Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anecdotes 4: Ratio

R: Angst. Một vòng lặp trong quá khứ.

=====================

"Ngài có sao không?"

"[Tôi không sao.]"

Lúc nào cũng vậy, luôn luôn như vậy.

Lần nào cũng thế, khi anh vô tình nhìn thấy tấm lưng đó cúi còng tự ôm lấy chính mình và hỏi một câu như vậy, đối phương đều sẽ đáp lại những câu tương tự.

"[Không sao đâu.]"

"[Đừng bận tâm.]"

"[Xin lỗi, tôi khiến cậu lo lắng sao?]"

"[Tôi ổn mà.]"

Người đó không biết nói dối, nên, những lời như vậy thật sự rất dễ dàng bốc trần. Đôi mắt xanh lập lòe những tâm tình bất định, khiến người ta không thể hiểu rõ, chỉ biết rằng người đó thật sự rất...mệt.

Nói dối một cách vụng về.

Hoặc, đối phương thật sự tin rằng mình luôn ổn. Đã quen, vậy thì là ổn.

Nhưng anh không vạch trần nó.

Anh không có tư cách để xen vào những việc riêng tư của người kia.

Chưa từng một lần, đôi chân này cố gắng tiến tới, ôm lấy cơ thể đó vào lòng và vỗ về đôi chút. Cơ thể máy móc đó không thể cảm nhận được thân nhiệt ấm nóng như cách con người cảm nhận, nhưng những cái ôm luôn có nhiều ý nghĩa hơn thế.

Anh muốn ôm lấy ngài, muốn cho cái người gồng gánh quá nhiều thứ bản thân cố phải thấu hiểu kia một cái ôm thật chặt.

Và nói rằng, "Ngài đã vất vả rồi". 

Nhưng không.

Lần nào cũng vậy, câu trả lời của anh luôn luôn chỉ có một, với một gương mặt không biểu cảm cùng lông mi khẽ cụp.

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Khép cánh cửa đó lại, anh quay lưng bỏ đi, gương mặt không cảm xúc.

Bước chân của một học giả lý tính chẳng thể dừng lại vì một bóng lưng sụp đổ.

============================

Đôi khi Ratio cảm thấy cảm xúc của mình thật sự rất nhạt nhẽo. Lý tính của anh chiếm phần hơn, nên anh mới có thể yêu thương Kakavasha một cách không vụ lợi và nuông chiều, chỉ bởi...

...cậu ấy không phạm vào lợi ích của anh.

Phải, con người là một sinh vật như vậy đấy. Không ai có thể yêu với một trái tim thuần khiết không toan tính. Nói rằng sẵn sàng hy sinh cho nhau, thực tế cũng là một cuộc giao dịch sòng phẳng.

Cậu dựa dẫm, phụ thuộc vào anh, coi anh như cả thế giới với một trái tim tràn ngập cảm tình. Anh cũng là một kẻ đã mất tất cả, chẳng có gì trong tay, nên bấu víu lấy người duy nhất cần mình, đồng thời đáp lại những cảm xúc mãnh liệt đó của cậu.

Hai kẻ trắng tay, coi nhau như cả thế giới, coi nhau như mục đích sống, coi nhau như định mệnh.

Họ cam tâm tình nguyện, sẵn sàng trói chặt với nhau cả đời vì tình yêu.

Nhưng khi có nhiều sự lựa chọn hơn thì sao?

Khi tiềm năng của anh không còn bị kiềm kẹp? Khi cậu được đối xử và tôn trọng như một con người? Khi thế giới ngột ngạt tăm tối của cả hai được một bàn tay khác nắm lấy và dắt họ rời khỏi đó, mang đến một thế giới ngập tràn màu sắc hơn, họ sẽ lựa chọn như nào đây?

Sẽ không thay đổi sao?

Có.

Aventurine, không hề do dự, cậu ghì chặt lấy bàn tay đó, nắm lấy cơ hội của mình. Đôi mắt từng coi anh là thế giới duy nhất kia có thêm ánh sáng của hy vọng, chứa thêm nhiều thứ hơn, dần dần nhìn nhận rõ ràng thế giới tốt xấu ngoài kia, và dùng chính trái tim mình phân định nó.

Cậu còn yêu anh một cách thuần khiết không vụ lợi nữa hay không?

Có.

Vì Aventurine vẫn yêu, vẫn được yêu. Cậu hạnh phúc với điều đó, yêu thương thật nhiều thứ hơn ngoài anh, và cũng được thế giới mới kia hồi đáp. Cậu có đồng nghiệp hết lòng dìu dắt, có bạn bè chia sẻ niềm vui, có cấp trên dịu dàng luôn che chở cho mình, còn có người bạn đời ưu tú tột cùng.

Cuộc sống của cậu rất rất đủ đầy, nên, Aventurine vẫn yêu anh vô ngần.

Ratio biết rõ, anh nhìn rất rõ từng diễn biến tâm trạng lẫn quá trình người yêu nhỏ tuổi của mình trưởng thành.

Cũng nhìn rất rõ, rồi cậu cũng sẽ bị tổn thương vì đã yêu thật nhiều.

Bởi bàn tay đã dìu dắt họ kia, chẳng phải mãi mãi để họ nắm chặt. Họ chỉ là những vị khách qua đường lướt qua đời Screwllum.

Người đàn ông đó dịu dàng với tất cả, dù với tư cách người cầm quyền, ngài luôn phải đưa ra những quyết định đúng đắn nhưng có phần tàn nhẫn. Dù thế, bản chất của ngài là vậy.

Aventurine đã mê mẩn cảm giác có thể nắm lấy bàn tay đó, nhưng rồi cũng sẽ tuyệt vọng tột cùng khi dù cậu có ghì chặt tới đâu, bàn tay kia cũng sẽ tàn nhẫn rút đi, không cho cậu nắm tiếp.

Dù cậu có bấu lấy tới sứt cả móng tay bật máu, hay quỳ gối ôm chặt chân đối phương, người đó vẫn sẽ không thuộc về cậu.

Người đó thuộc về Đế Quốc, không phải của bất cứ cá nhân nào. Không một ai có thể sở hữu ngài, dù là về mặt cá nhân riêng tư đi chăng nữa.

Đó là sự báng bổ với một tạo vật thuần khiết lý tính như vậy. Nhục dục tầm thường của loài người thật xấu xí vặn vẹo khi so sánh với ngài.

Một tình yêu bị khướt từ và chối bỏ, chắc chắn là vậy, và người anh yêu sẽ tổn thương thật sâu. Ratio dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng đó trong tương lai.

Nhưng anh chỉ nhìn, anh không có tư cách lên tiếng nói cậu sai lầm khi cũng ôm trong lòng một tình cảm như vậy.

Chỉ là anh tỉnh táo hơn cậu nhiều, Ratio không bao giờ vượt qua ranh giới, anh buông tay ngay từ đầu rồi.

Anh không trả được cái giá, và người kia cũng không bán thứ anh cần.

Hơn ai hết, họ là những sinh vật lý trí tột cùng như vậy đấy.

Nên là, dù biết người đó không ổn dần dần khi tận thế gần kề, dù biết ông đang run rẩy vì không nắm chắc được kế hoạch của bản thân, dù biết đối phương hoang mang tới mức rối loạn, ngày ngày cố gắng bình ổn chính mình khi chứng kiến người thân lẫn thần dân của mình vẫn cứ chết đi dù đã cố gắng phòng bị thật nhiều.

Ratio cũng chỉ đứng nhìn.

Như một người học giả lạnh lùng và lý tính, anh chứng kiến sự hủy diệt dần dần của người anh thầm yêu.

Ngoài nhìn, anh còn làm gì được chứ?

Ngoài nhìn, anh có thể giúp được gì cho đối phương sao?

Ngoài nhìn và nhìn, anh cũng không thể thay đổi quyết định của ông.

Dù chứng kiến bạn đời của mình quỳ rạp trước người đó cầu xin đối phương cho cậu ấy theo cùng, người đó vẫn tàn nhẫn như cũ chối từ bằng một giọng điệu quá sức dịu dàng.

"[Đây là mệnh lệnh.]"

Chỉ một câu nói, đủ để đập tan mọi sự dũng cảm nhen nhóm trong lòng anh, đủ để khiến đôi chân này chỉ biết đứng yên mà nhìn, đủ để cơ thể này theo bản năng hành lễ nhà binh, đứng chào nhìn người kia rời đi dứt khoát.

Dù biết quá rõ, khi ông đi khuất...

Anh sẽ không bao giờ có thể cố gắng chạm tới, ôm chầm lấy đối phương dù chỉ một lần.

.
.
.

Nhưng rồi một ngày nọ, người đó đến tìm anh trong thầm lặng.

Một cách lặng lẽ, một cách không ai ngờ đến, ông xuất hiện trong văn phòng của anh. Một điều không tưởng, khi không có cánh cổng không gian nào được mở lại trong hai mươi năm đằng đẵng.

Mọi người đều nhận định ông đã thất bại, đã không bao giờ trở về được nữa, giờ thế giới mới này là nhà của bọn họ, chỉ có thể chăm chăm học cách sống chung với nhau, duy trì một thứ hòa bình ngoài mặt.

Đáng buồn cười, anh nghe quá nhiều những lời nguyền rủa Screwllum. Họ nguyền rủa khi ông thất bại, khiến họ chẳng còn cơ hội về nhà.

Aventurine không bao giờ đáp lại những kẻ như thế bằng ngôn từ, cậu dùng bạo lực thuần túy. Thực tế, cậu chẳng giỏi bạo lực thuần túy mà không dùng vũ khí, nhưng vẫn cứ đấm thẳng mặt những kẻ dám nói vậy.

Lại một lần nữa, thế giới của họ chỉ còn có nhau, lần nữa coi nhau như lẽ sống duy nhất, tồn tại và bấu víu vào nhau vượt qua từng năm một.

Cứ thế, hai mươi năm trôi đi. Không dài không ngắn với những con người có tuổi thọ hơn ba trăm năm là họ.

Nhưng đã đủ để quên dần một người. Ký ức nhạt phai dần dần, rất buồn cười, thật ra cả ba cũng chẳng có ký ức sâu đậm quá mức nào ngoài trừ một ngày đông quá khó khăn để tồn tại.

Ở đây lại không có tuyết, vậy nên cứ nhạt nhòa từng chút một.

Và rồi vẫn cứ trôi, người ta quen dần với cuộc sống mới, chấp nhận những chính sách mới vì mong muốn sinh tồn dù có phần hà khắc. Anh cũng vậy, cậu cũng thế, mọi sinh vật có tư duy đều thế, vẫn sống, vẫn hít thở, vẫn cần ăn ngủ nghỉ.

Rồi dần lãng quên người kia từng chút một.

Ratio làm rất tốt với vai trò một quan chức, một điều anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Anh thích phòng thí nghiệm hơn, nó phù hợp với anh.

Nhưng nói thật, anh còn không quá nhớ lý do thật sự mình bước vào con đường mới này, dù rằng anh vẫn muốn quay về phòng thí nghiệm hơn.

Chắc vì ở đây chưa ổn, chưa hoàn toàn ổn định để anh rời đi, tiếp tục làm việc mình thích. Chắc thế.

Aventurine cũng vậy, cậu cũng chọn lấy cho mình một cái chức vụ phù hợp, không lớn lắm nhưng coi như có việc để làm. Cậu trầm tính hơn nhiều lắm, chỉ là vẫn dựa dẫm vào anh, vẫn cần nhau thật nhiều, không muốn tách rời.

Anh đã nghĩ sống như vậy cũng ổn.

Nhưng rồi, khi lần nữa nhìn thấy bóng dáng đó trong văn phòng, não bộ Ratio như bùng nổ.

Anh nhớ ra rồi, nhớ ra vì sao mình lại chọn con đường mới này, vì sao lại chọn từ bỏ điều mình yêu thích, vì sao mỗi lần muốn rời đi đều không nỡ, không an lòng.

Chẳng phải vì người trước mặt sao?

Anh không nỡ để ông ấy lo lắng thêm những chuyện về một thế giới ông không cách nào vươn tay chạm tới.

Vì giống anh, chỉ có thể nhìn ông rời đi dứt khoát.

Screwllum cũng không cách nào ngoái đầu nhìn lại những điều mình trân trọng.

==============================

Họ cùng nhau nhảy suốt đêm dài, người đó đã yêu cầu điều này.

Tay đan tay, nắm thật chặt. Bàn tay đó đặt trên eo anh, lịch sự nhưng cũng nhớ nhung mà siết lại.

Ratio sẽ không chê bai bộ dạng tàn tạ nứt vỡ của ông, cũng không chê bộ đồ nhàu nát xỉn màu của đối phương. Anh càng không hỏi vì sao màu mắt ông lại đổi, cũng không truy hỏi đã có chuyện gì xảy ra, vì sao ông có thể tới đây mà không cần mở cổng.

Không cần thiết, bởi linh cảm cho anh biết đây là lần gặp cuối cùng của họ.

"[Thật xin lỗi.]"

"Ừm."

"[Không muốn làm Kakavasha buồn đâu...]"

"Ừm, tôi hiểu."

"[Tôi mềm lòng quá...đáng ra không nên thân thiết với hai người quá... Nhưng lần nào cũng nhịn không nổi, muốn gần thêm một chút.]"

"...Thật sao? Không phải là vì anh luôn như thế với mọi người?"

"[...Veritas... Tôi không có quen tiếp xúc thân thể với con người.]"

Ông ủ rũ, nhịp điệu dưới chân hơi rối loạn.

"[Tôi thật ra không thích bị ôm vai bá cổ hay bế ấp người khác đâu...]"

"...Biểu hiện như vậy khó đoán lắm đấy."

"[Ừm...tôi biết mà. Tôi tự biết mình hơi...]"

Ông im lặng, đôi mắt vàng kim nghiêng nghiêng, gương mặt nứt vụn như hiện một biểu cảm rối bời.

"[...Thật ra tôi luôn biết các em thích mình.]"

"..."

Ratio im lặng, nhìn sâu vào mắt ông, chân đã dừng bước.

Nhưng đôi tay đan nhau lại càng nắm chặt.

"[Nhưng em nhìn tôi bây giờ này, tôi đâu thể hứa hẹn gì với ai?]"

Từng chút, ông cúi đầu, trán chạm trán với anh.

"[Nhưng dù chỉ một lần, trong kiếp sống này, trong bao kiếp sống nữa...]"

"[Ở đoạn cuối hành trình, tôi vẫn muốn nói thật một lần.]"

Ghì lấy người mình chưa từng dám chạm vào một cách tùy tiện, Screwllum như thở dài, khát khao ôm ghì anh thật chặt.

Chặt tới mức xóa nhòa chủng tộc, xóa đi thực tại, chỉ còn có nhau trong khoảnh khắc này.

"[Thật yêu em. Veritas của tôi, tôi yêu em vô ngần. Cả Kakavasha, tôi hạnh phúc khi hai người tồn tại.]"

"[Và cũng thật xin lỗi, vì chưa thể chủ động ôm ghì lấy em trước khi đến bước đường cùng.]"

Screwllum luôn biết anh không ổn.

Nhưng trừ nhìn, ông có thể làm gì sao?

Bởi khi tình đã đậm sâu, khi ông rời đi, họ sống thế nào bây giờ?

Screwllum chẳng dám hồi đáp trừ khi thành công, hoặc thất bại và chỉ còn chút thời gian cuối cùng.

Mà ông nào muốn họ đau khổ và tuyệt vọng như mình? Thà rằng chẳng là gì của nhau ngay từ đầu còn hơn.

Screwllum tự lừa dối bản thân như vậy.

"..."

Một cách run rẩy, anh cũng ôm ghì lấy cơ thể này. Thật chặt, bằng tất cả mọi thứ anh có.

"Nếu có lần sau..."

Anh thì thầm, tuyệt vọng gục mặc trong lòng ông, giấu đi gương mặt mình lúc này.

Screwllum sẽ đau lòng, anh đã hiểu, bởi cơ thể cứng cáp này cũng đang run lên bần bật.

Vì đau, cũng vì hạnh phúc. Tình yêu được đáp trả, nhưng lại quá muộn màng.

"Em sẽ tiến về phía anh trước..."

Sẽ ôm ghì lấy người yêu dấu đang không ngừng hoang mang run rẩy.

Và nói rõ ràng, rằng "Anh đã vất vả rồi."

"Em ở bên anh rồi."

=======================

- Anh thật là...sao không về giường, hay cái ghế mà nằm cho tử tế?

Ratio đỡ trán, bó tay nhìn Screwllum nằm bẹp trên sàn, một tay giơ lên nhìn như mấy cái xác chết đang cố để lại lời trăng trối.

Dù giờ chẳng có ai, nhưng lỡ người khác vào thấy thì còn ra thể thống gì nữa?

[Nhiều giấy tờ quá... Ta muốn đùn cho Sunday, nhưng ta nghĩ còn đùn thêm thì cậu ta sẽ lên cơn chó dại chém ta mất...]

-...

[Ta cần thêm trâu ngựa... Để xem Herta còn tổ chức tiệc trà không, ta thề, lần này ta sẽ bắt cóc mấy tên thiên tài về làm trâu làm ngựa. Ta không muốn làm việc nữa...]

"Cái xác" nằm bẹp dí rên rỉ, trông chả có tí đáng thương gì, còn rất gợi đòn.

Ratio nhìn chằm chằm.

Sau cùng, anh thở dài, tiến qua...

...nằm đè lên cái người đang nằm úp đó, giam người ta trong ngực, nhìn chằm chằm cái gáy cổ quyến rũ.

Ánh mắt tối lại thấy rõ.

[...]

- Không làm nữa thì dẹp đi, nghỉ ngơi nửa ngày. Anh là vua của họ, không phải cu li, cái gì bơi được thì để họ tự bơi.

[...]

- Họ sẽ không chết nếu công văn phê duyệt đến chậm vài hôm, trừ khi là cấp báo khẩn cấp. Nên là kệ hết đi, bệ hạ của họ cần nghỉ ngơi.

Ratio nhếch môi thật cao, anh thừa nhận, mình đang ngày càng xấu nết.

Nên, anh nắm chặt cổ tay Screwllum áp xuống nền nhà, cúi đầu hôn lên gáy cổ của ông, khiến người này phải vì mình mà oằn mình muốn giãy.

- Bệ hạ của họ cần nghỉ ngơi. Cần được ôm ấp, được yêu thương, cần được các bạn trai cưng chiều.

Ratio lật người Screwllum lại, thỏa mãn bóp lấy cái cổ kia rồi hôn lên gò má.

- Chà... Anh cất bao cao su đâu rồi? Lấy ra nào, em giờ không tiện đi tắm lắm nên đừng có xả lung tung. Nằm yên đó cho em cưỡi, nay không có hứng bị anh xích trói.

[...Veritas.]

Screwllum rè nhỏ, bỗng có hơi nhút nhát.

[Sao lời em nói chả có tí ăn nhập gì với hành động vậy?]

Bảo ông cần được nghỉ, được yêu, được cưng mà giờ đòi vắt khô ông? Còn tí logic nào không thế?

Ratio nhướng mày, cười cực kỳ tà cúi xuống, nâng cằm bệ hạ của mình lên dù vẫn nghiến lấy hai tay ông trên đỉnh đầu bằng một tay. Mắt anh càng tối lại vì dục vọng khi quân phục của Screwllum trở nên xộc xệch vì mình.

- Chà, loài người là thế mà anh.

Anh cười, hôn lên phần là miệng ông.

- Tình dục, cũng là một cách thể hiện tình yêu. Vì yêu nên khao khát, vì yêu nên muốn cùng kết hợp, không phải sao?

- Em yêu anh thế còn gì? Hay bệ hạ đây không muốn yêu em thế?

[...]

Screwllum vuốt mặt.

[Càng ngày bụng dạ em càng tối đen thui.]

Xém tí ông cháy đầu rồi (; ̄Д ̄)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com