23.[Tied to Destiny]
"[SAO NGƯƠI DÁM???!!!]"
Trong không gian tĩnh lặng của thiên hà bỗng vang vọng một tiếng rít gào. Nó chói tai, xuyên thẳng vào đầu não.
Cô gái bung cánh với đôi mắt mơ màng như tỉnh lại, thoáng hốt hoảng, trường thương run rẩy bị buông ra, lơ lửng trong không gian lớn rộng.
Cô chỉ nhớ khi mở mắt nhìn thấy bản thân đang bị ôm ghì trong lòng bước đi trong bão. Bão từ trường với đủ thứ sắc màu xé rách một khoảng thời không, lộ ra bên ngoài một không gian méo mó vặn vẹo, hiển nhiên cô từ chỗ này mà xuất hiện.
Đối phương run lẩy bẩy ôm chặt lấy cô, áo ngoài đã rách tươm, cố gắng bọc cả hai trong tinh thần lực màu đen của mình, bước ra khỏi tâm bão.
Screwllum cũng cực kỳ ngạc nhiên khi phát hiện có dấu hiệu sinh mệnh ở nơi này. Nhưng từ xa đã thấy cơn bão kia lao tới, ông không kịp nghĩ nhiều nữa, chỉ có thể qua ôm chặt cô ta một cách bản năng, rồi cả hai bị cuốn đi.
Rất khó khăn để di chuyển khi từng cơn gió từ trường đang muốn nghiến nát cả hai thành thịt vụn.
Thấy cô gái tỉnh lại, Screwllum muốn dùng tinh thần truyền vào trí óc cô để trò chuyện.
Chỉ là, gương mặt kia làm cô giật mình, theo bản năng triệu hồi vũ khí, không chút do dự hạ tay.
Trong cơn bão từ trường, cánh tay máy móc của người vừa níu kéo lấy cô đã đứt lìa, bị những màu sắc rối loạn của cơn bão cuốn đi.
Screwllum như phát điên, bỏ mặc cả kẻ đã chém đứt tay mình không hỏi lý do. Ông đuổi theo cánh tay kia của mình.
Đồng hồ!!!! Đồng hồ ở đó!!!!
Cô gái sững sờ nhìn cái người hoảng tới mức quên cả bọc lấy tinh thần lực theo bước chân, ông đạp vào khoảng không và trôi lơ lửng, phải chật vật lắm mới lấy lại trọng tâm, đuổi theo cơn bão cực mạnh khiến bản thân tan nát nứt vỡ.
Thanh đao được rút ra, cô gái rùng mình, sững sờ tuyệt đối khi ông ta vung đao bằng cánh tay phải còn lại của mình.
Người ta chỉ biết Screwllum chuyên dùng đao, lại không biết được thanh đao đó kỳ dị cỡ nào.
Chém được tất cả mọi thứ, chỉ cần đủ mạnh mẽ và dám làm.
Screwllum dám, cũng đủ mạnh.
Trong khoảnh khắc thanh đao vung lên, thời không như ngừng lại, cô chứng kiến cơn bão cực độ với tâm xoáy như hố đen kia bị... "chém đứt".
Cực kỳ khó tin, khối sắc màu hỗn loạn đó bị ngưng đọng, vốn là một vật vô thể hỗn loạn, lúc đó lại như có thực thể, bị một làn sóng xung kích màu đen từ thanh đao kia cố định, xuyên thẳng qua.
Cắt làm đôi.
Và khi dòng thời gian luân chuyển, nó phát nổ.
Nó vỡ ra, rồi nổ tung. Sắc màu lan tỏa khắp tinh hệ, thổi bay cả hai xa thật xa, chấn động tới mức đôi cánh của cô không cách nào giang ra di chuyển, chỉ có thể bất lực túm chặt cổ áo người đang văng tới chỗ mình với lực cực mạnh, tránh đối phương bị đẩy đi xa thêm nữa.
Khung cảnh ngập tràn màu sắc vỡ tung đó quá đẹp, chói lòa đôi mắt này.
Là một cựu Lệnh sứ, cô nhận ra thứ sức mạnh đó gần như ngang cấp với mình. Nhưng cũng khác, kẻ đó chỉ có thể vung ra một đòn như vậy trong một lần.
Những dòng khí đen từ ngực đối phương lan ra, dần khuếch đại, tựa như bóng đêm vĩnh hằng, cắn nuốt thứ ánh sáng quá mức rực rỡ kia trong thầm lặng.
Cô đỡ đối phương trong lòng, chứng kiến người đó oằn lại, áo quần nát tươm lộ ra cơ thể màu bạc, giờ đang nứt vụn từng chút một.
Cô gái chỉ có thể sững sờ mà nhìn, dần nhận ra bóng tối kia là gì.
Nó đang cắn nuốt.
Đôi mắt đỏ lập lòe đó yếu dần từng chút, từng chút một, nhưng nhìn sâu vào trong, cô vẫn thấy rõ ánh đỏ rất nhỏ.
Cố gắng tỉnh táo, hoặc bị cắn nuốt ngược.
Năng lượng của cơn bão quá khổng lồ, người đó không cách nào hấp thụ hết ngay được, và phải giữ vững tỉnh táo.
Cô gái im lặng, sau khi chắc chắn sóng xung kích kia đã ngừng hẳn, cô thả đối phương ra. Người đó trôi lững lờ, đã hoàn toàn yên lặng, thậm chí không có lấy một dấu hiệu hoạt động.
Nhưng cô ấy vẫn thấy được năng lượng sinh mệnh của đối phương vẫn đang tỏa sáng, thứ màu đỏ tuyệt đẹp rực rỡ, dù bị bóng đen che khuất vẫn tỏa sáng như thường.
Cô nhớ ra hướng bay của cánh tay kia của ông.
Hẳn nó có ý nghĩa gì đó. Tìm lại rồi xin lỗi vậy.
===========================
Helena mơ màng tỉnh lại, đầu đau nhức, cô ngẩn người liếc nhìn xung quanh. Cả người bị treo lên bằng xích sắc, chất thép lạ kỳ khóa chặt tay cô, cổ cũng bị còng lại bằng một chiếc vòng cổ rất lạ, đang nhấp nhánh ánh xanh. Những đôi cánh xinh đẹp cũng bị gập lại cưỡng ép, xích chặt quanh thân.
Cô cười khổ, lại bị xích. Đám người lố nhố kia cũng xích cô lại tương tư sau khi đánh mình tới lịm rồi nhốt trong gương, thả ra lại bị treo tiếp.
Cái số gì không biết.
Chợt khựng lại khi chứng kiến cái người đang đối diện mình. Trong khoảnh khắc, những tâm tình phức tạp xông thẳng lên đầu, khao khát thét gào muốn phá hủy tất cả khi nhìn thấy đối phương.
Nhưng rất nhanh liền hết, cô tỉnh táo lại. Bởi đây không phải người cô muốn giết. Ông ta khác.
Đôi mắt đỏ đỏ rực một màu nguy hiểm, chân gác lại một cách tao nhã tùy tiện. Rõ ràng tướng ngồi rất thanh lịch nhưng Helena cảm nhận rất rõ đối phương sở hữu một khí chất bất kham, không tuân theo quy củ. Rất lạ lùng.
Nhưng cô lại thấy tò mò và thích thú, có một người trong trí nhớ của cô cũng giống ông ta, nhưng khác lắm, người đó ôn hòa và thanh lịch, luôn dịu dàng nhỏ nhẹ. Không phải như thế này.
Cô bỗng nhớ lại những gì xảy ra trước khi mình ngất đi, chợt vô cùng áy náy.
[Thú vị.]
Screwllum có thể cảm nhận rõ ràng mọi biểu cảm trên gương mặt đó. Từ kinh ngạc, hận thù, sững sờ rồi thành áy náy.
Quá kỳ lạ, dù ông chắc chắn mình chưa từng gặp mặt đối phương lần nào trong đời.
[Cô nói được ngôn ngữ của chúng ta không?]
Ông mân mê thiết bị nhỏ trên tay, thứ này kết nối với vòng cổ trên người cô ta. Chỉ bấm một nút, cái đầu xinh đẹp đó sẽ vỡ tung vì thuốc nổ nén.
Dù ông sẽ thấy tiếc cho một tạo vật xinh đẹp đến vậy. Cô ta sở hữu ánh hào quang ông chưa từng thấy trong đời, ảo mộng, đa sắc với những đường cong uốn lượn.
Thật đẹp.
Cô gái gật nhẹ, có vẻ hiền hòa, không còn thái độ thù địch ác ý.
Điều này làm Screwllum có hơi khó xử, khi ông vừa định xâm nhập tinh thần vào đầu đối phương, muốn moi hết mọi thứ trong đó.
Như đọc được ông muốn làm gì, cô gái lắc đầu.
- Đừng làm vậy.
Giọng nói thanh thoát, dịu dàng và êm dịu, tựa như đang ca hát, hay đến mức làm ông ngẩn người.
- Anh không chịu nổi đâu, Screw.
[...]
Chậm chạp đứng dậy, Screwllum ném đi chiếc điều khiển. Ông bước tới, bóp chặt cằm đối phương. Đầu cúi thấp, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp kia. Uy áp tỏa ra, nhưng không làm đối phương run sợ dù chỉ một chút.
[Cô biết ta?]
Cô gái lắc đầu, cười dịu dàng dù bị bóp chặt cằm.
- Không. Đúng hơn thì, tôi không biết anh ở nơi này.
Đôi mắt đó rất dịu dàng, nhìn ông như thể nhìn một đứa trẻ.
Dù người trong trí nhớ của cô chưa từng là một đứa trẻ. Người đó luôn dịu dàng, luôn trân trọng mỗi sinh mệnh.
Nhưng mà, người đó thua rồi.
Cũng không còn nữa.
- Xin tự giới thiệu, tôi là Helena Concordia Westwood, một Lệnh sứ Hòa hợp được đưa về từ cõi chết. Tôi đến từ một thế giới đã bị một Chúa tể diệt chủng phá hủy hoàn toàn, cũng tức là sinh thể đang đến gần thế giới của các người. Tôi được một vị Aeon từ thế giới đang hợp tác với mọi người mang về, đồng thời giao cho trọng trách.
Cô nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực màu sắc nguy hiểm kia, không e sợ. Cô biết rõ chỉ có thành thật và chân thành mới có thể đả động người trước mắt mình.
- Tôi đến để giải quyết ân oán với gã.
.
.
.
Ratio đứng chờ ở cửa phòng giam, anh không nghe được cuộc trò chuyện bên trong. Chỉ thấy khi Screwllum đi ra, ông ấy có vẻ không vui lắm.
[Ratio, em hãy đi cùng Aventurine, liên lạc với Stephen thường xuyên để tăng tốc tiến độ phát triển vũ khí, tiện giúp ta một việc.]
Screwllum không đủ tin tưởng bất cứ ai khác để làm điều này.
[Cô gái bên trong, hãy giúp ta trông chừng cô ấy. Ngay khi liên lạc lại được với Herta, giúp ta báo lại với cô ấy tới mang cô gái này đi.]
Đây không phải là việc ông có thể tự mình quyết định. Người trung gian liên lạc giữa hai thế giới hiện tại chỉ có Herta, nhất thời ông không dám phán đoán hay làm bất cứ điều gì bất lợi với cô ta. Việc duy nhất có thể làm là gia cố các tầng xích sắt và vòng cổ thuốc nổ.
Ông sẽ không tin tưởng mọi lời của một người chỉ vừa mới gặp.
Screwllum đã ngay lập tức muốn gọi điện cho Herta để trao đổi ngay, nhưng dĩ nhiên không dễ.
Screwllum biết rõ Herta khi làm thực nghiệm gì đó sẽ nằm ngoài vùng phủ sóng, trừ khi muốn trao đổi cùng ông sẽ tự mình liên lạc.
Và bản thân ông cũng không có thời gian ngồi canh máy với đối phương ngày này qua tháng nọ. Nhất thời chỉ có thể ra hạ sách này thôi.
Ratio đáng tin, ông tin anh và Aventurine có đủ lực lượng kiềm giữ nếu người này gây ra bất lợi. Ông thật sự không tiện.
Theo kế hoạch, ông còn phải liên tục di chuyển đánh trận thêm nửa năm, phải hoàn thành công việc trước Lễ Lập quốc của Liên bang.
Phải dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc công việc với loài người, từ đó mới có thời gian chuẩn bị cho chiến tranh toàn diện. Aventurine đang làm tốt, chỉ cần cậu có thể được chọn làm quân đoàn tham dự lễ diễu binh, Screwllum có thể đỡ rất nhiều việc.
[Nếu cô ả có bất cứ động thái gây bất lợi hay cố gắng chạy trốn, giết đi. Dùng mọi thủ đoạn.]
Screwllum tàn nhẫn nói. Một hành giả vận mệnh từ thế giới cấp cao sở hữu bao nhiêu thủ đoạn, nếu chạy trốn sẽ gây ra bất lợi gì...
Screwllum không biết, nên sẽ không mạo hiểm.
[Phải giết, đừng để sự tò mò chi phối.]
Ratio im lặng. Anh muốn chạm vào Screwllum, muốn vuốt nhẹ vai ông để sự bất an trong giọng nói đó dịu lại.
Nhưng không thể, anh biết Screwllum đang rất đau đầu và bất an dữ dội, không phải thứ mà chỉ vài cái vuốt là có thể làm dịu.
Nên anh gật đầu, ánh mắt kiên định.
- Vâng, thưa bệ hạ.
=====
- Ngài Aventurine, dùng cơ giáp siêu cấp với cơ giáp cấp 2S có phải hơi chênh lệch quá không? Hay chúng ta đổi cách thi đấu nhé?
Aventurine uống chai nước đã được kiểm tra an toàn. Hành tinh này nhiệt độ hơi nóng, cậu không quá vui.
Việc tập trận giao lưu chia làm ba phần. Phần một là tập duyệt binh, phô bày sức mạnh kỷ luật quân đoàn, phần này cậu thua. Quân đoàn số 7 có lịch sử nghìn năm để phô trương thanh thế, là bộ mặt bề ngoài của Liên bang, đó không phải thứ một quân đoàn non trẻ của cậu có thể thành thạo trong một sớm một chiều, dù Aventurine tin rằng bàn về kỷ luật và độ phục tùng, quân đoàn của cậu chả kém gì.
Phần hai là tập trận giả, hai bên quân đoàn trưởng sẽ điều hành quân đoàn chỉ huy cướp cờ. Cậu thắng sát nút.
Dĩ nhiên, đây là bề ngoài. Aventurine biết rất rõ cái cảm giác cay cú khi thua cuộc sát nút, đây là cái trò cậu cố gắng bày ra dành riêng cho Hershey.
Nghĩ sao thua được? Người dạy cậu là Screwllum I đấy. Gì chứ về mặt chỉ huy quân sự người đó đủ đá đít mấy nghìn thằng Hershey.
Nên giờ cậu rất vui, vì thằng khốn đó mặt mày không giữ nổi bình tĩnh nữa. Gương mặt vặn vẹo trong khoảnh khắc đó đã làm Aventurine thỏa mãn cực độ.
Ha, giờ tới phần ba, quân đoàn trưởng đánh lộ- à, quân đoàn trưởng hai bên thi đấu giao lưu.
- Được thôi, vậy chúng ta rút thăm. Giao lưu cơ giáp cho sẵn hay thi đấu tay đôi đều được.
Aventurine cười cười, cuộc tập trận này đều được ghi hành đầy đủ, nhưng không quay cảnh hậu trường nên giờ họ có thể thoải mái giao lưu.
Giọng cậu mềm mềm, êm tai, có hơi rụt rè nho nhỏ, nghe rất có vẻ không nắm chắc.
Không biết vì sao Hershey luôn cảm thấy Aventurine rất quen thuộc, dường như hắn đã gặp cậu ở đâu từ trước. Nhưng nếu gặp, hắn sẽ chắc chắn nhớ. Không vì gì cả, cậu ta đẹp.
Aventurine với mái tóc đen và đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp kia có vẻ đẹp bí ẩn và lạnh lùng rất lạ, nhìn thì hiền hòa nhưng khó gần vô cùng.
Một quý công tử quý tộc thực thụ với từng cử chỉ lễ nghi đều không thể chê vào đâu được. Dù ngoại hình đẹp có phần mềm mại và trẻ con của cậu hay bị dân chúng đưa ra bàn luận, nhưng không một ai có thể chê trách hình tượng của cậu.
- Được thôi, ngài Aventurine thật hào sảng, vậy chúng ta rút thăm ha.
Hershey vẫn rất tự tin, hắn nhìn Aventurine non choẹt với ánh mắt có phần khinh thường. Nhìn cậu ta non quá mà, khiến người ta lơ là.
Con buôn mãi là con buôn, là thứ hạ đẳng. Mất đi cơ giáp siêu cấp, cậu ta chẳng có tí khí chất quân nhân nào.
Aventurine không biết đọc suy nghĩ, nhưng cậu nhạy cảm với cảm xúc. Hàng mi dài khẽ cụp, giấu đi tia chế giễu lướt qua đáy mắt mình.
Ha, người ăn đập mà lớn với Screwllum sẽ thua đấu tay đôi sao?
Có.
Nên cậu càng không từ thủ đoạn để thắng. Vì cậu thua nhiều quá mà. Cậu còn bị Raphael đánh tới khóc đây.
Đột nhiên ánh mắt cậu thoáng khựng lại, nhìn thấy một bóng người xa xa.
Cao gầy, gương mặt thanh tú thư sinh, tóc đen mắt đỏ, lặng lẽ từ trên khán đài đặc biệt nhìn xuống sân đấu.
Kẻ đó trắng tới mức hơi tái nhợt, Aventurine nhìn thấy cũng phải nhìn lại lần nữa. Gương mặt không quá xuất sắc, nhưng nó làm cậu chú tâm.
Giống búp bê kinh khủng, ý là, nó vô cảm, không có cảm xúc.
Aventurine cố không nhíu mày, cậu phải mất một lúc nhìn ra đó là người khi có ai đó ngồi xuống bên hắn ta, ôm chặt cái người đó vào lòng. Người kia rốt cuộc cũng nhúc nhích, đôi mắt đỏ quá mức hờ hững hơi cau lại, không cười lấy một lần.
Người ôm eo đối phương bị cây cột che khuất gương mặt, cậu không nhìn rõ.
Trái tim thắt lại, cực kỳ bất an một cách bản năng.
- Ngài Aventurine? Ngài Aventurine?
Cậu sực tỉnh, quay đầu, cười hiền hòa ngượng ngùng.
- Xin lỗi, tôi hơi thất thần.
Một bên mắt mất tự nhiên của Hershey khiến mọi cơ mặt của hắn nhìn chẳng chút hài hòa dù đang cố cười.
- Vậy chúng ta rút thăm trước nhé?
Aventurine cũng cười.
- Vâng.
.
.
.
- Bông hoa của tôi. Anh đoán ai sẽ thắng?
Flawless cười tươi ôm ghì cái người như con búp bê vô cảm kia trong lòng. Hàng mi đen dài kia khẽ động, rất nhỏ.
Toàn buổi tập trận, hắn chán tới mức chả buồn nhúc nhích.
Quá chán, quá ấu trĩ, chẳng chút thú vị. Nếu không vì muốn quan sát Betrayal ở khoảng cách gần, còn lâu hắn mới ngồi im ở đây tới giờ.
Cậu quân đoàn trưởng mới ra lò kia còn có chút thú vị với màn trình diễn tập trận thứ hai, hắn nhìn liền biết ngay đối phương là cố ý thắng sát nút như vậy. Nhưng đối thủ quá gà, nhìn không ra, và toàn thể người ở đây cũng nhìn không ra.
Chán chết.
- Cái cậu tóc vàng tên Aventurine.
Hắn còn chẳng nhớ được đầy đủ tên người ta. Chỉ nhớ mỗi tên đã là tận cùng hứng thú rồi. Đây là lần đầu từ lúc tỉnh lại hắn chịu nhớ tên ai đó một cách tự nguyện.
Nhưng không hiểu sao rất không muốn nhớ nhiều tới người đó. Cảm giác...
...không nên.
Không được nảy sinh thêm hứng thú.
Hắn không quan tâm, không hứng thú. Hắn tự thuyết phục.
Hắn vẫn nhớ lần trước mình chỉ vui vẻ vuốt ve một chú thỏ nhỏ, tối đó trên bàn ăn đã có món thịt thỏ nướng. Tai thỏ khuyết một góc, là con thỏ hắn vuốt hồi chiều.
Còn hôn phu xinh đẹp kia lại tươi cười vui vẻ, đút hắn ăn từng miếng một.
Ăn tới miếng cuối cùng, dù nước mắt chảy dài cũng phải nuốt gọn.
Lucian không chịu nổi cảnh ngồi vật bên bồn cầu ói cả đêm nữa.
Màn hình thông báo hiện ra, hai quân đoàn trưởng sẽ đấu tay đôi.
Lucian cụp mắt.
- Về thôi, không thể thấy Betrayal, thật vô nghĩa.
Hắn đứng dậy, hờ hững rời đi. Flawless cười vui vẻ, thỏa mãn vô cùng.
Ừm hửm, Aventurine xem ra không khiến cục cưng của y để ý.
Giết ngay một quân đoàn trưởng mới nhậm chức hơi phiền.
===
Aventurine rửa tay trong nhà vệ sinh, có chút bực bội vì đột nhiên để ý quá mức tới một người khác. Nhưng không hiểu sao cái tên trông như búp bê làm Aventurine bất an mãnh liệt.
Bản năng của cậu thường không sai, cậu biết rõ.
Cửa nhà vệ sinh đẩy mở, bóng dáng cao gầy đó xuất hiện. Aventurine ngẩn người.
Gương mặt trắng trẻo thư sinh, mái tóc đen mềm mại được vuốt ngược. Aventurine nhíu mày càng chặt thêm khi nhìn sâu vào đôi mắt không ánh sáng nọ.
Nó tĩnh lặng, hoàn toàn không mang chút dao động nào, hệt như một búp bê hình người. Đỏ thẫm, không chứa bất cứ bóng ai trong đáy mắt mình.
Nhưng Aventurine chợt thấy run cả người. Không vì gì cả, bởi màu sắc tỏa ra từ đối phương. Yếu ớt như người bình thường, không chói sáng như người mạnh cậu từng thấy qua, chỉ là nó sở hữu cái màu cậu chưa từng chứng kiến.
Một màu đen thuần khiết, lẫn trong đó vài tia đỏ lạ lùng. Chỉ lặng lẽ đứng đó, nhưng lại như bước ra từ màn đêm cô đọng, tựa như không cùng một thế giới với mọi thứ xung quanh.
- À...
Đối phương cất tiếng khi thấy cậu, mày cau chặt.
Sau đó lặng lẽ lùi ra sau, nhìn cho kỹ bảng nhà vệ sinh. Đối phương chợt cười lên, có vẻ hối lỗi.
- Xin lỗi, tôi đi nhầm nhà vệ sinh rồi. Dạo này chưa quen lắm.
Ánh mắt kia hờ hững, từ đầu đến cuối đều không nhìn thẳng vào cậu. Ngay cả nụ cười cũng chỉ như lập trình sẵn vậy.
Lúc này Aventurine mới tỉnh lại, mặt tái lại nhìn kỹ. Cổ hắn ta đeo một cái vòng đen, vòng tránh đánh dấu của Omega.
Nhất thời đầu cậu liên tưởng không ít thứ, như kiểu Hershey muốn dùng Omega làm cậu xao nhãng rồi bỏ thi, rồi gây nên vài vụ bê bối với giới truyền thông...
Sát ý nổi lên, nhưng Aventurine vẫn phải giữ thiết lập của mình. "Aventurine Gopher" là một tên trăng hoa háo sắc, nam nữ đều không chối từ.
Nên cậu cười đểu cáng, đến bên người nọ. Phải thăm dò.
- Đã tới thì đừng đi nữa. Anh ngưỡng mộ nên muốn tới gặp tới sao? Làm gì có Omega nào lại đi nhầm sang chỗ của Alpha chứ?
Cậu đóng cửa, đè ép người ta lên tường, tay vươn ra muốn nâng cằm hắn.
Nhưng đồng tử cậu co rụt, gương mặt kia dần tắt nụ cười, eo chợt lạnh.
- Cút. Mày bẩn.
Đôi mắt đỏ thẫm kia lạnh lẽo vô cùng, cũng ơ thờ tuyệt đối. Hắn hờ hững, chẳng buồn nhíu mày. Họng súng dí sát ngay eo khiến cậu biết rõ hắn không nói đùa, thậm chí bóp cò ngay cũng được.
Nhưng điều làm cậu toát mồ hôi là, cậu còn không biết đối phương rút súng như nào.
- Tất cả bọn mày đều bẩn. Đừng làm tao ói ra.
Giọng nói trầm trầm cực hay đó bình thản cực độ. Từ đầu đến cuối, đôi mắt đỏ đó còn chẳng cúi xuống nhìn vào mắt cậu lấy một lần.
- Khuyên thật, mày có mười giây để lùi bước. Hoặc mày sẽ chết, rồi thành cái đống bầy nhầy gì đó trên bàn ăn của tao. Đừng làm khó nhau, mỗi giây tồn tại đều làm tao phát điên lên rồi, cái thứ như mày chỉ làm đời tao thêm phần buồn ói.
Tai Aventurine giật giật, nhưng cậu vẫn cười, chậm rãi lùi lại. Đôi mắt xanh biển lóe lên tia sáng rồi ngay lập tức tắt đi, tối tăm mỉm cười.
Cậu có một suy đoán đáng sợ.
Vì cậu nghe rõ hắn có bao nhiêu thành thật.
Hắn không phải đe dọa, hắn đang trần thuật.
Lucian cụp mắt, thở hắt cất lại súng, cũng không cố ý dây dưa thêm, trực tiếp đi ra ngoài.
Hắn khó chịu tột cùng, khống chế cơ thể lạnh run của mình.
Trong khoảnh khắc cậu thanh niên kia tiến sát, hắn suýt chút gào lên thành tiếng, rằng đừng lại gần.
Sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết...
Hắn không muốn cậu ta chết. Hắn không thích cái chết.
Lucian đứng lặng trước biển nhà vệ sinh dành cho Omega.
Nhìn chằm chằm ký tự trên đó, hắn như phát điên, trực tiếp dùng tay không đấm mạnh vào đó.
Biển hiệu vỡ nát, tường cũng lủng một lỗ sâu dày. Người kia thậm chí không thở dốc, nhưng tấm lưng lại còng xuống, run rẩy bấu chặt mặt mình.
Một thể chất đáng sợ so với một Omega.
Aventurine đi ra trực tiếp thấy cảnh này, nhưng cậu không lại gần, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương ôm mặt run rẩy thở hổn hển. Sự căm giận với bản thân thể hiện quá rõ ràng, không cần thêm lời nào diễn tả.
Đối phương tự cho mình là đàn ông bình thường, nên mới đi nhầm vào nhà vệ sinh bình thường, hoàn toàn không ý thức mình là một Omega.
Cậu nhắm mắt, nghiến chặt đôi môi đã phát run của mình, trực tiếp quay đầu rời đi, bước chân hơi run ổn định dần theo nhịp bước, quay lưng với cơ thể đang run rẩy từng đợt xa xa kia.
Không được tới gần. Không chỉ đơn giản vì bản năng nguy hiểm cậu hướng tới hắn.
Mà còn vì người đó không cho phép.
Lời của "Screwllum" không cho phép người khác nghi ngờ. Cậu vẫn biết rõ.
Cậu sẽ không nhận nhầm người mình yêu, dù người đó có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa.
.
.
.
- Bông hoa của em. Anh rời đi hơi lâu đó.
Flawless vòng tay quanh eo người nọ, y nhẹ nhàng né đi cái cùi chỏ thụi ra sau mặt mình cực kỳ dễ dàng.
- Ồ, anh muốn phản sao?
Y nhướng mày, cười cong hai mắt, ngay giây sau lại nhảy lên, tránh ống quyển bị đá trúng. Thể chất người này mạnh cỡ nào y khá rõ, thông số kỹ thuật của cơ thể do chính tay Screwllum điều chỉnh không đơn giản tí nào.
Ngay cả y cũng khá bất lực với việc điều chỉnh nó xuống mức thấp, cũng không thể dùng cái khung khác để làm xương cho cơ thể sinh cơ được, ý thức của Screwllum sẽ tan rã và biến mất nếu đổi cơ thể.
Nhưng mà, để kìm hãm nó thì còn nhiều cách.
- Bỏ cái tay cậu ra đi Flaw.
Lucian đỡ trán, mặt tái mét như người bệnh, giọng thều thào.
- Tôi không nghĩ mình chịu nổi nếu bị cậu chạm vào.
Hắn đã luôn nén nhịn, luôn kìm nén vì nghĩ rằng đây là hôn phu của mình, việc động chạm như vậy là cần thiết, không có lý do từ chối.
Nhưng không hiểu sao hôm nay hắn thật sự chịu không nổi nữa.
Nhìn cái tấm biển nhà vệ sinh dành riêng cho Omega kia, lại nghĩ cảnh bất cứ ai cũng có thể đè ép mình lên tường rồi sàm sỡ vì cái giới tính này, có gì đó trong hắn gào thét lên rằng, không nên như vậy.
Thằng này không phải cái loại dễ dãi để cho bất cứ ai tùy ý đùa cợt trêu ghẹo. Không phải món đồ chơi của bất cứ ai. Càng không buồn để ý ánh mắt người khác nhìn mình.
Một mớ kiến thức thông thường ập vào não hắn khi suy nghĩ này nhen lên, rằng "Omega" thì phải thế này thế nọ, rằng hắn mới là người sai từ đầu, phải xin lỗi Alpha nọ, rằng hắn chỉ là con sâu cái kiến, còn cái tên kia là...ừ quân đoàn trưởng gì gì đó. Hắn không nên phản kháng, không nên buông ra những lời như vậy.
Nhưng từ tận đáy lòng...
Hắn thật sự đếch quan tâm.
Omega, Alpha, Beta là cái gì? Giới tính có thể định hình hắn sao?
Hắn không thích. Ngay cả cái tên "Lucian" hắn cũng không thích, nghe gì nữ tính điên. Nhưng dùng tạm cũng được.
À, gì mà "bông hoa"? Hắn có là hoa thì cũng phải là hoa ăn thịt người.
Hắn không muốn, tự tôn và tự trọng của hắn không muốn bị bất cứ quy tắc nào trói buộc.
Hắn không chấp nhận.
- Tôi không phải con búp bê ngoan ngoãn của cậu.
Giờ thì hắn rất chắc chắn, bản thân trước khi mất trí nhớ tuyệt đối không phải người hiền lành ngoan ngoãn gì. Bởi lúc hắn chĩa súng vào cậu thanh niên kia, Lucian hoàn toàn không có một tia do dự, hoang mang hay sợ hãi.
Không Omega bình thường ngoan ngoãn nào lại có thể giết người không gớm tay như vậy.
Hắn biết mình có thể, hắn dễ dàng bóp cò súng, hoặc vặn gãy cổ thằng nhóc đó. Hắn thừa sức, hắn chắc chắn.
Hắn không làm vậy chỉ vì nó sẽ gây ra phiền phức, và cậu ta không tới mức phải chết chỉ vì buông vài lời trêu ghẹo.
Nhưng trước hết, hắn cần làm gì đó để lấy lại ký ức đã, hoặc phải thu thập thêm thông tin.
Bánh răng đã ngừng lại lần nữa khởi động, chỉ bởi cơn giận tột cùng không cách nào xả ra.
Thật khó chịu.
Thằng này khó chịu thì đừng ai mong sống yên ổn, hắn nhận ra hình như mình khá xấu tính nha, nhưng tự dưng lại thấy vui vì thế.
Cùng lắm là chết. Nhưng với cái độ biến thái của thằng "hôn phu" này, nó còn lâu mới để hắn chết. Hắn rõ ràng tình trạng chênh lệch giữa cả hai, cũng không thật sự định cứng đối cứng.
Cái hắn muốn là làm chủ được chính mình.
Flawless chỉ im lặng nhìn bóng lưng người nó.
Y nghiêng đầu như cân nhắc, rồi thở dài thỏa mãn hài lòng.
Vẫn là Screwy bất kham quyến rũ nhất... Dáng vẻ ngoan ngoãn sợ hãi tuy đáng yêu, nhưng cái kiểu ngang tàng từ trong bản chất nếu bị bẻ gãy còn vui hơn nhiều.
Y không ngại nuông chiều người này.
Chỉ là không rõ nguyên nhân thôi.
Mà, nguyên nhân cho sự thay đổi của con búp bê này là gì đều không thật sự quan trọng. Y thấy vui, vậy không ngại để người đó phản nghịch đôi chút.
- Được rồi được rồi. Anh bình tĩnh lại thì nói sau nhé? Về thôi bông hoa của em, em sẽ không vui nếu có người thấy dáng vẻ này của anh.
Y cười quỷ quyệt, lộ rõ một mặt tà ác khác hẳn vẻ dịu ngoan bình thường.
- Anh cũng đâu có thích có thêm người chết vì mình đúng không?
Cái bóng đó lặng lẽ đứng tại chỗ. Đôi đồng tử đỏ rực thoáng run lên một tia dao động, rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, sau đó lấy lại dáng vẻ hờ hững và dịu ngoan bình thường.
- Ờ, về. Nhưng tôi nghĩ tôi biết chắc một chuyện, đây là cảm xúc từ tận đáy lòng tôi.
Hắn cười vặn vẹo.
- Tôi ghét cậu kinh khủng. Thằng chó chỉ được mỗi cái mặt.
==================================
Hershey nghĩ mình thật sự đã coi thường Aventurine rồi. Cứ nghĩ chỉ là một thằng ranh mềm yếu có chút may mắn, không ngờ được nó khỏe đến đáng sợ. Có lẽ tin đồn nó che giấu thể chất thật sự là sự thật, Hershey nhẩm tính trước lực đá để tách ra giữ khoảng cách cả hai của đối phương, thấp nhất cũng là 2S-.
Mà có vậy gã cũng không thấy gì, cùng lắm sẽ càng nghiêm túc, càng vui vẻ tận hưởng khi được chiến cùng kẻ mạnh mà thôi. Giẫm đạp đối phương sau khi nó dùng mọi cách, kể cả thủ đoạn đê hèn giãy giụa, tận hưởng sự bất lực tột cùng của kẻ thua cuộc cũng là một loại thú vui đáng thưởng thức.
Tinh thần lực của đối phương tuy mạnh nhưng các chiến sĩ đã quen với uy áp đều biết rõ thứ đó chả có bao nhiêu tác dụng trừ khi tiến vào cơ giáp. Người có thể dùng tinh thần lực công kích bằng cơ thể thông thường chỉ có những đứa không cần mạng, tức cảm tử quân của quân đoàn Hoàng Kim. Đó là những tử sĩ được đặc huấn, là bộ phận bí ẩn và ít ỏi nhất có trong Liên Bang và chỉ nghe lệnh của Diamond.
Nhưng chả ai muốn học theo hết, bởi nếu phương thức đó dễ học thì tuổi thọ của những tử sĩ đó đã chẳng bị tính bằng hàng chục rồi.
Còn những người như họ, những mạng sống đáng giá hơn làm sao có thể chọn làm một việc ngu ngốc như vậy được?
Từ trong bản chất, Hershey khinh thường Aventurine, một tên buôn vũ khí chỉ vì hợp thời mà có thể chen mình ngang hàng với họ. Thậm chí còn cao hơn gã một bậc khi gã chưa thể nắm gọn quân đoàn số 7 trong tay, còn nó lại sở hữu quân đoàn riêng của mình.
Phải dạy dỗ lại, phải đạp nát tự tôn của đối phương. Phải cho Aventurine Gopher này biết nó mãi mãi không phải quân nhân chân chính, không có tư cách sánh vai với mình.
Nhưng điều làm gã rùng mình là cách nó nhìn mình, trong khoảnh khắc, gã thật sự nghĩ mình chỉ như một đống thịt biết đi trong đôi mắt xanh thẳm đó.
Aventurine có cảm xúc gì không?
Không biết. Cậu chỉ muốn giết người thôi. Khi thật sự đối mặt, Aventurine thật sự không thể coi Hershey là đặc biệt được.
Lời dặn của Screwllum đã khắc sâu trong cậu, đã đánh thì chỉ có hai kết cục, hoặc cậu chết hoặc người khác chết. Cậu không muốn chết, vậy phải giết.
Cậu chỉ có quyền nắm quyền sinh sát của người khác trong tay khi thật sự tin mình đủ mạnh, mạnh tới mức không ai có thể tổn thương mình, giống ông ta vậy.
Nhưng Aventurine biết rõ, mình không có cái sự tự tin đó. Cậu không phải Screwllum, cậu không giống ông. Cậu luôn là một con thú với vẻ ngoài đẹp mã, có cách vùng vẫy riêng của mình.
Sự thù hận bất cam lâu nay khi thật sự đối mặt, cũng chỉ có một chữ "giết" như bao kẻ cậu từng gặp qua và hạ sát.
Dường như đối phương cũng không đặc biệt như cậu tưởng, hoặc do cái đầu của cậu quá lạnh rồi.
Súng, là vũ khí cậu sử dụng tốt nhất. Loại súng cậu chọn là súng năng lượng đạn nảy, loại súng khó dùng nhất trong các loại khi đạn bắn ra sẽ nảy theo hình zic-zac, là loại súng khó kiểm soát nhất, chỉ được sử dụng trong môi trường kín vì độ nảy bật có thể triệt hạ lượng lớn kẻ thù trong không gian hẹp. Nhưng cũng rất dễ hại mình nếu không kiểm soát được độ nảy bật, dễ tự làm mình bị thương khi sử dụng.
Nó không còn được sử dụng từ lâu trong các trận chiến lớn nữa, nên lúc thấy cậu chọn nó, mọi người trên khán đài đều xầm xì bàn tán, càng đừng nói những người theo dõi trực tiếp qua màn hình.
Cậu không những chọn, còn chọn sử dụng trong không gian rộng.
Nhân tiện, cái thứ quái thai này tất nhiên cũng là tác phẩm đời đầu của vị cơ khí sư thiên tài nào đó. Người đó đặt nền móng khá sâu cho lịch sử vũ khí thiên hà, nên dù loài người có ghét ông ta thì tới giờ vẫn cứ dùng mấy thứ ông ấy chế tạo. Dùng lần nào tiền bản quyền đổ vào lần đó.
Nhưng cũng là vì người tạo ra, sức mạnh thật sự của thứ này cũng chỉ mình người đó rõ nhất. Aventurine chọn nó là vì Screwllum nói rằng nó hợp với sự quỷ quyệt của cậu, cậu sẽ không nghi ngờ lời của ông.
Song súng nhẹ xoay, từng phát đều bắn vào điểm chí tử. Tốc độ não cậu không thể theo kịp tính toán, đa phần chỉ bắn theo trực giác đã được trui rèn tới cực hạn. Đạn năng lượng với các góc độ cực hiểm hóc, đuổi theo bóng dáng cực nhanh đang cố gắng tiếp cận mình. Hình đạn vốn chỉ có thể bay theo đường zic zac bị cậu lợi dụng góc độ bay loạn quanh mình, nhưng một chút cũng không hề làm bản thân bị thương trong bán kính hai mét quanh thân.
Hershey dần đổ mồ hôi, bởi gã vẫn chưa cách nào tìm được điểm đột phá. Trường thương trong tay xoay nhanh, gạt bỏ một loạt đạn hiểm độc nhắm thẳng vào mình.
Quá hiểm, cực kỳ sát sao. Nếu đạn đó là đạn thật thì hoàn toàn không dễ gạt thẳng ra như vậy.
Gương mặt kia không hề có biểu cảm, đôi mắt xanh chăm chú dõi theo con mồi, trực giác dẫn đường cho cậu, tìm kiếm cơ hội tận diệt.
Cậu biết phải làm gì.
Tất cả người theo dõi đều nghĩ Aventurine này là một xạ thủ, đánh với xạ thủ chỉ cần tiếp cận với khoảng cách gần là có thể chiến thắng. Trên chiến trường, xạ thủ có chiến lực đáng gờm, nhưng với đơn đấu, họ như mấy cọng gân gà.
Dù thế mọi ánh mắt vẫn vô thức hướng về trung tâm, người thanh niên với tốc độ bắn quá nhanh quá dày đặc đứng giữa làn đạn ánh sáng loạn xạ mình tự tạo, truy đuổi theo con mồi mình đã nhắm vào.
Đôi mắt kia lạnh lẽo không xúc cảm, không thật sự nhìn vào kẻ mình chiến đấu. Lạnh lùng, vô cảm, chỉ chăm chăm vào một mục tiêu duy nhất.
Xạ thủ cũng là những kẻ có cái đầu lạnh nhất trần đời.
Nếu đây là một màn trình diễn kỹ năng, vậy Aventurine thật sự đã làm được. Kỹ năng dùng súng của cậu khiến người ta vô thức hướng về, bị lóa mắt bởi nó theo nghĩa đen, khi từng bước cậu di chuyển đều bị bao trong một lớp đạn loạn xạ dày đặc vì tốc độ bóp cò, tạo một lớp màn đạn công thủ khó đột phá.
Phải, đây còn là thứ cậu muốn. Muốn người khác nhìn cho rõ liệu cậu có tư cách làm một kẻ mạnh hay không.
Và dù giờ cậu có thua, cũng không một ai dám nói cậu không mạnh.
Nhưng Aventurine tuyệt đối không muốn thua Hershey.
Cò súng thoáng ngừng, mọi người la lên, đã tạm thời cạn nhiên liệu. Làn đạn của Aventurine quá dày quá chói sáng, súng thông thường phải có một khoảng tạm chờ để nạp lại năng lượng, chỉ năm giây thôi.
Nhưng với đặc chủng nhân, năm giây là quá đủ phân thắng bại.
Hershey ngay lập tức chớp thời cơ, không chút do dự lao thẳng về phía cậu. Trường thương vung xoay với tốc độ cực nhanh, tạo thành bóng ảnh đâm về phía bóng dáng kia.
Gã đang cực kỳ tức giận với kỹ năng quá sức hoa lệ nọ, đám người quân nhân nhìn thì biết ngay yếu điểm của loại phong cách này là khoảng chững nạp đạn, nhưng người thường thì không. Họ chỉ biết màn trình diễn ánh sáng kia quá đẹp!
Tất cả chẳng qua chỉ là một màn trình diễn, đủ để lòe bịp thiên hạ. Thu lấy tầm mắt tất cả bằng kỹ năng hoa lệ, khiến công chúng vô thức sùng bái, từ đó nâng cao danh tiếng. Một mưu kế nhạt toẹt dễ dàng bị vạch trần, nhưng chưa bao giờ ngừng hiệu quả.
Hershey cũng không ngờ Aventurine dám làm ra việc này trước mặt mình, tham vọng đè ép danh tiếng của quân đoàn số 7 lộ ra quá rõ ràng. Là một hoàng tử ngạo mạn, hắn không chấp nhận một con kiến mình chẳng đặt vào mắt đè ép danh tiếng của mình.
Hắn đã mất đi cơ hội thừa kế ngai vàng vì dị tật ở mắt, không thể để cơ hội thừa kế cơ giáp siêu cấp cũng vụt đi. Năng lực của hắn sẽ bị nghi ngờ nếu để Aventurine chèn ép mình quá mức.
Đây không còn là một cuộc tập trận thông thường, nó là một bàn cờ chính trị, nơi giá trị của họ sẽ được chính họ đong đếm, lẫn các thế lực bên ngoài đánh giá.
Vậy chỉ có thể dùng vũ lực tuyệt đối chấm dứt tất cả ngay lập tức. Thậm chí không được phép cho Aventurine vùng vẫy. Có thể mới đè ép được thằng khốn này, khiến mọi người nhận thức rõ ràng những chiêu trò với tấm lưới đạn chói lóa kia rẻ tiền vô cùng, không thể áp dụng vào thực tiễn.
Năm giây là quá đủ để tiếp cận đối phương ở khoảng cách gần. Trường thương trên tay cũng chẳng phải vũ khí lạnh thông thường, đỉnh thương bung ra lưỡi đao, không hề nương tình nhắm thẳng về phía thanh niên đang trong trạng thái khó thể phòng thủ.
Song súng không đạn không thể đối đầu với vũ khí lạnh có lợi thế cự ly ở khoảng cách gần, đây là thường thức cơ bản. Hershey còn là đặc chủng nhân được huấn luyện có hệ thống từ khi còn nhỏ, không thể nào thua được thanh niên có phần nhỏ gầy trước mặt.
Tuy nói giao lưu sẽ bị thương, nhưng Hershey vẫn thật sự muốn giết Aventurine ở khoảnh khắc đó, sát ý lộ ra quá rõ ràng khiến người giám sát vội vàng muốn cho dừng trận đấu. Vũ khí họ chọn đã được hạ cấp độ bền xuống mức thấp nhưng không có nghĩa không thể giết người.
Nhưng Aventurine vốn làm ra gương mặt hoảng loạn chợt cười lên thật nhỏ.
Hầy, cái bẫy sơ cấp này Screwllum thấy chắc còn lười tới gần.
Nhưng đối phó với một thằng cha ngạo mạn đã quá đủ.
Rất nhẹ nhàng, cậu không né tránh, chỉ quăng một khẩu súng của mình về phía đầu Hershey. Bản năng tránh né khiến hắn thoáng khựng lại né đòn một chút, khiến trọng tâm của trường thương bị lệch xuống dưới. Aventurine với tốc độ cực nhanh nhảy lên đạp lên thân thương của hắn khiến trọng tâm dồn về đầu thương, những lưỡi đao xoáy kia bị nghiến mạnh trên đất khiến tay Hershey thoáng tê rần.
Nhưng hắn cũng chẳng phải đồ ăn chay, ngay lập tức buông tha vũ khí, chặn lại một cú lên gối quá đẹp vào mặt mình. Aventurine thật sự nhằm mặt mà đánh, thật sự không chừa mặt mũi. Cậu bắt chặt vai hắn, ngay khi hắn loạng choạng vì cú lên gối của mình thì thuận chiều lấy đầu gối đó làm điểm tựa, nhắm ngay thái dương phải của hắn mà lên thêm một đầu gối.
Hershey lại chặn lại thêm cú này bằng lòng bàn tay, thoáng run lên vì lực mình cảm nhận được. Nó mạnh hơn hắn nghĩ.
Bàn tay bấu vai hắn chặt tới mức bóp được cả xương. Hắn hất mạnh hai đầu gối của cậu ra, lúc này mới nhận ra Aventurine đã thả nốt cây súng còn lại của mình từ lúc leo lên đạp mạnh thương hắn xuống rồi.
Vậy cả hai súng cậu ta đều buông tha? Muốn một chọi một?
Ha, ngây thơ quá rồi. Hershey lạnh run, ngay khi hất mạnh Aventurine lộn một vòng xuống đất thì lao thẳng lên muốn đè nghiến đối phương khống chế lại ngay, không cho phép cậu nhặt lại vũ khí. Hắn đã ở quá gần, toàn bộ quá trình tấn công này chỉ ở trong năm giây, cậu nhặt được súng, hắn sẽ nằm trong tấm lưới đạn bật.
Không được phép cho cậu ta nhặt lại hai cây súng!
- Lỗi phán đoán rồi.
Một vị quân nhân già nhướng mày nhìn trận chiến trước mặt, hơi lắc đầu thở dài. Hershey nóng vội quá rồi, đầu không đủ lạnh.
Sau màn trình diễn kia, tất cả đều mặc định Aventurine cầm song súng sẽ mạnh mẽ vô cùng.
Nhưng mà, cái xạ thủ nhắm tới là bắn trúng mục tiêu, không phải trình diễn ánh sáng.
Hershey trong vô thức không coi đây là một trận chiến, mà là một cuộc trình diễn vũ lực. Điều này gây ra phán đoán sai lầm chí mạng.
Tất cả người ngoài cuộc đều thấy rõ lúc Aventurine nhảy lên đạp thân thương, cậu ta đã ném súng ra sau lưng một khoảng. Hai cú lên gối nhắm vào đầu Hershey dùng để che đi tầm nhìn đối thủ, giấu đi vị trí cây súng bị ném ra sau có chủ đích. Quăng cây đầu vào đầu Hershey là để ám thị có một khẩu đã bị quăng ra sau người hắn ta, khi hắn đẩy mạnh cậu ra bằng hai bàn tay chặn gối theo hướng trước mặt thì Aventurine sẽ không có thời gian nhặt được khẩu thứ hai.
Tất cả đều thấy rõ Aventurine đã trượt hẳn về trước một đoạn xa vì lực đẩy quá mạnh, cậu hạ trọng tâm để đứng vững, tiện tay nhặt lại khẩu súng thứ hai bị mình thả sẵn trên đường trượt.
Gian xảo đến đáng sợ, nụ cười nhoẻn miệng kia lộ ra quá rõ ràng, bàn tay nhặt lại súng giấu ra sau, khi ngẩng đầu lên lại nhăn chặt mày, có vẻ muốn bỏ chạy ngay khi Hershey hoàn hồn nhào tới mình muốn đấu tay đôi.
Thật ra Hershey khá quyết đoán, bỏ qua việc nhặt lại vũ khí để nhắm ngay điểm yếu cận chiến của xạ thủ. Hắn nhận ra tuy Aventurine đủ mạnh nhưng khá e ngại đấu tay đôi, này là sự thật. Hình thể của cậu khiến thiên hướng định sẵn của cậu thiên về tốc độ chứ không phải so kèo vũ lực tuyệt đối.
Đó là nếu cậu ta muốn đấu tay đôi thật.
Lao thẳng về phía họng súng của xạ thủ có đạn là hành động tự sát. Ngay khoảnh khắc tới gần đối phương, đồng tử Hershey thật sự co rút khi Aventurine nhắm thẳng họng súng về phía mình.
- Đạn giả cả mà, đừng lo, không chết nổi.
Cậu thầm thì, cười cong hai mắt, đủ cho cả hai nghe.
Đạn này dù có nảy, nhưng mà gần thế này thì lệch thế quái nào được?
.
.
.
[Hờ, trò con nít.]
Screwllum nhàm chán nghịch bút máy khi ôm Ratio trong lòng xem phát trực tiếp. Bạn trai ông thì nhìn lo phết, tại Hershey còn to hơn cả anh, đấm phát thằng nhóc kia ói mất. Nhưng Screwllum lười dỗ bạn trai kể từ cái lúc thấy vụ súng ngừng năm giây nạp năng lượng rồi.
Aventurine đoán chuẩn, bẫy này ông còn lười di chuyển.
Không có vụ xạ thủ chơi súng thuần thục lại làm ra cái lỗ hổng năm giây này cả. Năng lượng trong cả hai cây súng luôn được họ tính toán kỹ càng một cách kín kẽ để không gây ra sơ hở lớn tới cỡ này. Yếu lắm thì lệch một tới hai giây là cùng. Chủ yếu là cái trò chơi đạn nảy chói mắt quá khiến người ta lầm tưởng đôi chút mà thôi.
Người khác thu video về phân tích toàn bộ trận sẽ nhận ra ngay nhóc con nhà ông chơi hiểm tới mức nào.
Cơ mà, cùng lắm chỉ nhìn ra được đối phương chơi trò này trong vòng ba này thôi. Chứ Screwllum rõ Aventurine tới mức mòn cả mặt, ông biết rõ thằng này chơi chiêu ngay từ đầu rồi.
Trường phái cơ hội, tạo cơ hội cho kẻ khác, cũng tạo cơ hội cho chính mình.
Vòng một thua áp đảo, vòng hai thắng suýt soát, bẫy bắt đầu từ đó rồi.
Với Screwllum, đây là một cuộc chiến với chiêu bài tâm lý đúng hơn. Lợi dụng sự ngạo mạn của đối thủ, phơi bày điểm yếu của bản thân suốt quá trình tham dự, bẫy này bắt đầu phát huy từ vòng hai với kết quả suýt soát rồi.
Suýt soát sẽ bị cho là may mắn.
Một kẻ thắng nhờ may mắn sẽ bị đánh giá thấp thực lực khi ở vòng một diễu binh không hề có cơ thắng. Ông còn đoán Aventurine khá là...nhún nhường khiêm tốn ở sau hội trường, gây ra lầm tưởng mình là một người mới đang bối rối không thể xây dựng sự uy nghiêm của quân đoàn trưởng.
Nhất là khi quân đoàn số bảy đã thể hiện rõ sự coi thường của mình khi đưa một cấp trung tá là Hershey tới giao lưu cùng một quân đoàn trưởng thay vì người cầm quyền thật sự. Nên biết, địa vị của quân đoàn trưởng là ngang hàng. Dù Aventurine có nhìn trẻ nít cỡ nào thì địa vị vẫn hơn hẳn Hershey là nhị hoàng tử.
Bề ngoài thì là cho người trẻ giao lưu, thật ra là ngầm ám chỉ Aventurine không xứng lên mặt bàn ngang hàng. Đòn phủ đầu quá cơ bản.
Cậu thua thì sẽ lung lay vị trí quân đoàn trưởng, khi thua cả một trung tá của quân đoàn khác. Cậu thắng, có khi còn bị nói ra nói vào, bảo bắt nạt người dưới cấp.
Nói chung đợt này thắng lợi hơn hại, nhưng với quân đoàn 7 chuyên chơi bài truyền thông, thể nào Aventurine cũng bị bôi đen đôi chút. Chiêu này đủ hiểm, Screwllum thiếu điều vỗ tay.
Nhưng nghĩ nhóc con nhà mình không có chống lưng thì hơi sai rồi.
Screwllum đầu tư không ít vào các công ty truyền thông liên ngân hà. Không cần ra mặt, cho người viết mấy bài công tâm là được.
Dù sao cũng phát trực tiếp, nhấn mạnh vào kỹ năng dùng súng của Aventurine làm tiêu điểm để buff thay vì quan tâm thắng thua của cuộc chiến cuối sẽ rất hiệu quả. Giờ là trận chiến truyền thông, Screwllum thì không ngán kiểu mặt trận thông tin như này.
Ông nói rồi, cậu cứ quậy, ông sẽ dọn dẹp hậu quả.
Ratio cũng ngờ ngợ ra rồi, anh híp mắt suy ngẫm, rồi nhún vai. Anh không rành đánh đấm, nhưng đủ hiểu bạn đời của mình, cũng hiểu Screwllum. Người thông minh thì không cần hỏi nhiều mấy câu thừa thãi.
Anh có thứ tò mò hơn.
- Em thắc mắc, nếu anh đánh với em ấy thì sẽ làm gì để hóa giải màn lưới đạn nảy kia?
Ratio nghiên cứu vũ khí cũng nhiều, vũ khí của Betrayal cũng là súng do anh thiết kế. Anh đương nhiên biết cơ chế đạn nảy như trên cần sự nhạy bén và kỹ năng thuần thục như nào. Nên Betrayal mới có hệ số phòng thủ cao bất thường như vậy, một phần cũng do chủ nhân của nó sở hữu kỹ năng này. Lúc sử dụng cơ giáp siêu cấp thì lãnh địa lưới đạn kia sẽ kéo to hơn gấp nghìn lần.
[Ta cũng sẽ dùng súng. Không ai quen chơi cái món này hơn ta. Đạn chạm nhau sẽ nổ tung, hoặc làm mất quỹ đạo nảy bật. Aventurine không thể thắng ta khi ta cũng có thể sử dụng kỹ năng này, thậm chí còn tính toán chuẩn hơn và vây ẻm lại bằng chính lưới đạn của Aven.]
-...
Anh lại quên cái ngón nghề này là do ổng dạy chồng anh rồi.
- Vậy còn Raphael giỏi gì nhất?
Này thì Ratio bật thốt theo bản năng. Anh mở miệng xong mới giật mình, vội che miệng.
Đó vẫn là một chủ đề khá nhạy cảm với Screwllum.
[...]
Screwllum im lặng một chút.
-...Xin lỗi, em lỡ hỏi...
[Không phải, ta biết do em chưa thấy ảnh chiến đấu bao giờ nên tò mò thôi. Chỉ là... Nghe nó hơi lạ chút...]
- ...ảnh dùng vũ khí gì mà làm anh quan ngại dữ vậy?
[Một món mà ta cũng phải chào thua...]
Screwllum đỡ trán, chủ yếu lần nào thấy cũng làm ông rùng mình vì tính phản thẩm mỹ của nó.
[Ảnh dùng hai cái dao làm bếp... Loại chặt xương ống ấy... Ảnh bảo bề mặt nó to, chém phát ruột gan lềnh phềnh, moi tim cũng dễ.]
Screwllum vốn thấy mình đủ ác rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại cái cảnh ông anh nhà mình biến kẻ địch thành một đống bầy nhầy lênh láng và tự khen nó đẹp, ông vẫn thấy mình còn bình thường chán...
Screwllum quan tâm hiệu suất nên cùng lắm băm vằm tứ chi hoặc chặt đầu thôi.
-...
Ừ, này Screwllum thua thật. Anh biết ông ấy.
Mấy vụ bếp núc ổng tệ kinh hồn.
====================================
Aventurine ngâm nga vui vẻ, sải bước thật nhanh trên hành lang biệt thự. Cậu không chờ được, muốn ngay lập tức mở tung cánh cửa cuối đường, gặp lại những người thân yêu mình luôn nhung nhớ.
Sau khi xong tiệc rượu chúc mừng, cậu rời đi ngay lập tức trong đêm cùng đội quân của mình, mặc kệ sắc mặt như bị táo bón của đám đối thủ.
Cho người đóng giả bản thân xong liền nửa đường tách ra tới tinh hệ bên cạnh, nơi có đội quân của Đế Quốc đang tạm dừng chân. Cậu có thẻ thông hành đặc biệt do Screwllum cấp, sau khi thay hình đổi dạng liền ngay lập tức tới tìm người nhà.
Cậu muốn ôm ghì cả hai, thật sự nghỉ ngơi một tuần. Cậu nhớ họ tới sắp điên rồi, dù chắc sẽ hơi khó xử với Screwllum chút...
Cậu vẫn muốn nói thẳng tình cảm của mình... Aventurine hơi ngượng, cậu ghét sự sến súa với ông ấy thật mà...
Nhưng mà, cậu thật sự muốn ôm ghì đối phương.
Screwllum mệt lắm rồi... Aventurine cụp mắt. Chắc chắn quá mệt, người đàn ông đó thậm chí còn chẳng thể trở về nhà làm một cái tang lễ cho người thân của mình. Luôn không nói, nhưng cậu cũng hiểu nó làm Screwllum bận lòng tới mức nào.
Cậu cũng vậy, cả ba người họ đều vậy.
Họ cần nghỉ ngơi.
Tám tháng ròng cậu không cách nào gặp họ rồi. Aventurine cảm thấy mắt mình hơi đỏ, bước càng nhanh.
Chợt cậu đứng lại, vô thức nhìn một robot vô cơ đang khoanh tay đứng ngay cửa sổ. Gương mặt máy móc kia rất lạ, cậu thề mình chưa từng gặp qua.
Nhưng màu bạc lấp lánh tỏa ra từ người đối phương làm cậu không khỏi ngẩn ra ngắm nhìn.
Bước chân chợt vội vã, Aventurine bước nhanh đến bên đối phương, người đó quay đầu nhìn cậu, gương mặt máy móc lạ lẫm không hiện biểu cảm. Nhưng nó không ngăn cậu ôm ghì đối phương vào lòng.
Cơ thể ấm áp có nhiệt độ này chẳng phải lớp vỏ sắt lạnh lẽo, Aventurine mím chặt môi, ghì chặt lấy anh, vùi sâu vào lồng ngực quen thuộc quá đỗi này.
- Em nhận ra anh được ngay luôn.
Ratio phì cười, tắt đi mặt nạ thiên biến, dịu dàng hôn tóc thanh niên của mình, mắt cũng thoáng ướt.
Nỗi nhung nhớ không cách nào vơi đi chỉ bằng những cái ôm thật chặt. Aventurine không nói một lời, bấu lấy mặt anh hôn sâu. Ratio nhắm mắt, nhiệt tình đáp lại, anh nâng cao đầu cậu, ngấu nghiến đôi môi bạn đời của mình.
Không cần hỏi thăm, họ đều hiểu đối phương vất vả như nào. Không cần những lời đường mật, bởi họ rõ tình yêu này không cách nào thể hiện qua ngôn từ sáo rỗng.
Aventurine như nghiện, cậu hôn chồng mình đến mềm nhũn mới buông tha đôi môi ngọt ngào quá đỗi của anh. Cậu vùi đầu vào cổ Ratio, như kẻ nghiện mà hít thật sâu hương thơm làm mình nhung nhớ bao đêm.
Không còn là mùi tử đinh hương, nhưng mùi hương sạch sẽ chỉ thuộc riêng về anh vẫn mãi làm cậu nghiện.
- Ratio của em...Ratio...hà...
- Cục cưng ngoan...
Ratio yêu chiều mặc cậu hít ngửi, má ửng lên nhưng vẫn cười chiều chuộng, ghì sâu cậu vào lòng.
Họ cũng không quá giới hạn, Aventurine không muốn mình thành cái thứ động dục lung tung vừa gặp đã đè nghiến bạn đời của mình mọi lúc mọi nơi.
Nhưng họ thật sự cần ôm nhau thêm một lúc.
- Anh đẹp chết đi được...
Aventurine lầm bầm, nói về màu sắc mình thấy của chồng mình. Ánh bạc dịu dàng lấp lánh, khiến cậu nghĩ đến ánh sao xa, cũng giống ánh trăng thuần khiết.
Và Ratio cũng đẹp thật mà...
- Càng ngày càng giỏi nịnh.
Anh búng mũi cậu, rồi thở hắt hôn hôn đỉnh đầu cậu. Ánh mắt khi nhìn cánh cửa sau lưng có chút lơ đãng.
- Anh ấy đang chơi nhạc cụ. Em muốn vào luôn hay muốn chờ một lát?
-...
Aventurine mím môi. Họ đều ý thức Screwllum chơi nhạc cụ là tình trạng như nào.
Thật ra không phải người đó chơi không hay, ngược lại là đằng khác, Screwllum chơi nhạc vô cùng thuần thục, chỉ không thể chơi các loại nhạc cụ bộ hơi như các kèn, sáo...
Vấn đề không phải chơi nhạc cụ, mà là những bản nhạc đối phương lựa chọn.
Toàn là cái loại có độ khó ma quỷ trời giận đất hờn, nhạc phổ điên cuồng tới độ đều bị xưng tụng những bản nhạc bị nguyền. Cũng chỉ có ổng dám chơi, còn chơi cực hoàn mỹ.
Nhưng âm nhạc cũng là một loại công kích tinh thần, tiết tấu của những bản nhạc đó quá mức nhanh và dồn dập, nghe nhiều cực kỳ gây hoảng loạn tinh thần. Ratio cũng tự biết mình biết ta nên mới ra ngoài đây hóng gió.
Screwllum thật sự bị giam trong phòng tới mức bức bối sắp điên rồi.
Tám tháng, số lần Screwllum có thể ra ngoài trừ lần lén lút rời đi kia thì thật sự có thể đếm bằng ngón tay. Dù có muốn đi cũng sẽ bị từng lớp vệ sĩ quây chặt.
Ông ấy cần cái gì để giải tỏa, nên giờ khi được nghỉ nhưng vẫn không cách nào rời khỏi cái biệt thự này trong cả tuần tiếp theo, thế là Screwllum lôi ra cây vĩ cầm tìm được ở đây, tự mình vui trong phòng.
Ratio chỉ có thể thở dài, đứng ngoài chờ đợi. Anh biết ông ấy không muốn anh thấy mình như vậy, nhưng anh hiểu cho Screwllum.
- ... Em vào trước. Em có chuyện cần nói.
Aventurine cụp mắt, cậu hôn hôn má Ratio, rồi hít sâu một hơi mở cửa vào nhanh. Anh bịt tai, chỉ thả ra khi cánh cửa kia khép lại.
Hừm... Ánh mắt chồng anh thay đổi rồi.
Tính giành Screwllum với anh chứ gì...
.
.
.
Aventurine im lặng lắng nghe cái giai điệu quỷ ma vang khắp phòng, mày cậu cau chặt, thật sự có hơi không chịu nổi.
Cậu biết bản nhạc này, là [Khúc truy điệu của sự suy đồi], một bản nhạc có tiết tấu nhanh đến phát hoảng, giai điệu có thể dùng từ thảm thiết để hình dung. Cậu từng nghe nó một lần trong lúc học chương trình âm nhạc cơ bản từ Raphael, anh ấy thích kể mấy câu chuyện liên quan tới nhạc.
Chắc do bị Screwllum tra tấn vì cái gu âm nhạc đáng sợ nên mới thế...
Khúc này được viết bởi một nhạc sĩ đã mất sạch gia đình trong chiến loạn, được viết ra lúc cận kề cái chết. Một nhạc phổ nguyền rủa ít người biết tới, toàn bộ đều là một loại cảm xúc sục sôi căm hận khiến người nghe run sợ.
Aventurine đè lấy đôi tai phát đau của mình vì giai điệu thảm thiết kia. Cậu biết Screwllum sẽ không dừng lại.
Bóng người kia đã còng xuống, nắm chặt cung vĩ trong tay kéo đàn vừa nhanh vừa mạnh, tạo nên âm thanh dồn dập như muốn tẩy não người nghe.
Hoặc, nó tẩy não đối phương rồi.
Aventurine im lặng, từng bước tới gần. Người đó không quay đầu, hoàn toàn đắm chìm trong việc chơi lấy bản nhạc nguyền rủa. Những cảm xúc quá mãnh liệt chỉ có thể xả ra bằng cách này.
Nhất thời Aventurine cũng không phân biệt được tiếng thét gào trong bản nhạc đây là do chính nó, hay là tiếng lòng của người đàn ông này.
Cậu từ từ bỏ hai tay bịt chặt tai mình xuống, hít sâu trong giai điệu quái quỷ quá độ kia, mạnh mẽ từ sau ôm ghì người này.
Cũng vĩ đứt phựt. Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Không một ai cất tiếng.
Tấm lưng cúi còng kia chậm rãi đứng thẳng dậy khi vẫn bị cậu ôm ghì sau lưng. Screwllum cứ đứng im như tượng, rồi mạnh mẽ ném bỏ cây violin như một đống rác vụn, tạo ra thanh âm ầm ầm đáng sợ.
Aventurine run lên, bản năng khiến cậu run rẩy. Tâm trạng ông không ổn định, cậu biết thế.
Nhưng rồi cậu vẫn cứ ôm ghì lấy ông, siết chặt cơ thể cứng cáp quá đỗi này.
[Bỏ ra đi. Ta ổn rồi.]
Screwllum vô cảm đáp, từ đầu đến cuối đều không quay đầu.
Aventurine im lặng.
Nếu là bình thường, cậu sẽ bỏ ra ngay.
- Anh có thể tự hất ra.
Hôm nay thì không, cậu nhắm mắt. Cậu sẽ nuông chiều chính mình.
[...]
Bàn tay lạnh lẽo kia thật sự chạm lên tay cậu đang ôm mình, như muốn gỡ ra. Aventurine mím chặt môi mình, càng siết chặt lấy đối phương, cảm nhận sự cứng cáp quá mức này. Cậu dựa mặt vào lưng ông, tham lam hưởng thụ cái ôm quá ngắn ngủi này.
Nhưng mà, sau cùng Screwllum cũng không gỡ tay cậu.
[...Ta chỉ muốn một mình một chút.]
Screwllum nói, giọng đã nhỏ nhẹ hơn nhiều.
[Chỉ là...hơi bức bối thôi, ta không sao đâu em.]
- Ừm.
Aventurine chậm chạp thả lỏng cơ thể căng cứng của mình.
Nhưng vẫn không buông tay.
- Em biết mà.
Cậu nhón chân, hôn lên cái gáy cổ lộ ra, khiến thân thể cơ khí kia phải giật lên vì mình.
Nhưng Screwllum không phản kháng, chỉ hơi siết chặt lấy đôi bàn tay đang ôm ghì mình kia, mặc cậu hôn hôn phần nhạy cảm đó của mình thật dịu dàng.
- Anh mệt, em biết rồi.
[...Không gọi ông già nữa à? Em vậy ta không quen lắm. Ha, trò mới chọc ta nôn mửa à?]
Screwllum tự cười cợt, giọng điệu cợt nhả làm trò như ngày thường.
Nhưng Aventurine hiểu ông, nghe rất rõ sự run rẩy rất nhỏ trong đó.
- Ừ, chán rồi.
Cậu bình thản thừa nhận.
- Em chán việc anh tự cười cợt nỗi khổ của mình rồi. Chán việc giả vờ làm ngơ nó, cũng chán việc cứ nhìn anh như vậy rồi.
[...]
- Em không làm kẻ đứng ngoài thờ ơ nhìn anh như vậy được nữa, Screwllum. Quay mặt lại đây, để em hôn anh.
Giọng cậu bình bình, nghe không ra vui buồn. Ngữ điệu mệnh lệnh, dường như không cho phép chối từ.
Screwllum im lặng.
Nhưng rồi từng chút, ông xoay người, mũ kéo thấp, che đi đôi mắt đỏ tươi lập lòe của mình.
Không hiện biểu cảm, nhưng vô cùng rối bời.
[Chả có kết quả gì đâu, chó con. Chúng ta cứ như trước đi.]
Screwllum quay mặt, giọng nhỏ tới mức gần như thì thầm, không dám đối diện với đôi mắt hồng xanh đang vô cảm nhìn mình.
- Nói nhảm cái quái gì thế?
Cậu đẩy mạnh đối phương lên tường, chân nhón lên, hôn lên phần là miệng của ông, tay siết lấy vòng eo Screwllum, gần như áp đảo bệ hạ của mình trên tường.
Cậu cười gằn, có chút đáng sợ.
- Anh tuyên bố em thuộc về anh thuận mồm lắm mà? Giờ xơi vợ em đã xong qua cầu rút ván?
[... Ta không có.]
- Ừ. Em biết.
Aventurine kéo tay ông vòng qua cổ mình, liên tục hôn hôn phần là miệng của đối phương, thỏa mãn khi lồng ngực này đầy ấp. Người này có thể dễ dàng tránh đi, có thể đẩy cậu ra, có thể chửi cậu vì dám đối xử với ông như vậy.
Nhưng không có. Đều không có. Đôi tay cơ khí vụng về kia rất rụt rè, nhưng vẫn ôm lấy cậu, siết lại dần.
Đó là một sự chấp nhận không cần nói rõ thành lời.
Cái miệng đó hơi mở, Aventurine híp mắt, quấn lấy cái lưỡi dài kia nút vào. Mùi vị ẩm ướt hơi ngọt của hơi nước này làm cậu khá suy nghĩ.
Không hề tệ hại.
Cảm giác ôm lấy cơ thể cứng cáp này còn đầy ấp hơn cậu từng tưởng tượng.
Ừm, cậu thích chết Screwllum đi được. Sao có thể không thích? Người này ngầu điên lên được.
Cậu cũng giống Ratio thôi, đổ người ta lâu rồi. Nhưng Aventurine hiểu Screwllum hơn anh nhiều lắm, nên mới càng cố chấp không thừa nhận.
Vì lộ ra, sẽ vào thế yếu mất.
Cậu yêu cảm giác khi có đối phương cạnh bên, có thể thoải mái làm bản thân, có thể làm người nhà của nhau. Có thể trân trọng lẫn nhau, bảo vệ nhau, cả ba bọn họ.
Nhìn qua sẽ tưởng cậu không quan tâm thân phận của ông, không muốn tôn kính hay thuần phục, Aventurine có phần ngổ ngáo như vậy là bởi tin rằng Screwllum sẽ luôn bao dung mình.
Cậu chỉ không biết sự bao dung quá độ đến từ đâu.
Từ việc ông là một kẻ mạnh không chấp kẻ yếu hơn, từ việc ông là chủ nhân nuông chiều con thú cưng của mình, hay còn nhiều hơn thế...
Nên, cậu sợ mối quan hệ này sẽ vỡ tan hơn bất kỳ ai khác.
Người này sẽ rời đi rất dễ dàng, sẽ bỏ rơi họ, sẽ tùy ý ra đi như cách ông tiến vào đời họ vậy. Aventurine luôn đè nén bất an trong lòng, không muốn vạch trần lớp màng ngăn cách mong manh giữa họ.
Và cũng hiểu rõ đối phương cần gì nhất. Nên cậu diễn, diễn một vai có thể làm Screwllum thoải mái nhất khi ở cạnh mình.
Từng nghĩ rằng coi nhau như người nhà là đủ, cùng yêu một người, phớt lờ những xúc cảm dư thừa. Khi tình yêu của ông đối với Ratio quá rõ ràng là một tình yêu giữa hai người bình thường, nhưng với cậu, cậu không phân biệt được.
Cậu chỉ luôn có thể đóng vai một người lắng nghe, một người thấu hiểu, một người sẽ không phán xét đối phương, một đứa trẻ được ông yêu chiều. Họ hiểu nhau lắm, chỉ là không thể xác định đó có phải là tình yêu không khi Screwllum không có dục vọng với cậu, cậu biết rõ.
Nhưng mà cái đêm có thể đè nghiến người này dưới thân mình, có thể chứng kiến biểu cảm rõ ràng của ông, có thể hôn ghì đôi môi và khiến nước mắt đối phương chảy dài trên vai mình, Aventurine cảm thấy mình không muốn tự hỏi nữa.
Cứ lấy đi là được, bởi người đàn ông này luôn nói sẽ cho họ mọi thứ họ muốn.
Vậy cậu sẽ lấy, sẽ tham lam, sẽ đòi hỏi, sẽ quá phận. Chiếm lấy Screwllum thành của riêng mình, dù hơi khó khăn chút...
Nhưng mà, khi Screwllum cười khàn như khóc kể chuyện xưa của mình cho cậu nghe, Aventurine thật sự không muốn chờ thêm nữa.
Lần này, người xé toạc lớp màng cho mối quan hệ giữa họ phải là cậu.
- Chẳng có gì thay đổi cả, bệ hạ của chúng tôi. Chỉ là em yêu anh nhiều thêm đôi chút, và anh cũng yêu em nhiều hơn trước thôi.
Đã luôn yêu, đã luôn quan trọng vô cùng. Aventurine nhìn sâu gương mặt cơ khí không hiện biểu cảm này, lại lần nữa quấn chặt lấy cái lưỡi không thuộc về nhân loại của ông. Cậu cảm thấy cơ thể này đang phát nhiệt dần dần, đôi mắt đỏ tươi liên tục chớp nháy, biểu lộ cảm xúc dao động quá nhiều.
Aventurine rời ra, vuốt ve gò má lạnh lẽo nọ.
Nhưng cậu biết ông ấy có nhiệt độ. Nó nóng dần, tay cậu cũng ấm dần lên. Screwllum nhìn cậu, chợt siết chặt vòng tay, quấn quanh cổ cậu ôm lấy.
[...thật sự sẽ không sao sao?]
Ông nghiêng đầu, dụi má vào lòng bàn tay cậu, giọng có chút nỉ non.
- Ừm. Sẽ không phá hủy thứ gì cả, tình yêu của chúng ta không như vậy. Nó dùng để bảo vệ và trân trọng lẫn nhau, không phải để hủy hoại.
Aventurine cười, mắt đã đỏ hoe. Cậu nâng tay đối phương, đặt lên đó một nụ hôn trên mu bàn tay Screwllum.
- Nếu anh thật sự khó chịu với tình cảm này, hãy cứ rút tay về. Mọi thứ đều sẽ trở về như trước, em sẽ đóng tròn vai một đứa trẻ vô tư, tị nạnh với anh từng chút khi anh ôm ấp bạn đời em trong lòng. Gây sự với anh, làm phiền anh, tôn trọng anh, tin tưởng anh, mọi thứ đều không thay đổi.
Đôi mắt hồng xanh kiên định nhìn vào đôi mắt đỏ rực kia, hai bàn tay của hai chủng tộc chạm vào nhau, một cái to hơn, một cái lại nhỏ.
- Nhưng nếu anh chấp nhận, vậy xin hãy tôn trọng và coi em như một người đàn ông ngang hàng, Screwllum.
- Em thuộc về anh và Ratio, em sẽ thừa nhận tình cảm của mình và nói cho anh hay em yêu hai người nhiều như nào. Em sẽ đau buồn vì nỗi đau của anh, nhưng sẽ không thương hại anh. Em sẽ ôm anh, sẽ vuốt ve anh dịu dàng, sẽ đối xử tôn trọng anh như bạn đời của mình. Dù nói thật thì, Ratio vẫn quan trọng với em hơn.
Cậu khẽ cười, sự khác biệt chủng tộc chưa từng làm cậu bận tâm kể từ ngày ý thức bản thân là một công dân Đế Quốc. Ranh giới chủng tộc tại nơi này chẳng là cái quái gì.
Cũng như cách cậu yêu Ratio, họ yêu nhau vì họ là Kakavasha và Ratio, không phải vì A và O, không phải vì một cái tuyến mùi đáng ghét.
Vậy cậu yêu Screwllum là bởi người này đã cho họ quá nhiều, trân trọng họ quá đỗi và bao dung cả hai vô ngần. Người đó hoàn toàn không hiểu được những hành động đó khiến người ta rung động tới mức nào, dù nó khiến cả hai người họ buồn vì khó mà báo đáp đối phương.
Chỉ có thể yêu thôi. Từ lâu Aventurine đã tự hứa rồi, dù Screwllum chưa từng cần cậu bảo vệ, cậu vẫn sẽ tiêu diệt mọi kẻ muốn làm hại người này.
Vì ông là người nhà.
Cũng là người cậu yêu.
Aventurine nhắm mắt không nhìn thêm, tay chạm tay, chờ đợi câu trả lời.
Và cậu mỉm cười, khi bàn tay kia đan tay với mình.
Cùng nhau nắm lấy thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com