Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. [Express]


Vị Lệnh sứ Săn bắn nhìn đoàn tàu Khai phá chuẩn bị hành trình tới một điểm chưa xác định. Luôn như vậy, và như mọi lần, hẳn đây lại là một hành trình cứu thế.

Đó không phải nguyện động lực chính của Akivili, nhưng sự dũng cảm của các Khách vô danh luôn mang đến những câu chuyện như vậy. Không từ bỏ những thế giới đã bước chân qua, họ tới và đi, để lại những truyền thuyết anh hùng.

- Em không đi à?

Ratio nghiêng đầu nhìn Stephen cạnh mình, Screwllum và Kakavasha thống nhất trong chuyện không cho anh đi cùng họ. Aventurine đơn giản là không muốn Ratio gặp chuyện, còn Screwllum? Ông ấy vẫn bị sang chấn từ vụ việc ngày xưa.

Nói chung thì anh cứ ở lại mà chờ, đóng vai người liên lạc trung gian cùng Herta. Cô ấy nói chiếc gương bên kia đã bất ổn định, rất khó kết nối với "bản thân" ở đó.

Giữa các thiên hà đã có thời gian sai lệch, càng đừng nói các thế giới. Chỉ một lần mất liên lạc, sẽ chẳng ai biết bên kia đã gặp chuyện gì. Họ là cầu nối duy nhất giữa hai thế giới nhờ vào năng lực của Elpis.

- Elpis chối từ các Hành giả cất bước theo mình.

Thiếu niên trăm năm không thay đổi bình thản đáp, đôi mắt thoáng trầm một cảm xúc không ai rõ được.

Hơn bất cứ ai, Stephen là người rõ nhất "nhân tính" trong Elpis đã nhạt phai đi rất nhiều.

Tổng hợp từ 2/3 sự tư duy của kẻ hiến dâng Veritas Ratio, Elpis từng là một vị Aeon phục vụ vì mọi sinh mệnh, ban phát sự thức tỉnh bất phân chủng tộc. Y không có cá tính thật sự, chỉ có những mảnh cảm xúc rời rạc và bấu víu vào chúng từ ý nguyện của người tạo ra mình. Nên dù gây ra sự hỗn loạn vì ban phát sự khai sáng, sự tiến hóa của vũ trụ cũng đang phát triển theo mức độ ổn định.

Nhưng có vẻ, Elpis giờ đây còn đang muốn nhiều hơn thế. Một mục tiêu mà bộ óc của một thiên tài chẳng thể nghĩ ra nổi.

Y từ bỏ "nhân tính" riêng của mình. Stephen thấu hiểu điều đó nhất, khi đôi mắt kia không còn hướng về phía mình nữa.

Y bắt đầu học tập thêm về các khái niệm. Nguồn gốc của y là học tập, vốn đã lộn xộn khi bản chất chứa đầy sức mạnh vận mệnh khác nhau, cộng hưởng cùng Khai phá để thu thập thêm nguyện động lực.

Nhưng theo thời gian, y gia nhập cùng Fuli còn nhiều hơn đồng hành cùng Akivili.

Sảnh đường ký ức là một đám lạ lùng. Stephen không đoán được thứ họ muốn, nên càng không biết Elpis thật sự cần gì.

Nó chắc chắn không đơn giản là vì bảo vệ thế giới. Nên nhớ, Elpis là một Aeon, dù ban đầu có nhân tính, nhưng "Cứu thế" không thuộc nguyện động lực của y.

Nguyện động lực của y là một từ khác.

[Veritas Ratio, mất liên lạc rồi.]

Bộ định tuyến hiện lên ảnh ảo của Herta, cô chống cằm, trầm ngâm.

[Cả hai đầu, thế giới cấp thấp cùng đoàn tàu của Akivili]

- Mới thực hiện bước nhảy có 2 phút hệ thống.

[Hệ thời gian khác nhau, năng lực mượn dùng của Fuli từ Elpis giúp chúng ta ngưng đọng thời không, khiến tiến trình liên lạc giữa hai bên không quá lệch để trao đổi kiến thức.]

[Nhưng, giờ nó mất kết nối.]

Ảnh ảo xoa cằm, Ratio nhìn cô, thở dài phiền muộn. Sắc mặt của Stephen cũng trầm xuống.

- Thời không sai lệch, thời gian đã không còn đồng bộ, không thể kết nối thêm. Không thể xác định được thời gian đã trôi đi qua bao lâu kể từ lúc con tàu xuất phát, đồng thời không xác định được thời gian của bên phía thế giới cấp thấp.

Anh kết luận, Screwllum máy với bộ óc siêu máy tính có thể tính ra, nhưng ông ấy vẫn cần đủ dữ kiện.

Nhưng đó là thông tin nền. Còn điều nghiêm trọng nhất là...

Vì năng lượng đóng băng của Ký ức của Elpis đã bị ngắt, nên hẳn là, vị Aeon này đã gặp chuyện.

Quả nhiên năm phút sau, một đoàn tàu thực hiện bước nhảy lại lần nữa xuất hiện trước mặt họ.

Chưa ai xuống tàu, nhưng Ratio đã nghe rất rõ giọng nói từ Aeon Akivili.

{Vị thần duy nhất ở đó chối từ cho chúng ta thực hiện Khai phá, không cho phép xâm nhập vào thế giới của y.}

Thông tin khổng lồ đây. Giọng Akivili cực kỳ bất đắc dĩ. Nếu muốn, ngài có thể xâm nhập thẳng vào trong, nhưng đồng thời cũng sẽ gây tổn hại đến bản thân cùng thế giới đó.

Một việc gây hại cho hai bên như vậy không phải điều Akivili có thể làm. Nguyện động lực của Akivili chưa bao giờ gom Hủy diệt vào, dù ngài liên kết cùng khá nhiều vận mệnh trên con đường của mình.

Từ lúc thức tỉnh, Akivili vẫn để các hành giả của mình tự chọn điểm đến cho mình. Khai phá đã thuộc về loài người từ lâu, ngài và Elpis giống nhau, sẽ không can thiệp vào bước chân tiến hóa của loài người.

Nếu không phải lần này tương đối cấp bách, ngài cũng không dùng quyền điều khiển đoàn tàu.

Ratio nhíu mày, thế giới cấp thấp sở dĩ là cấp thấp bởi nó không có một "tạo vật" có thể sinh ra năng lượng bất tận và quy luật riêng như thế giới của "Cây" của "Biển" hoặc những thứ tương tự.

Vậy nên, cũng không thể sinh ra "Thần", một dạng sự sống cấu thành từ thể năng lượng.

Xem ra thế giới đó đã trải qua một khoảng thời gian lâu hơn dự kiến của họ.

Từ đó tự sản sinh ra "Thần" của mình, thăng lên thế giới cấp trung?

Herta nghe anh giải thích lời của Akivili thì nhíu chặt mày. Cô ấy cảm thấy có gì đó rất không ổn.

Cực kỳ bất ổn. Năng lượng không thể tự sinh ra hay tiêu biến, vậy làm sao thế giới đó có thể thăng cấp thành công?

[Anh hỏi thử, sinh thể Hủy diệt- Chúa tể diệt chủng đó sao rồi?]

Ratio trầm mặc, cũng thuật lại.

Câu trả lời càng đáng lo hơn.

{Không biết. Ta có thể cảm nhận dấu vết của hắn, nhưng hắn không ở đó. Cảm giác rất lạ. Vị thần đó từ chối mọi sự xâm nhập nên không biết bên trong đã có chuyện gì. Ta không trả được cái giá khi hạ xuống một thế giới như vậy khi...}

- Elpis biến mất.

Ratio kết luận. Nếu có Elpis, Akivili có thể liên thủ để cùng xuống đấy, bổ sung nguyện động lực của Khai phá.

Thần cách của ngài vẫn ở đây, nhưng một lượng lớn năng lượng và một Clone đã lên đường cùng đoàn tàu. Anh nhìn qua Stephen, người cũng có nửa là hành giả Khai sáng, cậu gật đầu, xác nhận suy đoán của anh. Mọi hành giả Khai sáng đều cảm thấy năng lượng của ngài ấy yếu ớt hơn hẳn, nhưng vẫn tồn tại.

- Ngài ấy đã muốn trốn không trả lời chúng ta thì không ai tìm được đâu.

Ratio bóp trán, chẳng thấy đỡ lo tí nào. Elpis dở dở ương ương ai cũng biết, ngài không bao giờ đưa ra câu trả lời mà chỉ cho đầu mối, bắt người ta tự động cái não

[Ừm. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn, Elpis đã giáng hạ xuống thế giới đó rồi.]

Một Aeon có khả năng học tập nhiều khái niệm vận mệnh, sở hữu một sự tò mò với mọi thứ sẽ từ bỏ những thứ chưa biết sao?

Không, y luôn có cách. Không có sẽ tìm.

[Nhưng nếu không còn sinh thể hủy diệt đó nữa thì chúng ta có thể yên tâm rồi?]

Herta hỏi dò, Stephen và Ratio nhìn nhau, nhất thời trầm ngâm. Cơ bản thì đúng, Elpis cũng không biến mất hoàn toàn, ngài ấy vẫn tồn tại ở thế giới này và có khi chỉ cần nghỉ ngơi vài trăm năm để khôi phục.

Người thiệt nhất ở vụ này chắc là Khai phá, đi một chuyến uổng công.

- Nên hỏi Screwllum/Screwy/tên robot.

Cả ba đồng loạt đồng thanh. Screwllum luôn nói khá nhiều, ông luôn đưa ra hàng trăm hoặc nghìn giả thuyết khác nhau về một dữ kiện. Bình thường thì nó khiến họ đau đầu nhức óc, nhưng mà với một biến số không thể xác định như hiện tại...

Họ sẽ cần rất rất nhiều giả thuyết.

.

.

.

Nhưng vừa mới chạy đi tìm Screwllum tại phòng thí nghiệm riêng của đối phương, họ đã thấy tiếng gào thét khủng khiếp cùng tiếng vật lộn. Herta giật mình, muốn chạy qua nhìn thử nhưng bị Ratio kéo mạnh ra sau người mình. Gương mặt cả hai thoáng biến sắc khi chứng kiến từng dải năng lượng mang đủ thứ sắc màu.

Hòa hợp. Âm vang của Hòa hợp. Công kích tinh thần cực mạnh nếu tới gần.

Stephen ngã gục ôm chặt đầu mình, cậu là hành giả chưa thăng tới cấp Lệnh sứ, cũng là người có giá trị vũ lực yếu nhất.

Đồng tử Ratio co rút, đôi mắt hiện lên ánh sáng. Không chút do dự, anh lấy ra cung tên từ không trung, không hề chần chừ kéo căng dây cung về phía phòng thí nghiệm còn chưa mở cửa.

Mũi tên ánh sáng kéo căng, nhắm thẳng về phía đối thủ mình còn chưa thấy mặt.

Mũi tên được ban phúc từ Lan, tiến thẳng, xuyên thủng mọi vật cản và nhắm đến kẻ thù. Ratio không cần nhìn, anh chỉ cần tin rằng mình có thể bắn trúng kẻ thù.

- Nhắm vào vai, em yêu!!!

Từ đằng sau có tiếng hét, một bóng người lao nhanh như gió chạy vụt qua họ. Ratio thậm chí không thèm nhìn, anh tin vào bạn đời của mình.

Screwllum sinh hóa giơ cao chân đạp mạnh cánh cửa sắt của phòng thí nghiệm với một lực cực đáng sợ. Ông không có thời gian quẹt thẻ để vào, đôi mắt xanh ngọc đỏ ngầu vì âm vang hòa hợp choáng lấy đầu mình, nhưng vẫn không chút chần chừ sử dụng bạo lực nguyên thủy nhất. Ngay lúc ông đạp thẳng cửa ra, ngón tay giữ dây cung của Ratio cũng thả, sau đó liên tục bắn thêm năm mũi tên nữa với tốc độ cực nhanh.

Screwllum máy nằm bệt trên đất, một tay một chân đã bị cắt rời, bình thản nhìn mũi giáo giơ cao của người sinh hóa đang phát cuồng trước mặt muốn đâm vỡ cổ mình. Đôi mắt máy xanh nhấp nháy khi nghe thấy giọng hét của cơ thể sinh hóa và phản ứng khựng lại của cô gái kia, chỉ một giây đó thôi là đủ để ông phân tích tình hình.

Nên ông nằm luôn. Ừm, vợ tới cứu mình nè.

Không ngoài dự đoán, những mũi tên cực nhanh phóng tới. Đồng tử đối phương co rút, trường thương trong tay gạt mạnh một mũi tên ánh sáng nhắm vào vai mình.

Cô ta lùi mạnh ra sau liên tục gạt tên ánh sáng, đồng tử co rút khi thấy bóng người màu tím đang nhắm cung tên về phía mình đằng sau cánh cửa bị đạp đổ. Nhưng chưa kịp nhìn kỹ, đầu đã ăn trọn một đá cực mạnh. Cả người giật lên, bay thẳng đập về phía tường, lõm một hố sâu.

Tốc độ của Screwllum sinh hóa vượt xa người thường, âm vang hòa hợp trong đầu chỉ càng làm ông phát cáu vì quá khó chịu khi bị cố gắng khống chế tâm trí. Một đá này không những khiến đối phương tạm thời mất năng lực chiến đấu mà còn giúp âm vang này ngừng lại trong chốc lát.

- Veritas!!!

- Biết rồi.

Sau tiếng hét của ông, một vùng tên ánh sáng kín mít nhắm thẳng về phía đối phương. Cô gái cao giọng rít gào khi bị găm chặt trên tường như con nhím, cơn đau quá mức khiến não cô lùng bùng. Ratio và Screwllum đều biết rõ tốc độ tái tạo của cơ thể sinh hóa, liên tục tấn công không cho cô ta có thời gian tái tạo quá nhanh.

- Herta.

Ratio nhíu mày không vui.

- Đừng có ra lệnh cho tôi.

Vị thiên tài có chút không vui, cô còn đang tận hưởng cái màn đánh đấm liên hoàn của chồng chồng nhà này này. Ông bạn máy của cô vô dụng chết đi được, đang dùng cái tay chưa bị cắt giơ cao ngón cái khen họ.

Nhưng bất mãn thì bất mãn, cô vẫn lôi gương ra, thu lấy cô gái kia vào, vậy mới coi như chấm dứt cái cuộc bạo động bất ngờ này.

Lúc này mọi người mới thở phào một hơi. Stephen bò dậy tiến qua đỡ Screwllum máy ngồi dậy. Ông gật đầu cảm ơn cậu, đôi mắt xanh lập lòe, vô thức tiến vào giai đoạn phân tích.

Nhất thời không ai làm phiến Screwllum.

Aventurine mang một can dầu máy tiến vào, ngơ ngác nhìn đống hỗn độn này. Cái tai bông xù dựng đứng đầy cảnh giác, cũng vội chạy qua xem Screwllum máy thế nào.

Cậu mới lên nhà lấy đồ ăn nhẹ cho Screwy thôi mà?

- Trình bày đi.

Ratio nhìn Screwllum cuối cùng cũng ngẩng đầu, đã sắp xếp xong mọi thứ trong đầu thì mới hỏi. Anh đang rất không hài lòng. Biết Screwllum máy không giỏi và không thích sử dụng bạo lực, nhưng mất một tay một chân là quá không tự coi trọng bản thân rồi.

[Trình bày: Đối tượng thí nghiệm sau ba ngày từ lúc được Elpis đưa linh hồn vào cơ thể sinh hóa đã xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh. Tôi vốn muốn kiểm tra các thông số của đối phương nên đã mở khoang dinh dưỡng để nối dây. Nhưng điều đầu tiên cô ấy làm khi thấy tôi là tấn công. Bị bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng. Kết luận: Là lỗi do tôi đã bất cẩn, không chú ý quy trình an toàn. Thật may Aven đã đi lên, nên không có thương tổn nghiêm trọng.]

Ông đánh còn không lại thì Aventurine chắc chắn không thể an toàn. Screwllum máy vỗ vỗ tay cậu đang đỡ mình, nhóc này bị gì ông đền không nổi.

- Cô ấy vừa thấy anh đã tấn công luôn à?

Herta nhướng mày hứng thú.

[Trình bày: Vâng. Vừa thấy đã tấn công. Phân tích: Tôi nghĩ cá thể đã gặp ảo giác hoặc di chứng chưa hoàn toàn tỉnh lại, vẫn đắm chìm trong ký ức về thế giới cũ nên mới có loại phản ứng này.]

Screwllum dừng một chút.

[Trần thuật: Dù sao, thế giới gốc của cô ấy đã hoàn toàn bị Hủy diệt nuốt trọn.]

Mọi người đồng loạt trầm mặc.

Herta hơi cúi mặt suy ngẫm.

- Tôi sẽ trích xuất ký ức của cô ấy. Chúng ta có thể biết rõ hơn mọi chuyện.

- À...xin lỗi...

Aventurine rụt rè giơ tay, tai hồ ly của cậu vẫy vẫy, có hơi căng thẳng.

Bị một đám thiên tài lẫn Lệnh sứ vây quanh, không áp lực không được.

- Nãy tôi tới bếp có thấy cái này...

Cậu rút ra một quyển tập khá dày. Bên trên...có dấu ấn hình vịt.

-... Là dấu ấn của Elpis...

- ....

Tất cả đồng loạt im lặng.

Stephen thấy đầu lại nhức nhức. Nhìn quyển tập, nó ghi là [Cẩm nang giải cứu Elpis]...

Mẹ nó, sắc mùi tự kỷ. Tức là tên đó đã nhìn rõ sự cố của mình từ trước...

Mọi thiên tài ở đồng loạt nghĩ, mình đang bị Aeon này xỏ lá.

Vấn đề là, họ thật sự đã không còn cách nào khác tốt hơn ngoài việc tin vào cái cẩm nang quái quỷ này khi đang quá thiếu thông tin. Còn Elpis đã tính toán được xa hơn, nhưng có vẻ không định chia sẻ gì thêm ngoài cái cuốn cẩm nang này.

Muốn tìm người lý luận cũng không thể, dù họ biết y vẫn tồn tại, và chắc chắn đang quan sát họ trong tối.

- Nghiên cứu nó trước đã.

-...Đáng lẽ khi đó không nên học tập khái niệm của Aha vào Elpis mà...

Ratio thấy trán mình co giật gân xanh.

Nhìn đi, con anh hư hỏng rồi này!

==========================

[Hết tiền rồi.]

Screwllum giơ cao hai tay đầu hàng trước ảnh ảo của Herta. Vị nữ hoàng bình thản húp trà, ánh nhìn sắc lẹm lướt qua làm Screwllum thấy gáy mình tê rần.

[Ta chưa có kiểm tra kho riêng. Cô biết mà, dạo này thế giới loạn quá nên ta bán gần hết cổ phiếu rồi, Raphael cũng không quản được nữa. Vài sản nghiệp riêng khác không đủ nhét kẽ răng cho cô nghiên cứu đâu, mấy dự án của cô đốt tiền là chính chứ đâu có thu lại được lợi nhuận? Đừng có lườm ta, ta còn người nhà, tài sản riêng cũng chia di chúc cả rồi-]

- Anh viết di chúc???

Ratio vốn không quan tâm Screwllum và Herta nói chuyện, anh khá bận rộn. Nhưng nghe câu cuối cũng nhìn không được phải quay phắt đầu lại nhìn.

Anh không phải người mê tín, nhưng cái vụ viết sẵn di chúc nghe kiểu gì cũng thấy là điềm không lành.

Herta nhịn không nổi phải than ra tiếng.

[Tên này lúc nào chả viết di chúc? Sợ tôi ám sát hắn rồi cuỗm sạch tới cái quần không còn nên mỗi lần tôi đòi nợ đều lôi cái văn này ra nói. Người gì bủn xỉn điên.]

-...

[...Ta lo xa. Em không hiểu, không tiền khổ lắm.]

Người từ đáy xã hội đi lên còn phải gánh vác khoản nợ thiên văn cảm thấy muốn ôm mặt bật khóc. Screwllum giàu thì giàu thật, nhưng cũng đến nổ đầu vì khoản nợ riêng tư với cô bạn này.

Giờ ông còn hai đứa cần nuôi, đã thế không còn Raphael nên có nguy cơ phá sản vì không ai giúp quản lý tài sản.

Ông đây là đang chừa đường lùi, không phải bủn xỉn!!!

Ratio có hơi ngập ngừng.

- Vậy anh nợ ngài Herta bao nhiêu?

[Nửa chi phí tiêu tốn vào dự án siêu cấp cơ giáp của em.]

Anh im lặng, tự nhiên cái gáy hơi lạnh. Giọng rụt rè hẳn.

- Vậy...tiền lãi là bao nhiêu...?

Screwllum hơi im lặng một lát. Herta vẫn thản nhiên, nói thật thì cô còn chẳng nhớ rõ lắm. Hồi đó nói đại một con số, ký giấy nợ điểm chỉ các thứ xong giờ cứ đều đặn đòi tiền thôi, đối phương cũng không từ chối.

Không ngờ Screwllum lấy điện thoại ra tính toán thật.

Lát sau ông mới nhẹ giọng an ủi.

[Gấp 200.000 cái dự án đó thôi. Đừng lo, ta trả được một phần mười rồi. Cứ theo tốc độ hiện tại thì 18 nghìn năm nữa sẽ trả xong nợ. Sau ta nằm xuống cũng sẽ được xóa nợ, không truyền xuống cho phía chính phủ hay thân nhân đâu.]

-...

Ratio thấy cổ họng nghẹn lại.

Mẹ ơi, giặc cướp cũng không tới mức này đâu đấy?

.

.

.

Herta đặt xuống thiết bị liên lạc sau khi cùng Screwllum thảo luận vụ tiền bạc. Thật ra cô chủ yếu muốn tìm cái cớ, muốn xác nhận đối phương có ổn hay không thôi.

Herta không phải kiểu người để ý tới trực giác, cô không thật sự quan tâm tới thế giới ngoài kia và cách anh bạn của mình tung hoành, bởi Screwllum luôn luôn đảm bảo với cô rằng sẽ không để tham vọng của mình ảnh hưởng đến lợi ích của cô.

Đối phương là một người trọng chữ tín tới mức cực đoan, và ông thật sự chưa bao giờ làm cô thất vọng.

Nhưng lần này, không thể không để ý được.

Vẫn chưa tìm được hành giả vận mệnh.

Ngón tay thon dài gõ lộc cộc trên bàn trà. Cô bất giác nhớ về hơn một năm trước, bỗng chẳng biết từ đâu xuất hiện cái thứ nhìn như cái bánh nhưng lại là một con mèo trong phòng riêng của mình.

Ngoài mặt, cô cảm thấy nó rất đáng yêu, cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của mình. Đôi mắt màu tím đó thật sự đẹp lắm, hút lấy hồn người.

Cho đến khi nó bù lu bù loa lên bằng thứ ngôn ngữ chẳng ai hiểu được, chắc là tiếng mèo, ừ thì nó là mèo mà. Khóc đến là dữ dằn, cô cũng chẳng biết làm gì ngoài việc bảo nó câm dùm. Thấy nó nín cô mới biết nó hiểu tiếng của mình, rồi mới bắt đầu thử giao tiếp.

Đó là một sinh vật kỳ diệu, sở hữu tri thức vượt ngoài tầm hiểu biết của cô. Nó mang đến những thông tin quý giá, bao gồm cả cách kết nối với những thế giới bên ngoài. Nó hướng dẫn thêm cho cô về cánh cổng không gian cô luôn cố làm, cũng cho cô nhận rõ thứ tri thức bản thân sở hữu chưa bao giờ là đủ.

Dĩ nhiên, là một học giả không ngừng nghi ngờ và đặt câu hỏi, cô sẽ không dễ dàng tin tưởng mọi điều nó nói. Herta phải tự kiểm nghiệm tất cả những gì được nghe bằng cách tận mắt chứng kiến những mối nguy cơ trong lời sinh vật này nói.

Cô lợi dụng nó, nó cũng lợi dụng cô, mối quan hệ giữa cả hai là vậy.

Yêu cầu của nó chỉ có hai điều, một là giúp nó "trở về nhà", hai là giúp nó tìm kiếm một người bạn cũng đi lạc như mình.

Cô vẫn có thể tự xác nhận sinh vật này luôn nói thật. Và đồng thời nó cũng sở hữu một bộ óc thiên tài, Herta có thể khẳng định.

Chỉ duy nhất một lần cô biết rõ nó nói dối mình.

"Mục đích thật sự của ngươi khi giúp thế giới của chúng ta là gì? Nếu chỉ muốn về nhà thì không cần phải truyền đạt nhiều kiến thức tới vậy cho ta."

Loài mèo chẳng thể thể hiện biểu cảm, nhưng sự ngập ngừng của nó đã bán đứng câu trả lời.

"Thích thôi. Ghét cái kia lắm lắm~ Meo~"

Cái kia trong lời sinh vật này chính là sinh thể của Hủy diệt hay Chúa tể Diệt chủng đã mang đến tai ương cho thế giới này. Cũng không khó hiểu, nếu thế giới của họ bị tiêu diệt thì "nhà" trong lời nó sẽ gặp nguy hiểm.

Về mặt logic, nó hoàn toàn hợp lý.

Nhưng Herta không tin, cô nghi ngờ mọi thứ.

Cô nhìn rất rõ ràng, thứ đó không hề ghét sinh thể kia như lời nó nói, thậm chí...không hề sợ hãi như cách nó thể hiện.

Những thông tin vụn vặt kích thích cái đầu này tới tận cùng, nhưng vẫn thiếu quá nhiều mảnh ghép.

Cô không thể không nghĩ tới Screwllum được, khi sinh vật đó đã biến mất hoàn toàn sau khi ông ta xuất hiện tại chỗ của Ruan Mei để lấy tư liệu. Thứ đó bám dính cô ấy cực, nhưng lại như bốc hơi khỏi thế gian sau khi người đó tới.

Nhưng Screwllum sẽ không bao giờ nói dối cô.

Sự bất an cứ ngày càng tăng thêm, dù giờ cô không còn cần nó để chế tạo cổng không gian nữa, nhưng Herta vẫn không thể yên tâm được.

Nên ban nãy cô mới gọi cho Screwllum, muốn xem đối phương như thế nào rồi. Nhưng ông ấy vẫn bình thường lắm, thậm chí còn dắt theo búp bê nhỏ kè kè cạnh bên, chẳng có tí chột dạ hay âu lo gì cả.

- ... Rốt cuộc là sai ở đâu?

Herta cảm thấy đầu mình lóe lên một tia sáng.

Hành giả vận mệnh ngoài cô ra đã gặp qua hai người lúc tiệc trà nửa đêm diễn ra. Một là Stephen, không trực tiếp gặp nhưng nó đã lén lút nhìn qua lúc cậu ấy cùng cô thưởng trà. Thứ hai là Ruan Mei, nó thậm chí còn cùng cô ấy rời đi, đề nghị đóng góp ý kiến cho các dự án sinh vật, đồng thời sẵn sàng cung cấp thông tin thêm về các Aeon- dạng sống mà nó chắc chắn cô ấy sẽ hứng thú.

Nhưng từ đầu đến cuối, nó chưa từng nhìn qua Screwllum dù chỉ một lần, dù đó mới là người ở cạnh cô nhiều nhất trong khoảng thời gian đó.

Herta im lặng một lúc lâu, trán hơi rịn mồ hôi.

Nó biết Screwllum. Nó chắc chắn biết.

Nhưng Screwllum không bao giờ nói dối, ông ấy không giỏi nói dối, đây là điều mọi người thân quen đều biết rõ.

Thứ đó cố tình tránh mặt Screwllum.

Nhưng Screwllum lại không biết nó.

Có thật không?

Herta trầm mặt, cô gửi một yêu cầu đến cho Ruan Mei. Đối phương đáp lại ngay, đồng thời cấp quyền cho cô vào hệ thống an ninh phòng thí nghiệm của mình. Cô ấy không hỏi gì cả, Herta thấy mình dịu đi vì việc này.

Cô ấy không cần biết về những thứ này.

Herta tìm kiếm về ngày Screwllum tới trạm của Ruan Mei để lấy tài liệu liên quan đến việc cường hóa cơ thể. Cô không thể nhớ chính xác ngày tháng vì chẳng mấy quan tâm, nhưng cô vẫn có thể tra ngược trong quãng thời gian nhất định.

Mọi thứ thật sự rất bình thường. Screwllum tới, ồn ào một chút rồi tới thẳng kho tài liệu. Sau khi cuỗm đi những thứ cần thiết thì để lại vài tập giấy cùng thẻ đen cho Ruan Mei như xong giao dịch, cũng không làm phiền thêm. Ruan Mei từ đầu đến cuối đều cố phớt lờ đối phương, không thèm để ý.

Herta tua đi tua lại đoạn video này, mặt trầm xuống thấy rõ. Không thấy hành giả vận mệnh đâu cả, cô tua cả mấy ngày trước cũng không thấy gì hết.

Nó thật sự cực kỳ bình thường. Cô cũng không nhận ra có bất cứ sự chỉnh sửa gì ở đây.

Nhưng cũng vì quá hoàn mỹ, nên mới không thể không nghi ngờ.

Vị cơ khí sư thiên tài kia thật ra còn là một hacker.

Đây là điều chỉ mình cô biết, bởi Screwllum từng nói qua việc hấp thụ Rubert cũng khiến ông ta học thêm về nhiều kỹ năng khác của đối phương, đồng thời nâng cấp kỹ năng chính mình. Trí năng, chip siêu máy tính, bể tinh thần, kỹ năng thao túng toàn bộ máy móc, kỹ thuật hack.

Cô là người kiểm tra cho đối phương sau cuộc chiến định mệnh đó, để xác định người chiến thắng cuối cùng là chính Screwllum chứ không phải một Screwllum đã bị Rubert chiếm xác.

Herta thấy ngón tay mình hơi run một chút.

Cô hít sâu, rốt cuộc vẫn gửi một đoạn code cho Screwllum.

Code từ băng giám sát mấy ngày hôm đó, chỉ có thể thấy code không thấy ghi hình, đã được mã hóa.

Với người thường thì chắc là vô nghĩa, độ khó quá cao khi không thể dùng hình ảnh đối chứng, nhưng với Screwllum thì chắc không đâu.

Cô có một suy đoán đáng sợ.

[Mạng lưới bị tấn công à?]

[Xem giúp xem cái mã này có bị động tay động chân gì không đi. Xóa cho tí nợ.]

[Hào phóng quá. Đưa hẳn một đoạn code chả hiểu đầu cua tai nheo gì. Ta có thể xem thử nguồn gốc nó không? Hay chỉ kiểm tra và giải mã thôi? Xem mã thì là code video, chứa bí mật gì sao?]

[Không. Đừng tọc mạch.]

Bên kia hiện lên đối phương đang nhập, nhưng sau cùng cũng không nói gì thêm cả. Herta vẫn có niềm tin tương đối vào Screwllum, dù hay tò mò nhưng ông ấy không phải kiểu tọc mạch quá mức nếu được báo trước.

Mười lăm phút sau, đối phương gửi lại một tệp tin cho cô.

[Giải xong rồi. Tay nghề tên này cũng khó nhằn đó. Vụ nợ nần cô châm chước chút nhá OvO~ ]

Nhìn chằm chằm icon trên màn hình, Herta hít sâu một hơi.

Băng ghi hình thật sự đã bị động tay động chân. Và Screwllum thật sự đã giải nó.

Nếu là ông ấy làm, hẳn đối phương sẽ không khôi phục nó cho cô.

Nhưng nếu không phải Screwllum, Herta không biết được kẻ nào có trình hack có thể làm khó vị này, lẫn mục đích của chúng.

Hiển nhiên cũng có thể là tự hành giả vận mệnh tự bày kịch vui. Chỉ là...cô biết rõ cái thứ đó không giỏi đánh máy, chân có một mẩu...

Nói gì thì nói, vẫn phải nhìn rõ đã có việc gì trước đã.

Herta trầm mặc nhập lại code mới Screwllum gửi cho mình vào máy phát, lần nữa xem lại mọi thứ.

.

.

.

- Screwllum?

Ratio ngẩng đầu nhìn qua cái người đang xoay lưng về phía mình, ban nãy ông ta chợt lôi máy tính tinh thể ra gõ lạch cạch liên tục, Ratio cứ nghĩ bệ hạ nhà mình đang nhập lệnh gửi cho đơn vị nào đó.

Nhưng sau đó tiếng bàn phím ngừng hẳn lại, còn đối phương lại ngẩn người đứng trước máy tính.

Sau đó dùng một tay che mặt.

[Chậc.]

Giọng nói âm u đó làm anh rùng mình.

-...Screwy...?

Cái đầu đó hơi nghiêng, vẫn che kín mắt mình.

Nhưng trong khoảnh khắc, Ratio thề rằng mình đã thấy một ánh vàng lóe lên từ kẽ tay đối phương.

Xa lạ tới độ làm anh thấy sợ.

Nhưng khi thả xuống, vẫn là đôi mắt đỏ kia, tựa như mọi thứ chỉ là ảo giác.

- ...anh ổn không?

[Hả? Có gì sao?]

Screwllum nghiêng đầu, khó hiểu nhìn anh.

- Anh trông hơi lạ...

Ratio có chút ngập ngừng, anh không biết đã có chuyện gì xảy ra. Screwllum chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn giải thích.

[Herta nhờ ta giúp chút việc, có hơi khó đối phó chút thôi nhưng không tốn nhiều thời gian. Không có việc gì nữa rồi.]

Ông lắc nhẹ đầu, đập đập gáy cổ.

Cũng khó khăn thật, đống mã code đó khiến ông thấy choáng ngợp một cách lạ kỳ, tay cứ không nghe lệnh. Không khó giải quyết thì Herta đã chẳng nhờ mình.

May mà vẫn không có sơ suất gì. Chắc cổ sẽ hài lòng. Screwllum thấy vui hẳn khi nghĩ mình có thể bớt phấn đấu khoảng...hai nghìn năm, chỉ để trả nợ.

[Nghỉ ngơi chút thôi, chúng ta cùng dùng bữa. Lát ta sẽ liên lạc với Aven, cũng đang khá gần tinh hệ ẻm đóng quân rồi. Lúc đó hai em có thể gặp mặt.]

Ratio vô thức mỉm cười, cũng lâu rồi không được gặp Aventurine, anh thật sự rất nhớ cậu.

Nỗi nhớ nhung làm dịu sự bất an thoáng qua, sau cùng anh cũng không truy vấn nữa. Chắc ông ấy thật sự chỉ hơi khó chịu vì công việc khó giải quyết thôi. Giờ cũng vui vẻ lại rồi, Ratio sẽ không cố truy hỏi đến tận cùng.

Mà có hỏi, Screwllum cũng không trả lời được.

===========================

Hershey Amber từng là một ngôi sao sáng trong giới quý tộc. Tài năng, học thức, gia cảnh, mọi thứ đều phủ lên hắn một lớp mạ vàng lấp lánh, tới mức chẳng một ai quan tâm xem bên dưới lớp da đó là một linh hồn mục rữa tới mức nào.

Truyền thông mị dân, khiến bọn họ tôn kính người trong hoàng tộc. Chỉ những người trong cái vòng luẩn quẩn này mới thấu tỏ cái vũng nước này đục như nào.

Mà, chẳng hề quan trọng. Bởi tất cả mọi người trong "gia đình" hắn đều như thế, giới quý tộc cũng chẳng khác gì.

Hắn cũng chẳng thật sự có "tật xấu" gì đáng nói ngoài làm những việc ai có quyền lực trong cái giới này cũng làm. Nhận hối lộ, tham ô, dùng quyền lực chèn ép người chống đối trong âm thầm. Nhưng hắn có năng lực, cũng có dã tâm.

Hershey chưa bao giờ muốn giống cái kẻ đang ngồi trên ngai vàng, một con rối tới cả việc cười cũng phải nghe lời người khác. Người thật sự nắm quyền trong hoàng tộc chẳng phải hoàng đế, mà là người nắm giữ cơ giáp siêu cấp và quân đoàn số bảy.

Đó mới là thứ hắn muốn nhắm tới, đoạt lấy quyền lực từ quân đoàn trưởng hiện tại- Ethan Amber, một Alpha chỉ có thể chất cấp S và tinh thần lực SS, còn thấp hơn hắn một bậc.

Một kẻ như vậy lại sở hữu thứ quyền lực điều khiển cả bộ mặt Liên bang, nghĩ đã phát cáu. Sự tự tôn của một kẻ trời sinh ưu việt là hắn không cho phép việc này kéo dài lâu hơn. Hershey đổ tội về sự lụn bại dần dần của quân đoàn số bảy cho người nắm quyền yếu kém là Ethan. Hắn phát cáu với những quyết định nhún nhường của gã đó trước nhà Diamond và những quân đoàn khác.

Hắn cũng có vốn liếng để phát cáu, vì trong số những quân đoàn trưởng hiện thời, chỉ có vài ba kẻ có thể chất và tinh thần lực bằng hoặc hơn hẳn hắn ta. Hershey đã tính toán hết rồi, hắn sẽ chiếm lấy ngai vàng của con rối vô tri kia trước, sau đó thôn tính quyền lực của người "chú họ" ngoài mặt kia một cách từ từ.

Một vị hoàng đế tối cao còn nắm giữ thực quyền, hắn sẽ sắp xếp lại thứ tự bảng xếp hạng quân đoàn, từ đó đạt lấy vị thứ vốn có của nhà Amber. Những anh chị em khác làm gì bằng một góc của hắn? Tất cả chỉ như lũ hề nhảy nhót trước tham vọng của nhị hoàng tử này.

À, dĩ nhiên cũng có công dụng khác. Vợ của đám đó cũng rất ngon lành. Hắn có hơi tiếc nuối vì thế hệ này của hắn chẳng có nhiều "anh chị em" lắm, không thì hậu cung riêng này có thể mở rộng thêm. Nhưng hoàng gia hiếm muộn vô cùng là điều ai cũng biết, cũng chẳng sống được lâu khi kẻ thua cuộc chỉ là chất dinh dưỡng để duy trì sinh mệnh của người thắng cuộc.

Omega quý tộc ấy à, cũng chỉ là công cụ phát tiết. Mọi tự tôn và kiêu ngạo của chúng đều bị bẻ gãy hoàn toàn khi đặt chân vào cái lồng vàng son này. "Vương phi"? Cũng chỉ là cái tên gọi sang hơn cho đám điếm chỉ phục vụ cho hoàng gia mà thôi.

Hắn rất vui vẻ khi có thể chứng kiến những con búp bê xinh đẹp đó nứt vỡ và điên cuồng trước hiện thực tàn nhẫn.

Chúng được nâng niu chiều chuộng, sống trong lồng kính như những đóa hoa quá lâu rồi, dần nghĩ mình cao quý không thể chạm, khác xa những Omega dưới đáy, bị cưỡng ép phân phối khi đến tuổi ngoài xã hội. Chúng nghĩ mình có quyền mơ mộng về tình yêu và cuộc sống êm đềm, hưởng thụ mọi thứ chỉ vì khả năng sinh sản của mình.

Nhưng ngoài sinh sản, chúng còn làm được gì đây?

Vậy phải tận dụng triệt để cái công dụng duy nhất này.

Chỉ là, vẫn tồn tại ngoại lệ.

.

.

.

Veritas Schneider Ratio có thể nói là một ngoại lệ.

Thật ra với Hershey, con búp bê đó ban đầu có vẻ nhàm chán khủng khiếp.

Ngay từ lần đầu nhìn từ xa, hắn đã biết rõ đối phương chẳng phải cái kiểu kiêu kỳ lạnh lùng như những quý tộc Omega khác, dù người khác đánh giá anh ta như vậy.

Đôi mắt màu bình minh đó hệt như mặt nước hồ thu. Lặng lẽ, tĩnh lặng, chẳng chứa bất cứ thứ gì trong mắt, hay đặt nó trong lòng.

Hoa tươi chẳng làm anh rung động, đá quý không khiến anh dừng mắt, những tiếng tung hô ca ngợi chỉ khiến đối phương cau mày khó chịu, thơ văn sáo rỗng lại khiến anh thấy buồn nôn.

Anh yên tĩnh, nhưng không phải kiểu mọt sách nhút nhát rụt rè. Những thứ đôi bàn tay đó tạo ra lại sống động tột cùng.

Hershey ghét dáng vẻ yên tĩnh đó, lại không thể kìm lòng trước đôi bàn tay tựa như được thần linh ban phúc của anh.

Hơn ai hết, hắn biết rõ Veritas Schneider Ratio ban đầu không có cái dáng vẻ đó.

.

.

.

Hershey vẫn nhớ rất rõ lần đầu bản thân thật sự chú ý đến đối phương là vào một bữa tiệc tại gia của nhà Schneider. Thiếu niên bé nhỏ, tầm 11-12 tuổi rất lạnh lùng. Anh thoát khỏi sự ồn ào náo động của những tiếng cười giả tạo, lặng lẽ tới sân huấn luyện riêng của gia tộc.

Sau đó ấy hả, nhóc con đó lôi ra một cái mô hình nhìn như đồ chơi, mô phỏng cơ giáp nhưng có tay cầm điều khiển.

Hershey chỉ thấy tò mò nên lén theo sau, hắn bỗng cảm thấy rất vô vị. Không ngờ vị hôn phu tương lai của mình nổi tiếng tài năng chỉ là một thằng ranh vắt mũi chưa sạch thích chơi đồ hàng.

Sau đó, hắn chứng kiến cái thằng ranh con đó dùng cái "mô hình đồ chơi" kia nã đạn vào bia ngắm bắn.

Lửa cháy bừng bừng đùng đùng, còn thằng ranh con đó cười đến là vui vẻ. Tiếng đạn pháo dội ầm ầm vào tai, càng vang nhóc con cười càng vui vẻ, còn cái mô hình nhỏ xíu đó vừa nã đạn vừa sút bay một cái bia ngắm bắn.

Hershey đã thoáng trầm mặc đôi chút, thầm nhủ trẻ con thời nay cũng biết chơi thật sự.

Đồng thời, không khỏi có chút ghen tị.

Bất cứ người con trai hay thậm chí đàn ông lớn tuổi đều không thể không thích những món đồ chơi như cơ giáp hay siêu nhân được. Hắn thật sự tò mò về món đồ chơi đó, chẳng lẽ do thằng nhỏ đó tự làm?

Nhưng thứ hắn nhớ hơn cả là dáng vẻ khi đó của anh. Một mặt mà không một ai ngoài kia biết tới.

Đôi mắt trong ánh lửa chập chờn giữa đêm đầy ám ảnh, nhưng cũng thuần khiết tột cùng. Đứa trẻ đó cười, thản nhiên tiếp nhận sự hỗn loạn trước mặt mình, chỉ quan tâm niềm vui khi vũ khí mình làm ra phát huy khả năng như nào.

Thứ anh làm ra, chẳng phân thiện ác, đơn thuần là công cụ mua vui cho chính mình.

Đúng là một đứa trẻ con, Hershey nghĩ thầm. Nhưng hắn không ghét điều đó.

Trong khoảnh khắc, hắn thật sự đã quên đi đó là một Omega, một công cụ sinh sản hắn luôn coi thường từ trong bản chất.

Đây là người của hắn, thuộc về hắn trong tương lai, đây là điều đã được định sẵn. Một món đồ chơi thú vị tột cùng.

Hắn muốn xem nhiều hơn nữa. Muốn chứng kiến cái đầu thông minh đó rốt cuộc chất chứa những gì.

À... Ít nhất thì miễn anh còn công dụng, hắn sẽ không để đám tay chân bẩn thỉu của anh em mình chạm đến đối phương sau khi kết hôn.

Dù sao, giờ nhìn cũng biết anh có giá trị hơn tác dụng sinh đẻ bình thường mà.

.

.

.

Hershey vẫn luôn biết Ratio căm ghét mình tột cùng.

Nhưng dù ghét tới đâu, việc họ bị trói chặt bên nhau cả đời là điều đã được quyết định.

Sau cùng anh vẫn chỉ là một Omega, một món đồ được mua đi bán lại để củng cố quyền lực. Ông già William đó thật sự rất tàn độc, không ngại chặt bớt sự phát triển của anh để biến đối phương thành một người an phận.

Anh là hôn phu nhỏ bé của hắn, một Omega xinh đẹp tột cùng. Anh là báu vật của Liên bang, đồng thời là vật sở hữu của hắn.

Đã là đồ của hắn, vậy hắn làm gì chẳng được?

Đây là mối quan hệ giữa họ, chủ nhân và vật sở hữu. Con thú cưng xinh đẹp và thông minh chẳng chịu khuất phục người thuần thú, cứ mãi nhớ nhung thế giới bên ngoài chiếc lồng.

Hershey cảm thấy khá vui vẻ mỗi lần gặp hôn phu xinh đẹp của mình. Chỉ một cái ôm cũng làm đối phương phát run từng đợt. Đôi mắt đó dù luôn cụp xuống cũng không cách nào giấu được sự ghê tởm trong lòng.

Anh không bao giờ khóc dù có bị hắn sờ nắn tới mức run bần bật phát nôn. Hắn càng thích vẻ mặt nhẫn nhịn đó, muốn thấy nhiều hơn, muốn anh phản kháng.

Thể chấp cấp B, khá tốt với một Omega, chắc chắn anh có thể sinh ra đời sau mạnh mẽ cho hắn. Đứa trẻ năm đó giờ đã là một người thanh niên quá đỗi mê hoặc, cấm dục và lạnh lùng, tựa như trái cấm dụ người nuốt gọn.

Và thông minh, tất nhiên, nhưng vẫn ngây thơ lắm.

Anh nào hay mọi bản kế hoạch nộp cho phía chính phủ mong đổi lấy lợi ích thiết thực đều bị hắn chặn đứng mọi đường. Này đâu có được? Vợ tương lai của hắn mà vào làm nhà nước thì hắn khó cưới anh lắm.

Chính phủ Liên bang là một phe phái chuyên quản lý an ninh xã hội, nằm ngoài hệ thống các quân đoàn, nhưng nắm giữ thực quyền thật sự. Quyền lực trong cụm hành tinh trung ương do họ nắm giữ, các quân đoàn sẽ có lãnh địa riêng của mình, khi cần sẽ được triệu tập. Không phải không có quân đoàn muốn nhăm nhe thế lực không có chiến lực này, nhưng nếu dám manh động, tội phản quốc sẽ đổ lên đầu, những quân đoàn còn lại cũng không phải ăn chay.

Người liên quan đến các quân đoàn không thể có bất cứ giao du gì trong hệ thống Chính phủ, tránh gây mất cân bằng thế lực. Nhà Schneider không thuộc hệ thống nhưng vẫn có liên quan đến nhà Amber của quân đoàn số bảy, đáng lý Ratio không có bất cứ cơ hội nào mới phải.

Nhưng tài năng kinh người của anh ta vẫn đáng để người khác đặt cược. Ít nhất theo hắn điều tra thì họ có ý đó thật.

Hắn không cho phép. Nếu thành công thì hắn mất vợ tương lai mất. Anh ta đáng giá quá mà.

Nên ngoài việc chặn đứng, hắn còn gửi bằng chứng đến cho gia chủ Schneider.

Ratio cần được dạy dỗ cho yên phận lại.

Omega ấy à, họ dẻo dai hơn hẳn mọi người tưởng tượng. Sức chịu đựng và sự nhẫn nhịn của họ cao vô cùng, Ratio cũng vậy. Anh thật sự đã "ngoan" lại nhiều lắm.

Dù sao, anh ta bị chối bỏ, trong mọi mặt vì cái danh xưng Omega của mình.

Hershey muốn nghiền ép cái tâm tính bất khuất đó một cách từ từ. Hắn nhận ra từ lâu rồi, vị hôn phu xinh đẹp và yên tĩnh của mình là một tên lì lợm đáng sợ.

Đôi mắt đó chưa từng vụn vỡ.

Hắn từng thích nhìn nó như vậy. Nhưng dần cũng hết thích.

Hắn không thích những thứ nằm ngoài tầm khống chế, dù thứ đó có đáng giá với hắn tới mức nào.

Hơn hết, anh vẫn một lòng căm ghét hắn như cũ. Cái này Hershey thấy mình vẫn chịu được, hắn chưa chán nhìn đôi mắt đó dù căm ghét nhưng vẫn nhẫn nhịn, mặc cho hắn thăm dò giới hạn của anh. Với hắn đó là một loại tình thú riêng của hai người, dần thì anh cũng sẽ thích hắn thôi, miễn hắn đánh dấu anh thành của mình.

Hắn nghĩ mình đã rất bao dung với anh rồi.

Nhưng mà ấy, đáng ra anh không nên thích một con súc vật.

Không nên thích nó, không nên yêu nó, không nên dịu dàng với đối phương.

Càng không nên cười một cách thuần khiết vô ngần trước cái thứ tới tiếng người cũng nói không được như nó.

Vậy nên hắn mới căm hận Ratio tới tận xương tủy.

Anh khiến hắn thua trước một thứ rác rưởi chẳng ai cần.

============================

- Bông hoa của em, anh có muốn đi xem buổi diễn tập quân sự của quân đoàn số 10 và quân đoàn số 7 không?

Nắng chói chang xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi lên bóng dáng thon dài nằm trên sàn nhà.

Sách chất dồn thành đống, vương vãi lung tung. Dưới mặt đất tràn đầy những bản vẽ dang dở, dường như chẳng có chỗ đặt chân.

Người thanh niên có mái tóc xanh dài hơi uốn lượn cười khẽ, vẻ mặt yêu chiều vô ngần nhìn cái người đang say ngủ dưới sàn nhà.

Giọng y nhỏ nhẹ, lần nữa cất tiếng gọi.

- Lucian, dậy đi anh. Đừng ngủ vật ra đó. Có chuyện thú vị đấy.

Hàng mi dày kia hơi động đậy. Người đó sở hữu một mái tóc đen cắt ngắn, nhưng trông mềm mại vô cùng. Chỉ là Flawless vẫn không nhịn được phải nín thở một chút khi đôi mắt đó hoàn toàn mở ra.

Tóc đen mắt đỏ, dù ở dưới ánh ban mai rực rỡ, hắn vẫn giữ lấy một vẻ tối tăm lạ thường.

Đôi đồng tử màu máu đó có phần hờ hững, không chứa chút ánh sáng nào, hiển nhiên chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Khí chất bất kham và bất cần, cực kỳ tùy tiện, từng cử chỉ đều để lộ ra vẻ chẳng quan tâm tới lễ nghi thế tục. Người này chẳng để tâm việc nằm vật ra đây ngủ có bao nhiêu tùy ý.

Hắn chậm rãi ngồi dậy, tay đỡ lấy đầu mình. Áo sơ mi nhàu nhĩ mặc một cách tùy tiện, để lộ xương quai xanh trắng ngần, trắng tới phát sáng, thậm chí có thể nhìn rõ mạch máu dưới lớp da mỏng này.

Flawless cười càng dịu dàng, ánh mắt tối tăm thấy rõ.

Nhưng thứ đẹp nhất với y chắc chắn là chiếc vòng cổ đen tuyền trên cổ đối phương, che khuất tuyến mùi nơi gáy cổ.

Vòng tránh đánh dấu của Omega.

- Flawly à?... Chậc, tôi hơi đau đầu. Đợi tôi chút.

Thanh niên tóc đen không nhịn được đập đập đầu mình, hắn thường xuyên bị đau đầu như vậy mỗi khi miễn cưỡng tỉnh dậy. Hắn thích ngủ, dường như luôn ngủ rất sâu, chẳng bao giờ muốn tỉnh lại.

Cơ mà vẫn phải tỉnh, hắn thở dài ngán ngẩm nhìn đống bản vẽ dở dang lẫn sách vở ném lung tung khắp sàn. Không quá để ý người đang đứng trước cửa, hắn cặm cụi thu dọn mọi thứ lại cho gọn gàng, cuộn lại những bản vẽ dở dang.

Lát hắn sẽ đốt nó sau, hắn không hài lòng.

Kể từ lúc tỉnh lại và bị tuyên bố mất trí nhớ, đây là thứ duy nhất hắn cảm thấy quen thuộc- sách vở và những bản thiết kế máy móc.

Chỉ là, tinh thần lực cấp A chẳng đủ để hắn tập trung tiếp xúc với những bản vẽ cấp độ cao hơn. Não bộ là một đống lùng bùng, lần nào cũng bị đẩy tới giới hạn, chẳng mấy đã lăn đùng ra hoặc chảy máu mũi ròng ròng. Dấu hiệu thường thấy của việc sử dụng tinh thần lực quá độ, rất bình thường. Đâu phải cơ khí sư và cơ giáp sư phải phân đẳng cấp tinh thần lực đâu?

Nhưng hắn không cam tâm, cực kỳ không cam lòng.

Hắn dám chắc chắn bản thân trước khi mất trí nhớ có thể vẽ và thực hành những bản vẽ đó rất dễ dàng. Không vì gì khác, đó là linh cảm trời phú. Những thứ có thể làm trong tầm tay quá nhàm chán, khiến hắn phát điên trong sự bất cam.

Chỉ là, chẳng làm gì được.

Sự không cam lòng luôn khiến tính tình hắn tệ hại. Hắn nguyền rủa bất cứ sinh vật nào tới gần mình.

Chỉ là, kẻ này thì không được.

Không thể né tránh, dù có muốn.

- Nãy cậu nói gì?

Giọng hắn hờ hững, chẳng có mấy nhiệt độ. Đôi mắt đỏ tươi có phần ơ thờ quá độ hướng về thanh niên đứng trước cửa.

- Em nhận được lời mời xem hai quân đoàn 7 và 10 tham gia tập huấn quân sự, anh đi không Luci cưng?

- Ờ...

Lucian hơi nhíu mày, tay bóp nhẹ trán mình.

- Diễn tập quân sự? Chắc là có, tôi muốn trực tiếp quan sát những mẫu vũ khí quân sự ở góc độ gần. Có thể nhìn thấy cơ giáp siêu cấp thì càng tốt, đó là tư liệu quý.

Flawless tiến đến bên đối phương, cảm nhận cơ thể đó thoáng cứng đờ một chút, nhưng không hề kháng cự. Đôi mắt đỏ tươi màu máu khẽ cụp, không chối từ khi bị ôm ghì vào lòng người thanh niên quá lộng lẫy và nữ tính này.

Nhưng đối phương lại là một Alpha, còn hắn, với một gương mặt chỉ coi như là khá thanh tú, lại là một Omega nằm dưới đáy xã hội.

Lucian biết rõ đây là một đối tượng kết đôi ưu tú, thậm chí y còn là hôn phu của hắn- theo lời y nói. Có một người chồng tương lai giàu có và quyền lực là điều mọi Omega đều mơ ước, hắn nên thấy đủ đi. Sau tai nạn mất sạch trí nhớ mà vẫn có người muốn hắn, hắn nên biết đủ.

Nhưng mà, hắn thấy khó chịu.

Lucian căm ghét mọi sinh vật sống cố chạm tới mình, người này không phải ngoại lệ. Dù hắn không rõ vì sao lại vậy.

Chắc trước khi mất trí nhớ, hắn xấu tính lắm cho coi...

- Anh mê mẩn mấy thứ này quá rồi. Làm một người vợ tốt, cùng em sinh con dưỡng cái có vấn đề gì sao?

Giọng nói đó dịu dàng rủ rỉ bên tai. Lucian cụp mắt, rồi rùng mình run lên khi đôi môi đó dịu dàng áp lên phần là tuyến thể của mình.

Đôi tay hắn run bần bật bịt chặt gáy cổ, đẩy mạnh y khỏi người mình.

- ...

-...

Bờ môi hắn hơi run khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng nhưng đã cứng lại của hôn phu. Hắn muốn xin lỗi, nhưng cổ họng đã nghẹn lại.

Muộn rồi.

Cổ chợt bị bóp chặt. Cơ thể này run lên, sau cùng nhắm chặt mắt.

Hiển nhiên không phải lần đầu.

- Anh lại hư rồi, cục cưng.

Người kia cười hiền hòa, nhưng nụ cười không chạm đến được đáy mắt. Gương mặt xinh đẹp như thiên thần kia vẫn vậy, nhưng hắn biết rõ một mặt âm u của nó đáng sợ như nào rồi.

- Anh thật hư, vẫn không ý thức được ai là chủ nhân của mình.

Cổ bị nhấc cao, hắn khó thở, run run bấu chặt lấy cánh tay đang nhấc bổng mình. Mắt nhắm chặt, không van cầu, cũng không biện giải, hắn cố giữ lấy chút tự tôn riêng của mình, dù đã sợ đến không thở nổi.

- Anh nên biết giới hạn, dù sao chúng ta giờ là hôn phu của nhau, em có thể đánh dấu và thắt nút anh bất cứ lúc nào, tùy thời đều có thể khiến anh sinh con cho mình. Anh muốn em dịu dàng với anh hay muốn em ném anh ra giữa bàn dân thiên hạ rồi chơi anh, tùy anh chọn.

Cả người hắn lạnh toát trước lời đe dọa này.

Hắn biết, người này thật sự có thể làm vậy. Đơn giản vì y là một Alpha quyền lực, còn hắn là một Omega tầm thường, không có giá trị đáng nói nào.

Một món đồ chơi thôi, một vật phụ thuộc, một món đồ đính kèm.

Một giọng nói lạ lẫm không ngừng lặp đi lặp lại những điều như vậy trong đầu não hắn.

-...Xin lỗi...

Chỉ có thể thỏa hiệp, cơ thể hắn run bần bật, thật sự sợ hãi y đối xử với mình như vậy.

Hắn muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng.

Flawless hài lòng, thả cổ hắn ra. Đối phương ngã phịch xuống nền nhà, ôm cổ thở hồng hộc.

Y nhìn chằm chằm bờ vai đang run rẩy đó, thỏa mãn tới cùng cực.

Thật tốt, thật yếu mềm, thật dễ nắm trong tay. Người này đang sợ hãi, đang phụ thuộc y.

Ông ấy đang sợ, đã biết sợ.

Flawless thật sự bất mãn khi toàn bộ quá trình đắp nặn cơ thể sinh cơ dựa trên nguyên mẫu thân thể sắt thép kia, Screwllum chẳng còn nói bất cứ tiếng nào nữa, dù cực kỳ tỉnh táo.

Y mất kha khá thời gian để tẩy não ông ta, phải nói Screwllum lì lợm từ trong bản chất. Dù chỉ là hệ tinh thần cấp S của phân thân thôi nhưng đã khó nhằn cực kỳ rồi. Không còn cách nào, y phải triệt tiêu một phần ý thức của Screwllum mới có thể gắn thêm chip điều khiển.

Giờ, dù không cam hay có bất cứ tâm tình gì, người này cũng không thể chối từ mệnh lệnh của y.

Sau cùng cũng không tẩy hết được, người này vẫn giữ lại những cá tính đặc trưng. Nhưng đã biết sợ hãi.

Dáng vẻ run sợ đó đáng yêu khủng khiếp.

Y không nhịn được, quỳ gối ngang tầm đối phương, nâng niu gương mặt chỉ thuộc riêng về mình.

Yếu mềm, run rẩy, nhưng đôi mắt đỏ đó lại có phần hững hờ quá đỗi, còn chất chứa thật nhiều giễu cợt.

Giễu cợt với chính mình.

Từng chút một, người này đang tuyệt vọng dần dần với bản thân. Bất cam và đau đớn, sợ hãi và tuyệt vọng, nó gặm nhấm phần này từ từ, từng chút một hủy hoại ông ta.

Sớm thôi, phân thân này sẽ chỉ còn có thể phụ thuộc vào y, chỉ biết tới y, chỉ còn có thể coi y như lẽ sống của mình.

Chồng là trời, Omega nào mà chẳng vậy?

- Ngoan nào. Anh không muốn vào phòng tối ha?

Vuốt nhẹ gò má trắng bệch của đối phương, y cười dịu dàng.

- Anh sợ tối, sợ cô đơn, sợ sự im lặng. Nên là, ngoan nào, đừng cố thoát khỏi em thêm.

Nhìn sâu vào đôi mắt đỏ đang mở to tuyệt vọng, Flawless thở dài.

- Anh không thoát được.

- Ai bảo anh là Omega chứ? Còn là...

Lucian run rẩy cúi mặt thật sâu, muốn bịt chặt lấy tai, không muốn nghe câu tiếp. Đôi mắt vàng kim tràn đầy thích thú khi thấy phản ứng này, càng thầm thì thật rõ ràng.

- ...một Omega dị tật. Chẳng một ai thèm muốn.

=============================

- Screwllum.

[Ta đây.]

Aventurine rít một điếu thuốc. Cái này là cậu lén lấy từ trợ lý.

Một tiếng nữa tàu họ sẽ đáp xuống hành tinh tổ chức buổi diễn tập, Aventurine cảm thấy căng thẳng hơn bình thường. Cậu sợ mình diễn không đủ giỏi, sẽ để lộ ra sơ hở khi không thể khống chế sát ý của mình.

Nên cậu gọi Screwllum, may mắn là lần này ông ấy bắt máy.

Aventurine mơ hồ nhận ra đã lâu mình không nghe thấy giọng nói này.

Cậu nhớ đối phương. Aventurine nhắm chặt mắt, đè nén lại cảm xúc nhộn nhạo của mình.

Cậu nhất thời không biết phải nói gì. Cậu vẫn nhớ rõ phân thân của ông ấy gặp chuyện. Dù ông đã bảo chẳng sao đâu, người thật vẫn bình yên, nhưng cậu vẫn không nỡ.

Cậu vẫn coi đó là Screwllum, đó vẫn là ông ấy, vẫn biết đau đớn và có phần mềm yếu riêng. Screwllum từ bỏ bản thân thật dễ dàng, nhưng cậu thì không thể trơ mắt đứng nhìn như vậy được.

Đó là Screwllum mà.

Nên cậu cất tiếng hỏi.

- Phân thân đó... Thật sự chết rồi sao?

Tới cái xác cũng không còn.

Aventurine bỗng thấy mình sao mà ủy mị quá, Screwllum vẫn an toàn đấy thây?

Chỉ là cậu không quên được cái phần thể hiện biểu cảm quá rõ ràng của ông ta, điều mà bản thể sẽ không dễ dàng thể hiện, trừ khi mất trí.

Không thể quên được cách người đó mê mang vì được mình hôn, cách ông vùi sâu trong cổ bản thân và làm ướt áo cậu.

Không quên được cảm giác ôm ghì cơ thể run rẩy đó trong lòng. Được...dựa dẫm.

Screwllum hiếm khi thành thật như vậy. Aventurine đã rất cố gắng bình tĩnh, cậu không muốn dọa sợ ông.

Không muốn người đó run rẩy khi bản thân không nhịn được đè nghiến đối phương và hôn tới khi ông ta mềm nhũn với đôi mắt nhòa lệ.

Chưa tới lúc, Aventurine nhủ thầm. Chưa phải lúc.

Người ở đầu dây bên kia im lặng.

Screwllum im lặng nhìn trời đêm đằng sau cửa sổ. Ông muốn nói phải, chỉ cần thấy nguy hiểm tiềm tàng từ gã kia, "họ" đều sẽ lựa chọn tự hủy không chút do dự.

Nhưng ông không nói dối được.

[Ta không biết, Aven. Ta đã ngắt liên lạc và bên đó cũng không còn liên lạc với ta nữa. Có ta cũng sẽ không nhận.]

Screwllum luôn rất đề phòng. Ông sẽ không quay đầu nhìn lại những thứ mình đã vứt bỏ.

-... Ừ. Hiểu rồi.

Aventurine cụp mắt, cậu vẫn nhớ rõ ông ấy rất giữ lời, một người tôn trọng lời hứa.

Khi đó ông đã nói "Được.", vậy hẳn là chưa chết, chỉ không biết tung tích thôi. Cậu cũng không biết vì sao mình lại bận lòng như vậy. Chắc là vì linh cảm, cậu thấy bất an.

Aventurine vuốt mặt mình. Muốn bình tĩnh lại, lồng ngực lại đau rồi.

Phải nói việc công thôi.

- Tôi còn muốn hỏi một chuyện. Từ lúc sử dụng thứ thuốc kia xong thể chất của tôi đúng là có tăng rất nhiều, đã lên tới 3S, nhưng thế giới xung quanh rất lạ. Tôi nhìn thấy được những quầng sáng mờ xung quanh người khác. Rất nhiều màu sắc, kể cả bản thân.

Mày cậu thoáng nhíu lại.

- Thứ đó là sao? Hay là di chứng?

Đầu dây bên kia lại im lặng một lúc khá lâu.

Lát sau cậu mới nghe thấy một tiếng thở dài.

[Là bình thường, cái em thấy là màu sắc năng lượng thể, gọi là màu của tinh thần lực cho dễ hiểu cũng được. Nhìn được cũng tốt lắm, sau ta sẽ giảng giải thêm cho em.]

Screwllum thật sự không ngờ mọi chuyện thành ra như vậy. Ông vân vê cây bút trên tay, ngắm nhìn nó một lúc, thất thần.

Rốt cuộc vẫn thành ra như vậy. Screwllum bỗng có một loại ảo giác rất lạ, giống như năm đó bản thân phát hiện con thú con xinh xắn mình nhặt về cũng giống mình, thấy một thế giới những tưởng chỉ mình nhìn thấy.

Khỏi nói Screwllum phấn khích như nào.

Sau đó dốc lòng dạy dỗ, bỏ ra thật nhiều.

Ông tưởng họ có thể hiểu nhau.

Ngây thơ thật.

Ông thấy tay mình vô thức bóp chặt cây bút. Tâm tình rối loạn, không rõ cảm xúc.

Nhưng ông vẫn biết một trong số đó là sợ hãi.

Screwllum sợ hãi quá khứ lặp lại.

Nhất thời không biết phải làm gì.

- Vậy à...

Aventurine dường như cảm thấy tâm tình người ở đầu dây bên kia không giống như cách ông nhẹ nhàng nói ra những lời này. Cậu cũng không cúp máy, lặng lẽ áp điện thoại vào má, như muốn nhìn thấu nội tâm của người kia.

- Screwy, an-...ông đang sợ điều gì?

Cậu hỏi.

Cậu có cảm tưởng, lần này người này sẽ trả lời câu hỏi của mình.

Không có tiếng đáp.

Cũng không dập máy.

Một lúc sau, bên tai cậu mới nghe rõ giọng nói nhẹ nhàng kia.

Ông nói rất nhỏ, rất nhẹ như sợ ai đang nghe, nhưng Aventurine vẫn nghe ra được những cảm xúc nhút nhát và cẩn thận.

[Ta sợ. Aven. Ta sợ em cũng giống nó.]

Rủ rỉ rì rầm, như than thở, cũng là thú nhận. Vẻ nhút nhát hoang mang trong giọng nói đó làm tim cậu thắt lại. Nhưng cậu không nói gì, càng không chế giễu.

Vì người này khó mở lòng lắm.

Screwllum lúng túng, thật sự cũng không biết phải nói từ đâu. Ông thật sự không giỏi kể chuyện xưa.

[Ta từng gặp một người giống em lắm, ý là lúc ban đầu. Ừm thì, ta đối với nó tốt hơn em nhiều chút... À thì nhiều hơn... Nói chung, đó là người kế vị ta nhắm trúng nên bồi dưỡng nhiều chút... Em đừng có hừ lạnh-]

-... Nói tiếp đi.

Aventurine cố kiềm lại không bĩu môi. Được rồi, cậu hơi khó chịu thật, Ratio đúng một chuyện là cậu có cơn ghen hơi điên.

[Nói chung là thế. Hồi đó ta nhận nuôi khá nhiều trẻ em, em cũng để ý rồi đấy. Cũng không vì mục đích lớn lao gì, em biết ta thích trẻ con mà, cũng hay nhặt nhạnh nhiều động vật về nhà. Đứa trẻ đó là một trong số đó, nhưng nó đặc biệt hơn.]

[Nó giống em hiện tại vậy.]

Screwllum im lặng, Aventurine cũng không nói thêm gì. Mặt cậu trầm xuống, nhớ lại những căn phòng khóa chặt trong lâu đài, cùng dáng vẻ nóng nảy của Screwllum khi ngồi trong căn phòng mục nát đó, thuyết phục cậu từ bỏ cái tên trời sinh của mình.

Không cần quá nhiều đầu óc, Aventurine đã rõ ràng chuyện sau đó chẳng có gì tốt đẹp.

[Sau đó ấy hả, nó giết sạch những đứa trẻ kia trong một lần ta đi dự tiệc, còn Raphael bận việc.]

Giọng ông bình thản đều đều, câu cuối còn bật cười đầy giễu cợt.

[Dùng chính những thứ ta dạy để làm vậy.]

[Aven, ta tự nhận mình chẳng hề sạch sẽ, tay ta cũng bẩn thỉu hệt như đám người em chán ghét. Nhưng mà ấy, ta chưa một lần giết trẻ nhỏ. Ý là trực tiếp, đó là điều ta có thể khống chế. Còn chiến tranh thì nó lấy đi nhiều thứ hơn, ta không khống chế được...]

[Nhưng, nó làm được đấy, trò giỏi hơn thầy.]

Screwllum run tay, cầm điện thoại còn không vững. Ông chống trán, cười khàn khàn.

[Em biết không, lúc ta về thì mọi thứ đã rồi. Raphael đang khống chế nó trên mặt đất, nhưng mà, ta không thấy gì hết.]

[Ta không dám. Ta không dám nhìn. Ta không dám nhìn những cái đầu trẻ thơ trước khi ta đi còn cười tươi đòi xin ta mua kẹo và đồ chơi về, giờ đang nằm lăn dưới đất. Ta không dám nhìn lớp sơn xanh chúng ta còn cùng nhau sơn tường mấy ngày trước giờ ngập trong sắc đỏ bẩn thỉu.]

[ Ta không dám, Aven.]

Giọng nói đã trục trặc, run lên rè rè. Aventurine vô thức siết chặt điện thoại, tới mức nó phát ra tiếng nứt nhỏ.

[Nhưng mà, điều khốn nạn hơn cả là, ta không giết nó được.]

Screwllum ụp mặt xuống bàn, giọng đã run như khóc, thậm chí còn có phần rít lên thật nhỏ.

[Ta...trốn chạy. Chắc vậy. Ta khi đó không làm được.]

Quá khứ khiến ông ta phát điên, nên đã luôn phớt lờ.

Nhưng không thể, thật sự không nhịn nổi được. Ông sợ, sợ rất bản năng. Dù ông biết Aventurine không phải tên đó, nhưng ông vẫn sợ.

[Ta không làm được. Ta thật sự không làm được. Ta không giết trẻ con được. Ta không thể bẻ cái cổ đó được, Aven... Nó còn nhỏ, lúc đó nó giống như hồi mới gặp em vậy, chưa trưởng thành. Ta-ta không làm được...]

[Cũng...cũng không sai người giết nó được. Ta không hạ lệnh được...]

[Raphael... sẽ không làm điều ta không muốn...Anh ấy vốn muốn tự chủ trương... là tại ta... Anh ấy sợ ta ghét mình nếu làm vậy...]

Nên dù anh ta có thể dễ dàng giết đối phương lúc đó, bàn tay đó cũng không vươn ra làm điều anh cho là "đúng đắn", nhân danh vì tốt cho ông mà làm vậy.

Anh nghĩ cho ông. Vì anh hiểu Screwllum nặng lòng tới mức nào với thứ mình đặt trong lòng.

Ông khi đó chỉ nói giao cho bên cảnh sát, làm được gì thì làm đi, cần xử gì thì xử. Ông tự bịt mắt bịt tai, trở về cái hầm của mình nằm dài.

Sau đó, nó trốn được. Chuyện chỉ có vậy.

Screwllum run rẩy ôm chặt mặt, điện thoại lạch cạch rơi trên bàn.

[Ta thừa nhận, ta quá yếu lòng.]

[Nhưng chỉ cần tóm lấy cái cần cổ kia, ta sẽ nhớ lại ta từng yêu thương và quan tâm đứa trẻ kia đến mức nào...]

Aventurine vẫn im lặng, cậu cuộn người trên ghế mềm, mắt đã đỏ.

Nhưng vẫn không nói gì, cậu muốn nghe, muốn nghe người này phát điên.

Phát điên cũng được, Screwllum từ lâu đã không còn được phát điên như vậy. Nín nhịn sẽ bệnh, cậu không muốn vậy.

Người đó yếu lòng, thích động vật, yêu những thứ mềm mại. Dù hay tỏ vẻ ngang tàng, nhưng Aventurine rõ nhất Screwllum dịu dàng như nào với những thứ ông ấy nhặt về.

Động tác luôn rất cẩn thận, cũng không quan tâm thái độ của chúng đối với mình có địch ý hay không, Screwllum vẫn luôn chạm vào những sinh mệnh kia một cách vừa dịu dàng và ngưỡng mộ.

Ông ấy cũng đối xử với Ratio và cậu như vậy, luôn trong giới hạn, cẩn thận bảo vệ điều cho là của mình.

Nhưng người này không muốn người khác nghĩ mình tốt đẹp. Hay vô tình nói ra những lời khiến người khác tổn thương, Screwllum cố gắng thuyết phục người ngoài rằng đối phương là một kẻ đáng sợ vô cùng.

Để không yêu, để không được yêu.

Nhưng ông ấy thật sự chỉ muốn ngồi yên một chỗ, và nâng niu những thứ mình coi như bé nhỏ mềm mại bản thân yêu thích trong lòng.

Cẩn trọng và nâng niu, người đó tôn trọng mọi sinh mệnh mình vô tình đặt trong mắt, dù là kẻ đi giữa lằn ranh sống chết nhiều hơn bất cứ người nào.

Aventurine yêu phần dịu dàng giấu kín đó của người này nhiều thật nhiều, khi cậu quá nhạy cảm với cảm xúc và bản chất của người khác.

Sao lại có kẻ nỡ tước đoạt những điều bé nhỏ đó khỏi Screwllum?

[Aven... Em biết vì sao nó làm vậy không? Hahahaha...]

Giọng ông thều thào, như cười như khóc, đâm đau tai cậu.

[Vì "yêu". Nó "yêu" ta. Nó yêu ta nên không muốn ta nhìn bất cứ thứ gì ngoài nó. Nó yêu ta nên muốn ta thật "đẹp". Nó nói, ta chỉ đẹp khi cô đơn, khi chẳng có gì bên cạnh.]

[Nó nói, "hạnh phúc" là điều xa xỉ, sẽ vấy bẩn ta, sẽ khiến ta thay đổi, không còn như trước. Nó nói dáng vẻ đau khổ của ta đẹp lắm.... Nói nhiều lắm. Ta nhớ... Aven, ta nhớ, ta không xóa bỏ được.]

[Nên là, Raphael thành ra như hiện tại. Vì ta đã để nó sống.]

Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Ông cũng im lặng một lúc lâu.

[Thật ra đó mới là đúng đắn. Nếu anh ấy không tự hủy, Raphael sẽ...đau lắm...]

[Ta không muốn nhìn anh ấy đau đớn. Hẳn ảnh cũng biết vậy.]

Rồi tiếp tục, giọng nhỏ như tiếng muỗi.

[Nó giống ta, là người duy nhất trên đời giống ta đến vậy. Aven, liệu chúng ta có phải cùng một loài người?]

Screwllum hỏi.

Đây thật sự là câu hỏi ông muốn biết, nó ám ảnh ông đã lâu.

Cùng chủng tộc sẽ có nét gì đó giống nhau. Dù rằng Screwllum rất rõ mỗi người là một cá thể khác biệt, nhưng ông vẫn sợ.

Ông sợ những lời đó là thật, và mình cũng có phần giống cái thứ kia. Screwllum không biết được, cái thứ luôn rủ rỉ rầm rì trong ông có phần giống nó thật.

Nên dần dần, ông sống nửa tỉnh nửa mê, không thật sự dám nhìn thẳng vào ai thêm lần nào nữa. Ông không phân biệt được mình là Screwllum, hay cái giọng nói luôn muốn giam chặt và dày vò những người thân yêu của mình mới là "Screwllum".

Không phân biệt được, không dám đối mặt.

[Em sẽ không yêu ta đúng không? Làm ơn.]

Ông thầm thì, rè rè, như cạn năng lượng.

[Đừng yêu ta. Ta sợ tình yêu. Vì em giống, quá giống rồi. Nó làm ta sợ.]

[Dù ta biết em không phải, em khác lắm. Với em, Ratio quan trọng hơn ta rất nhiều, ta hiểu điều đó.]

[Nhưng đừng...]

Có những điều ông chỉ có thể nói với cậu, một mình cậu. Screwllum không muốn để lộ mặt này của mình trước Ratio, nhưng Aventurine thì được.

Ông không sợ cậu cười nhạo mình, thú thật, ông thà để cậu cười. Vì như vậy là cậu không tôn trọng ông, không thật sự quan tâm ông ta, cũng không nhìn ông một cách thương hại. Chỉ hờ hững, và nghe thôi.

Giống như năm đó vậy.

Đôi khi Screwllum chỉ cần có vậy, một người không phán xét. Chỉ vậy.

Nói thật, Screwllum còn chẳng nhớ nổi năm đó mình đã nói gì với cậu. Ông chỉ nhớ lúc tỉnh táo lại, thằng nhóc con kia đã bắt chặt mặt ông, nhìn mình đang nằm lết dưới đất rồi.

Đó là một đôi mắt đẹp, nhìn sâu vào ông ta, nhưng không thất vọng, cũng không thương hại.

Chỉ nhìn thôi.

Giờ thì ông không chắc. Không dám nghĩ. Mối quan hệ giữa họ đã lệch đường trước cả khi ông kịp ý thức.

Nụ hôn ngày đó là quá nhiều.

Nhiều tới mức ông không thể xử lý, cũng không hiểu được vì sao mình lại hỏi cậu như vậy. Ông hối hận, ông không nên hỏi.

Không nên kỳ vọng hay khao khát thứ bản thân không nên có.

Ông nhận ra mình cũng thay đổi rồi. Nó làm Screwllum sợ. Ông không thể tùy tiện như cách mình nói với Ratio về Aven được.

Vì cậu ấy quan trọng. Tới mức ông sợ hãi khi mối quan hệ này đổi thay.

Đầu dây bên kia vẫn chưa có tiếng đáp. Screwllum thật ra không nghĩ mình muốn nghe.

Ông muốn cậu cười khẩy, hay tỏ vẻ nôn ọe trước mấy thứ sến sẩm như cậu hay làm.

Nếu vậy, nỗi sợ của ông mới được xoa dịu.

Nếu vậy, sẽ không giống nữa. Thứ tình cảm kia cũng chỉ như bong bóng xà phòng, chạm nhẹ là vỡ và Screwllum sẽ tỉnh táo lại.

- Screwllum.

[...]

Aventurine nhắm mắt, cậu biết ông ta không thấy được, không nhìn được vẻ mặt mình xót xa tới độ nào.

- Anh không nói dối em bao giờ, vậy anh nghĩ em sẽ nói dối anh sao?

[...]

Cậu lặng lẽ đưa tay quệt mặt mình, hít một hơi thật sâu, cố kìm lại giọng nói đã hơi khàn.

- Giờ vẫn không làm được sao? Ý em là, anh vẫn không nỡ giết tên đó?

[...]

Screwllum chống tay đỡ trán.

[...Có thể rồi. Ta nghĩ vậy.]

Nó đã chạm tới Raphael rồi, Screwllum không thể phớt lờ được nữa.

Đây là nghiệp nợ của ông, là quả báo vì năm xưa đã yếu lòng.

Hơn tất cả, vẫn là do ông gây ra.

- Nếu không được cũng không sao đâu.

[...]

Giọng cậu rất nhẹ, như dỗ dành.

- Tới lúc đó thì cho em ké một chân. Em giúp anh. Anh kém mấy vụ tra tấn hơn em mà.

[...]

Đầu dây bên kia im lặng, nhưng cậu vẫn có cảm giác ông ấy đang gật đầu rất nhẹ. Khóe môi lại cong cong, giọng cậu càng nhẹ.

- Về câu hỏi kia, em nghĩ anh đã biết câu trả lời rồi.

- Và, em không có giống tên đó.

Đó thật sự là một sự so sánh làm cậu cáu gắt.

- Em chỉ thấy anh đẹp khi không còn cô đơn.

Dù cậu cũng có một tình yêu vặn vẹo luôn cất kỹ thật sâu, nhưng cậu hiểu bản thân mình.

Cậu không thể tổn hại người này.

Không nỡ.

- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.

Aventurine cúp máy, cũng không chờ người bên kia đáp lại.

Cậu hít sâu, lại quệt quệt mặt mình, vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại. Mắt đỏ quá, không để vậy được, phải thay kính áp tròng.

Tâm trạng thật tệ, Aventurine nghĩ mình sẽ nhằm mặt Hershey mà đánh. Tự dưng có bao cát, phải dùng thôi.

Cậu cũng không nói dối Screwllum.

Bóng lưng cô đơn tiến thẳng của người đó đúng là rất đẹp. Aventurine sẽ không dối lòng, cậu luôn cảm thấy dáng vẻ bất biến đó ngầu vô cùng. Ngạo nghễ và ngang tàng, dù trước mặt là bất cứ thứ gì, người đó cũng không bao giờ dừng lại.

Nhưng nó cũng làm cậu phát hoảng, bởi có cố mấy cũng không thể khiến bước chân kia chậm lại.

Nên với cậu ấy hả, lúc người đó quay đầu nhìn lại về sau, rồi đi về phía bọn họ cười khà khà khà muốn nhào qua trêu ghẹo rồi ôm chầm, trông cực đáng ăn đòn...

Đó mới là Screwllum cậu muốn nhìn thấy hơn tất cả.

Cũng là người cậu yêu vô cùng.

.

.

.

Ratio mở cửa, anh bóp bóp vai, Screwllum giao cho anh đem tài liệu đi gửi cho các chỉ huy khác, chạy mãi mới đưa hết được. Tàu rộng quá mà.

Ai mà ngờ mới mở cửa đã thấy ổng ngồi nhả khói. Lại cháy máy.

- !!!!!!

Anh mới đi có nửa tiếng thôi mà???!!! Vụ gì đấy???

Screwllum ấy hả...

Ông đánh chết cũng không khai mình vừa bị một thằng ranh con "tán tỉnh" tới cháy đầu đâu... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com