Anecdotes 1: [Screwllum]
R: "Anecdotes" là những mẩu chuyện nhỏ. Không quá liên quan hay ảnh hưởng đến mạch chính như các Side- short story khác. Mỗi mẩu chuyện ngắn như vậy đều hướng về một cá nhân cụ thể. Lần này là Screwllum vậy ¯\_(ツ)_/¯
============================
"[Ray, "Gopher" có ý nghĩa gì không?]"
"Đó là tên một loại cây gỗ, gỗ Gopher.*"
*Gopher Wood
Người đàn ông trung niên cúi người ném cho robot bên cạnh cái đồng hồ đeo tay của mình. Nhóc này lại tới mượn xem đồng hồ để lên mạng, cũng không biết suốt ngày xem gì trên đó.
"Gỗ cây bách. Bền bỉ, và không mục nát. Cũng có thể là cây trắc, cứng rắn, độ bền cao và có giá trị."
"[Một cái họ hay. Tôi dùng nó được không?]"
Người kia ngẩng lên nhìn robot đang thích thú mở màn hình tinh thể xem các video chế tác thủ công cùng danh sách nguyên vật liệu, ánh mắt không rõ nghĩa.
"Nếu mày thích, vậy cũng được. Nhưng tao nghĩ mày nên hiểu cái tên nó dễ vận vào người phết đấy, tự tìm cho mình cái họ cái tên mình muốn cũng đâu có tồi?"
"[Tôi không nghĩ mình có thể hiểu để tự đặt lấy cho mình cái họ, thậm chí là tên. Nếu không đã không bị Ray gọi là Đồ Ngu mãi rồi.]"
Robot nghiêng đầu, đôi mắt xanh ngọc nhìn đối phương chằm chằm như lên án. Ray cười khan, ngồi trên ghế rút ra điếu thuốc.
"Ừ, mày thích là được. Tên thôi mà, đâu thể đại diện được cái gì?"
"[Không mà, tên rất đặc biệt. Nó mang theo kỳ vọng của người đặt và người được trao tên, như "Luna" là mặt trăng vậy, một cái tên đẹp, mong đứa trẻ của mình tỏa sáng như vầng trăng êm dịu.]"
"Sến sẩm quá rồi. Mày học đâu kiểu ăn nói đó thế?"
"[Trên mạng hết đó.]"
"...Tao nên bớt cho mày mượn đồng hồ thì hơn... Nghe rợn hết da gà."
.
.
.
"[Gopher Wood, là một thuật ngữ được đề cập trong Kinh Thánh, cụ thể là trong sách Sáng Thế Ký chương 6 câu 14, khi Chúa bảo Noah xây dựng một chiếc tàu để cứu sống mình và các loài động vật trong trận đại hồng thủy.]"
Bàn tay máy móc đeo găng tay trắng vuốt nhẹ cuốn kinh thánh cũ kỹ mốc sờn.
Quá lâu rồi, từ ngày tôn giáo không còn tồn tại, Trái đất thời cổ đại chỉ như một truyền thuyết xa xăm, viển vông tựa như một câu chuyện cổ tích.
Vị quốc vương cơ khí chẳng biết moi móc từ đâu ra cái cuốn sách này, thật ra ông không nhớ lắm những gì mình thu thập được trong quãng đời đằng đẵng. Chỉ là vô tình có được mà thôi.
Đôi mắt xanh ngọc dịu dàng nhìn chăm chăm quyển kinh thánh trên tay, rồi cất nó trong chất bảo quản tối ưu dành cho sách cũ, đặt lại trong ngăn tủ luôn khóa kín của mình.
Âm giọng dịu dàng nhẹ nhàng ngâm nga.
"[Sáng Thế Ký chương 8 câu 4, có ghi rằng:
"Con tàu đậu trên núi Ararat vào ngày thứ mười bảy của tháng thứ bảy."]
Hoàn tất công việc cứu thế của mình, nó bị bỏ lại trên dãy núi Ararat, bị quên lãng, tàn tích cũng không còn.
Trở thành một truyền thuyết không thể xác nhận tính đúng sai, hay được chứng thực. Bởi ngay cả Trái đất cũng chỉ còn là truyền thuyết hư ảo.
"[Loại gỗ xây nên con tàu Noah, cứu vớt những mầm sống còn sót lại. Dùng bản thân làm nguồn hy vọng cho những sinh vật khác, còn chính nó lại bị bỏ rơi.]"
"[Chắc Ray sẽ lại trách tôi nghĩ linh tinh vớ vẩn nữa cho coi, dù về mặt logic, tàu Noah cũng chỉ là công cụ mà thôi, nó không có giá trị tái sử dụng. Nó đã hoàn tất sứ mệnh của mình, một vòng đời đáng trân trọng.]"
"[Giống những bánh răng lạnh lẽo trong cơ thể này vậy, hoạt động và hoạt động, cho tới ngày bị mài mòn, hỏng hóc, không thể hoạt động được nữa, không còn giá trị.]"
"[ Nhưng nó đã làm việc một cách chăm chỉ và trọn vẹn, vậy không có gì phải tiếc nuối, đúng không?]"
Dĩ nhiên, không có ai đáp lại. Ông ta chỉ đang độc thoại với khoảng không, đang nói chuyện với một người thân thiết đã rời xa mình từ rất rất lâu rồi.
"[Ray nói đúng thật, cái tên nó vận vào người tôi rồi.]"
Và nếu không làm gì thêm, sẽ thêm nhiều người thân thiết nữa rời xa mình.
"[Nhưng mà Ray... Giá mà ông có thể giải đáp cho tôi một thắc mắc cuối cùng.]"
Giọng nói dịu dàng như đang thở dài.
"[Tôi không muốn bị quên lãng.]"
"[Yêu cầu như vậy có quá ích kỷ không?]"
Có tiếng gõ cửa, Screwllum quay đầu. Người xuất hiện mặc quân phục đen đỏ, hai sao trước ngực đại diện cho quân hàm thiếu tướng của đối phương.
Thanh niên hành lễ nhà binh với ông, rồi như thoát xác, mất đi vẻ uy nghiêm mà chạy hẳn qua ôm ghì Screwllum, nhào vào lòng đối phương, không hề e ngại.
"[Sao vậy? Ai mắng cậu sao, Aventurine?]"
Screwllum dịu dàng xoa xoa tấm lưng nhỏ này, vỗ về thật nhẹ. Ông như cười, đã quen với vị cấp dưới lúc nào cũng như đứa trẻ con quấn quanh mình.
Thật dễ thương, ông nghĩ, Aventurine luôn dễ thương như vậy. Một ánh sáng xinh đẹp, tràn ngập sức sống, một tình cảm nồng nàn, tựa như không bao giờ cạn. Cậu ta yêu ghét rõ ràng, như một ngọn lửa vậy, những cảm xúc đó sinh động vô cùng.
Nó làm Screwllum vui thích từ tận đáy lòng khi chứng kiến đứa trẻ ngày đó mình giúp đỡ trở thành một thanh niên rạng rỡ như hiện tại.
Nhưng giờ cậu ấy đang buồn. Screwllum bối rối, nghĩ hay là thân phận từ trong tối chuyển sang ngoài sáng làm cậu ấy chưa quen, không hòa nhập được với quân đội chăng?
"...Đừng đi nữa được không...?"
Aventurine lí nhí, rất nhỏ, rất rất nhỏ.
"[...Xem ra tôi không nên chiều cậu quá mà bỏ qua môn giáo dục chính trị. Aventurine, điều cậu nói là không thể...]"
"Im."
"[...]"
Dù không có bất cứ lý do gì phải im lặng trước đối phương, Screwllum vẫn cứ làm vậy. Ông phát ra tiếng rè thật nhỏ như không hài lòng, nhưng vẫn không nỡ nặng lời.
"...Xin lỗi... Một chút thôi. Để tôi ôm anh một chút..."
"[...Được.]"
Tâm trạng của Aventurine hôm nay thật kỳ lạ, Screwllum có thể thấy rõ màu sắc của riêng cậu dao động mãnh liệt như nào.
Ông nghĩ cậu đang sợ.
Sợ hãi những điều chưa biết, sợ hãi cái chết bất chợt, sợ hãi phải xa rời gia đình.
Giống như ông sợ hãi việc bị quên lãng. Đó là những nỗi sợ thẳm sâu, rất khó kiềm chế.
Nhưng rồi, ông vẫn cứ là một người lính, giống như những chiến sĩ của mình, giống như những chiến sĩ loài người khác. Phải đạp qua nỗi sợ, tiến thẳng tới tương lai, vứt bỏ dục vọng ích kỷ riêng tư của mình.
Họ hy sinh tuổi trẻ và tính mạng cho điều mình tin tưởng, vậy người dẫn đầu gánh vác những thứ đó không được phép sợ hãi.
Cơ mà, Aventurine thì không phải.
Chưa một lần trong đời Screwllum này kỳ vọng cậu phải làm gì đó vì mình.
Ông nâng má cậu lên, ngơ ngẩn vì thấy khóe mắt đỏ hoe cùng dòng nước mắt tuôn trào. Đôi mắt hồng xanh huyền bí đó nhìn thẳng vào ông, đẹp đẽ tới cùng cực, chứa đựng những cảm xúc Screwllum không thể giải mã.
Screwllum không hiểu vì sao cậu lại khóc.
Nó làm lồng ngực máy móc này lạch cạch.
"[Không sao đâu. Nếu sợ hãi, vậy cậu có thể đi cùng giáo sư. Bên kia cũng rất nhiều việc.]"
Lúng túng rút khăn tay lau mặt cho đối phương, Screwllum dùng giọng điệu như dỗ dành một đứa trẻ nói chuyện với cậu.
Thật ra, ông luôn như vậy, coi cậu như một đứa trẻ con như từ lần đầu ông gặp cậu.
Vậy thì không nên đứa trẻ của mình buồn bã, đau lòng, hay khổ sở, thậm chí là...chết.
Ông sẽ không.
"[Tôi sắp xếp lại cho cậu nhé? Không sao cả, đừng khóc nhé?]"
"[Giáo sư cũng rất cần cậu.]"
"..."
Aventurine không nói gì, chỉ im lặng nhìn ông chằm chằm.
Screwllum bỗng cảm thấy có hơi lúng túng trước ánh mắt này, ông hạ khăn tay xuống, muốn cất nó vào túi quần.
Rồi cực kỳ kinh ngạc, bởi đối phương đột nhiên đẩy mạnh ông va thẳng vào bàn làm việc, mạnh bạo tới mức Screwllum không kịp phản ứng. Hông va mạnh thẳng vào cạnh bàn, vì là sắt thép nên không thấy đau, nhưng ông thấy choáng ngợp trước hành động của cậu. Người bị đè ép, đối phương cầm chặt cổ tay ông, tay còn lại ấn lấy gương mặt máy móc, kề sát từ trên xuống.
"Tôi không phải trẻ con, Screwllum Gopher."
"[...]"
"Đừng coi tôi như một đứa trẻ, một kẻ yếu thế hơn, một người cần anh bảo bọc, một người mà anh phải dùng kiểu nói chuyện để dỗ dành. Tôi không phải con trai anh, tôi là-..."
Cậu im lặng đột ngột.
Cậu nhớ ra mình thật sự chưa là gì với đối phương cả.
"...Tóm lại, tôi sẽ không rời bỏ anh, bệ hạ."
"[...Thật xin lỗi, tôi không biết thái độ của mình làm cậu khó chịu như vậy.]"
Screwllum cúi mặt, giọng nói buồn bã, vẫn không phản kháng trước cậu.
Aventurine im lặng, đáy mắt hiện lên tia hỗn loạn.
"Anh không có lỗi gì cả."
"[Nhưng cậu khó chịu vì nó, thật xin lỗi.]"
"Đừng xin lỗi. Là tôi hơi kích động..."
"[X... Vâng.]"
Aventurine cụp mắt đõ người này đứng dậy lại, không nói gì thêm mà chỉnh trang lại cho ông. Ban nãy cậu mất kiểm soát.
Nhưng cậu thật sự không thích cách người này nhìn mình như trẻ con, nó làm cậu khó chịu từ tận đáy lòng.
Cậu chịu đủ rồi. Cậu không muốn làm một đứa trẻ mãi không lớn trong mắt Screwllum.
Screwllum không dám nhìn cậu, ngón tay vân vê đan nhau như một đứa trẻ phạm lỗi làm cậu thấy xót.
Có tội gì chứ? Có lỗi gì đâu?
"Screwy."
Cậu không hề nhận ra giọng nói lần này của mình mềm mại tới mức nào.
"[Vâng?]"
"...Thử làm một người xấu tính đi xem nào?"
"[...]"
"Ôn hòa tuy tốt, nhưng dễ bị leo đầu, anh cũng mệt rồi mà. Không cần để ý tới ánh nhìn người khác. Không cần làm họ hài lòng, đừng để người khác chèn ép mình, nhận lấy mọi thiệt thòi."
Screwllum ngẩn người, khó ngờ Aventurine lại nói như vậy với mình, bảo ông nên xấu tính.
"[Nó...nghe rất sai trái?]"
Screwllum không hiểu được, bình thường người ngoài đã không thích ông vì là robot rồi, làm thế không phải càng bị ghét hơn sao?
Ông nghĩ mình không hẳn là quan tâm tới ánh nhìn người khác, chỉ là...không biết nữa.
Những cảm xúc trong lòng trở nên rất kỳ lạ.
"Hơi khó với anh nhỉ? Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau."
Cậu cười gian, vỗ vỗ má ông một cách đểu cáng, rồi xoay người sắp xếp lại cái bàn ban nãy bị mình làm loạn cho Screwllum.
"[...]"
Screwllum có thể thề, Aventurine hôm nay thật sự rất rất rất kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ chỗ nào thì ông không biết.
Loài người thật là thích làm khó robot quá đi mà...
========================
"Tôi rất có ý kiến về tác phong của ngài, thưa bệ hạ. Xin cho tôi góp ý."
"[Nói ra có làm ta vui không?]"
"..."
"[Nói ra có làm ta thay đổi không?]"
"Nếu ngài chịu lắng nghe-"
"[Nhưng ta không có muốn nghe.]"
"...(‡▼益▼)!!!...Bệ hạ, ngài như này không có được!!!"
"[Im.]"
"..."
"[Vừa không làm ta vui cũng không làm ta thay đổi, đã thế ta đây còn không muốn nghe, ngươi thật cứ thích làm mấy việc vô ích. Biết rõ nói ra cũng vô dụng, vậy còn cố nói làm gì?]"
"[Lãng phí thời gian, làm phiền người khác, thua cả robot hút bụi. Ít nhất robot hút bụi còn tự biết thân biết phận làm đúng công việc của mình, chăm chỉ cần cù còn không chõ mồm vào việc không phải của mình.]"
"[Ta nói rồi, gặp ta thì chỉ bàn chuyện công, nói chuyện tư ta đây không nghe. Còn bắt ta lặp lại thêm lần nữa, ta tống ngươi đi làm lao công hết, để đám robot lao công đó ngồi vào ghế của các người. Ít nhất bọn nó biết làm sạch bầu không khí do cái miệng thối của ngươi làm dơ.]"
"[Đừng tưởng học được mấy chữ, đỗ kỳ thi công chức, leo lên ghế cao là tưởng mình hơn người, vạn vật phải xoay quanh ngươi. Nếu có thì nó phải xoay quanh ta mới đúng. Quốc gia ngươi ở là ta dựng, trường ngươi tốt nghiệp do ta xây, bát cơm nhà nước ngươi làm cũng do ta phát. Vậy mà mở miệng ngậm miệng là chỉ trích cách ta ngồi, cách ta đứng, cách ta sống. Nhìn được thì nhìn, không thì cút.]"
"..."
"[Im thế là tốt, bầu không khí sạch sẽ hơn rồi. Giờ thì lui xuống, tránh lãng phí oxy trong phòng này, dù ta không cần thở.]"
"...Vâng..."
Aventurine từ bình phong phía sau nơi Raphael đang pha dầu máy, nhìn cảnh thật sự có người 9h tối hơn tới tận đây xin gặp riêng Screwllum, chỉ để ý kiến việc ông ngồi dựa người lung tung trong mấy cuộc họp lẫn gác chân tùy tiện.
Ôi, tấm chiếu mới.
"Người gì xấu tính điên. Mới nói có mấy câu đã độp người ta tới ngậm mồm rồi."
Raphael nhướng mày nhìn thiếu gia đang... mắng bệ hạ.
Ừm, nếu không phải mặt cậu ta không đỏ bừng phấn khích thì chắc là đang mắng thật.
Anh thở dài, chán nản hẳn. Anh là người tiên phong trong việc uốn nắn Screwllum ra dáng người lãnh đạo.
Nhưng nhìn thành quả này, hai nghìn năm hơn rồi, anh ta bỏ cuộc.
Cái miệng đó đúng là không chịu dù chỉ một chút thiệt thòi thật mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com