Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. [Run]

R: Có tình tiết rất gây khó chịu, xin hãy cân nhắc.

=========================

- Screwllum đeo nhẫn cho anh à?

Aventurine nâng bàn tay bạn đời lên săm soi, nhìn chiếc nhẫn đính đá đỏ có phần đơn giản nằm lặng lữ cùng nhẫn cưới của đối phương, giọng thoáng trầm xuống. Cậu có phần không vui, vậy mà tặng cả nhẫn, còn đeo ở ngón áp út, cậu chưa có đâu đấy?

- Đừng nghịch.

Ratio phì cười ôm eo cậu tựa vào lòng mình, hôn nhẹ đỉnh đầu bạn đời. Anh giả lả, không muốn nhắc tới chiếc nhẫn này.

Nó đại diện cho một lời hứa anh không muốn thực hiện, nhưng lại không nỡ tháo ra, khi anh đã hứa rồi.

Người đó xin anh tin mình, vậy anh tin.

Aventurine không nói gì nữa, chỉ bĩu môi, lát cậu sẽ mè nheo Screwllum. Với lại cái nhẫn kia nhìn tạm bợ quá đi, không đủ thẩm mỹ.

Cậu thỏa mãn dựa lòng Ratio, mắt nhìn khung cảnh bên ngoài xe bay. Nói là đi dạo chứ thật ra họ đi thẳng tới trụ sở chính của Thần Nhãn.

Họ không có tâm trạng dạo chơi cho lắm khi bỏ Screwllum lại. Ratio nói cho cậu biết chuyện tám tháng qua, ảnh kể rất bình thường nhưng cậu nghe còn thấy căng thẳng cả người, nhất là chuyện liên quan đến cô gái lạ nọ. Khỏi nói Screwllum stress tới mức nào.

Xong sớm về sớm, thật ra cậu cũng không thật sự muốn biết trước tương lai gì đó. Cảm thấy rất viễn vông, còn có phần nguy hiểm.

Nhưng thật sự mà nói, người muốn đến đây là Ratio. Cậu biết chắc điều này, cậu rất nhạy cảm với cảm xúc. Anh ấy trở nên khá lạ lùng sau khi tỉnh dậy.

Cảm giác...lạnh lùng hơn trước vậy. Đúng hơn là tỉnh táo, đôi mắt Ratio hiện lên vẻ nghiền ngẫm của sự hoài nghi và cảnh giác, như có điều gì đó muốn xác nhận.

- Lát anh vào xem nhé? Em không vào đâu.

Aventurine cụp mắt, ghì chặt eo anh. Cậu không hỏi, cậu biết mình không thể hiểu được.

Thế giới tri thức kia là một đường thẳng song song với cái bộ não có giới hạn này, cậu biết rõ thứ Ratio và Screwllum nhìn thấy vượt xa mình. Bảo cậu chơi âm mưu dương mưu, sử dụng các loại quỷ kế lừa lọc cậu rành lắm, nhưng về những thứ khác, cậu tự biết mình.

Đây là thiên phú trời cho, khi họ quá dễ dàng tiếp cận và tiếp thu mọi tri thức, trong khi người có chỉ số thông minh chỉ nhỉnh hơn người thường đôi chút như cậu phải vắt giò lên chạy. Cơ mà khoảng cách vẫn xa lắm, cậu chỉ có thể chờ Ratio giải mã và giải thích cho mình sau thay vì cùng anh cố tìm kiếm câu trả lời.

- Thật sự không vào? Anh tưởng em có hứng thú với mấy cái này.

Ratio hơi ngạc nhiên, nhưng Aventurine chỉ cười lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp hiện rõ vẻ tinh ranh.

- Không đâu. Biết trước mất vui, với em thì là vậy.

- Ồ... Cũng phải, em là một tên nghiện kích thích, chỉ thích những thứ không thể đoán định.

- Chồng em hiểu em quá ~

Ratio phì cười, cưng chiều nhéo mũi chồng mình. Anh lục túi áo, lấy ra chiếc huy hiệu hình bánh răng vàng Screwllum đưa cho họ, đáy mắt lướt qua một tia sáng lạ.

Người làm khoa học không tin vào những thứ mơ hồ, họ cần bằng chứng để đưa ra kết luận.

Anh cần xác nhận xem giấc mơ đó là gì.

Và liệu Thần Nhãn- Đôi mắt của Thần có thể nhìn thấu vận mệnh của anh được không.

Hay sẽ giống Screwllum, bị nhiễu loạn, không thể đoán định.

Đôi mắt của Ratio khiến Aventurine rùng mình.

Cậu thoáng sợ, một cảm giác lạ kỳ, lần đầu tiên trong đời cậu thấy sợ Ratio.

Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu thấy anh ấy trở nên lạ lẫm. Khí chất làm cậu rùng mình đó giống...

...giống hệt Screwllum khi đang toan tính.

Âm trầm, sâu như biển, không cách nào nhìn thấu.

Đây là điều khó mà tưởng tượng.

==========================

Screwllum liên tục cầm cọ chà sát chân mình, nhất là chỗ ban nãy bị Flawless nắm lấy.

Đừng nhìn ông bình tĩnh thế, thật sự, Screwllum cảm thấy phát khùng lên được. Bộ đồ cũng đã bị đốt, với một robot không coi trọng việc tắm rửa như loài người mà thường sẽ khử khuẩn toàn thân, việc ông ngâm mình trong nhà tắm hơn bốn tiếng đồng hồ thật sự đáng quan ngại.

Nhưng dù có kỳ cọ tới mức nào, vẫn cảm thấy thật bẩn thỉu.

Ghê tởm.

Ông không có hệ tiêu hóa để cảm thấy buồn nôn, nhưng cả cơ thể đều kháng cự mãnh liệt. Screwllum có hơi hoảng loạn, thật sự sợ khi hai người kia trở về sẽ nhận ra mình có biểu hiện lạ.

Ít nhất thì Screwllum cũng tự khen mình đôi chút, ông vẫn tỏ ra bình thản cho tới cuối cuộc gặp mình không mong muốn này. Không lại càng phiền phức, lúc đó chẳng phải chỉ mỗi cái chân bị đụng vào thôi đâu.

[Sao hồi gặp nó, ngươi không nói ta giết chết nó chứ...]

Screwllum biết mình đang vô cớ gây sự với cái giọng nói hay xuất hiện trong đầu. Dù nó có nói, chưa chắc ông đã chịu nghe.

Ông thật sự căm ghét việc chia sẻ cuộc sống của mình với một thứ gì đó không phải bản thân, không thể kiểm soát.

Hãy thử tưởng tượng việc phải sống chung với một ánh nhìn luôn quan sát ngươi từng giờ từng phút, chõ mũi vào mọi sự kiện trong đời ngươi với một giọng điệu tà ác, không có lấy một chút không gian riêng tư kể cả khi ngủ.

Thậm chí quá quắt hơn, nó đôi khi còn ảnh hưởng tới ngươi, có khả năng nhúng tay vào hành động của ngươi, tổn hại đến những điều ngươi trân trọng bằng thân xác của chính ngươi, nhưng ngươi lại không cách nào giải thích rằng ngươi không hề làm những việc như vậy.

Chỉ có quỷ dữ mới làm vậy.

Ông luôn nguyền rủa cái thứ đó hệt như một con quỷ, đeo bám vào đời mình và làm ông cận kề điên loạn. Nên một cách cố chấp, Screwllum phớt lờ, đi ngược lại mọi lời nó nói với mình.

Dù có đúng, vẫn sẽ không làm, trừ khi thật sự phán đoán bằng logic rằng điều đó là hợp lý. Ông suy nghĩ khá sâu, nếu cố chấp phản kháng tới cùng sẽ khiến ông rơi vào bẫy phán đoán của nó, từ đó cũng lâm vào cảnh bị thao túng.

Cơ mà ông đang bực, ông mà bực thì đừng thằng nào hòng được yên ổn. Ông khó chịu, vậy cái thứ đó cũng phải khó chịu cùng.

Kỳ lạ là, lần này nó chẳng nói gì.

Nhưng sự im lặng này lại làm đầu não của ông bị chập.

Screwllum cảm thấy tức giận, cơn giận khiến linh kiện của ông lạch cà lạch cạch. Screwllum căm ghét những cảm xúc này, nó lúc nào cũng bị phóng đại tới cực hạn.

Chỉ một việc không vừa ý cũng làm ông phát điên lên, khao khát đập nát mọi đồ đạc trong tầm mắt mình và gào thét tới khi vỡ nát thiết bị phát âm trong cổ họng. Đó là cơn cuồng Screwllum luôn cố khống chế, ông biết mình điên điên khùng khùng, không khống chế được những cơn giận và cảm xúc tiêu cực chẳng biết từ đâu nảy ra này.

Những lúc như vậy trong lâu đài, ông sẽ tự nhốt mình, đập nát mọi thứ có thể trong cái lồng giam bản thân tự xây cho mình, không để ai thấy dáng vẻ quá sức đáng sợ này.

Một tên điên không thể kiểm soát cảm xúc. Dù ông còn không hiểu vì sao nó bị phóng đại đến vậy.

Nhưng giờ không được.

Không được, không có được. Ông không được phép làm vậy. Screwllum vẫn là một sinh vật lý trí, ông luôn nhập vai khá tốt dù không giỏi nói dối.

Sẽ dọa sợ các người yêu mất, không giải thích được nếu làm đồ đạc trong biệt thự này thành đống rác rưởi.

[Ah...thật sự phải làm sao đây...]

Ông nhìn chằm chằm bàn tay mình, rồi nắm chúng lại thật chặt.

Cố kìm nén cơn cuồng loạn, lẫn khao khát hủy diệt mọi thứ trong cơn điên này.

Muốn...

...giết chóc.

Đói.

Đói.

Thèm ăn. Muốn giết, muốn ăn, muốn nuốt chửng tất cả.

[Nào... Ta là sinh vật lý trí... Giờ chưa được, không thể dí theo thằng chó đó chặt đầu nó được...]

[Một năm... Một năm thôi...]

Screwllum tự an ủi mình.

Sau cùng, ông cúi còng lưng trong bồn tắm, tóm chặt cái cổ chân bị chạm vào ban nãy đã bị cọ xát mạnh đến phai lớp sơn ngoài.

Không thể kiềm chế, bẻ nát nó hoàn toàn.

[...]

Screwllum như thở dài, đôi mắt đỏ lập lòe liên tục những tâm tình bất định khi nhìn linh kiện trôi nổi và điện rỉ ra từ bản thân khiến nước trong bồn phát ra tia điện.

[Phải.]

[Cái gì chướng mắt, hủy sạch nó đi.]

Ông thoải mái hẳn, rồi như không có gì đứng lên khỏi bồn.

Bàn chân máy bị chính mình phá nát, từ chỗ dở dang xuất hiện một luồng khí đen cô đọng, là tinh thần lực thuần túy và đậm đặc nhất, cứ thế thay thế cho chỗ đã biến mất.

Cái gì làm mình khó chịu, vậy đừng để nó tồn tại.  Ông sẽ làm vậy.

Ông vẫn luôn sống như vậy còn gì?

Giết được, đều không phải là vấn đề. Ông giết được y, vậy y chẳng phải vấn đề.

Screwllum nghiêng đầu, tự cười nhạo bản thân lại vô thức phát điên vì một tồn tại hạ đẳng như vậy. Cái cổ nghiêng hẳn sang bên, như thể sẽ gãy gập bất cứ lúc nào, trông cực kỳ quỷ dị.

Không thứ gì không thể giết, không thứ gì không thể chết, kể cả bản thân mình.

Gã điên chợt cười, rồi tùy ý bước ra khỏi phòng tắm trong tình trạng khỏa thân. Tay nhẹ búng, một thực thể màu đen cô đọng xuất hiện, cứ thế vào phòng tắm thu dọn đống hỗn loạn bản thân gây ra.

Ông tùy ý bước đi, chợt nhớ Ratio không thích mình tắm xong quên lau mình đi lung tung, nên bất đắc dĩ lại phải lấy ra một cái khăn khoác tạm.

Rồi về phòng riêng, tự sửa lại cái chân mình.

Robot, con người, sinh vật sống?

Screwllum này từ lâu đã không đơn thuần là những khái niệm như vậy nữa rồi. 

Vừa sửa vừa kiểm tra lại cho mình, Screwllum nghiêng đầu âm trầm.

"Vật chứa" này mong manh quá đỗi rồi.

Ông biết rõ cơ thể mình, nó đang tới giới hạn. Sắt thép bình thường chịu đựng được thể năng lượng quá lớn này suốt chừng đó năm đã là kỳ tích. Giống như cái ly và nước ông từng nói qua với Ratio, Screwllum biết cái ly của mình đang tới giới hạn chịu đựng của nó.

Dù ông luôn cố không "ăn" quá nhiều, theo thời gian, ông vẫn cứ mạnh dần từng chút một.

Sớm hay muộn, ông vẫn buộc phải thay đổi cơ thể, hoặc phải chia sẻ thêm phân thân để phân tán bớt tinh thần lực, hoặc san sẻ một nửa với một phân thân khác. Nhưng nếu vậy thì sẽ không thể kiểm soát nó... Phiền quá...

Chà...ông ghét mấy việc này. Phải thay đổi bản thân vì bất cứ cái lý do trời ơi đất hỡi nào đó, nghĩ cũng làm gã cố chấp tới mức có phần điên loạn này thấy bệnh.

Nên lại lần nữa, ông nguyền rủa cơn đói bất tận, Flawless lẫn cái thứ quái quỷ trong đầu. Nhân tiện liệt kê thêm một đống thứ mình ghét khác chửi chung một lượt.

Nay đúng là một ngày tồi tệ.

===========================

Người cũng cảm thấy hôm nay cực kỳ tồi tệ còn có Lucian. Hắn bị một thằng cha lùn lùn lạ hoắc bám theo.

Cảm giác quen thuộc cực mà hắn chẳng nhớ nổi là ai, thứ lỗi cho hắn, hắn ghét mọi thứ một cách công bằng trừ động vật nhỏ, nên hắn không thể nhớ nổi mặt người khác trừ khi đó là người làm hắn thấy hận.

Khó khăn lắm mới trốn được khỏi cái chốn có thằng cha biến thái kia, đi dạo được mấy tiếng thì bị một nhóc con tuyên bố số mình sắp tận, giờ lại bị một thằng ranh con khác bám đuôi, Lucian cảm thấy số mình thật sự thua cả con chó. 

Thật ra tên đó cũng chẳng làm gì, cậu ta ban đầu chỉ lặng lẽ nhìn hắn từ xa khi Lucian ngồi đực mặt sau khi nhóc thầy bói kia bỏ chạy.

Hắn có để ý ánh mắt đó, nhưng rồi cũng phớt lờ, ngồi thêm một lúc thì đứng lên di chuyển. Lúc đó cậu ta lại bám theo, thủ pháp bám đuôi có vẻ chuyên nghiệp phết, hắn nghĩ vậy dù không biết có đúng hay không.

Thật ra, Lucian cũng không biết phải đi đâu.

Thế gian rộng lớn, nhưng hắn còn chẳng có lấy một chốn đặt chân đàng hoàng. Chỉ biết bước đi, rồi suy nghĩ vớ vẩn về bản thân mình.

Không ký ức, tới cái tên cũng chẳng biết có thuộc về mình hay không, kể từ lúc tỉnh giấc, hắn đã phải đối mặt và cố sống chung với cái tên mình chẳng ưa gì ngay lần đầu gặp mặt.

Y bịa ra cho hắn một cái tình huống, thân phận, nhốt hắn trong một cái lồng, đối xử với hắn như một món đồ chơi thú vị. Một Omega dị tật, y nói hắn vậy, nhưng có thật sự dị tật hay không thì hắn không biết.

Hắn...không có thiết bị điện tử bên người.

Hắn được tạo ra máy móc linh tinh, nhưng không được tiếp xúc với các nguyên vật liệu có thể chế tạo thiết bị liên lạc hoặc những thứ đại loại như vậy. Chỉ có sách giấy, bản vẽ viết tay và những mảnh vụn sắt thép lộn xộn bên người.

Như một đứa trẻ con được người lớn xếp sẵn đồ chơi, hắn sống như vậy đấy. Không có quyền kén chọn.

Vì hắn là một Omega, một Omega dị tật, một vật phụ thuộc, sống nhờ sự ban ơn của người khác.

Thật thế sao?

Hắn không biết nữa. Tìm ra câu trả lời cho vấn đề trên thật khó khăn với một người bị mất trí nhớ.

Chỉ biết là bị tiêm nhiễm như vậy, hắn thật sự cảm thấy tủi nhục.

Mà hắn, trừ tin ra thì thật sự không biết phải làm gì. Hắn không biết gì cả.

Như một tờ giấy trắng tinh, hắn hoàn toàn mơ hồ với thế giới, mặc cho người khác vẽ lên bản thân những đường nét nguệch ngoạc. Người ta bảo đúng, vậy nó sẽ là đúng. Dù có sai, hắn cũng không có quyền phản bác.

Không cách nào phản kháng, bởi lẽ ngay cả thường thức cơ bản bình thường hắn còn không có.

Hắn không biết con người phải ngủ, không biết khi bụng đau thì phải ăn, khi mệt mỏi thì cần nghỉ. Vị giác của hắn hình như có vấn đề, bất cứ thứ gì nếm vào đều cảm thấy lạ lẫm vô cùng, nhưng thậm chí còn không cho thời gian tập quen, hắn vẫn cứ phải nuốt nó vào bụng dù hương vị kia chưa chắc hắn đã thích.

Hắn cũng không biết Omega phải phục tùng tuyệt đối trước Alpha. Cái đầu này phải cúi xuống, phải ngoan ngoãn nghe theo khi về mọi mặt hắn đều thua kém bạn đời. Hắn phải biết ơn khi sử dụng tài nguyên được ban cho, phải cảm tạ kẻ đó đã cho hắn quyền ăn, ngủ, thở, cho phép hắn đọc sách, cho phép hắn được làm cái gì đó. 

Y nói, cuộc sống của hắn tựa như thiên đường, bởi Omega ngoài kia nào được hưởng những quyền lợi đó đâu? Họ phải mang thai, phải làm vợ làm mẹ, không có tự do làm việc mình muốn và cuộc sống chỉ đắm chìm trong việc phục vụ chồng con, lẫn tiếp tục nghĩa vụ sinh đẻ như một con thú cái.

Thật thế sao?

Hắn không biết. Nhưng chỉ nghe cũng làm hắn thấy sợ.

Nên hắn đã ngoan, cố gắng không phản kháng trước sự mơ hồ của chính mình, ngoan ngoãn phục tùng dù từng tấc da thịt đều run rẩy khi bị chạm vào.

Khó chịu.

Chỉ thở cũng thấy khó chịu.

Chỉ có...chỉ có những cuốn sách, những bản vẽ thiết kế, bánh răng và sắt thép lạnh lẽo kia mới làm một sinh vật không rõ danh tính là hắn cảm nhận được một chút quen thuộc. An toàn, hắn cảm thấy vậy.

Hắn bấu víu vào nó như cọng rơm cứu mạng cho một cái tôi mơ hồ tùy thời đều sụp đổ.

Mỗi lần cố gắng phản kháng hay hoài nghi, luôn có cái gì trong đầu xóa nhòa những nghi hoặc đó.

Hắn không biết vì sao mình phải tồn tại như vậy nữa... Một cuộc sống không có cái tôi, bản ngã. Một cuộc sống không có nhân quyền, hay tự tôn tự trọng.

Nhưng hắn cũng không hiểu về cái chết. Mà người ta thường sẽ sợ hãi trước thứ mình không biết.

Hắn phục tùng, hắn cúi đầu trước những thứ mình hoài nghi, chỉ để có thể dễ thở hơn đôi chút, để không bị sự hoang mang nuốt chửng. Để...bớt đau đớn.

À, hắn khá sợ đau.

Nhưng khi đến cái việc duy nhất hắn bấu víu cũng mang lại những cảm xúc cực đoan cho bản thân, hắn thật sự sụp đổ.

Lucian không cách nào vẽ ra những bản vẽ hay tiếp xúc với những thiết kế vượt quá cấp A+. Tinh thần lực của hắn không chịu nổi.

Điều này là bình thường, trong thường thức được phổ cập, cơ khí sư hay cơ giáp sư đều không thể tiếp xúc với những tài liệu vượt cấp bản thân như vậy, sẽ gây ra trạng thái khô kiệt tinh thần, khiến cơ thể gặp gánh nặng. Tinh thần lực còn được ví von là lực tập trung, với những bản vẽ cực kỳ chi tiết và phức tạp, chỉ những bộ não sở hữu lực tập trung vượt quá người thường mới có khả năng xem hiểu và thực hiện được nó.

Nhưng việc này làm hắn đi đến đỉnh điểm của sự hoài nghi. Bởi hắn chắc chắn điều này là không đúng.

Hắn tầm thường thế sao?

Không có đáp án. Chỉ là linh cảm, rằng không phải thế.

Đôi tay này có thể sáng tạo những vật phi thường, cũng có thể hủy diệt mọi thứ. Hắn tự do trong lĩnh vực này, đây là thứ hắn chắc chắn cực kỳ giỏi.

Chứ không phải bị giới hạn trong một cái ngưỡng thấp lè tè như vậy.

Nhưng hắn còn không có cơ hội tìm kiếm câu trả lời. Mọi thứ càng ngày càng vặn vẹo dần dần, sau đó...

...sau đó vì cái gì đó hắn hết chịu nổi, phản kháng.

Hắn cứ nhớ nhớ quên quên, còn không nhớ nổi vì sao lại phản kháng nữa, dù rõ ràng việc mới diễn ra gần đây thôi. Hắn nhận ra mình bị...khống chế. Không thể tổn hại gã kia, cũng...không thể tổn hại chính mình.

Khó chịu. Ngay cả thân thể cũng không thuộc về hắn.

Ký ức là giả, danh tính là giả, cơ thể cũng chằng thuộc về mình. Hắn nhớ mặt ai, người đó biến mất. Hắn chạm vào sinh vật sống, nó biến thành đồ ăn, rồi bị bóp cằm bắt nhai, nuốt vào trong người.

Vậy mà hắn thậm chí không thể phản kháng. Không ngại giết người, nhưng không cách nào giết chết kẻ mình căm thù, hay tự giết chết chính mình để không cảm thấy đau khổ nữa.

Nghĩ rồi cười, hắn thật sự thấy khổ sở. Rất khổ sở, chỉ thở cũng thấy áp lực.

Hắn thật sự cần ai đó nói giúp mình là cái gì. Hay...nói cho hắn biết nên làm gì.

Cứ thế thất thểu bước đi, hắn chẳng quan tâm cái tên luôn lén lút đi theo mình thêm nữa.

Nếu đó là người xấu, liệu cậu ta có thể giết chết hắn hay không?

Hắn chỉ muốn biết có vậy.
.
.
.

Aventurine không nói gì với Screwllum về thế giới ngập màu sắc mình mới chứng kiến chưa lâu. Cậu chưa muốn nói tới nó lắm, cậu vẫn nhớ Screwllum có vẻ hơi kháng cự với chuyện này.

Và, cậu thích nhìn cả hai người họ.

Không trách cậu được, màu sắc riêng của Ratio và Screwllum thật sự khá đặc biệt. Nếu Ratio là một màu bạc lấp lánh dịu dàng khiến người ta liên tưởng tới ánh trăng, thì của ông lại một màn đêm đen đặc có vài ánh đỏ, cảm giác nguy hiểm rõ ràng vô cùng.

Nhưng bóng đêm lại chẳng nuốt lấy ánh trăng, chỉ lặng lẽ cạnh bên, tôn lên, làm nền cho vầng trăng bạc.

Vốn là một người yêu thích những thứ lấp lánh xinh đẹp, vậy mà Aventurine không cách nào ghét được màn đêm lạnh lẽo đó. Đơn giản vì đó là Screwllum, là người nhà của cậu, quan trọng vô cùng, chỉ vậy thôi. 

Nên khi thấy "Screwllum" ngồi thần người trên ghế đá với gương mặt vô cảm như búp bê, cậu thật sự không tảng lờ như mình từng cố tự nhủ được.

Vì nhìn người đó...tuyệt vọng quá.

- Em chờ bên ngoài sao?

Ratio sau khi giao huy hiệu bánh răng vàng cho lễ tân tại trụ sở Thần Nhãn liền nhìn Aventurine mặt mày chợt trắng bệch nhìn chằm chằm một hướng. Anh nghi hoặc nhìn theo thì cậu đã đánh mắt trở về, anh không kịp nhìn rõ hướng cậu nhìn.

- Sao vậy em?

Radio nhíu mày lo lắng, mặt nạ thiên biến không thể ngăn lại biểu cảm anh đang thể hiện. Aventurine cười gượng, cậu ôm anh, giọng trầm trầm.

- Anh vào trước, em đi một lát. Sau khi xong cứ việc gọi em, em về với anh ngay.

- Gặp ai sao?

Aventurine im lặng một lát, rồi lắc đầu, sắc mặt hơi trầm.

- Em phải...quan sát một chút.

Cậu nói, có chút bất đắc dĩ khi không thể thành thật với anh.

Nhưng giọng điệu nhỏ nhẹ van xin của Screwllum hôm trước vẫn ám ảnh cậu.

"[Nếu em thấy sự tồn tại đó lần nữa...]"

"[Bằng tất cả lòng nhân từ, xin hãy ban cho nó một cái chết dứt khoát.]"

Môi Aventurine thoáng run, cậu cụp mắt, hối lỗi nắm lấy cổ tay anh mà dụi mặt mình vài lòng bàn tay đó.

Thật khó khăn khi phải giấu diếm. Nhưng...cậu thật sự không thể nói với Ratio được. Chưa được.

Nói rằng có lẽ Screwllum đang rất đau khổ, mà dù là anh hay cậu, đều chưa chắc đã có thể làm được gì cho ông.

Ratio lặng lẽ để cậu dụi mặt, anh hơi mím môi, rồi thở dài vuốt nhẹ tóc cậu, hôn lên đỉnh đầu.

- Đi đi em, làm điều em cho là đúng đắn. Xong không cần đón anh, tự về là được. Nhớ chú ý an toàn, có gì thì gọi ngay nhé? Dù sao quân đội đang ở đây, không cần phải quá mạo hiểm.

- Dạ, cảm ơn anh.

Cậu cười, lại hôn hôn lòng bàn tay anh, có hơi không yên tâm khi để Ratio lại một mình.

Nhưng an ninh ở đây không đùa được, dù sao cũng là trụ sở chính nơi có mấy sinh vật sống cả ngàn năm tồn tại, còn có Screwllum bảo kê, cậu nghĩ ảnh sẽ không sao cả.

Xem bói thôi mà...

Là do cậu khơi chuyện thật...nhưng hai người này tự nhiên nghiêm túc quá làm cậu cũng bất an theo...

Ratio im lặng nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu, chỉ biết thở dài.

Chắc lại liên quan gì đến Screwllum rồi... Bạn đời của anh là người lười nhưng luôn phải chăm chỉ cố gắng với công việc cường độ cao, nên anh hiểu cậu lắm. Cậu sẽ không bao giờ làm việc vào ngày nghỉ, loại sẽ giả mù cho tới khi không giả vờ nổi nữa thì mới chịu đi tăng ca...

Trừ khi là việc liên quan tới anh hay Screwllum. Lúc đó dù chẳng ai nhờ, cậu vẫn cứ bật dậy lao đi xồng xộc.

Ratio bất đắc dĩ cười nuông chiều, nhưng cũng thoáng hụt hẫng. Hai tên này hay lén lút sau lưng giấu anh cả đống thứ.

Nên lần này anh có giấu diếm chắc coi như huề?

- Mời ngài theo chúng tôi.

Hai nữ hầu đeo mạng che đen làm tư thế mời, vén lên bức rèm đen, mở ra một hành lang dài dằng dặc, một thế giới nơi tương lai- hiện tại - quá khứ đồng loạt giao thoa.

Và giờ anh phải kiếm tìm câu trả lời cho riêng mình.

===========================
- Anh chạy trốn sao, bông hoa yêu dấu?

Lucian không đáp, chỉ bình thản nhìn kẻ đang cười thật tươi trước mặt mình. Hoàng hôn dần buông, phủ lên đường phố một thứ sắc màu trầm buồn, cũng nhuộm lên làn da trắng tới mức tái xanh này một lớp màu cam buồn bã.

Không cần bất cứ lời nào, chỉ hơi thở cũng cảm nhận được hắn ta tuyệt vọng tới mức nào.

Thật ra, hắn sớm biết thế nào kẻ này cũng tìm được mình. Không tìm được hắn mới thấy lạ. Dù sao cái vòng tránh đánh dấu đôi khi còn được cài đặt thêm chức năng định vị, phục vụ mấy ngài Alpha muốn tìm Omega hay bỏ trốn nhà mình mà.

Còn hắn chịu, không tháo cái xích chó này khỏi cổ được, dù đã cố lắm rồi.

Đôi mắt đỏ tươi không ánh sáng, vô hồn nhìn y. Dường như đã mất đi động lực phản kháng sau mấy ngày liền phát cuồng rồi bị đánh đập, cưỡng hiếp và nhốt trong phòng tối.

Nhưng dù biết trước sẽ bị tìm thấy, hắn vẫn...thấy đau.

Lồng ngực này khó chịu vô cùng. 

- Lại trừng phạt tôi như nào?

Đây hẳn là điều duy nhất hắn muốn biết. Chuẩn bị sẵn tinh thần vẫn hơn.

- Làm tình đi, anh ghét việc này mà. Anh còn sợ nó hơn cả phòng tối hay bị tra tấn. Em sẽ gọi thêm vài người cùng chơi với anh, lần này anh hư quá rồi.

Gương mặt vô cảm kia rốt cuộc cũng hiện lên một vết nứt vỡ. Đôi mắt đỏ mở to đầy ám ảnh, cơ thể cao gầy run lên lẩy bẩy.

Nhưng rồi vẫn im lặng.

Không chạy được, nếu còn chạy, đôi chân này sẽ bị cắt gân chân.

Lúc đó thì hắn chỉ có thể lê lết bò toài như một thứ sâu mọt thật sự.

Flawless cũng không làm khó hắn trên đường. Y thật sự cũng chẳng quan tâm việc con búp bê có ý thức này chạy trốn. Dù sao cũng không trốn được thật.

Có trốn y cũng không quan tâm, hôm nay hắn được gặp bệ hạ, nên cũng không thật sự cố chấp quá mức với con búp bê này nữa.

Người thật tuyệt hơn cả ngàn lần. Chỉ là một phân thân bị tẩy não nhưng yếu ớt quá mức, dáng vẻ sụp đổ tuy rất đáng thưởng thức, chỉ là quá yếu, không đủ kích thích.

Và với một sinh vật không có tí thường thức sinh tồn gì này, ra ngoài kia hắn cũng chẳng có đường sống gì khi không có giấy tờ tùy thân. Ngay cả lao động để kiếm cái ăn chỗ ở cũng chẳng thể, ai dám thuê Omega phi pháp chứ? Cũng chỉ có nước đi làm điếm.

Chà, vậy cũng không tồi, càng sống không bằng chết, lại không thể tự sát.

Flawless thoáng ngẫm nghĩ, nhưng rồi nhún vai, vẫn là thôi đi, dù sao vẫn là một phần của ngài, y vẫn thích lắm. Mấy kẻ mình tìm sạch sẽ hơn nhiều, còn có tùy ý giết chết sau khi dùng xong, không để người thứ hai ngoài y nhìn cái bộ dạng bị chơi đến mức hấp hối của hắn.

Hơi hối hận khi tẩy não ngài. Chỉ là không tái tạo lại được. Vậy sức phản kháng sẽ cao hơn, cũng tuyệt vọng và đau khổ hơn nữa khi bị y cưỡng bức.

Chà, không biết gì đúng là một phúc lành. Y chậc chậc, cảm thấy mình nương tình quá rồi.

Nhưng y đang rất bất mãn với Screwllum sau cái lời tuyên bố muốn tự sát nếu động vào mấy món đồ chơi mới của ngài, nên vẫn cứ dùng hắn trút giận cũng được. Flawless thật sự chẳng tin Screwllum đã động lòng, y vẫn chỉ nghĩ ngài ham của lạ nhất thời thôi.

Cơ mà lực hành động của Screwllum ghê gớm cực kỳ, còn không biết nói dối. Y không dám cược.

- Về thôi, bông hoa yêu dấu.

Flawless thở dài ôm chặt eo Lucian kéo đi, đôi mắt vàng kim u buồn khi nghĩ tới việc bệ hạ xốc nổi quá. Thôi thì cứ từ từ tìm cách mài chết Veritas Schneider Ratio từ từ, để bệ hạ ghét nó trước đã.

Ngài ấy nhìn vậy chứ thích "sạch" phết đấy, những tình nhân cũ không được phép cùng người khác lên giường trong khi có giao dịch với ngài, và ngược lại, ngài cũng thế. Hắn từng ra tay với vài người rồi, sau đó bệ hạ cũng không động tới họ tiếp thật.

Vậy tìm cách làm thế với nó, vậy ngài ấy cũng sẽ chán ghét Ratio. Dù có vẻ khó phết, ngài hiểu y quá rồi, chắc chắn sẽ đề phòng mọi mặt.

Y còn chưa gặp được nó đây này. Giấu quá kín kẽ.

Nhưng đúng lúc đó, một quả bom khói ném thẳng về phía hai người. Flawless theo bản năng tránh né nguy hiểm bình thường dễ dàng né tránh, đồng thời cũng đẩy Lucian ra tránh đối phương dính trúng. Y hơi ngạc nhiên, phạm vi tinh thần lực bao quanh vậy mà không cách nào "nhìn" được là ai ném bom.

Người qua kẻ lại nhốn nháo gào lên có tập kích, ồn ào náo động tới mức khiến y phải nhíu chặt mày vì đủ thứ màu sắc linh tinh trộn lẫn trong đám khói mù, phải thu lại tinh thần lực phân tán để quan sát bằng mắt thường, không bị màu sắc của đám người thường xung quanh làm rối loạn.

Ám sát? Nhưng khói mù? Vậy sẽ chắn luôn tầm nhìn của sát thủ mà? Y cảnh giác nhìn quanh, khó chịu khi bị đám giun dế khác đẩy ra vì đang hỗn loạn chạy trốn.

Nhưng rồi y nhận ra mình bị lỗi phán đoán.

Y thường xuyên bị ám sát, nên trong vô thức khi bị tấn công, cứ thế cho rằng chúng nhắm tới mình.

Quả nhiên quay đầu, cái người bị y đẩy ra đã biến đâu mất. Flawless chết lặng, đột nhiên nổi điên, đạp mạnh mặt đất rồi chạy khỏi tầm khói mù này, lần nữa tái hiện sắc màu trong mắt tìm kiếm Lucian.

Đây là vấn đề, tinh thần lực của Lucian có màu giống bản thể, nhưng vì phẫu thuật và tẩy não, nó yếu cực, chỉ có phạm vi nhỏ như người bình thường, không giống bệ hạ là thể khổng lồ, nhìn phát ra ngay.

Y sững sờ, ngay lập tức mở định vị trên vòng đánh dấu lên, nhưng thiết bị lại phát ra biểu tượng mất sóng. Hiển nhiên người tới có thiết bị phá sóng, gây nhiễu trên vòng.

Không thể là bệ hạ, ngài là người tuân thủ ước định. Ngài nói sẽ không giết chết con búp bê đó miễn y để yên cho người của ngài, vậy ngài sẽ không trực tiếp ra lệnh.

Flawless chắc chắn không có người thứ ba nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ, huống hồ, mới có năm tiếng đồng hồ trôi qua thôi mà? Làm sao có thể chuẩn bị kỹ mọi thứ như vậy?

Là ai?

Flawless im lặng.

Cảm giác bị cướp mất đồ chơi...

...

Y thật sự sẽ phân thây kẻ đó nếu biết đó là ai.

Đồ của y, y có thể phá hủy, nhưng tuyệt đối không thể để bị cướp đoạt!!!
.
.
.

- Má ơi quái vật...

Aventurine lầm bà lầm bầm, cậu cũng toát mồ hôi, phóng mô tô lao nhanh về biệt thự có Screwllum. Lần đầu cậu thấy ngoài Screwllum ra còn có một khối màu sắc khổng lồ biết đi như vậy. Cái màu xám xịt đó làm cậu thấy ghét một cách bản năng, nhưng càng sợ nhiều hơn.

Từng tế bào trên người đều gào lên tên đó nguy hiểm tột cùng.

Aventurine không dám lại gần "Screwllum" kia quá, cậu chỉ muốn biết đối phương có ổn không thôi. Nhìn hắn cứ đi lang thang khắp chốn tội nghiệp kinh khủng, cậu thật sự không biết làm sao, cứ thế lén lén lút lút đi theo rình người.

Bộ đồ nghề gián điệp lúc nào cũng được Aventurine mang theo trong túi xách đa năng bên người nên rất dễ theo dấu đối phương. Còn có thiết bị thu thanh, có thể nghe rõ ràng mọi lời đối thoại của người phía xa, dù phải chịu đựng rất nhiều tạp âm xung quanh.

Đối phương chẳng nói câu nào, nhưng cậu vẫn cứ ráng mà nghe dù tai đã rất nhức rồi. Lúc con quái kia xuất hiện, Aventurine theo bản năng ba chân bốn cẳng chạy mút chỉ, rất sợ dính vào phạm vi tinh thần của y. Aventurine tạm kết luận "Screwllum" này làm mật thám bên người đối phương, dù sao đối tượng này nhìn sơ cũng nguy hiểm cực, cái phạm vi tinh thần lực đó không thua Screwllum là mấy, cậu sợ thật.

Vậy mà lại vô tình nghe cái đoạn đối thoại kia.

Đầu cậu nổ cái ầm thật sự.

Thậm chí còn không dám phân tích bất cứ thứ gì trong đó, mặt mày đã tái xanh tái mét, ngay lập tức chạy về nhưng vẫn cách một khoảng an toàn nằm ngoài phạm vi tinh thần lực của đối tượng.

Đây hoàn toàn là một hành động tự phát. Aventurine gần như là cược vào một kế hoạch tự phát liều lĩnh.

Cược rằng người thanh niên trầm mặc đó sẽ không phản kháng khi mình mang hắn đi.

Và lúc tóm mạnh bưng hắn lên chạy, đối phương thật sự không hề giãy giụa.

- Anh ổn chứ?

Cậu quay đầu, mềm giọng hẳn lại với người đang ghì chặt lấy eo mình từ đằng sau, úp chặt mặt vào lưng mình.

-...Cậu...sẽ chết đấy...

Đối phương lầm bầm, giọng đã phát khàn.

- ...

Aventurine lần nữa tập trung phi xe thật nhanh trở về.

- Nếu anh không ôm tôi chặt vậy, tôi đã có thể bỏ mặc anh rồi.

-...Xin lỗi...

Hắn lầm bầm.

Nhưng càng ôm chặt hơn cọng rơm cứu mạng của mình.

.
.
.
- Giờ thì... Veritas Schneider Ratio, tôi biết anh muốn gì. Tôi sẽ trả lời ba câu hỏi cho anh, anh không cần hỏi, tôi đọc được.

Người phụ nữ với tấm lụa đen quấn quanh mắt nghiêng đầu, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông tóc tím đang ngồi nghiêm chỉnh ngẩng đầu nhìn mình.

Lúc nhận lấy bánh răng vàng từ người đưa tin, vị nữ giáo chủ đã biết đây là cơ hội duy nhất.

Dù phải trả cái giá cực đắt, cô vẫn phải trả lời những câu hỏi của người trẻ tuổi này.

- Câu hỏi đầu tiên. Tương lai của anh... Chà... Tôi không nhìn quá rõ ràng được, giống với ngài ấy. Bất cứ người có liên hệ sâu sắc với Screwllum I đều sẽ bị nhiễu loạn từ trường, không thể nhìn thấu tương lai, nhất là khi anh còn có duyên phận sâu cực với ngài.

Ratio im lặng. Trong dự đoán.

Nhưng không thất vọng là nói dối.

Anh ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ với mái tóc đen lấp lánh sắc xanh như dải ngân hà nghiêng người bay tới chỗ mình. Cô ấy mỉm cười, nâng mặt anh lên. Dù băng mắt đang bịt chặt đôi mắt đó, anh vẫn cảm thấy cô ta đang nhìn mình.

Nhìn sâu vào trong anh, nhìn thấu mọi thứ.

- Câu hỏi số hai. Anh đã giết chết người mình yêu bao nhiêu lần rồi á?

-...

- Ồ, 79 lần.

-...

Cô ta khẽ cười, thầm thì thật nhỏ bên tai anh.

- Anh không bao giờ chùng tay. 

Thanh âm dịu ngọt dễ nghe, nhưng làm anh ám ảnh.

- Đừng lo, tôi sẽ không nói cho ngài ấy biết.

- Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Tôi...chưa thật sự đặt câu hỏi.

Ratio nhíu chặt mày, có phần rối loạn. Anh bỗng nhớ trong giấc mơ kia..."mình" đập nát lồng ngực Screwllum...

- Veritas bé nhỏ, Thần Nhãn chúng tôi tuy rằng có thể không xem được tương lai, nhưng chúng tôi cực kỳ giỏi đọc những thứ đã từng xảy ra. Trường năng lượng nói lên nhiều thứ hơn những gì anh có thể tưởng tượng. Tôi có thể biết rõ trái tim của anh muốn hỏi gì, tôi chỉ giải đáp thôi. Tại đây, anh hoàn toàn trần trụi, đừng cố lừa dối mình khi câu trả lời không như ý anh.

Cô lại cười.

- Nhưng mà, "Screwllum" lại từ chối cho chúng tôi nói thật với ngài ấy, ừm, không trách ngài ấy được, ngài "không thể nghe", tôi có cảnh báo cũng vô dụng. Anh không hiểu đâu, chúng tôi có chính sách bảo mật riêng nên không thể cho anh thêm thông tin về việc này. Anh chỉ cần biết tôi có thể nhìn được quá khứ của các người, còn có thể nhìn được rất xa.

-...

- Anh thì khác, anh có thể nghe.

Ratio nhắm mắt.

- Vậy đúng là...thế giới này là một vòng lặp?

- Anh đã có câu trả lời nên đây không phải câu hỏi. Nhưng tôi sẽ bổ sungnhững gì tôi có thể thấy.

Cô gái kia thở dài buồn bã.

- Trước đây thì đúng, giờ thì chưa chắc đâu.

-...

Lượng thông tin quá khổng lồ, Ratio cảm thấy mình không thể bình tĩnh được như mình nghĩ.

Anh đã có suy đoán sơ bộ khi mơ thấy giấc mơ kia. Nó quá chân thật, khiến anh không thể phớt lờ rằng đó chỉ là mơ được.

Nên, anh hỏi ra câu cuối cùng mình thật sự muốn biết.

- Vậy định mệnh của tôi là gì?

Anh phải làm gì đây?

Giọng anh phát run.

- Anh biết mà.

Đối phương thở dài, nhưng vẫn cười tủm tỉm, rồi trả lời với âm thanh nhẹ bẫng.

- Đây sẽ là lần thứ 80.

-...

Ratio chợt cười lên giận dữ.

- Nói dối. Tôi chắc chắn. Cô đang nói dối câu hỏi cuối cùng này.

Đôi mắt màu bình minh lạnh lẽo và lý trí nhìn thẳng vào đối phương, không hề e sợ.

- Nếu không thể nói thật câu hỏi cuối này vậy cứ nói thẳng, đừng làm mất thời gian của tôi.

Anh đứng lên, phủi bụi trên người rồi xoay người muốn đi thẳng.

Chỉ để nghe một tiếng thở dài.

- Quay lại nào.

Vị giáo chủ chán chường bĩu môi, bay vòng qua kéo vai anh lại.

Mấy người thông minh quá mức lại còn không có khiếu hài hước dễ tự ái quá trời, chọc tí đã giận rồi...

===========================

[Em về rồi à, đi chơi vu-... Cái quái gì thế???]

Screwllum bỏ tờ báo trên tay xuống, thật sự hết hồn khi thấy Aventurine vác về cái cục nợ đời ông đã từ bỏ.

- ...

- Ehe... Em sẽ giải thích sau...

Aventurine vụng về đứng chắn trước người còn cao hơn mình một cái đầu, mặt cậu chột dạ tới mức toát mồ hôi lạnh ướt lưng.

Đối phương đứng nép sau lưng Aventurine, đôi mắt đỏ thật sự tràn ngập hoang mang, níu lấy áo cậu.

Hắn cũng không biết đây là tình huống quái gì... Vì sợ hãi cảnh tượng sau khi Flawless mang mình về, hắn cứ thế thuận theo cậu nhóc bắt cóc này.

Giờ còn gặp...gặp cái tên robot kỳ lạ...

Hắn thề, hắn cảm nhận được ông ta muốn xé xác mình.

Hắn thu mình lại, rụt rè nép càng gần thanh niên, đủ thứ câu hỏi làm cái đầu này muốn nổ tung, nhưng lại quá rối rắm để suy nghĩ đàng hoàng. Chỉ biết rối bời đứng núp sau người ta thôi.

Aventurine thấy vậy càng che chắn người ta trước Screwllum nhà mình.

Screwllum ấy hả?

Ông ghen điên lên rồi.

[Aventurine Kakavasha, em qua đây, ta có chuyện cần nói.]

Nói rồi ông bấm nút gọi cảnh vệ, để họ lôi cái thứ kia nhốt xuống hầm, cách ly khỏi tầm mắt mình.

Sợ điên lên lại xé nát đầu và tứ chi nó tại chỗ. Tâm trạng ông đang tệ cực suốt chiều rồi.

-...

Aventurine run chân, bối rối muốn đuổi theo người đang vô cùng hoang mang sợ hãi bị mang đi, nhưng sau đó lại khụy xuống, bởi Screwllum lặp lại.

[Aventurine Gopher Kakavasha.]

-...dạ...

Ông ấy gọi hẳn cả tên lẫn họ đầy đủ như vậy là không phải nổi khùng bình thường đâu...

Lúc chưa thành như bây giờ, ông ấy mà gọi kiểu đó là cậu có thể khóc tại chỗ còn được...

++++
R: Sử dụng note mới không quen tay lắm nên chương này ngắn hơn mọi khi😞 Tôi không quen viết trên gg docs. Thích cái dấu "-" hơn 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com