Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. [Wait]

- Em nghe nói nơi này có một chỗ xem bói khá nổi tiếng. Muốn xem thì phải đặt lịch các thứ...

Aventurine ngáp dài rúc mặt vào lòng Ratio dụi dụi. Anh cũng ngáp, mệt mỏi díp mắt ôm chồng mình nằm trên đùi Screwllum. Ông ấy không cần ngủ, làm tình xong thì cũng không rảnh rỗi gì lắm, ngồi xem thời sự các kênh bằng đồng hồ trên tay. 

- Hội gì ấy nhỉ... Anh cũng có nghe qua.

Ratio cũng có nghe qua thật, dù sao với một thời đại nơi khoa học phát triển vượt bậc, và sự tồn tại của tổ chức khủng bố Thần quyền khiến mọi người e ngại với các thế lực tâm linh, cái hội xem bói đó vẫn cứ sống nhăn răng, sống vui sống khỏe, thậm chí chẳng ai dám động. Nó tồn tại cả trước khi cơ giáp xuất hiện, kéo dài 4000 năm có lẻ.

Nhưng cái đầu bị cơn buồn ngủ dày vò của anh không cho ra được cái tên chính xác. 

[Thần Nhãn. Mấy em muốn đi xem à?]

Screwllum nghiêng đầu, xoa xoa đầu Aventurine. Cậu không ý kiến, dụi dụi đầu mình vào tay ông.

- Anh biết à?

[Ừ, ta từng là một hạng mục nghiên cứu của họ.]

[Ta không chắc họ có xem được cho các em không, nhưng ta có quyền ưu tiên. Mai ta cho mấy em một cái huy hiệu là xem được ngay, còn miễn phí. Họ khó đặt lịch lắm, muốn xem còn siêu siêu đắt tùy theo người được xem. Cỡ quân đoàn trưởng như em thì càng đắt.]

-...Sao anh quen được hội thầy bói đó vậy? Nghiên cứu gì cơ?

Aventurine ngỡ ngàng thật, nhìn Screwllum không có tí nào giống người quan tâm tới ba cái thứ tâm linh nhìn trước tương lai kiểu này. 

Nhưng Screwllum chỉ nhún vai.

[Ta sống lâu mà, đi nát hầu hết các nền văn minh tiên tiến, một thế lực trung lập đặc biệt như vậy cũng có quen biết chứ? Về thí nghiệm, thật ra chỉ là họ mời ta qua ở vài ngày để tìm cách xem bói cho ta thôi, họ nói tương lai của ta luôn bị nhiễu, trả giá đắt cỡ nào cũng không sao nhìn được.]

Screwllum biết cách xem bói của họ, nó giống như một môn khoa học có thể nghiên cứu chuyên sâu hơn là mấy trò tâm linh thông thường.

Nên độ chính xác của Thần Nhãn vô cùng cao, được các thế lực vừa kính vừa sợ. Không ai dám động là bởi quy tắc bảo mật thông tin của họ, lẫn việc dự đoán các thảm họa thiên tai cho các thế lực khác phòng bị.

Thật ra từ trước tiệc trà, họ đã mơ hồ có điềm báo với tần suất các lỗ hổng tăng nhanh rồi. Chỉ là Herta mang đầy đủ thông tin hơn thôi.

Họ có nghiên cứu khá phát triển về tinh thần lực, từ trường riêng của sinh mệnh lẫn năng lượng thế giới, từ đó tính toán và nhìn thấu tương lai của các cá thể và thế giới.

Chỉ là không cách nào xem được của Screwllum cả. 

Chi nhánh của họ trải dài trong vũ trụ, nhưng ở hành tinh ông đang đóng quân là trụ sở chính lớn nhất. 

Không khó hiểu khi Aventurine nhắc đến hội này, nổi tiếng quá mà. Cậu ấy thì khá hứng thú với mấy cái này.

Ông trầm ngâm một chút, có chút bất đắc dĩ.

[Và những người càng có quan hệ sâu với ta cũng rất khó nhìn. Như Raphael vậy. Họ chỉ có thể nhìn được một chút. Còn Herta, họ nhìn không có hết.]

Screwllum vô thức mân mê mái đầu vàng trong tay, im lặng một lúc. 

Thật ra họ ngày trước đã cho ông biết anh ấy sẽ mất trong vòng thập kỷ này từ lâu. Nhưng khi tới lúc, Screwllum chỉ nghĩ là ý thức của anh đang tan rã dần, sẽ đạt được cái chết tự nhiên của sinh mệnh vô cơ thông thường. 

Screwllum đã chuẩn bị sẵn biện pháp kéo dài ý thức của anh từ lâu, muốn đi ngược lại quy luật thông thường của sinh mệnh khi bản thân ông cũng là một sinh mệnh bất tử.

Screwllum như thở dài, càng không cam tâm.

Ông không thích sự sắp đặt cố định, ông không tin vào định mệnh.

Chỉ là, định mệnh là một thứ kỳ diệu, cũng tàn nhẫn tột cùng. Raphael vẫn cứ chết trong thập kỷ này. 

Huy hiệu ông định đưa cho họ chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một huy hiệu hình bánh răng vàng có khắc tên ông thôi. Người cầm nó sẽ đại diện cho Screwllum, chứng minh thân phận thân tín để làm vài việc với những thế lực trung lập kiểu vậy. 

Nếu Thần Nhãn nhìn thấy sẽ biết hai người này là người của ông. 

Đồng thời, báo cáo mọi thứ họ xem được của cả hai cho ông.

Screwllum vừa sợ nhưng cũng muốn biết, ông cần biết để chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống xấu. Screwllum không muốn việc với Raphael lặp lại với các người yêu của mình.

- Anh lại thấy tệ rồi.

Ratio ngước lên nhìn ông, nắm nhẹ tay ông xoa nắn như an ủi. Anh biết bệ hạ lại nghĩ gì đó tồi tệ rồi.

- Nghỉ ngơi nào, ôm bọn em đi.

Anh dịu giọng, hôn hôn tay ông, đôi mắt màu bình minh dịu dàng vô ngần. Aventurine cũng nhìn, cậu cũng nũng nịu kéo kéo tay Screwllum, muốn ông nằm xuống ôm họ.

[...Được.]

Screwllum như cười, đôi mắt nhấp nháy thật nhẹ. Ông cẩn thận nằm xuống bên anh, tay duỗi ra đặt trên cả hai người. 

Aventurine nằm bên phải Ratio càng áp sát, cậu nhổm dậy, hôn hôn trán bệ hạ nhà mình, lại mổ mổ môi chồng yêu.

- Ngủ đi Screwy. Ngủ ngon, Ratio.

- Ừm, ngủ ngon bé cưng. Bệ hạ ngủ ngon.

[...]

Đã gần một năm Screwllum không tạm tắt nguồn rồi.

[Ừm... Các em...ngủ ...ngon...]

Giọng Screwllum rè nhẹ yếu ớt, rồi dần tắt hẳn.

Anh phì cười, hôn hôn má chồng, trán kề trán với Screwllum, vuốt vuốt lưng ông.

- Anh nên ngủ rồi.

Khi mệt mỏi quá mức, người này sẽ gục bên anh, hoàn toàn tắt nguồn, như con người say ngủ. 

Chỉ có tin tưởng vô cùng Screwllum mới như vậy cạnh người khác. Ratio hơi buồn, anh vậy mà không nhận ra bệ hạ của mình đã tin tưởng anh từ rất lâu rồi.

Nhưng không sao cả, không hề muộn. Ratio chạm tay lên gò má đối phương, ngắm nhìn đôi mắt đỏ kia dần yếu đi, rồi lặng lẽ tắt hẳn. Màn cụp rũ xuống, không còn động đậy.

Ratio mỉm cười, thỏa mãn khi được những người thân yêu ôm ghì trong vòng tay, rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp.

Một giấc ngủ thật ngon, cho cả ba người họ.

========================

- Anh sẽ chết rất thảm. Đây là thứ tôi nhìn được.

- Ồ. 

Lucian nhàm chán nhấc mắt, đôi mắt đỏ tươi vô cảm nhìn tên thầy bói tập sự trước mặt. 

- Thần Nhãn mấy người không sợ bị đánh à?

Hắn ta trèo tường khỏi cái biệt thự ngột ngạt kia khi tên tóc dài bệnh hoạn đi vắng. 

Dù thế cũng chẳng đi xa được, khổ lắm, không có đồng nào, không có thông tin, không biết đi đâu.

Hắn hoàn toàn không biết gì về hành tinh này trừ việc nó là trụ sở chính của Thần Nhãn. Ăn trộm ăn cắp cũng đừng hòng, mọi nơi đều được lắp camera, canh phòng cực nghiêm ngặt. Nghe nói có đội quân của Đế quốc Cơ khí đang tạm trú đóng, sự cẩn mật của đám người này khiến Lucian chắc chắn mình chỉ cần chạy quá nhanh hay tỏ ra một chút lo lắng sợ hãi cũng có thể bị túm đầu lại thẩm vấn, thậm chí bắn chết.

Chậc, mấy thằng quyền cao bệnh hoạn. Mạng tụi nó quý lắm ấy. Lucian rất công bằng, hắn ghét đều mọi thứ, con người lẫn robot.

Nên hắn chỉ biết đi lang thang thôi. Chờ đợi mình bị tóm lại, rồi bị tra tấn thêm một trận.

Hắn quen dần rồi.

Nhưng, hắn thật sự không biết phải đi đâu thật.

Mơ hồ tới mức tự thương hại chính mình.

Vậy mà còn bị một tên thầy bói kéo tay nói mấy thứ như vậy. Đúng là cái số chó rách.

- Anh là người hữu duyên.

Cậu trai nhỏ nhắn trước mặt cười ngại ngùng gãi đầu.

Với những thầy bói tập sự, họ chỉ có thể xem thử vận mệnh của dân thường, cũng không thể lấy tiền vì độ thuần thục chưa cao. Nên người bình thường cũng có cơ hội được tổ chức bí ẩn này xem qua vận mệnh, dù không quá chính xác nhưng độ tin tưởng vẫn lên đến 70%.

Cậu nhóc này quả thật là một thầy bói tập sự của Thần Nhãn, hôm nay là ngày cậu ra ngoài lựa người xem bói. Cậu nhóc cũng không biết chọn người như nào, chỉ tung lên đồng xu. Ai đi qua ngay đúng lúc đồng xu đáp đất sẽ là người cậu chọn.

Cái anh Omega thanh tú lạnh lùng này chính là người hữu duyên đó. Thật ra anh ta đã dừng lại ngay lúc cậu tung đồng xu rồi. Đôi mắt đỏ kia tràn ngập hiếu kỳ, rồi nói rằng nó sẽ ra mặt ngửa.

Đồng xu rơi xuống, thật sự là mặt ngửa. Gương mặt lạnh lùng đó hiện lên một tia hài lòng khi phán đoán chính xác, sau đó lại muốn rời đi.

Nhưng lại bị một nhóc con mặc áo trùm có thêu huy hiệu Thần Nhãn ngọt xớt tuyên bố mình sắp chết.

Tâm trạng nguyên ngày bị phá hỏng, Lucian đang khá cáu, nhưng hắn cũng không đánh trẻ con. Dù sao chẳng ai đang yên đang lành bị rủa chết thảm mà vui được.

Thế là hắn ngồi xuống băng ghế cạnh cậu luôn, dáng vẻ lười nhác như muốn ăn vạ. 

Hắn cảm thấy đây là cơ hội, Thần Nhãn có thể xem trước tương lai, vậy cũng có thể xem về quá khứ. Nó quá hợp với một người mất trí nhớ như hắn.

Thật ra quá khứ mới là thứ dễ xem nhất, bởi nó đã diễn ra, tương lai thì có biến số nhiều hơn, nên mới phải trau dồi rèn luyện. 

Trong vô thức, thông tin về cách Thần Nhãn hoạt động đã tràn khắp não hắn. Lucian nhíu mày, hờ hững liếc qua cậu bé trước mặt. 

- Chết kiểu gì?

Hắn vẫn khá tò mò nên hỏi trước.

Cậu nhóc thở phào, cậu cũng mếu lắm đó... Ai mà biết người hữu duyên lần này lại có vận mệnh bi thảm như vậy đâu... 

Nhưng cậu cũng cực tò mò, lúc cậu xem qua, vận mệnh người này cực kỳ mỏng, rất lạ lùng.

Nó giống như một cái...nhánh cây, còn cái cây to thì cậu nhìn không thấu, cũng không nhìn được.

Rất lạ, cậu chưa từng gặp qua việc này. Hãy giả dụ người bình thường là một cái cây, đó là định mệnh, là quá khứ đã trải qua, một cái trục chính, rất dễ nhìn. 

Thầy bói như cậu sẽ nhìn vào cái cây đó mà phán đoán số tuổi của cây, cách cây phát triển và quá trình phát triển tiếp theo của cái cây này, đây là tiền đề để dự đoán tương lai.

Còn người đàn ông này, sự tồn tại của anh ta...quá mỏng manh. 

Nó không phù hợp với cơ thể và tâm trí đối phương. 

Còn chưa được một tuổi nữa. Thứ cậu nhìn thấy làm cậu hoảng hồn. Chín tháng tuổi là cực hạn. Cậu nghĩ tới robot, chỉ có sinh mệnh vô cơ mới có trường hợp như trên, khi số tuổi không phù hợp với hình thể.

Nhưng một sinh mệnh vô cơ lại đóng giả Omega? Nãy cậu chạm vào rồi, làn da và hơi ấm kia giống y người thật.

Cậu bé than thở không thôi, sợ ma thật chứ...

Hoảng hơn là thậm chí không cách nào nhìn được quá khứ của anh chàng này. Nó bị thứ gì đó làm nhiễu loạn. Năng lượng của người đàn ông này có phần huyền bí quá mức, cậu không giải mã được.

Nhưng tương lai của hắn lại dễ nhìn hơn quá khứ nhiều.

Đây là một người mạng mỏng, rất mỏng.

Trường năng lượng của anh ta sẽ sớm biến tan, đó là khi mạng người tới điểm tận.

Cậu bé nắm lấy bàn tay trắng ngần kia, nhắm mắt cảm nhận.

Mày nhíu chặt, gương mặt dưới lớp mũ trùm run rẩy khóe miệng. Lát sau cậu mở mắt, ánh mắt cực kỳ...thương hại nhìn Lucian.

-...

Muốn đánh trẻ con quá, sao giờ?

Nhưng hắn không ghét bị nắm tay như vậy. Lucian cụp mắt, lần đầu có ai đó khác chạm vào hắn như vậy.

Không thấy ghê tởm, không có đau đớn, cũng không có ác ý.  Nó ấm, có nhiệt độ, mềm mại kỳ lạ.

Thật...

Lucian không rõ lắm. Nhưng hắn chỉ thấy tủi thân đôi chút. 

Hắn không ghét bị chạm vào như hắn từng nghĩ, chỉ cần không phải tên kia thôi.

- Anh...sẽ chết thảm...

Cậu bé rụt rè nói, có hơi phân vân không biết nên nói thẳng ra không.

Đôi mắt đỏ tươi kia không gợn sóng, chỉ ừm nhẹ, lắng nghe lời tiên tri cho cái chết của mình.

- Trong vòng...hai tháng tới, anh sẽ chết. Các dữ liệu tôi đọc được từ năng lượng của anh cho tôi biết...ừm... Anh có người yêu hay gì không?

- Nói thẳng đi, vòng vo quá.

Lucian cáu gắt, nghe hai chữ "người yêu" làm hắn nhớ tới tên bệnh kia. Răng hắn nghiến chặt, nhẫn nhịn cảm giác ghê tởm từ trong bụng mình. Nghĩ đã muốn mửa.

Nhóc con bị nạt cũng giật thót. Khi hắn cáu giận khiến người ta rất áp lực, càng áp lực hơn với những thầy bói luôn phải cố ý tiếp xúc với trường năng lượng của người khác như cậu.

Cậu chỉ là một bé tập sự mới lớn thôi mà... Mắc gì hung dữ quá vậy(*꒦ິ꒳꒦ີ)...

Nhưng cậu vẫn phải hít sâu, nói nốt cho xong.

- Trong những gì tôi thấy được... Anh sẽ chết dưới tay người mình yêu nhất.

-...Ha?

Lucian thật sự bật cười thành tiếng.

- Tôi? Yêu ai đó trong hai tháng tới xong lăn ra chết thảm? Cậu nói nốt tôi chết kiểu gì xem?

Nghe hoang đường quá đỗi, hắn chép chép miệng, bỏ luôn cái ý định nhờ nhóc này xem dùm quá khứ.

Xem ra được cái thứ phi logic như vậy thì chắc mới học được vài thứ da lông đã muốn ra tìm người thử nghiệm.

Tâm trạng hắn thả lỏng hẳn, coi như nghe trò vui giải trí vậy.

-...

Cậu bé lại im lặng, siết lấy bàn tay hắn ta. Lucian nhìn thấy, nụ cười dần tắt, hơi xấu hổ vì mình đi cười nhạo một đứa trẻ. Thật xấu tính mà, hắn muốn xin lỗi, nhưng cậu bé đã thả tay hắn ra.

Cậu lúng túng, cúi chào Lucian, nói thật nhỏ.

- Tôi thấy anh bị bắn chết... Xin lỗi, tôi không giúp được gì cho anh cả...

Bóng dáng nho nhỏ chạy vội, thật sự hoảng loạn. Hình ảnh cấu thành từ năng lượng kia làm cậu không thể hiểu nổi.

Tại sao có người lại cười hạnh phúc đến vậy khi bị bắn chết. Còn người yêu kia...lại là số nhiều?

Cậu thật sự cảm thấy mình tính toán sai rồi. Học chưa tới nơi đã xem bói cho người ta đúng là không nên... Về nhất định phải chăm chỉ hơn mới được...

Lucian nhìn theo, gương mặt hiện lên vẻ rối bời, rồi cụp mắt.

Yêu sao?

Hắn chạm tay lên ngực mình.

Danh từ lạ lẫm đó làm hắn tò mò, cũng khao khát một cách bản năng.

Thật ra, hắn không sợ chết.

Nếu có thể yêu trước khi chết, hẳn đó cũng là một món quà mà cuộc sống chó má hiện tại ban tặng hắn ta, bởi cậu bé đó nói là người hắn yêu, không phải người yêu hắn.

Không phải thứ tình yêu vặn vẹo bốc mùi chỉ khát khao sự hủy hoại.

Vậy chắc chắn không phải thằng bệnh kia rồi. Tin này ngẫm lại cũng tốt phết?

Vậy hắn thử tin vậy.

=====================

"[Cậu Veritas, cậu muốn đầu quân cho Đế quốc chúng tôi sao?]"

Ratio mở mắt, anh nhận thức rất rõ, đây là mơ.

Một giấc mơ lạ, cực kỳ rõ ràng, bao gồm mọi cảm xúc mà "mình" đang cảm nhận.

Anh ngẩng đầu, nhìn người trước mặt, hơi ngớ người vì bộ lễ phục tinh xảo trên người đối phương. Screwy của anh rất là lười, ông ấy không chịu ăn mặc như vậy đâu, chỉ thích màu đen vì nó đơn giản.

Vị vua cơ khí đối diện khoanh chân, đôi mắt xanh ngọc hòa nhã nhìn người ngồi đối diện mình. Hai tay ông đan nhau đặt trên đùi, có phần thoải mái và dễ chịu. Giọng ông nhỏ nhẹ, như cố khiến người trước mặt mình an tâm.

Omega quý tộc trước mặt cụp mắt, tĩnh lặng và có phần vô hại. "Anh" gật nhẹ đầu, nhưng bàn tay giấu sau lưng đã run lên bần bật.

Cố gắng không lao tới người trước mặt để ôm ghì.

Cảm xúc khủng hoảng này làm Ratio chỉ có thể trầm mặc. Anh đã hiểu, hiện tại mình chỉ có thể đứng ở góc thứ ba quan sát mọi chuyện.

Anh không cần cố hiểu cảm xúc của "Ratio" này.

"[Sao cậu lại run rẩy? Tôi làm cậu sợ sao?]"

"...Không ạ. Tôi chỉ hơi kích động thôi."

"[Được rồi. Chúng ta có thể trao đổi rõ ràng, hy vọng cậu bớt căng thẳng. Cậu Veritas, tôi sẽ không nói chuyện này ra ngoài, xin cậu hãy yên tâm trước lời tôi đã hứa.]"

Người này nói chuyện rất mạch lạc rõ ràng, âm giọng dịu dàng bình tĩnh, không giống cái người lúc nào cũng như quả bom dễ hờn dễ cáu gắt anh quen. Bệ hạ nhà anh nói chuyện như cái đồ dở ấy... Bản này cũng khác quá đi...

Nhưng không hiểu sao, Ratio vẫn biết rõ đây là Screwllum của mình.

"Ratio" hít sâu, rồi mỉm cười. Anh nheo mắt, đã bình tĩnh lại.

"Tôi muốn đào hôn, còn muốn ngài giúp tôi cứu một người. Tôi sẵn sàng cống hiến bộ não và lòng trung thành cho ngài, miễn ngài có thể đáp ứng yêu cầu của tôi và cho chúng tôi một chốn về."

"Ngài biết sự gò bó của Liên bang với Omega đấy. Tôi...thật sự bất lực rồi."

"Anh" cười khẩy, cụp mắt, hơi co mình lại một cách rụt rè đến lạ.

Ratio trầm mặc quan sát.

Anh biết "bản thân" không nói dối. 

Bởi dù anh có thông minh, nhưng thật sự không biết phải làm sao để cứu lấy Kakavasha, lẫn cho bản thân một cơ hội phát triển, có chỗ đứng trong thời đại này.

Dù tài năng của anh có kinh người, rồi cũng sẽ bị những tên cầm quyền cướp đoạt, xé đi cái nhãn tên của anh rồi gắn tên của những Alpha khác trên đó. Chuyện đạo văn và ăn cắp thành quả thí nghiệm này trong giới học thuật xảy ra nhiều lắm, anh đã nhìn đến chai sạn.

Dù anh có là quý tộc, kết cục cũng sẽ không thay đổi. 

Vì anh là Omega, chỉ vậy.

Người đối diện anh im lặng một lúc, ngón tay ông gõ nhịp, như đang cân nhắc.

"[Nghe thật đáng buồn nhỉ? Khi không được coi trọng, khi không thể chứng minh giá trị của mình, khi bị phủ nhận chỉ vì xuất thân, bị trói buộc bởi những thứ chúng ta không thể tự định đoạt khi mở mắt trên cõi đời.]"

"Ratio" ngẩng đầu. "Anh" bình thản nhìn đối phương.

Nhưng anh biết rõ, lồng ngực của "chính mình" đang nóng tới cỡ nào. 

Nó làm Ratio trầm mặc, bởi Screwllum của anh chưa từng nói rõ những lời như vậy với anh.

Nói cho anh hay rằng họ giống nhau tới mức nào.

"[Ừm. Tôi đã hiểu yêu cầu của cậu.]"

"[Nhưng cậu Veritas, cậu phải hiểu rằng nếu đi theo tôi, thân phận, địa vị, xuất thân lẫn thành tích huy hoàng của cậu đều không còn tồn tại. Cậu chỉ còn là một cái bóng khi đã mang danh phản quốc, đi đầu quân cho thế lực đối địch. Cậu phải sống trong tối, không còn có thể dùng cái tên trời sinh của mình khi ra ngoài. Thậm chí cực đoan hơn, cậu còn phải phẫu thuật thẩm mỹ.]"

"[Và, cả thân nhân, gia tộc. Cậu sẵn sàng từ bỏ sao?]"

"[Huyết thống của loài người luôn rất diệu kỳ, tôi không thể hiểu rõ về nó, nhưng tôi nghĩ mối liên kết đó sẽ rất sâu đậm.]"

"[Xin cậu hãy cân nhắc kỹ càng, Veritas Schneider Ratio. Tôi không hy vọng cậu hối hận vì quyết định của mình, dù vòng tay của Đế quốc sẽ luôn chào đón những nhân tài như cậu.]"

"..."

Anh thấy mình đang mỉm cười, một nụ cười từ tận đáy lòng.

"Tôi không, ngài Screwllum. Tôi sẽ không hối hận."

Chưa một lần hối hận.

"Anh" bước tới, hành lễ quỳ một gối trước đối phương. Nâng lấy bàn tay máy móc đeo găng tay trắng ngần, "Ratio" cúi đầu, đặt trên mu bàn tay đối phương một nụ hôn thành kính.

Trong khoảnh khắc, Ratio thật sự cảm thấy Screwllum bị giật mình. Bàn tay còn lại của ông thoáng siết lại, rồi thả ra ngay, vẫn ôn hòa nhẹ nhàng như bình thường. 

"Bệ hạ của tôi. Xin dâng hiến mọi thứ của mình vì ngài."

Đôi mắt kia sáng rực, nhìn thẳng lấy vầng dương của mình. Thứ tình cảm nồng nàn quá đỗi đó khiến Screwllum chùn bước, vô thức lùi vào thành ghế.

"Em đã luôn chờ ngài, Screwllum. Chờ ngài tới cứu lấy em và người em yêu."

"Nên là, không có chuyện hối hận."

"Anh" thầm thì, rất nhỏ, nhưng "anh" biết rõ người trước mặt đều nghe.

Và em cũng sẽ cứu lấy anh.

Không hiểu vì sao, Ratio như nghe thấy tiếng lòng của "chính mình".

Một lời khóc than từ sâu thẳm linh hồn.

.

.

.

"Ratio" cứ nghĩ Screwllum sẽ sai người đi cứu Aventurine, ai ngờ, ông ấy tự mình đi.

Càng không ngờ, vác về cả một đám.

Ừm, anh thì không bất ngờ lắm. Ratio biết bệ hạ không thể làm ngơ giống mình hồi đó, nhưng anh khi đó chỉ đủ sức tiếp xúc với Kakavasha thôi, còn ông ấy có năng lực cứu cả bọn.

Tất cả đều trong tình trạng ngơ ngơ ngác ngác như bị thiểu năng trí tuệ, gầy trơ cả xương, gương mặt tái nhợt vì thường xuyên bị rút máu. Ratio không khỏi nhíu mày, sự chán ghét với Hoàng gia càng tăng.

"Ratio" câm lặng nhìn lễ phục đẹp đẽ của đối phương giờ tan nát tả tơi, còn "nguyên nhân" thì hết cắn lại gặm, siêu thù địch.

Vậy mà ông ấy vẫn để cậu cắn, chỉ chậm chạp vỗ về dịu dàng. Kakavasha thì vẫn cứ cạp cạp, quấn hẳn lên siết cổ người ta, gặm luôn cái mũ nhai nhai.

"Ratio" thấy Raphael mắt đỏ ngầu nhìn thằng nhóc con nhà mình, thầm toát mồ hôi lạnh. Ừm, anh ấy bị ám ảnh cực đoan với sự gọn gàng của Screwllum. 

Để tránh thằng nhóc nhà mình bị quản gia bảo bối nhà Screwllum ghi thù, "anh" vội chạy qua muốn bế cậu. Nhóc ranh thấy anh thì mắt sáng rỡ, nhả ngay Screwllum tả tơi mà nhào qua, bám dính anh thật chặt, miệng ư ư ngôn ngữ không ai trừ anh hiểu được.

"Ratio" cười dịu dàng hôn hôn tóc cậu, thỏa mãn cùng cực khi Kakavasha không cần phải theo mình chịu khổ hai năm liền nữa. Vận mệnh đổi thay làm "anh" hân hoan kỳ lạ. Cậu rúc vào ngực anh, nhưng cũng cực kỳ cảnh giác quay đầu nhìn Screwllum, gầm gừ đầy đe dọa.

"[Người yêu của cậu có hơi hiếu động.]"

Screwllum bình luận, cũng không tỏ ra ghét bỏ. Ông quen với cảnh này rồi, bị tinh thú nhai cũng nhiều.

Chỉ là khi nhìn vào đám trẻ gầy gò kia, Screwllum không biết phải bày ra biểu hiện gì. Nên ông mang hết về vậy.

"[Có nhiều đứa khác đã chết, tôi không mang về được.]"

Ông kéo kéo bộ đồ bị rách như muốn cởi ra, nhưng sực nhớ Ratio vẫn ở đây nên khựng lại, hơi lúng túng.

"[Mọi người cứ đi trước đi. Tàu này sẽ khởi hành ngay trong đêm, Raphael sẽ chăm sóc mọi người. Tôi sẽ về Đế quốc sau.]" 

"Vâng, thành thật cảm ơn ngài."

"Ratio" cười thật tươi, mắt lấp lánh ánh sáng hạnh phúc. Screwllum ngẩn người, rồi như ngượng, ông quay đầu, bối rối đi nhanh.

Raphael nhìn chằm chằm anh và Aventurine, vẫn nở một nụ cười tiêu chuẩn. Anh ta cúi người, làm một động tác mời cả hai. Anh ấy không nói gì nhiều, nhưng "Ratio" biết rõ người này sẽ bảo vệ chăm sóc họ thật tốt, kể cả...các "anh chị em" của Kakavasha. 

Ratio từ góc nhìn thứ ba quan sát tất cả bằng đôi mắt lạnh lùng, anh trầm mặc bởi những gì xảy ra quá hoàn mỹ.

Anh chắc chắn "bản thân" này biết trước tương lai. 

Thật sự, viễn cảnh này quá hoàn mỹ. 

Nhưng anh cũng biết, những đứa trẻ kia rồi cũng sẽ chết. Vì chúng bị hỏng gen, còn bị rút máu thường xuyên.

Anh thật sự tò mò liệu chúng có sống được không. 

Nếu được, vậy sẽ chứng minh quá khứ có thể thay đổi.

Nếu không...

...tương lai sau đó làm anh lo sợ. 

Bởi nếu nó tốt đẹp, vậy "anh" trở về quá khứ để làm gì cơ chứ?

.

.

.

Câu trả lời thật sự tàn khốc. Những đứa trẻ đó vẫn phải chết, theo những gì đã được sắp đặt.

Nhưng "anh" kia vẫn đang quá đắm chìm vào hạnh phúc, hoàn toàn không nhận ra điều này. 

Và có lẽ chỉ có anh hiện tại ở góc nhìn thứ ba mới có thể nhìn rõ điều này, khi anh chỉ coi "bản thân" kia như một mẫu vật có thể quan sát, không phải chính mình.

Bởi cuộc đời người này quá thuận lợi, quá dễ dàng. Khác hẳn anh, đó không phải là anh.

Veritas Ratio của hiện tại không viển vông tới mức đó, cũng không thiển cận chỉ biết xoay quanh Screwllum và Kakavasha. Anh đã trực tiếp trải qua sự khốc liệt của chiến trường, cảm nhận rõ ràng sức nặng của sinh mệnh, biết rõ nỗi đau, sự không cam lòng, sự tự ti và nhiều điều hơn thế.

Không giống "người này", đắm chìm trong mật ngọt.

Anh nghĩ vậy, khi chứng kiến "bản thân" thuận lợi như nào trong việc bắt chặt trái tim Screwllum, dễ dàng có được ông ấy, chăm sóc và uốn nắn Aventurine trong bể mật, không để cậu ấy tiếp xúc quá sớm với mặt tối của xã hội. "Anh" cố gắng bù đắp cho quá khứ khốn khổ của cậu như một kẻ bề trên vậy.

Điều này là không nên. Nó làm Ratio phải nhíu mày.

Quá dễ dàng, quá thuận lợi.

Vậy nên, khi đối mặt với bão táp thật sự, vậy chỉ có thể sụp đổ ngay lập tức.

Nhưng dần anh nhận ra, "người này" thật ra là đang cố tình trốn tránh mà thôi.

Rồi chính "anh ta" đã tự tỉnh mộng khi chứng kiến các tinh hệ dần bị quân đoàn phản vật chất phá hủy.

Ratio nhận ra lúc đó "anh" kia không còn tự lừa mình dối người được nữa.

"Anh" bọc lấy Aventurine trong mật ngọt, bảo bọc cậu thái quá, cũng làm thế với Screwllum, nhưng dần, lại tỏ vẻ run rẩy khi bị ông ấy chạm.

Quá khứ đã cố phớt lờ dần dần rõ ràng, "anh ta" run sợ trước nó, cũng nhớ lại lời hứa của mình.

Rồi hằng đêm dài lao đầu vào nghiên cứu vũ khí và cơ giáp như đang tiêu hao sinh mệnh của mình.

Vì điều phía trước làm "anh" sợ đến khủng hoảng. 

Vũ khí phân hóa phản vật chất, cơ giáp siêu cấp, thậm chí làm ra cả thuốc siêu tái tạo có thể khôi phục vết thương chí tử một cách chớp nhoáng, kể cả cổng không gian, "người này" dùng mạng của mình để hoàn thành những dự án phải dùng sức người và của của mấy năm, thậm chí chục năm trong bốn năm năm ngắn ngủi. Một thành tựu kinh người, nhưng nó chỉ làm mặt Ratio nhợt nhạt khi nhìn.

Bởi phải làm bao nhiêu lần mới có thể thành thạo như vậy chứ?

Nhưng "anh" không dừng lại, dù mái tóc tím đã điểm bạc, dù cơ thể rệu rạo mỏi mệt, dù Screwllum lẫn Aventurine đều cố ngăn cản mình. 

"Anh" nhắm tới cơ giáp chỉ dành riêng cho Screwllum. 

Và rồi cũng tới giới hạn. Chính "anh ta" đẩy mình tới giới hạn.

Phát điên, rồi trút nó lên Screwllum một cách tàn bạo.

"[Em không cần phải làm tới mức đó, Veritas.]"

"Em phải."

"Ratio" ôm chặt mặt mình, run lẩy bẩy, thật sự đã mất ổn định.

"Sẽ chết. Đều sẽ chết cả nếu em không làm. Screwllum, Screwllum... Anh có thể hiểu không?"

"Anh" run rẩy vươn tay, ghì chặt, đè nghiến Screwllum dưới nền đất, giọng khàn đặc trong tiếng cười. Tay "anh" lần lên, ấn mạnh cái cổ kia.

"Vì anh cả. Đều vì anh cả. Nếu không làm, mọi người sẽ vì anh mà chết. Sẽ chết hết. Chết sạch."

"Vì anh tồn tại. Vì anh mà giờ em mới thành ra như này!!!"

"[...]"

Ratio gần như không thể tin những lời này lại do chính mình thốt ra. Sự căm giận tột độ với khung cảnh trước mặt khiến anh gần như mất kiểm soát, muốn tự đánh chết "chính mình".

Sao "anh" dám nói với Screwllum như vậy???

"[Vì tôi tồn tại?]"

Screwllum nằm trên đất, nhìn anh, đôi mắt xanh ngọc không hề dao động.

"[Tại sao? Vì tôi là robot? Vì tôi khác các người? Vì tôi không thể thấu hiểu các người hoàn toàn? Không có cơ thể máu thịt, không có trái tim, không có sự tư duy cảm tính như các người?]"

"[Vậy đó là lỗi của tôi khi tồn tại sao?]"

"[Tôi đã làm gì sai với em sao?]"

"[Tôi đã làm gì để khiến em nghĩ tôi tàn ác tới mức vậy?]"

"..."

"...không, em xin lỗi. Screwllum.... Không phải..."

"Không phải vậy đâu... Xin nghe em nói... Ý em là tương lai... Em biết anh không hề muốn vậy..."

Ratio chỉ im lặng nhìn "chính mình" gần như hèn mọn mà quỳ rạp ôm ghì người nằm trên đất, khóc rống lên vì nhận rõ mình sai lầm như nào. "Anh" rối loạn, đã không thể nói một cách mạch lạc.

Càng nói lại càng sai, Ratio nhìn thấy rõ đôi con ngươi xanh ngọc kia ảm đạm hẳn lại, như mất đi ánh sáng.

Anh cũng chỉ có thể nhìn.

Anh không biết "anh ta" đã trải qua chuyện gì. Nhưng tới anh còn không thể tha thứ cho đối phương khi dám nói với Screwllum như vậy.

Bởi vì trong dòng thời gian này, Screwllum hoàn toàn không có bất cứ lỗi gì với anh.

Thậm chí với cả người khác.

Ông ấy bị đè ép khắp nơi, bị kỳ thị, bị coi thường, bị mỉa mai. Nhưng đều chỉ im lặng, không giải thích, cũng không cố tìm cách chứng minh cái gì với loài người hay những chủng tộc khác. Ôn hòa và nhún nhường, ông chỉ muốn hòa bình, nên dù có bị nói như nào cũng chỉ nhịn hết lại.

Giờ thậm chí ở "nhà" cũng bị chính người yêu miệt thị như vậy.

Dù anh biết, "anh" kia không nói đến hiện tại, Screwllum cũng đã hiểu nhầm vì không hiểu hết. Tình huống rõ ràng ra sao tới anh còn không biết.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Anh không thể tha thứ. Vậy Screwllum cũng sẽ không.

Ông có cái quyền đó. Anh nhận ra khi ông không còn cố ôm ghì anh trong lòng an ủi.

Chỉ lặng lẽ nằm đó, mặc anh làm gì thì làm, không nghe, cũng không tha thứ.

"Tôi biết mà."

"Mọi thứ của chúng ta chỉ là sai lầm."

"Nếu cậu sợ tôi tới vậy, vậy tôi cũng không khiến cậu khó chịu thêm. Sẽ không xuất hiện làm cậu khó chịu, lại nghĩ tôi sẽ giết mình, hay bạn đời cậu."

Ông nói, nhàn nhạt.

Hoàn toàn đẩy "anh" vào tuyệt vọng.

.

.

.

"[Em nói đúng thật. Tôi đang muốn giết sạch tất cả.]"

Screwllum lặng lẽ ngồi đối diện anh, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau ở dòng thời gian này.

Đôi mắt kia không còn màu xanh ngọc nữa. Một màu vàng kim chói lòa, đâm đau mắt người khác.

Ratio chứng kiến từ đầu đến cuối, cách người này tàn nhẫn bỏ mặc anh và Aventurine như nào trong thế giới tạm bợ, một mình ở lại chờ đợi thế giới của mình, đón lấy tận thế thật sự.

Vì dù làm cái gì đi chăng nữa, cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa...

Cũng chỉ có một mình ông ấy đủ sức chiến đấu với thứ đó.

Đó chính là thứ chí mạng nhất, một thế giới chỉ có thể trông cậy vào một người duy nhất. Dù "anh" có làm gì, dù Kakavasha có làm gì, cũng không thể thay đổi sự thật này.

"Ừm, khó chịu lắm sao?"

"Anh" cười dịu dàng, lần nữa tiến bên và quỳ gối trước người này, nâng tay hôn nhẹ.

Từ sau lần cãi nhau đó, người này hoàn toàn không muốn gặp "anh" trừ khi bắt buộc, càng không cho "anh" chạm vào mình.

Nhưng lần này có thể.

"Ừm, em biết anh đang rất đau khổ. Anh khó chịu lắm ha."

"Anh" áp má vào tay ông, gục đầu trên đầu gối đối phương, khàn giọng cười.

"Em biết mà... Em nhìn thấy nhiều lần rồi... Screwllum rất mệt..."

"Thứ đó làm anh đau lắm... Anh điên loạn, anh không khống chế nổi bản thân. Và...dù anh có tự nhốt mình ở trên không gian vượt trên chiều không gian hiện tại, theo thời gian dần dần, anh vẫn sẽ phát điên trong cô độc."

"Rồi sẽ lại tận thế."

"Dù mọi người có ở rịt trong thế giới tạm bợ kia, anh vẫn có thể xé rách thời không, tiến qua và phá hủy."

"[Vậy sao? Tôi trách nhầm em rồi.]"

Giọng ông dịu dàng vô cùng, nâng nhẹ hai má "anh" bằng hai tay, mân mê gương mặt làm mình đau khổ và tổn thương vô ngần.

Nhưng cũng yêu tới mất kiểm soát.

"[Em biết không. Lúc thứ đó nói nó muốn các em, chỉ cần trao các em cho nó, tôi đã hiểu mình trách lầm em rồi.]"

"Ừm, em biết mà. Thật ra em cũng từng tự hiến tế mình và Kakavasha rồi. Đó là quyết định chung của bọn em."

"Anh" cười, mắt nhòe lệ.

"Nhưng mà, không thể đâu anh yêu. Không ngăn lại được."

"[Ừm.]"

Screwllum kéo "anh" ngồi dậy, ngồi trên đùi mình, ôm ghì trong lòng, vuốt ve dịu dàng.

"[Cảm ơn em vì đã không nói hết cho tôi. Nếu biết hết, tôi không chắc mình có còn dũng khí để đối mặt với thứ đó không.]"

"Có, anh có. Screwllum dũng cảm hơn những gì anh nghĩ về mình."

"[Nếu giờ tôi chết thì sao?]"

"Thì vị chúa tể diệt chủng đó càng vui, có thể tái sinh ngay trong anh. Chúng ta thử nhiều lần rồi."

"[Ừm... Vậy thật sự có cách quay ngược nhỉ?]"

"Phải. Anh đăng thần sau khi hấp thụ lượng lớn năng lượng từ Chúa tể diệt chủng và tự thăng cấp, ngày anh cận kề điên loạn, có một đoàn tàu đã tới, theo lời người kia là vậy."

"Anh chối từ cho họ tiến vào thế giới này, bởi lẽ nó đã tan nát không chịu nổi sau khi Chúa tể diệt chủng kia hạ phàm. Nếu còn phải tiếp đón thêm những kẻ ngoại lai, chút lý trí còn lại của anh là không đủ."

"Nhưng mà, một vị Aeon đã hứa sẽ giúp anh."

"Và rồi mọi thứ lặp lại."

Ratio thỏa mãn ôm ghì người yêu trong lòng, dụi dụi mặt vào hõm cổ đối phương. 

"Anh biết học thuyết chiếc hộp và con mèo mà. Ừm, chúng ta đang lâm vào tình cảnh như vậy."

"Vị Aeon nói rằng mình từng vô tình cho một vị Aeon khác mượn lấy con mắt chân lý của mình. Kẻ đó nhìn được quá xa, vượt qua thời không."

"Nhìn thấy chúng ta. Và chúng ta bị thời khắc của ngài đưa vào dòng tính toán. Aeon đó nói, "Thời khắc của Tri thức là tuyệt đối" "

"Kết cục của chúng ta đã bị khóa chết. Giống như con mèo trong chiếc hộp vậy*. Nếu không nhìn, chúng ta sẽ có 50-50 đoán rằng con mèo còn sống hay đã chết."

" Nhưng khi nhìn vào, xác suất là 100%. Xác suất tuyệt đối là một thứ đáng sợ như vậy đấy, bóp nghẹt mọi khả năng."

"Còn vị Aeon đó muốn xem xem chúng ta có thể làm gì. Muốn chứng minh rằng loài người có thể chống lại Hủy diệt."

"Nên ngài cho anh phúc lành này."

"Nhưng anh thất bại, rất nhiều."

"[Tôi thật vô dụng, nhỉ?]"

Screwllum khẽ cười, nhẹ nhàng nắm tay "anh", đứng dậy, hôn lên tay "anh" thật dịu dàng.

"Ratio" cười, thuần thục ôm eo ông.

"Anh" biết ông lại đang mời anh một điệu nhảy.

Và họ đan tay, cùng nhau khiêu vũ. Lần này "anh" nhảy bước nam, ép Screwllum phải vì mình mà xoay vần, ôm ghì trong ngực.

"Không, Screwllum. Thật sự anh đã cố lắm rồi. Là do chúng ta thật sự không đủ mạnh, chúng ta chỉ là một thế giới cấp thấp."

Thanh âm dịu dàng mềm mại vô cùng, vuốt nhẹ gò má người thương, hôn lên vầng trán của người đã vì họ, vì tất cả mà hồi quy không biết bao nhiêu lần.

Screwllum của anh mệt lắm lắm.

Nên anh và Kakavasha đều không nỡ để ông ấy nhớ nữa. 

"Thật ra em thấy lần này không tồi. Anh không làm cái trò xóa sạch trí nhớ của tất cả rồi tự mình im im rời đi."

"[Em hiểu rõ tôi rồi. Đúng vậy. Tôi định sẽ làm vậy, cưng ơi. Chỉ là...tôi nhớ tới chuyện đêm đó. Tôi nhận ra em biết điều gì đó.]"

"Nên anh quay về, muốn một câu trả lời."

"[Phải.]"

"Ratio" cười cong hai mắt.

Rồi không hề chần chừ, "anh" dùng tay không đập nát lồng ngực đối phương.

Screwllum như thẫn thờ trong khoảnh khắc, khi tay anh nắm chặt nguồn gốc sinh mệnh của mình.

Nhưng rồi ông vẫn dựa lòng anh, tay vòng ra sau vuốt nhẹ gáy cổ người thương thật dịu dàng. Lớp thép cũ nát nát vụn thật dễ làm sao, lộ rõ khoang ngực trần trụi và khối cầu đen đỏ giờ đang trộn lẫn sắc vàng.

"[Thảo nào không thấy Kakavasha. Ra em không muốn em ấy thấy cảnh này.]"

"Ừm, hẹn gặp lại, Screwllum Gopher."

"Anh" nhắm mắt, hôn lên má ông.

"Thật xin lỗi, lại không thể cứu anh rồi."

Tay siết lại, tàn nhẫn bóp nát tất cả.

Lần nữa, giết chết người yêu mình.

.

.

.

{*"Con mèo của Schrödinger": là một thí nghiệm tưởng tượng nổi tiếng trong cơ học lượng tử.

Thí nghiệm này đặt ra câu hỏi về bản chất của thực tại, vai trò của quan sát viên trong việc xác định trạng thái của một hệ thống và làm thế nào chúng ta có thể áp dụng lý thuyết lượng tử cho các hệ thống lớn hơn. Nó cũng dẫn đến nhiều tranh luận về cách giải thích cơ học lượng tử, bao gồm cả thuyết đa vũ trụ.

Tóm lại, thuyết con mèo trong chiếc hộp là một thí nghiệm tưởng tượng giúp minh họa sự kỳ lạ và phức tạp của cơ học lượng tử, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về bản chất của thực tại và vai trò của quan sát viên.}

{Cái ta đang cố làm, là ghi đè ánh nhìn trên quan sát viên đầu tiên, tức là Nous. Che mờ tầm mắt hắn, cũng không trực tiếp nhìn vào.}

{Vậy thì, "con mèo trong hộp" mới có cái quyền được sống, hoặc chết tùy vào cách nó vẫy vùng.}

Akivili ù ù cạc cạc nghe thằng em nhìn như sắp hẹo tới nơi càm rà càm ràm. Người ta thì cứ nháo nhào vì Aeon nhà mình mất tích, còn ngài thì đến mệt với con vịt béo cạp cạp này.

{Cứ xuống thẳng và giải quyết như tinh thần Khai phá là được mà?}

{Anh tự mình ra tay?}

{...Khụ...}

{Và vấn đề của thế giới đó không chỉ đơn giản là thứ Khai phá có thể giải quyết.}

Elpis mệt mỏi nhắm nghiền con mắt của mình.

{Ta sẽ ngủ.}

{Khi nào tỉnh thì tùy.}

{Đừng có cho Stephen vào khoang tàu của ta đấy...}

Akivili im lặng ngẩng đầu nhìn Aeon trẻ tuổi trong hình thái chân thân cuộn chặt chính mình trong bốn đôi cánh, nhắm nghiền con mắt chân lý của mình.

Và say ngủ.

{...Em thật là... Suốt ngày nói mình chẳng giống người.}

{Nhưng sự bướng bỉnh của em di truyền từ loài người còn gì?}

.

.

.

Ratio chứng kiến tất cả mọi thứ.

Anh không bày ra bất cứ biểu cảm gì.

Cũng không còn quan trọng.

Nên anh mở mắt, trở lại với thực tại.

.

.

.

[Mấy em đi chơi vui.]

Screwllum vẫy vẫy tay với cả hai, ánh mắt khẽ lướt qua Ratio. Tự nhiên sáng nay nhìn mặt ảnh tệ cực, chắc ông ôm hơi chặt làm ảnh gặp ác mộng rồi...

- Ừm. Tụi em sẽ về sớm!

Aventurine như chó con ghì cổ ông dụi má, thỏa mãn hít hít. Screwllum như cười, vui vẻ nựng cằm cậu.

Ratio chỉ nhìn.

Nhưng rồi anh vẫn tiến qua, ôm ghì cổ cả hai hôn má chùn chụt.

- Đợi em về nhà nhé?

Anh cụp mắt, thầm thì.

[Thì ta luôn ở đây mà.]

Screwllum vuốt vuốt tóc anh, cười khẽ dịu dàng. 

- Ừm. Phải luôn đợi.

Không ai biết, lời này với anh trịnh trọng cỡ nào.

Hãy luôn đợi.

Rồi sẽ có cách.

======================

Screwllum ngồi trong vườn hoa biệt thự, Aventurine và Ratio đã ra ngoài chơi rồi, ông thì không, Screwllum không thể.

Ông chỉ lặng lẽ ngồi trong đình viện, Synchysis đặt trên bàn trà. Rượu đỏ đổ đầy ly, màu đỏ tươi chói mắt sóng sánh trong ly thủy tinh. Screwllum nhấc nó lên nhìn, rồi không do dự hắt thẳng về phía trước mặt.

Người ngồi đối diện không né tránh, còn có vẻ thỏa mãn khi bị đối xử như vậy. Y vuốt vuốt gương mặt xinh đẹp đầy rượu của mình, cười cong hai mắt.

- Bệ hạ chào đón em nhiệt tình quá. 

[Cũng chỉ có loại bệnh hoạn như mày mới nghĩ thế.]

Screwllum nghiêng ly rượu đã bị đổ, thuận tay ném sang bên. Ông đã ý thức sự tồn tại của tên này ngay từ y đáp xuống nơi này.

Họ là những sự tồn tại như vậy, quá chói mắt rực rỡ với người còn lại, có thể cảm ứng sự tồn tại của nhau trong cùng một hành tinh.

Screwllum đã biết thế nào cũng phải có một cuộc gặp gỡ trước thời hạn như vậy.

- Ngài cũng đâu cần ghét em tới vậy? Raphael cũng không phải em giết, đừng trút giận vô cớ như vậy. Và đằng nào anh ta cũng chết trong thập kỷ này, sớm hay muộn thôi, chúng ta đều biết rõ. 

[Tự cắt lưỡi đi.]

Screwllum từ chối nghe tên này xảo biện, ông dựa người ra sau ghế, tùy ý vắt chân. 

[Sao? Mày thấy rồi đó, Aventurine Gopher là người của ta, tính làm gì?]

Cậu có thể thay đổi hình dạng ra vào khắp nơi bằng hai thân phận, nhưng trong mắt những kẻ nhìn được màu sắc như hai người trước mặt, dù Aventurine có thay đổi bao nhiêu hình dạng thì màu sắc đặc trưng của cậu sẽ không thay đổi.

Giờ Screwllum cũng lười giấu, cơ bản Aventurine đã làm đủ mọi việc cần làm, có bị lộ trước tên này ông cũng có thể bảo vệ cậu. Cùng lắm thì chạy trốn về bên ông thôi, không có gì to tát.

- Cọc ngầm của ngài nhiều chi chít, em cũng lười đào từng cái một. Hơn nữa, tính toán quá mức của ngài trong thập kỷ này làm em hứng thú. 

Flawless mỉm cười dùng khăn tay lau lau rượu đỏ trên mặt.

- Screwy, ngài động sát tâm, tự hủy hoại bàn cờ cân bằng của chính mình rồi. Tận thế được dự báo khiến nhịp độ của ngài rối loạn.

Flawless yêu thích không kiềm được ngắm nhìn người trước mặt, ánh mắt tham lam tột cùng.

Bao năm đều vậy, người này chưa từng thay đổi, dáng vẻ này vẫn hệt như trong ký ức của y.

Một sinh vật bất biến, mãi trường tồn mặc cho thế giới ngoài kia có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa.

Thật ra họ trực tiếp gặp nhau không nhiều, lần nào cũng chỉ phớt lờ lướt qua, ngay cả một cái bắt tay cũng không có. Flawless không thể chính thức xuất hiện trước những sự kiện trọng đại, chỉ luôn luôn làm một cái bóng, từ xa đứng nhìn cái người ngang tàng tới mức không sợ trời đất tùy ý dạo bước trong ổ địch.

Ngài ấy chẳng sợ bất cứ ai làm mình bị thương, bao gồm cả y. Vì ngài mạnh, đủ mạnh và đủ liều lĩnh khiến bất cứ kẻ nào cũng phải e sợ.

- Xem ra Liên Bang đã tới ngày tàn. Ngài chơi chán rồi. Cần em giúp đỡ không?

Y đứng dậy, mê luyến quỳ xuống trước mặt người này, bò lết qua muốn dựa vào chân đối phương, cam nguyện phục tùng. Đôi mắt vàng kim mở to, lộ ra một biểu cảm vặn vẹo.

Y muốn hủy hoại ngài, nhưng cũng không thể không tôn sùng vị thánh của mình.

Chỉ cần ngài ta mở miệng thôi, chỉ cần nói một lời rằng ngài cần y, ngài không từ bỏ y, ngài muốn y làm việc cho mình, y không ngại từ bỏ mạng sống vì ngài. Vì mục đích sống ban đầu cũng là ngài ban cho y, rằng ngài cần y thật nhiều vì tham vọng kéo dài của mình.

- Chỉ cần ngài nói thôi Screwy, dối trá cũng được. Chỉ cần ngài yêu cầu, em móc tim cho ngài cũng được.

Sự ám ảnh của y bắt nguồn từ lúc người này không bẻ gãy cổ mình, và trầm giọng nói rằng ngài ta không còn muốn bất cứ liên hệ dù chỉ là nhỏ nhất với y nữa.

Hoàn toàn thất vọng, hoàn toàn buông tay, đôi mắt đỏ rực kia sẽ không còn vì y mà nhấp nháy vui vẻ nữa.  

Vậy, nó phải lập lòe vì y. Tâm tình kích động, cảm giác tồi tệ, sự phẫn nộ tột cùng, nó phải dành cho y.

Đây là một tình yêu vặn vẹo và xấu xí, tựa như chất độc giết người. Giết chết chính y, cũng ngâm người này trong nỗi khốn khổ kéo dài.

Và Screwllum đã luôn nhẫn nhịn.

Nhưng y biết rõ, sự nhẫn nhịn đó không phải vì mình. Ngài ấy không bao dung như vậy.

Sự nhẫn nhịn đó là vì đại cục của ngài, vì những sinh mệnh ngài muốn bảo vệ, vì những thứ mà ngài tham lam tuyên bố sẽ thuộc về mình.

Khi chính ngài chán ngán sự cân bằng này và lật đổ nó, y sẽ chẳng còn là gì của ngài ngoài trừ vật cản, giống hệt những kẻ khác, không còn gì đặc biệt.

Biết quá rõ.

Nên dù hèn mọn, dù có phải chết đi, y vẫn muốn người này cho mình một lời bảo đảm dù là dối trá, rằng y vẫn có giá trị gì đó với ngài.

- Đây là lỗi của ngài, Screwllum. Lỗi của ngài khi đã hứa nhưng thất hứa.

Y lầm bầm, quỳ lết muốn nắm lấy gấu quần người kia. Rõ ràng ngày đó ngài đã hứa sẽ để y lại bên cạnh mình mãi mãi. 

Y vươn tay, muốn chạm lấy vị thánh của mình. Nhưng bàn tay sắp chạm đến đã bị chặn lại bởi lớp màng tinh thần hóa thực thể, không để nó chạm tới người y khao khát tới phát điên.

[ Ta chẳng nợ gì mày, Flaw. Hoàn toàn không.]

[Và, ta không cần mày.]

Screwllum bình thản nhìn xuống, đôi mắt đỏ tươi dần xanh lại một màu êm dịu.

Không có cảm xúc, ngay cả chán ghét cũng không. Ông nhìn y như nhìn một đồ vật vô tri, dường như chẳng thấy căm hận hay phẫn nộ.

Gương mặt xinh đẹp dưới chân dần tái mét.

[Ta không sợ mày, Flawless. Nhưng nếu mày dám động thêm vào người của ta một lần nữa...]

- Em sẽ làm!!!

Flawless gầm lên, điên loạn ấn mạnh, Screwllum bình thản nhìn lớp màng tinh thần lực của mình bị công phá, gấu quần bị túm chặt.

- Screwllum, ngài hiểu em. Nếu em không có được ngài, vậy không ai được có!!!

[Nghe hết đã.]

Screwllum phiền chán đá đá cái chân bị túm chặt, lười nhác tột cùng. Cơ mà đá mấy cũng không được

Ông chợt cười lên, cười khằng khặc với đôi mắt dần đỏ trở lại.

Nhưng không phải hướng về phía y.

[Ta sẽ tự sát, Flaw. Đằng nào mọi thứ cũng sẽ bị tận thế nuốt chửng, vậy ta sẽ yên nghỉ cùng họ.]

[Ta chán cô đơn rồi.]

Screwllum luôn muốn sống, dù không nhìn thấy hy vọng, ông vẫn luôn cố sống.

Vì sự sống là món quà quý giá nhất, cũng là điều không thể thay thế.

Nhưng một cuộc sống bất tử vĩnh hằng và nhàm chán như vậy, nếu không còn lại bất cứ người quan trọng nào cạnh bên, ông không nghĩ mình cần nữa.

Nhất là khi tận thế gần kề, mọi thứ ông trân trọng sẽ biến mất từng chút dù ông có muốn hay không.

Screwllum chưa từng muốn làm người sống sót duy nhất. Cái cảm giác buồn khổ tuyệt vọng tột cùng đó ông trải qua quá nhiều lần rồi. Nó quá đau đớn, ông không chịu nổi thêm. Nên ông trốn chạy, tới mức vứt bỏ cả bản ngã của mình.

Vì phần đó quá nhạy cảm, quá dễ bị tổn thương, quá đỗi mềm lòng và dịu dàng. 

Đôi tay đó ghét máu tươi, đôi mắt kia không nỡ nhìn thế gian thê thảm vì chiến loạn, sự mềm lòng và ôn hòa đó chỉ mang lại những quyết định sai lầm. 

Còn ông, ông phải bước tiếp. Để báo thù. Sau này là vì để không phải chứng kiến thêm những cảnh đời như vậy nữa. 

Nhưng bước mãi, cũng có giới hạn.

[Ta nói vậy thôi. Nếu mày muốn đánh một trận ra trò để ta nhìn nhận mày như một đối thủ, vậy thì cùng phân định một lần. Ta biết mày cũng chán chết cái Liên bang này rồi.]

[Còn trước thời hạn mà giở trò đê hèn động tay với người của ta thêm, vậy thôi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta sẽ tự đóng cho mình cái quan tài rồi cột đá quăng luôn xuống biển, biển nào thì ta sẽ rút thăm. Đằng nào mọi người chả chết, ta mệt rồi, chẳng muốn gắng thêm, chết sớm vài chục năm thôi ấy mà.]

Nghe cực kỳ ích kỷ, Screwllum nghĩ thầm.

Nhưng ông mệt sống mệt chết là thật.

-...

Môi Flawless phát run, không thể tin nhìn người trước mặt.

- Ngài nghiêm túc? Ngài yêu Veritas Schneider Ratio tới mức sẵn sàng chết nếu nó biến mất?

Về bản chất, y không tính Aventurine Gopher vào, chỉ nghĩ là gián điệp ngài ta nuôi lớn bên người.

[Nói vậy hơi đầu đuôi lẫn lộn. Nhưng cũng đúng đúng.]

Screwllum cũng lười giải thích kỹ hơn. Về cơ bản thì cũng không sai biệt.

Nếu trên đời không còn người ông ta muốn trân trọng và bảo vệ, không còn thứ gì thật sự thuộc về ông nữa kể cả bản thân, vậy ông chỉ có thể làm vậy thôi.

Không phải ông không báo thù Flawless,  nhưng càng để ý, càng hận thù thì y sẽ càng vui vẻ. Phớt lờ, nghe có vẻ hèn nhát nhưng đã là cách trả thù ông nghĩ là tốt nhất rồi.

Vì ông thật sự không hiểu về kẻ điên. Nó làm ông mệt lòng.

Nhân tiện, tự sát là còn để phong ấn cái thứ bên trong bản thân, tránh mình quá đau khổ mà loạn trí, bị nó chiếm quyền kiểm soát rồi gây ra những điều không thể tha thứ.

-...

Flawless im lặng. 

- Ngài thay đổi rồi.

[Không đâu, ta chỉ chán đời thôi.]

Screwllum cợt nhả bình phẩm, thật sự không để ý y là kẻ thù của mình, đối xử với y như mọi vật cản mình từng gặp.

[Ta chỉ muốn làm một người ích kỷ như bản thân luôn tự nhận thôi.]

Ông khá vui vẻ. Chắc ông sẽ làm vậy thật, nếu như ông không bảo vệ được họ.

Tới người mình yêu và trân trọng cũng không thể bảo vệ thì chết quách cho xong. Tính tình ông cực đoan một cách lý trí, nhưng thường không bị cảm xúc chi phối.

Chỉ là, cái gì cũng có ngoại lệ.

[Giao kèo đi. Mày không đụng vào người ta quan tâm, ta cũng không xử đẹp cái con búp bê của mày. Thấy sao?]

-...

Flawless đứng dậy, tự chỉnh trang cho mình, lại ngồi đối diện với ông.

Nhưng không cười nữa.

- Chắc chắn?

[Ừ. Chỉ còn một năm. Ta nhịn được, cũng sẽ tự tay chặt mày cụt tứ chi sau đó. Nhân tiện đập chết Diamond, khiến mày không còn cái thế thân thế mạng nào nữa.]

- Chậc, đây mới là ngài chứ?

Flawless cười lại ngay, mấy tiếng này êm tai cực kỳ. Screwllum cười khàn, lộ vẻ thích thú vì khung cảnh đẫm máu trong tưởng tượng.

Ông không phải người thích giết chóc, cũng không hứng thú lắm với tra tấn.

Nhưng khiến kẻ mình không ưa sống không bằng chết cũng là một loại hưởng thụ.

- Thành giao.

[Ừ.]

Cả hai đều cười, và đều trọng chữ tín.

Nhưng đều đồng loạt hiểu rõ ẩn ý phía sau.

Không tự tay động vào, chẳng lẽ không ném đá giấu tay, mượn dao giết người được chắc?

Gì chứ, cả hai đều là chúa rành mấy cái này.

++++
R: Mọi người có thể tham khảo thêm về "Con mèo của Schrödinger", có liên quan đến thuyết đa vũ trụ nữa, khá thú vị. Nhưng ở đây tôi cố nói sao cho dễ hiểu nhất theo cách tôi hiểu, dù không hoàn toàn đúng đắn. Tham khảo cho vui là được (*꒦ິ꒳꒦ີ)...

Trời biết lúc chơi xong 3.4 tôi ấn nhân trung cỡ nào(*꒦ິ꒳꒦ີ). Mịe, sợ bị bảo bú fame cậu Khoai viết fic lại oan cho bút thủ quá (dù tôi thương cậu vl, OT3 PhaiAnaMy đợi tôi•́ ‿ ,•̀.)

Cái của nợ viết hồi tháng 12/2024 lận, hint vòng lặp cũng từ chương 9, 12, 13, 16 rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ) Nhưng vì nó thật sự quá dài nên tới giờ cũng chưa xong. Dự là dài gấp đôi RsC mà.

Hờ, đau cái đầu quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com