24. [Rest Period]
Warning từ người lu bu: 3P, hardcode, Screwllum dom, có vụ thắt nút. Đây coi như là cái sex cuối trong chính truyện. Nếu còn thì sẽ ở bên ngoại truyện. Có tình tiết gây khó chịu, vui lòng cân nhắc.
=============================
- Tiếp theo anh định làm gì?
[Em được chọn làm một trong hai quân đoàn có thể tham gia lễ diễu binh 100 năm một lần kia là ta có thể ăn chắc 70% chơi nát Liên bang rồi.]
Aventurine lười biếng nhấc mi mắt nhìn người ngồi ở sofa đối diện, tùy tiện đi một quân mã trên bàn cờ. Cậu không thừa não chơi cờ cùng Screwllum, nhưng ông ấy thích nên tùy tiện chơi chút cũng được.
Với Screwllum thích như vậy hơn, những nước cờ lộn xộn bất quy tắc, thách thức đối phương không được đánh bại cậu quá sớm, điều khiển lấy bàn cờ riêng của mình, đó là một loại thú vui của họ. Aventurine chỉ cần biết các nước cờ nên đi như nào là được rồi tùy ý chơi, Screwllum sẽ tự vui một mình với cái trò lãng nhách này.
- Em có được biết về cách anh làm không?
Aventurine chỉ tùy tiện hỏi, thường Screwllum sẽ không nói. Người này rất có vấn đề về việc giao tiếp, im im mà làm chứ chả mấy khi bô bô lý tưởng hay kế hoạch ra mồm. Cậu chỉ cần làm việc mình cần làm, Screwllum sẽ tự ứng biến linh hoạt theo hoàn cảnh.
Giống như hiện giờ vậy, những nước cờ của cậu lộn xộn và khó đoán, nhưng ông vẫn có thể tận hưởng thú vui kiểm soát mọi thứ dưới tay mình.
[À, ta định phá cái lễ lập quốc đó. Cho nó thành lễ diệt quốc luôn. Quá đẹp.]
Screwllum nhún vai, cười khà. Aventurine lại nhướng cao mày.
- Một mình anh?
Đội quân hộ tống của Screwllum sẽ luôn neo đậu cách ít nhất ba tinh hệ mỗi lần tham dự lễ lập quốc của Liên Bang. Thường thì sẽ không gặp ám sát, Liên Bang không ngu tới độ cho Đế Quốc cái cớ làm gỏi mình khi thế lực hai bên cân bằng.
Giờ thì chưa chắc. Screwllum dám đi, chúng dám đoạt mạng đối phương, không vì gì hơn ngoài việc Đế Quốc rõ ràng sẽ khá suy yếu sau cuộc viễn chinh này.
Screwllum làm quá nhanh, tám tháng, bảo vệ hơn 247 hành tinh, kết nạp 134 hành tinh vào hệ thống kết minh, giữ an toàn cho 22 tinh hệ. Chưa kể đến những tinh hệ đã hoàn toàn bị ông ấy nắm chặt trong tay trong bóng tối.
Chiến tranh tàn khốc, nhưng cũng mang đến tài nguyên và cơ hội. Screwllum dám nắm lấy cơ hội, lần nữa dùng cái máu chó điên của mình lao ra ngoài mở rộng lãnh thổ trong tình hình nhiễu nhương của vũ trụ. Kẻ thù tăng lên theo cấp số nhân, nhưng lợi ích thu về là không phải bàn cãi.
Nhưng mà, cái gì cũng có giá của nó cả.
Nhìn bề ngoài thì Đế Quốc như mặt trời giữa ban trưa cả về danh tiếng lẫn thực lực, nhưng những lão cáo già trên chính trường nhìn rất rõ đội quân này đã dần cạn sức. Screwllum vẫn chưa dừng lại tham vọng bành trướng của mình. Aventurine đã xem qua bản đồ đường đi của đội quân. Ít nhất còn phải đánh thêm sáu tháng.
Tới lúc đó chính là lúc Đế Quốc yếu nhất.
Tài nguyên bị hao tổn không cách nào lấy lại trong một sớm một chiều. Các loại binh chủng thiện chiến không thể đào tạo trong vài năm ngắn ngủi dù hiện tại đội quân của ông đang vừa đi vừa trưng binh liên tục. Tiền bạc tiêu tốn vào chiến tranh như cái hố không đáy, dù Screwllum liên tục bán vũ khí cho đồng minh thì vẫn chưa thể bù lại vốn lỗ.
Về lâu về dài, giá trị tạo ra của cuộc viễn chinh này sẽ xuất hiện, tới lúc đó địa vị của Liên bang sẽ hoàn toàn bị đè ép.
Ai cũng nhìn ra được, miễn là có cái đầu.
Screwllum chắc chắn như vậy.
Một năm, lễ lập quốc chỉ còn một năm, cũng là lúc Đế Quốc cạn sức nhất, Screwllum vẫn phải đến tham gia theo giao ước hữu nghị của hai thế lực, giống như lễ lập quốc của Đế Quốc thì cả mười quân đoàn trưởng cũng phải đến dự vậy. Không đến sẽ lâm vào thế yếu về mặt chính trị.
Nói kiểu dân quê thì là câu "Bạn sợ à?" ấy. Sợ nên mới không dám đến, sẽ bị người ta bảo hèn.
Screwllum nhìn thế chứ có màu hèn thật, bảo ông lăn lê bò lết vắt chân lên chạy trước đối thủ quá mạnh ông làm nhanh lắm, cái này thì làm nhiều. Nhưng mà hèn trước Liên Bang thì cho xin, ông không làm được.
- Em không tin anh không biết đây là có hội trời cho nếu chúng muốn giết anh. Mất đi anh, Đế quốc đang lâm vào thế yếu sẽ như rắn mất đầu. Mọi thứ anh làm hiện tại sẽ chỉ như làm công cho chúng.
Aventurine ngồi hẳn dậy, âm trầm nhìn Screwllum. Vị vua cơ khí vẫn nhàn nhã nhìn bàn cờ, đẩy luôn quân hậu của mình ra cho cậu ăn.
Xem cậu có dám ăn không.
Aventurine không chút do dự chớp thời cơ, dứt luôn quân hậu trời cho.
[Em nghĩ ta không nghĩ đến sao? Rằng đây là cơ hội trời cho nếu chúng muốn giết ta?]
Cậu híp mắt, thấy đối phương đi quân mã, chiếu tướng mình.
[Cũng như việc nếu chúng muốn đàn áp Đế quốc thì phải chớp lấy cơ hội này ngay, ta cũng không muốn mất ngủ vì lo sợ chúng sẽ đâm mình một đao vào lúc yếu thế như này. Dù ta không cần ngủ.
[Nên ta phải đi.]
Đây là cơ hội của Liên Bang, cũng là cơ hội của ông. Nó tương tự trận chiến của Aventurine và Hershey vậy, bản chất không khác lắm.
Quy mô lớn hơn thôi.
Nhàm chán, Screwllum nghĩ. Loài người dần trở nên thật nhàm chán, tất cả đều xoay quanh lợi ích mà hoạt động.
Đều là con cờ trên bàn cờ. Screwllum nhìn quân vua của mình, tới ông cũng chỉ là quân cờ của chính mình.
[Mười quân đoàn trưởng, ba quân đoàn canh gác vòng trong với cả Diamond, nhưng một trong số đó có em, ta đã có hơn 50% cơ hội. Em làm tốt hơn ta tưởng.]
Screwllum cảm thán thật lòng, lúc thấy cậu ấy sử dụng súng nảy bật ở trận chiến thứ ba, ông thật sự thỏa mãn.
Aventurine giỏi chơi súng, súng nảy bật chỉ là một trong số đó, cũng không phải thứ cậu ấy giỏi nhất. Cậu là một xạ thủ đỉnh cấp do chính tay ông và Raphael dạy dỗ, muốn đánh bại Hershey bằng súng thì còn nhiều cách lắm.
Nhưng cậu chọn nó, vì độ trình diễn kỹ năng cao.
Nên biết đó là thứ quân đoàn số 7 giỏi nhất, chiến đấu biểu diễn, vậy nên chúng luôn chắc suất trong lễ diễu binh. Aventurine không cần ông chỉ đường cũng đã tự nghĩ ra phải làm thế nào với tình hình vũ trụ biến hóa liên tục, Screwllum không đắc ý thì là nói dối.
- Thế vẫn không đủ.
Aventurine cụp mắt, cậu tuy rằng có mối ân oán với Hoàng gia cần trả, nhưng nếu bị lộ tẩy thân phận chỉ để bảo vệ Screwllum, cậu sẽ làm.
Vì người này là người nhà của cậu, ông ấy quan trọng.
[Cưng ơi, em coi thường ta quá.]
Screwllum như cười, nhàn nhã chiếu bí cậu. Aventurine nhún vai, đời nào cậu thắng nổi.
[Em biết rõ ta không bao giờ đặt em vào cửa tử tuyệt đối. Em là một phần hỗ trợ cho ta, nhưng không phải trọng yếu trong kế hoạch này. Có em sẽ giúp ta dễ hành động hơn thôi, giết ít đi vài người. Đây là điều ta đã hứa với Veritas, rằng sẽ luôn bảo vệ em an toàn.]
Cậu nhíu mày, nhếch môi.
- Nghe rất không được coi trọng.
[Không phải vậy.]
Screwllum lắc đầu.
[Ta sẽ không đặt trọng trách của mình lên vai bất kỳ cá nhân nào, Aven. Thứ ta muốn, ta sẽ tự lấy.]
Ông ngồi khoanh chân nhìn bàn cờ đã vào tàn cục trước mắt mình, đôi mắt đỏ tươi không hề dao động.
[Chiến tranh phá hủy rất nhiều thứ. Ta muốn Liên Bang gấp như vậy là vì thời gian không cho phép. Ta cần tiền, cần tài nguyên, cần thêm nhiều nhân lực, từ đó mới có thể xây dựng ngôi nhà mới cho các chủng tộc ta có thể bảo hộ trước sự kiện tận thế. Có thể chấm dứt cái cuộc chiến này nhanh thì mọi người mới có đường sống.]
Screwllum không nhìn Aventurine, không muốn bị cậu nhận ra những tâm tình xao động.
Herta nói đúng, càng ngày ông càng vướng bận nhiều thứ, nhưng rồi mãi chỉ có một thân một mình.
Cô ấy cho ông biết thêm nhiều thông tin hơn bình thường.
Họ đều thống nhất kèo này thối kinh khủng, không có cửa thắng. Nên giờ làm được gì ông chỉ có thể làm hết sức mà thôi.
Nhưng ông sẽ giãy giụa cho tới cuối, như từ trước đến giờ vẫn vậy.
[Ta sẽ giảm tối đa tổn thất, một hành tinh trung ương và tám quân đoàn trưởng làm con tin, một thành phố bị hủy diệt và thiệt hại nhân mạng cố gắng dưới hai triệu, đó là những gì ta có thể ban cho loài người sáu giới tính, cũng là sự nhân từ lớn nhất của ta.]
Screwllum khoác tay, dáng vẻ thản nhiên.
-...
[Aven, ta chưa từng nói ta sẽ đi một mình.]
Screwllum ngắm nhìn bàn tay mình.
[Cướp đồ của ta, phá nhà của ta.]
[Giết người thân của ta.]
[Nếu chúng không làm thế, ta có thể chắc chắn Liên bang sẽ còn tồn tại ít nhất bảy năm nữa.]
Độc dược đã hạ từ tám tháng trước, vào ngày Raphael chết. Như một trò đùa của số phận, Screwllum như cười, một trò đùa do chính tay ông sắp xếp, trừ việc người đàn ông kia biến mất.
Nếu chúng không tham lam, không vừa sợ nhưng cũng quá tin vào tài năng của ông, chúng sẽ còn lay lắt thêm bảy năm.
Nếu chúng không mặt dày mời ông tới Lễ lập quốc lần này một cách hối thúc, cho ông được từ chối vì tình hình chiến loạn, chúng sẽ sống thêm ba năm.
Ai cũng biết Screwllum khá điên cuồng, Raphael là cái cớ hoàn mỹ cho sự ngang tàng của ông. Nên ba năm là cực hạn, ông có thể danh chính ngôn thuận làm gỏi bọn này bằng chiến tranh thuần túy.
Nhưng giờ chúng không chờ được, nên một năm là đủ.
Aventurine im lặng, cậu thở dài.
- Sao lại là tám quân đoàn trưởng?
Trừ tên nội gián là cậu thì là 9 chứ?
[À...]
Screwllum chống cằm.
[Cái mạng của Diamond, ta chấm rồi.]
.
.
.
Helena lần nữa mở mắt, vẫn bị xích trói chặt, nhưng địa điểm đã thay đổi, không còn là phòng biệt giam với bốn bức tường trắng toát.
Người ngồi đối diện với mình cũng không phải vị vua cơ khí luôn mặc đồ đen kia nữa, mà là một thanh niên tóc tím cực kỳ đẹp mắt. Đồng tử cô co rút, môi phát run.
Đây là nguồn gốc của mọi chuyện, là bi kịch gây nên sự diệt vong của thế giới của cô.
Là ngọn lửa châm lên, thiêu rụi lý trí, con rối của số phận bị cuốn vào vì lòng tham của loài người.
Anh ta vẫn đẹp tuyệt vời trong đôi mắt này..
Helena há miệng, muốn gọi ra cái tên của đối phương. Xích sắt leng keng, cô vô thức muốn tiến tới người đàn ông đó, chạm vào đối phương.
Nhưng tay đã bị còng, cổ họng cũng không thể cất lên thành lời.
Ratio lạnh lùng quan sát mọi cử động dù là nhỏ nhất của cô, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào. Đôi mắt lạnh lẽo không cảm tình, chỉ đơn thuần nhìn cô như một mẫu vật.
- Screwllum hạ thuốc câm thời hạn cho cô rồi. Anh ấy không cho phép tôi nghe bất cứ thứ gì từ cô, dù từ giờ về sau, tôi sẽ là cai ngục mới của cô.
Helena ngẩn người khi anh cất tiếng, cô im lặng, dần dần tỉnh táo lại. Sau đó nhếch môi cười khổ.
Ôi, người bạn cũ kia của cô không bao giờ chơi mấy cái trò như vậy. Screwllum của thế giới này đặc biệt hơn bình thường. Thật bất ổn, nhưng cũng cực thú vị.
Quá đặc biệt rồi, cô cụp mắt, giấu đi sát ý thoáng lóe lên, nhưng cố gắng kiềm chế.
Nhưng nó không lọt khỏi tầm mắt của Ratio.
Anh nheo mắt, bước tới bên cái người bị treo lơ lửng. Tay vươn ra, bóp chặt cái cằm mềm mại đó, đôi mắt màu bình minh giờ tối tăm không ánh sáng, nhìn sâu vào cô.
- Cô muốn hại bệ hạ của tôi?
Anh lướt xuống nhìn chiếc vòng cổ được đeo trên cổ cô ta, giọng trầm trầm vô cảm.
- Nếu vậy tôi nổ bay đầu cô tại chỗ vậy. Dù sao anh ấy không trách tôi đâu.
Helena không hoảng sợ, chỉ nhìn anh đầy trìu mến. Ánh nhìn quá chân thành, làm Ratio khó chịu.
Đôi môi kia mấp máy, Ratio vẫn đọc được.
"Em sẽ không làm vậy đâu."
"Veritas là người rất rất dịu dàng, dù miệng em có độc địa tới đâu."
Đồng tử anh co rút, tay bấm cằm cô càng chặt.
- Quả nhiên Screwllum nói đúng, lời của cô không được phép nghe, hay nhìn. Sẽ làm bản thân dao động.
Anh nheo mắt, cố giữ vững lý trí.
Anh bỗng nhớ tới lý thuyết tinh thần lực Screwllum nói với mình, rằng tinh thần lực của anh rò rỉ ra sẽ tiếp xúc trường năng lượng của đối phương, bị ảnh hưởng bởi cảm xúc bất ổn định của những người đó.
Vậy thì cũng tương tự nhưng ngược lại, tinh thần lực khổng lồ xả ra sẽ chủ động ảnh hưởng tới anh, thậm chí cắn nuốt tinh thần của anh, điều khiển xúc cảm.
Năng lượng có thể ảnh hưởng người khác. Thậm chí cắn nuốt.
Screwllum là vậy, đôi khi chỉ nhìn ông ấy cũng có thể làm anh thấy tệ. Không phải là cảm giác, đó là sự thật, anh bị tinh thần lực không thể nhìn thấy của đối phương cuốn theo.
Ratio đã mơ hồ về Screwllum từ lâu, nhưng anh sẽ im lặng, chờ đợi người đó tự giải thích với mình. Anh sẽ không vạch trần ông làm gì.
Anh luôn thông minh, Ratio vẫn khá tự phụ vào bộ não của mình.
Và cô gái này cũng giống Screwllum.
Đều là những thực thể vượt trên lẽ thường.
Cô ta nói đúng, anh sẽ không làm vậy. Nhưng không phải vì anh dịu dàng gì đó, anh không làm thế là vì không biết nếu cho nổ đầu cô ta thì liệu có thật sự gây ra tổn thương trực tiếp hay không. Ratio vẫn biết Screwllum không thể chết chỉ vì vài nhát chém hay cơ thể bị hủy hoại, vậy liệu đối phương có giống vậy không?
Cái vòng cổ đó giúp ám thị vào não cô ta rằng quyền sinh sát của cô nằm trong tay bọn họ, không phải ngược lại. Giống như thanh gươm treo trên đầu chẳng biết khi nào rơi xuống luôn gây lo lắng bất an hơn một đao dứt khoát.
Ratio sẽ không đánh cược.
- Ở ngoan tại đây đi, hàng ngày sẽ có robot đưa cơm tới.
Anh không muốn nói chuyện với cô nàng này. Nhiệm vụ Screwllum giao cho anh là giam giữ và giao cô ta cho Herta, chỉ vậy.
Anh từ chối nghiên cứu các biểu hiện của cô mà mình vừa thu thập, bởi chỉ vài lời mấp máy kia đã khiến tinh thần anh dao động, thấy...thích cô nàng.
Quá bất hợp lý, không đáng tham khảo.
Một loại thôi miên? Anh không dám chắc, anh chỉ chắc chắn mình đã bị tinh thần lực rò rỉ của Helena tác động. Tâm trí không kiên định rất có thể bị đối phương thao túng.
Ratio đặt lại mật khẩu buồng giam giữ, để các chiến sĩ robot cách xa cái phòng này.
Ai mà biết được phạm vi ảnh hưởng của tinh thần lực của cô ta? Ratio từ chối rủi ro dù chắc chắn Screwllum đã có chuẩn bị, sắc mặt nặng nề hẳn, độ nguy hiểm của cô nàng này bị anh nâng mức cao nhất.
Screwllum tin tưởng nên mới dám giao cái cục nợ này cho anh. Anh đã hiểu vì sao rồi.
Helena chớp chớp mắt nhìn tâm trạng Ratio tệ hẳn khi rời đi.
Bé Ver luôn thông minh như vậy... Cô rất là muốn chép miệng, nên là chép thật.
Cũng thật nhạy cảm, cô đủ hiểu lối suy nghĩ logic của anh.
Nhưng anh hơi sai, cô không sử dụng âm vang hòa hợp lên anh để thao túng.
Cô chỉ muốn anh ấy nhớ lại thôi, nhớ lại bản chất thật sự của thế giới này. Chỉ dùng được một ít, Screwllum này thật sự cực kỳ cẩn thận và đa nghi, khóa chặt sức mạnh của cô bằng một lồng giam tinh thần quái dị.
Nhưng chỉ một chút rò rỉ kia cũng là đủ. Dù sao cũng không thể khiến anh ấy nhớ lại hết ngay, người này sẽ điên lên mất, nếu cô có thể mở miệng nói chuyện thì tốt hơn nhiều. Thanh âm của Hòa Hợp luôn đẹp tuyệt, có thể trấn an xúc cảm hỗn loạn của người nghe.
Giờ thì phải xem làm sao gặp được bé Kakavasha ở thế giới này... Cô nghĩ sẽ không khó lắm, cậu ấy hẳn sẽ rất may mắn, vậy thì sẽ tự tìm đến cô thôi.
Cẩm nang ngài Elpis đưa cô nói đây là một trong những công việc cô phải làm.
Thức tỉnh những người đã ngủ say trong giấc mộng gần như vĩnh hằng.
Và ru ngủ một cá thể đã bị sự cô đơn dày vò tới mức phát điên phát dại.
...
Nhân tiện, nhớ tìm Clone của ngài, cẩm nang bảo chắc là ngài đang khổ lắm rồi, tìm cho nhanh kẻo ngài lại ngủ mất mấy trăm năm, lãng phí thời gian học tập.
Vấn đề là, cô chả biết Aeon mới toanh này tròn méo thế nào mới chết dở. Ai biết ngài ấy biến thành cái dạng gì rồi?
Cô vừa tỉnh đã bị ném lên tàu của Khai phá, bị tống đi với một quyển cẩm nang dày hơn cái sớ điếu văn, đã vậy đọc một lần xong nó tự tan biến. Ratio Lệnh sứ của Lan vỗ vỗ vai cô cổ vũ cố lên, ánh mắt kia cực kỳ thương hại nhìn cô, Helena thấy mình chả ổn miếng nào.
Helena nghĩ mà chảy mồ hôi ròng ròng. Anh bạn Screwllum hiền lành của thế giới của ngài Elpis bảo ngài ấy nhiều Clone lắm. Thử tìm một con vịt vừa trắng vừa béo xem, có khi tìm được.
Còn không thấy vịt thì tìm con nào béo béo là được.
Ngài ấy lười lắm, nên thể nào cũng béo tròn cho coi.
==========================
- Socola nóng và dầu máy đâ-... Kakavasha, em làm trò gì thế?
Ratio bưng đồ ăn nhẹ cho hai người đang bận nói chuyện công kia, từ lúc anh vào xem một tiếng trước thì cả hai nhìn khá căng thẳng khi nói về công việc. Anh nghĩ xuống bếp lấy cho họ bữa xế để thả lỏng đôi chút, tối nay anh muốn vào bếp nấu một bữa cho chồng.
Ai ngờ mới mở cửa đã thấy bệ hạ bị đối phương túm chân kéo lê.
Aventurine nghiêng đầu vô tội.
- Em chỉ hỏi ảnh đã xem phim khiêu dâm robot chưa thôi? Ai ngờ chưa gì ảnh đã muốn đấm cửa sổ bỏ chạy, em là đang khống chế tránh bệ hạ bị mất hình tượng thôi ~
[Nói láo!!! Em hỏi ta có muốn thử cảm giác bị xxxxxx thọc vào bó dây trong bụng hay không! Còn hỏi nếu ta chưa có hiểu thì em đưa tư liệu cho xem, bảo ta cải tạo cơ thể!!!]
Screwllum giãy giãy cái cổ chân bị túm, Ratio thề, anh có thể thấy được biểu cảm trên cái mặt máy kia. Ông ấy đang thấy hãi cái thằng ranh con này.
Trời đất chứng giám, Screwllum hoảng thật khi bị Aventurine ôm từ sau thì thầm mấy câu như vậy. Đối phương thiếu điều nói thẳng không ấy ông độ cho cu cậu cái âm đạo để cậu chơi mình.
Mơ à?!!! Nhìn ông bị điên lắm à???!!!
...
Ừ, ai cũng nói ông giống bị điên.
Nhưng không phải với mấy cái này!!!
- Kakavasha, bỏ ảnh ra.
Ratio nghiêm mặt. Aventurine ỉu xìu, thả cái cổ chân máy kia ra. Cậu tiếc nuối nhìn Screwllum nằm trên sàn với áo quần xộc xệch. Cậu xem sex robot nhiều rồi nha, cũng gọi là có kinh nghiệm, đảm bảo khiến Screwllum nghiện mà... Phải tin nhau chứ?
- Sau còn nhiều cơ hội.
Anh hài lòng vì cậu nghe lời, vuốt vuốt tóc chó con an ủi.
[...?]
Gì cơ? Veritas vừa nói gì thế?
Hình như bộ tiếp nhận âm thanh của ông hỏng rồi đúng không?
Không thì sao nghe ý ảnh như thể "Giờ không được nhưng mai sau có thể." vậy???
Mơ hết đi!!! Hai tên này nằm mơ đi!!! Screwllum I này tuyệt đối không ở dưới đâu!!!! Ông không đè chó con thì thôi mắc gì cậu ta đòi đè ông??!!! Ỷ thăng chức bạn trai thì muốn làm gì thì làm đấy à??? Còn Veritas nữa???
Thế giới này mới điên ấy!!!
.
.
.
Screwllum vốn muốn để Ratio và Aventurine có không gian riêng, ông luôn làm vậy, sẽ không bao giờ làm phiền thời gian riêng tư của họ. Tám tháng rồi, ông chắc chắn thể nào hai tên kia cũng dính vào nhau cả đêm dài, thậm chí mấy ngày liền.
Ở đây không giống ở nhà của họ, sẽ không có các robot đã quen với việc sinh hoạt tình dục phóng túng, Screwllum tính cài đặt thời gian để có gì sẽ tiến vào chăm sóc cả hai. Đây là thứ duy nhất ông ăn không tiêu ở loài người, khi Alpha và Omega kết hợp không mất vài ngày thì không dừng lại.
Dĩ nhiên Ratio đã mất tuyết mùi, sẽ không tới mức mất lý trí vì nó. Nhưng Screwllum thì không tin Aventurine cho lắm, ông vẫn luôn biết nhu cầu của cậu khá cao, còn nhịn lâu đến vậy. Để tránh Ratio chết khô, ông vẫn nên giám sát thì hơn.
Nhưng giờ đang trong thời điểm nghỉ xả hơi, Screwllum cũng ngán cái bàn làm việc lắm rồi, ông vác theo chai dầu máy, muốn đóng cửa tự kỷ xem phim truyền hình. Dù ghét cực cái bộ phim rác [Tình yêu dầu đen], nhưng lỡ rồi thì vẫn nên xem nốt phần ba cho biết nó còn có thể máu chó cỡ nào.
Biên kịch loài người cái gì cũng dám viết, đạo diễn thì dám quay, diễn viên còn dám đóng. Đã thế người xem còn dám xem, ông vẫn phải ghi nhận cái công sức này. Xem xong rồi hẳn lên mạng chửi đổng.
Phải, Screwllum thật sự có dùng mạng xã hội. Đây là một trong những lý do ông không thích bị nhắc về tuổi tác, người ta rất có thành kiến với việc Screwllum dùng mấy cái này, toàn bị bảo là "Không ngờ ngài lớn tuổi thế mà rất teen nha" hay là "Tưởng ngài thích đi xem Opera hay nhạc kịch hơn chứ?".
Đây là thành kiến, chắc chắn. Lần nào nghe cũng làm Screwllum tức tới mức muốn bóp miệng mấy tên đó lại.
Screwllum không những dùng mạng xã hội, còn dùng rất thành thạo, tham gia đủ chín cái nhóm anti của chín tên quân đoàn trưởng bên Liên bang là đằng khác, kéo dài hơn nghìn năm rồi. Rất giải trí khi nghe mấy cái tin đồn xấu của kẻ thù, dù hơn một nửa là tin vịt.
Nhân tiện tham gia fanclub của Aventurine. Ừm hửm, hình của mấy trưởng fan chụp đẹp quá trời, Screwllum lưu cũng nhiều. Ông lăm le mấy tấm selfie riêng cậu gửi Ratio lâu rồi, mỗi tội chả bao giờ dám mở miệng hỏi xin. Xấu hổ chết...
Fanclub của Ratio cũng có tham gia, không thì ông đào đâu ra mấy tấm ảnh của anh từ trước khi gặp? Người ta là Omega quý tộc được chăm sóc trong lồng kính, sự kiện có thể ra ngoài không nhiều. Ông còn chưa biến thái tới mức thuê người theo dõi chụp lén người ta khi đó còn chưa đủ tuổi thành niên, ở Liên Bang thì 20 mới tính là trưởng thành.
Nói chung, Screwllum không những biết dùng mạng xã hội, còn biết đu thần tượng. Đu hăng là đằng khác, đu tới tận trên giường...
Mỗi tội sau khi Ratio bị truy nã thì fanclub cũng tan.
Screwllum nghĩ mình nên thử xin anh ấy một hôm để chụp ảnh làm kỷ niệm, chụp lén nhiều cũng kỳ, chất lượng cũng không tốt, không đẹp bằng một phần mười cục cưng của ông.
Nói mới nhớ, họ thật sự chưa từng có bức ảnh chụp chung nào, kể cả ảnh chụp riêng với họ hay ảnh chụp chung cả ba.
Hình nền điện thoại của Ratio là ảnh bạn đời của mình. Aventurine thì là hình nền mặc định vì lý do công việc, phải làm nội gián, không tiện để ảnh anh hay sở thích cá nhân. Còn Screwllum thì khá tùy hứng, nếu nhớ thì sẽ thay đổi, không thì thường là một loại động vật nào đó ông ấy tìm được và mang về nuôi.
Hiện tại thì là ảnh Ratio bé con, ông thích lắm lắm, lúc rảnh toàn lén lấy ra nhìn.
Nhưng nếu có thể chụp một bức cả ba để cài màn hình điện thoại, ông nghĩ mình sẽ còn vui hơn.
Screwllum cứ nghĩ vẩn vơ rồi tính về phòng xem tivi xuyên đêm. Ai ngờ mới tới hành lang đã bị Aventurine nửa cười nửa không đứng chặn.
[...]
Linh cảm không tốt, cực kỳ không tốt, ông quay phắt người, tính xuống lại dưới lầu.
Cổ áo sơ mi bị bắt chặt, Screwllum rùng mình, muốn vươn tay ra sau quật cho thằng phạm thượng này một cú thật đau.
Nhưng nắm lấy cái cổ tay kia xong lại không động được mới chết dở.
Ông không nỡ đánh cậu như trước.
Mà, thật ra Screwllum chưa từng thật sự đánh Aventurine, trừ khi với mục đích huấn luyện, hồi cậu còn chưa biết nói cắn người lung tung có lột quần đánh mông cũng không nặng tay bao giờ.
Lần duy nhất thật sự mạnh tay là cái đêm cậu phát cuồng vì pheromone. Cũng từ đó về sau Screwllum không động một ngón tay vào cậu nữa. Ông ghét cảm xúc khi nhìn dấu tay máy tím bầm khó tan trên cổ cậu.
Giờ ông hối hận thật. Biết thế lúc đó đánh cái mông này bầm dập cho rồi...
- Em biết anh không nỡ đánh em mà.
Aventurine thở dài, lôi lấy cổ áo ông, khiến người kia loạng choạng một chút, ôm ghì vào lòng. Thân thể này cứng cáp, va vào cậu có chút nặng nề, nhưng Aventurine không muốn buông ra. Tay cậu ôm ghì cái eo máy móc, gác cằm lên vai Screwllum.
- Đùa chút thôi, đời nào em bắt anh phải cải tạo cơ thể chỉ để phục vụ tình dục cho em? Anh không phải đồ chơi.
[...]
Screwllum dịu lại, mặc cậu ôm ghì sờ soạng mình, giọng ông trầm trầm, nghe không ra tâm tình.
[Đi tìm Veritas đi, đừng làm mấy cái trò này vào lúc này.]
- Em muốn chơi ba. Anh ấy cũng muốn.
[...]
Aventurine thở dài, hít lấy mùi kim loại dễ chịu từ cổ Screwllum.
- Em biết anh không thích chơi mấy cái này bao giờ, anh cực kỳ e ngại có người ở sau lưng mình. Anh đa nghi quá mà, dù nhủ thầm mình không sao nhưng chắc chắn sẽ khó chịu nếu bị đâm sau lưng những lúc như vậy.
[Ừ, em phân tích tâm lý ta rõ ràng rồi đấy. Vậy sao còn muốn mời ta? Có thể độc chiếm Veritas không tốt hơn sao? Đừng làm một người bạn đời cặn bã chỉ vì ham thích nhất thời, Aven. Ta thừa nhận mình có cảm xúc với em, nhưng ta sẽ không vui nếu em làm Veritas cảm thấy không được coi trọng.]
-...
Screwllum biết mình đang hơi giận lên vô cớ. Nhưng ông không thích bị phân tích tâm lý, càng không thích bị nói toẹt ra.
Dù ông thi thoảng sẽ khó chịu khi hai người họ bên nhau không để ý tới mình, nhưng Screwllum chưa từng muốn phá hỏng những khoảng thời gian như vậy.
Nó làm ông thấy mình thật nhỏ mọn và có hơi...hèn hạ.
- Lại giận lên rồi. Thật dễ hờn.
Aventurine vuốt nhẹ ngực Screwllum, chạm lên một khoảng trống trên đó. Ông không quay đầu, sự khó chịu tăng lên khi cảm giác mình đang bị trêu ghẹo, còn cậu đang dỗ dành mình như một tình nhân đang hờn dỗi.
[Aventurine. Đừng coi ta như phụ nữ, hay đối xử với ta kiểu vậy. Ta có giới hạn riêng.]
- Em chưa từng coi anh như vậy.
Aventurine không thả Screwllum ra, chỉ cười khẽ, hôn lên cổ đối phương. Tên này giống phụ nữ chỗ nào? Dù ổng dễ hờn dễ cáu kỉnh là thật.
- Anh là bạn đời bọn em chọn, làm tình cùng bạn đời có gì sai à? Em biết anh cũng muốn, cần giải tỏa. Anh nghiện tình dục mà, nó làm anh thấy ổn, dù anh luôn kìm nén nó vì không muốn Ratio nghĩ anh coi anh ấy như nhân tình thông thường.
[...]
Cậu cụp mắt, cậu không ghét Rose. Cô ấy đến trước họ, cũng đã quá thiệt thòi khi người này bỏ rơi cô vì hướng về phía họ. Nên dù đôi khi có ghen tị, Aventurine cũng chưa từng ghét hay trút giận lên cô ấy.
Nhưng mà, Screwllum phải là của cậu, của họ. Đôi mắt hồng xanh tối tăm không ánh sáng, mắt không rời cái gáy cổ lộ liễu kia.
Cậu căm ghét khi người khác chạm vào Screwllum. Những cái ôm chủ động của Rose, những thanh niên hay thiếu nữ được người này cầm tay khiêu vũ trong tiệc tối vì phép lịch sự, hay cả...kẻ dám ôm eo người thanh niên tóc đen tại buổi diễn tập hôm nọ.
Aventurine cố gắng đè nén cơn xúc động của mình. Chưa được, cậu sẽ hỏi Screwllum sau, cậu không nghĩ mình muốn lộ chuyện với Ratio. Cậu phải hỏi thẳng Screwllum sau đó rằng đó có phải phân thân của ông không.
Bản năng cậu nói phải, nhưng Screwllum sẽ không lạnh nhạt với cậu như vậy, thậm chí dọa giết.
Aventurine đang rất rất khó chịu, nên cậu cần Screwllum, chạm vào ông ấy. Có hơi vội vã, cậu biết, chỉ là làm vậy mới khiến xao động trong lòng giảm bớt được.
Có vẻ ông ấy đóng kịch thôi, có lẽ đang dùng mình dụ dỗ ai đó? Nghe cực kỳ hoang đường, bởi cậu hiểu Screwllum có bao nhiêu kiêu ngạo. Xác suất đối phương dùng "mỹ nam kế", thậm chí giả mạo một Omega còn thấp hơn việc kết hôn ba người được hợp pháp hóa nữa, bảo 0% là còn ít, số âm còn được.
Nhưng mà, cậu sẽ không nhường Screwllum cho ai. Cậu khó chịu, dù chỉ là...phân thân. Aventurine không coi đó là phân thân, với cậu thì đó vẫn là Screwllum thôi...
Cậu cũng biết việc ông ấy thường xuyên tự hoại bản thân bằng bản thể khác, với cậu thì nó giống như selfharm của loài người vậy, không tốt. Tự giết bản thân chưa bao giờ là tốt.
Nói cậu tham lam cũng được khi đã có Ratio lại còn muốn độc chiếm nốt ông ta. Nhưng cậu sẽ không nhường.
Vì người này là của cậu.
Aventurine thật sự yêu thích cảm giác cứng rắn và lạnh lẽo trong vòng tay. Thật chắc chắn, tựa như cậu có dồn lực ghì ép ông ấy bao nhiêu cũng không gây hại cho cơ thể Screwllum vậy.
À, trừ một phần mềm mại rất dễ bị tổn thương. Đáng yêu làm sao...
Bàn tay lần xuống, chạm vào đáy chậu người máy vô cơ này, trêu chọc và chà xát vật khá cộm mềm mềm khác xa phần thân cơ khí mà bản thân chưa bao giờ chạm vào, cậu thở hắt, không hề thấy chán ghét.
- To một cách vô dụng làm gì khi không thể sử dụng? Nào, đừng cố chấp thế, vui vẻ cùng bọn em một đêm. Hoặc nhiều đêm, nếu anh muốn.
Aventurine nheo mắt khi cảm nhận rất rõ cơ thể này thoáng giật giật đôi chút. Screwllum nắm chặt cổ tay cậu, cặp đùi vô thức kẹp lại.
Cậu chốt hạ, cười cong hai mắt, chẳng khác gì loài hồ ly gian xảo. Cậu biết rõ ông ấy cần gì để chấp nhận việc này.
- Anh biết rõ em sẽ không đâm sau lưng anh bao giờ mà.
[...]
Quả nhiên ông dịu đi rất nhiều sau câu này, thậm chí có chút rụt rè dựa hẳn lưng vào cậu. Sự tin tưởng giao phó này khiến Aventurine thỏa mãn cùng cực, nắm cằm Screwllum bắt quay ra sau để hôn một cái.
Nhưng mà, vẫn chưa có đủ...
Đôi mắt như hồ ly híp lại, khóe miệng nhếch cao.
Nghĩ một chút, cậu nói lại.
- À không, nếu anh có một cái lỗ, thì em sẽ dùng dương vật đâm vào nó tới khi bụng anh bốc khói vì phải xuất tinh cực khoái quá nhiều, cưng à. Hừm, anh nên biết mình có một cái eo rất gây mơ màng, em không ngại nắm nó rồi địt anh tới mức bị lỗi hệ thống. Khiến đức vua vô cơ quy phục dưới thân mình nghe khá kích thích. Anh vẫn nên làm một cái âm đạo hay hậu môn đi cưng, em muốn thử địt anh tung tóe trên ngai vàng. Âm đạo không tồi đâu, anh sẽ nhẹp nước vì sướng đó cưng, anh biết rõ mà, ngai vàng của anh sẽ chảy dài từng vết nước sướng vì vị vua dâm đãng của mình.
[...***********##@$%%%###@!!!!!!]
Aventurine cực kỳ cực kỳ hài lòng khi Screwllum tức điên tới mức chửi bới mình bằng lời thô tục. Nên biết tên này có rủa hay mỉa mai đều rất nhẹ nhàng lịch sự, dù lời nói thì đủ cay độc.
Chậc, ông ấy quá ngây thơ rồi, tưởng cậu sẽ thôi việc chọc điên mình chỉ vì thăng chức bạn trai à?
Cái dáng vẻ giận điên lên nhưng không nỡ đánh cậu lúc nào cũng cưng muốn chết ~
...
Ừ thì, mấy câu trên cũng có chút thật lòng thật...
Nhưng vẫn là thôi đi, cậu chẳng nỡ làm thật đâu...
============================
Screwllum chống cằm ngồi trên ghế, điều kiện để ông tham gia việc này với họ là phải để mình kiểm soát cả hai. Một phần là để tránh họ chơi quá làm tổn thương nhau, một phần là vì...
Screwllum là một tên Dom nghiện kiểm soát.
[Cỡ em thì chưa cách nào chạm vào ta đâu, Aven cưng.]
Ông hài lòng vuốt ve mái đầu vàng mềm mại bản thân yêu thích vô cùng, càng hài lòng khi cậu ta rên rỉ quỳ gối dưới chân mình. Screwllum ngồi trên ghế, bàn tay máy móc vươn ra bắt chặt cằm cậu kéo lên, có chút tà ác cười khàn khi tay còn lại cầm một lọ hương nho nhỏ.
[Lâu rồi không ngửi mùi pheromone, hứng tình lắm rồi ha? Nãy em nói gì nhỉ? To một cách vô dụng làm gì khi không thể sử dụng?]
Mũi giày đen bóng từ cao đạp xuống, dí vào vật cộm to trong quần thanh niên. Aventurine ngồi dạng chân, giọng rên khàn đặc khi bị đức vua cơ khí trêu chọc thân dưới bằng mũi giày của mình.
Cổ đeo một chiếc vòng cổ trông như xích chó, Screwllum giật mạnh dây xích khiến cậu phải ngửa lên, kích động tự đẩy hông cọ xát lên giày mình. Tiếng thở gấp gáp, gầm gừ, đôi mắt kia đang nhìn ông, tựa như giây sau sẽ quay hẳn ra cắn lấy chủ nhân của mình, không chịu khuất phục.
- Hah...đồ chết tiệt...
[Ngoan, ta sẽ cho em hít thêm đôi chút, miễn em ngoan.]
Screwllum như hơi nheo mắt, tay cầm đầu dây xích siết lại. Ông còn lâu mới thừa nhận nhìn cậu ta ở góc này đẹp trai điên lên được. Dường như con chó con mình nuôi bấy lâu giờ hóa ra lại là một con sói lớn, tùy thời đều vật ngược lại mình cắn cổ.
Nói cái này có chút hơi quá bề trên, nhưng giờ ông mới ý thức được, Aventurine thật sự là một người đàn ông rồi.
Cảm giác này rất lạ, lẫn lộn giữa nguy hiểm và kích thích khi không biết khi nào quả bom nổ chậm này sẽ hướng đến đúng đích, hay sẽ quay ra nổ nát mình.
Nhưng Screwllum không ngại chơi cùng cậu, sau cùng, cậu ta chả làm gì ông được.
Ít nhất là hiện tại.
[Và, chó không nói tiếng người.]
Mũi giày đen đạp lên vùng nhạy cảm, chà xát rồi lướt lên trên. Ông ấn chân mình lên ngực cậu, từ từ dùng lực, đẩy cậu ngã hẳn trên nền nhà. Chân đạp lên cũng không rảnh rỗi, ấn lên ngực rồi xuống bụng, thọc vào trong áo sơ mi lộn xộn như muốn làm rách nó.
Aventurine thở gấp, từ dưới đất nhìn lên gã robot quần áo vẫn chỉnh tề, tới cái áo vest cũng không cởi trong khi mũi giày đối phương đang từng chút làm rách sơ mi của mình.
Cậu bắt chặt cổ chân máy móc đó, chuyển sang nằm nghiêng, đôi mắt nheo lại đã ửng đỏ vì tình dục nhìn thẳng người đang ngạo mạn nhìn xuống mình, như có như không hôn lên cổ chân đi giày đó.
Cậu không cần nói bất cứ lời nào. Screwllum nói đấy, chó không biết nói, vậy cậu sẽ không nói.
Một dòng điện kỳ lạ từ cổ chân như xộc thẳng lên người. Screwllum nhất thời không nói gì, cũng không đạp ra, ông vẫn bình thường như cũ.
Chỉ là ánh sáng nơi đôi mắt đỏ lập lòe liên tục một cách đáng quan ngại.
[...]
- Bệ hạ, anh ngượng rồi.
Ratio cười khẽ, anh sán qua ngồi trên đùi đối phương, nửa người dựa trên người ông ôm cổ. Tay lần ra muốn nới cà vạt đối phương nhưng bị bắt lấy.
[Bé mèo ngoan, đừng tự tiện.]
Screwllum từ chối để anh cởi quần áo của mình, vuốt dọc gò má Ratio rồi liếm lên đó một đường ướt át bằng cái lưỡi phi nhân loại của mình, tay vuốt dọc sống lưng anh chiều chuộng.
Ratio rùng mình, áo choàng tắm không che được cặp đùi mê người đang gác quanh eo Screwllum, ông bắt lấy nó vuốt ve, khiến con mèo lớn này phải run rẩy rên rỉ chỉ vì bị mình chạm vào.
- Mèo phải tùy hứng...
Ratio cố phản bác, đưa tay muốn cầm lọ pheromone nhỏ trên tay Screwllum nhưng ông không cho, giấu nó vào túi quần. Anh phì cười, quyến rũ quấn lên, kề sát muốn hôn.
- Nhất là khi bệ hạ của em biến thái quá... Anh thu thập pheromone từ tuyến mùi của em hồi phẫu thuật, xong mang theo đi lung tung. Lúc nào cũng giấu cái thứ còn hơn cả thuốc kích dục đó bên người, anh tính chuốc ai đấy?
Không thì Aventurine đã chẳng bị đánh úp, hít một hơi đã nhũn cả người. Cậu ấy không chịu được pheromone kích tình của anh, dù sau này Screwllum đã huấn luyện cậu tới mức buồn ói với mọi loại mùi pheromone của các Omega thông thường, cũng đã sinh ra đề kháng. Nhưng mùi hoa của bạn đời lúc nào cũng khiến cậu mềm nhũn.
Cơ mà vì có đề kháng, nên cậu mới không mất trí. Vậy nên Screwllum mới dám lấy ra cho cậu ngửi một chút, lượng vừa phải.
[Đó là để lưu kỷ niệm, ta có các em rồi. Và cũng tò mò một chút thôi, vì bình thường ta không có khứu giác.]
Ông cũng tự biết việc này hơi biến thái, nhưng Screwllum chỉ đơn thuần tò mò là thật. Nếu có cơ hội thì về sau ông muốn ngửi lấy nó một lần.
Chắc chắn sẽ rất quyến rũ và ngọt ngào, hệt như người trong lòng mình.
Screwllum cưng chiều hôn hôn con mèo hư hỏng dám chất vấn mình, tay kéo dây áo choàng tắm của anh. Áo choàng từ vai tuột xuống, lộ ra thân thể tuyệt đẹp trước tầm mắt cả hai.
[...Thú vị đấy.]
Screwllum hơi quay mắt, tránh nhìn thẳng vào bộ bikini đen hai mảnh cực nhỏ trên làn da rất trắng này, chỉ che lại hai núm vú đang nhô lên kích tình. Ông cố không nhìn xuống phần dưới thân anh. Nhìn kích cỡ là biết là loại lọt khe rồi, chỉ bó lại dương vật chỉ hơi bán cương kia một cách tùy tiện.
Đôi mắt đỏ lập lòe liên tục, ông thấy mình cần bình tĩnh lại một chút. Hứng lên mất kiểm soát như vậy không phải kiểu của ông.
Aventurine thì muốn nổ tung rồi. Cậu bò lết trên đất, xích sắt leng keng, từ dưới nhìn lên cặp mông cực căng đang cọ xát trên đùi Screwllum. Từ góc này cậu nhìn cực rõ cái dây đen kia lọt thỏm trong khe mông chồng mình. Cậu áp sát chân Screwllum, rướn lên muốn cắn lên cái mông lớn trắng ngần đó. Phía dưới cương cứng đến khó chịu, Aventurine vươn tay ra đỡ eo Ratio trong khi liếm láp phần thịt mềm mại trên mông anh. Đôi mắt hồng xanh có phần khiêu khích liếc nhìn Screwllum vẫn chỉnh tề khi cạ đũng quần mình lên mũi giày đối phương.
Đôi mắt đỏ tươi đó cũng nhìn lại cậu, ông siết chặt dây xích kéo căng, lôi hẳn cổ cậu về phía trước khiến Aventurine phải chống tay lên thành ghế áp sát cả hai. Mũi giày bên đùi Ratio đang ngồi hơi động, đạp lên và chà xát đũng quần của cậu. Aventurine rùng mình liên tục, cậu thở gấp, vai chợt nặng khi chân còn lại của Screwllum quấn lấy cổ mình rồi gập lại, nhốt đầu cậu vào giữa háng mình, không cho liếm láp Ratio thêm.
-...Hah...
[Ta cho phép em chạm vào Veritas à?]
Screwllum rất bất mãn, Ratio nhìn cảnh này cũng nóng hết cả người, ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực đối phương liếm liếm cổ ông như con mèo nũng nịu. Anh điều chỉnh tư thế, để Screwllum có chỗ gác lên đùi chính mình lúc kẹp cổ Aventurine. Phần thân dưới đã bắt đầu ướt nước, rỉ nước dâm cách lớp vải mỏng manh của chiếc quần bơi siêu mỏng.
Cổ bị kẹp không thể giãy giụa, cũng không thật sự muốn, phía dưới liên tục bị người đàn ông này chà đạp làm Aventurine bị kích thích cực kỳ, nhất là khi đối phương vẫn cực kỳ chỉnh tề từ cao nhìn xuống cậu. Sự ngạo mạn từ sâu trong bản chất không cần cất lời để thể hiện, chỉ cần nắm chặt dây xích và kéo căng như vậy cũng đủ khiến người khác khát khao phục tùng.
Aventurine thấy tim đập hơi mạnh, đập phát đau, cứ ngẩn ngơ nhìn lên Screwllum, rồi ngoan ngoãn tựa đầu vào đũng quần đối phương liếm láp cái chỗ cộm lên của ông, đôi mắt dịu ngoan như nịnh nọt người này ban cho mình đôi chút nhân từ. Hông cậu đẩy lên, cùng mũi giày ông cọ xát, tìm kiếm khoái cảm khi bị trừng phạt.
Được rồi, cậu hiểu cái gu bị thống trị của của chồng mình rồi, trong khoảnh khắc, cậu thật sự muốn làm con chó cưng của người này.
[Coi như biết điều.]
Screwllum dịu lại rất nhiều, như ban thưởng mà vuốt ve mái tóc vàng mềm mại, cưng chiều xoa nựng. Ratio có chút ghen tị, anh cũng muốn, kéo tay không nắm dây xích của ông xoa nắn ngực mình. Hai miếng vải bé nhỏ chỉ che mỗi núm ti không cách nào kiềm chế sự rung lắc của phần ngực lớn khi anh liên tục cầm tay ông cọ sát giữa khe ngực.
Hình ảnh cực dễ liên tưởng, Screwllum cũng bị cuốn chặt tầm mắt, vô thức hiểu anh đây là muốn quỳ xuống dùng ngực phục vụ mình. Đôi mắt xinh đẹp đó đầy khao khát, dâm đãng cùng cực, rõ ràng đang như lấy lòng, nhưng Screwllum lại thấy như người này muốn nuốt gọn mình.
[Hừm, đúng là đồ mèo lớn đỏng đảnh.]
Ông không cho anh câu kéo nữa, tay nắm lấy cằm anh hôn sâu, cái lưỡi dài thọc vào khoang miệng ngọt ngào đảo quanh, nhiệt tình cướp lấy hơi thở và đè vào trong cổ họng anh tới mức làm Ratio ngạt thở. Tiếng hôn ướt át khi Ratio nút lấy cái lưỡi dài này cực kỳ chói tai, làm Aventurine đang liếm ngậm cái vật cộm lên trong quần Screwllum cũng phải ngẩng lên nhìn.
- Không công bằng! Em cũng muốn!
Cậu ấm ức trừng cả hai, nhưng ngay giây sau Screwllum đã buông đầu dây xích, ấn mạnh đầu cậu vào đũng quần mình trong khi tay vòng qua người Ratio nắn bóp một bên ngực anh. Mũi chân ông cạ mạnh lên cặc cậu tăng nhanh, nhất là phần gốc, ấn lên khiến eo Aventurine giật liên tục vì hai hòn bị đè ép, lại túm mạnh tóc cậu cạ vào vật cũng đang rất khó chịu của mình. Ngón tay cũng không yên, liên tục khuấy quanh một bên núm của Ratio trong khi hôn anh tới mức phải run rẩy vì mình.
Chuẩn một tên dân chơi vô độ, hàng thật rồi, hai chồng chồng này nghĩ thầm.
Vấn đề là, họ thật sự thích bị cái tên ăn chơi này đối xử như vậy.
Aventurine khàn giọng rên rỉ, run lên dùng miệng kéo khóa quần Screwllum. Tay cậu bám lấy eo ông, tay còn lại bấu chặt một bên má mông của Ratio đang bên đùi ông, một chân anh cũng gác lên vai cậu, bị hai cái đùi của hai tên này đè lên làm cậu thật sự thấy hơi nghẹt thở thật.
Nhưng mà bị cái vật cũng không kém gì mình có màu xám đen giống màu cơ thể vô cơ cùng đường vân màu đỏ kia đập thẳng vào mặt còn làm cậu choáng hơn.
Cậu để ý dương vật Screwllum từ lần trước call video rồi, đó là lần đầu cậu thấy cái đó của ông ở khoảng cách rõ ràng như vậy. Nó không có màu sắc giống con người, hơi cong lên khi dựng thẳng với độ dày còn lớn hơn cậu một chút. Nó không có mùi lạ, còn có mùi rất sạch sẽ của hơi nước, Screwllum sẽ luôn tự vệ sinh sạch sẽ mỗi khi muốn làm tình.
Thật sự nhìn rất rất hợp, cậu nghĩ nếu có màu như da thịt con người chắc cũng không hợp với Screwllum tí nào. Thật kỳ lạ khi người máy vô cơ chỗ nào cũng cứng như Screwllum lại có một phần mềm mại tới mức này.
Aventurine thấy mình vô thức nuốt nước bọt, miếng ứa nước, nhìn không rời mắt. Cậu liếm lên, muốn xem hai túi tinh hoàn của người này rõ ràng hơn, khát khao nuốt trọn.
Vật này mềm như vậy, nếu mà thật sự có cái chỗ để đút vào...
Cậu bị tưởng tượng này làm cho hưng phấn quá mức.
Screwllum đã rời Ratio ra, nhìn xuống chó con đang liếm láp dương vật mình, cả người vô thức kêu lạch cạch. Ông không có phản ứng gì lạ, nhưng Ratio hiểu rõ mọi biểu hiện của ông trong tình dục, anh cười khẽ sán vào lòng ông liếm liếm gò má đã nóng dần đó.
Tay anh luồn xuống, giúp ông vuốt trụ, Aventurine thấy thế thì hiểu ý, dịch xuống bú lấy hai phần mềm mại dưới gốc của người này, cắn lên cái chỗ nhìn cực đầy nước của ông. Cậu chắc chắn mình nuốt không được cái của quý này, Ratio tuốt còn giỏi hơn cậu, nhưng cậu biết đàn ông luôn mềm nhũn ở phần gốc, nơi này có nhiều dây thần kinh cực. Cậu không biết ông có không, nhưng nhìn biểu hiện thì Screwllum đang rất nhạy cảm.
Screwllum dùng một tay đỡ mặt, ngửa cao cổ không muốn nhìn, cơ thể run lên lạch cạch. Vài tiếng rè rè nhỏ như tiếng muỗi vo ve phát ra khiến cả hai đều thích thú vô cùng, tăng nhanh tốc độ tra tấn cái dương vật silicon này.
[Hư hỏng quá rồ..i.]
Screwllum bất mãn thật rồi. Ông lại nắm lấy dây xích, kéo Aventurine ra, cũng không cho Ratio trêu chọc mình thêm nữa. Chưa kịp phản ứng, Aventurine vội đỡ lấy chồng mình trong lòng khi Screwllum cũng đẩy anh xuống. Thân thể mềm mại trong lòng khiến cậu rùng mình liên tục, gần như vô thức muốn cắn lên gáy cổ bạn đời, đánh dấu tạm thời Ratio.
Nhưng cằm bị bàn tay máy móc kia bóp lại, Screwllum cũng quỳ trên đất, đè lên người cả hai. Ông giam hai người trong lòng mình, nắm cằm cậu kéo lên hôn sâu.
Việc hôn cũng không thể cản trở Screwllum nói chuyện.
[Chưa được, Aven. Phải kiên nhẫn.]
Giọng nói trầm trầm dịu dàng mang chút ác ý nho nhỏ, nhưng làm tim cậu đập mất kiểm soát, há miệng để cái lưỡi phi nhân loại này áp đảo mình.
[Ngoan ngoãn nào, rồi ta sẽ để em thắt nút Veritas. Ta sẽ dạy em cách kiểm soát việc này, chó ngoan của ta.]
Ratio rùng mình, không thể tin nhìn Screwllum đang hôn môi Aventurine khi đang đè mình kẹp giữa cả hai. Lớp vải mỏng manh dưới đáy chậu càng thêm ướt át khi nhận rõ đầu khấc đối phương đang cạ cạ lên mép lồn ướt át của mình.
[Ồ, ta nhận ra em ấy chưa thắt nút em lần nào mà. Đúng là một chú chó con ngoan ngoãn.]
Screwllum rời ra, dụi vào cổ anh thầm thì, đôi bàn tay ấm áp vuốt ve tấm lưng trần tuyệt đẹp của người yêu, ông cười khàn.
[Và ta cũng muốn xem cưng à, muốn xem cái lồn háu đói của em khi bị thắt nút có thể bị banh rộng tới mức nào. Chà, đó chắc chắn là một cảnh đẹp. Em thích đồ to mà cưng, độ dày khi Alpha phình to thắt nút chắc chắn sẽ làm em sưng bụng vì tinh dịch.]
- Bệ hạ... Anh tàn nhẫn quá...
Anh run rẩy khi cảm nhận rõ đũng quần Aventurine giật mạnh cỡ nào khi nghe những lời này, cũng bị tưởng tượng kia làm cho đầu óc mơ màng. Ratio quấn lấy cổ Screwllum, Aventurine cũng ngồi dậy, từ sau ôm anh trong lòng, hai bàn tay lướt lên cặp ngực lớn mình thèm khát nãy giờ, liên tục xoa nắn. Cậu rất ngoan, không cắn gáy tái đánh dấu anh tạm thời, chỉ liếm liếm hôn lên vết sẹo mờ trên gáy một cách khao khát.
[Đợt trước bắt Aventurine ngồi xem chúng ta làm tình rồi. Đợt này, chà...]
Ông yêu chiều hôn hôn cả hai, tay lần xuống dưới, móc vào trong quần bơi nhỏ xíu của anh, những ngón tay thon dài trêu chọc cái âm đạo ướt đẫm, nhẹ nhàng tách mở lướt quanh vòng ngoài. Ratio rùng mình rên rỉ, dựa hẳn vào lòng chồng mình mặc cậu nắn kéo núm vú của mình, không cách nào chối từ khoái cảm cả hai mang lại.
[Để ta làm người kiểm soát cho.]
.
.
.
Aventurine mờ mắt vì khoái cảm, gần như không thể chống chịu thêm, cậu không thể kiềm chế muốn cắn mạnh gáy cổ Ratio đánh dấu anh thuộc riêng về mình. Tuyến thể đã bị cắt bỏ, nhưng đánh dấu tạm thời vẫn được, Aventurine cúi người hôn hôn gáy cổ người bị mình đè nghiến đã bật khóc khàn giọng, răng há ra muốn cắn nghiến cái gáy đã ửng đỏ của anh.
Nhưng dây xích trên cổ bị kéo mạnh, đầu bị kéo giật ra sau. Cái hông đang động một cách cuồng nhiệt cũng phải tạm ngừng lại vì cảm giác nghẹn thở đột ngột. Cậu rùng mình rên lên, bị kéo vào lòng một người khác.
[Ngoan nào, bình tĩnh nào chó con.]
Giọng người đó thật trầm, có tiếng rè nho nhỏ. Ông ghì cậu trong lòng, bàn tay còn lại không nắm dây xích lướt lên vòm ngực trần rồi mân mê núm ti khá nhỏ. Cái đầu đó tựa vào cổ cậu, như đang hôn rồi liếm lên.
[Bình tĩnh lại nào. Đừng cắn em ấy chảy máu.]
Screwllum nhẹ nhàng vỗ về người bị kéo vào lòng, bàn tay dần lướt lên bắt lấy cằm cậu. Aventurine rên khàn khi cảm nhận rõ bên trong Ratio chợt xiết lại thật chặt, bót vật đó của cậu đến mức rỉ dịch. Ngón tay Screwllum thọc vào khoang miệng cậu trêu chọc, cậu cắn mạnh ngón tay thật cứng đó, đảo vòng rồi mút lấy như tận hưởng. Cậu nhận rõ cơ thể đang ôm mình đang nóng cỡ nào, cách lớp áo quần vẫn cảm nhận rõ ràng.
Ratio quỳ gối trên giường, rốt cuộc cũng run rẩy thở ra khi Aventurine đã tạm dừng. Anh liên tục bị chồng mình mạnh bạo ra vào, thành tử cung bị dập liên tục đã hơi nhói lên. Khoái cảm khi kết hợp làm anh vỡ vụn, nhất là ban nãy vừa bị cậu dập vừa bị Screwllum nắm tóc bú mút vật đó của mình. Nó làm anh nghẹt thở liên tục, gần như khóc rên trong khi miệng phải ngậm lấy cái dương vật cực dày.
Nhưng tốc độ của Aventurine càng lúc càng quá mức, Ratio thật sự chịu không nổi. Cậu nắm mông anh tới tím bầm, cưỡng hiếp cái lồn ướt át của anh với tốc độ quá nhanh, khiến anh không cách nào phối hợp nổi, nhất là khi còn bị Screwllum nắm tóc ấn vào sâu, cổ họng bị con cặc dày kia lấp đầy, ngay cả khóc cũng không phát ra tiếng được. Sau cùng ông vẫn buông tha cho miệng anh, hiển nhiên biết rõ anh có thể chịu đựng tới mức nào.
Chất dịch hỗn loạn từ cả hai bộ phận sinh dục đã chảy đầy xuống giường, toàn từ anh là chính. Ratio gục xuống giường thở dốc trong khi âm đạo vẫn bị Aventurine lấp đầy, quay đầu nhìn cảnh Screwllum từ sau ôm Aventurine đút ngón tay trêu chọc miệng cậu. Nó khiến người anh càng nóng thêm, âm đạo co giật kích thích, vắt tinh bạn đời.
- Screwllum... Ha...chụt...
Aventurine mê mang ngửa cổ thật cao, mút liếm ngón tay ông trong miệng, vòng cổ trên cổ có màu đỏ, tôn thêm cần cổ cậu lẫn yết hầu rõ ràng. Screwllum nghiêng đầu nhìn, đôi mắt đỏ trầm trầm, rốt cuộc vẫn vươn lưỡi liếm lên điểm yếu hại của đàn ông bình thường.
[Bình tĩnh lại chưa? Cắn chảy máu đau Veritas lắm.]
- Ừm...
Aventurine dần bình tĩnh lại trước nhịp độ quá mức của mình. Cậu cũng biết thói quen thích cắn của mình hơi quá mức, thường cắn Ratio đến rách cả da thịt như một loại đánh dấu. Bình thường anh ấy sẽ không nói gì, cậu cũng đã quen, nhưng dĩ nhiên Screwllum không thích cậu mạnh bạo tới mức cắn ra máu như vậy.
- Xin lỗi...
Cậu mút mút ngón tay ông, dụi dụi má mình với Screwllum, giọng mềm mềm đã khàn vì tình dục. Screwllum buông ra, nắm mặt cậu lại cùng hôn, giọng trầm trầm rè rè.
[Không sao, ta không có ý kiến với việc này, nhưng mà ta có hơi không thích em làm vậy thôi. Em hiểu cho ta chứ?]
Screwllum thủ thỉ, rời ra rồi lại hôn hôn má cậu dịu dàng, ghì cậu trong lòng mình.
Nó sẽ làm ông nhớ tới căn phòng đầy máu đêm đó khi Aventurine phát cuồng. Screwllum thấy bất an vì nó.
- Không... Em hiểu... Em bình thường không chú ý...
Cậu cúi người, ôm ghì Ratio từ sau hôn hôn lưng anh như an ủi, cũng như xin lỗi.
- Cục cưng... Lần sau em sẽ chú ý... Anh đau cứ nói mà...
Ratio dịu dần từ từ, sau đó lật người, ghì chặt cậu vào lòng bưng má hôn sâu liên tục. Tay anh ghì chặt lưng cậu, đã để lại trên đó những vết cào ửng đỏ. Screwllum cũng áp mình, cọ mặt mình lên lưng thanh niên như muốn làm dịu đi những vết cào cấu quá mức đó.
- Không sao đâu... Anh thích em để dấu vết trên người mình.
Giọng anh khàn khàn quyến rũ, cắn môi bạn đời rồi nức nở ngửa cổ thật cao khi âm đạo lại bị chèn ép. Con cặc thô dày đút sâu vào thành tử cung, tách mở nó và làm anh phát điên vì khoái cảm. Ratio thở hổn hển bấu víu lấy lưng cậu, cái cổ lại bị cậu gặm cắn, hai chân anh rủ xuống bên eo Aventurine, âm đạo co giãn siết lại tiếp nhận.
Screwllum quay trở lại phía trước đỡ Ratio trong lòng, giúp anh nâng lấy cái đùi trắng nõn đã tím bầm dấu tay và hôn cắn. Ông nhìn chằm chằm nơi họ giao hợp, lại nhìn gương mặt đã mê mang vì khoái cảm quá mức của anh, nhẹ nhàng dụi dụi như đang an ủi. Ratio há miệng, đôi mắt mờ hơi nước nhìn ông như đòi hỏi một nụ hôn. Screwllum chiều ý, bàn tay máy móc bóp chặt đùi anh hằn ra dấu, cái lưỡi tham lam thọc vào khoang miệng đối phương, cướp đoạt những thanh âm ngọt ngào nhất của người đàn ông này.
Tình yêu chất chứa khiến Screwllum cảm thấy không ổn, mọi linh kiện đều lạch cạch. Nhưng ông vẫn nhẫn nhịn dục vọng của mình, đẩy anh tới giới hạn.
Mặt Aventurine cũng đã vặn vẹo vì khoái cảm khi giao hợp. Mỗi lần cậu muốn tới hay Ratio gần lên đỉnh, Screwllum đều giật mạnh dây xích làm cậu tỉnh táo lại, rồi run rẩy liên tục thở hổn hển bình ổn lại. Ông kiểm soát dục vọng cả hai bằng một sự dịu dàng tựa như độc dược ngọt ngào nhất, khiến họ chấp chới trong khoái cảm liên tục. Ratio gần như tan vỡ, liên tục cầu xin Aventurine địt mạnh vào lồn mình, dương vật bị Screwllum đè chặt đầu khấc không cho xuất tinh đã nhiễu đầy dịch nhờn khắp tay ông.
- Screwllum... Screwllum... Em muốn tới...
Anh lè lưỡi, bị ông bóp lấy trêu nghịch. Âm đạo bị địt tới mức nước phun ướt đầy giường, nhưng dương vật đã tím bầm vì nhẫn nhịn. Anh thật sự tuyệt vọng bấu chặt lấy áo ông, rồi chợt rít cao khi cảm nhận thật rõ cái lồn của mình chợt bị banh rộng.
Aventurine cũng đã mờ mắt, tay cậu run rẩy đè chặt eo anh trong khi liên tục hít sâu trong khoái cảm. Cơ thể của cậu rất lạ, cậu hoang mang nhìn xuống phía dưới. Nơi đó phình ra từng chút một khi cậu lút cán trong anh, cái lồn này cũng cắn lại thật chặt, không cho cậu đâm rút. Chỗ đó của họ dính chặt lấy nhau, không cách nào nhúc nhích.
Nhất thời mặt cả hai đều vặn vẹo trong khoái cảm quá độ. Ratio khóc to vì cảm giác quá trướng bên trong, anh ngửa cổ rên la liên tục, cái hông vặn vẹo liên tục làm bạn đời hít thở không thông vì quá chặt. Aventurine tuyệt vọng muốn bấm chặt mặt mình, rên xiết trong tuyệt vọng nhưng bị Screwllum từ trước kéo tay. Cái lưỡi dài đó quấn lấy ngón tay cậu, dịu dàng nhưng tàn độc, ông cười khùng khục kỳ lạ.
[Em nghĩ vì sao mình chưa từng thắt nút Veritas? Ừm. Do ta cả cưng à.]
Nâng lấy gương mặt đã mờ mịt của người yêu nhỏ tuổi, Screwllum ghé sát, chiếc lưỡi dài liếm láp gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Aventurine như say, thổn thức liên tục khi nơi kết nối bị thắt lại thật chặt, không nhịn được xuất tinh. Cậu run run bám ghì hai cổ tay đang bưng má mình, chỉ có thể phát ra vài âm thanh rối loạn vì cơn cực khoái quá mức.
Ratio đã mờ mắt, bụng vốn gồ to vì dương vật giờ còn to thêm đôi chút khi phải chịu đựng luồng tinh dịch đậm đặc bên trong cơ thể. Vì thắt nút nên anh không cách nào xả bớt nó ra được, Aventurine cũng không chịu được cảm giác cái lồn căng chặt giờ lõng bõng thêm thật nhiều chất dịch của bản thân bên trong, khoái cảm quá mức làm cậu phải thè cả lưỡi vì căng thẳng.
[Tuyệt đúng không? Chà... Cảnh thắt nút luôn làm ta phải trầm trồ trước sinh hoạt tình dục của loài người các em.]
Screwllum thỏa mãn nhìn chằm chằm nơi kết hợp của cả hai lẫn hai gương mặt động tình quá mức của họ, thanh âm của ông đã mang chút trục trặc rè rè, biểu lộ khoái cảm thống trị riêng của mình. Ông vuốt ve gương mặt như sụp đổ của chó con, lại nâng niu gò má mờ nước mắt của Ratio trong lòng, tay lại tàn bạo đè xuống bụng anh, ấn mạnh khiến con cặc vẫn còn bên trong phải co giật liên tục.
[Ta đã khóa em lại từ lâu rồi Aven yêu của ta, ta không muốn tình yêu thật đẹp của hai người bị hủy hoại vì cái pheromone của người nào khác làm Aven của ta sa ngã.]
[Tình yêu của các em đẹp như vậy mà. Bị hủy hoại chỉ vì bản năng thật không đáng.]
Screwllum cười lên trầm trầm, thích thú và ác ý, nhưng cũng nuông chiều tột độ. Ông kéo xích cổ của cậu, khiến cơ thể nhũn ra kia ngã đè lên Ratio vẫn đang rối loạn, túm chặt tóc cậu kéo lên và liếm láp gương mặt tinh tế của cậu. Giọng ông kéo dài, nhẹ nhàng và rè rè, bộc lộ đôi chút điên cuồng.
[Nhưng giờ, ta cho phép em, con chó ngoan của ta. Vì ta ở đây rồi. Ta sẽ không để em cuồng loạn, không để bản năng chi phối em, không để em mất lý trí vì nó mà tổn thương người em yêu sâu sắc, Kakavasha.]
Tai Aventurine giật giật, tim lại nảy lên mất kiểm soát khi người này gọi tên mình. Cậu cười lên ngơ ngẩn, có hơi ngốc nghếch cũng muốn liếm lấy cái lưỡi đang liếm lên mặt mình. Screwllum chiều chuộng hôn cậu như ban thưởng trong khi nơi kết hợp giữa cậu và Ratio vẫn đang co giật liên tục. Tinh dịch khi thắt nút quá nhiều, quá bùng nổ, biến cả hai thành đống hỗn độn.
Ratio đã mất lý trí, chỉ biết dựa vào lòng cả hai mà thở. Mặt anh bị Screwllum bưng lên, bàn tay máy móc che đi đôi mắt anh, rồi cả ba cùng hôn trong tiếng mút nước ướt át. Dường như sự khác biệt chủng tộc không còn tồn tại, họ liên tục hôn nhau trong tiếng thở gấp và rè rè nho nhỏ.
- Nó...sẽ kéo bao lâu.
Aventurine thở liên tục, rốt cuộc cũng có thể cất lời. Cậu nhũn người ôm chặt Ratio trong lòng Screwllum, ngoan ngoãn dụi vào lòng ông phục tùng.
[Năm đến mười phút nếu cứ để mặc, đó là nếu các em không làm tiếp. Có vẻ bất tiện nhỉ?]
Screwllum vuốt vuốt tóc cả hai, vén đi những lọn tóc rối loạn mướt mồ hôi của hai người sang bên tai, từ đầu đến cuối còn chưa thật sự bắt đầu làm cái gì. Dường như ông không quan tâm dục vọng chưa thỏa mãn của mình, chỉ cần thấy các cục cưng đắm chìm cũng làm Screwllum thấy đủ.
Ông rời ra, đặt Ratio nằm lại trên giường cho thoải mái, tay đè chặt hai đùi anh. Ratio cong eo rên rỉ, bụng anh quá căng, thật sự hơi không chịu nổi. Screwllum xoa xoa bụng anh bằng bàn tay phát nhiệt thật dịu dàng, không cố tình trêu chọc ác ý thêm. Giọng ông trầm trầm nhẹ nhàng, khiến lỗ tai của cả hai giật giật như thôi miên, chết chìm trong âm thanh quá đẹp nọ.
[Aven ngoan, hít sâu bình tĩnh lại nào, nó sẽ từ từ xẹp xuống. Đúng, ngoan lắm, em biết cách mà, ta đã dạy em kiểm soát bản năng mà. Ratio nữa, thả lỏng nào em, không sao rồi.]
- Hah... Screwy... Anh quỷ quyệt chết đi được...
Ratio lầm bầm mắng bằng cái giọng khàn đặc, bình thường anh còn chưa chơi hăng cỡ này đâu. Aventurine thì liên tục hít thở như ngày trước Screwllum túm đầu cậu vào phòng riêng giam cậu cùng một đống pheromone kích tình lẫn lộn, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, chỗ đó thật sự xẹp dần từng chút.
Lúc rút ra cậu cũng phải rùng mình trước độ to bất thường này vì còn chưa xẹp hẳn, Ratio cũng phải tròn mắt mà nhìn hàng đống chất dịch trắng đục trào ra thành vũng lớn dưới giường.
Không phải anh không biết vụ thắt nút, anh chỉ nghĩ Alpha chỉ có thể thắt nút khi ngửi pheromone kích tình...
...
À rồi. Anh liếc Screwllum sắc lẹm, nhìn cái quần bị ném trên sàn của đối phương. Tên này bày trò tất.
[Đừng hiểu lầm, cưng à. Ta chỉ gợi mở thôi. Giờ em ấy vẫn có thể thắt nút em tùy ý trong điều kiện nhất định. Như...liên tục không xả trong suốt một tiếng hơn chẳng hạn.]
Screwllum từ tốn cười khàn, cái đầu Aventurine rốt cuộc cũng có thể nghĩ thông mấy cái hành động chặn lại khi mình sắp đến của ông ban nãy. Cái tên chết tiệt... Gì mà dạy cậu...
Cậu hừ nhẹ, mạnh bạo nhào qua muốn cự lộn. Screwllum tùy ý để cậu đè trên giường, đôi mắt nhấp nháy vui thích xấu xa, dù sao cậu chẳng làm gì ông đượ...-
[...Veritas?]
Ratio mệt mỏi bò tới đầu giường, cười tới ngọt ngào quá mức. Anh mở hộc tủ lôi ra cả đống đồ chơi hành hạ dương vật, này anh dặn riêng Aventurine chuẩn bị trước đấy nha. Screwllum nhìn mà lạnh run cả người, dù ông còn không biết lạnh.
Aventurine cũng cười lên cực kỳ ngọt, tay vươn xuống vuốt ve cái vật cương cứng quá lâu của Screwllum. Ông giật mạnh, biết lần này hai tên này muốn báo thù thật, vội nhổm dậy, siêu hèn muốn chạy.
[Ta có cuộc họp khẩn-]
- Đùa à, em tắt hết thiết bị liên lạc của anh lẫn đặt hẹn trước rồi. Ba ngày tới đứa nào hẹn anh thì tự đi treo cổ mà chờ, bệ hạ của họ cần nghỉ ngơi, dưới cấp màu cam đừng hòng mà báo cáo làm phiền chúng ta.
Ừm, đây là lợi thế của việc làm trợ lý của Screwllum đó, Ratio tận dụng triệt để. Hơi vượt quyền chút, nhưng anh biết Screwllum sẽ không phạt anh đâu, tại ổng thật sự rống to như vậy vào đám cấp dưới thật. Screwllum cực ghét bị quấy rầy trong thời gian nghỉ ngơi.
Aventurine cười ngọt hôn hôn môi ông, tay nắn bóp cái vật nhạy cảm mềm mại, khiến Screwllum vô thức muốn giãy giụa. Đây là nơi yếu mềm nhất của ông, bị nắm xong ông hết dám manh động thật.
- Ratio nói anh có một cái gáy cực kỳ nhạy cảm. Bệ hạ yêu dấu, cho em xem anh có thể dâm đãng tới mức nào nào.
Cậu cười vặn vẹo, cởi lấy xích cổ, tự mình đeo nó cho ông rồi kéo cao, bắt ép người nằm trong lòng phải vì mình mà ngửa cổ. Cà vạt và áo sơ mi từ đầu tới cuối đều để nguyên lại bị Ratio xé toạc, anh kéo một bên đùi ông quấn bên eo mình, cùng Aventurine dùng tay trêu chọc cái dương vật silicon mềm yếu quá đỗi này.
Nhiệt độ trong cơ thể tăng cao quá mức khiến Screwllum có chút chịu không nổi, thật sự muốn bỏ chạy. Ông bị hố rồi, thật sự thấy vậy khi Ratio vui vẻ đeo nhẫn dương vật cho mình ở phần gốc, thắt nó lại đến hơi nhói đau.
[Vô lễ! Ta không muốn...]
Ông kháng nghị, thật sự vùng ra muốn bỏ chạy trên giường, nhưng sắp bò tới trèo xuống thì cổ siết lại. Không đâu, nhưng người kia giật lại thật mạnh kéo ngã ông ra giường.
Aventurine cười tà ác, tay đè lên đốt sống lưng của Screwllum, ấn mạnh ông lại giường. Screwllum co giật run rẩy khi bị đè úp, gáy cổ quyến rũ bị cậu dùng miệng hôn lên, dùng lưỡi thọc vào trong kích thích.
- Bệ hạ dấu yêu. Screwllum của bọn em. Anh không trốn được.
- Cũng không cho trốn.
Ratio cũng nắm cổ chân ông kéo lại, rồi tiến qua bưng má ông lên, dâm đãng dùng cái lồn nhẹp tinh vẫn đang chảy tí tách tinh dịch cạ lên mặt đối phương, khiêu khích ông dùng lưỡi với mình.
- Nào, chúng ta có thể làm tình thâu đêm, thậm chí qua cả ngày mai, cưng à. Anh có thể nhịn xuất tinh trong bao lâu mà không hỏng thế? Em muốn cả hai cùng ở trong và đụ em thành đống hỗn độn. Nhưng anh phải dọn cái đống anh bày ra đã cưng. Dùng lưỡi vét sạch tinh dịch của Aven nào cưng.
- Hoặc, nếu em liếm mút cái gáy này liên tục, liệu nó có giống như lúc bú lồn của Ratio, khiến anh xuất tinh liên tục không? Em tò mò với cơ thể anh lắm, bệ hạ dâm đãng của chúng em.
[...]
[...rè...]
Ông lật thuyền rồi.
=========================
Nói chung thì nghịch cỡ nào thì nghịch, người nằm trước vẫn là Ratio. Một lúc chơi ba liên tục cả đêm với anh vẫn là quá mức, thật sự bất tỉnh khi cả hai lỗ bị thay phiên lấp đầy liên tục.
Ngay khi Screwllum tưởng cuối cùng cũng thoát nạn, ông bị thằng ranh con kia đè ra tiếp tục hành hạ cái gáy tội nghiệp bằng miệng và tay. Họ thật sự chỉ dừng khi Screwllum trục trặc hệ thống tới mức nóng bừng đến báo động.
[Tự dưng...rè...rè....hối hận....cực...]
Screwllum đến khổ, thật sự phải bị Aventurine lôi đi nhúng nước lạnh mới khá hơn được.
- Cấm anh hối hận.
Aventurine hất cằm cười lạnh, bóp chặt mặt ông nhấc lên nhìn sâu vào mắt.
[...]
Screwllum cảm thấy mình thua thật. Ông bực bội quay phắt mặt đi, nhưng vẫn bị cậu túm lại nhìn sâu. Đôi mắt ám ảnh tới mức làm ông rùng hết gáy cổ.
[...]
Sau cùng ông đầu hàng, mềm nhũn gật gật. Aventurine hài lòng hôn hôn môi ông, lúc này mới chỉnh lại độ ấm của nước rồi bế Ratio vào. Lát sẽ có robot dọn dẹp vào dọn cái đống trên giường.
Screwllum ôm Ratio ngồi ngoan trong bồn, mắt yếu dần đôi chút như sắp tắt nguồn tới nơi.
- Anh không có gì giấu em đúng không?
Aventurine ngồi bên cạnh bồn tắm giúp Screwllum lau chùi những kẽ hở, giọng bình bình không nghe ra vui buồn. Đôi mắt đỏ vốn yếu dần chậm chạp sáng trở lại, Screwllum vuốt vuốt Ratio đã ngủ say, giọng giống hệt.
[Tùy vào giấu việc gì. Công thì ta không nói hết cho em được.]
- Việc tư. Screwllum Gopher, anh không yêu người nào khác ngoài chúng em đúng không?
Lưng Screwllum chợt cứng lại.
Cái tên đầy đủ hai nghìn năm hơn đã bị từ bỏ lại bị gọi lên. Ông sững người, ngơ ngác tới mức không kịp phản ứng.
[...]
- Nhà Gopher gọi anh là "tổ tiên". Đây là tên đầy đủ của anh, rất dễ đoán.
Aventurine như biết ông vì sao mà sững sờ. Cậu vòng tay ôm ông, chậm chạp cọ nhẹ gò má người yêu, có chút đau buồn.
- Không còn ai gọi anh như vậy nữa rồi sao?
[...]
Screwllum muốn nói cậu im đi, muốn tảng lờ vấn đề này. Nhưng bị ôm ghì như vậy, ông không rõ mình còn có thể nói gì.
[...Ờ, ta không yêu ai ngoài hai em.]
Ông chọn phớt lờ, trả lời câu hỏi trước đó, cố tình lờ đi tiếng gọi nọ.
- Nhưng em thấy anh đi cùng người khác, Screwllum, anh có gì muốn giải thích không?
Aventurine hôn hôn má ông, giọng vẫn nhẹ nhàng như cũ.
Nhưng nó nguy hiểm.
Ông đủ hiểu cậu.
[...Ta nói ta không hiểu em nói gì thì em có tin không?]
- Không. Screwllum, phân thân của anh đang tán tỉnh ai đúng không? Em đã thấy một người có màu sắc rất giống anh tồn tại.
Không cần nhìn màu sắc tinh thần lực để xác nhận thêm, chỉ bằng bản năng ban đầu, Aventurine đã tin chắc trực giác của mình rồi.
Cậu ghì ông trong vòng tay, hôn hôn cái gáy cổ yếu điểm làm Screwllum rùng mình, giọng nói dịu dàng như chất độc ngọt ngào.
- Nói đi, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng.
[...ta thề là không.]
Aventurine hài lòng hẳn, cậu biết Screwllum nói dối kém cỏi cỡ nào.
Vậy không sẽ là không.
Cậu hài lòng, vỗ nhẹ má ông, lúc này mới cùng vào bồn ôm Ratio, cùng chui lòng Screwllum.
Cậu sẽ tìm hiểu chuyện gì sau.
Nhưng lời của Aventurine làm ông thấy mọi thứ lại không ổn rồi. Suy đoán xấu nhất đã thành sự thật.
Phân thân của ông bị khống chế rồi.
[Kakavasha. Em giúp ta một việc được không?]
- Hửm?
Ông cúi đầu, nhẹ nâng má cậu, bàn tay chợt phát run.
[Nếu em thấy sự tồn tại đó lần nữa...]
[...Bằng tất cả lòng nhân từ, xin hãy ban cho nó một cái chết dứt khoát.]
-...
Không một ai cất tiếng.
Aventurine lặng lẽ chạm lên bàn tay đang bưng má mình, đôi con ngươi vô cảm nhìn ông chằm chằm.
Rồi cậu bóp tay ông, chặt tới mức phát ra tiếng nứt vụn.
- Câm mồm. Tôi tự quyết định. Anh câm cho tôi.
[...Được.]
Screwllum gục mặt, không nói gì thêm.
Nhưng rồi ông vẫn nói, thật nhỏ.
Vì trong khoảnh khắc, ông đã nghe được một tiếng kêu cứu mơ hồ, cùng sự tồn tại đáng nguyền rủa kia.
[Tin ta, Kakavasha. Tin ta. Điều ta nói luôn đúng.]
-...
- Em sẽ tự quyết định, Screwllum.
Cậu cụp mắt.
- Anh quan trọng, dù có là phân thân đi chăng nữa. Đừng từ bỏ bản thân dễ dàng như vậy. Cũng đừng dễ dàng xin em giết anh, dù chỉ là một phần nào đó trong anh.
[...]
Không ai nói gì thêm nữa.
Screwllum ghì chặt cả hai trong lòng, vuốt ve dịu dàng. Lưng ông hơi cúi còng, như muốn bảo bọc lấy hai người, không muốn những thứ rối loạn ngoài kia chạm tới họ.
Nhưng nào có thể đây?
Ông không thể thật sự giam nhốt họ vĩnh viễn trong tầm mắt được.
[Rồi em sẽ hiểu, đó là sự cứu rỗi.]
[Rồi em sẽ hiểu.]
===========================
Tối.
Quá tối rồi. Và im lặng.
Hắn không chịu được, cơ thể trần truồng co cụm trong góc tối, run rẩy bịt chặt tai mình. Mùi pheromone thoang thoảng làm hắn buồn nôn, nhưng phòng tối thật sự không có một chút ánh sáng nào, hắn sợ nếu nôn, hắn lại chỉ có thể lăn lộn trên bãi nôn chính mình.
Ghê tởm từ tận sâu đáy lòng, hắn thù hận vì mình tồn tại.
Càng hận hơn khi chỉ một suy nghĩ thù hận cực đoan tới kẻ đẩy hắn tới bước này, cả người sẽ đau đớn không chịu được.
Phản kháng sẽ đau, hắn không thích đau.
Nhưng càng không muốn bị khống chế.
Hắn phản kháng.
Từng lần lại từng lần, hắn cố gắng dí súng vào đối phương, nhưng không cách nào bóp cò. Bộ não hắn bị giam cầm, cơ thể này cũng không thuộc về hắn. Hắn không bóp cò được, không thể bóp cò dù cả hai bàn tay cố gắng bấu chặt cò súng.
Còn y chỉ mỉm cười ngọt ngào, ngồi tại chỗ và chờ đợi hắn bóp cò với mình.
"Anh không thể đâu bông hoa yêu dấu. Anh không thể làm bất cứ điều gì tổn hại em, hay tự tổn hại chính mình. Anh thậm chí không thể tự sát để thoát khỏi em kia mà."
Y cười cong mắt, nói chuyện với hắn như nói với một con mèo cáu kỉnh. Và dù hắn có cuồng loạn lao tới, hắn cũng không cách nào giáng nắm đấm vào cái bản mặt đẹp đẽ quá đỗi đó được.
Vượt trên những cơn đau đớn bất chợt không hiểu nguyên nhân, việc không thể kiểm soát bản thân còn khiến hắn tuyệt vọng hơn gấp bội.
"Đùa thế đủ vui rồi. Em cần dạy dỗ anh một chút."
Bàn tay thon mảnh kia dễ dàng bóp chặt cổ họng hắn đè xuống, không thể phản kháng thêm khi đầu đau muốn nứt.
Rất nhiều người tiến vào, rất rất nhiều.
"Để mọi người ngắm nhìn Omega dị tật có cái gì nào. Thứ đàn ông không ra đàn ông, đàn bà cũng chẳng ra đàn bà như anh là rác thải đấy cưng."
Lucian nhắm chặt mắt mình, co cụm trong góc tối, chỉ nhớ lại những ánh mắt kia nhìn chằm chằm và cười nhạo vào bộ dạng thảm hại bị banh chân khoe bộ phận sinh dục dị tật của mình cũng làm hắn muốn nôn ói.
Tính ra bị nhốt vào phòng tối thật sự là một loại nhân từ rồi.
Hắn biết thằng điên đó muốn gì, hắn đang dần nhận ra từng chút.
Nhưng hắn không biết mình có chống chịu được không nữa.
Có thể vẫn giữ vững lý tính không khuất phục được nữa không trong bóng đêm vô tận này.
Không thở nổi, lại không thể chết.
Đây là địa ngục.
.
.
.
- A... Bệ hạ...
Flawless ngước đầu nhìn về phương xa, bưng má cười phấn khích. Y bỏ mặc cái người đã hoàn toàn chết lặng trong phòng tối, chậm chạp vươn vai sau một ngày đi tàu tới nơi quân đội Đế Quốc đóng quân. Nhập cảng dễ dàng làm sao, Flawless chậc chậc, quân đội Đế Quốc mà có nửa phần tỉnh táo như Screwllum thì nhà của ngài đã chẳng dễ bị xâm nhập như vậy.
Đùa thôi, những kẻ như họ khi đã muốn tới đâu, không một ai có thể cản đường.
- Ngài cũng cảm nhận được em rồi nhỉ?
Bệ hạ rất cảnh giác, đối với mọi phân thân đã bị vứt bỏ, ngài ấy thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt lấy một lần. Họ hiểu nhau quá rồi mà, đều biết rõ thể nào cũng có bẫy rập gì đó chờ nhau.
Dù rất tiếc thương, y vẫn phải đối xử tồi tệ với búp bê Screwy phân thân này một chút. Y hơi tò mò, bệ hạ liệu có cảm nhận được gì không nhỉ khi đã ở gần thế này rồi?
Có cảm nhận được sự tuyệt vọng khắc sâu trong xương tủy, sự hổ thẹn tột cùng lẫn những cảm xúc tiêu cực hận thù tột độ hay không?
Đó vẫn là "ngài" mà. Dù không chủ động tiếp cận, trường năng lượng giống nhau vẫn sẽ có tiếp xúc chứ?
Vậy là được rồi. Là quá đủ để ngài nhớ tới y, nhận rõ sự tồn tại của y.
Một lời nhắc nhở, rằng đã tới lúc đàm phán giữa hai cá thể vượt lên trên lẽ thường.
+++
R: Trong chính truyện hong có sếch AvenScrew G đâu :)))))) Có thì tôi cũng đăng chỗ khác à. tại khu này không có tag đó :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com