Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anecdotes 3: [Herta]


"Tặng cô này, chúc dự án sinh vật mới của cô thành công."

Nhận lấy bó hoa lyly trắng vị phù thủy đưa đến, người phụ nữ xinh đẹp cụp mắt, gương mặt hiền hòa nở một nụ cười mỉm.

Trông qua thì có vẻ hờ hững, nhưng với người quen biết đối phương đãhơn hai trăm năm như Herta, Ruan Mei rõ ràng là đang vui vẻ.

"Cảm ơn, cô ở lại dùng trà nhé?"

"Tất nhiên, tôi muốn bánh Scone kèm mứt việt quất và trà Jasmine."

"Như thường lệ, tôi hiểu rồi. Tôi có công thức mới trao đổi từ quản gia của ngài quốc vương cơ khí."

"Ồ, đáng trông chờ. Nhưng nói rồi, đừng có nhắc tên đó với tôi."

Ruan Mei chỉ cười dịu dàng khi Herta tỏ vẻ khó chịu. Ai cũng biết Nữ hoàng Herta rất ghét ngài Screwllum, cô gật đầu xin lỗi cho phải phép rồi rời đi sau khi cắm những đóa lyly trắng vào lọ.

Herta cười mỉm, chống cằm nhìn theo bóng dáng thướt tha trong bộ áo blouse lặng lẽ rời đi. Ngay cả bước chân cũng thanh thoát vô cùng, nhịp chân từ tốn, khiến tâm tình người khác vô thức thả lỏng, mất cảnh giác với cô ta.

Nhưng người quen đều biết rõ, vị thiên tài này nguy hiểm như nào.

"Thần nữ", ngày trước họ gọi cô ấy như vậy, khi chứng kiến đôi tay mảnh mai đó sáng tạo ra những sinh vật huyền thoại chỉ có trong truyền thuyết. Sau đó lại gọi là "Ác nữ", bởi dần cô ấy tạo ra những thứ dị dạng xấu xí không nên tồn tại trên cõi đời.

Chỉ là điều này thật vớ vẩn làm sao, cô gái với dáng vẻ mong manh mềm mại này nào quan tâm tới việc đó? Người khác có tôn sùng hay ghê tởm, cô ấy chẳng quan tâm.

Cô ấy làm thế cũng chỉ vì sự tò mò của mình. Xinh đẹp hay xấu xí, trong mắt Ruan Mei đều bình đẳng, đều là những tạo vật bị mình vứt bỏ bởi kết quả không đạt tiêu chuẩn.

Vì bọn họ là những "thiên tài", những người nắm giữ cái đầu sở hữu tri thức thay đổi thế gian, không quan tâm điều mình làm ảnh hưởng tốt hay xấu đến thế giới.

Họ theo đuổi chủ đề họ mong muốn, đi tới tận cùng, vượt quá tận cùng, chạm đến kết quả mình khao khát.

Rồi đón chờ sự phá hủy do kết quả đó mang lại, theo nhiều nghĩa.

Herta chống cằm, vui thích nhìn theo. Cô đang chờ đợi, chờ cô gái đó thành công, cũng chờ cô ấy thất bại.

Bởi cảm giác khi chạm đến điểm tận cùng, lấy được kết quả mình khao khát, chỉ là sự nhàm chán tột cùng.

Herta trải qua nó quá nhiều lần, quá quá nhiều lần trong hơn bốn nghìn năm đằng đẵng.

Thành tích và thành tựu của cô được người đời tôn sùng, thực chất với cô chỉ là đống rác thải bị vứt bỏ sau quá trình tìm kiếm tri thức trong vui thích.

Sau đó cô lại tìm một mục tiêu mới, những nan đề khó hơn, những mục tiêu cao hơn nữa, đi và đi trong cô độc, rồi chạm tới vách tường.

Một bức tường không thể vượt qua được, khi tri thức của thế giới này là không đủ để cô tìm kiếm.

Cô sẽ đổ lỗi cho Screwllum, tên ngốc đó trong vô tình đã chạm đến bản chất của thế giới, một thế giới duy trì bằng "năng lượng" và những con người như họ chỉ là cái bình chứa biết đi. Những tri thức và thành quả vượt tầm ảnh hưởng đến năng lượng thế giới sẽ không cách nào được phép xuất hiện, sẽ bị cản trở, không cho phép họ vượt qua ranh giới đó.

Nhưng không giống cô, vị thiên tài phàm tục kia vứt bỏ cái vấn đề này ra sau đầu một cách nhẹ nhàng. Mọi thứ chỉ được gói gọn trong một thanh âm rè nhẹ như tiếng thở dài cùng đôi mắt xanh trầm như buồn bã.

Người đó cất đi hộp dụng cụ cũ kỹ của mình, khoác lên mình bộ lễ phục không vừa người, rồi làm một vị vua như mọi người muốn hắn làm.

Rõ ràng, hắn không thích vị trí đó. Hắn quá ôn hòa, quá mềm mại, và cố sống sao cho hài lòng với ước mong của người khác.

Hắn nói đó là chính mình, nhưng phải không? Chối bỏ ước mơ của mình, bỏ cuộc một cách dễ dàng, sống một cuộc sống không phù hợp với bản thân.

Tại sao lại phải vướng bận những thứ như thế?

Hắn không giải thích được, cô thì không hiểu. Sự ức chế đó làm cô thấy mình như bị phản bội, nhưng không thể xả ra được.

Nên cô ghét hắn, dù đã từng sóng vai ngang hàng.

Cô không gặp lại hắn nữa trừ những buổi tiệc trà nửa đêm. Họ đi lướt qua nhau trong hành lang, người đó sẽ luôn dừng lại cúi chào và cố nói với cô gì đó, nhưng Herta chưa từng dừng lại lắng nghe.

Một kẻ phản bội tri thức, cô không thích.

Tầm mắt của cô sẽ dành cho những người không sợ hãi sự phá hủy do thành tựu của mình mang lại. Không phải hắn, kẻ sẽ rên rỉ khi chứng kiến phát minh của mình hủy diệt mọi thứ. Nó chẳng đẹp tí nào.

Sự kiên định là một loại cảm xúc đẹp đẽ.

Phải, đẹp đẽ như cô gái đang mang trà đến cho cô vậy.

Một vẻ đẹp dịu dàng làm sao, mong manh yếu mềm, nhưng đôi tay mảnh khảnh xinh đẹp đó có thể sáng tạo, cũng có thể hủy diệt.

Và Ruan Mei chỉ sống vì ý muốn của bản thân, một ý chí tự do tuyệt vời, giống như cô vậy. 

Cô nghĩ cô ấy sẽ không bị hủy hoại khi tìm được đâp án nhàm chán đâu, bởi người này giống cô lắm mà.

Herta cười ngọt ngào, si mê ngắm nhìn cô gái tựa như hoa lyly trước mặt mình.

Giống cô làm sao.

Thật đẹp.

Cô là Herta vĩ đại, quý cô Herta xinh đẹp, người đẹp nhất, cũng là người giỏi nhất. Cô là Nữ hoàng của hành tinh Tri Thức, là sự tồn tại cổ xưa kể từ khi Trái Đất chưa trở thành truyền thuyết như bây giờ. Là người khiến mọi chủng tộc đều phải sùng bái, tôn sùng, sẵn sàng quỳ rạp chỉ để đôi mắt trí tuệ này thoáng ngoái nhìn.

Ngay cả những thiên tài cũng phải tôn vinh thành tựu của cô, không một ngoại lệ.

Nhưng nể tình món tráng miệng ngon lành của Ruan Mei, cô sẽ không đè ép cô ấy hay bắt cô phải làm gì cho mình.

Còn vì cô ta xinh đẹp, đủ đẹp để khiến cô yêu thích. Hiếm ngày cô ngắm nhìn thứ khác ngoài dung nhan bản thân, Ruan Mei nên lấy làm vinh dự.

Herta không biết bản thân đang cười dịu dàng đến mức nào.

Cô chẳng muốn nhìn ngắm ai thêm nữa.

Screwllum không nên làm phiền cô thêm bằng những cảm xúc khó chịu.
.
.
.

Đám tang của Ruan Mei do cô tổ chức. Thật ra để mà nói thì chẳng có ai đến cả, Ruan Mei ghét náo nhiệt, cũng khá tách biệt.

Tất cả là vì binh đoàn phản vật chất. Thế giới ngoài kia đã nhiễu loạn đến mức không cách nào kiểm soát được. Chúng tấn công trạm nghiên cứu của cô ấy, tới khi Herta mang theo người chạy đến theo lời cứu viện khẩn cấp thì trễ rồi.

Ráp lại tay chân không khó lắm, ít nhất cái xác được cô khôi phục hoàn hảo.

Herta không buồn không vui, vận chiếc váy đen hiếm hoi của mình ngồi bên linh cữu, chẳng buồn nói lời nào.

Cái đầu của cô đã nghĩ xa lắm rồi.

Mảnh vỡ thế giới trống được người trao đổi cung cấp tọa độ đủ sức chứa cho rất nhiều người, nhưng trên thực tế, chẳng được bao nhiêu người di dân cả, đã tính cả những người sang bên đó xây dựng cơ sở hạ tầng.

Rất khó tin, nhưng tới tận lúc này rồi mà loài người vẫn cứ đấu đá nhau, tranh giành tài nguyên và quyền lực.

Cô lại nhìn vào quan tài, im lặng nhìn cô gái vẫn mãi xinh đẹp như ngày đầu gặp gỡ.

Họ đã hẹn nhau rồi, cô đã thay đổi tọa độ riêng cho cánh cổng của mình, hứa rằng sẽ dắt cô ấy tới một thế giới mới, nơi tài năng của họ không còn bị kiềm kẹp bởi cái giếng hạn hẹp này nữa.

Cô ấy đã mỉm cười, đồng ý, chủ động nắm tay cô.

Nó khiến trái tim này nảy lên như được đập, kỳ lạ, cô chưa kịp tìm hiểu.

Ruan Mei quay trở về trạm cũng vì muốn sắp xếp lại tài liệu để chuẩn bị cho chuyến du hành của họ.

Cơ mà, cô ấy hơi xui xẻo, Herta nhếch miệng. Một thiên tài không may mắn lắm.

"Ít nhất tôi còn nhặt được xác em. Lấy làm vinh dự đi."

Cô cười khẽ, ghé người bên cạnh quan tài, thở dài thật nhẹ.

"Không sao, tôi vẫn sẽ mang em đi. Phải biết ơn tôi nhiều vào."

Cô không có nước mắt, Herta nghĩ, rồi lại cười, mọi thứ như bị ngăn cách bởi một tấm màn vậy.

Cảm giác giống như mỗi khi cô tìm thấy những đáp án mình khao khát đã lâu, là sự nhàm chán tột cùng.

Chỉ có vậy. Phải, nó là như vậy.

Nhưng nó dai dẳng hơn nhiều.

Herta im lặng, chợt nghe tiếng bước chân. Cô hơi ngước mắt, không thay đổi tư thế nhìn người vừa đến.

Người đến tham dự tang lễ chỉ có Stephen khi nghe tin, cậu ấy thật sự phi rất nhanh tới trong hoảng loạn dù quan hệ với Ruan Mei cũng chỉ thường thường.

Giờ là người thứ hai.

Herta nheo mắt, cô không nhớ được bao lâu rồi không trực tiếp gặp đối phương. Cô yêu cầu ông ta góp mặt vào dự án cổng không gian, người này đồng ý rồi họ làm việc online, hết chuyện.

Từ ngày ông ta đăng cơ, chọn một lối đi hoàn toàn tách biệt, Herta thật sự không muốn nói chuyện với ông nữa.

Vì mọi lời của người này chỉ để khiến người khác hài lòng, không thật sự nói thật, không thật sự đủ hiểu để thành thật.

Dù cô biết Screwllum chẳng có lỗi gì cả.

Ông ta bước tới, cúi chào, rồi lặng lẽ tới quan tài của Ruan Mei. Screwllum cởi mũ đặt trên ngực, nhẹ nhàng đặt một nhành lyly trắng bên cái xác nguyên vẹn.

Herta cũng đứng dậy, rồi cúi chào như bên thân nhân đáp lại người đến viếng thăm. Họ im lặng, không nói bất cứ lời nào, chỉ im lặng nhìn cô gái cả hai đều cùng quý mến, tiễn đưa người đó ở đoạn đường cuối cùng.

Cũng chẳng có lời gì để nói.

Quan hệ tồi tệ giữa cả hai không thể chỉ vài ba lời là có thể hòa giải, khi đây là sự khác biệt về tư tưởng. Họ có thể cố gắng trung hòa, nhưng một người không cố gắng lý giải người khác, còn người kia thì quá vụng về để giải thích cho chính mình.

Nên thành ra như vậy.

Screwllum thoáng miết nhẹ cành hoa, bộ trang phục đen điệu thấp làm ông có vẻ âm trầm hơn ngày thường.

"[Tôi nghĩ cô ấy sẽ vui khi còn có cô đưa tiễn.]"

Ông thầm thì, đủ nhỏ, đôi mắt xanh trầm buồn nhìn Ruan Mei vẫn thật xinh đẹp.

"Nói như anh sẽ không có ai đưa tiễn ấy?"

Herta nhếch môi, vẫn như ngày thường vặn gáy người khác.

Screwllum chỉ im lặng.

Herta cũng hạ khóe miệng, lại cùng im lặng.

Họ đứng lặng thêm một lát, rồi Screwllum đội lại mũ, lễ phép chào cô rồi lặng lẽ rời đi.

Herta không nói gì, cô rõ ràng ông ấy giờ có thời gian tới viếng thăm là đã hết lòng hết dạ rồi, Đế quốc đang bận rộn điên cuồng với việc chế tạo cổng và xây dựng cơ sở hạ tầng.

"[Herta.]"

Người đó đứng trước cửa, chợt quay đầu.

Ông như do dự, thấy cô nhìn mình mới ấp úng một lát.

Rồi như quyết định cái gì đó, ông xoay người quay lại, tiến thẳng về phía cô. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Herta, đối phương ôm cô vào lòng, bàn tay máy đeo găng trắng vuốt nhẹ mái tóc nâu nhạt mềm mại.

"[Thật xin lỗi.]"

"[Thật xin lỗi, không thể giúp gì được cho cô.]"

"..."

Herta nhắm mắt.

"Nên tôi mới ghét anh đấy."

"Anh có tội gì đâu?"

Tiếng rì rầm nho nhỏ, đủ cho cả hai lắng nghe.

Rồi lặng lẽ, cô giấu mặt mình trong lồng ngực này.

Cái đầu luôn ngẩng cao cuối cùng cũng có thể gục xuống trong khoảnh khắc.

.
.
.

"Screwllum, lần cuối cùng, anh có đi theo tôi không? Anh không cần gánh vác những thứ này."

Cô đứng trước cánh cổng không gian của riêng mình, vươn tay với người duy nhất tiễn mình rời đi.

Cổ cô đeo thêm một chiếc vòng cổ hoa lyly, được pha cùng tro cốt của người quan trọng, điêu khắc một cách tinh tế theo thẩm mỹ của cô gái tựa đóa lyly đó.

Cô vươn tay, chờ đợi câu trả lời.

"Screwllum, tôi đã nói rồi, nếu khó khăn quá thì cứ tìm đến tôi. Tôi biết anh sắp tới giới hạn."

Giọng cô đã mềm mỏng hơn nhiều lắm rồi, Herta nghĩ thầm.

Người kia tiến đến, không nắm tay cô mà nâng lên, cúi người hôn lên mu bàn tay.

Herta im lặng, đây đã là câu trả lời. Giống như ngày trước vậy.

"[Hẹn gặp lại, bạn của tôi.]"

"..."

Lần này, cô mỉm cười.

"Ừm, hẹn gặp lại."

============================

- Tôi nói lần cuối, phụ tôi đề án mới.

[Không, lười.]

Herta không nói nhiều, lôi thẳng quyền trượng ra. Cái tên dở hơi nằm trên sàn nhà ăn vạ giật bắn người, lộn một vòng tránh ngay tia xung kích bắn thẳng về mình, rồi nhảy cái tót, né tránh bẫy rập tinh vi bỗng nhiên xuất hiện liên tục sau lời từ chối.

Ông vừa chạy vừa bò, gần như lăn lộn vòng, vừa chạy vừa la oai oái.

[Cô vừa phải thôi?!!! Ta từ chối thôi mà, cưỡng hiếp người khác không ra trái ngọt đâu!!!]

- Là cưỡng ép!!! Nhưng tôi thích thế đấy.

Cô cực kỳ hài lòng nhìn cái tên càng lớn càng lì này lăn lê bò lết né bẫy muốn chạy về phía mình, tay bấm cái nút đỏ trên bàn. Screwllum giật thót người khi mặt đất sụt lún, cực nhanh dùng tinh thần lực tạo một cái bục đạp lên, tránh sập người xuống cái lỗ đen sâu hun hút dưới chân. Ông nhìn mà lạnh hết gáy cổ.

[Cô quá đáng quá đấy!!!]

- Học anh cả mà. Anh nói chuẩn, có gì khó chịu với nhau thì cứ lôi ra đập một trận, bao vấn đề đều sẽ được giải quyết.

[Nhưng ta đâu có nỡ đánh cô???!!! Không công bằng!!!]

- Nên mới càng vui đấy ~

Cô nhấp trà, thỏa mãn cực kỳ, một bụng tức giận không chỗ xả đã được giải tỏa khi nhìn Screwllum giận điên mà chả làm gì mình được.

Đúng là giữ trong lòng chỉ khiến mình khó chịu, tên này nói đúng, mình khó chịu thì đừng để người khác sống yên.

Cô học được cách cân bằng với cái tên luôn làm mình bực mình này rồi ~

[Cô đã bất nhân thì đừng có trách ta bất nghĩa!!! Ta sẽ kể hết mấy ý đồ xấu xa của cô với Ruan Mei cho cổ biết!!!]

-...Ê TÊN KHỐN!!!

Đứa nào bảo thằng này bị đần không hiểu chuyện cảm xúc vậy???!!!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com