Short Story 6: [Determined]
Tóm tắt: Sự lựa chọn của vị vua “dở người” nhất.
========================
"Screwllum. Từ bỏ những thứ đó đi, anh biết rõ mình phù hợp với cái gì nhất."
Vị nữ hoàng chống cằm, nhìn gã robot cặm cụi sửa chữa cái đồng hồ đeo tay đã sờn cũ. Đối phương rất chăm chú, như thể không nghe cô nói cái gì.
Nhưng cô biết rõ hắn luôn nghe.
Herta thở dài một hơi thật nhẹ.
"Đừng có giả điếc. Anh không thích làm vua, ép mình làm gì? Con đường theo đuổi tri thức tối cao hợp với anh hơn, sự tò mò và táo bạo của anh là bản chất của một thiên tài. Anh không e ngại bất cứ thứ gì, bao gồm cả giá trị đạo đức."
Hiếm ngày cô nói nhiều như vậy với cái tên này. Nhưng không nói thì không kịp nữa.
"Anh có thể đi rất xa trên con đường đó cùng tôi, chúng ta có thể đột phá được giới hạn, khám phá bí ẩn của vũ trụ bằng năng lực của mình."
"Bao gồm cả việc tìm hiểu về cơn đói dai dẳng của anh."
"[Nghe không tệ đâu. Thật đấy.]"
Có tiếng cười khe khẽ.
Giọng nói đó luôn nhẹ nhàng như vậy, như thể chủ nhân của nó chẳng vướng bận bất cứ thứ gì.
Nhưng Herta chỉ biết thở dài. Cái tiếng cười đó đã là câu trả lời.
"[Đó hẳn là một cuộc đời tuyệt vời, ta có thể mãi mãi đắm chìm vào điều mình yêu thích, quên đi bản thân là cái gì, không thứ gì có thể kìm hãm ta được cả.]"
"[Nhưng nếu muốn thì ta đã chọn con đường đó từ hai trăm năm trước, kể từ ngày lần đầu gặp được cô rồi.]"
Screwllum đã sửa xong đồng hồ đeo tay của mình. Hắn lắc nhẹ nó, rồi đeo lại lên cổ tay mình. Mặt đồng hồ nhìn hơi cũ nhưng trông vẫn được, chưa lỗi thời lắm.
Hắn thích đồng hồ, nhưng không bao giờ đổi cái mới. Cùng lắm sẽ sưu tầm các loại đồng hồ quả quýt hay cúc cu thôi. Vị trí trên tay sẽ không đổi.
Screwllum vuốt nhẹ cổ tay mình, nhìn đến xuất thần. Sẽ không đổi đâu, hắn sẽ ráng cất giữ nó thật kỹ càng.
Đây là lời nhắc nhở của hắn, rằng hắn từng là cái gì, đến từ đâu, tâm nguyện ban đầu của bản thân.
Cũng là thứ cuối cùng minh chứng "Screwllum của Ray và Luna Gopher" từng tồn tại.
Đời hắn còn dài lắm. Sau khi hấp thụ xong Rubert, hắn đã không còn nhìn được tuổi thọ của chính mình.
Hạch tâm đã hình thành, biến hắn thành một dạng sống gần như khá giống Rubert, có thêm những kỹ năng kẻ đó từng sở hữu.
Cái họ cũ không dùng được nữa rồi. Cũng may, hắn đã trao nó cho một đứa trẻ xứng đáng hơn. Hy vọng nó sống tốt.
Những cảm xúc phức tạp và buồn bã, nó làm Screwllum ngơ ngẩn suốt ngày dài, rối bời tới mức phải tạm đến đây trốn tránh thực tại.
"Anh đã báo được thù."
"[Phải. Ta đã báo được thù, cũng đã cảm nhận được sự thỏa mãn từ tận sâu trong linh hồn.]"
"[Và giờ, ta thật sự cảm thấy trống rỗng.]"
Screwllum nghiêng đầu nhìn qua thành phố dưới khung cửa sổ. Ánh sáng tím từ bầu trời là đặc điểm riêng của hành tinh này, và dù có nhìn bao lần hắn cũng không chán nổi.
Một tháng nữa là tới lễ lập quốc, nhưng hắn trốn tới hành tinh của Herta vài hôm.
Screwllum muốn bình tĩnh một chút.
"[Herta, tiếc thật đấy. Đó là một ngã rẽ tốt đẹp với ta.]
[Chỉ là, ta thật sự không chịu được sự yên tĩnh.]"
Đôi mắt xanh kia bình thản, yên lặng. Người quen ai cũng rõ khi đôi mắt đó đỏ tươi cũng là lúc gã người máy kỳ cục này thật sự có cảm xúc. Có vui, có buồn, có cợt nhả, hắn sẽ cười khằng khặc không rõ nghĩa và hành động một cách tùy ý, bất tuân quy tắc.
Nhưng nếu là màu xanh, hoặc là nén nhịn.
Hoặc là, hắn thật sự chẳng có cảm giác gì cả.
Trống rỗng.
"[Ta không chịu được một nơi chẳng còn gì ngoài bản thân mình, làm việc quên đêm ngày, và con đường đó chẳng có bóng dáng ai ngoài chính ta và cái thứ trong đầu.]"
"[Dĩ nhiên cô có thể nói cái ta đang nói thật võ đoán, nhưng cô biết rõ mà. Nếu ta cũng giống cô, chọn lấy một đề tài riêng và theo đuổi nó đến tận cùng...]"
"[Herta, quay đầu lại xem. Tại nơi này, có còn gì ngoài ta và những con rối của riêng cô không?]"
Đôi mắt xanh kia nhìn qua cô, hắn nghiêng đầu, đơn thuần đặt ra câu hỏi.
Herta im lặng.
Nhưng lần nữa, vị nữ hoàng ngẩng cao cằm, ngạo mạn tuyên bố.
"Thế thì sao? Đây là điều tôi chọn, và tôi thật sự yêu nó."
Tri thức tối cao chính là ma thuật, nắm giữ được nó sẽ mở ra vô hạn tiềm năng, lạc vào biển sao và nắm giữ tất cả trong tay mình.
Bao gồm cả vận mệnh.
Vạn vật đều luân chuyển trong đôi bàn tay này, cô có thể sáng tạo, cũng có thể hủy diệt.
Nếu cái giá của nó là sự cô đơn trong ngàn năm ánh sáng, Herta này cũng nguyện trả giá cho điều mình chọn.
"[Phải. Nên ta rất thích cô. Cô xinh đẹp, tài năng và kiên định. Cô là sinh vật đẹp nhất ta từng gặp trong đời cho đến hiện tại. Sự tự do của cô là thứ ta từng có, nhưng đã từ bỏ vì những điều khó thể giải thích thành lời.]"
Screwllum nhìn cô, phủi phủi bụi trên người rồi bước tới từng bước, rồi cúi người, nâng bàn tay đó lên chạm vào trán mình.
"[Hào quang của cô rực rỡ hơn tất cả, chói lòa như ánh sao.]"
"[Ngắm nhìn nó đã đủ làm ta cảm nhận rõ ràng sự bé nhỏ của mình.]
"[Nhưng mà ấy, chúng ta vẫn khác biệt.]"
"[Ta sẽ không lạc mình vào thứ ánh sáng của riêng cô, đồng thời, cô cũng không thể điều khiển được ta, Herta. Bóng tối của ta không phải thứ cô có thể chế ngự.]"
"[Cứ tiếp tục tỏa sáng theo cách của cô, đừng vì ta mà vướng bận những thứ không đâu. Cũng đừng vì ta mà nuối tiếc. Cô hiểu rõ sự chấp nhất của ta với thứ đã chọn.]"
Đôi mắt đó không đỏ, nó xanh một màu êm dịu. Chăm chú nhìn cô một cách dịu dàng.
Đơn giản là vì đứng trước người này, Screwllum chưa bao giờ cảm thấy mình có bất cứ loại xao động quái gở nào. Không muốn, không yêu, đơn thuần yêu thích, muốn đứng ngang hàng. Một mối quan hệ bình đẳng thật sự hắn từng cảm nhận trong đời.
Và người này không e sợ hắn, thế đã là quá nhiều.
Herta nhìn chằm chằm cái tên cực cợt nhả ngày trước hôm nay bỗng ra dáng quý ông đến lạ. Không ngờ có ngày chó dại cũng học được lễ nghi, đến là bất ngờ.
Hoặc, đây mới là tính cách vốn có của người này.
Nhưng dù tốt hay xấu, Herta cũng chưa từng thay đổi cách nhìn về đối phương. Cô chỉ nhìn vào bản chất của hắn ta, một thiên tài chân chính nhưng lại luôn muốn nhúng mình trong phàm trần.
Không tiếc nuối là giả. Nhưng hắn đúng, họ giống nhau, cũng khác nhau, nên sẽ không quay đầu.
"Anh sẽ vui với điều đó sao?"
Herta hỏi, một sự tò mò thuần túy.
Cô không cách nào tưởng tượng việc phải làm những điều mình không thích. Những con rối được chế tạo cũng vì cô muốn ngăn cách chính mình với thế giới xô bồ ngoài kia.
"[Cũng có nhiều điều vui thích chứ?]"
"[Xây dựng một vùng trời bản thân có thể thở dễ dàng hơn cũng là một mục tiêu mà?]"
Đối phương cười khúc khích, buông tay cô ra rồi đứng thẳng. Herta lúc này mới nhìn rõ người này cao cỡ nào.
Cô đã quen thấy những lúc tấm lưng này còng xuống trong mỏi mệt, chứng kiến hắn ta ôm mặt loạn trí rúc trong góc phòng, cũng thấy qua cảnh hắn ngơ ngác hàng giờ bước đi trên chiến trường đẫm máu.
Có lẽ hắn đúng, đã chẳng quay đầu được nữa.
Herta vẫn cảm thấy tiếc thương đến lạ. Cô đã gặp qua trăm ngàn con người, cũng chứng kiến không ít tài năng nở rộ và tàn lụi.
Nhưng chưa từng thấy kẻ nào quyết tuyệt được như người trước mặt.
Rõ ràng hắn không thích những điều mình làm.
Người ta hay than phiền tính Screwllum như trẻ con vậy, nhưng Herta chưa bao giờ coi hắn như trẻ nhỏ.
Hắn không phải. Hắn đã lớn từ lâu. Là một người đàn ông đích thực, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm của mình dù có phải từ bỏ nhiều thứ hơn nữa.
Không thể dùng định nghĩa "robot" để nói về hắn ta, hắn có cảm xúc, hẳn cũng chẳng khác cô là bao. Hắn ưu việt hơn, là một dạng sống dị biệt, bị gọi bằng đủ thứ tên gọi, giống cô vậy.
Nhưng vẫn khác, hắn không thể từ bỏ những nguyên tắc riêng của mình, dù nó đi ngược lại khao khát thuần túy nhất.
Họ là cùng một loại người. Rồi cũng khác biệt.
Nên cô cũng chẳng hỏi thêm về điều hắn chọn.
Người này sẽ không quay đầu trên con đường mình đã chọn.
Tuy nhiên, Herta vẫn muốn một lời xác nhận.
"Điều gì sẽ khiến anh dừng lại?"
Đôi mắt xanh kia nhấp nháy.
Rồi đỏ dần, từng chút một.
"[Sự thỏa mãn.]"
"[Nên ta sẽ muốn nhiều thêm, không bao giờ biết đủ.]"
Screwllum lại cười, tiếng cười nhẹ nhàng hẳn lại sau lời tuyên bố quá mức âm trầm.
"[Nếu khoảnh khắc ta đạt thành tâm nguyện diễn ra, cô có đồng ý thu nhận ta nữa không?]"
"[Hẳn lúc đó ta sẽ tình nguyện phụng sự cho cô như những thiên tài tôn vinh cô vậy. Như cô nói đấy, theo đuổi điều mình thật sự yêu thích, vượt qua những giới hạn riêng.]"
Herta thoáng im lặng, mắt nheo lại.
Và vị Nữ hoàng lại ngẩng cao cằm, đá nhẹ vào ống quyển đối phương, tên này cũng biết phối hợp lắm, tỏ vẻ đau đớn ôm chân nhảy nhảy làm trò.
Nhưng mà hắn đau thật, cái vị này không biết làm cách nào, chắc lại mấy cái phát minh chuyên đối phó với hắn rồi. Herta làm nguyên một cái hệ thống chỉ để dùng đối phó với hắn, cứ rảnh là túm Screwllum đến làm chuột bạch. Screwllum thật sự không biết mình đã chọc gì đến cô ta...
À rồi, chọc cũng nhiều...
"Mơ đi. Nhà tôi chẳng phải cái sở thú của anh, cái gì cũng thu vào."
Screwllum buồn hiu thả chân xuống, lộ nguyên hình thành con cún tội nghiệp, mắt đỏ nhấp nháy xanh trở lại. Herta hài lòng, vậy mới đúng.
Cô thật sự không thích nhìn cái tên vô tư lự này mãi phiền muộn vì những thứ phàm tục.
Nhưng đó là điều hắn chọn.
Cô sẽ tôn trọng nó vậy, ai bảo hắn khen cũng êm tai? Toàn lời nói thật, Herta thích nghe.
Nên cô không ngại ban ân cho hắn một chút.
"Nhưng mà ấy, tôi sẽ cho anh một lời đảm bảo."
"Khi thật sự không còn cách nào khác, hãy tới tìm tôi."
Cô không chắc nếu có ngày Screwllum gặp phải chuyện mà chính hắn cũng giải quyết không nổi thì bản thân có thể giúp được gì.
Nhưng hắn là bạn cô, là con nợ đẻ trứng vàng, cô còn phải trấn lột tài sản của hắn dài lắm, quản gia tên này giỏi kiếm tiền cực.
Khó quá thì cứ nhờ bạn bè là được, đúng không?
==========================
"[Ngài đấy, lúc nào rồi mà còn trèo tường chơi với mèo? Hai giờ nữa là làm lễ rồi.]"
Raphael thở dài xoay nhẹ gọng kính một tròng của mình, ngẩng đầu nhìn lên cây, giọng tràn đầy bất đắc dĩ. Khỏi phải nói mọi người kích động cỡ nào khi thấy nhân vật chính biến mất, giờ còn đang lục từng miếng ngói ra kiếm cái tên mắc dịch này này. Còn chưa có thay lễ phục đã may đo sẵn cho hắn ta nữa, rồi chọn trang sức…
Thủ lĩnh của họ- hai giờ nữa sẽ tự xưng là vua- giờ đang nằm vắt vẻo trên cây "chơi" cùng một đám mèo trắng bông xù có hai đuôi. Hắn ta nhặt đám này cũng mấy năm rồi, giờ đẻ cả đám.
Screwllum nằm dài hệt như cái xác chết trôi, tay chân vắt vẻo, mèo xù tròn xếp hàng ngồi trên lưng, trên chân, thậm chí cả trên đầu. Chúng thật sự có những bộ lông rất rất xù, con nào con nấy tròn vo, lông che khuất hết người. Nếu không phải anh ta tinh mắt, tự hỏi mắc gì nguyên một đám mèo leo hết lên cây ngồi, chắc còn phải tìm tên này thêm một lúc nữa mất.
"[Còn sớm mà, cho ta yên tí đi. Sắp tới giờ hành quyết, tử tù còn được bữa cơm ngon cuối cùng còn anh còn chẳng chuẩn bị dầu máy cho ta. Anh hết thương ta rồi...]"
"[Lễ lập quốc và lễ đăng cơ là sự kiện trọng đại, ngài lại so nó với buổi hành quyết á???]"
Người đó vẫn úp hẳn mặt lên cành cây, hai tay hai chân đung đa đung đưa lắc lắc như dỗi hờn thật, cực kỳ không nói lý. Raphael nghẹn hết cả họng nhìn trân trối.
Trời ơi, cảnh này mà bị bắt gặp thì lễ đăng cơ còn làm ăn thế nào?
Anh thật sự không ngờ tới tận giờ mà Screwllum vẫn có thể hành mình lo lắng tới vậy. Giọng anh dịu lại, như dỗ trẻ con.
"[Được rồi được rồi, tôi chuẩn bị dầu máy cho ngài nhé? Loại cao cấp nhất luôn. Làm lễ xong thì mình đi sạc điện ha? Xuống nào, để tôi ôm mấy bé này xuống cho ngài xuống ha?]"
"[...muốn loại rẻ tiền nhất cơ...]"
"[...]"
Raphael thấy mình đang bị chập mạch bên trong. Tức quá chập cả điện.
"[Rồi, tôi sẽ tìm cho ngài nha? Ngoan, Screw, mọi người đang lo lắng.]"
"[Kệ họ chứ... Ta có bắt họ lo đâu...]"
"[...]"
Nhịn không nổi, mình nhịn nổi, nhịn không nổi...
Sau cùng, giáo dưỡng và tính cách ôn hòa cũng không làm Raphael phát khùng tại chỗ. Anh chỉ im lặng, nhảy lên từng cái một ôm mấy con mèo đang đè Screwllum xuống, nhẹ nhàng đặt từng con xuống đất. Những tiếng kêu meo meo mềm nhũn của chúng khiến mặt anh giãn ra, bớt tức giận.
Đặt con cuối cùng xuống, để chúng quấn quýt meo meo nịnh nọt bên chân, anh khoanh tay, thở hắt.
"[Screw, chúng ta đi nào.]"
Không cho kỳ kèo thêm, cũng đã hết thời gian kỳ kèo.
Screwllum rốt cuộc cũng chịu ngồi dậy, hắn ngồi trên cây, ngẩng đầu nhìn lên ánh nắng xuyên qua tán lá.
Gió thổi qua, lá cây xào xạc, phủ lên sơ mi nhàu nát dính bẩn của đối phương một sắc màu trong trẻo. Raphael im lặng, ngẩng đầu, đôi mắt xanh lá cây dịu dàng hẳn lại.
"[Sợ sao?]"
Anh hỏi, giọng rất nhẹ nhàng.
"[Không có.]"
Screwllum cúi đầu, từ trên cây nhìn xuống anh, hắn chợt hỏi.
"[Ta chỉ là...vẫn muốn đi thêm nhiều nơi thôi, học hỏi thêm nhiều thứ.]"
"[Vẫn muốn trèo cây...]"
"[...Có ai cấm ngài đâu. Chỉ cần đừng để người khác thấy là được.]"
Raphael phì cười, anh nâng một tay. Screwllum nhìn chằm chằm bàn tay đưa ra đó, hắn nhún vai, rốt cuộc cũng nhảy xuống, đặt tay mình để anh đỡ.
Người đó quỳ xuống một chân, đầu anh cúi thấp, chạm trán mình lên mu bàn tay lạnh lẽo không nhiệt độ.
"[Bệ hạ của tôi, nguyện dâng hiến công sức cho sự phát triển của Đế quốc. Nguyện dâng lên sức mạnh để bảo vệ lấy ngài.]"
"[Và bề tôi này cũng nguyện dâng lấy sinh mạng này cho những thứ ngài coi trọng.]"
Chẳng cần thảm đỏ long trọng, chẳng thiết vương miện xa hoa, anh quỳ chân trước hắn dù đối phương còn chẳng chịu mặc được bộ đồ tử tế.
Nhưng với anh, hắn đã là "vua" của mình từ lâu rồi. Vị hoàng đế không ngai, nhưng khiến người khác cam nguyện phục tùng.
Screwllum nhìn anh chằm chằm.
Cảm giác có thứ gì đã thay đổi, đã mất đi.
Nó làm hắn khó chịu.
Raphael chợt thấy cái tay đó hất mặt mình ra, rồi vai bị túm chặt, kéo thẳng dậy.
"[Ta thèm vào.]"
Screwllum lạnh lùng đáp, giọng nói không nhiệt độ.
"[Ai cũng có thể quỳ gối trước ta, nhưng anh dám quỳ ta dám đá đầu gối anh, quỳ lần nào đá lần đó.]"
"[...]"
Hắn bước lướt qua anh, bỏ lại Raphael ngẩng ra mà nhìn. Tiếng nói rất khẽ, nhưng vẫn nghe được rõ ràng.
"[Cho ta còn lại thứ gì đó đi, anh trai. Đừng thay đổi, nếu tới cả anh cũng thay đổi vì những thứ tầm phào này, ta sẽ thất vọng tới mức chán ngán tất cả.]"
Screwllum rốt cuộc cũng hiểu rốt cuộc thứ gì làm mình phiền lòng suốt mấy tháng qua. Thân phận? Đó cũng chỉ là một cái danh, nhưng người ta lại thay đổi thái độ với hắn vì nó.
Còn hắn, hắn vẫn vậy. Tính hắn xấu nết, không muốn đổi thay.
Sẽ không.
Screwllum quay đầu, có vẻ cáu kỉnh nhìn Raphael.
"[Chờ gì? Về.]"
"[...]"
Raphael thở hắt.
Sau đó vác hết tám, chín con mèo, đội lên cả đầu chạy về phía bóng lưng người nọ.
===========================
Ratio chống cằm nhìn màn hình xem lại cảnh lễ đăng cơ của Screwllum. Cũng hai nghìn năm chứ ít ỏi gì, chất lượng hình ảnh hơi tệ.
Anh nhìn bệ hạ với lễ phục đỏ đen cùng áo khoác quân đội dài chấm đất khước từ vương miện lấp la lấp lánh chói mù mắt, cứ thế lướt qua tất cả bước lên ngai vàng. Chẳng cần vương miện xa hoa, ông vẫn cứ là vị đế vương duy nhất và độc tôn của Đế quốc này.
Chất lượng hình ảnh thấp cũng không che mờ được phong thái của ông ta, dù đối phương chỉ có một gương mặt vô cơ không biểu cảm.
Đôi mắt xanh đó nhìn thì vô hại, chỉ là, vẫn thật âm trầm.
- Nhìn anh chẳng vui tí nào.
Anh bình luận, hết giờ giải lao, lại phải phụ ông ấy sắp xếp tài liệu giấy tờ. Lại nhìn qua, người kia chỉ lặng lẽ làm việc, đóng từ cái dấu cộp cộp theo một nhịp đều đặn.
[Vui gì nổi.]
- Sao thế? Đó là ngày trọng đại mà?
Ratio tò mò thật, anh nghĩ đó phải là một ngày vui.
[Ta bị Raphael lừa.]
Screwllum nhớ lại ngày hôm đó, bút lại gãy. Ông ném nó vào sọt rác, mở hộc bàn chứa toàn bút là bút. Screwllum đến là nản cái tật hễ có gì là lại lỡ tay làm gãy bút của mình.
- ...Nghe khó tin vậy?
[Ừ. Nhưng ảnh lừa ta thật. Ta đã bảo muốn dầu máy rẻ tiền rồi mà cuối cùng vẫn là dầu máy hảo hạng. Rất là bực bội.]
-...
Ê?
+++
R: Thấy tội Raphael quá nhưng mà nó mắc cừi😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com