên sinh con, để mấy đứa nhỏ sống trong cái thời nhiễu nhương này thì tội lắm.
Screwllum im lặng, rồi đỡ trán.
[Ta vẫn luôn cố đấy thây.]
- Ừ. Tôi hiểu mà.
Cậu nhún vai, khẽ cười.
- Tôi biết ông rất cố gắng, dù không ai thật sự hiểu ông đang làm gì. Nhưng...tôi biết ông thật sự rất ghét chiến tranh.
Ghét từ tận xương tủy, Aventurine hiểu rất rõ điều này. Và người này đã luôn cố gắng theo cách riêng của mình, dù luôn phải làm điều mình không muốn.
Nhưng chẳng ai hiểu cho ông ta cả. Người khác đối với Screwllum chỉ có hai thái cực, hoặc cực lực chỉ trích, hoặc mù quáng tin theo, tôn sùng đối phương như thánh như thần.
Screwllum nào cần mấy thứ đó chứ. Ông ta chẳng phải thánh thần.
Chỉ là một kẻ bình thường tuân theo vào cái tư tưởng "sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao" thôi.
Cậu thật sự chẳng hiểu được cách Screwllum tự hạ thấp bản thân và tỏ vẻ tự hào về nó ngoài mặt.
Thừa nhận mình là người tốt tới mức ngây thơ khó lắm à?
Chắc là thế thật. Cậu chẳng hiểu. Không hẳn là tốt, nhưng tư tưởng không hề tồi tệ như cách kẻ này tự nhận.
Người này yêu thích trẻ con và động vật nhỏ (lẫn lớn) một cách thuần khiết, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ mình như ông ba bị muốn ăn thịt trẻ con lẫn lên mâm bọn thú. Người như thế không thể xấu xa tối thùi lùi như cách ổng tự nhận được, chỉ hơi...mất nết thôi.
Ánh mắt cậu thoáng buồn.
- Nó cướp lấy quá nhiều thứ, đúng không?
Cướp cả bản ngã của ông nhỉ?
[...Ừ.]
Cũng chỉ có thể nói vậy thôi.
Ông nhặt lại cây bút, tiếp tục làm việc.
Phải cố thôi, để sống sót.
Để những người quan trọng có thể sống sót.
- Robot lái cơ giáp, nghe thú vị ghê, ông chắc sẽ sử dụng cơ giáp siêu cấp nhỉ? Tôi nghe đồn khá nhiều, [Hỗn Loạn] nhỉ?
Lần cuối Screwllum tự mình ra trận chỉ có vài ghi chép mơ hồ.
[Ai nói ta lái cơ giáp?]
Còn thứ vũ khí nào mạnh mẽ hơn chính ông ta à?
[Tôi vào được không ạ?]
Raphael gõ cửa, Screwllum hất mặt ý bảo Aventurine mau mở.
Raphael tiến vào, cúi chào đúng lễ nghi, tay xách một cái hộp khá nặng có độ dài to hơn hộp đàn một chút.
Screwllum đứng dậy tự tay nhận lấy đặt lên bàn làm việc, sau đó im lặng một lúc lâu, cũng không vội mở.
Aventurine tò mò đến gần.
- Kiếm? Ông dùng kiếm?
Nhìn độ dài hợp đựng cậu chỉ nghĩ được vậy, quá dài để là súng và quá ngắn để là thương.
Cậu quan sát ông ta từ đầu đến chân, tưởng tượng ông ta cầm kiếm vung lung tung.
-...
Hình ảnh nó cứ thế nào ấy, không nói rõ được. Cầm súng bắn ầm ầm thì cậu còn hiểu.
[Gần đúng.]
Screwllum như thở dài, ông khẽ lầm bầm, rồi mở hộp.
[Chào anh bạn cũ.]
Aventurine im lặng nhìn thứ trong hộp, lông mày luôn nhíu cuối cùng cũng giãn ra rồi lại căng chặt.
Nó chỉ lặng lẽ nằm đó, là một món đồ vô tri, nhưng sự nguy hiểm kia khiến bản năng của cậu gào lên nên bỏ chạy.
Ừm, thứ này thì hợp hơn thật.
Một thanh đao dài đen tuyền với khe rãnh sơn đỏ, không biết được đúc từ nguyên liệu gì. Ít nhất cậu không rành về vũ khí để biết, chỉ cảm giác nó cực kỳ sắc bén.
Chỉ lặng lặng nằm đó cũng tỏa ra khí thế bất kham, khó mà khống chế. Không biết đã uống bao nhiêu máu và dầu, bất phân sinh mệnh.
[Chào Synchysis đi. Anh bạn già của ta đấy.]
Screwllum vuốt nhẹ lưỡi đao đen tuyền. Tay hơi run nắm lấy cán đao, cảm nhận sức nặng quen thuộc đã ăn sâu vào bản năng của mình.
Thứ duy nhất ông có thể tin tưởng suốt cuộc đời đắm mình trên chiến trường.
- Chỉ có vậy? Không phải nên có công nghệ gì sao?
[Syn không cần mấy thứ đó. Bản thân nó đã là một vũ khí tối thượng rồi.]
Raphael mỉm cười dịu dàng.
[Thiếu gia, có cuộc gọi của đội trưởng.]
- À, dạ.
Aventurine hơi nhíu mày rồi lặng lẽ đi theo Raphael ra khỏi phòng.
- Sao anh nói dối vậy?
Cậu biết chắc chẳng có cuộc gọi nào hết vì cậu cấm họ liên lạc với mình lúc ở lại đây rồi.
Raphael cười cười.
[Hãy để bệ hạ ở riêng lúc này đi.]
- ...Tại sao?
[Synchysis có ý nghĩa quan trọng với bệ hạ. Không phải một thanh đao bình thường.]
Ánh mắt anh ta thoáng buồn.
[Ngài ấy có được nó sau khi cứu long tộc đã tuyệt chủng trong một lần đối chiến bình thường. Và họ trả ơn bằng cách tạo ra nó. Một món vũ khí có thể chém bất cứ thứ gì.]
Cậu ngẩn người. Rồng? Cậu chỉ nghe qua trong những câu chuyện cổ.
Nhưng vũ trụ bao la, còn Screwllum đã sống rất lâu rồi nên chắc là thật.
- Bất cứ thứ gì?
[Phải. Sắt thép, cơ giáp, thậm chí cả cơ giáp siêu cấp. Chỉ cần muốn và đủ sức đều có thể chém như chém bùn. Nó khuếch đại tiềm năng của người sở hữu tới cực hạn, tinh thần lực dung nhập sẽ được khuếch trương tới mức khó tưởng.
Nhưng cũng sẽ ăn mòn ý chí người dùng như một lời nguyền vậy, gây khô kiệt tinh thần lực. Cũng chỉ bệ hạ mới có thể chạm vào nó, dù sao cái bể tinh thần của ngài ấy gần như không thể đong đếm.
Chắc người khác cũng có thể, nhưng ít nhất thì tôi cũng không dùng được.]
-....
Giờ cậu đã hiểu vì sao Screwllum nói không cần mấy thứ công nghệ tích hợp lên nó.
- Rốt cuộc nguyên liệu là gì mà có thể chém phăng mọi thứ như vậy?
Cậu quen với những điều kỳ lạ quanh Screwllum rồi, thêm một cái cũng chẳng là gì.
Raphael thở dài. Anh ta đã đi theo bệ hạ rất rất lâu rồi. Cũng là một trong số ít những người còn lại ở bên ông ấy, thậm chí là một người rất rất quan trọng. Và anh cũng coi ông ta như một đứa em trai siêu rắc rối, cần được chăm sóc cẩn thận.
Anh biết vì sao Screwllum muốn mình chăm sóc Aventurine. Bệ hạ muốn anh nghỉ ngơi và an toàn.
Nhưng ngài ấy thì chẳng bao giờ ngừng tiến bước. Cái thân già này chẳng rõ còn có thể dõi theo thêm bao lâu.
[Xương cốt và máu thịt của toàn long tộc.]
-...
Mặt Aventurine tái mét.
[Lúc đó dù bệ hạ cứu được họ, nhưng bản thân bọn họ cũng đang phải đối mặt với sự tuyệt chủng. Hình như...là bị hỏng gen gì đấy, giống...]
...chủng tộc của thiếu gia.
Raphael không nói hết, nhưng cậu đã hiểu. Môi chợt run bần bật.
[Họ không sống được lâu thêm, cũng không thể sinh sản thêm được nữa. Synchysis là món quà được trao cùng lời hứa của bệ hạ với họ, rằng sẽ tìm ra và giết chết kẻ đã hại toàn long tộc.]
[Tiếc là...không dễ. Bệ hạ không bao giờ là người thất hứa. Ngài ấy đã cố.]
[Trăm năm trước mới có chút manh mối liên quan đến việc này, chắc cậu cũng nghe sự tích oanh liệt việc bệ hạ phá banh tiệc trà nửa đêm ở chỗ Nữ hoàng Herta rồi, kết quả chỉ giết được nhân bản của gã đầu têu. Chỉ là muốn lùng tìm kẻ đó khó quá.]
Raphael quay đầu, nhìn văn phòng đã khuất xa.
[Lần nữa cầm lại Synchysis, vậy thì lại phải nhớ về lời hứa năm đó bản thân chưa làm được.]
[Cứ để ngài ấy một mình đi.]
Bệ hạ của anh không thích người khác ở bên khi mình đang hoài niệm.
Aventurine khẽ gật đầu, đôi mắt dần ánh lên ánh sáng lập lòe không rõ nghĩa.
Mẹ ơi.
Cậu biết mình cần làm gì tiếp sau khi đạp đổ cái chốn kinh tởm mang họ Amber kia rồi.
.
.
.
Có vẻ ai cũng hiểu lầm Screwllum nghiêm trọng, ông ta chỉ đơn giản lau đao thôi. Raphael hiểu Screwllum, nhưng ảnh cũng không hiểu được hết khi cái mạch não của ông ta quá kỳ khôi.
Chẳng có gì để ủy mị.
Việc chứng kiến chiến tranh hủy diệt mọi thứ đã quen thuộc với ông tới mức chai sạn, nếu cứ thấy người chết là lại lên cơn thì Screwllum nghĩ mình có thể về quê cuốc đất trồng rau được rồi.
Thật ra Screwllum không thích tộc rồng. Họ cứng đầu và cố chấp với thứ mình nhận định, độc đoán tột cùng, còn hơn cả ông.
Screwllum khi đó đang tái thiết lại quân đoàn riêng của mình lần nữa. Thiếu tiền, thiếu năng lượng, thiếu luôn nhân lực, chỉ có thể vay tiền Herta để tạm duy trì hoạt động cho đến khi gom được mẻ lớn đủ bù lỗ hổng, cô nàng này lấy lãi cắt cổ. Hành trình thoát nợ không hồi kết chỉ mới bắt đầu.
Ông ta đi ngang qua và thấy chiến sự cực căng của mấy con rồng và đám thuộc hạ Rubert, thế là cũng lao vào đấm chung để trút bớt oán giận trong lòng khi từ người vô sản biến thành con nợ long đong lận đận.
Và còn để kiếm tiền, đương nhiên. Rồng giàu nứt đố đổ vách, mót được một chút cũng đủ cho Screwllum bớt nhức đầu rồi.
Nếu là bình thường ông còn nghĩ xem nên nuốt cái chủng tộc này về dưới trướng mình như nào, nhưng khi đó Screwllum có thể nói là mới bệnh dậy, thậm chí còn đang trong thời kỳ mất niềm tin vào mọi thứ, chỉ còn Raphael bên cạnh mình.
Ông ta biết mình không thể trụ nổi trước chiến lực áp đảo bẩm sinh của những con rồng này. Một con còn được chứ cả đám nhào lên, nói thật...khó nói.
Mà Screwllum thì hèn, ông ta tiếc mạng.
Ông chỉ định xin tí dầu máy và tiền rồi rời đi thôi. Thế mà tộc trưởng của họ- một con Hắc long cực kỳ to khỏe lại dùng móng vuốt níu cổ áo ông lại, treo lủng lẳng, rồi tuyên bố ông là ân nhân gì gì đó với khoảng mười mấy con rồng khác, phải giữ lại cung phụng.
Không, cho ông ta vàng bạc và dầu máy là được. Cái danh có tiếng không có miếng này Screwllum không cần.
Nhưng Screwllum suy ngẫm về việc mình có đánh lại mấy con rồng này nổi không, hay Raphael có đủ nhanh để bỏ chạy như mình không? Ảnh chạy cũng nhanh lắm, quen cùng ông ta trộm gà bắt chó quậy tứ lung tung rồi. Mỗi tội cũng đang thiếu năng lượng, sợ chạy không thoát.
Kết luận không khả quan lắm, thế là ông quyết định sẽ "ngoan ngoãn" tạm thời.
Có thể tranh thủ chôm chút phí an ủi, bọn này coi vàng bạc châu báu như giường nằm ấy. Nhà ông còn đàn "con" nheo nhóc cần nuôi đây. Không thu tí phí, trời tru đất diệt.
Trong khi ông đang nghĩ cách chuồn êm với chút phí an ủi thì Hắc Long to lớn biến hình thành một chàng trai tuấn tú ma mị, cơ bắp cuồn cuộn, cao hơn Screwllum hẳn hai cái đầu. Hắn tiến tới bóp cằm ông rồi cười, nói khá tò mò về thể sống vô cơ.
Screwllum còn nhớ đối phương nói nhìn ông mảnh khảnh nhỏ bé thật dễ thương, rất muốn giữ lại làm đồ chơi nhỏ. Còn hứa sẽ chăm sóc ông cẩn thận tử tế, bảo eo ông nhỏ nắm khá thích, còn tò mò hỏi ông có "bộ phận" gì đó không, có cảm nhận được gì không?
Cũng rất thẳng thắn, bế bổng ông ta như công chúa về cái ổ vàng ổ bạc của hắn ta, mặc kệ Screwllum có muốn hay không. Đúng là phóng khoáng, rất cặn bã.
Ừm, cái dây nào đó bị chạm trúng, thế là ông rất vui lòng "mua vui" cho đối phương một đêm.
Đồ chơi mà, phải chơi cho thỏa đúng không?
Không phải ông ta nổi khùng vì bị kêu là bé bỏng dễ thương, thề.
Screwllum vốn là cái đồ xấu tính bậc nhất mà.
Ông "chơi" với cậu trai chắc còn lớn hơn mình cả trăm tuổi khá vui vẻ, đúng hơn có mình ông vui là chính. Ít nhất thì ông biết long tộc có hai cái ấy là thật, nhưng trước ông thì một hay hai đều vô dụng như nhau cả.
Còn về việc ông có "bộ phận" để làm này làm nọ hay không ấy à...
Haha, người có tư cách được ông trả lời còn chưa ra đời đâu. Ông chỉ làm khi mình có hứng thú, không kẻ nào được phép ép Screwllum này làm điều mình không muốn.
Được cái sau khi dậy thì đối phương ngoan ngoãn hẳn, còn khá nhút nhát rụt rè. Lúc này tâm tình Screwllum mới cân bằng lại, chịu nghe người ta kể chuyện.
Đại khái nói dài nói dai lắm, nhưng kết luận đưa ra là họ sắp tuyệt chủng vì bị đầu độc gì đó. Tuy thế, sự tự tôn và kiêu ngạo của loài rồng không cho phép họ chết trong tay kẻ khác.
Hắc Long kiêu ngạo nói họ sẽ tự định đoạt cách mình ra đi. Còn Screwllum là người hắn chọn cho công cuộc báo thù của dân tộc mình.
Không? Screwllum chỉ muốn năng lượng và tiền bạc thôi, ông không muốn dây vào ân oán tình thù diệt tộc gì đó, ông nói thẳng với hắn như vậy.
Nhưng Hắc Long đó lại nói ông đã khuất phục hắn ta, vậy có thể xem như là chồng của hắn rồi, vậy thì phải gánh vác trách nhiệm được nhờ vả, hoặc giờ họ khạc lửa thiêu nốt cái binh đoàn bé xíu của ông.
Screw-quyết độc thân cả đời-llum bị uy hiếp một cách trắng trợn vì một đêm vui vẻ-dù ông ta mới là người suýt bị cưỡng hiếp đấy? Nếu không phải Screwllum đủ mạnh để cầm đầu thằng này đè hắn ra đánh bầm dập nguyên đêm từ dạng người sang dạng rồng thì chắc lúc đó ông thành "đồ chơi" của thằng cha này thật.
À, phải. Ông đánh trưởng tộc người ta đến ngu người.
Nhưng hắn nào dám khai thật với bên ngoài nguyên đêm gào thét trong ổ đó là vì cưỡng hiếp không thành xong bị đè ra đánh? Thế là chẳng biết nói gì với bên ngoài mà ông thành rể tộc rồng.
Screwllum từ chối gánh cái nồi này, khủng khiếp với người độc thân như ông quá. Khi đó ông vẫn còn ước mơ về ngôi nhà, vợ đẹp và những đứa trẻ, không ăn bậy được đâu.
À thì ước mơ đó cũng tan tành không lâu sau đó khi vị thiên tài sở hữu gần như toàn bộ tri thức trên đời nói với ông, "Mơ đẹp đấy.". Chả có cách nào giúp ông làm cha được cả nên cứ chơi cho thỏa đời đi, từ đó mới bước lên con đường phóng túng quên lối về.
Nhưng đó là chuyện sau này.
Còn lúc đó, Screwllum thiếu chút lật bàn tại chỗ khi bị hắn uy hiếp, thằng này chắc chắn đang lấy việc công trả thù riêng. Nhưng mà, đúng là bọn họ có đủ năng lực để làm thế thật.
Screwllum bắt buộc phải thỏa hiệp, ông mới hỏi rồi họ cần ông làm gì. Hắc Long đó chỉ cười cười không trả lời, rồi lại muốn kéo ông ta "vui vẻ" tiếp. Hắn thì nghiện bị đánh còn Screwllum thì chạy, ông ghét những người uy hiếp mình. Đúng là đầu óc có vấn đề.
Chỉ là...
...Ông cũng không nghĩ họ bị ngu tới mức tự sát tập thể chỉ để rèn ra thanh đao này.
Hiếm cái chủng tộc nào làm ông ghét đến vậy.
Khung cảnh khủng khiếp đó in sâu vào trong đầu não này. Lột vảy, xẻ thịt, rút xương, con rồng già duy nhất còn sống đảm nhận việc rèn đao lặng lẽ làm thế với những đồng tộc của mình.
Ông ta nói, toàn bộ họ đều bị thoái hóa rồi, xương và vảy chẳng còn như trước, phải tập hợp hết lại mới có thể tạo nên tạo vật này.
Screwllum bị sốc, nhưng không phải như Raphael tưởng tượng linh tinh bệ hạ của mình đau thương các kiểu.
Ông sốc vì trí thông minh của cái đám này.
Tự sát? Thật sự tự sát?
Screwllum ngay từ thuở đầu đã khinh thường việc này.
Thoái hóa gen thì sao chứ? Chỉ cần còn sống rồi sẽ có cách mà? Những quả trứng rồng không có sinh mệnh lặng lẽ nằm lại nơi đó, không còn ai ấp chúng, không hề kỳ vọng, không một ai ban phát dù chỉ một chút hy vọng. Bị bỏ rơi ngay từ trong trứng, ông phải bật cười trước trò đùa này.
Khó mà chấp nhận.
Khó chấp nhận hơn, họ nói rằng đây là cái chết vinh quang. Tên Hắc Long đần độn kia cũng cảm thấy vậy. Ông không quên được ánh mắt lấp la lấp lánh sáng bừng kia khi hắn tự lột vảy mình bỏ vào cái bồn lớn chứa đầy máu huyết đồng tộc.
Hắn còn nói gì đó với ông bằng ngôn ngữ long tộc, nhưng khi đó Screwllum đã chẳng nghe rõ nữa.
Không thể tin nổi. Không thể thấu hiểu. Chết trong vinh quang vì báo thù một kẻ mình chẳng biết, rồi giao trọng trách đó cho một người ngoài. Độc đoán và ngu đần?
Screwllum chịu. Còn tức giận.
Ông bị máu huyết của họ trói chặt vào một lời thề bản thân không muốn.
Screwllum thấy mình choáng ngợp từ tận đáy lòng.
Nên ngoài việc cố giữ lời hứa sau khi nhận đao, ông còn mang theo mấy quả trứng rồng chết lưu theo lời họ nói.
Screwllum biết mình tàn ác, ông làm thế để nếu một ngày xuống địa ngục, Screwllum có thể cười vào mặt đám đần độn đó, rằng chỉ cần sống, họ đã có thể chứng kiến thế hệ tiếp theo của mình.
Ông luôn có cách, miễn ông còn sống. Ông quá nhỏ nhen, nên dù sau có chết ông cũng phải báo thù cái đám đần độn này.
Nói rằng tụi bây sai hết cả bọn.
Sống không tốt hơn sao?
Cốt khí anh hùng gì đó, ông chẳng cần. Cũng không hiểu.
Screwllum có tư cách đó rồi. Tuy không thể công khai và chúng vẫn khá ít ỏi, nhưng đúng là ông vẫn cho đám nhóc con đó một chốn để về. Hơi vất vả chút, ông nợ Ruan Mei một ân tình và sau này đã trả lại.
Nghe nói số lượng cũng tăng được năm sáu con gì đó rồi. Và sẽ tăng tiếp.
Miễn chúng sống.
....
Synchysis có thể chém đứt mọi thứ.
Mọi thứ.
Lúc nắm lấy nó trong tay, ông đã hiểu "mọi thứ" đó bao gồm những gì.
Không thể nghi ngờ, đây có thể xưng là "thần khí". Nhưng Screwllum không vui nổi.
Tự tôn quan trọng đến thế sao? Lần đầu tiên Screwllum tự hỏi điều đó.
Chết trong vinh quang? Điều đó có ý nghĩa thật sao?
Không.
Ông khẳng định.
[Anh bạn chắc bất mãn lắm khi phải đi theo ta nhỉ?]
Screwllum lau lau thân đao, nó đen tuyền, không hề phản chiếu ánh sáng. Lặng lẽ nhưng nguy hiểm, sinh ra từ sát nghiệp.
[Đi theo một kẻ thà sống trong bùn nhơ còn hơn chết như một anh hùng. Anh bạn biết rõ mà, ta sẵn sàng quỳ mọp và bò lết để tiến bước, không ngại bày ra tư thế khuất nhục trước số phận vì sinh tồn.]
Chẳng có chút cốt khí anh hùng. Screwllum nhận định rõ chính mình. Ông hô hào sĩ khí một cách giả tạo, thản nhiên bảo người khác hãy chết vì mình, nhưng còn lâu ông mới chịu chết.
Nực cười. Sự tồn tại là không thể thay thế. Ông ghét những kẻ yếu hèn lựa chọn cái chết để trốn chạy thực tế khắc nghiệt.
Trong khi ông phải cố gắng hết sức chỉ để sống sót và tồn tại.
Chết là hết. Chẳng có vinh quang gì ở đây. Chẳng ai nhớ tới, chẳng ai quan tâm. Người chết hóa thành cát bụi và mất tăm trong dòng thời gian công bằng và khắc nghiệt.
Một kẻ cô độc không thể sinh sản như ông ta không cam lòng với một kết cục như vậy.
Phải sống. Sẽ sống.
Chưa biết tới ngày tàn khi chưa một ai thật sự khắc ghi Screwllum Đệ nhất này vào sâu trong đầu não.
Sau khi nắm giữ tất cả trong tay, có lẽ ông sẽ cam lòng ngã xuống đấy.
Vì tất cả đều đã khắc ghi ông ta là ai rồi.
[Tham lam, tràn ngập tham vọng, đó là ta.]
Nắm chặt lấy cán dao, bình thản nhìn nó rung lên lạch cạch phản kháng yếu ớt và khuất nhục.
[Xấu xa, đê tiện, không từ thủ đoạn. Luồn cúi, đê hèn, bò bằng bốn chân. Tất cả vì sống, chết trong vinh quang, chết như anh hùng là thứ ta đây không có, cũng không cần.]
[Ta có quá nhiều thứ phải gánh vác.]
[Còn anh bạn của ta...]
Ông nắm lấy nó thật chặt, đôi mắt đỏ rực màu máu như đang cười đầy vặn vẹo.
[Anh bạn phải vì ta phục vụ, bất kể cưng có muốn hay không. Di vật của tộc rồng kiêu hãnh? Thần khí chém cả trời cao?]
[Đứng trước ta, cũng chỉ là một thanh sắt vụn.]
Rãnh dọc thanh đao lóe lên ánh đỏ, rốt cuộc cũng dừng lại những thanh âm lạch cà lạch cạch.
Screwllum biết nó lại lần nữa cam nguyện phục tùng mình. Cưng chiều nâng lên, vuốt dọc thanh đao, Screwllum lẩm bẩm nhẹ nhàng như an ủi.
[Ngoan lắm. Ta biết anh bạn chỉ giận vì ta bỏ xó cưng quá lâu thôi.]
[Đừng lo.]
[Lần này, chúng ta sẽ chém cả thần.]
...
...
...
[Không. Cấm dọa Aven của ta.]
[Không! Ta không có yêu đương!]
[Không là không. Ta không dắt cưng đi tìm búp bê yêu dấu đâu.]
Bắt đầu rồi đấy, siêu nhiều chuyện, còn chiếm hữu.
Screwllum thấy mình lại lên cơn đau đầu mất thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com