Short Story 5: [Name]
Tóm tắt: Screwllum nói "Kakavasha" hãy tự lấy một cái tên cho mình.
=====================
[Tên là một thứ rất quan trọng. Nó cho em biết em là ai, đại diện cho chính em.]
[Nên là, tự lựa lấy cho mình một cái đi.]
Kakavasha nhíu mày vì bụi bẩn trong căn phòng tối mới được mở ra, Screwllum phải mò mẫm một chút mới tìm được công tắc điện cách đó không xa.
Đèn phòng bật sáng, cậu tròn mắt nhìn xung quanh. Nơi này thật sự rất rộng, Kakavasha ở đây nửa năm rồi nhưng vẫn chưa đi hết. Có những căn phòng được khóa rất chặt, đây là phòng được khóa rộng nhất cậu từng thấy.
Cậu tưởng lầm đây là thư viện khi thấy hàng loạt kệ sách xếp quanh phòng đầy bụi, nhưng nhìn kỹ thì không phải. Nó giống một phòng sinh hoạt chung dành cho...trẻ con đúng hơn.
Đồ chơi được cất xếp gọn gàng, giá vẽ và bút màu đều được cất sang bên, giá sách bụi bặm, có cả mùi ẩm mốc từ sách vở lâu ngày không được bảo quản. Mọi thứ đều bị phai màu do thời gian, nhưng không khó tưởng tượng lúc trước đây là một căn phòng rực rỡ như nào.
Screwllum cũng thoáng ngẩn người trước hiện trạng trong phòng. Ông thoáng trầm mặc, ông tưởng nó sẽ tệ hơn cơ.
Ông không còn đặt chân tới nơi này từ sau sự kiện đó.
Khóa chặt mọi cửa nẻo, khước từ những kỷ niệm, mặc kệ nó bị thời gian làm mục rữa hệt như những cái xác đã tan thành cát bụi theo thời gian.
Nhưng có lẽ Raphael thi thoảng vẫn đến đây dọn dẹp. Nên trừ bụi ra, chẳng có gì thật sự hư hỏng.
Screwllum cứ đứng im tại đó một lúc, đôi mắt đỏ lập lòe.
Thôi, không nên đôi co với ảnh.
Kakavasha thoáng nhíu mày vì không biết tại sao lại có đồ dùng trẻ em tại nơi này. Lại nhìn qua Screwllum, người kia đứng im một lúc rồi đi qua kệ sách cũ kỹ lục lọi. Tiếng ọp ẹp từ gỗ ép khiến cậu nghĩ cái thứ đó tùy thời sẽ đổ ập xuống đối phương bất cứ lúc nào.
[Đáng lẽ ta nên mang em tới thư viện. Nhưng mà có vài thứ vẫn nên làm đúng thủ tục thì hơn.]
Giọng ông ta bình thản, chẳng nghe ra cảm xúc. Khó lắm mới mò được một cái hộp thiếc cất kỹ trong hộc tủ. Cái hộp này thì cậu biết, một thiết bị bảo mật, dù là hàng cũ rất rất xưa nhưng vẫn được dùng tới giờ vì giá thành đã giảm, người bình thường cũng có quyền sử dụng.
Nhưng mà chắc ở thời của Screwllum thì đắt đỏ phết.
[Với mỗi đứa trẻ muốn có một cuộc đời mới ở nơi này, ta đều sẽ để chúng tự đặt tên cho mình. Sau đó ghi chép lại, ta bận rộn nên hay quên lắm, sợ gọi nhầm.]
- Ông từng nhận nuôi trẻ con à?
Kakavasha nhíu mày thật chặt, cậu không nghĩ Screwllum là kiểu người tốt đẹp tới mức sẽ nhận nuôi trẻ con. Nửa năm rồi và cậu vẫn chưa thôi đề phòng ông ấy.
Vì đôi mắt đỏ kia thật sự khiến người ta nghẹt thở.
Screwllum hơi khựng lại chút, nhưng vẫn lặng lẽ mở hộp. Giấy bên trong đã ố vàng, được bảo quản khá kỹ trong hộp nên không xuất hiện tình trạng mối mọt.
Chỉ là những cái tên phía trên đều đã phai mờ, Screwllum phải mất một lúc mới nhìn ra được nội dung từ những con chữ mờ mờ.
Nhưng ông không muốn đọc.
Screwllum lật tới cuối trang, sau đó rút cây bút trên túi áo ra, đặt cả tập giấy và nó trên chiếc bàn đầy bụi bên cạnh.
[Chọn tên đi.]
Đôi mắt đỏ bình thản nhìn vào thiếu niên gầy yếu trước mặt mình, vẫn chưa thành niên, vẫn là một đứa trẻ.
Một con thú hoang dần học được cách sinh hoạt như loài người.
[Chọn đi, chó con. Lấy cho mình một cái tên, và ta sẽ gọi nó. Tốc độ cắn đồ của em vượt trên tốc độ mua đồ của ta rồi.]
- Đó là vì ông gọi tôi là chó!
[Nên ta mới cho em cơ hội làm người đấy thây?]
Screwllum không bao giờ gọi ra cái tên Kakavasha của cậu. Với ông, đó là danh xưng riêng của cậu và Veritas Ratio, đó là quá khứ mà ông không có hứng thú xâm nhập vào.
Không có hứng thú với nỗi đau và sự tủi nhục của họ, vì gã robot này không muốn thấu hiểu chúng. Ông chẳng thay đổi được quá khứ, vậy chẳng cần bận lòng vì nó làm gì.
Screwllum chỉ biết hiện tại búp bê và chó con làm mình khá dễ chịu, chỉ thế.
Ông cần hiện tại, và cả tương lai của đứa trẻ này. Veritas không cần đổi tên, em ấy đã từ bỏ cái họ bản thân từng tự hào, thế là quá nhiều rồi.
Nhưng thằng nhóc này thì cần.
Ông nhìn thấu tham vọng của nó. Đó là một con đường khó có đường lùi.
Vậy thì phải thể hiện quyết tâm của mình đi.
[Một cái tên mới, một cuộc đời mới. Tất cả vì mục đích mà từ bỏ chính mình, chẳng có gì phải do dự.]
Screwllum tiến bước, đối diện và cúi đầu nhìn thiếu niên đang lặng im nhìn mình đầy dò xét. Ông bóp chặt cằm cậu, kéo lên.
Nhìn thẳng vào đôi mắt thú hoang tràn ngập cảnh giác.
Giống. Quá giống.
À. Ông ghét thằng nhóc này.
Vừa thích vừa ghét, thích tới khó kiềm, ghét tới tuyệt vọng.
Vì gã kia cũng từng có một đôi mắt giống vậy khi ông lần đầu tìm thấy y. Một con thú không có nhân tính lẫn nhân tình.
Ông đã cho y mọi thứ, và thứ y đáp trả ông chính là căn phòng đầy bụi, mất đi sinh khí này.
Thú hoang mãi là thú hoang, không có nhân tính. Bao nhiêu tình yêu thương và sự kỳ vọng đều không đủ để thay đổi bản chất một sinh vật như vậy.
Hận tới mức muốn bóp nghẹt tất cả.
[Ta từng muốn giết em.]
Lời bật thốt khỏi miệng một cách tự nhiên, Screwllum ngần người, nhưng bình thản lại ngay.
Ông chả có gì phải giải thích.
Kakavasha mở to mắt.
Rồi chợt cười gằn, mắt đỏ hoe, tay nắm chặt lấy cánh tay đang bóp chặt lấy mình, giãy giụa.
Dù biết là không thể.
- Tôi biết ngay ông chả tốt đẹp gì mà!
Kakavasha thấy giọng mình hơi run, nhưng vẫn quật cường ngẩng lên nhìn. Gã này không tốt đẹp, chắc chắn luôn tràn ngập ý xấu.
Cậu mờ mắt rồi mới thoáng lung lay, nghĩ rằng đối phương chắc không tệ như mình nghĩ.
Screwllum nhìn sâu vào đôi mắt kia, đôi mắt đỏ lập lòe một cảm giác không rõ nghĩa.
Ông thả nhẹ tay, rồi vỗ vỗ đầu thiếu niên chuyển sang đấm đá trên người mình như đang dỗ dành một con chó nhỏ cáu kỉnh.
Cậu ta quá yếu, như gãi ngứa ấy, ông không để trong lòng thật, trừ việc thấy thương đống quần áo vô tội của mình.
[Từng thôi. Em yếu quá, không gây uy hiếp tới ta được.]
-...
Kakavasha cảm thấy lòng tự trọng kêu răng rắc, vỡ như đá vụn.
Vấn đề là, ổng nói thật.
[Với lại, ta không phải kiểu người giết người vì thích hay ghét trong lòng. Ta chỉ giết khi buộc phải làm thế. Nếu ta lạm sát chỉ vì yêu ghét trong lòng, vậy Liên Bang giờ đã là một vùng hoang tàn tới ngọn cỏ cũng không mọc nổi.]
Thứ ông thích thì nhiều, nhưng thứ làm mình ghét cũng không ít.
Mà, dần dần thì Screwllum cũng không còn ghét Kakavasha nữa, vì cậu ta có tình cảm, ánh mắt vẫn biết hướng đến thứ khác ngoài Ratio.
Vẫn biết cảm nhận vẻ đẹp của thế giới tốt xấu lẫn lộn ngoài kia.
Đó là điểm khác biệt.
Nhưng Screwllum sẽ không đặt bất cứ kỳ vọng ích kỷ nào của mình lên cậu. Ông sẽ cho cậu điều cậu muốn vì bản thân thích thế, còn cậu ta làm gì, thất bại hay thành công...
Screwllum chẳng để trong lòng.
Ngay cả Veritas Ratio cũng vậy. Ông yêu thích tài năng của anh, sẵn sàng ủng hộ nó.
Nhưng sẽ không kỳ vọng, sẽ không mong chờ, cũng không tiến gần.
Ông ta hờ hững với tất cả.
Có ích thì lợi dụng, không cũng chẳng sao, ông không nghèo tới độ nuôi không nổi cậu và Veritas. Ông không kỳ vọng, nên cũng sẽ không thất vọng.
Ông không cần thêm ai chia sẻ bớt gánh nặng của mình ngoài Raphael. Ông chỉ cần Raphael thôi.
Mà...Raphael cũng mệt rồi. Cũng lâu quá rồi.
Có lẽ ông nên để ảnh nghỉ ngơi. Cứ mãi ở bên và bận lòng vì ông là quá tàn nhẫn, anh ta không còn cuộc đời riêng của mình vì ông nữa, dù chính ảnh bảo muốn như vậy.
Ảnh có vẻ rất thích Kakavasha, vậy sau này đi theo bảo vệ cậu nhóc này chắc cũng sẽ thích. Raphael đã luôn dằn vặt vì không thể bảo vệ những đứa trẻ kia rồi.
Anh ấy sẽ chăm sóc Kakavasha rất tốt, không để cậu đi sai đường.
Cứ như hiện tại là tốt rồi.
Vì Screwllum còn hiểu chính mình, tới gần quá sẽ khiến bàn tay đã quen với việc hủy hoại này hủy diệt tất cả.
[Đừng nghĩ nhiều quá. Ta sẽ không làm hại Veritas hay em, điều này thì ta có thể cam kết.]
Screwllum nhún vai, bị hất tay bởi cậu nhóc. Kakavasha không thích bị ai ngoài Ratio xoa đầu.
Nhưng cậu cũng bình tĩnh lại rồi, cơn nóng giận và thất vọng trong lòng đã dịu xuống. Cậu nhận ra mình có hơi quá khích khi nghe Screwllum nói mấy lời như vậy.
Cậu thật sự để nó trong lòng.
Cậu lại quên mất ông ta nói chuyện siêu tệ.
[Ta không có gì để giải thích với lời tuyên bố vừa nãy của mình. Chắc em không tin ta đâu, nhưng thế cũng được. Ta cũng không cần sự tin tưởng của em.]
Screwllum ngồi lại bên bàn, phủi phủi mặt bàn đầy bụi. Ngón tay gõ gõ bên trên phát những tiếng cộc cộc rõ ràng theo nhịp.
[Lấy một cái tên, một thân phận mới nếu em vẫn nhất quyết chọn con đường báo thù. Hãy coi ta như người hợp tác, ta lợi dụng em và em cũng lợi dụng ta.]
[Mục tiêu chung của đôi bên không ảnh hưởng đến nhau khi em muốn tiêu diệt nhà Amber, còn ta lại muốn nuốt gọn Liên bang từ sâu bên trong. Em dám làm ta dám chơi. Đây là một canh bạc.]
Screwllum nói bình thản, giọng ông luôn rất trầm và nhẹ. Vốn nó nên là một chất giọng dịu dàng khiến người ta mất cảnh giác khi chẳng khác gì tiếng thầm thì êm tai của tình nhân, nhưng đặt ở trên người người này thì lại khác.
Nó đều đều, vô cảm, giống như đọc diễn văn vậy. Screwllum dụ dỗ người khác cùng mình ký kết như một con quỷ dụ hoặc người khác bán linh hồn cho mình.
Và người bị ông ta nắm lấy linh hồn trong những giao kèo như vậy không ít.
[Từ bỏ bản thân của quá khứ để đạt lấy một con người mới mạnh mẽ hơn có gì sai đâu?]
Chính ông cũng vậy.
Phần mềm yếu nhất không nên tồn tại thêm nữa. Screwllum không sai, ông không để người khác đánh giá mình sai lầm.
Ông độc đoán, không cho người khác nghi ngờ bản thân.
Ông ta bỏ ra quá nhiều rồi, kể cả chính mình.
Nhưng thiếu niên trước mặt lại nhìn ông như...nhìn một tên dở.
- Mắc gì tôi phải từ bỏ tên cũ của mình? Ratio vẫn gọi tôi như vậy mà? Có vấn đề gì đâu?
[...]
Screwllum hơi khó chịu dù chẳng rõ tại sao.
- Nếu ý ông là lấy một thân phận mới để sống dưới ánh mặt trời thì tôi hiểu. Nhưng có lẽ ý ông không phải vậy.
Kakavasha ngẩng cao đầu, sống lưng cậu luôn thẳng, không muốn cúi xuống thêm lần nào nữa kể từ ngày Ratio mang cậu rời khỏi cái lồng đã giam chân họ.
- Nhưng tôi không cảm thấy mình cần vứt bỏ con người cũ của mình. Đó là tôi, tôi không hổ thẹn vì mình từng sống một đời như thú vật. Tôi gặp người tôi yêu nhất tại khoảnh khắc tệ hại nhất đời mình, anh ấy chẳng chê tôi thì mắc gì tôi phải vứt bỏ cái phần đã làm ảnh rung động?
Aventurine không hiểu Screwllum được. Người này nói về việc vứt bỏ bản ngã như một lẽ đương nhiên vậy.
Cậu không đồng tình với quan điểm đó.
- Tên tuy quan trọng, nhưng không thể thay đổi bản chất một người. Tôi có thể có một cái tên khác, người khác gọi tôi bằng nó, nhưng tôi vẫn là Kakavasha. Đó là phần quá khứ mà tôi không thể buông bỏ khi nó tạo ra con người tôi hiện tại.
Đôi mắt hai màu nhìn thẳng vào ông ta, không hề khoan nhượng.
Đó là một đôi mắt đẹp, ông thầm nhủ.
- Nên dù tôi có đổi tên, bản chất của tôi cũng sẽ không đổi. Tôi khác ông.
Cậu khác Screwllum, cậu chắc chắn. Cậu sẽ không từ bỏ con người cũ của mình. Cậu sẽ trưởng thành thêm.
Kakavasha tin vậy.
Đèn rất sáng, nhưng Kakavasha vẫn cảm thấy người này như chìm trong màn đêm.
Đôi mắt đỏ lập lòe, Screwllum khoanh chân, gác hai tay lên đùi. Cái cổ đó hơi nghiêng.
Đó là lần đầu tiên Kakavasha nhận ra vùng là miệng của robot này có thể đóng mở. Một cảm giác kỳ lạ, cậu nhíu mày, trái tim đập rộn trong cảm giác...
...nguy hiểm.
Ông ta đang cười. Cậu chắc chắn. Screwllum đang cười, dù không thể rõ được đó là niềm vui hay giễu cợt.
[Thật dễ thương làm sao. Em là một đứa trẻ thông minh hơn vẻ ngoài nhiều lắm, chó con.]
[Nhưng mà, đúng là rất dễ thương.]
Screwllum rụt lại chiếc lưỡi của mình vừa không nhịn được lộ ra trong cảm xúc kỳ lạ.
Ông chỉ biết mình không thấy ghét lời tuyên bố của thiếu niên, cũng không giễu cợt gì.
Ông chẳng quan tâm đó là cảm xúc gì, nhưng ông không đồng tình.
Cơ mà, mặc kệ vậy.
[Thế thì cứ sống theo cách em muốn thôi. Ta chẳng can thiệp thêm đâu.]
Những sinh vật xinh đẹp, đáng yêu, tràn đầy tham vọng, cũng tàn nhẫn tột cùng.
Ông luôn thích họ, nhưng nhiều hơn thì không.
Khác biệt trong tư tưởng là điều bình thường. Ký một hợp đồng, tuân theo nó không có nghĩa là ông có thể điều khiển suy nghĩ của người khác.
À không, ông có thể, nhưng ông sẽ không làm vậy với cậu.
Vì ông không cần cậu ta hiểu mình.
[Em là của ta, Veritas cũng là của ta. Hiện tại của em thuộc về ta và tương lai cũng vậy. Không phải cái hạn mười năm, không phải một khoảng thời gian có hạn.]
[Cả cuộc đời của cả hai thuộc về Screwllum I này.]
- Tôi không muốn.
Kakavasha nhíu chặt mày.
- Tôi không muốn điều đó, bị trói buộc vào một hợp đồng không bình đẳng cả đời. Tôi biết ông có ơn với tôi và Veritas, tôi sẵn sàng làm mọi thứ để trả ơn miễn không tổn hại đến ảnh. Sau khi trả ơn xong thì hãy thả tự do cho chúng tôi.
Cậu thật sự khó chịu với suy nghĩ họ trốn khỏi một cái lồng, để rồi chỉ vì sự vô dụng của mình mà phải đâm vào một cái lồng khác. Ratio có thể chấp nhận nó, Kakavasha thì không. Cậu bí bán đi khi chưa biết gì cả.
Dù Screwllum thật sự tốt hơn những kẻ kia nhiều lắm, nhưng Kakavasha vẫn không dám thả lỏng hoàn toàn.
[Đó không phải thứ em có thể quyết định. Hoặc em cứ việc rời đi, nhưng Veritas vẫn thuộc về ta, vì chính em ấy đồng ý việc đó.]
Screwllum hơi bất mãn, nghiêng đầu.
[Cần gì cứng nhắc thế chứ? Các em có cái gì có thể cho ta sao? Ta chẳng cần cái gì ở cả hai ngoài việc có cái danh cả hai thuộc về mình, được thì làm việc cho ta cũng được nếu không phải kiểu người thích ăn nó chờ chết.]
[ Veritas thì khỏi nghĩ đi, ẻm có ích hơn em nhiều, khác với em, một thằng ranh chưa lớn, chưa tạo được giá trị gì cho ta. Em có gì trong tay để bàn điều kiện với ta à?]
[Không, em thật sự tay trắng, chó con. Em là một Alpha hạng bét tùy thời đều bị tinh thần lực lớn mạnh hơn thể chất của bản thân tự hại chính mình. Nửa năm trước em còn chẳng nói được tiếng người rõ ràng đây.]
[Ta lấy gì của em được? Veritas? Không, em ấy cũng là của ta. Và ta thì không hứng thú với em tới mức cướp em khỏi tay búp bê mình trân trọng theo nghĩa bậy bạ. Em không phải gu ta đâu, đừng đánh giá cao mình quá.]
Screwllum im một lát, giọng dịu lại.
[Bỏ qua đoạn cuối đi, em chưa trưởng thành. Xin lỗi vì nhắc đến mấy chuyện như vậy khi em còn vị thành niên. Ta sẽ tự phạt mình, đừng để bụng.]
Ông vả miệng mình vì nhắc tới chủ đề nhạy cảm với con nít trong sự khó chịu khó kiềm.
-...Đó là trọng tâm chắc???
Cậu đang bị đả kích nặng nề, Kakavasha bị nói như một đứa trắng tay, ăn bám và vô dụng. Cậu muốn phản bác, nhưng không nói gì được mới chết. Còn người này chỉ để ý tới việc mình lỡ nói chuyện bậy với trẻ con trong khi vừa sỉ nhục cậu không tiếc mồm?
Muốn cắn quá!!!
Screwllum nhìn lướt qua cây bút và tập sổ ố vàng trên bàn.
Thật ra, Screwllum cũng chỉ mới nhận ra một chuyện trong lúc nói thôi.
Họ sẽ ở cạnh ông cả đời.
Một đời của con người dài bao lâu? Ba trăm năm, năm trăm năm, thậm chí giống Herta, tồn tại trước cả ông?
Cơn đói lại sục sôi trong suy nghĩ bâng quơ. Sự khát khao bản năng của một kẻ đã quen với tĩnh lặng và cô đơn nói, ông thích suy nghĩ này.
Nó làm Screwllum dễ chịu.
Ông không ngại bao dung với nhóc con này nhiều thêm một chút.
[Quên đi. Nếu giờ em không nghĩ ra vậy cứ từ từ. Thời gian của chúng ta khá nhiều.]
Một đời lận.
-...Được rồi. Nói chuyện với ông thật sự làm người ta cáu giận.
Kakavasha cụp mắt.
Thật ra cậu cũng không quá thích căn phòng này. Nó bụi là một chuyện, nhưng Screwllum có vẻ gì đó khác hẳn bình thường khi ngồi tại đây.
Cậu không thích nhìn ông ta như vậy. Cảm giác rất lạ, nhưng không biết lạ chỗ nào.
Gay gắt hơn, dễ nóng hơn. Kakavasha cảm thấy ông ấy đã gằn xuống khi nói đến việc vứt bỏ con người cũ của mình.
Cậu không hiểu tại sao lại vậy nữa. Nó làm cậu nhục chí, bỗng không muốn tranh cãi tiếp với Screwllum làm gì.
Cảm giác nói gì người này cũng chẳng hề lắng nghe, dù tỏ vẻ mình thông hiểu lắm.
Screwllum chợt cười khằng khặc kỳ lạ. Ông cất lại tập giấy vào chiếc hộp, cũng thu lại cây bút vào túi áo mình.
Nhóc con này không cần nó.
Screwllum luôn ghi chép lại tên của những đứa trẻ mình nhặt về như một lời nhắc với mình, khi rồi bọn nhỏ cũng sẽ lớn lên, rời khỏi ông và sống cuộc sống của mình. Ông làm thế để biết đã từng có những người mang cái tên như vậy từng tồn tại trong đời mình.
Thiếu niên này thì không, cậu ấy khác, cuộc đời cậu thuộc về ông. Cả...Veritas Ratio cũng vậy.
Sẽ không xa rời dù có tách nhau ra để làm việc của mình.
Khóa lại chiếc hộp cũ sờn, ông đứng lên muốn cùng Kakavasha rời khỏi nơi này. Ở đây làm Screwllum thấy tệ.
Nhưng rồi khựng lại một lúc.
Rốt cuộc ông cũng quay người, lấy chiếc hộp chổng chơ bị bỏ quên kia rồi mới rời đi trong ánh mắt như nhìn thằng hâm của chó con đáng ghét.
Cất trong phòng ngủ vậy.
Dù sao ông ta cũng không ở đó được mấy lần.
.
.
.
- Mà sao ông không trực tiếp đặt tên cho tôi đi.
Kakavasha chỉ tiện miệng nói vậy, nhưng ngay sau đó đã đập mặt vào lưng đối phương. Cơ thể Screwllum cứng lắm, va một cái mà muốn sầm hết cả mặt, Kakavasha cáu tiết suýt xoa cái mũi tội nghiệp của mình.
[Ta tuyệt đối không đặt tên cho bất cứ ai nữa.]
Tên với ông là thứ quá quan trọng, tượng trưng cho một mối liên kết bất biến. Người đặt tên trao đi kỳ vọng, người nhận tên nếu sống không ra được kỳ vọng đã trao...
Nếu chỉ là một kẻ thất bại vô dụng thì còn đỡ.
Tầm mắt ông sầm tối, vô thức vuốt lấy chiếc đồng hồ cũ sờn treo trên cổ tay mình.
Ray từng nói ông không giống đám robot đã hủy diệt hành tinh của họ.
Nhưng thời gian đã chứng minh ông chẳng khác gì chúng cả. Đều đắm mình trong sát nghiệt, không còn lối về nữa. Đều quên mất bản thân, đều tước đi những sinh mệnh trên đôi tay này.
Ông chỉ khác chúng ở điểm có suy nghĩ, và muốn sống.
Nhưng thế lại còn tệ hơn.
Screwllum thậm chí còn không quay lại nơi đó thêm lần nào trong suốt hai nghìn năm đằng đẵng. Ông mặt dày thật, nhưng cũng biết hổ thẹn.
Không dám về nhà.
Kẻ như ông thì dám kỳ vọng vào ai?
Cũng đã thử rồi.
Một lần duy nhất ông đặt tên cho người khác, vì đã kỳ vọng, đã yêu thương hết lòng, đã dốc hết mọi thứ mình có vì đối phương.
Ông đã hy vọng một kẻ giống mình tới vậy sẽ không giống mình- quá vất vả để được sống, rạn nứt lỗ chỗ, rồi chỉ có thể giấu chúng đi bằng những vết trám trên cơ thể nứt vỡ từ sâu bên trong này.
Ông đặt cho y một cái tên với sự kỳ vọng đó, rằng y sẽ vẹn nguyên và rực rỡ, "Không tì vết".
À thì, cũng đáp ứng được một chút thật.
Cái ác thuần túy, không tạp chất. Một kẻ u mê tột cùng, chỉ chăm chăm vào một điều duy nhất.
Vấy bẩn ông ta bằng tình yêu của mình.
Chỉ có vậy.
Screwllum quay đầu, nhìn xuống đứa nhóc vẫn đang ôm mũi trừng trừng nhìn mình.
Đôi mắt đỏ lập lòe, bàn tay thoáng muốn vươn ra xoa nhẹ mái tóc vàng mềm mại, rồi tự kiềm xuống, đặt vào túi áo rộng.
Thôi. Sẽ không kỳ vọng nữa đâu.
Miễn nhóc này an toàn và hạnh phúc cùng Veritas là đủ rồi.
Ông không hy vọng cậu có thể làm gì lớn lao, thất bại cũng không sao hết, ông có thể che chở cho họ. Tham vọng của ông không phải thứ mà những sinh mệnh non trẻ này có thể gánh vác thay mình.
Chỉ cần Screwllum không ngã xuống là được.
Aventurine bực mình khi nghe đối phương đổi thành giọng cợt nhả gợi đòn.
[Tự đặt đi, khó quá thì nhờ Veritas.]
[Ta đặt tên dở tệ.]
=========================
[Nó đặt tên chưa?]
[Rồi ạ.]
Screwllum rốt cuộc cũng ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ chất dồn, hơi nghiêng đầu nhìn Raphael đứng bên đang làm vẻ mặt rất lạ.
Lạ thật, tại bình thường ảnh chỉ làm cái mặt này với ông thôi. Mặt "không biết nói gì, tôi không muốn nói chuyện với mấy người".
Ông có đối thủ từ hồi nào vậy?
[Sao thế? Tên kiểu "Poppy", "Peppa" hay "Puppis" giống mấy đứa nhỏ hồi trước à?]
À phải, một trong những lý do ông thường để mấy đứa nhỏ tự đặt tên còn vì thú vui tà ác của chính mình. Tụi nhỏ nào hay đó sẽ là cái tên gắn lên căn cước công dân cả đời. Cơ mà do tên tụi nó tự đặt nên không tìm ông ăn vạ được.
Dĩ nhiên không phải đứa nào cũng thế, nhưng ông hưởng thụ lắm.
Screwllum biết mình xấu tính quá trời. Nhưng ông cũng có đức lắm, 10 tuổi mới có thể tự lấy danh tính của mình. Lúc đó thì có đầu óc cả rồi, nhưng dĩ nhiên cũng có mấy đứa không mang não. Ông vẫn thương bọn nó lắm.
Chỉ là...chưa kịp làm cái căn cước nào cho mấy đứa đó cả.
Screwllum hơi lơ đễnh, mãi khi Raphael cất tiếng mới ngẩng lên.
[Không ạ. Thiếu gia lấy tên "Aventurine"]
Raphael giật giật khóe môi. Screwllum càng nghiêng đầu, tự lẩm nhẩm cái tên này. Ừm, ông biết về loại đá quý này, không tệ tí nào. Hơi thất vọng chút, nhưng có Veritas thì thằng nhóc này không lấy tên mất não được. Đời nói chung là buồn.
[Thế sao anh làm cái mặt khó ở quá vậy?]
Raphael thấy hơi nhức đầu.
Thiếu gia là một đứa trẻ ngoan, bản chất không xấu, anh rất thích cậu, cũng thích giáo sư.
Nhưng có vẻ trong bản chất, cậu ấy cũng có một phần gì đó giống bệ hạ.
Cợt nhả vô cùng.
Raphael cảm thấy chăm sóc Screwllum mình đã đủ giảm thọ rồi. Thêm một nhân bản của ngài ấy...
Con đường tương lai sao mà tăm tối quá...
Không được, phải uốn nắn từ thuở còn thơ! Không cho học xấu từ bệ hạ!!!
Nhưng dù nội tâm có gào thét cỡ nào, Raphael vẫn phải thật thà báo cáo lại.
[Cậu ấy thấy nghĩ tên thật mệt, nên nhờ giáo sư bốc đại một quyển sách. Sau đó khoét một lỗ trên miếng pho mát, kiểu pho mát dùng cho món burger ấy. Rồi nhắm mắt lật đại một trang, đập đại miếng pho mát lên. Trúng gì lấy đó.]
Screwllum ngồi im lặng một lúc.
Mãi lúc sau mới như thở dài.
[Bao tiền cho ăn cho học và nó giao số phận cho một miếng pho mát.]
[...]
[Tuyệt.]
[...]
[Đời này ta nể mỗi nó.]
.
.
.
.
Profile "X"
[Có sếp cợt nhả, giảm thọ nghìn năm.]
Tên: [Raphael Enginn]
Tuổi: 2567 năm theo lịch vũ trụ. "[Tôi lớn hơn Screw nhưng ngài ấy không tôn trọng tiền bối tí nào]"
Tinh thần lực/ Thể chất: 3S/? (Thể chất tùy thuộc vào sự nâng cấp tay nghề của Screwllum)
Giới tính: Tự chọn bản dạng giới nam.
Xu hướng tính dục: ? (Không có thời gian tìm hiểu mấy thứ này vì quá bận khi có lão sếp cợt nhả)
Sở thích: Trà. Làm bánh. Nghỉ ngơi. Chăm sóc người khác. Screw khi ngoan. Screw lúc không bị tửng. Screw mặc đồ gọn gàng sạch sẽ và không gây chuyện. Screw lúc ở cạnh những thứ làm ngài ấy dễ chịu. Những thứ Screw bảo vệ.
Sở ghét: Screw lúc bị tửng. Những thứ phiền phức, những việc phiền phức, những người phiền phức. Sự náo loạn. Những thứ làm sếp sòng không vui. Những điều làm sếp sòng "rối loạn". Những thứ uy hiếp đến Đế quốc và bệ hạ của mình.
Tính cách: Người có tam quan bình thường nhất dù đi theo Screwllum lâu lắm rồi, chưa hoàn toàn bị ổng đồng hóa trong sự cợt nhả.
Tài năng rất rộng, bao gồm mọi thứ mà Screwllum tỏ ý "phiền phức" như tính toán sổ sách, quản lý nhân sự, chăm sóc người khác,... Đại khái ngài ta ghét cái gì thì quăng cho Raphael làm, tự khắc ảnh học rồi tự giỏi. Cũng vị vậy nên rất bao dung và kiên nhẫn, nếu không sẽ tự tăng xông rồi tức chết vì người này.
Lý lịch:
Từng là bại tướng của Screwllum, xong bị ông ta nhặt về "chăm trẻ". Từ một chiến sĩ vô cơ của quân đoàn Rubert đã quen tiêu diệt mọi sinh mệnh, cứ thế phải làm cái nghề bảo mẫu tay trái này hai nghìn năm ròng khi sếp sòng của mình cũng là một đứa con nít mãi không muốn lớn.
Một người kiêm chục nghề, từng làm vệ sĩ riêng của Screwllum, nhưng sau ông ta thấy vị trí này hơi vô nghĩa nên mới bớt một nghề.
Hiện đang đi theo giúp Aven quản lý công ty vũ khí, khi nào cậu ta về Đế quốc thì lại đi theo phụ giúp Screwllum, lúc rời đi thì đi theo Aventurine tiếp. Chân luôn không chạm đất, lúc nào cũng xoay tới xoay lui, rồi phát điên khi Screwllum gây chuyện và phải dọn. Giờ thêm Aven nhưng thiếu gia ngoan hơn bệ hạ, nên ảnh vẫn thấy ổn.
Quan hệ giữa Screwllum như anh em trong nhà, thật sự coi Screw như một thằng em siêu cấp rắc rối nên mới bị đối phương nắm thóp trong tay, mỗi lần gây chuyện là hèn hèn năn nỉ và đều được tha thứ. Nên suốt chừng đó năm, cái vòng lặp "gây chuyện- phát điên- xin tha- dọn dẹp- lại gây chuyện" mãi không chấm dứt được.
Mối bận lòng duy nhất chỉ có Screwllum, bởi Raphael là người chứng kiến đối phương từng bước một đi đến hiện tại, biết rất rõ về ông ta, kể cả nguồn gốc khá "khó nói". Luôn lờ mờ nhận ra sếp sòng có vấn đề, nhưng đối phương chưa từng chia sẻ với Raphael dù đã bên nhau lâu đến vậy.
Ngược với Screwllum, Raphael khá kỳ vọng vào Aventurine. Dù sao cũng là đứa trẻ anh ta tự mình chăm bẵm dạy từng chút một cho đến hiện tại, chứ thật sự giao vào tay Screwllum thì "[Không biết thiếu gia thở được mấy ngày.]".
Quan hệ giữa Raphael và Ratio không quá sâu sắc vì đều là người bận rộn, nhưng không tệ tí nào. Đôi khi sẽ làm bánh gửi cho phòng thí nghiệm để giáo sư bổ sung năng lượng.
Sẽ không nói mấy câu kinh điển của quản gia trong tiểu thuyết như "Lâu lắm rồi mới thấy bệ hạ vui như vậy", nhưng trong lòng nghĩ thế thật, nên càng muốn cả ba có thể yên ổn sống với nhau.
Screw của ảnh khổ đủ đường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com