Anecdotes 2: [Aventurine]
R: Hai mẩu chuyện nhỏ hoi.
==================÷===
1.
"Mệt lắm sao?"
Aventurine dụi dụi mắt, mê mang dụi đầu vào lòng bàn tay Ratio. Cậu ngồi dậy trước bàn học chất dồn sách vở, chắc học quá nên ngủ quên mất.
Gã tư bản tàn ác kia nhất quyết biến cậu ra dáng người thay vì ngợm, trong một năm không biết nhồi nhét bao nhiêu thứ vào đầu cậu. May mà còn có Ratio và Raphael chỉ dạy dễ hiểu, không cũng không biết khi nào cậu mới hoàn thành khóa học căn bản.
Nhưng sau khi ra dáng, việc học cũng không dừng lại, nó chỉ chuyển từ kiến thức phổ thông sang kiến thức đại học.
Quản trị kinh doanh, quản lý nhân sự, chuyên ngành tài chính, marketing, chính trị... Chưa kể các khóa lễ nghi, các môn thể thao quý tộc lẫn khóa huấn luyện chiến đấu,..., ngày ngày của cậu chỉ có học và học, học tới mức muốn nôn ọe.
Screwllum nói nếu muốn tự tay báo thù thì phải đóng giả thân phận sao cho giống đã, nhất quyết biến cậu từ người rừng thành một quý công tử quý tộc ưu tú. Bình thường thì là người rất tùy ý thoải mái, nhưng về việc công, đối phương nghiêm khắc tới cực đoan, đôi khi Aventurine thật sự không chịu nổi.
Ratio thấy Kakavasha mệt như vậy chỉ biết thở dài. Anh không xen vào được, bệ hạ chỉ nói một cách đơn giản, hoặc để cậu cho ngài, hoặc tự anh làm gì thì làm, ngài sẽ không xen vào nữa. Kakavasha là người của anh, ngài làm tới mức đó là vì anh yêu cầu.
Ngài nói, cậu ấy chưa đủ thành niên, anh mới là người giám hộ chính của cậu. Trừ khi Aventurine đủ tuổi tự mình quyết định có muốn theo ngài hay không, giờ là khoảng thời gian anh có quyền sắp đặt cậu theo ý mình.
"[Đây là vấn đề về lòng tin, búp bê của ta. Em có quyền đồng ý hoặc không, ta không bao giờ ép uổng người khác trong loại vấn đề lựa chọn như này.]"
Nên Ratio đã giao Aventurine cho Screwllum như vậy.
Dù có đề phòng, dù có phân vân, nhưng rồi anh vẫn chọn tin tưởng với người duy nhất vươn tay với bọn họ trong cảnh cùng quẫn nhất.
Cái giá phải trả, hẳn là sự tự do. Chắc vậy.
Bởi ngài ta chẳng thật sự có yêu cầu gì với họ, ngoài những cái ôm, hoặc yên lặng ngắm nhìn.
"Em có trách anh không?"
Ratio ngồi xuống bên cậu, vuốt lại mái tóc vàng mềm mại của người yêu nhỏ tuổi mình. Ánh mắt anh thoáng trầm buồn, anh biết rõ Kakavasha yêu thích tự do như nào.
Nhưng giờ cậu sống khá gò bó, trong đống tri thức mình không thích, học những thứ mình không ưa và phải chấp nhận từ giờ về sau phải sống với một bộ mặt giả tạo, cho đến khi tâm nguyện hoàn thành.
Anh đồng ý với Screwllum, còn một phần là vì biết rõ ý muốn của cậu.
Nhưng từ sâu trong lòng, anh vẫn không biết điều mình làm là đúng hay sai, khi anh dễ dàng quyết định vận mệnh của cậu như vậy.
"Ratio lại kỳ lạ rồi... Sao em lại trách anh?"
Aventurine ngáp dài dụi mắt, đôi mắt hồng xanh mơ mơ màng màng nhìn anh cười ngốc nghếch, dáng vẻ này làm Ratio mềm nhũn, không nhịn được ghì chặt cậu vào lòng. Họ im lặng ôm nhau, như trở về cái thuở chẳng có gì ngoài người đối diện.
Mà, thật ra giờ vẫn vậy thôi. Hai nửa linh hồn, không muốn bị chia tách.
"Đây là lựa chọn của em. Thật ra, em biết ý của ông ấy. Đây sẽ là vũ khí của em ngày sau."
Tri thức là sức mạnh, đây không phải nói quá. Biết càng nhiều, tầm mắt mới càng rộng, càng có thể tiếp cận với mục tiêu của mình.
Aventurine nhìn đống sách vở trên bàn, rất nhiều, đây là sự thật, nhưng để mà nói, nó còn không bằng một góc những gì Screwllum phải làm hằng ngày.
Cậu từng muốn than phiền, nhưng khi thấy đối phương trong thư phòng chống trán ngồi đọc từng tệp văn kiện một cùng đống giấy tờ chất cao, cậu không than thở gì thêm nữa.
"Và những gì ông ấy dạy em cũng chẳng phải lý thuyết suông."
Cậu thở dài, Screwllum thật sự hứa được với Ratio thì sẽ làm, xách cổ cậu đi tứ lung tung, trực tiếp trải qua những hành tinh gặp khủng hoảng kinh tế trầm trọng, những thế giới gặp phải nạn đói vì suy thoái, những khu vực đốt tiền trong chiến tranh tới mức mất kiểm soát...
Học từ kinh nghiệm của kẻ thất bại, Screwllum nói với cậu tiền tài quan trọng đến mức nào. Có tiền có thể sai khiến quỷ ma, có thể chi phối kinh tế, có thể thao túng nhân tính,...
Tiền sẽ là vũ khí của cậu ngày sau, của một kẻ không có căn cơ, chỉ có thể sống trong bóng tối, chờ đợi ngày có thể dùng tiền tài mà lộ mặt dưới ánh nắng mặt trời.
Tới lúc đó, dùng tiền tài làm vũ khí, điều khiển những con rối tham lam nơi vũ đài chính trị, đó sẽ là sân khấu của cậu.
Cậu hỏi ông ấy thế Screwllum thì sao, đã trở thành nô lệ của đồng tiền hay chưa? Vị này ngạo mạn nói với cậu đồng tiền là để ông chi phối, không phải nó điều khiển ông.
Aventurine lại hỏi Screwllum vì sao phải làm đến mức này vì mình. Ông chỉ cười khẩy, bảo rằng cậu tự mình đa tình rồi, Screwllum chỉ là chán thôi.
Ông đã hứa thì sẽ làm, chỉ vậy.
Còn cậu, thành người hay ngợm thì tùy vào cậu.
Có ích, vậy tốt với đối phương. Vô dụng, vậy thì về nhà ổng nuôi. Đây là đặc quyền riêng của người ông ta tuyên bố là của mình đấy, có vô dụng thì vẫn cho bát cơm ăn.
Chứ ổng không có thích nuôi người vô dụng. Screwllum tự nhận mình là một người thực dụng.
Chỉ nhớ thôi mà đầu Aventurine đã giật giật gân xanh, khỏi nói lúc đó cậu dí đánh đối phương như nào.
Cơ mà, Aventurine thật sự không muốn thành đồ vô dụng.
Cậu thật sự cố gắng từng ngày một, cậu muốn được người thân thiết thừa nhận.
Cậu yêu cảm giác được Ratio ngợi khen, được Raphael chiều chuộng nâng niu, được các giáo viên thân thiết khác tán thưởng, còn được đám bạn học chung hiếm hoi công nhận.
Này là do Screwllum nói không cho cậu ra ngoài chạm tí cỏ lại mắt mọc trên đầu, nghĩ mình là nhất. Ông ta muốn cho cậu biết cậu bé nhỏ yếu ớt tới mức nào khi đi ra ngoài xã hội.
Người hơn cậu nhiều lắm, từ địa vị, xuất thân lẫn học thức, người ưu tú chưa từng thiếu.
Screwllum hỏi cậu nghĩ mình đặc biệt chỗ nào? Cậu thật sự không trả lời được.
Mắt cậu thoáng cụp, vô thức dụi mặt mình vào sâu hơn trong lòng Ratio.
Ai cũng từng thừa nhận mọi nỗ lực của cậu qua hai năm chăm chỉ.
Chỉ người đó là không.
"Em mệt lắm nhỉ? Anh pha socola nóng cho em rồi mình đi ngủ nhé?"
Nhìn người yêu bé nhỏ bỗng dưng co rúm tủi thân, anh xót xa ôm cậu ve vuốt.
Nhưng anh cũng hiểu, Aventurine thật sự phải cố gắng gấp sáu bảy lần người thường, xuất phát điểm của cậu quá bất công rồi.
Vì điều cậu muốn, cậu phải tự nắm lấy.
Sự nuông chiều của anh với cậu là vô ích trong việc này, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc an ủi cậu.
Người có thể cho cậu điều cậu ấy muốn, chỉ có Screwllum mà thôi.
Muốn thì phải trả giá, người đó xem sự cố gắng của Aventurine là một lẽ đương nhiên cho cái giá phải trả.
Anh không thể nói ông ấy sai, thực tế, không một ai có quyền chỉ trích Screwllum về điều ông làm cho Aventurine.
Chăm sóc, dạy dỗ, bồi dưỡng, dồn tài nguyên bao người ghen tị lên một đứa trẻ tới nói còn không sõi lúc mang về. Screwllum gần như thảy tiền vào một bàn cược không có hy vọng, vậy ông ấy có yêu cầu cao chút có gì sai sao?
Không, không hề. Ratio biết rõ.
Nhưng anh vẫn thoáng buồn, bởi giống anh, Aventurine cũng khát khao được người đó công nhận.
Chỉ là đôi mắt đỏ tươi đó luôn hững hờ, sẽ ôn hòa lấy lệ, sẽ trầm trồ vài câu. Nhiều hơn thì khó.
Vì Screwllum rất bận rộn, thật sự.
Rất hiếm ngày ngài ta rảnh rỗi, nằm dài trên bãi cỏ, chơi với đống động vật mình nuôi hoặc chí chóe với Aventurine. Rồi dùng bữa cùng anh, này thật sự rất hiếm, ông ấy sẽ dùng quãng thời gian ít ỏi đó hỏi han cả hai. Đôi khi họ sẽ gặp nhau trong phòng thí nghiệm, người này sẽ ký duyệt bảng biểu chi phí của anh, gật gật nghe anh giải thích tiến độ. Chiều thì bận rộn hơn đôi chút, đôi khi bốn người họ gồm cả Raphael sẽ cùng chơi board game, hoặc Screwllum sẽ kiểm tra kiến thức của Aventurine, cùng cậu ấy thảo luận công việc.
Còn đêm đến, thời gian đó không dành cho ai trong hai người, đối phương sẽ tự mình đi khách sạn với nhân tình đã hẹn, không dắt về nhà, sợ Aventurine thấy mấy thứ không nên. Tuổi này tò mò mà.
Thế là hết một hai ngày nghỉ. Hoàn thành nghĩa vụ chủ nuôi. Lịch trình hàng ngày sau đó sẽ là Screwllum chết dí trong thư phòng, hoặc trong phòng thí nghiệm. Ngày nói được ba câu với bọn họ là nhiều lắm rồi.
Rảnh đâu mà quan tâm tới tâm tình bọn họ?
"Em về phòng ngủ nhé? Anh đi pha socola cho em."
Thôi kệ, ông ấy không quan tâm, anh quan tâm là được.
Họ cũng không có tư cách gì để đòi hỏi.
Aventurine gật đầu, vươn vai, áo khoác trên vai trượt xuống. Cậu ngẩn người, lúc này mới để ý trên vai mình có áo khoác. Hèn gì không thấy lạnh, bình thường ngủ gật tỉnh dậy vừa mỏi cổ vừa lạnh hết lưng.
Áo vest đen, rất phổ thông, nhìn giống thứ Raphael thường mặc. Aventurine mỉm cười, cầm lên gấp gọn lại. Ratio xoa xoa đầu cậu, lấy cái áo khoác gấp gọn đó rồi hôn hôn má người yêu nhỏ tuổi.
"Được rồi, anh tiện đường ghé phòng ảnh trả lại cho. Em về trước nhé?"
"Dạ."
Aventurine ngoan ngoãn ôm cổ anh hôn hôn má một chặp, nũng nịu cười rồi cũng đứng dậy. Cơ thể nhỏ gầy ngày trước đã có cơ có thịt hơn nhiều rồi, càng ngày càng xinh trai. Ratio chép chép miệng, tự khen khiếu thẩm mỹ của mình.
Anh xuống tầng trệt, gõ gõ cửa phòng Raphael. Ảnh vẫn chưa nghỉ ngơi, vẫn mặc nguyên bộ đồ vest ngồi làm việc tới phờ cả mặt, thấy Ratio cầm áo tới cảm ơn trả lại thì hơi khựng, nhưng vẫn nhận lấy cám ơn anh. Đôi mắt xanh lục hơi đảo, dường như có điều suy nghĩ.
Ratio không nghĩ gì nhiều, chúc quản gia nhà mình ngủ ngon thì xuống bếp pha socola nóng cho người yêu.
Không biết nghĩ gì, anh lại cầm theo một chai dầu máy.
Chắc bệ hạ vẫn chưa nghỉ ngơi, cứ mang qua cho ngài ấy vậy.
Quả nhiên thư phòng vẫn sáng đèn, Ratio hơi rụt rè gõ cửa. Screwllum nói có thể vào, anh bèn mang dầu máy vào cho ngài.
Người đó vẫn thế, cặm cụi ngồi làm việc, áo sơ mi trắng tùy tiện cởi cúc, nhưng vẫn cực chăm chú, không có chút tùy ý cợt nhả nào.
Đôi mắt xanh ngẩng lên nhìn anh, rồi đỏ dần từng chút, có vẻ rất vui vẻ khi thấy Ratio mang dầu máy cho mình.
Ratio cũng cười, sau đó lễ phép lui ra. Cửa thư phòng lần nữa đóng lại, anh vẫn cười, bước chân nhẹ nhàng hơn mang đồ uống về phòng ngủ của mình.
Hừm, anh phát hiện một chuyện khá thú vị nha.
Nhưng anh không nói với Kakavasha làm gì đâu ~
========================
2.
Aventurine có một sở thích quái ác, đó là chọc cho Screwllum tức giận.
Dĩ nhiên không dễ dàng gì lắm, mức độ cợt nhả của đối phương vượt quá người thường, mấy trò cậu trêu chọc thường chả mấy khi khiến người ta nổi khùng được, toàn bị trêu ngược lại.
Hôm nay vẫn vậy, cậu vật ngược cái người lười tới mức chả thèm động đậy đang phơi nắng ngoài vườn hoa ôm một con động vật gì đó có ba cái đầu. Hù cái con đó bỏ đi, Aventurine cười tới xấu tính xấu nết đè đối phương trên ghế, chân đè nghiến lại hai tay Screwllum, tay cầm bút lông đâu khó xóa muốn vẽ bậy trên mặt người ta.
"[Em đừng có trách ta ra tay độc ác đấy.]"
Screwllum biếng nhác cảnh báo, hiếm ngày đẹp trời ông ta có thể lười biếng, đang không có tâm trạng cự lộn cùng nhãi con này.
"Ha, tôi có công cụ."
Aventurine cười cong hai mắt, lấy ra một cái bình lớn đổ xuống người Screwllum. Này thì cởi trần, chất keo siêu dính, cho dính cứng ngắc cả người với cái ghế luôn!
"[Đúng là không biết bỏ cuộc.]"
Screwllum cực kỳ lười, ông chả muốn động đậy với mấy cái trò ba xàm này thật. Thật sự không có tâm trạng chơi cùng cậu hôm nay, nên lúc chất keo đổ xuống, cái eo mảnh gập lại, hai chân dài từ sau đan lấy cổ Aventurine, một phát dứt khoát kéo thẳng đầu cậu vật xuống ngửa ra trên người. Ông khống chế lực, tránh làm gãy cổ thằng ranh con này, dễ dàng ngồi dậy túm cổ áo cậu đè mạnh xuống chân.
Cái tay cầm lọ keo của cậu cũng vì bất ngờ mà cầm không vững, từ đổ trên người ông thành đổ hết lên cả hai, bút lông lẫn cái lọ đều lăn lốc dưới đất.
Hai tay được giải phóng vì Aventurine loạng choạng không đè được hai tay mình nữa, Screwllum tính một cước đá cậu lăn xuống cho dính cứng ngắt với cái sàn đá luôn, cơ mà sau cùng cũng không làm thế.
Ông lười.
Ừ, Aventurine biết nay ổng lười nên mức độ phản kháng là 50-50, thế là cậu cược. Cược thua.
Aventurine cực kỳ hậm hực, không cố phản kháng gì khi cổ áo bị túm chặt. Ổng mà muốn đánh thì cậu thoát không được.
Cơ mà như bình thường, Screwllum sẽ không đánh cậu trừ khi trên sân tập. Ông muốn buông ra đá cho cậu vào đít một cái rồi phơi nắng tiếp.
Mỗi tội, mở tay ra không được.
Tay dính cứng ngắc với áo cậu.
"..."
"[...]"
Aventurine im lặng, vị này cũng im lặng.
"[Chơi ngu vui không?]"
"...Giờ hơi hết vui rồi. Ông xé ra đi?"
Screwllum im lặng một lát.
"[Rồi em nghĩ ra giải thích thế nào với mọi người khi đi tìm ta xong bị xé áo không?]"
"..."
"[Nghe kỹ nhé, ta mà còn mang cái tiếng ấu dâm thêm lần nào nữa, ta sẽ tìm em tính sổ.]"
"...Tôi 19 rồi."
"[Câm mồm. Vẫn chưa đủ thành niên. Lỡ tuồn ra ngoài bảo ta đổi sở thích xong bị dâng lên mấy thằng ranh như em nữa thì sao? Em có phải gu ta đâu???]"
"[...]"
"[...Xin lỗi, lỡ nói bậy. Ta sẽ vả miệng sau.]"
"...Thế chúng ta đi vào, dùng kéo cắt ra?"
"[Rồi mọi người lại nói ta bạo hành em, xách cổ áo lôi xềnh xệch khắp lâu đài? Ratio tới nhìn thì sao?]"
"...Tôi sẽ giải thích."
Giọng cậu yếu hẳn.
"[Câm mồm. Vẫn là hiểu lầm. Ta không muốn bị giáo sư nhìn một cách kỳ lạ dù chỉ một lúc.]"
Tin tốt, lần này cậu chọc Screwllum tức được rồi.
Tin xấu,...
...
...hơi quá rồi...
.
.
.
Bonus: Họ gọi cho Raphael báo tình hình, quản gia vội mang chất phân tách tới cho cả hai, mỗi tội chất này hơi bị nhớt, dội hai ông tướng này tới độ nhầy nhụa cả người.
Chẳng biết ai đồn cái gì mà sau đó Screwllum thật sự nhận được rất nhiều "dầu massage" đặc biệt.
Aventurine sau đó được bệ hạ "quan tâm" rất rất nhiều.
Ratio chỉ biết lắc đầu.
Hai tên đần.
+++
R: Mất draft chương mới rồi😔 Chắc phải mất một khoảng thời gian mới tiếp tục chính truyện được. Huhu, lười viết lại😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com