21. [Walk]
Screwllum bước giữa khoảng không vô định, dưới chân là từng luồng khói đen đặc quánh lẫn chút ánh đỏ, là màu sắc tinh thần đặc trưng của chính mình.
Trời sao bao la, ông đứng giữa chúng, lặng lẽ mà nhìn.
Cứ có cảm giác thật lạ.
Screwllum tự nhủ, tàu bay cỡ nhỏ đã mất liên lạc với bên ngoài ngay khi thực hiện bước nhảy tiến vào tinh hệ. Lâu lắm rồi ông mới lái tàu thủ công, nhưng cũng chẳng phải việc khó khăn gì. Screwllum đã quá quen thuộc với các loại máy móc, nó hệt như một phần thân thể ông vậy.
Tọa độ đã được tính toán ghi chép bằng tay, ông có thể lái khỏi đây bất cứ lúc nào. Sóng liên lạc bị từ trường làm nhiễu nhưng không phải không thể thực hiện bước nhảy thủ công.
Screwllum không rõ liệu còn có hành tinh nào có sự sống còn nguyên vẹn ở nơi này không.
Nhưng ông chẳng có thời gian để tìm hiểu và cứu vớt ai cả. Ông không phải đấng cứu thế. Screwllum chỉ muốn làm việc bản thân cần làm vì lợi ích của chính mình và tập thể.
Nghe thì hơi bạc bẽo, Screwllum sẽ tự cười mình sau. Nhưng ông biết giới hạn của mình.
Bay cho đến khi cảm nhận được dòng năng lượng dao động, ông neo tàu tại một điểm tương đối an toàn, rồi rời đi bằng một tàu con khác, đi tìm cơn bão kia. Cho đến khi tàu con này sắp bị bức xạ của bão từ trường nghiền ép, ông mới dừng lại, rồi tự mình xuống...đi bộ, tiếp cận nó từ từ.
Tinh thần lực là năng lượng có thể sử dụng, có thể hóa thực thể để chiến đấu, có thể hóa vô hình để công kích tinh thần. Vậy với một người sở hữu một bể tinh thần gần như vô hạn lẫn điều khiển nó chẳng khác cách loài người hít thở, Screwllum sử dụng nó như một lớp màng ngăn mình với không gian không trọng lực xung quanh, tiến bước cực nhanh và không biết mệt mỏi giữa vũ trụ bao la này.
Cái đầu không ngừng tính toán hoạt động, ghi nhớ tọa độ từng chút mình đi để tránh lạc đường, gia tốc thêm để đi nhanh hơn nữa. Screwllum không muốn chậm trễ. Ratio cho ông tối đa nửa tháng, nhưng thời gian thật ông có thể dùng chỉ có...hai ngày là cùng. Dòng thời gian giữa hai tinh hệ là khác biệt.
Nhưng đi bộ không thì khá là xa đấy, ông cứ đi mãi đi mãi giữa trời sao như vậy. Trong vũ trụ, không một âm thanh nào tồn tại, yên tĩnh và cô đơn, Screwllum có hơi không chịu nổi.
Ông ghét yên tĩnh. Và ghét hơn, ngay cả giọng nói kia cũng không còn cất tiếng.
Nếu không phải vẫn còn Synchysis cứ mãi lạch cạch bên eo như an ủi, chắc tâm trạng ông còn có thể tệ thêm nữa.
Synchysis từ sau khi được lấy ra khỏi kho chỉ nói chuyện cùng ông đúng một lần ban đầu, sau đó không cất tiếng thêm nữa. Screwllum hồi trước sẽ thấy anh bạn này nói hơi nhiều quá, nhưng giờ ông muốn nó nói gì đó đi thì hơn.
Cơ mà chắc là yêu cầu hơi quá rồi, miễn vẫn cảm nhận anh bạn này ở đây là Screwllum yên tâm rồi. Nó làm ông bình tĩnh khi có gì đó có thể dựa vào.
Mọi cảm xúc trong ông đều luôn bị phóng đại quá mức, có đôi lúc Screwllum thật sự không thể chịu nổi sự kích động của chính mình. Nên ông mới quen với việc phớt lờ và hờ hững với tất cả, bao gồm cả bản thân.
Làm vì cần làm, vượt trên ý muốn. Đi vì cần đi, chỉ vì chính mình. Đó là cách ông sống, đã luôn và đã quen.
Nhưng mà, vẫn có những người bao dung với ông ta.
Screwllum dịu dần một cách từ từ khi nghĩ đến những gương mặt thân thuộc. Ông lại tiếp tục đi.
Có vẻ đã có không ít vụ nổ, nhưng đều bị hố đen nuốt chửng. Những mảnh thiên thạch trôi nổi khắp không gian, hiện rõ trong tầm mắt và lao đi với một tốc độ khó chống lại. Chúng không nhắm vào ông, nhưng va chạm là khó tránh nếu cứ đi theo quỹ đạo hiện tại.
Ông có thể đi đường vòng để tránh né.
Screwllum không thể phát ra âm thanh, nhưng ông đang thở dài.
May là neo tàu ở chỗ an toàn rồi. Chứ đi bộ về không biết mất mấy chục năm nữa. Ratio sẽ đánh ông tới chết, hoặc tệ hơn, ảnh bỏ đi luôn.
Ảnh chỉ cho ông nửa tháng thôi.
Synchysis được rút ra, thân đao không ánh sáng, lạnh lẽo chỉ thẳng về phía trước.
Đừng có cản đường. Không có thời gian.
Xong sớm về sớm mới được ôm cục cưng.
.
.
.
Rốt cuộc toàn quân đóng quân tại một cụm hành tinh thuộc hệ thống Liên minh của Đế quốc. Dự toán để thuê chỗ đáp tàu phải trả giá khá căng vì còn phải tiếp tế thêm cho những trung đội đóng giữ từ xa, Ratio đã đàm phán và tính toán số chi phí Screwllum có thể chấp nhận. Làm không tốt ổng rên ghê lắm.
Các cuộc họp tranh cãi về việc nên đi tiếp hay quay về vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày, Ratio trong vai vị quốc vương đã bỏ nhà chạy xa luôn luôn im lặng, dù có bị gặng hỏi bắt ép đưa ra quyết định vẫn sẽ đánh trống lảng như thường.
Sau cùng anh đề xuất hãy cho một đội tàu thực hiện bước nhảy xa đi do thám trước, xem sẽ mất kết nối trong bao lâu. Nếu quá ba ngày thì tiếp tục bàn bạc. Ratio canh thời gian khá khéo, vào ngày cuối cùng trong thời gian hẹn với Screwllum. Lúc đó thì bệ hạ đã về, thành công thì đội do thám sẽ có thể nghiệm thu kết quả tốt, không thì tự ông ấy tuyên bố dẹp đường đi về.
Về logic, Ratio sẽ thiên về phương án trở về, anh không tin Screwllum làm gì được cái vấn đề thiên tai này.
Nhưng bệ hạ nhà anh có bộ óc siêu dị, anh vẫn nhớ ngài ta rất thân với Nữ hoàng đại biểu cho sự hoàn mỹ và trí tuệ tối cao...-theo cách cô ấy và đám thần dân của mình tự gọi. Ừm, anh thấy may Screwllum chưa có trẻ trâu tới độ đó...
Nhưng nói chung, hẳn bệ hạ sẽ có cách, ngài ấy luôn có thể tạo ra mấy thứ rất dị. Anh khá mong chờ vào kỳ tích.
Anh muốn bạc cả tóc để câu kéo thì giờ cho Screwllum, ngài ta phải tạo nên kỳ tích đi, không thì quá uổng với khoảng thời gian anh bị bóc lột sức lao động này...
Còn phải xử lý công việc, vì đã tạm trú đóng nên lượng việc cũng không quá kinh khủng như trước, nhưng vẫn đủ làm anh vật vã. Anh thật sự nể Screwllum khi có thể hoàn thành hết đống tài liệu này mỗi ngày mà vẫn còn thời gian nhàn nhã nằm dài, sinh mệnh vô cơ không cần ngủ đúng là lợi thế to lớn.
Tin tốt duy nhất, tiến triển của thứ vũ khí tiêu diệt quân đoàn phản vật chất kia có tiến độ rất khả quan. Đây là bước tiến lớn cho thời kỳ chuẩn bị cho chiến tranh đa vũ trụ này.
Screwllum có đánh tiếng trước với anh việc sẽ để một cơ khí sư bậc thầy chuyên nghiên cứu vũ khí đồng phụ trách dự án. Chỉ cần vài lần trò chuyện anh đã biết ngay đối phương không đùa được.
Tinh thần học hỏi của cả hai dâng rất cao, thường xuyên thảo luận học thuật. Người đó dần dần dựa theo những gì họ thảo luận, từng bước phát triển vũ khí đó dần ra dáng ra hình với nguồn năng lượng được chọn là tia phân rã.
Anh chưa bao giờ nhìn rõ được hình dáng đối phương qua màn hình liên lạc bởi "anh ta" luôn mã hóa gương mặt và giọng nói của mình, nhưng dựa trên cách nói chuyện thì hẳn là một vị thiên tài vô cùng am hiểu về vũ khí. Chuyên môn của cả hai khác nhau nhưng cùng chung gốc, Ratio cực kỳ hưng phấn muốn được trao đổi thêm. Anh có thêm vài ý tưởng về chế tạo vũ khí mới cho [Betrayal] của Aventurine.
Ratio thật sự háo hức được trở về và lao đầu vào phòng thí nghiệm, nhưng giờ anh không thể rời khỏi đây được. Anh bị giấy tờ đè đến còng lưng và thấy nhức đầu.
Tính tình cũng trở nên cáu kỉnh dần dần. Trong vô thức, anh bắt đầu nói chuyện bằng giọng điệu mỉa mai, thứ vốn đã bị bỏ lại kể từ sau sự kiện chạy trốn. Ratio dần nhớ lại ngày trước mình là một người khó tính tới mức nào.
Ngày trước ở cùng với Screwllum và những trợ lý cực kỳ thông minh nên anh dần điềm tĩnh lại, dần quên đi đời này cũng lắm kẻ ngu. Nhìn mớ báo cáo lộn xộn đủ thứ văn phong từ trăm người khác nhau nộp lên, Ratio khó lắm mới không đập bàn hay vò nát chúng.
Thảo nào Screwllum luôn có vẻ thờ ơ. Nếu quá để tâm tiểu tiết thì vị này ngày ngày đều sẽ phát điên, anh chắc chắn, và cũng dần biết việc của ông ấy chẳng phải chỉ có đống tài liệu này. Không nổi điên không được.
Screwllum nhìn luôn tỉnh tỉnh cợt nhả vậy thôi, chứ người ở lâu mới biết ông ta rất dễ bực mình. Cứ khó chịu lên là lại lấy người khác ra làm trò đùa mua vui, tới anh cũng không thoát được tay ông chứ đừng nói Kakavasha tội nghiệp.
Tới ngày thứ mười hai, Ratio bắt đầu lo lắng.
Không có tin tức từ thiết bị liên lạc riêng của họ.
Anh chỉ có thể kéo cho Screwllum nửa tháng, thêm vài ngày nếu đội do thám xuất phát. Đó là cực hạn, ngay khi đội do thám có thể kết nối liên lạc, Screwllum sẽ phải đưa ra quyết định.
Ratio chẳng phải Screwllum thật, không có quyền thay ông ấy đưa ra quyết định.
Đúng lúc đó đồng hồ đeo tay chợt rung mạnh, Ratio ngẩn người, vội vàng bấm vào. Đây là thiết bị liên lạc kiểu cổ riêng Screwllum đưa cho anh trước khi rời đi. Nó trông khá cũ nhưng mới hơn cái ông ấy đeo nhiều lắm, anh phải nhịn lắm mới không thử tháo lắp tìm hiểu. Dù sao những công nghệ ngày xưa luôn có sức hấp dẫn riêng của mình.
Cuối cùng nó cũng reo lên sau bao ngày im lặng.
Ratio vội mở màn hình, bên trên mục tin nhắn chỉ ghi một tọa độ. Anh vội đứng dậy, khoác áo đi ra ngoài.
Screwllum cho anh biết một vài thông đạo nhỏ nối với phòng Chỉ huy, cùng thiết bị tàng hình trốn khỏi radar truy quét, dù thật ra ông ấy dùng thân phận "trợ lý Vincent" của anh rời đi một cách đàng hoàng.
Cũng không ai thắc mắc trợ lý của "Screwllum" đi đâu rồi, bộ Quân sự cho phép những thuộc cấp riêng của riêng Screwllum một vài tự do nhất định.
Nhưng riêng ông ấy thì không.
Ratio dần cũng hiểu sự gò bó cực độ của ông với thân phận này, bởi chỉ cần anh bước ra khỏi văn phòng này thôi, hàng đàn cảnh binh sẽ đi theo anh nửa bước không rời, con muỗi cũng không lọt.
Anh gửi một lệnh hủy họp cho cấp dưới của ông, lúc này mới đứng dậy rời đi.
Ratio biết Screwllum thích tự do như nào, cũng dần hiểu vì sao một năm chỉ có vài tháng vị này mới rời khỏi lâu đài xuất hiện trước công chúng. Lâu đài kia cũng có bảo vệ, nhưng ít nhất nó không nghẹt thở tới mức này.
Ít nhất thì ở nhà ông ấy có cái quyền tự nhốt bản thân ở đâu tùy thích. Anh muốn bật cười giễu cợt vì cái suy nghĩ này.
Một người ngang tàng mà phải sống gò bó tới cái độ này, anh thật sự không hiểu vì sao Screwllum phải làm tới vậy.
Nghĩ thì nghĩ vậy, anh vẫn đi theo bản đồ thông đạo và tới được nơi chứa thuyền thoát hiểm. Có lẽ tới tàu chiến cũng do Screwllum tự mình thiết kế.
Ratio không muốn nghĩ nhiều nữa, anh âm thầm rời đi theo đúng kế hoạch, tiến về tọa độ ông đã gửi cho mình.
=======================
Aventurine rửa tay rồi rửa mặt mình. Kính áp tròng làm mắt cậu hơi nhói và khô, cũng đã mấy ngày liền cậu không nhỏ mắt.
Cậu lau lau tấm gương trước mặt, thanh niên với đôi mắt xanh lam đỏ vằn tia máu có phần hơi dữ tợn. Mồ hôi bám sát gò má, cậu thở dốc, mất một lúc mới tỉnh táo hẳn lại.
Cái kiểu tra tấn ba ngày ba đêm dày vò xương cốt như này thật sự quá kinh khủng. Cậu thật sự muốn đấm vào mặt Screwllum, cậu phải gửi cảnh báo cho Ratio về loại thuốc đó được.
Chỉ là, tắm xong rồi còn phải đi kiểm tra lại thể chất xem thế nào.
Những cơn đau đầu mỗi lần sử dụng tinh thần lực dường như đã dịu đi rất nhiều mỗi khi cậu thử sử dụng nó. Nhưng mà, dường như có di chứng.
Aventurine hơi nhíu mày. Cậu nhìn thấy xung quanh mình bao lấy một vầng sáng vàng nhạt mờ mờ kỳ lạ.
Rất lạ, cậu nghĩ mình bị hoa mắt hoặc kính áp tròng có vấn đề. Nhưng khi tháo ra thì vẫn thấy vầng sáng mờ nhạt đó.
Hiện không thể liên lạc với Screwllum, nhưng cậu cảm thấy cần phải nói lại với ông ấy về di chứng này.
Nhưng trước đó, cậu cần quay lại với thế giới xô bồ này đã.
Ba ngày liên tục từ chối thế giới bên ngoài, Aventurine không biết nó đã loạn thành một đoàn như thế nào.
Bão từ trường là thứ chưa từng thấy. Cách nó xuất hiện dường như càng gia tăng sự bất an và thu hẹp đi không gian sống của những sinh vật có trí tuệ.
Vấn đề là, dường như không có cách đối phó nào ngoài chạy trốn khi nó xuất hiện.
Vậy nên chưa cần thế lực lớn nào nhả ra thông tin, lời đồn tận thế đã dần xuất hiện. Đây là thứ không thể khống chế dễ dàng dù chính quyền Liên bang có dùng biện pháp mạnh để đập nát tin đồn. Sự hoang mang vẫn còn đó, rồi dần tích tụ thành ngọn lửa.
Và cũng là thời cơ của những tổ chức khủng bố tự phát lấy danh nghĩa thánh thần ra ban lời "sấm truyền".
Khi con người tuyệt vọng trong việc tìm kiếm hy vọng từ đất nước, họ sẽ tìm đến chủ nghĩa duy tâm. Đây là điều khó mà khống chế được. Sự trỗi dậy của Thần Quyền là điều không thế lực nào mong muốn.
Nếu nói nơi đâu vẫn còn vững tin một lòng chắc cũng chỉ có Đế quốc vốn luôn là một thể thống nhất do Screwllum đứng đầu mà thôi.
Đây là một đế chế chỉ tin vào khoa học, họ dùng mọi thứ để phân tích và truyền bá thông tin cho dân chúng một cách chân thật.
Aventurine vừa nhức đầu vừa thấy may mắn. Cậu được điểm khá ổn trong các môn liên quan đến chính trị và quản lý, đúng hơn là bị nhồi vào họng cho đến khi giỏi thành tài. Cậu từng phỉ nhổ Screwllum mắc gì quá khắt khe trong mấy cái này, hại Ratio vừa phải nghiên cứu vừa phải phụ đạo cho mình trắng đêm từng ngày.
Ai mà ngờ có ngày phải lôi ra dùng thật. Aventurine chép miệng, cái sự nhìn xa này nghĩ mà rợn da gà.
Tinh hệ này được giao cho cậu quản lý, nó không phải một vùng có tài nguyên hay phồn vinh gì, điều này phù hợp với thân phận quân đoàn trưởng thứ mười của Aventurine. Những mảnh đất màu mỡ khác đều đã bị các quân đoàn kia chia chác hết cả, thằng em út là cậu chỉ có đồ thừa bọn này chả thèm xơi thôi.
Nhưng mà, nó là tiền vốn lập nghiệp của cậu để từng bước đạt đến đỉnh cao quyền lực, hoặc tối thiểu là quyền khống chế nó hoàn toàn, không để bất cứ thế lực nào khác nhúng tay vào.
Không để nó loạn được, Aventurine búng phỉnh cược, âm trầm đọc thông tin. Cái đầu nhanh nhạy dần đánh hơi được mùi nguy hiểm.
Nhưng nguy hiểm, cũng là cơ hội.
Chỉ cần cậu lập đủ chiến công, bóp được mọi hiểm nguy về lỗ hổng từ trong trứng nước, từ đó khiến danh tiếng dần vang, sẽ có không ít người vui lòng đến cái nơi chả có gì đặc biệt này của cậu để sinh sống.
Dù sao người ta sống vì không muốn chết. Ở đâu an toàn thì họ tới đó thôi. Hệ số an toàn của nơi cậu quản lý đủ cao thì sẽ không thiếu người muốn đến.
Có người tức có nhân lực, có nhân lực thì có thể sinh ra tài lực, miễn biết cách khai hoang và tận dụng. Còn có thể trưng binh, huấn luyện.
Aventurine ngẩng đầu nhìn trợ lý, cười đến là hiền lành. Mái tóc đen phất phơ, phủ lên gương mặt cậu một sự âm trầm lạ kỳ.
- Khi nào bên quân đoàn bảy tới hành tinh Sephera để tập trận?
- Một tuần nữa ạ. Chúng ta tới trước chứ ạ?
- Không cần. Xuất phát trước hai hôm là được.
Cậu cần luyện tập thêm. Phải đo lại thể chất, phải nâng cao huấn luyện.
Phải đánh thằng Hershey tới má nó nhận không ra.
Tiếc là không được giết nó, Aventurine cười càng dịu dàng. Không sao, cậu có thể nhịn.
Nhịn lâu như vậy rồi, thêm chút cũng không sao.
Aventurine lại nghiêng đầu nhìn trợ lý, có chút thất thần.
- Quân đoàn trưởng?
-... Không có gì.
Mắt cậu bị sao ấy, cứ thấy có ánh sáng mờ nhạt trên người mình lẫn người khác. Của trợ lý là màu lục, còn có nhiều màu khác của các binh lính dưới quyền.
Lát sẽ liên lạc với Screwllum hỏi thử xem sao.
====================
Tiếc là cậu không liên lạc với Screwllum được, vì người thật khi đó đang ở nơi nảo nơi nao chẳng ai biết, chỉ có chồng cậu đang bị đống công văn dày vò tới mức biến thành gấu trúc thôi.
Anh ấy cũng không rõ khi nào người đó mới trở về, Aventurine chỉ có thể lầm bầm mắng người một tiếng rồi để đó liên lạc sau.
Giờ Ratio đang đi về phía tọa độ được người đó nhắn gửi. Cũng không xa quá, nhưng được neo đậu rất khéo, tránh khỏi tầm trinh sát của quân đội và radar cực kỳ chính xác. Ratio không hiểu lắm, tàu của Screwllum vốn có công nghệ tàng hình và hủy sóng giống cái anh đang lái, sao không lái thẳng về?
Nhưng khi thấy rõ tình trạng rách nát hiện tại của nó, Ratio liền hiểu ngay chuyến đi vừa rồi của ông ấy nguy hiểm như nào.
Ratio đi qua đó không chút khó khăn, ngay cả hệ thống an ninh bình thường nhất cũng đã mất tác dụng.
Anh thấy bụng mình nhộn nhạo, lo lắng tới mức cả người thoáng lạnh đi. Tàu không lớn, tới buồng lái đã thấy rõ người cần tìm.
Ratio im lặng nhìn người máy với đôi con ngươi tối tăm đã tắt nguồn ngồi lặng lẽ trên ghế đối diện mình.
Không nằm hay vạ vật, người đó ngồi thẳng, bắt chéo chân với hướng ghế hướng thẳng về cửa khoang như đang chờ đợi anh, vẫn mang vẻ ung dung và tùy ý thường thấy.
Nhưng Ratio biết rất rõ, ông ấy tạm tắt nguồn, mất ý thức rồi.
Anh mím chặt môi nhìn chằm chằm người đang ngồi đó, càng không thể rời mắt khỏi ống tay trái của Screwllum.
Nơi đó trống rỗng, cực kỳ bắt mắt.
Dù biết rằng việc tháo lắp chi của người máy là việc rất bình thường, nhưng Ratio vẫn cảm thấy giận.
Anh hiếm khi tức giận, đây là lần đầu anh cảm thấy giận đến phát run. Trong sự giận dữ còn có lẫn vào cảm giác bất lực, khó chịu đến mức mắt hơi đỏ hoe.
Chơi tới mức nào mới thành ra như vậy được? Ratio không hiểu nổi. Anh tiến qua, không nói gì hay đánh thức ông mà cởi phần áo sạch sẽ này ra trước. Tới mức này rồi vẫn nhớ thay quần áo chỉnh chu xong mới nhắn tin cho anh, chẳng thể hiểu được.
Ratio trầm mặc nhìn phần tay trái trống rỗng nối với bả vai màu xám bạc, cởi hẳn ra mới thấy rõ ràng. Anh đã quen với việc sửa chữa máy móc nên nhìn một phát liền biết ngay đây là dấu vết do vũ khí lạnh va chạm tạo thành.
Rốt cuộc là ai khiến ông ta thành ra như này?
Nhìn thêm, toàn thân người này toàn vết nứt vỡ, kéo vào tận trong eo. Màu sơn nhạt phai, mảnh vụn rơi vãi, những vết trám tưởng chừng hoàn mỹ đều bại lộ rõ ràng trong tầm mắt anh. Ông ấy nứt tới mức thấy rõ cả linh kiện lỏng lẻo bên trong, ngay cả lỗ hổng ngay ngực anh luôn thích vuốt ve cũng nứt toác, kéo lan cả người.
Chỉ có phần tay còn lại là còn mới, hiển nhiên ông ấy không thay được phần thân chính của mình, chỉ có thể thay đổi tứ chi thôi.
Ratio vô thức nhíu mày, những sinh mệnh vô cơ anh gặp không có hạn chế này. Họ thậm chí còn có thể thay đổi cơ thể.
Nhưng nhìn Screwllum hiện tại, anh dám khẳng định ban đầu ông ấy là gì thì luôn là như thế.
[Nhìn đủ chưa em?]
Anh giật mình, ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt xanh khi tái khởi động hơi nhấp nháy nhìn mình, rồi đỏ dần một cách chậm chạp.
Anh im lặng, môi mím chặt.
Screwllum cũng im lặng, rồi nhẹ nhàng kéo bàn tay anh đang mân mê những vết nứt trên cơ thể bằng cánh tay còn nguyên vẹn.
Ông lúng túng cố mặc lại áo sơ mi trong đã bị kéo hết xuống, ráng cài lại nút áo của mình, có hơi chậm chạp và thiếu chính xác. Ratio cụp mắt, rồi gạt tay ông ra, tự mình cài lại. Anh chỉnh trang cho Screwllum lại như ban đầu, không nói lời nào.
[Giận ta à?]
- Cũng tự biết nhỉ?
[...Ừm, xin lỗi.]
Screwllum hơi lúng túng, đầu hơi cúi nhìn đôi tay thon dài xinh đẹp chỉnh lại cà vạt cho mình.
[Hơi khó giải thích, ta sẽ nói rõ với em sau.]
- Anh chịu nói là em mừng rồi.
Screwllum thấy mình đang nóng dần trong sự lúng túng, vô thức muốn xoa gáy mình.
Ông đứng dậy, có phần loạng choạng bước đi. Cơ thể rệu rạo nhưng vẫn cố đứng cho vững, Screwllum vòng cánh tay còn nguyên của mình qua eo Ratio, như thở dài mà dụi trán với anh.
[Đừng khó chịu, là ta sơ ý. Tay có thể lắp lại, ta sẽ để em trám lại người cho mình, được không?]
-...
Ratio bất lực thở dài, anh bưng má Screwllum, hôn nhẹ lên phần là môi ông một cách dịu dàng.
- Anh trở về là tốt rồi.
Screwllum hơi nghiêng đầu, lại dụi nhẹ Ratio.
[Ừm. Cảm ơn em.]
Rồi mệt mỏi tựa đầu vào vai anh.
[Chỉ là ta nghĩ mình chưa quay về làm việc được ngay, ta...hơi mệt chút, cần chút thời gian xử lý.]
Ông ta bội thực. Còn bị vạ lây.
Mệt tới mức chỉ muốn tự cách ly tự kỷ.
[À, và lát về em giúp ta sắp xếp một chuyện.]
Screwllum loạng choạng kéo anh đi ra hành lang, rồi tới một buồng trống trên tàu. Ratio hơi nhíu mày, anh nhìn vào buồng trống tối đen, chỉ thấy có ánh điện nhấp nháy từ các vòng kim loại chuyên dụng để xích lấy phạm nhân là đặc chủng nhân, loại sẽ kích điện nếu đối phương dám phản kháng.
Anh khó mà ngờ trên tàu vậy mà còn có một người khác.
[Người chém nát tay ta đấy. Làm ơn mắc oán. Lát về em giúp ta mang cô nàng này vào phòng giam biệt lập, cứ xích chặt để đó, ta tỉnh lại sẽ thẩm vấn sau.]
Screwllum hơi buồn bực bật đèn. Mày Ratio càng nhíu chặt, anh thật sự khó chịu khi nghe câu này, thiện cảm với người bị nhốt đã giảm kịch sàn. Đồng thời cũng cực kỳ khó hiểu tại sao Screwllum vẫn mang người đã tổn thương mình trở về cùng.
Ông ấy xấu bụng cỡ nào anh rất hiểu, nhưng là kiểu người không thích phiền phức, giết đẹp xử gọn chứ không quá hứng thú với việc tra tấn.
Nhưng khi nhìn rõ, anh liền cảm thấy nguy cơ dâng trào tới mức đáng báo động.
Vì người đang bị xích chặt bằng đủ thứ còng giam đó không phải là một tạo vật có thể dùng ngôn từ thông thường để diễn tả.
[Em có tin vào thiên thần trong kinh thánh không? Cái kiểu người có sáu cánh, đẹp tuyệt trần xuất hiện trong thần thoại thuở viễn cổ gì đó ấy?]
-...
[Ừ, ta từng không tin. Thế giới mà có thánh thần thì mọi thứ đã không loạn tới mức này. Nhưng mà họ có tồn tại, chỉ không ở đây thôi.]
Screwllum lặng lẽ ngắm nhìn, dù không nói rõ, anh vẫn cảm nhận rất rõ người này đang thoáng say mê. Ông ấy yêu thích những thứ xinh đẹp.
[Có lẽ đây là một sinh vật như vậy, không thuộc về nơi này.]
[Thật đẹp, ha?]
Ratio mím môi, tay siết lại. Anh không cách nào kiềm chế sự khó chịu khi có thứ khác cướp lấy tầm mắt người này.
Nhưng anh không nói dối được.
- Ừm.
Vì người đó quá sức xinh đẹp. Hệt như thiên thần.
Mái tóc nâu mềm mại có lọn tóc trắng nhỏ uốn lượn xõa tung, gương mặt kia tựa như một tạo tác của thượng đế. Cô ấy nằm đó, có vẻ yếu mềm và mong manh, trông hệt như một con búp bê bằng sứ, đẹp tới mức khó dời nổi mắt.
Nhưng đẹp hơn cả, chắc là những chiếc cánh đang ấp lấy người nọ. Lông vũ như tuyết, dày và dài, ấp lấy cô như chiếc chăn mềm mại nhất trần đời. Ratio bỗng có một loại xung động thật muốn ve vuốt chúng khi nhìn, càng đừng nói Screwllum của anh vốn là người cuồng mấy động vật mềm mại, bất chấp dáng vẻ.
Ratio có một loại xung động cực kỳ phức tạp khi thấy Screwllum cứ im lặng say mê nhìn cô gái nọ.
Ừ.
Anh đang ghen cháy đầu.
.
.
.
[Em làm tốt lắm.]
Screwllum như thở dài, ngồi trên bàn thí nghiệm chăm chú theo dõi những việc đã xảy ra suốt nửa tháng ra. Cục cưng của ông quả nhiên có năng khiếu trong mấy chuyện như này mà, không thì ngày trước ông đã chẳng nổi lên ý định bóc lột ảnh làm trợ lý riêng của mình.
- Ừm. Cơn bão đó sao rồi?
[Tầm một hai ngày nữa sẽ có tin tức bão tan và sóng vô tuyến đã thông thuận. Lúc đó chúng ta xuất phát tiếp. Nhưng ta sẽ hạ lệnh tăng cường sản xuất lồng phòng hộ, phải cẩn thận hơn trong việc khống chế các lỗ hổng.]
Ratio gỡ đống dây nhợ bị chém đứt nham nhở quanh tay trái Screwllum, anh làm rất nhanh tay, cơ cấu thân thể của ông cũng không có gì quá đặc biệt. Chỉ là anh nhận ra chất thép được sử dụng ở phần thân chính đã rất cũ rồi, vốn đã bị đào thải từ rất lâu và giờ chỉ được sử dụng trong các đồ dùng sinh hoạt
- Tại sao không nâng cấp cơ thể?
Tuy biết đối phương vẫn như thế từ rất lâu rồi, nhưng nếu bị đánh vào phần chính với hỏa lực của thời đại này, anh dám cam đoan ông ta sẽ vỡ như thủy tinh.
[Tốn thời gian.]
Screwllum thản nhiên đáp, dường như ánh mắt Ratio quá lạnh lẽo, ông mới phải nói thêm.
[Nếu ta muốn đổi cơ thể thì hơi rắc rối. Tâm hạch của ta đã gắn chặt với nó, không thể chỉ truyền dữ liệu rồi thu lại sóng não như những sinh mệnh vô cơ bình thường khác. Nên ta có thể truyền ý thức cho nhiều phân thân khác nhau, nhưng bản thể chỉ có thể ở một chỗ. Điều tương tự cũng xảy ra với Rubert, có thể nói đây là điểm yếu của những cá thể như bọn ta cũng được.]
Screwllum hơi nghiêng đầu, nhớ về lần đầu mình gặp được kẻ thù đã làm bản thân ăn đau đến mức sụp đổ không biết bao nhiêu lần. Ông từng tưởng tượng hẳn nó sẽ hoành tráng lắm.
Nhưng sự thật là, ông phải đối diện với một cái máy tính khổng lồ nói chuyện bằng mã code.
Không có trận chiến hoành tráng gì ở đây cả khi Screwllum đã xử đẹp đám lâu la của tên này bên ngoài. Để so sánh, Rubert giống như ong chúa vậy, khả năng chiến đấu gần như bằng không.
Nhưng cũng không dễ xơi gì lắm. Screwllum khá vạ vật khi chiến đấu với một siêu máy tính đã tung hoành gần ngàn năm, khiến loài người bất lực tới mức phải tụ lại thành cụm và thành lập nên Liên bang hiện tại. Ý là đối chiến trong bể tinh thần của nhau.
Được rồi, hào quang của tên đó thật sự rất rất đẹp. To lớn và tỏa sáng hơn bất cứ thứ gì ông ta từng được chứng kiến. Một thứ ánh sáng tự thân, không vay mượn, không nuốt chửng bất cứ thứ gì để tạo thành.
Nên ông "ăn" nó.
Đó là bữa no đầu tiên trong đời Screwllum từng được cảm nhận. Sự thỏa mãn khi hoàn thành tâm nguyện, khi báo được thù, khi đạt thành mục đích.
Sự thỏa mãn thật đáng sợ, bởi khi nếm trải được nó, Screwllum cảm thấy giờ mình có chết thì cũng đã mãn nguyện, dù ông biết thừa suy nghĩ này thật sai trái.
Chỉ là, vài tháng sau, ông lại đói.
Lần này thì chẳng còn gì để ông "ăn" nữa.
Suy nghĩ của Screwllum chạy rất nhanh, nó luôn nhanh và lạc đề như vậy, nhưng ông cũng tỉnh táo lại nhanh không kém, tiếp tục nói với Ratio.
[Để ta cho em xem.]
Screwllum hơi trúc trắc tự mở lồng ngực mình. Ông không tháo nó ra nhiều và lần nào cũng đóng lại rất chặt. Đợt trước bị hỏng khoang chứa dầu, cũng phải mất kha khá thời gian mới sửa chữa được.
Ratio hơi ngừng tay lúc sắp hoàn thành việc lắp lại tay cho Screwllum, anh ngừng thở, đôi mắt màu bình minh chăm chú nhìn lỗ hổng nơi khoang ngực người máy được mở ra một cách chầm chậm.
[Đây là nguồn gốc sinh mệnh của ta, là thể năng lượng giúp ta duy trì sự sống. Thứ vô hình vô dạng mà loài người các em gọi là "tinh thần lực".]
Da gà da vịt của Ratio nổi hết cả lên khi bị bao trùm trong một bầu uy áp khiến thần kinh anh căng thẳng tột cùng, dù biết rõ người này không hề cố ý.
Nằm sâu trong khoang ngực là một khối cầu đen đậm đặc, có ánh đỏ lập lòe bị bao phủ trong màn sương. Nó có hình cầu, những sợi tơ đen lan dài bám sâu vào các linh kiện, không khó để tưởng tượng nó lan khắp cơ thể bên trong ông ta.
Ratio hơi nhíu mày khi nghĩ đến hệ thần kinh của sinh vật sống. Sinh mệnh vô cơ không có nó, nhưng nếu đúng, thứ này đóng vai trò như hệ thần kinh của riêng Screwllum.
Dường như ông cũng đoán được anh nghĩ gì, hơi gật nhẹ đầu.
[Nên ta khó thể thay đổi cơ thể mới, cũng khó mà nâng cấp cải thiện. Ta chỉ có thể trám lại các vết nứt và phủ lấy một loại sơn cực bền có tác dụng như một tấm áo giáp và định kỳ bảo dưỡng nó. Hơn nữa...]
Screwllum như cười, tiếng nó có phần mềm và dịu dàng hơn giọng nói cợt nhả bình thường.
[Ta nhìn thế chứ sợ đau lắm.]
Đau đớn là một cảm giác khó mà chịu đựng. Huống hồ là một kẻ luôn bị phóng đại cảm giác và cảm xúc.
[Đợt em đá vào háng ta, ta suýt thì nằm hẳn thật.]
-...Khụ, xin lỗi.
Ratio hơi ngượng, khi đó anh mới tới đó không lâu, Screwllum lại kiệm lời, thường hay bất chợt ôm ghì Ratio làm anh không kịp phản ứng. Anh từng có tiền sử bị quấy rối như vậy nên khó điều khiển mình, có lần bị ôm bất ngờ quá nên có đá vào háng người này.
Screwllum nằm đo đất hẳn năm phút, không cho anh gọi người tới giúp, sau đó trốn tiệt.
Ratio cũng rất u sầu, mới vào biên chế không lâu đã làm sếp tổng thành ra như vậy, khỏi nói anh lo cho tương lai thế nào. Vậy mà Kakavasha cứ như không tim không phổi, cười quá trời.
Anh chỉ không ngờ chưa kịp xin lỗi ông ấy thì đối phương đã mò tới xin lỗi mình trước rồi.
- Lúc đó em nghĩ, anh cũng không xấu như mấy cái tin đồn.
Ratio vô thức mỉm cười khi nhớ lại cảnh người đó ló mặt từ cửa sổ phòng khách nói một tiếng xin lỗi xong mất hút, tay đóng lại lồng ngực Screwllum, vuốt ve nhẹ nhàng.
Tin tưởng cỡ nào mới cho anh xem nguồn gốc sinh mệnh và điểm yếu của mình đây?
Nó làm tim anh đập hơi đau, nhịn không được hôn hôn gò má người máy này.
[...Ta xấu lắm đấy.]
Screwllum có chút bực bội, đập đập cái gáy cổ mình. Ông ghét bị phát thẻ người tốt.
- Được rồi được rồi, cử động cánh tay được chứ? Được thì nằm xuống để em trám lại cơ thể.
Screwllum chỉ cho anh một khu vực riêng đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu tu sửa, hiển nhiên đã gặp cảnh này đủ nhiều. Ông không có ý kiến gì về tay nghề của anh cả, cử động tay xong thì ngoan ngoãn nằm xuống.
- Tinh thần lực là vô hình vô dạng, nhưng sao cái của anh lại có sắc màu?
[Số lượng, cường độ mạnh yếu.]
Ratio hơi ngẩn người, rồi gật nhẹ đầu coi như hiểu, cái đầu lại bắt đầu chạy nhanh phân tích lời của Screwllum.
Tinh thần lực không thể thấy bằng mắt thường, đó là vì chưa đủ mạnh. Hoặc người chưa đủ mạnh, hoặc sức mạnh tinh thần lực chưa đủ mạnh.
Tinh thần lực là thể năng lượng, vẫn nguyên lý của nó hẳn cũng tương tự lý thuyết về các "hạt"*, thậm chí còn nhỏ hơn. Bởi dù có đeo kính hiển vi hay những loại công nghệ tiên tiến khác, tinh thần lực chỉ có thể đo đạc bằng máy móc riêng chứ không thể nhìn thấy.
*hạt photon: Hạt photon là một hạt cơ bản trong vật lý hạt, là hạt truyền tải lực điện từ và là thành phần cơ bản của ánh sáng.
Ở đây có thể hiểu năng lượng tinh thần cũng có một số tính chất tương tự với hạt photon, nhưng vẫn có sự khác biệt về bản chất. Cần rất nhiều năng lượng tinh thần mới có thể thấy được màu sắc của tinh thần lực, số để hóa thành thể như khối năng lượng trong ngực Screwllum lại càng nhiều.
Năng lượng tinh thần là một loại năng lượng. Thế giới được cấu thành từ năng lượng, vậy nên có thể hiểu tinh thần lực là lượng năng lượng mà con người hấp thụ được trong cơ thể và có thể sử dụng.
Thứ anh vừa chứng kiến là sức mạnh tinh thần cô đọng của Screwllum, phải dày và đặc tới mức nào mới có thể nhìn ra rõ ràng những hạt năng lượng vốn luôn ở cấp độ nguyên tử, khiến nó hiển hiện thành thực thể, thậm chí có màu sắc?
Anh từng viết ra một bài luận có nội dung về việc nâng cấp và rèn luyện tinh thần lực, nhưng bị ném đá mãnh liệt tới mức không thể đem lên mặt bàn.
Nhưng giờ lại có người có thể thực hành lý thuyết đó, thậm chí còn hoàn chỉnh hơn. Ratio đè ép lại nhịp tim phấn khích của mình.
Sự tò mò bị kích thích, Ratio nhìn người này không rời được mắt. Thật nhiều câu hỏi, muốn biết thật nhiều.
Khó mà kiềm chế được.
Anh dần nhận rõ hơn loài người trong mắt Screwllum có bao nhiêu nhỏ yếu.
Screwllum sẽ không từ chối những câu hỏi tò mò của anh, Ratio nhìn ông, ông cũng nhìn anh trên bàn. Đôi mắt đó luôn đỏ, nhưng anh lại cảm nhận được nó rất dịu dàng.
Anh thích việc tự đi tìm câu trả lời hơn, nhưng nếu có thể hỏi, vẫn cứ tận dụng xem.
- Cấp độ 3S sẽ thấy được tinh thần lực sao?
[Ta không thể chắc chắn. Nhưng nếu là người ở cấp độ 3S thì trực giác sẽ cao hơn người thường. Trên nữa thì mới thấy được.]
Sẽ run sợ trước ông ta, Screwllum đã thấy đủ nhiều, những tài năng chưa kịp nở rộ đã phai tàn vì nhiều lý do. Trong số đó là vì sợ hãi Screwllum.
Chỗ khác không nói, nhưng một tướng lĩnh của Liên bang lại tỏ vẻ sợ hãi và có phần cung kính với kẻ thù truyền kiếp là ông, không khó để tưởng tượng con đường làm quan của họ như nào.
Không phải khi không mà Liên bang mặt ngoài chỉ có Diamond là được công bố nằm ở cấp 3S, độc nhất vô nhị, sở hữu thứ quyền lực không thể xâm phạm. Thứ nhất là kẻ đó nằm trên cái cấp độ đó, thứ hai là vì hắn có vốn để chơi với Screwllum.
Nhưng đó là thứ không thể khống chế, ông cần phải xót thương cho những kẻ đã rụt lùi ngay trước khi đối đầu sao? Cảm xúc của Screwllum vốn chẳng còn nhiều để quan tâm đến chuyện không đâu.
[Cũng có một số ngoại lệ có thể nhìn thấy, như tinh thần lực vượt cấp. Chỉ là người như vậy khó thọ. Tinh thần lực chênh lệch thể chất quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến chính bản thân là thường thức ai cũng biết, Omega chính là ví dụ điển hình. Giống như cái bình sẽ vỡ khi không chứa nổi lượng nước vượt thể tích vậy, nếu không tự xả ra được thì chỉ có thể vỡ.]
Ratio lắng nghe tất cả, tay chậm chạp giúp Screwllum trám lại những vết nứt vỡ trên cơ thể này. Đầu anh quay cuồng với mớ lý thuyết được tiếp thu.
- Vậy đó là lý do anh không bao giờ sử dụng cơ giáp.
Muốn điều khiển cơ giáp phải kết nối tinh thần của bản thân vào cơ giáp rồi điều khiển. Tinh thần càng cao càng dễ dàng điều khiển cơ giáp theo ý mình, sử dụng không khác gì thân thể bản thân nhưng không cảm thấy đau đớn, từ đó càng chiến đấu bền bỉ.
Nhưng bể tinh thần Screwllum quá lớn, công nghệ hiện tại không đủ sức tạo ra một cơ giáp có thể kết nối với đối phương. Tuy ông ấy thật sự rất mạnh, mạnh vượt xa những gì loài người có thể tưởng tượng nếu cơ giáp siêu cấp không tồn tại, nhưng hình thể chênh lệch cũng là một điểm khá bất lợi.
[Không hoàn toàn, ta có thể điều khiển cơ giáp, ta khống chế được mà. Chỉ là ta cũng không quá thích phải ngồi trong một cái khoang chật hẹp thôi.]
Ông không thích bị gò bó, và nó cũng giảm hiệu suất chiến đấu của Screwllum. Ông không thích làm việc kém hiệu quả.
[Với lại, ta có Syn rồi. Anh bạn ấy đáng giá hơn xa các loại cơ giáp hiện thời.]
Screwllum nhún vai, nói với vẻ khá bình thản. Ông cũng chẳng mặn mà việc chế tạo vũ khí lắm, trừ khi bị đám cấp dưới thúc vào đít đòi hàng nóng.
- Nếu có một cơ giáp mà anh có thể điều khiển, phóng đại tiềm năng của anh, anh có sử dụng không?
Ratio ngẩng đầu nhìn ông.
Screwllum thoáng im lặng khi nhìn thấy ngọn lửa trong đôi mắt màu bình minh đẹp tuyệt nọ.
[Chà...]
Ông thoáng im lặng, hơi nghiêng đầu. Ông biết ý anh, Ratio có hứng thú với điều đó.
Nhưng nếu nói thật lòng...
[Thì ta hy vọng sẽ không phải dùng đến nó.]
- Nghe hơi tổn thương đó.
Ratio phì cười, anh quả thật muốn làm gì đó cho Screwllum. Giống như của Aventurine, một cơ giáp siêu cấp chỉ dành riêng cho cậu.
Nhưng nếu Screwllum cùng đường đến mức phải dùng đến thứ vũ khí kia, đó hẳn là một hoàn cảnh tồi tệ vô cùng.
- Đề phòng không bao giờ là thừa mà?
[Tốn kém lắm...]
Ông lầm bầm. Dĩ nhiên nếu anh muốn thì ông sẽ chiều anh, nhưng Screwllum không quá dám đảm bảo nguồn kinh phí sẽ không đứt đoạn.
Dù sao, hiện tại điều quan trọng là cổng không gian và xây dựng cơ sở hạ tầng cho thảm họa tận thế, Screwllum không nghĩ mình có thể cung cấp nhiều chi phí cho cơ giáp chỉ bản thân có thể dùng.
Đề án cơ giáp siêu cấp của Ratio dành cho Aventurine thì khác, nó biến cơ giáp siêu cấp thành một món hàng có thể sản xuất hàng loạt, dù tỷ lệ thành công chỉ tầm 50-50 thì tính ứng dụng là không thể bàn cãi.
Với tình trạng các kẻ địch từ lỗ hổng càng thêm đa dạng, đây chắc chắn là quân bài có thể lật ngược được thế trận trong công cuộc càn quét lỗ hổng. Một quân bài cực mạnh có thể thay đổi lịch sử cơ giáp của nhân loại, giá trị của nó vượt xa những gì Ratio thật sự hiểu.
Chỉ là giờ Screwllum chưa thể dùng nó được.
Giống với thiết bị phát hiện dao động không gian của Herta, ông phải dùng nó cẩn thận để một khi đưa ra liền có thể nghiền nát Liên bang và những thế lực khác một cách áp đảo trên bàn đàm phán. Chính trị là một chiến trường gò bó, nhưng đứng trước vũ lực tuyệt đối thì chẳng có tác dụng gì.
Cùng lắm bị chỉ trích vì tính nhân đạo các thứ, chỉ là nhìn Screwllum quan tâm chắc? Đừng quên, ông là một con chó điên không cần thanh danh.
Ông sẽ lợi dụng mọi thứ có thể để đạt thành mục đích, bao gồm cả tài năng của "Veritas Ratio".
Sẽ hơi tội lỗi nhưng anh ấy thuộc về ông, bao gồm cả giá trị của chính anh. Screwllum không tin Ratio chưa từng cân nhắc về điều này. Mà, có khi ảnh còn vui nữa chưa biết chừng.
Screwllum là người khá thực dụng, ông nuông chiều, nhưng không hoàn toàn mù quáng. Ông tin tưởng Ratio cũng giống mình, dù mờ mịt chưa nhận rõ được điều bản thân lựa chọn, anh vẫn sẽ tuân theo logic mà hành động.
- Em không tin anh chưa từng thử.
Ratio khẳng định chắc nịch. Với một thợ cơ khí tinh thông chế tạo mọi loại máy móc và vũ khí, không bao giờ có chuyện người này chưa từng chế tạo một cơ giáp riêng cho mình. Ông ấy có đủ tài lực và tài năng, cũng không giống anh, có chướng ngại tâm lý riêng vì thân phận Omega của mình.
[...Ừ thì đúng.]
Ông hơi nghiêng đầu, như thở dài.
[Nhưng lúc đó là thời bình rồi. Ta cũng...không chế tạo được nó.]
Screwllum bị ý thức của thế giới hạn chế lúc chế tạo cơ giáp dành riêng cho mình. Sau đó ông cũng mặc kệ.
- Vậy cho em bản vẽ nhé? Em biết anh có. Rảnh rỗi thì em muốn nghiên cứu, trình độ của anh luôn đáng học hỏi.
[...]
Được anh khen làm Screwllum lại muốn đập đập gáy mình.
Ông không đáp, chỉ gật nhẹ đầu, rồi nhìn anh cười lên thật ngọt.
Cảm xúc bị xáo trộn chỉ bởi một nụ cười như vậy, Screwllum phỉ nhổ chính mình chẳng khác gì mấy đứa nhóc cấp 2 lần đầu biết mùi rung động.
Ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc ông vẫn nói.
[Nói một chút về cơ giáp, ta nghĩ em chưa nên lái cơ giáp đâu. Có vài thứ ta sẽ kiểm tra cho em sau.]
Screwllum ban đầu không chú ý, nhưng chuyến đi vừa rồi khiến ông thu thập thêm được vài dữ liệu, chủ yếu là ông đã hấp thụ một lượng lớn năng lượng, cơn đói bị áp chế làm cái đầu này tỉnh thêm đôi chút.
Từ đó thấy càng rõ vài thứ.
Như việc màu sắc tinh thần của Ratio thật ra bị phân tán. Màu bạc êm dịu này vốn sẽ sáng hơn hiện tại nhiều lắm, cũng biểu trưng cho việc tinh thần lực của anh ta không bị giới hạn ở tiềm năng 3S, mà là nó bị...bớt đi.
Screwllum nghĩ tới việc chia sẻ nhận thức, giống việc ông thường tự tạo những phân thân. Năng lượng tinh thần chia ra khi tiêu biến và mất đi nhận thức sẽ không quay trở lại, gây nên tổn thương lớn với người không đủ sức mạnh tinh thần, tử vong hoàn bại não là hoàn toàn có thể.
Nhưng Screwllum cũng sẽ không đánh giá điều này là xấu. Như đã nói về chuyện cốc nước và lượng nước, thể chất của Ratio sẽ không chịu nổi lực lượng tinh thần anh vốn có ban đầu. Có khi ảnh còn sống không nổi tới hiện tại nếu phải gánh chịu lượng lớn năng lượng như vậy. Tinh thần lực vượt qua thể chất quá nhiều sẽ gây nên tổn thương cho cơ thể.
Tóm lại, có thứ gì đó đã tác động đến Ratio ngay từ đầu, khiến anh bị giảm sút năng lượng tinh thần. Đây cũng là một điều tốt, nhưng Screwllum phải cẩn trọng hơn, lái cơ giáp có thể gây khô kiệt tinh thần lực, ông lo lắng anh gặp di chứng gì.
- Được, nghe anh.
Ratio biết Screwllum có điều suy nghĩ, anh sẽ nghe lời. Ông ấy sẽ không hại anh.
Screwllum an tâm, rồi lại im lặng, chìm vào suy tư.
Suy cho cùng, năng lượng thuần túy này không phải thứ phù hợp với loài người.
Tiến hóa gen biến loài người thành những cái bình chứa năng lượng, giúp họ mạnh hơn, thông minh hơn, cũng sống lâu hơn. Nhưng về lâu về dài cũng tiềm tàng nhiều nguy cơ, nhất là về vấn đề sinh sản.
Năng lượng riêng của thế giới bởi sự tồn tại của đám quân đoàn phản vật chất mà dần bị "nhiễm bẩn", loài người hấp thụ nguồn năng lượng này để sinh trưởng về sau chỉ có càng ngày càng thoái hóa gen mà thôi.
Screwllum chỉ nhìn và nhún vai, ông không tin đám người Liên bang chưa từng có ai không nhìn ra điểm này. Nhưng tiếc là tầm nhìn quá hẹp, và cũng đang bị tận thế dí vào mông, không thể chuyển mình được nữa.
Họ bị chính chính sách hạ thấp Omega của mình dẫn tới việc tuyệt chủng những cá nhân ưu tú.
Alpha thì càng ngày càng hiếm muộn, Omega thì phải trả giá đắt nếu sinh sản đời sau, đã vậy còn không được coi trọng, chỉ lo bồi dưỡng các Alpha khiến đời sau càng ngày càng mất ổn định. Beta là nguồn lực chính của xã hội, cũng vô cùng quan trọng nhưng không được coi trọng, bởi đời sau họ sinh ra cực hiếm khi cho ra đời được những cá nhân đặc biệt như Alpha và Omega được.
Hướng tiến hóa hợp lý là phải chú trọng bồi dưỡng cả hai bên, lấy Omega làm trọng điểm. Vì người mang thai và sinh sản là Omega, họ sở hữu thể chất quá yếu ớt, người nuôi dưỡng không khỏe thì làm sao cho ra đời sau khỏe mạnh đây? Và như nói ở trên, năng lượng của thế giới đã bị nhiễm bẩn bởi vận mệnh Hủy diệt của thế giới cấp cao, càng sinh lại càng thoái hóa dần.
Đỉnh cao của tiến hóa sẽ là suy tàn. Rồi hệ thống AOB sẽ sụp đổ trong vài nghìn năm nữa, nếu không cải tổ lại gen cho các Omega.
Alpha và Omega sẽ không còn tồn tại, chỉ còn lại những người bình thường là Beta. Từ đó sẽ không còn hệ thống AOB được nữa. Con người lại trở về như xưa, dùng năng lực chính mình để tranh giành tài nguyên chứ không còn dựa vào giới tính.
Hừm, Screwllum sẽ không ghét việc này. Mọi cá thể đều bình đẳng, không còn một ai bị gán ghép trách nhiệm họ buộc phải mang vì giới tính của mình. Không phải chỉ vì các Omega nữa, cũng không thiếu những Alpha bị kỳ vọng từ xã hội đè nát đôi vai và mất đi quyền tự do lựa chọn.
Cơ mà, đó là nếu họ sống được đến vài nghìn năm sau thôi.
Ratio trám lại những vết nứt trên người Screwllum, lại nhìn những vết kéo xuống tận eo, vô thức muốn lột quần đối phương xuống trám nốt.
Screwllum giữ chặt dây quần.
[...Kìa em.]
- Ngại cái gì? Có gì chưa nhìn?
Ratio nhướng mày. Từ bao giờ cái tên mặt dày đạn bắn không thủng cũng biết ngại ngùng vậy?
Ông ngồi nhổm dậy, vẫn giữ lấy dây quần, không cho anh lột.
[Ta sợ trên bảo dưới không nghe, lại động chạm ngay eo, dễ động phần dưới.]
Screwllum nắm lấy cổ tay anh, kéo vào lòng ôm ghì, vuốt nhẹ mái tóc tím mềm mại bản thân nhung nhớ.
Dù sao ở cái chốn trời sao không một âm thanh đó, Screwllum đã luôn cảm thấy thật tệ.
[Để ta tự làm phần sau cũng được.]
Ông không muốn mình là con thú động dục lung tung trong mắt Ratio, hay đòi hỏi anh phải trấn an chính mình bằng tình dục. Screwllum không tự tin trước Ratio nhiều hơn ông tưởng.
Dù sao, sự tồn tại của người này đã luôn đạp lên những nguyên tắc ông luôn tuân thủ.
Ratio hừ nhẹ, rồi ôm chầm lấy ông, tay nghịch ngợm vuốt nhẹ phần gáy cổ nhạy cảm, đảo thọc.
[...rè...Này?]
Screwllum ngửa cổ trong tiếng rè rè, cực kỳ bất mãn.
- Cởi quần ra. Đừng có lèo nhèo như con nít. Anh không có thời gian để nghĩ bậy bạ đâu, nhịn hết xuống cho em. Còn cả đống việc phải giải quyết kia kìa.
[...]
[ Rè...༎ຶ‿༎ຶ]
.
.
.
Cho tới khi xong xuôi mọi việc và lao mình lên chiếc sofa thân quen trong khi Screwllum đi họp, Ratio mới mơ mơ màng màng nhớ ra mình đã quên cái gì.
Anh quên hỏi cái cô được Screwllum mang về là sao rồi.
- Cố tình đúng không nhỉ?
Cực kỳ bực bội, anh trùm chăn, dù sao cũng thật sự rất mệt, không có dư hơi mà ghen tuông vớ vẩn. Screwllum vẫn yêu anh mà? Dù cô gái kia có xinh đẹp hơn, là phụ nữ, có cánh rất rất đẹp, thân hình không chê được, chủng tộc chưa xác định còn mạnh mẽ, chém được Screwllum luôn mà dù là do đối phương bất cẩn...
-...
Sao liệt kê xong càng thấy đây là gu ông ta nhỉ?
============================
- Gia chủ, hoàng tử Hershey xin được gặp mặt.
- Bảo ta bệnh chưa dậy được.
- Vâng.
Rèm cửa kéo hờ, ánh sáng chói chang chiếu lên người đàn ông trung niên đang lặng lẽ ngồi trên ghế mềm. Từ đầu đến cuối đối phương đều không nhìn lại trợ lý hết ra lại vào.
Tay ông ta lặng lẽ cầm một khung ảnh đã sờn vì ve vuốt quá nhiều.
Gần tám năm rồi, kể từ lúc đứa trẻ xốc nổi kia trốn chạy. Mọi thứ đều dần dần lắng xuống, giới quý tộc cũng đã dần quên đi có một ngôi sao từng tồn tại. Thằng nhóc rắc rối đó giống như một viên đá vậy, ném xuống mặt hồ gây ra những gợn sóng lăn tăn, rồi hoàn toàn chìm nghỉm.
Cũng phải, không công khai ầm ĩ được. Một Alpha cấp 2S rực rỡ như sao trời, người thừa kế ngai vàng được kỳ vọng nhất, cứ thế bị một Omega hủy hoại tới mức mất quyền thừa kế. Lộ ra thì chẳng khác nào trò cười.
Nhà Schneider bị đòi bồi thường hẳn hai mỏ quặng khoáng sản năng lượng, ông ta đồng ý, rồi rút cả gia tộc về ở ẩn.
Nhưng chúng lại đòi cả cơ giáp siêu cấp do nhà Schneider nắm giữ.
William thật muốn cười to. Ông ta dành cả đời mình phụng sự hoàng gia, không mong gia tộc phát triển cường thịnh, chỉ mong yên ổn giữ vững gia nghiệp. Đổi lại là cái gì? Những cái bao tử với lòng tham không đáy, chà đạp tự trọng, đập nát tự tôn, tham lam đòi hỏi nhiều hơn nữa. Ông đã luôn nhẫn nhịn, vì đó là điều tốt nhất ông có thể làm cho gia tộc này.
Nhưng ông cũng có giới hạn.
Thật ra, con mắt của Hershey là ông động tay động chân vào cuộc phẫu thuật. Nhóc con kia có ác mấy cũng không đủ sức mà đập nát mắt người ta, khiến sự phát triển y tế thời này không cách nào khôi phục hoàn chỉnh. Vị hoàng tử từng sở hữu dung mạo khiến bao người ghen tị đó bị chính ông hủy hoại, biến thành một gã hề sở hữu dị tật không cách nào trở mình vì lời tổ huấn.
Vì sao ông làm thế à?
Thích thôi.
Ông là một "Schneider", nơi xuất thân ra những gian thương, những kẻ mưu mẹo và bất tín, không từ thủ đoạn. Lòng trung thành nói ra miệng cho vui vậy, nhưng nếu bị động chạm vào lợi ích, Schneider không ngại nhe răng vuốt với chính chủ của mình. Họ đi theo Amber chỉ vì bị buộc chặt lợi ích, từ xưa đã vậy.
Veritas là một đứa ngốc. Thằng bé quá ngây thơ, quá trong sáng, nó không di truyền được thứ huyết thống này. Nó thật sự tin tưởng nhà Schneider sẵn sàng bán mạng vì hoàng gia.
Nhưng William chưa từng cố giải thích làm gì với nhóc con đó.
Trong sáng thì trong sáng, một Omega thì không cần quá tàn nhẫn độc ác làm gì. Nó nên có một cuộc sống vô lo với những điều làm mình thích thú dù có phải mài mòn bớt tính cách, học cách luồn cúi để dễ thở hơn, thay vì cố gắng thay đổi thế giới bằng tài năng kinh người của mình.
Ông ta từng tin như vậy.
Làm sao để một đứa trẻ ngây thơ và tài năng như vậy sống sót trong một gia tộc đã mục rữa, đó là bài toán ông luôn phải tính thật kỹ càng.
Đáng buồn là, ông ta chẳng giỏi toán cho lắm.
Đứa trẻ cuối cùng còn sót lại trong chi chính của ông. Đứa cháu trai ông từng tự hào vô ngần, rồi lại là lời nguyền đè nặng đôi vai này.
William đứng dậy khỏi ghế bành, gương mặt khắc nghiệt vô cảm với đôi mày luôn nhíu chặt. Nó chưa từng giãn ra kể từ ngày vợ chồng đứa con trai ông yêu thương chết bất đắc kỳ tử, để lại cho ông một đứa cháu trai bất hạnh với tài năng của mình.
Giá mà đứa trẻ đó không phải Omega.
William từng tin đứa nhỏ đó có thể thay đổi thế gian bằng thân phận của mình. Đó là một niềm tin thuần khiết, ông và cha mẹ của nhóc con sẽ làm điểm tựa, để cái đầu óc tinh ranh thông minh quá đỗi đó có đất mà dùng.
Làm gì có đứa trẻ bảy tuổi nào có thể tự mình tạo ra một mô hình cơ giáp cỡ nhỏ đầy đủ công năng như hàng thật được ngoài thằng bé? Nó sở hữu đôi tay được thánh thần hôn qua. Nó chắc chắn sẽ tạo ra lịch sử.
Nhưng sau khi cha mẹ đứa nhỏ mất, cái tài năng đó lại chẳng khác gì lưỡi đao trên đầu, tùy thời đoạt mạng sinh mệnh bé nhỏ đó..
Không còn điểm tựa, sự thiên vị của ông chỉ khiến nó chết nhanh hơn thôi, và tài năng đó lại không tương xứng với thân phận Omega của nhóc con này.
Mà ông cũng chẳng cần gì nhiều.
Nó còn sống là được.
Ít nhất thì ông biết nó còn sống.
William đi xuống tầng hầm bí mật của gia tộc, nơi cất giấu cơ giáp siêu cấp riêng của nhà Schneider.
Tới đời của ông là đời thứ 47 rồi. Dù không được lấy ra sử dụng được mấy lần trong lịch sử Liên bang, nhưng nó lại là tiền vốn cao nhất của nhà Schneider để đặt chân tại giới quý tộc, trở thành một thế lực khiến người khác phải e dè.
Không lúc nào Hoàng gia Liên bang thôi việc nhòm ngó chiếc cơ giáp này. Có nó, vị thế đáng xấu hổ của "bộ mặt Liên bang" sẽ thay đổi, cũng đổi thay luôn bảng xếp hạng quyền lực trong nội bộ Liên bang, ít nhất cũng nằm trong top 3 sau Diamond là bình thường.
Cơ mà cũng từng đó thời gian, nhà Schneider đều luôn có cách né tránh vấn đề này.
Huống hồ, chúng nghĩ có thể điều khiển được cái thứ này sao?
[Ôi William bé nhỏ, hai năm rồi cậu mới lại tìm ta đấy.]
Một cơ giáp siêu cấp chỉ khi nhận chủ mới có thể tự ý thức hành động. William im lặng nhìn chiếc cơ giáp với màu đen bóng cuốn hút đang nhàn nhã ngồi lướt mạng xã hội bằng màn hình tinh thể khổng lồ, không nhịn được thấy hơi đau đầu.
[Takeover] là một chiếc cơ giáp rắc rối.
Như cái tên, năng lực đặc trưng của nó là thôn tính, không phụ thuộc vào nguồn năng lượng cấp sẵn, nó sẽ xâm lấn và chuyển hóa mọi thứ có thể bằng tinh thần được phóng đại của chủ sở hữu, bao gồm đất đai, máu huyết kẻ thù và những thứ nó có thể "thôn tính". Chiến đấu không biết mệt mỏi là đặc trưng, không phụ thuộc vào tinh thần và thể chất của chủ sở hữu là một điểm cộng cực kỳ mạnh. Nên dù không thuộc quân đoàn nào, [Takeover] luôn nằm trong top 4 của bảng xếp hạng sức mạnh.
Gọi nó là cơ giáp trong mơ của phàm nhân cũng không sai, bởi bất cứ ai cũng có thể điều khiển nó, miễn nó chấm ngươi.
Nhưng với nhà Schneider, đây lại là quả bom nổ chậm.
Bởi khi không còn cái gì để thôn tính, dừng lại khi nó chưa muốn, nó sẽ quay ngược lại thôn tính chủ sở hữu của mình, và người đó sẽ khô kiệt tinh thần mà chết.
Nên chẳng có gia chủ nào dại dột đi liên kết với cái cục sắt nổ chậm này cả.
Vốn nó luôn phải ở trong cái hầm này và chỉ được lôi ra khi không còn cách nào khác. Người sẵn sàng hy sinh bản thân để điều khiển nó sẽ đạt được mọi lợi ích mình muốn lúc còn sống, đương nhiên là trừ cái chức vị gia chủ rồi. Làm gì còn mạng mà ham hố quyền lực.
Nên William mới thấy đầu phát đau khi nhìn thấy thứ này. Phải, nó hoạt động, tức là nó đã nhận chủ.
Rất xui xẻo, nó nhắm vào cháu trai ông ta.
Veritas Schneider Ratio ngày nhỏ đích thực là một thằng ranh hỗn thế ma vương, lén lút học IT xong đi phá khóa cấm khu gia tộc, rồi vô tình liên kết với cái thứ quái quỷ này.
Thằng bé chẳng nhớ gì hết, cái đầu non trẻ đó không chịu đựng được bức sóng khi liên kết với cơ giáp siêu cấp. William hoàn toàn chết lặng lúc biết được chuyện này.
Thằng nhóc này quá sức xui xẻo, một Omega mà lại liên kết tinh thần với cơ giáp siêu cấp á? Nó sẽ bị hút khô thành xác chết ngay khi tiến vào khoang điều khiển.
Nên ông chỉ có thể bất lực cố gắng giết chết tài năng nở rộ của đứa trẻ này. Nhưng tình yêu với cơ giáp của Veritas là thứ càng đè lại càng bùng nổ, ông chỉ có thể thỏa hiệp.
Nhưng phải khắc sâu vào thằng bé, rằng nó không bao giờ được phép lái cơ giáp. Dù có phải tàn nhẫn đánh nát lòng ham thích đó, khắc sâu sự vô dụng của thân phận Omega này cho nó hiểu, rằng nó không xứng.
Ai mà biết được nếu có ngày nó biết được mình là chủ nhân của [Takeover], cái sự tò mò khủng khiếp đó có dụ dỗ nó bước vào khoang cơ giáp hay không? Người đã có cơ giáp siêu cấp nhận chủ không thể kết nối thêm với cơ giáp khác, sẽ đẩy nhanh quá trình khô kiệt tinh thần, đây là thường thức.
Ông phải làm mọi thứ có thể, cả nhà này ông chỉ còn thằng nhóc đó là người thân ruột thịt.
Ông chỉ cần thằng nhóc đó sống thôi. Sống, làm vợ, rồi làm mẹ, dư dả thời gian thì chế tạo mấy thứ nó thích. Thế thôi, thay đổi thế giới làm gì? Cái đó dễ chết lắm.
Ai ngờ, giờ thì cái quả bom nổ chậm này lại là thứ giúp ông biết người thân cuối cùng của mình còn sống hay đã chết.
[Lại im lặng à? Thật không thú vị.]
Đèn chớp đỏ tươi nhấp nháy lập lòe hướng về phía ông, giọng nói máy móc có phần lười biếng quá đỗi.
[Nếu là về bé Ver thì trong phạm vi tinh hệ này cậu ấy không ở đây đâu.]
- Ngươi chắc chắn?
Giọng William hơi khàn. Vốn đã quen, nhưng lần nào cũng làm ông thất vọng cùng cực.
Ông muốn tìm lại Veritas, chỉ cần biết thằng bé sống ổn thôi. Năm đó nó rời đi còn dắt theo một đứa trẻ khác, tiểu công tử trong nhà kính vật lộn ngoài xã hội phải ăn bao nhiêu đau khổ ông đều hiểu.
Một thanh niên chỉ vừa mới lớn cùng một thằng bé nhỏ gầy có thể chạy bao xa khỏi đám sát thủ chuyên nghiệp nếu không có ông nhúng tay che giấu giúp đây?
Nhưng cuối cùng vẫn lạc rồi. Hai năm là cực hạn, đứa trẻ đó quá ưu tú, nó chạy thoát khỏi cả tai mắt của ông.
Ông hiểu Veritas, thằng bé giỏi lắm, rất biết thích nghi. Nên chỉ cần còn sống thì nó không tới mức rơi vào đường cùng dù là Omega đâu. Trừ khi...bị đánh dấu. Nhưng đứa trẻ nó mang theo là Alpha, nếu bị thằng nhóc đó đánh dấu thì nó vẫn có thể khống chế và tẩy não đối phương hành động theo ý mình.
William không tin vào tình yêu giữa Alpha và Omega, đối với một Omega thì một người bạn đời có thể khống chế sẽ tốt hơn một Alpha mạnh mẽ tự chủ trương mọi chuyện. Ông cho rằng Ratio mang theo thằng nhóc đó để không bị kỳ phát tình làm bại lộ chính mình trên đường trốn chạy. Dù cái giá phải trả là quá đắt.
Nhưng ông vẫn lo sợ. Thời gian càng dài lại càng lo lắng.
[Tôi lừa cậu làm gì? Tôi thích bé Ver lắm. Nếu không phải các người xích tôi lại đây thì tôi đã được gặp lại nhóc con đáng yêu đó rồi.]
Giọng nói đó tràn đầy bất mãn. Y vốn chẳng ngại tự hoạt động phá nát nơi này đâu, nhưng bé Ver thích sự ngăn nắp.
Chỉ một lần gặp gỡ, nó đã biết mình muốn đứa trẻ này rồi.
Đó là một sinh vật thuần khiết với tiềm năng rất đáng để đặt cược. Nhưng chưa cách nào nở rộ.
Cũng không thể nở rộ, thể tinh thần đáng sợ đó sẽ nghiền ép đứa trẻ này chết đi trước khi kịp lớn.
Nó còn nhìn ra vài thứ, rằng thứ năng lượng tỏa ra từ đứa nhỏ này chẳng phải từ khi mới sinh. Nó giống như được tích góp dần dần, cho tới khi tích tụ được một lượng khổng lồ như vậy.
Nhưng mà, không phù hợp, đứa nhỏ đó quá nhỏ.
Sự bất hợp lý này làm nó tò mò. Cũng thấy rất đẹp.
Nó thích những thứ đẹp đẽ, luôn có một loại bản năng muốn thôn tính những thứ đẹp đẽ đó. Có gì đó nó đã quên, dù sao sự ý thức của nó khá chập chờn.
Nhưng mà, lúc nhìn thấy màu sắc xinh đẹp tỏa ra từ đứa nhỏ đó, nó lại chẳng muốn nuốt vào bụng.
Thật kỳ lạ.
Nên nó muốn biết nguyên do cho phần yêu thích lạ lùng này. Nếu hủy hoại và biến đứa nhóc béo ú đó thành cái xác chết giống mấy tên chủ đời trước, nó làm sao biết được nguyên nhân đây?
Vậy nên, mới sẵn lòng chờ đợi.
[Nói cái này hơi kỳ cục, nhưng ta có "linh cảm" bé Ver sẽ trở lại thôi.]
-...Cơ giáp mà nói chuyện linh cảm, ngươi không bị hỏng gì chứ?
[Cậu lắm chuyện quá, để ta yên đi. Đi dùm.]
[Takeover] lờ đi lão già không thú vị kia, tiếp tục công việc lướt mạng xã hội.
À thì, lâu rồi nó mới có thời gian học hỏi mấy cái này. Mấy tên trước chỉ toàn lôi nó ra đánh đấm xong lại tắt, làm gì có thời gian rảnh rỗi như bây giờ?
Biết thế đã chẳng hút khô mấy tên đó rồi. Mạng xã hội lắm thứ thú vị thật. Nhất là phim truyện, nó có thể ngồi hàng giờ coi thứ này cũng được.
Cũng bớt nhàm chán khi đợi chờ.
==========================
Con mắt chân lý nhìn thấu bản chất, nhìn thấu thế gian, nhìn xuyên qua vũ trụ và chứng kiến những câu chuyện về loài người.
Loài người sinh ra, lớn lên rồi chết đi. Dấu chân của họ hỗn loạn, mang trong mình đủ thứ khái niệm tạp nham, từ đó sinh ra sự "đột phá", tạo nên những giá trị kinh người.
Người tạo ra y cũng là một đối tượng như vậy. Anh ta khao khát một thế giới nơi sự ngu ngốc mờ mịt được xóa đi, và giao trọng trách đó cho một sinh mệnh mới là y trên con đường này.
Và y thực hiện.
Trăm năm, sáu trăm năm, tám trăm năm, y vượt qua biển sao cùng đoàn tàu khai phá, ban phát sự thức tỉnh một cách công bằng với con mắt chói rực của mình.
Chỉ là giờ đây, y cũng muốn có sự "đột phá" riêng của mình.
Vì nguồn gốc của y là từ sự học hỏi, là sự hy sinh, là sự tò mò, là sự đột phá. Y tạp nham, đi qua những vận mệnh đồng minh, chạy khỏi những vận mệnh đối địch, lướt qua những vận mệnh phai tàn để tìm kiếm chân lý riêng của mình.
Lời của Nous hướng tới Tuyệt đối. Một kết cục đã định.
Lời của Mythus hướng tới Hỗn Loạn. Những kết cục thay đổi liên tục.
Còn lời của Elpis này, hướng tới Đột Phá. Tìm ra thứ tối ưu nhất, vượt qua sự hỗn loạn, cũng phá tan tuyệt đối, chứng minh tính "thiên biến" của loài người.
Trong vận mệnh hỗn loạn giao nhau giữa các thế giới, y muốn tìm lấy đáp số riêng của mình.
{Fuli, tái lập thế giới là điều ngài hướng tới.}
{Ta cũng sẽ thử, để chứng minh sự tồn tại của khái niệm của mình.}
Con mắt chân lý bị che đi, chỉ nghe thấy âm vang.
{Làm đi, Elpis bé nhỏ.}
{Vì câu chuyện của loài người luôn là một phần ta muốn thu thập, vì những ký ức đó cần được ghi nhớ.}
{Vì sự tồn tại của cậu cần được tiếp tục.}
+++++
R: Đèo mèo, lúc viết không thấy gì. Lúc check đoạn cuối thấy gay vl? ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯?
Nghe thấy gì không😔 tiếng Stephen cắn khăn tay ó😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com