Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.[File X-46]

R: Bản full của vòng 46, có lặp loại một đoạn trong [File X-46] bên Deleted File. Cắt sếch :)))) Warning là angst angst angst vcl ra. Toàn bộ đều là việc trong vòng thứ 46.

===========================

"Không!!! Ngài không được làm thế! Tội của chúng tôi phải được xử lý trong tòa án vũ trụ!!!"

"[Thật xin lỗi, nhưng sự tồn tại của các bạn ngày sau sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình ngày sau. Và giờ tòa án vũ trụ cũng không còn thụ lý những chuyện này được.]"

"[Đây là thời kỳ chiến tranh đặc biệt.]"

"SCREWLLUM GOPHER!!!! NHÂN DANH CHỦNG TỘC CỦA MÌNH, TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI SẼ NHẬN LẤY CÁI CHẾT TÀN KHỐC NHẤT!!! LÀ LỖI CỦA NGƯƠI!!! LỖI CỦA NGƯƠI VÌ ĐÃ PHÁT ĐỘNG CHIẾN TRANH, DỒN ÉP CHỦNG TỘC CHÚNG TA TỚI CƠN ĐÓI CÙNG CỰC!!!"

Người máy chỉ bình thản đón nhận cơn cuồng nộ của gã tộc trưởng người linh cẩu trước mặt, tấm lưng thẳng tắp rốt cuộc cũng cúi xuống, ngồi ngang tầm mắt thú nhân đang cuồng loạn rít gào bị bắt ép quỳ gối trước mình.

"[Tôi thật sự xin lỗi.]"

"[Xin ngài đừng lo lắng, lời nguyền rủa của ngài sẽ ứng nghiệm.]"

"[Nhưng những chủng tộc bị tộc nhân các ngài xẻ thịt một cách tàn bạo, họ không đáng phải chịu số phận như vậy. Không còn luật pháp kiềm chế, huyết tính của chủng tộc các ngài đã bộc phát, vì sống sót.]"

"[Nhưng người muốn sống sót, không chỉ có mỗi chủng tộc của các ngài.]"

"[Xin hãy thứ lỗi cho tôi, điều này là cần thiết. Tội nghiệt này, tôi sẽ gánh vác.]"

Trong ánh mắt ngẩn ngơ của người linh cẩu, ông đứng dậy, phất nhẹ tay với những chiến sĩ vô cơ khác, đôi mắt xanh một màu với chất giọng vẫn dịu dàng nhẹ nhàng vô cùng.

"[Xử lý sạch sẽ. Đừng để lại cá thể nào. Hành quyết công khai, lấy làm gương cho các thuộc địa.]"

"[Vâng.]"

"SCREWLLUM GOPHER!!!! HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯƠI LÀ DIỆT CHỦNG!!! LÀ DIỆT CHỦNG!!! TỘI CỦA NGƯƠI NẾU THẤT THẾ SẼ BỊ HÀNH QUYẾT TẠI CHỖ!!!"

"[Vâng, tôi biết.]"

Chỉ riêng tội diệt chủng, khi số lượng chủng tộc bị tiêu diệt vượt quá hàng đơn vị, toàn vũ trụ sẽ ngay lập tức có quyền hành quyết người gây tội mà không cần đưa ra thảo luận họp bàn. 

Screwllum tự đếm, ông thật sự đã tiêu diệt hơn 37 chủng tộc khác nhau trong vũ trụ, chưa tính tới hàng ngàn nhân loại chết trên tay mình vì cuộc chiến tranh xâm lược này.

Bao nhiêu vòng lặp đã đưa cho ông kết luận, rằng chỉ có chiến tranh và khi ông ta thâu tóm càng nhiều tinh hệ hơn mới có thể cứu vớt càng nhiều người, đồng thời dọn dẹp bớt số người còn lại ở lại thế giới này. 

Bởi rồi khi gã đó giáng lâm, những cái xác chết vì gã mà chết sẽ trở thành một đội quân khổng lồ và bất tận, giống hệt những con zombie bất tử nhưng bị điều khiển vậy.

Screwllum thật sự không thể một mình gồng được trước một đội quân bất tận như vậy, càng không chịu nổi thêm phải từng lần chém chết chiến hữu của mình dưới tay hằng ha sa số lần. 

Nên dù giờ có phải ác, ông vẫn phải làm, tự dọn cho mình một cái chiến trường phù hợp, rồi tự sát một cách thảm khốc.

Trưởng tộc linh cẩu la gào thảm thiết, nhưng vẫn bị kéo lê đi không chút nương tình. Vị vua cơ khí chỉ đứng lặng mà nhìn.

Sau đó, gã ta cười to trong tiếng khóc uất nghẹn.

"Quả nhiên ngươi giống y hệt Rubert..."

Cánh cửa đóng lại, Screwllum vẫn chỉ đứng nhìn. Ông nghe rất rõ lời của gã, đứng lặng một lúc trong phòng. 

"[Ừm...]"

"[Không có gì để biện minh.]" 

Sống và chết với ông đã quá nhạt nhòa.

Không quay đầu được nữa từ lâu rồi.

Cửa phòng lần nữa bị đẩy mở, Screwllum nhìn hai người tiến vào. Đôi mắt xanh lập lòe kỳ lạ, nhưng rồi vẫn ôn hòa.

"[Sao vậy? Tôi đã nói hai người không cần tới đây mà.]"

Aventurine chỉ cười cười, Ratio như cũ không hiện biểu cảm gì. Ông cảm thấy anh càng ngày càng lạnh lùng.

Nó làm ông hơi buồn, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Miễn anh làm tốt việc của mình, ông sẽ không can thiệp.

Thật ra Screwllum không cần tới Ratio từ lâu lắm rồi. Những thành tựu trong đời anh ông đã thuộc nằm lòng, ngay cả thành tựu của người khác cũng vậy. Việc chế tạo phát minh với ông giờ chỉ như một công việc vô bổ nhàm chán, khi chẳng còn gì để mình theo đuổi, cũng không còn thời gian theo đuổi.

Từng lần 2.300 năm, thời gian với ông chưa bao giờ là đủ. Luôn thiếu, luôn cần nhiều thêm nữa để chuẩn bị, bởi dù có toàn tài cỡ nào thì xây dựng nên một đế chế đang gờm cũng đã ngốn cả đống thời gian, tối thiểu là 1.000 năm. 1.300 năm còn lại, ông sẽ lén thực hiện di dân trước, xây dựng một cơ sở hạ tầng hoàn hảo cho càng nhiều người có cơ hội sống sót, bao gồm cả việc giảm bớt áp lực cho mình.

Bởi nếu không, sẽ giống vòng số 0 vậy, ông không về được nữa.

Còn chẳng được gặp lại hai người kia lần cuối.

Vòng số 1, ông ích kỷ hơn đôi chút, tự mở lại cánh cổng đó, chỉ để có thể hưởng được một chút tình cảm nhỏ nhoi trong quãng thời gian ngắn ngủi.

Nó nhen cho ông đôi chút hy vọng. Hy vọng rằng khi mình có thể thành công trong một cái vòng lặp nào đó, ông có thể có một cuộc sống bình thường bên hai người này.

Thật sự, chỉ muốn có một chút vậy thôi, nhưng nhờ nó mà ông không hề lạc lối đánh mất chính mình trong cái chết, trong sự cô đơn và nhàm chán, lẫn sự hủy diệt của biển lửa bất tận.

Dù chắc là tính tình ông đang càng ngày càng khó chịu. Screwllum không khống chế cái này được, nhưng ông sẽ không trút nó lên cả hai.

"Screwy, hôm trước anh gọi tôi tới để sắp xếp tư liệu mật thám và thông tin thu thập được mà?"

Aventurine vẫn như ngày trước sán tới bên nhào vào lòng ông, cọ cằm lên ngực như làm nũng. Screwllum chợt hơi lúng túng, nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Chục năm trước họ thân thiết như này cũng khá nhiều, ông chưa từng từ chối. Nhưng sau khi cậu kết hôn thì ông không dung túng Aventurine như vậy được thêm. Ông hơi sợ Ratio sẽ nghĩ nhiều.

Screwllum thật ra là một người khá tỉnh táo trong vài loại chuyện. Như việc ông không bao giờ đè ép bóng hình và cách sống của hai người họ từ những vòng lặp khác lên nhau. Nên dù có vài vòng họ cực kỳ thân cận và thật sự rất yêu nhau, thì giờ ông cũng sẽ không đi quá giới hạn nếu chưa được phép.

Thật sự, có lần ông bị đánh ghen thật. Screwllum tởn tới mấy kiếp.

"[Còn giáo sư, cậu có chuyện gì không?]"

"À, có chút chuyện thật."

Ratio nhàn nhạt cười, ý cười không chạm tới đáy mắt, làm Screwllum ngẩn người. 

Nhưng chưa kịp hồi thần, lồng ngực chợt bị đập nát.

Người vừa mới nhào qua ôm ghì ông, trong một nụ cười kỳ lạ chợt hành động không gớm tay, nhân lúc ông không đề phòng mà dùng tay không đập nát khoang ngực Screwllum. 

Screwllum không kịp phản ứng. Thật ra là không hề phản ứng. Bởi chưa một lần nào ông nghĩ họ sẽ hại mình.

Chưa bao giờ, chưa từng, hoang mang tới mức dù bị đẩy ngã vẫn cứ trơ ra, có vẻ không hiểu gì cả.

"Giờ sao?"

Aventurine nhíu mày nhìn khoang ngực trống rỗng của ông, dường như đập nó xong Screwllum vẫn tỉnh táo.

"Chặt đầu đi. Đa phần sinh mệnh vô cơ có điểm yếu là đầu."

Ratio lạnh lùng đáp.

"Cứ thẳng tay, anh mang mô hình thế thân theo rồi, có thể câu thêm thời gian chạy trốn. Sau đó chúng ta rút thẳng."

"Vâng."

.

.

.

"Hộc...ah..."

Khoang dinh dưỡng mở ra, người bên trong trần truồng quỳ rạp trên đất một cách thảm hại, chợt ghì chặt ngực mình cố gắng hít thở. Ông không thở được, không cách nào hít thở, để oxy lưu thông vào phổi.

Đôi mắt xanh ngọc mở to trừng trừng, hoảng loạn, run rẩy ôm chặt lấy mặt mình, bấu chặt lấy mái tóc đen như muốn bứt rụng nó.

"...tại sao?"

Screwllum lầm bầm. Rồi lại lầm bầm.

"Tại sao? Tại sao?"

Không hiểu được, không giải thích được. Vẫn là, không thở được.

Screwllum lúng túng ôm chặt cổ mình, trông như người sắp chết ngạt, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng trong tuyệt vọng.

Chợt hít sâu một hơi, Screwllum hoảng loạn hít vào. Ông không biết vì sao lại như vậy, dường như trong khoảnh khắc, ông quên cách loài người hít thở.

Ông ngã vật trên sàn. Há miệng ra thở hệt như một con cá mắc cạn.

Screwllum biết người muốn giết mình rất nhiều, quá nhiều.

Chỉ là chưa bao giờ nghĩ sẽ có hai người họ.

Ông ngồi bệt trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo, nhịp thở dần bình ổn trở lại.

Rồi lại lặng người rất lâu. 

Sau cùng, vẫn là đứng dậy, tiến tới tủ quần áo riêng bản thân đã sắp xếp từ lâu. 

Không rảnh để ngồi tự vấn.

Thật ra cũng chẳng có gì ngoài một loạt áo sơ mi và quần tây đen, cùng một số áo blouse và găng tay y tế. Screwllum mặc lại đồ cho mình, cũng hơi thở phào. Ông cũng...hơi chán mấy bộ lễ phục mặc để người khác nhìn rồi.

Raphael thích ngắm ông mặc chúng, nên ông cứ mặc vậy thôi. Giờ ảnh không còn, Screwllum nghĩ mình không muốn mặc nữa.

Thật sự, chưa bao giờ nghĩ phải lâm vào cảnh này. Screwllum đơn thuần chỉ muốn học tập từ sai lầm của Rubert, giấu bản thể thật sự của mình tại một nơi không ai biết đến, không thể gây uy hiếp cho mình. Ông khá ỷ y, Screwllum cười khổ, ỷ y rằng không ai có thể làm hại mình và ép ông tới mức phải dùng cơ thể này để trốn chạy.

Vẫn là...ngây thơ như vậy.

Nhân tính vẫn khó đoán vô cùng.

Ông rời khỏi phòng thí nghiệm dưới lòng đất, vô hồn vào phòng bếp mở tủ lạnh lớn. Hàng loạt ống dịch dinh dưỡng sắp xếp sẵn chất đầy trong tủ, trữ lượng đủ cho vài năm.

 Sau đó lại đến thư phòng phủ bụi vì không người sinh hoạt, lặng lẽ đeo khẩu trang dọn dẹp vệ sinh sau khi gửi một mã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cho phía quân đội, tránh bên đó hoảng loạn khi thấy ông bị ám sát. Screwllum đã sắp xếp trước việc này từ lâu bởi cái tính lo xa của mình. 

Không khác điều ông nghĩ lắm, mới hai tiếng nhưng bên đó đã rùm beng lên hết cả. Ông không gọi video call, chỉ liên lạc với bên kia qua thiết bị vô tuyến đặc biệt, xác minh thân phận của mình.

Cũng hủy lệnh truy nã Aventurine và Ratio, bên đó chắc chắn đang truy sát họ.

"Đây là kế hoạch của ngài sao?"

Giọng cấp dưới bên kia cực kỳ lo lắng.

"..."

Môi Screwllum run bần bật.

Lần đầu tiên trong đời, ông nói dối.

"Ừm."

============================

"Bệ hạ, về tù binh của Thần Quyền..."

"Giết đi, tử hình công khai."

"Bệ hạ, khu vực B-57 xuất hiện bạo loạn."

"Dùng vũ lực trấn áp, xử tử những kẻ cầm đầu."

"Bệ hạ, nên xử lý những đứa trẻ đã bị tẩy não bởi Thần Quyền như nào ạ?"

"..."

"Bệ hạ?"

Người ngồi bên bàn làm việc đỡ trán, đôi mắt xanh ngọc u tối không ánh sáng nhìn chằm chằm thiết bị vô tuyến trên bàn. Mái tóc bạc trắng luôn được vuốt gọn giờ phủ xuống, che khuất một phần biểu cảm.

Chỉ là, không ai nhìn thấy. Screwllum không ngờ có ngày mình phải trốn chạy tới mức như hiện tại. 

Tính toán của ông trong vòng lặp này không hề tính đến việc sự căm giận của người khác với mình có thể cực đoan đến vậy.

 Và như thường lệ, ông không nhẫn tâm ra tay được.

Chỉ biết trốn thôi.

Hơn hai tuần rồi ông mới chỉ được ngủ hai tiếng. 

Không dám ngủ, khi chỉ nhắm mắt lại liền nhớ tới những chuyện không vui.

Dù thức cũng chẳng vui gì lắm, như hiện tại vậy.

Giọng đối phương khàn đặc, nghe không quá rõ ràng.

"Cứ theo luật mà xử lý."

"Vâng."

.

.

.

Không thể ăn uống gì được ngoài dịch dinh dưỡng, nhưng dù thế ông vẫn cứ buồn nôn liên tục. Cơ thể cao gầy giờ trơ cả xương, ngón tay bấu chặt lấy mép bồn cầu nôn khan liên tục, chẳng còn gì trong bụng để nôn ngoài dịch dạ dày và nước.

Ông bắt đầu hối hận khi chọn lấy cơ thể con người làm vật chủ, chẳng vì gì hơn ngoài việc nó thật quá phiền phức. 

Chỉ là, đành phải vậy thôi, người muốn giết ông nhiều quá rồi, càng ngày càng nhiều. Sẽ không ai nghi ngờ một "con người" chính là tên ác quỷ đã phát động chiến tranh vũ trụ toàn diện. 

Một kẻ xâm lược.

Nên giờ Screwllum chỉ còn một mình, tại một nơi không ai biết, sống một cách tạm bợ. Ông không nói cho ai việc mình ở đây cả, ngay cả thuộc cấp của mình.

 Thậm chí cả thân tín bên cạnh cũng không còn đáng tin, cái xác cũ bị chính người của mình đâm nát. 

Bị Aventurine nghiền nát. 

Screwllum mở trừng mắt, lặng người ngồi trên sàn nhà ướt nước. Ông không muốn nhắm mắt, sẽ lại nhớ đến đôi mắt không ánh sáng nhìn thẳng vào mình kia, lẫn Veritas Ratio chỉ im lặng bên cạnh đứng nhìn. Họ giống hệt nhau, gương mặt không biểu cảm, đôi mắt không ánh sáng, ra tay một cách dứt khoát. 

Cơ thể gầy gò run lên, Screwllum đỡ trán, nén nhịn cơn buồn nôn của mình. Thật sự không còn gì để nôn nữa.

Chưa bao giờ họ nhìn ông như vậy. Hẳn là...những quyết định tàn bạo của ông làm cả hai chán ghét. 

Chắc vậy, ừm, chắc vậy rồi. 

May cho cậu, Raphael vẫn cứ rời đi trước rồi, nếu không ông không thể ngăn cản ảnh giết họ được.

Ừ phải, chỉ riêng việc này, dù ông có cố gắng thay đổi như nào thì người đó vẫn cứ rời đi trước vì đủ thứ nguyên nhân.

Screwllum cười khổ, vuốt vuốt tóc lại cho gọn rồi thất thểu đi ra phòng bếp mở tủ lạnh. 

Những ống dịch dinh dưỡng vô vị xếp một cách ngay ngắn, ông đứng lặng một lát, rốt cuộc cũng vươn tay ra lấy một lọ, nốc gọn.

Quệt quệt khóe miệng, đôi mắt xanh ngọc dâng lên hơi nước mờ. Khóe mắt đỏ hoe, Screwllum quẹt quẹt mắt mình. 

Lồng ngực có trái tim đau tới khó chịu, cực kỳ khó chịu. Ngay cả hô hấp cũng khó khăn vô cùng.

Tủi nhục, ấm ức, không cam, ông đoán vậy. Screwllum có cố cỡ nào cũng không thể lý giải hết cảm xúc của con người được, dù giờ mình có là một trong số đó. 

Nhưng ông không có muốn khóc, không dám. Không có cái quyền đó khi đều là tự làm tự chịu.

Vì mục tiêu tốt đẹp hơn thì sao chứ? Tội nghiệt vẫn còn đó, không thể xóa đi chỉ vì vài ba câu sáo rỗng. 

Việc ông làm luôn đúng, Screwllum biết rõ, luôn luôn đúng.

Nhưng thật sự rất mệt.

Lần đầu tiên trong hơn bốn mươi sáu vòng lặp, ông thấy nản chí, chẳng muốn tiếp tục nữa.

 Ông bị thái độ của người quan trọng đánh tới ngã gục.

Screwllum nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng nhìn cánh đồng hoa bát ngát ngoài kia. Nơi trú ẩn của ông là một hành tinh hoang vu, hoa dại phủ kín chân trời, đẹp đẽ đến nao lòng.

Hoàng hôn thật đẹp, nhuộm mọi thứ trong thứ ánh sáng trầm buồn. 

Screwllum cứ ngẩn ra mà nhìn, trong vô thức, đôi chân lại bước đi.

Đây là chút dịu dàng riêng tư ông cho mình. Một nơi chỉ thuộc về ông, không ai biết đến, một nơi mà chỉ mình ông tồn tại.

Ít nhất thì, nó đẹp.

Ông mở cửa, bước ra bên ngoài. Gió mang hương thơm của hoa làm lòng ông dịu lại, giảm bớt sự khó chịu nơi lồng ngực.

Screwllum lặng lẽ bước giữa biển hoa rực rỡ. Bước chân thật chậm, cố không đạp lên những nhành hoa dại, cẩn thận và cẩn trọng không làm tổn thương những tạo vật nhỏ bứ xinh đẹp này.

Ông cứ đi và đi trong vô định. Cơ thể hơn hai tuần không ngủ không nghỉ nặng nề quá đỗi, lết đi khó khăn làm sao.

Rồi đổ gục. 

Screwllum cảm thấy tội lỗi khi đè lên thảm hoa, nhưng ông mệt quá rồi. 

Quá mệt để quan tâm tới bất cứ thứ gì khác, kể cả cảm xúc của chính mình.

Cố hé mắt nhìn bầu trời với từng ráng lam chiều trên cao, Screwllum chợt cười. 

Giống làm sao, màu mắt của người đàn ông đó. Đẹp đẽ, và buồn.

Một nụ cười khổ sở.

"Nếu có thể, xin cho tôi được vùi thây nơi biển hoa rực rỡ nhất..."

Ông chán phải chết đi chết lại trong biển lửa rồi.

Mắt nhắm lại, không muốn nhớ, không muốn nghĩ, không muốn oán giận hay hận thù, ông chỉ mệt thôi.

Nhân tính của ông vẫn luôn tồn tại, dù đã qua hơn 106.000 năm cố gắng giãy giụa. Nó nhạt đi từng chút, nhưng lý do cố gắng thì chưa từng quên đi, và ông hành động như mình vẫn luôn, dù tính tình có hơi khó ở đôi chút.

 Không thể sống một cách ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân được.

Dù không ai hiểu được.

Những người ông yêu từ bỏ việc hiểu ông rồi.

"Một lúc thôi... Một lúc thôi..."

Ông lầm bầm, cuộn người lại trên mặt đất trong hương hoa nồng nàn, tự ôm lấy chính mình. Giọng rất nhỏ, yếu ớt và khàn đặc.

"Xin cho tôi được nghỉ ngơi đôi chút..."

Chìm vào giấc ngủ sâu, chẳng còn muốn tỉnh lại.

===========================

Lần nữa mở mắt, trần nhà trắng toát quen thuộc choáng lấy tầm mắt Screwllum. Ông ngẩn người, không rõ đây là mơ hay thực.

Ông chỉ nhớ mình thiếp đi trên thảm hoa, còn vì sao lại trở về thì không nhớ. 

Nhưng rất nhanh ông đã thấy rất sai, khi hai tay và chân đều bị cùm lại. Screwllum nhíu mày, giơ tay lên nhìn chiếc còng tay đen bóng đang khóa chặt cổ tay trắng tái của mình. Chất thép bền nhất thế gian, trữ lượng hiếm tới mức chỉ được dùng để chế tạo vũ khí cho cơ giáp siêu cấp, giờ lại dùng để còng lấy một con người bé nhỏ.

Ông ngồi dậy, im lặng nhìn dây xích nối dài đính sâu vào tường. Đo thử độ dài, vừa đủ đi quanh phòng. 

Nhìn ra cửa sổ, bên ngoài một mảnh tối đen yên tĩnh, chỉ nhìn được đôi chút mờ mờ thảm hoa ngoài kia. Ông chẳng bị đưa đi đâu cả, vẫn ở tại nơi này, chỉ là bị cùm chặt bởi một thứ chẳng biết từ đâu ra.

Đầu óc nặng nề không thể suy nghĩ được gì, Screwllum cứ ngồi thừ trên giường. Sự mệt mỏi cùng cực giờ thể hiện rõ ràng trong cơ thể con người, mệt tới mức ngay cả tức giận hay tự vấn cũng không còn sức.

Nhất thời ông không hiểu vì sao mình lại thành như vậy. Nếu là kẻ thù thì sẽ không nhẹ nhàng vậy đâu, người hận ông nhiều lắm.

"Anh tỉnh rồi."

Cửa phòng mở, Aventurine cầm một khay ăn tiến vào. Cháo bên trong bốc khói nghi ngút, cậu cười nhẹ, bình thản tiến tới người đang ngồi thừ bên giường.

Đầu óc Screwllum hoàn toàn trì trệ, không nghĩ được gì nữa, chỉ biết dùng đôi mắt xanh ngọc nhìn cậu tới bên và ngồi cạnh, làm một vẻ mặt ngơ ngác.

Aventurine đặt khay ăn bên bàn cạnh đầu giường, thở dài ngồi bên cạnh Screwllum, vuốt nhẹ gò má người đàn ông này. Ánh mắt cậu rất buồn, chạm rất nhẹ, như sợ người này sẽ vỡ ra vậy.

"Gầy quá rồi. Ratio nấu cho anh đấy. Anh ấy rất tức giận khi mở tủ lạnh."

"...tôi không biết nấu ăn..."

Screwllum đáp bằng giọng khàn đặc rồi ho khan liên tục vì cổ họng đau rát. Aventurine vội rót nước ra ly, đút cho ông uống. Cậu mím môi, nhìn người này ngoan ngoãn uống nước cậu đút, đau lòng tới mức không biết làm sao.

Screwllum vốn muốn gạt tay cậu ra hỏi rốt cuộc là sao, rõ ràng họ hận ông như vậy, giờ đang làm cái trò gì đây? Nhưng khi thấy cậu lo lắng đưa nước, ông không hỏi gì nữa.

Ông sợ đây là một giấc mơ, nhất thời không muốn tỉnh.

Phải, là mơ thôi, Screwllum cụp mắt. Đây là đặc quyền cơ thể con người mà nhỉ? Có quyền được mơ.

"Screwy..."

Aventurine mềm giọng gọi, giọng hơi run. Người kia thẫn thờ, như người say mà ừm một tiếng, đôi mắt xanh ngọc dịu dàng nhưng vô hồn, hoàn toàn chưa tỉnh táo.

Môi cậu phát run, nhưng sau cùng không nói gì thêm. Nếu ông ấy nghĩ đây là mơ, vậy cứ thế đi.

"Anh ăn chút đồ ăn nhé?"

"Ừm..."

Screwllum gật nhẹ đầu, rồi ngồi dựa vào thành giường, ngoan ngoãn nhìn Aventurine thổi nguội từng ngụm cháo nhỏ rồi đưa tới bên miệng mình thật cẩn thận.

Tên ác quỷ bị người đời phỉ báng giờ ngoan ngoãn như một con búp bê biết thở, im lặng mặc người sắp đặt. Ông húp từng ngụm nhỏ nuốt xuống, lúng túng với vị giác khi được ăn đồ ngon, gương mặt tái nhợt rốt cuộc cũng ửng chút sắc hồng thuộc về người sống.

Cháo ấm áp trên đầu lưỡi ủ ấm lấy dạ dày chưa ăn được cái gì ra hồi từ ngày rời khỏi khoang dinh dưỡng, cũng ủ vào trong tim.

Ngon quá, chắc là ngon? Screwllum cảm thấy vị này rất...dễ chịu. Rất muốn ăn nữa.

Còn do người kia nấu...

"...Đừng khóc..."

Aventurine khàn giọng vươn tay lau đi khóe mắt trào nước của người này, cố gắng hít sâu kiềm chế. Screwllum ăn được vài ngụm đột nhiên chảy dài nước mắt, dù gương mặt ông ta như cũ không hiện biểu cảm.

"A...? Xin lỗi."

Ông lúng túng lau lau mặt mình, cũng khó hiểu vì sao nó lại vậy.

Aventurine đặt lại bát cháo vơi đi hơn nửa lên bàn, kéo hai tay đang quẹt mặt mình của ông ra, rồi chậm chạp đè nghiến người này lên giường. Cậu bưng chặt mặt ông, trong ánh mắt ngẩn ngơ của Screwllum mà liếm lấy khóe mắt đỏ hoe này.

"Đừng khóc, Screwy. Không sao cả."

Vị của nước mắt mằn mặn, Aventurine híp mắt, lại cúi người hôn lấy vành tai này, chứng kiến cái người như con búp bê này run lên dưới người mình, cảm nhận nhiệt độ của người sống trên tay.

Nói thật, cậu khá ngạc nhiên khi thấy ông ấy ở dạng con người. Nhưng lúc nhìn thấy, cậu thật sự nhận ra đây là Screwllum thật.

Cậu thầm thì, thật nhỏ, đủ để người đó nghe, đủ để khiến nhịp tim này phải rộn ràng vì mình.

"Bọn tôi thương anh nhiều lắm."

"..."

"Phải."

Ratio mở cửa tiến vào. Anh không mặc áo blouse trắng nữa, một bộ đồ thường ngày bình thường và ấm áp, nhưng đủ để cuốn chặt tầm mắt này.

Screwllum chỉ nhìn, không nói, không hỏi, chỉ im lặng người đó cười dịu dàng tiến bên giường nằm xuống cạnh mình khi Aventurine né sang bên cạnh, hôn hôn gò má.

Anh nằm trong vòng tay Screwllum, ôm lấy đối phương thật chặt.

"Đừng nghĩ gì nữa, đừng quan tâm tới thế giới ngoài kia thêm."

"Hãy sống một cách ích kỷ trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc chỉ dành cho riêng anh."

Anh thầm thì, cười ngọt ngào, bàn tay lần trên vòm ngực gầy này, chạm đến phần là trái tim của ông.

Cảm nhận nó đập.

"Không cần làm một con ác quỷ bị người người khinh rẻ nữa. Chỉ ở đây, làm người của bọn em, để chúng em yêu anh nhiều thật nhiều."

"Nhiều tới mức lấp đầy sự cồn cào đau khổ của anh."

Đôi mắt xanh ngọc kia giờ đã hoàn toàn mờ mịt.

Bước chân luôn tiến thẳng cuối cùng cũng dừng lại.

=============================

"Điều này thật sai trái."

Screwllum nói trong bữa ăn, cụp mắt nhìn xích sắt dưới chân mình. Giờ nó kéo được dài lắm, đi quanh nhà hay thậm chí ra ngoài cũng được. 

Mọi thiết bị vô tuyến có thể liên lạc với bên ngoài đều bị đập nát, ông thậm chí không tìm thấy được nơi họ đậu tàu. Có hỏi cả hai cũng không nói.

Ratio mang theo rất rất nhiều sách giấy cho ông, còn Aventurine thì chất chồng 

trong nhà hàng chục chồng đĩa phim ảnh ông chưa xem bao giờ. Giờ mỗi ngày ông chỉ có đọc sách, chơi cùng Aven và được Ratio bón ăn tận miệng. Ông dần hiểu được cái thú bếp núc của Raphael ngày trước.

Nhưng mà, vẫn rất sai.

"Tôi...tôi không yên tâm về công việc."

Ông không hỏi họ vì sao có thể tìm được ông, cũng không hỏi vì sao lại làm vậy, càng không hỏi ngày trước vì sao phản bội. Ông không cảm thấy mình không muốn biết đáp án, dù đã ngờ ngợ.

Họ hiểu ông quá rồi, chắc chắn là kế hoạch lập sẵn để có thể giam giữ ông tách biệt với thế giới ngoài kia.

Còn lý do vì sao, Screwllum nhất thời không dám nghĩ.

Sao cũng được, cùng lắm...là chết thêm lần nữa. 

Nhưng ông không muốn trở thành một kẻ xem nhẹ cái chết, như vậy sẽ trở nên chai sạn, rồi chọn tự sát khi cái gì cũng không như ý. Chưa kể năng lượng để tái tạo nguyên một cái vũ trụ không phải vô hạn, Elpis đã cảnh báo rồi. Nên lần nào ông cũng phải cố gắng hết sức giải quyết tới cuối.

Nhưng giờ ông thật sự không biết phải làm gì.

"Đừng lo về công việc, em đã thay anh xử lý."

Ratio cười cười, cắt bít tết cho Screwllum như một người bạn trai chu đáo. Ông nhíu mày, sự bứt rứt làm ông khó chịu khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Nhưng rất nhanh đã bị bỏ qua sau đầu khi gáy cổ bị hôn lên. Vòm ngực gầy bị người đột ngột xuất hiện sau lưng bắt lấy, xoa nắn, miết nhẹ núm vú cách một lớp sơ mi mỏng.

"Cậu...cậu Aven..."

Screwllum thảng thốt chống tay lên bàn, cơ thể run lên một cách bản năng, có chút rối loạn.

"Kakavasha, để anh ấy ăn uống đã, gầy lắm rồi."

Ratio bấm eo chồng mình, Aventurine ấm ức rời ra, nhưng không nhịn được phải để lại một dấu hổ đỏ chói chính giữa gáy cổ đối phương, sau đó mới ngoan ngoãn ngồi lại cùng cả hai dùng bữa.

Thật sự gầy lắm, cậu ôm mà đau cả tay. 

Screwllum dùng một tay vuốt gương mặt đỏ bừng mất kiểm soát của mình, mấy thứ trong đầu lại bị vứt xa.

Ông biết mình, biết bản thân có hơi...hèn nhát. Nên là...

Ông thật sự còn nguyên zin.

Phải, sống tới chừng đó năm nhưng vẫn nguyên tem nguyên mác, toàn chết khi còn trinh. Kinh nghiệm về tình dục hoàn toàn là con số không. Nên mới càng né tránh, sợ rước nhục.

Cơ mà giờ hai tên này không ăn chắc chắn không từ bỏ. 

Nhớ lại việc hôm qua làm Screwllum muốn ngất lịm, nhưng phía dưới lại càng hưng phấn.

Ông không khống chế được chuyện này, cơ thể con người khác robot, không thể ra lệnh cho nó được.

Khép chặt chân lúng túng ăn cho xong bữa rồi đứng lên dọn dẹp rửa bát, Screwllum cố không nhìn hai người đang như cười như không nhìn mình.

Ác quỷ trong mắt người đời giờ chỉ biết tránh né một cách vụng về. Screwllum thật sự xấu hổ, dù còn không biết tại sao lại xấu hổ.

Thật sự không chịu được mà (;ŏ﹏ŏ)...

===========================

"Anh thật sự ngượng tới mức này hả?"

Ratio thật sự không ngờ bệ hạ lại vậy luôn. Anh thề là anh cực kỳ nhẹ nhàng, cũng không để Aventurine động tay ngay, cậu ấy ra phòng riêng ngủ đêm nay. 

Ai ngờ anh mới nhún mấy cái mà người ta đã khóc ra tiếng xong xuất ra rồi.

Ratio an ủi mãi nhưng Screwllum cố thủ chui chăn. Ông xấu hổ, thực chiến kiểu gì mới vào đã ra, thật sự không chịu nhục như này được.

Ratio nói mãi không được, chỉ đành thở dài thất vọng. 

"Nếu anh thật sự thấy không ổn, vậy chúng ta đi tắm rồi em về phòng nhé?"

Ratio khép chân, âm đạo vẫn đầy dịch trắng của Screwllum. Anh cảm thấy lần đầu như này thì rất bình thường, nhất là khi Screwllum còn chưa từng trải qua chuyện này. 

Ai ngờ, người trong chăn thò tay ra nắm chặt tay anh. Ratio nhìn qua, chỉ thấy đôi mắt xanh ngọc với khóe mắt đỏ hoe vừa khóc kia nhút nhát nhìn mình.

Tim anh lại bị bắn thẳng, thật sự kiềm chế không được với vẻ đáng yêu này.

"Có thể...cho tôi một cơ hội nữa không?"

Giọng nói trầm trầm êm tai giờ hơi nghẹn ngào.

"Tôi hứa sẽ làm tốt..."

"..."

Ratio không chịu nổi, đè nghiến người này lại lên giường, bắt chặt gương mặt đó hôn thật sâu.

"Làm, phải làm. Làm bao nhiêu lần anh muốn."

Anh nắm dây xích đang trói chặt cổ ông, hôn lên dịu dàng.

"Nói rồi mà, anh là của bọn em. Và ngược lại cũng vậy."

Đôi mắt không ánh sáng nhìn xuống cái người mê đắm nhìn mình, thỏa mãn vô cùng khi đáy mắt đó chất chứa bóng hình này.

Đây là tình yêu của anh dành cho Screwllum, Ratio nghĩ. Bảo vệ ông ấy khỏi thế giới xô bồ ngoài kia, ngâm lấy ông trong mật ngọt, gạt bỏ sự hèn nhát của đôi bên khi anh rõ ràng nhận ra người này yêu họ thật nhiều, nhưng chưa từng tiến tới.

Chẳng sao cả. Ratio thầm nhủ.

Dù rằng tình yêu này vặn vẹo cùng cực.

.

.

.

"Điều này không nên."

Ratio híp mắt ôm ghì thanh niên đang vùi sâu mặt vào cổ mình. Thân thể anh đầy dấu hôn cắn của riêng cậu, rất cố ý, Aventurine chừa lại những dấu hôn hiếm hoi mà Screwllum để lại trên cơ thể anh. 

Thật sự rất ít, chỉ có một chút ngay cổ, eo và cổ tay, những vết hôn hơi đỏ chẳng đủ để biến thành màu tím, đủ thấy ông ấy nhẹ nhàng với anh ấy tới mức nào.

Đáng lẽ cậu nên thấy ghen khi phải chia sẻ Ratio cùng người khác. Ừm, có một chút. Cậu có hơi ghen tị, nhưng chỉ có đôi chút mà thôi. Cậu sẽ không giận nếu đó là Screwllum, người yêu họ nhiều thật nhiều, và không bao giờ oán hận.

"Anh nên ở bên anh ấy đêm nay, Ratio. Anh không nên bỏ mặc Screwllum sau khi cùng ngủ như vậy."

"Nếu năm phút trước em không thiếu điều bẻ gãy eo anh thì có khi anh cân nhắc thật."

Ratio khẽ cười, vẫn ghì cậu trong lòng vỗ nhẹ tấm lưng bạn đời. Vòng cổ tránh đánh dấu đen tuyền chắn lại sự kích động của cả hai, cũng ngăn chặn bớt sự mất lý trí của đôi bên khi vào kỳ phát tình.

"Anh lại nghĩ anh ấy cần một mình."

Anh im lặng một lát.

"Screwllum không thích anh nhìn anh ấy khóc."

Người đàn ông đó ôm mặt khóc khàn cả giọng, dường như đang trút bỏ mọi sự ấm ức mình luôn nén nhịn.

Ông xin anh rời đi, để ông lại một mình đêm nay, anh làm vậy dù còn không biết có nên làm vậy hay không.

Ratio nhắm mắt, môi hơi run. Anh chợt hối hận vì làm vậy.

Cố không nghĩ thêm.

Aventurine im lặng. Rồi cậu cúi đầu hôn hôn má anh, chậm chạp rút ra rồi tháo bao cao su vứt vào thùng rác. 

Ratio cũng ngồi dậy, chậm chạp tới đầu giường lấy hộp thuốc lá quen thuộc của mình.

"Em đã nói để em thắt ống dẫn tinh, anh không cần phải lo lắng thêm khi chúng ta kết hợp."

"Không cần, thuốc ức chế bản năng pheromone Screwllum cho em dùng tốt mà. Với, anh biết em cũng muốn có con, dù giờ thật sự không thích hợp."

"Phải."

Mặt cậu trầm xuống, ngẩn người ngồi cạnh anh nhìn ra cửa sổ.

Thế giới bên ngoài đã điên loạn hết cả lên, vốn nó đã điên sẵn khi Screwllum phát động chiến tranh hơn hai mươi năm trước, nhưng mười lăm năm trước khi quân đoàn phản vật chất xuất hiện từ lỗ hổng, nó càng thêm điên cuồng.

Lúc này, người ta mới nhận ra tại những thuộc địa ông ấy chiếm được, người dân sớm đã rời đi rồi. Thương vong giảm mức cực thấp.

Và lại lần nữa, Screwllum lại bị treo lên giàn thiêu của sự chỉ trích, họ bảo ông ta biết trước nhưng không chia sẻ thông tin vì lợi ích riêng muốn bành trướng. 

Thậm chí...đến cả người trong Đế quốc cũng không còn đồng lòng nữa rồi.

Aventurine muốn ôm mặt cười khổ. Nhân tính xấu xa tột cùng, nên cậu mới ghét con người, ghét đều. Nói thì chưa chắc đã có người tin, còn chưa chắc đã chịu hợp tác. Làm thì bị dính cứng ngắc với cái danh tội phạm chiến tranh, bị yêu sách, ép đối phương phải lo nghĩ nhiều hơn, nhiều hơn nữa, bắt cóc đạo đức của ông trong khi vẫn gán cho ông cái lệnh tuyệt sát, túm được thì giết tươi. 

Chúng nhìn chằm chằm 36 chủng tộc đối phương đã diệt chủng, nhưng hoàn toàn không nhắc đến 487 chủng tộc khác được ông cứu vớt khỏi thảm họa này.

Kinh khủng.

Vậy mà ông ấy vẫn chịu được tới tận giờ.

Nhưng mà, họ chỉ là hai cá nhân bé nhỏ, không có đủ quyền lực để cứu lấy người đó khỏi một âm mưu lớn hơn, khi Screwllum đã mệt tới mức chỉ còn có thể nhìn chằm chằm vào chiến trường trước mắt mà lộ rõ phần lưng.

Nên rất vụng về, họ chỉ đành giam Screwllum lại như hiện tại.

Phó mặc cho số trời, ráng chiếm lại quyền lực nơi hậu phương đã bị đục khoét dần bởi đảng phái mới nổi. 

Họ thật sự không muốn ông ấy chết. 

Ratio rít sâu một hơi thuốc dài, thói quen luôn làm một điếu mỗi khi làm tình xong khiến anh tỉnh táo. 

Họ cùng ngồi trên giường, im lặng nhìn hai vầng trăng treo cao bên ngoài cửa sổ. Biển hoa rực rỡ dưới đêm trăng càng thêm ảo mộng, cuốn lấy tầm mắt hai người.

Cả hai cứ ngẩn người mà nhìn, đắm chìm trong một giấc mộng không thực.

Đây như một vùng đất trong mơ, nơi chiến loạn ngoài kia không cách nào chạm tới.

Không có những tiếng thét gào chỉ trích, những cuộc biểu tình hỗn loạn, những đội quân phản vật chất bất ngờ hạ xuống tàn sát mọi vật. Nó yên bình làm sao, tựa như một cái nôi, ru lấy những con người quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn trong giấc ngủ an lành.

"Em buồn, Ratio. Em buồn khi Screwllum trở nên như hiện tại. Em biết anh nhìn rõ, dù có bị giam nhốt ở đây, ảnh vẫn cứ canh cánh về thế giới bên ngoài."

Aventurine đỡ trán, dựa vào vai Ratio.

"Từ sau khi Raphael mất, ảnh thật sự chẳng còn để ý tới điều khác được nữa. Em biết chúng ta làm vậy là tốt cho anh ấy, nhưng..."

Tay cậu hơi siết, sự tội lỗi trong lòng không cách nào xoa dịu.

Cảnh cậu đâm vỡ lồng ngực Screwllum sẽ ám ảnh cậu tới cuối đời, Aventurine thề. Cậu cũng không rõ mình lấy đâu dũng khí để làm vậy nữa, dù cậu biết rõ Screwllum...vẫn ổn. 

Ratio đã truy cập hack vào tài liệu mật của ông để biết công nghệ sinh hóa và cơ thể thật đã được giấu tại hành tinh này, đề phòng việc ám sát liên miên thật sự đánh gục được ông ấy. 

Nếu không phải Screwllum thật sự lơ là với các vấn đề hậu phương, họ thật sự không cách nào truy cập được tường lửa do ông dựng.

Hành tinh này là nơi ông giấu mình để tránh mọi thứ vượt tầm kiểm soát bởi sự thù địch của người khác với mình, nhưng giờ cũng thành lồng giam riêng, khi không cách nào liên lạc với bên ngoài.

Ratio nhìn chằm chằm làn khói mỏng lượn lờ quanh thân, thở dài thật nhẹ.

Đôi mày đã hình thành nếp nhăn quá mức vì căng thẳng lâu ngày, anh ôm Aventurine trong lòng, vỗ cậu thật nhẹ nhàng.

"Không nói mấy chuyện không vui nữa."

Chỉ còn cách đó thôi. Ratio cười khổ sở, ngoài phớt lờ ra thì còn làm được gì? Anh cũng biết Screwllum dịu dàng như nào, ông ấy dễ mềm lòng biết bao, nhưng luôn cố phải thật tàn nhẫn.

Ông ấy không sai, là thời đại này ép ông tới điên dại.

Raphael chết, Herta đã rời đi từ sớm, mối quan hệ thân thiết của ông thật sự ít ỏi, giờ chỉ còn lại vài ba người bạn từ ngày lập quốc, là chiến hữu vào sinh ra tử.

Nhưng rồi cũng là một trong số đó đang cố dồn ông vào đường chết, để thâu tóm quyền lực ngay cái giây phút nhạy cảm tột độ này.

Phát biểu chính nghĩa lắm, gì mà Screwllum đã gây ra tội ác chiến tranh không thể tha thứ, ảnh hưởng đến chủng tộc của chính mình lẫn những chủng tộc đã nương nhờ Đế Quốc. Hôm nay Tòa án vũ trụ hạ lệnh tuyệt sát với ông ấy, vậy ngày sau cũng sẽ không lưu lại tàn quân của ông là họ. 

Tại nơi Screwllum không thể nhìn đến, tuyệt sát lệnh này sẽ do chính người của Đế Quốc hợp tác cùng Liên Bang thực hiện.

Chế độ đa đảng năm xưa Screwllum dựng lên vì muốn tôn trọng ý kiến của người dân giờ lại thành cái thòng lọng treo vào cổ của ông. 

Thậm chí, bộ phận gián điệp thu thập tình báo của Aventurine cũng bị che mắt, đưa cho cậu ấy toàn tình báo giả về hậu phương. 

Là Rosemary liều mạng tới báo tin cho cậu ấy trong tình trạng thoi thóp, bị bắn hơn 7 phát súng, có phát xuyên thủng phổi, nhưng vẫn cố gắng tới gặp cậu báo tin. Cô ấy không thể tới gặp Screwllum được khi ở quá xa, cũng không thể liên lạc vì bị cấp dưới hủy hết thiết bị, giam lại vì tư tưởng chỉ trung thành với Screwllum. Thật sự liều chết chỉ để tìm cậu.

Sau khi báo xong, không kịp để anh cầm máu đã chết rồi. Chết không nhắm mắt.

 Người hướng dẫn của Aventurine cứ thế chết như vậy ngay trước mặt, cậu thậm chí không cách nào vuốt được mắt của cô.

Phải, không phải không có người trung thành với ông, nhưng mà, hậu phương không còn là của ông nữa.

Điên hết cả rồi.

Những chiến sĩ nơi tiền tuyến không hề biết chính người của mình đang muốn đẩy họ vào chỗ chết.

Chỉ có sở nghiên cứu với đám người cuồng phát minh có thái độ "có tiền rót vốn" là được mới không bị để ý, anh tránh thoát một kiếp. Aventurine là trưởng bộ phận tình báo, ngay trong đêm liền mang anh rời đi bằng lối thoát bí mật.

Họ suy đi tính lại, nghĩ bạc cả tóc, rốt cuộc chỉ đành làm vậy.

Phá hủy cơ thể robot, ép buộc Screwllum rời khỏi tiền tuyến, rồi giam cầm, thay mặt ông ấy xử lý những chuyện phía sau.

Họ thật sự không nghĩ Screwllum chịu đựng được mọi chuyện. Mất nhà, mất lính, ông ấy rồi chẳng còn gì trong tay, rồi tiếp đến sẽ là mất mạng.

Nếu người khác đã không coi trọng công sức của ông, vậy cứ để họ tự xử lý cái đống hỗn tạp lẫn gã Chúa tể diệt chủng kia đi? Screwllum chỉ là một sinh mệnh vô cơ bình thường, chỉ là một cá nhân cố gánh gồng gánh hàng trăm triệu sinh mệnh, ông gãy thì để chúng nó tự bơi hết đi.

Aventurine mang theo sự oán giận tột cùng đó mà đồng ý kế hoạch của Ratio.

Còn Ratio nghĩ xa hơn thế. Anh biết Screwllum yêu Đế Quốc lắm, nên dưới máy biến đổi giọng nói, anh vẫn cứ chỉnh chu mọi việc trong ngoài, sắp xếp đội quân của ông ngay ngắn gọn gàng.

Rồi cho rút lui, trú ẩn. Không tiến hành xâm lược hay bảo vệ nữa, họ phải tạm bảo toàn lực lượng, chờ xem cái hậu phương phản bội kia bị làm thịt như nào.

Nhờ người khác dọn nhà giúp mất nước như chơi, nhưng thà vậy còn hơn, tại nhà mất còn xây lại được, bị chiếm thì còn vốn để giành lại. Chứ nguyên cái tổ mối bên trong nó đục thì mới đúng là không còn đường lật người.

Có nhân lực mới có vốn để chơi, bao gồm cả việc xử lý Chúa tể diệt chủng kia nữa.

Bàn tính của Ratio gảy cực rõ ràng, cũng rất có logic. 

Chỉ là nếu Screwllum biết được anh nghĩ gì, chắc chắn ông sẽ bứt xích chạy trốn ngay. 

Họ quá ngây thơ rồi.

Thứ đồ kia không phải thứ mà hàng trăm triệu quân lính của đủ thứ thế lực có thể giải quyết.

 Nhất là với một người đã tốn hơn 106 nghìn năm chỉ để tìm lấy một điểm đột phá để kết thúc gã đó hoàn toàn mà không lâm vào điên loạn, hay để gã không tái sinh và thu thập được thêm nhiều năng lượng lẫn vận mệnh Tham Ăn do mình nắm giữ, Screwllum hiểu quá rõ chiến tranh vũ trang chỉ như gãi ngứa trước gã ta.

Thậm chí, sẽ còn quay ra giết ngược quân mình.

Tiếc là, ông ấy không biết anh nghĩ cái gì.

Cũng không muốn biết nữa.

Screwllum đã từ bỏ việc suy nghĩ.

==========================

Aventurine thật sự hoài nghi cái bụng của Screwllum là cái động không đáy, bởi ăn cỡ nào vẫn gầy đến sợ. 

Nướng nguyên con heo rừng 48 cân, cậu với Ratio ăn chung một cái đùi đã no thở không nổi, phần còn lại mình ổng quét sạch còn mỗi bộ xương. 

Vậy mà cái bụng vẫn dẹp lép. Dẹp lép!!! Cực kỳ đáng sợ, tới Ratio còn há hốc miệng, sợ hãi ngay lập tức quét cân nặng cho ông.

Y nguyên, ứ tăng lạng nào. Ảnh choáng váng, liên tục lầm bầm điều này thật phản khoa học, không phù hợp với định luật bảo toàn năng lượng gì gì đó... Tới Aventurine không quá rành các bộ môn khoa học cũng sợ một phép trước cái cảnh này.

Vậy mà tên này còn đáng thương xoa xoa bụng, mắt xanh ngọc tội nghiệp hỏi họ còn đồ ăn không.

Aventurine cảm thấy may giờ mình giàu có, không đến nổi bị Screwllum ăn nghèo, nhưng vẫn thấy đáng sợ.

Chỉ là, cậu tức. Tức điên bởi ăn nhiêu ổng vẫn không béo lên!!! Cái hố không đáy!!! Không mập miếng nào thì sao nuôi mông nuôi ngực đây!!!

Họ tuyệt vọng trong việc nuôi béo Screwllum. Ăn nhiêu người này vẫn cứ bảo đói... Nhưng sau đó họ nhận ra Screwllum dần quen dần, cho nhiêu ăn nhiêu, không nói gì nữa.

Ratio mơ hồ nhận ra thật ra ông ấy đã quen với cơn đói như vậy. Nó làm anh hoài nghi, bởi cơ thể này của ông mới tồn tại được nửa năm là cùng.

Robot có thể biết đói sao? Nếu không thì tại sao ông lại quen thuộc với việc này như vậy?

Những hoài nghi không có cách nào được giải đáp, có hỏi Screwllum cũng chỉ biết lúng ta lúng túng.

Sau dần họ dần quen với kiểu sống chung ba người yên tĩnh như vậy.

Screwllum thích làm vườn, Aventurine đưa ông chút hạt giống, người này với đôi chân vẫn bị cùm chặt cuốc nguyên một vườn rau hoành tráng ngay sau nhà.

Phải, họ vẫn không tháo cùm cho ông. Screwllum dần quen với nó, ngoan ngoãn không hỏi nhiều.

Họ thật sự cảm giác ông ấy chẳng muốn nghĩ cái quái gì nữa, hoàn toàn tận hưởng việc ở bên cả hai, ngày ngày chìm trong việc xem phim, đọc sách, làm vườn và phơi nắng. Lười nhác và lim dim như một ông chú tới tuổi về hưu vậy, dù nhìn thân thể này cũng hơi lớn chút.

Thân thể này không nằm trong hệ thống AOB, Screwllum không có tuyến mùi. Nhưng ông ấy rất khỏe mạnh, Ratio phụ trách việc chăm sóc cũng nói với Aventurine rằng không có máy móc chuyên nghiệp thì đo không ra thực lực thật sự.

Cơ mà, không có tuyến thể, không có nghĩa là không có dục vọng.

Screwllum lễ phép một cách nhút nhát trong chuyện này, khi lần nào muốn thì sẽ xin phép rất lễ độ. 

Như thiếu nữ ấy, họ cũng khá bất lực. 

Nhưng vẫn cứ cảm thấy đáng yêu không chịu được.

Còn rất hay làm nũng, sẽ nằm trên sofa gác trên đùi Ratio dụi dụi, hoặc ôm ghì Aventurine xoa xoa má nhẹ nhàng trên thảm hoa. 

"Sao các em lại yêu tôi?"

"Vì ghét không nổi."

Aventurine sẽ cười rõ ranh ma ghì chặt cái eo người này rồi cọ đỉnh đầu mình vào cằm đối phương, thở dài thật nhẹ. Làm sao có thể ghét được đây? Làm sao có thể không yêu mến và tôn trọng người này từ tận đáy lòng khi ông ta cũng yêu thương họ thật nhiều.

"Không bàn đến việc anh làm, chỉ bản chất của anh đã hấp dẫn người khác rồi."

Cậu cười, rồi đè nghiến người này trên thảm hoa, hôn say đắm. Nhẹ nhàng và cẩn thận, cậu ghì lấy Screwllum trong lòng, hôn lên cái má đỏ ửng đó. 

Cậu không nói dối, sao có thể nói dối một người luôn thật thà đến lạ lùng.

Tình yêu và sự chấp nhận đến một cách lặng lẽ từ trước khi Aventurine kịp ý thức, khi đã quen làm cái bóng đi theo người đàn ông này, nhìn rõ ông mệt mỏi và tự trách như nào, nhưng vẫn cứ làm việc mình "nên làm", một niềm tin kiên định.

Hình bóng đó rất đẹp, nhưng cũng thật xa cách, tựa như đối phương mãi mãi một thân một mình, chẳng một ai sóng vai ngang hàng.

Không phải là không muốn cùng đi, mà là không cách nào đuổi kịp.

Cậu yêu sự cô độc đó, cũng ghét nó vô cùng.

Screwllum rồi cũng chỉ là một cá nhân, vẫn có cảm xúc, vẫn cần được nghỉ ngơi. Không hoàn toàn là một cỗ máy vô cảm, sự dịu dàng ít ỏi của ông đều đã giành hết cho họ lẫn người thân của mình.

Mà giờ ông chỉ còn lại họ thôi.

Screwllum biết yêu và khát khao tình yêu vô ngần. Nếu không đáp lại, Aventurine không nghĩ người này sẽ không nứt vụn.

"Tại sao lại không thể?"

Ratio lại chỉ hỏi ngược lại, vuốt nhẹ mái tóc trắng bạc của ông một cách nhẹ nhàng. Người này sẽ lim dim, rồi cười tới ngốc nghếch, ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt xanh như tan thành nước.

"Ừm. Tôi cũng yêu các em thật nhiều."

"..."

Ratio không đáp ngay, chỉ vuốt ve gương mặt này thật dịu dàng.

"Ừm. Em biết chứ."

Anh cười.

"Biết rõ."

Rằng ông luôn cố gắng cho họ điều tốt nhất. 

Dù chưa từng nói ra, tình yêu đó vẫn cực kỳ sâu đậm. 

"Nên là, hãy vì tình yêu này mà ở lại đây, Screwy của em."

Nhìn sâu vào đôi mắt xanh mờ mịt đó, anh thở dài, ghì chặt đối phương trong lòng.

"Chỉ cần ở đây, yêu và được yêu. Được sống một cuộc sống anh khao khát. Không tốt sao? Bình thường anh đâu được làm vườn, không được chơi với động vật vì "không phù hợp lễ nghi", không được ngủ say bất cứ lúc nào mình muốn, không phải không làm việc sau hơn 2.000 năm vất vả. Không có bao nhiêu bạn bè, càng không có gia đình, anh quá cô đơn rồi."

"..."

Đôi mắt đó đã hoàn toàn mù mờ, quỳ trên sofa thẫn thờ kỳ lạ.

Anh lại dang tay ra, chờ ông nhào vào lòng mình.

"Nhưng giờ, anh có bọn em rồi, không phải sao?"

"Bọn em yêu anh thật nhiều, Screwllum. "

Tình yêu là độc dược, Ratio biết rất rõ. Nhưng rồi anh vẫn cứ đổ đầy chất độc đó cho Screwllum nuốt lấy, khiến ông chẳng còn suy nghĩ gì được nữa.

Anh biết mình đang tẩy não Screwllum sau khi giáng cho ông một đòn tâm lý quá nặng, khơi dậy mặc cảm tội lỗi của ông, đồng thời xoa dịu nó, khiến ông càng ỷ lại vào họ, chẳng dám trái lời vì sợ hãi bị tổn thương thật sâu thêm lần nữa.

Ratio có biết việc mình đang làm không ư?

Có chứ.

Nhất là khi Screwllum với đôi xích sắt khóa chặt hai chân bò lết về phía anh, rồi nhào vào lòng anh ôm ghì.

Đồng ý với mọi lời anh nói, ông giờ giống như một con búp bê, chỉ vui vì họ, cũng chỉ buồn vì họ thôi.

Nên anh ghì người này thật chặt, chặt tới mức muốn ghim người yêu dấu vào lòng, giấu nhẹm gương mặt tội lỗi của bản thân, không để Screwllum nhìn thấy biểu cảm của mình.

Anh biết mình ích kỷ. 

Anh biết mình phạm tội.

Người cần Screwllum nào chỉ có hàng trăm triệu chứ? Anh nào phải người duy nhất cần đối phương? 

Nhưng mà ấy, anh chỉ không muốn người này bị tổn thương, cảm nhận rõ mình bị ruồng bỏ, rồi chết đi bởi những tội ác mà người đời gán lấy cho ông. Lệnh tuyệt sát chẳng phải trò đùa.

Và anh muốn người này sống, sống cho chính mình dù chỉ một lần cũng được. Yêu và được yêu, còn gì tốt đẹp và hạnh phúc hơn thế?

Họ yêu nhau thật nhiều, cả ba người họ. Một tình yêu ích kỷ, nhưng cũng bao dung. Một tình yêu sai lầm, khi khác ông, họ không ủng hộ người họ yêu đi tới cuối con đường ông ấy chọn, mà lấy nó làm xích sắt, ghìm lấy chân người yêu dấu nhất và ru ngủ ông trong giấc mộng ngọt ngào.

Và, cũng muốn thay ông ấy chia sẻ những gánh nặng không thể nói thành lời. 

Tội nghiệt này, em thay anh gánh.

Ratio không nói thành lời, anh chỉ vuốt ve ông thật nhẹ nhàng, dỗ dành người yêu nhạy cảm của mình bằng tất cả sự dịu dàng mình có.

Nhấn chìm ông trong chất độc mang tên tình yêu này.

==========================

Nhưng Screwllum nào phải kẻ vô tri. Từ sâu trong bản chất, ông vẫn là một sinh mệnh vì logic mà tồn tại.

Ông thở, ông sống, lịch trình của ông xoay quanh hai người họ, dường như trở nên ngờ nghệch và dễ bảo.

Nhưng bản năng vẫn cứ tính toán số ngày mà Chúa tể diệt chủng kia lần nữa thoát khỏi phong ấn.

Từ lâu, việc này đã trở thành một loại bản năng, khi Screwllum dần trở nên giống một cái bình chứa năng lượng để phong ấn kẻ đó hơn là một cá nhân đang cố triệt tiêu gã và nguồn năng lượng ngoại lai cố phá hủy thế giới này. Sức mạnh vận mệnh không nên tồn tại trong một thế giới cấp thấp như này, nó gây ra sự mất cân bằng toàn diện.

Thậm chí ngay cả ông cũng nên bị xóa bỏ, khi trong vô thức cũng đã là một hành giả.

Chỉ là, không thể làm vậy được. Bởi nếu ông không tồn tại, vậy thế giới này sẽ hoàn toàn bị nuốt chửng từ trước cả khi gã kia tìm đến, Elpis nói như vậy.

Nên điểm mốc khi tỉnh lại của Screwllum luôn là ở cái hành tinh phế liệu nọ, khi lần đầu tiên ông cảm nhận được cơn đói cồn cào làm người ta phát bệnh.

Chưa một lần ông có cơ hội cứu Ray và Luna. Chưa một lần.

Nhưng ông chấp nhận việc đó, rồi làm việc mình nên làm.

Sự giam cầm và tẩy não của Ratio thật sự đã ảnh hưởng lớn đến ông, nhưng trong vô thức, Screwllum không cách nào từ bỏ những điều mình đã gánh vác hơn trăm ngàn năm. 

Và dù có làm một con búp bê ngu ngốc và ngờ nghệch, vẫn có những thứ đã khắc sâu từ trong cốt tủy, không thể thay đổi chỉ bằng vài ba năm yên bình.

Ông vẫn cứ chọn rời đi.

Nên vào năm thứ ba khi bị giam cầm, ông đã bẻ gãy xích chân của mình khi họ đang say ngủ.

Phải, ông bẻ gãy nó quá dễ dàng. Thứ sắt thép với trữ lượng cực hiếm, với độ bền xưng tụng là bất hoại chỉ chuyên dùng trong việc chế tạo vũ khí cho siêu cấp cơ giáp, cứ thế bị một người đàn ông bóp nát và vỡ vụn như cái bánh.

Screwllum mơ mơ màng màng, nhìn qua hai người vẫn ngủ say. 

Họ không thể tỉnh, khi tinh thần lực của ông đã xâm nhập ám thị vào não họ đôi chút. Trước khi ông rời khỏi, hai người sẽ không thể tỉnh lại.

Đây là một phép cấm, Screwllum phát hiện chuyện này một cách tình cờ trong vòng lặp thứ 16. Ông sợ hãi, chưa từng dùng nó tẩy não hay điều khiển bất cứ ai. Điều đó thật sai trái, Screwllum chưa từng muốn làm một con quỷ hủy hoại người khác.

Nhưng giờ lại dùng với họ.

Screwllum nhìn chằm chằm cả hai trên giường. 

Rồi vẫn không tiến tới, không hôn lên trán cả hai một nụ hôn tạm biệt.

Không xứng, không có tư cách. Không thể hứa hẹn.

Và sẽ luyến lưu.

Thời điểm đã tới, thật sự, không thể trốn chạy được.

Như một hồn ma vô thần, không suy nghĩ bất cứ điều gì hết, Screwllum chỉ hoạt động theo bản năng. Ông lê bước, bước khỏi căn nhà nhỏ cả ba đã sống cùng nhau một cách hạnh phúc trong ba năm.

Sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Screwllum nghĩ, ông chừa rồi. 

Lần sau ông sẽ không mua cái hành tinh này nữa đâu. Càng không dễ dàng để họ giam lại như vậy. 

Mềm lòng là thói xấu thật mà...

Ông chẳng nỡ từ chối những người ông yêu bất cứ thứ gì.

Phải, sẽ còn lần sau. Sẽ còn. Sẽ còn gặp lại. 

Hai nghìn ba trăm bốn mươi bảy, là số tuổi cố định của Screwllum, chưa từng tăng thêm dù chỉ một năm trừ lần đầu tiên quy hồi, ông có thêm nửa năm bên họ.

Nhưng mà Ratio và Aventurine luôn tồn tại, và chiếm lấy cho mình gần hai mươi năm trong đó. 

Hai mươi năm thiên đường, hai nghìn năm địa ngục, Screwllum chưa từng hối hận.

Đôi mắt vô hồn nhìn vào màn đêm, rồi lê bước lên chiếc tàu vũ trụ ông giấu kín dưới lòng đất tại một chỗ chỉ ông có thể mở. Synchysis cũng bị giấu cùng nó.

Run rẩy, Screwllum chạm vào thanh đao đen tuyền. Rồi ghì chặt trong lòng.

"Xin lỗi, bạn của tôi."

"Tôi thật sự là một kẻ tồi tệ, khi lại chùn chân quá lâu rồi."

Thân đao run lên lạch cạch, Screwllum im lặng.

"...Ừm. Tôi đói thật. Đồ ăn bình thường không đủ nhét kẻ răng. Đói lắm... Đau bụng cực..."

"Đi ăn nào, bạn của tôi."

Vì mọi thứ đã hỗn loạn tới mức không tuân theo kế hoạch, Screwllum chẳng kịp thu thập thông tin gì hơn, cứ thế đến cái điểm mà gã ta chắc chắn sẽ hạ thế.

Nên giờ, ông chỉ có thể dùng một cách cực đoan nhất. Cực đoan tới mức chẳng thể chủ động kết thúc như bình thường được, chỉ đành hy vọng những người kia có thể giết ông một cách dứt khoát.

Ông không tin đội quân hàng triệu người kia không thể giết mình lúc bản thân suy yếu nhất được.

===========================

"Anh là thằng ngu."

"Tôi à?"

Ratio nhìn chằm chằm biển lửa trước mặt, nửa người nhuộm trong máu đỏ, một cánh tay đã bị chặt đứt đã được băng bó tạm thời. Anh ôm ghì Aventurine đang thoi thóp trong lòng mình, ghì thật chặt bằng cánh tay còn lại, không nhìn "bản thân" đang đứng cạnh.

Người đàn ông với mái tóc tím buộc đuôi ngựa gợn sóng cùng trang phục kỳ lạ giống những hành tinh nơi cực Đông vũ trụ nhìn anh chằm chằm. Người đó cúi đầu, khóe môi nhếch cao có phần mỉa mai cay nghiệt.

"Không phải ngu ngốc sao? Anh quá tự tin vào bản thân, nghĩ rằng mình có thể thay anh ta đảm nhận công việc này. Thậm chí còn bao che cho người đó, giấu kín anh ta trước tầm mắt loài người, chối từ cho anh ấy thực hiện nghĩa vụ bởi sự ích kỷ cá nhân của mình."

"Anh" ngẩng đầu, bình thản nhìn khung cảnh tan hoang đổ nát trước mặt. Tất cả đều đang cháy, trong một ngọn lửa không cách nào dập tắt.

"À...anh nói cũng phải, tôi ngu thật, công nhận."

Ratio đáp, giọng bình thản lạ lùng.

" Tôi thật ngu khi không cố hiểu anh ấy lẫn điều ảnh gánh vác, dù đôi mắt này nhìn thấu tất cả. Tôi quá ngu ngốc, suy nghĩ đơn thuần, một con ếch trong cái giếng cạn, không cách nào tưởng tượng hậu quả thảm khốc hiện tại." 

"Nhưng điều ngu nhất ở tôi, là tôi đang cảm thấy cực kỳ hả hê, dù tôi biết rõ Screwllum của tôi không hề muốn mọi chuyện thành ra như vậy."

Anh cười dịu dàng, đôi mắt chảy huyết lệ mở to trừng trừng nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt mình.

"Screwllum là một người rất rất dịu dàng."

Người đó dịu dàng như vậy, làm sao lại muốn biến thành một thứ như kia?

Trong biển lửa, có một bóng người đang dạo bước, một cái xác không đầu với máu huyết đã cạn khô tại chỗ bị chặt.

Đau đớn biết bao nhiêu? Ratio biết cơ thể con người có thể cảm nhận cơn đau mà, nhất là còn bị lăng trì trước khi bị kéo lê đi chặt đầu.

Người đó bị chính loài người mang lên pháp trường chặt đầu, bị chính người của mình đâm sau lưng khi hốt hoảng chạy tới chiến trường cố gắng ngăn chặn Chúa tể diệt chủng sau khi thoát khỏi nơi anh và Aventurine giam cầm ông ấy. Anh được nghe kể như vậy khi điên cuồng mang theo đội quân luôn tạm trú tới chiến trường.

Nhưng số lượng người ở đây quá đông, quá quá đông để binh đoàn cơ khí này có thể diệt gọn tất cả để đòi lại vị vua của mình. Không chỉ Liên Bang, ngay cả tàn dư Đế Quốc đã trở thành thuộc địa khi anh và Aventurine quyết định mặc kệ, lẫn những thế lực trung lập ban đầu giờ đã ngả sang Liên Bang cũng ở đây cả. Quân đội của họ là không đủ chiến lực để tàn sát tất cả.

Nhất là khi vua của họ đã ở ngay trung tâm, bị khóa chặt ba lớp trong ngoài, bị kéo lê xềnh xệch vào cái kén bóng tối khổng lồ nơi Chúa tể đợt chủng kia sắp hiện thế.

Chưa ai manh động ngay tình hình nhạy cảm này, nhưng chỉ nghe và phân tích, Ratio đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Không cứu được.

Không ai biết ông ấy đã dùng cách gì khi trực tiếp bị những dòng khí đen quái quỷ quấn chặt tay chân kéo lê vào trong màn đêm đó.

 Sau đó là một khoảng thời gian dài trôi qua, khối cầu đen đó biến mất, chỉ còn Screwllum nằm trên đất, co rúm và liên tục ói ra máu tươi lẫn một chất đen nhầy nhụa.

Nhưng rồi, có người ở hàng đầu bắt đầu la hét ông là quỷ dữ, là tội phạm chiến tranh, phải bị xét xử công khai. 

Không lạ, người bên Liên bang. Không biết họ dùng cách nào để biết "con người" kia là Screwllum. 

Mà Screwllum lúc đó yếu quá rồi, chỉ có thể nằm nôn ói máu liên tục. Anh và Kakavasha không cách nào đưa ông đi được cả, người trọng thương, người bị chặt đứt tay, những vũ khí vốn chĩa vào cái kén đen đó đã chĩa lại về phía họ.

Rồi tất cả đều bị loài người bên Liên Bang ấn đầu xuống đất bắt xem cảnh hành quyết. Anh được đặc cách trong tiếng cười thích thú của ai đó, của thứ rác rưởi anh không còn bận tâm từ lâu, ôm ghì Kakavasha và lê lết bị kéo đi tới ngay dưới đoạn đầu đài. Một chỗ ngồi đặc biệt, để xem Screwllum bị tra tấn.

Chúng nói, rồi cũng tới lượt họ thôi, những kẻ phản bội, che giấu tên tội phạm chiến tranh này.

Screwllum gào thét khàn giọng rằng làm ơn đâm vào tim, nhưng không ai nghe cả. Không một ai lắng nghe ông cả. Chúng thích thú khi nhìn ông ta vùng vẫy trong bất lực, xẻo mọi miếng thịt trên cơ thể gầy gò quá đỗi đó mặc cho ông ói máu liên tục, cố tình lờ đi tiếng gào thét không ngừng rằng hãy đâm vào tim khi luôn cố tình chừa lại chỗ đó.

Người hành quyết là một thanh niên với gương mặt như thiên thần, nhưng hành hình không gớm tay, vô cảm thực hiện việc được giao và phớt lờ mọi tiếng gào của Screwllum, chỉ cần ông thoi thóp liền đổ thẳng thuốc hồi phục cấp tốc vào miệng, rồi xẻo thịt tiếp.

Dần dần, tiếng kêu đó yếu dần từng chút một, tới lúc bị kéo lê đi chặt đầu, cơ thể đó đã lồi đầy xương trắng, đôi mắt xanh không còn tiêu cự.

Ratio chỉ có thể run lẩy bẩy dùng bàn tay còn lại bịt chặt mắt Aventurine, dù cậu đã hôn mê sâu rồi, không nhìn được nữa. Có người muốn tiến tới đổ thuốc vào miệng ép cậu tỉnh lại để xem, nhưng bị anh cắn trả. Ratio như con thú hoang, gầm gừ không để ai tới gần hai người, dù rằng ngay cả tay cũng chỉ còn một.

Có một cô gái nói gì đó, ngăn lại đám người kia, họ mới tạm bỏ qua cho anh và cậu, tiếp tục thưởng thức cảnh hành hình như những con thú khát khao mùi máu, thỏa mãn với cảnh tượng đẫm máu này.

Công thần? Ai xác thực? Lỡ kẻ này mới là Chúa tể diệt chủng thì sao? Ai có thể giải thích?

Tuyệt sát lệnh treo đầu, họ chỉ đang thực hiện chính nghĩa. Mối nguy lớn nhất có thể quật khởi Đế Quốc giờ có thể tận diệt ngay, ngu mới không làm.

Sinh vật theo đuổi lợi ích, chúng sẽ không ngại cắn xé kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, miễn đủ lợi ích.

Chính nghĩa chỉ là lời đầu môi trót lưỡi, chỉ có kẻ sống mới được quyền lên tiếng.

Ratio đã chết lặng.

Anh có thể thấy Screwllum nhìn về phía anh trong khoảnh khắc cuối cùng. Ông ấy mấp máy môi, nói, đừng nhìn.

Nhưng sao có thể không nhìn đây?

Cái đầu đó từ trên cao lăn lóc xuống ngay trước mặt anh, trong tiếng reo hò cổ vũ của loài người cùng ngàn vạn sinh vật khác.

Ratio chỉ nhìn, và nhìn thôi.

Không làm gì được, không thay đổi cái gì được. Quá nhỏ yếu, không thể chống lại lực lượng của loài người. Còn Đế quốc á? Nó không còn là của Screwllum từ lâu rồi, Aventurine và anh biết điều này khi phát hiện âm mưu đảo chính của những thuộc cấp mới của Screwllum. 

Tới cả những người đó cũng chê trách cách làm việc tàn bạo dần của ông, nhưng lại coi thường ông vì tính cách ôn hòa.

Nên cả hai mới lập kế hoạch mang Screwllum đi, giam nhốt tách biệt với mọi vật và việc. Không để ông ấy biết rằng không chỉ loài người, tới cả thần dân cũng đã quay lưng với ông ấy rồi. 

Vì họ yêu Screwllum thật nhiều, nào muốn người này chết đi? 

Họ thất vọng, bởi chẳng còn mấy người tin tưởng ông. Nên dù có cực đoan, Ratio chỉ muốn giữ Screwllum sống sót. 

Nhưng rồi, vẫn cứ chết, vì cái tính mềm lòng chẳng nỡ bỏ mặc mọi người của mình.

Ratio không khóc thành tiếng, anh chỉ rít gào, gào tới mức chảy máu cổ họng, tiếng gào thét căm hận tột cùng hướng tới vạn vật đã dồn ép người quan trọng tới đường cùng.

Không thể chấp nhận. 

Sau đó, thì thành ra hiện tại.

 Cái xác đó sống dậy, và mọi thứ bị hủy diệt.

Đã bảo đâm vào tim rồi mà chẳng ai nghe, cho chừa. Ratio cười cực kỳ vặn vẹo, dù biết rõ sự hả hê của mình sai trái vô cùng.

"Xin lỗi, tôi chỉ vui vào lúc này chút thôi, vì sự ích kỷ của mình."

Ratio vuốt gương mặt đầy máu của mình, nhẹ nhàng đặt Aventurine nằm xuống đất, hôn nhẹ lên trán bạn đời.

"Nhưng đó là cảm xúc cá nhân, không mâu thuẫn với điều tôi sẽ cố làm."

Anh đứng dậy, mất một tay nên hơi mất thăng bằng, bình thản đi lướt qua "bản thân" kỳ lạ kia.

Tiến thẳng về phía người yêu của mình.

Kẹp tóc nguyệt quế tháo xuống, anh ấn nút, toàn thân bọc trong một lớp giáp với ngoại hình như cơ giáp thu nhỏ, đẹp đẽ nhưng nguy hiểm.

Đây là lần đầu anh dùng món quà do Screwllum tặng này, nhưng hẳn cũng là lần cuối rồi.

"Anh ấy không muốn trở nên như vậy, vậy tôi phải giúp ảnh."

Giọng anh dịu dàng đến lạ lùng.

 Bước chân người đó thật chậm, rất chậm, như đang kéo lê vậy. 

Nhưng từng bước ông đi, mặt đất mất đi màu sắc, khô cằn và nứt vỡ, xác người chết cháy chậm chạp bò dậy với từng dòng chất lỏng đen ngòm tanh tưởi, rồi cùng người đó bước theo.

Cái chết, rồi cũng chỉ là con rối mặc kẻ này thao túng.

Và có tiếng ca, một giọng hát không thuộc về nhân loại, không thuộc về bất cứ chủng tộc nào bắt đầu vang vọng.

"Tôn vinh ngài, sinh vật hoàn mỹ nhất!

Ca tụng ngài, kẻ ban tặng cái chết bất phân sinh mệnh! 

Vì cái chết, là sự bình đẳng tuyệt đối. 

Hãy ngợi ca người sẽ mang đến cho ngươi giấc ngủ vĩnh hằng."

Âm vang vang vọng trong não bộ, nhưng Ratio chỉ phớt lờ. 

Anh muốn nghe giọng nói trầm trầm dịu dàng kia hơn.  

"Nào Screwllum, để em giết anh nhé?"

Ban tặng cho người yêu dấu giấc ngủ an yên, không mộng mị. Hoặc ngược lại, bị ông ấy giết ngược.

Nhưng anh luôn tự nhủ từ lâu rồi.

Tội nghiệt của ông, anh sẽ gánh chịu.

Anh không nhìn "bản thân" kỳ lạ kia, anh chỉ nghĩ đó là một cái tôi khác, một ảo giác xuất hiện khi cái chết cận kề.

Nên anh hoàn toàn không thấy, từ đằng sau, "anh" kia cầm trên tay một cung tên màu hoàng kim điêu khắc hoa văn nguyệt quế, không hề do dự giương cao cung. Mũi tên ánh sáng dần tích tụ năng lượng trong đôi tay có lực đó, đôi mắt bình minh lạnh lùng và khắc nghiệt nhắm thẳng ngay lưng Ratio.

Cũng trong khoảnh khắc, cái xác không đầu đó nhào về phía anh, bàn tay tử vong không chút do dự vươn ra nắm chặt cổ họng Ratio...

Đè thẳng xuống đất.

Mũi tên vàng kim găm thủng trái tim cái xác đã không còn nhịp đập.

.

.

.

Gen của người Avgin là một phúc lành, khi có thể khiến vết thương của Aventurine lành lại nhanh chóng sau khi thức tỉnh.

Nước mưa lành lạnh, đánh thức cậu trong cơn mê mang, vết thương nơi bụng đã hồi phục kha khá, nhưng vẫn nhói đau.

Nhưng giờ cậu thấy mình sắp mù.

Ratio cười khàn trong mưa, máu rỉ ra khóe miệng vì rách cổ họng, tay duy nhất siết chặt Synchysis đã mất đi thần trí riêng của mình liên tục khoét vào vị trí trái tim của cái xác không đầu. Đội quân xác sống nên bảo vệ lấy chủ thể của mình, lại chỉ lặng lẽ đứng bên, không động đậy.

Chỉ nhìn và nhìn, dù con ngươi không còn tiêu cự, khung cảnh đáng sợ tới mức cậu mất khả năng ngôn ngữ. 

Giọng Ratio khàn đục đáng sợ, điên loạn lạ kỳ.

"Làm sao bây giờ? Làm sao giết anh bây giờ?!!!"

Cái xác nằm trên đất, mỗi nhát khoét đều nghiến nát tim ông, nhưng rồi ngón tay vẫn động đậy, vẫn cứ động đậy.

Những xác chết kia vẫn chưa ngã xuống, vậy ông vẫn sống.

Không chết được.

Aventurine nhìn, rồi cậu bò tới, bò, bởi không còn sức đứng dậy. Cậu bò lết tới bên cả hai, não bộ lùng bùng khi chỉ vừa hôm mê một trận, tỉnh lại đã phải chứng kiến cảnh này.

Cậu ráng giữ lại Ratio, đôi mắt mở to vô hồn, miệng ú ớ gì đó.

Trong vô thức, cậu quên mất tiếng người.

Chỉ biết ư ư thứ ngôn ngữ thú vật ngày chưa gặp được hai người họ.

" Buông anh ra!!! Buông anh ra!!! Anh ấy phải chết phải chết phải chết!!!"

Nếu không chết, sẽ không kết thúc, sẽ phải tồn tại trong cái hình hài dị dạng này, làm những điều mình không muốn.

Quá tàn nhẫn. 

"Ư...a.. I..o"

Aventurine lắp bắp, nhưng vẫn quỳ rạp giữ lại anh, cậu không suy nghĩ được gì.

Cậu còn không dám tưởng tượng cái xác không đầu này là Screwllum. 

Nghĩ cũng không dám.

"Đừng cố nữa. Mũi tên của tôi ngấm hơi chậm, tôi bị hạn chế sức mạnh. Đừng lo, mười lăm phút nữa mọi thứ sẽ ổn."

Âm giọng từ tính kia nặng nề kỳ lạ, xuyên vào đầu cả hai. Cả hai đồng loạt nhìn người cất tiếng, Aventurine càng á khẩu, hết nhìn bạn đời lại nhìn người kia.

"...Hơi khó giải thích."

"Ratio" sẽ không đi bảo họ tự đi mà động cái não, thực tế, chả ai động được não trong cái tình trạng này.

"Anh" cũng chỉ đoán thôi, đoán Screwllum kia thật ra vẫn giữ lại được một chút ý thức chứ chưa bị ăn mòn hẳn.

Ừ, "anh" đúng, trong vô thức, cái xác đó vẫn cố bảo vệ người yêu.

Nhưng vấn đề tăng rồi.

Vì ông ta trở nên thù hận và thù địch, hoàn toàn buông thả trong sự hủy diệt, còn suýt chút dung hòa vận mệnh với sự hủy diệt. 

Tình trạng này đáng cân nhắc, anh nghĩ Elpis và giám sát viên đầu tiên kia chắc chắn đang thảo luận kịch liệt về việc này. Nó mất khống chế tới mức giám sát viên kia còn phải nhờ "anh" hạ xuống giải quyết hộ.

Nhất định phải có biện pháp đối phó. Với số vòng lặp tăng dần, sự tha hóa nhân tính trong đối tượng vật chủ này hẳn sẽ tăng lên, nhất là khi vừa trải qua một kiếp sống thảm khốc như vậy.

Screwllum đã mất tính ổn định.

"Anh" nhìn hai người đang ngơ ngẩn nhìn mình dưới mặt đất, chợt cười tới lạ kỳ.

"Đi theo tôi, kẻo lại không kịp."

Một cánh cổng mở ra, cả hai ngẩn ngơ nhìn đối phương.

"Sẽ không còn cơ hội đâu."

"Anh ta" nói vậy.

Ratio nhìn chằm chằm cánh cổng trước mặt.

Rồi anh bò lết, dùng một tay chống đất, vụng về đứng dậy.

Đồng thời kéo lê Kakavasha dậy, nắm chặt tay nhau, tiến về phía tương lai vô định.

Họ đã không còn gì để mất.

===========================

"Elpis đâu?"

"Sợ anh chửi nên giao sức mạnh cho tôi xong trốn rồi."

Ratio Lệnh sứ xoa xoa mi tâm, người chồng cơ khí của anh mặc tạp dề ngoan ngoãn dâng lên một khay cà phê, vòng ra sau lưng bóp vai cho anh.

[Em vất vả rồi.]

Họ thật sự mang theo cái cô Helena kia phi xồng xộc tới nơi này, để rồi Elpis chọt phát cô ả ngủ luôn. Bảo gì mà chưa tới điểm.

Cơ hội thử chỉ có một, phải chờ thời cơ.

Ngồi đối diện anh, một cô gái giống hệt người quen đang nhấp trà. Nhưng cũng rất khác.

"Herta" họ biết có đôi mắt tím rất đẹp. Nhưng cô ấy, lại có đôi mắt hai màu.

Một trong số đó có màu mắt giống y hệt anh, thứ thuộc về Elpis.

"Báo cáo lần này không khả quan."

Cô ấy thở dài, chống trán.

"Anh ấy phát cuồng lên thì không ai ngăn được, huống hồ, lần này dung hợp tận 2 tiếng 48 phút. Nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trí Screwllum. Cuộc phỏng vấn thứ 46 đã xác định Screwllum của chúng tôi đã mất tính ổn định."

"[Cảm thán: Tôi thành thật thương tiếc cho vận mệnh đáng buồn của bản thân trong thế giới khác.]"

"...anh bảo chồng anh câm mồm vào được không?"

"Được rồi anh yêu, im lặng nào."

Dù là Herta nào thì cũng đều khó mà chịu hết được cái mồm của mấy Screwllum. 

Screwllum máy khép nép hẳn, ông chẳng dám chọc quả bom này.

"Rồi. Anh đưa họ về làm gì? Nếu Screwllum ở vòng sau không thấy họ, anh ta lại điên lên mất."

"Tôi nghĩ họ sẽ có ích, ở một mặt nào đó."

Ratio thở dài, chống cằm nhìn hai khoang dinh dưỡng có hai người đang chữa trị.

Cũng chỉ có lần này mới có cơ hội rời đi. Herta và Elpis đã quyết khóa chặt lại lối thông đến dị giới của thế giới này, không thể thay đổi tọa độ cổng không gian. Lần này là tình huống quá khẩn cấp, họ chỉ đành trả giá lớn mới có thể cho anh vào trong giải quyết Screwllum nọ.

Herta trầm ngâm khá lâu.

"Anh nghĩ, họ dám giết Screwllum trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ không?"

Có một giám sát viên bên ngoài để thu thập thông tin và biến số trong các vòng lặp, đo đạc về hiệu ứng cánh bướm khi thay đổi các điểm mốc trong tương lai, thoát khỏi xác suất khóa chết của ánh nhìn Tri thức.

Vậy bên trong, cũng phải có người đảm nhận công việc ngăn chặn biến số xấu phát sinh, không để việc như vòng lặp này lặp lại.

Ratio im lặng.

Anh chợt nghĩ tới Polka Kakamond. Công việc của cô ấy cũng là giữ lại những thiên tài trong một vòng tròn Tri thức, không vượt khỏi tầm kiểm soát.

Vậy giờ, cũng cần có người phải giết Screwllum đó, giữ ông ta lại trong một cái vòng, không để đối phương sát nhập vận mệnh.

Lúc đó thì sức mạnh Ký ức của Elpis mượn học tập cũng không cách nào giữ chân đối phương được nữa.

"Để anh ta nghỉ ngơi vài vòng đi."

Herta nói, giọng lạnh lùng.

"Để anh ấy tạm quên trong vài vòng, làm dịu lại tinh thần mất ổn định của ảnh, đồng thời chuyển sang kế hoạch hai, thử dùng tác động ngoại lực ảnh hưởng đến vận mệnh bị khóa chết của anh ấy, tiếp xúc thử các cột mốc khác nhau trong đời Screwllum để cho ra đáp án tối ưu hơn."

"Đây là quyết định của người của thế giới các cô, tôi không có quyền can thiệp. Vận mệnh của tôi hiện tại là Săn Bắn, hay bắn chết mấy cái thứ bất tử."

Ratio cợt nhả đáp lời.

"Đừng để tôi phải ra tay giúp đỡ lần nữa. Giá thuê tôi không có rẻ."

Anh chỉ muốn quan sát.

Sự rối rắm của những sinh mệnh này làm anh thấy mệt.

Screwllum máy không nói gì, chỉ từ sau ôm ghì anh trong lòng.

Giết người yêu vì mục tiêu to lớn hơn, vừa nghe đã cảm thấy tàn nhẫn tột cùng.

Ông thoáng nhìn hai người nằm trong khoang dinh dưỡng. 

Họ sẽ làm thế thật sao?

Nan đề về cảm xúc và lý trí luôn là thứ ông không cách nào giải mã được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com