Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short Story 9: [Exhausted]

"Đồ Ngu, mày tự nhận là nam giới đúng không?"

"[Vâng. Ta là robot nam.]"

"Mày thấy ổn thật à? Ý tao là cái thứ phía dưới cách một đốt ngón tay bộ phận nam tính của mày."

"[Ta không hiểu ý ông lắm. Nó có sẵn ở đó giống bộ phận sinh dục của ta thôi, đều không có tác dụng gì. Tục tĩu quá sao? Cắt cả hai thứ đó nhé? Xin lỗi, ta không hiểu mấy cái này thật.]"

"..."

Người đàn ông châm thuốc, ánh mắt nhàn nhạt như đang nghĩ thứ gì đó, chằm chằm nhìn cái quần dài của bản thân mà tên robot này mặc. Đối phương ngây thơ nghiêng đầu, dường như thật sự chả hiểu gì cả.

"Đi theo tao, tao giúp mày chút. Này để đề phòng thôi."

"Tao sợ mày lại bị đứa nào lợi dụng. Mày ngu quá mà."

"[...Ta không có ngu.]"

"Có. Mày ngu hết phần thiên hạ."

Ray thở dài, dù gã không nghĩ có kẻ sẽ đi động dục với một cục sắt tới da cũng đã bị lột sạch sẽ, nhưng ai mà biết được? Vũ trụ rộng lớn, robot phục vụ tình dục rất nhiều, có kẻ có sở thích lạ cũng bình thường.

Giống như việc da của thằng này bị lột sạch tới bất thường vậy, mấy thứ khác ông từng thấy tuy có nát nhưng không có bị lột như nó.

Nhưng không quan trọng, giờ đây nó chỉ là một đứa trẻ con thôi.

"Còn nữa, mày xưng hô hơi láo toét. Sau đừng xưng "ta" nữa, gọi "tôi" đi. Tao thân nên mới nói chuyện thoải mái với mày được, chứ ra ngoài nói chuyện với người khác mà dùng nhân xưng này thì có vẻ bề trên quá, coi chừng ăn đập."

"[Vậy sao? Ta-...tôi xin lỗi. Tôi không biết nó sẽ gây khó chịu...]"

"Thì do mày ngu mà."

Gã cười khà khà, đi thẳng về nhà.

Robot đi theo bước chân người trước mặt, có chút lúng túng vụng về kỳ lạ. Hơi rụt rè, hắn bước chầm chậm, đi sau đối phương như gà con theo mẹ.

Ray dừng lại, rồi quay đầu.

Gã rút một điếu thuốc, khẽ cười. Ánh hoàng hôn phủ lên nửa bên mặt quay lại kia, có nét dịu dàng kỳ lạ

"Đi nhanh nào, Screw."

"Tao không đợi mày đâu."

Đôi mắt xanh kia chợt lập lòe.

Rồi hắn bước nhanh hơn, cùng sóng vai bên người đàn ông còn thấp hơn mình này.

============================

Screwllum âm trầm nhìn màn hình tinh thể Ratio đang sử dụng, hai tên kia bận hú hí ôm nhau, không để ý ông lù lù ở sau.

- Cái này nhìn khá kích thích.

Aventurine chép chép miệng nhìn danh sách...dương vật tình thú dành riêng cho sinh mệnh vô cơ sử dụng khi có nhu cầu. Chủng loại đa dạng mô phỏng đa chủng tộc, cậu để ý thấy cái của người mèo, có gai nha. Cái giống của sói cũng không tệ, dưới dòng miêu tả còn ghi có thể phồng to thắt nút như Alpha.

Đúng là mấy cái này robot có lợi hơn nhiều thật.

- Này xem cho vui chứ phần dưới của Screwllum nhạy cảm lắm, tháo lắp sẽ khiến ảnh đau.

Giọng anh có hơi tiếc nuối, nếu dễ dàng tháo lắp được thì sẽ vui hơn nhiều. Mỗi tội giờ cũng khá vui rồi, họ thích phản ứng nhạy cảm của ông ấy.

Aventurine gật đầu đồng tình, cậu test rồi, bóp mạnh chút là người ta nằm bẹp ngoan ngoãn liền, cầu xin cũng êm tai lắm.

- Nhưng nhìn thú vị thật.

Aventurine cảm thán, có mấy cái nhìn là biết thử với Screwllum bao vui, dù người hưởng thụ là Ratio cơ.

Cậu lướt lướt, nhìn cả đống âm đạo giả có thể tháo lắp với đủ thứ chức năng mà tiếc nuối. Mút siêu chặt này, có gai mềm sần sùi bên trong này, còn có loại mô phỏng cảm giác khẩu giao, có chế độ tạo nhiệt và tự rỉ nước lẫn xuất ra vì cực khoái nữa, mô phỏng hậu môn cũng nhiều loại... Phải nói là Đế quốc thoáng mấy cái này thật...

- Nhiều chủng loại đa dạng quá, ảnh mà lắp được chắc vui phải biết... Em thích cái âm đạo màu này, hợp với ảnh phết, nhìn khá khít. Thú vị quá...

Cậu khá để ý loại mô phỏng Omega, cùng một bộ có cả âm đạo và dương vật. Cậu thật sự tò mò nếu lắp vào thì Screwllum có nhạy cảm như với dương vật không... Liệu có vừa đút đã ra tung tóe đầy giường không nhỉ?...

[Ừ, thú vị ghê.]

-...

-...

Cả hai quay đầu, đồng loạt cười đến là hèn với người vừa tới. Screwllum trầm mặc khá lâu, sau đó bỏ đi thẳng, đóng cửa cái rầm.

-...

-...SCREWY!!! KHÔNG PHẢI ĐÂU MÀ!!!

Aventurine vội chạy theo, Ratio cũng chột dạ đuổi theo liền. Ai ngờ họ thì chạy mà Screwllum đi cũng cực nhanh, rất nhanh đã chạy tót xuống lầu mất hút, nhốt mình trong phòng riêng, khóa chặt cửa.

Mặt cả hai mếu xệch, biết người ta dỗi rồi. Họ lúng túng nhìn nhau, sau đó chỉ đành nghĩ cách dỗ dành...

Screwllum giận không dai, nhưng để bụng cực. Ratio lườm chồng cháy mắt, làm cậu mếu càng tợn.

Cả hai không biết, Screwllum đang khá là...tự kỷ...

Ông vụng về cởi phần dưới, kiểm tra bản thân.

Có tệ lắm đâu... Ít nhất trước giờ chưa ai ý kiến gì mà...

Tự nhiên tủi thân quá... Screwllum như sụt sịt, rè rè thứ thanh âm bất mãn. Đồ con người tham lam, toàn ham của lạ! Không đụng vô mấy người nữa đâu...

Cơ mà cái tay thật thà hẳn, tự mở điện thoại, đặt giao hàng nhanh.

Không biết Ratio thích cái gì... Nãy toàn Aven tự nói...

Mua hết vậy...

Tối đó, cả biệt thự đều nghe thấy một tiếng rú đau kinh thiên động địa lại còn kéo dài, nghe thảm tới mức Aventurine và Ratio đang thiu thiu ngủ cũng phải giật bắn, vội chạy xuống tìm Screwllum đang làm cái gì.

-Screwllum?! Anh có sao không? Em gọi người tới nhé? Screwllum!!!

Ratio lo lắng đập cửa rầm rầm, Aventurine trực tiếp hơn, lôi súng laze ra muốn phá cửa.

Rốt cuộc người kia cũng đi ra, không nói tiếng nào. Sáu mắt nhìn nhau chằm chằm, không khí cực kỳ gượng gạo.

[...Ta...chỉ là thay mới bộ phận sinh dục thôi... Xin lỗi, làm phiền rồi... Đừng gọi người mà...rè...]

Screwllum xoa xoa gáy cổ, cái đầu cúi gập nhìn cực kỳ ỉu xìu.

[Chưa test chức năng nữa...]

[...Mấy em thử không...?]

Giọng ông nhỏ xíu, không phải vì ngượng ngùng do sợ bị họ cười chê bộ phận mới, ông ngượng là vì mình lỡ rú to quá...

Mất mặt chết...

-...

-...

Aventurine và Ratio lau lau mồ hôi lạnh, tay phát run.

Mẹ ơi, giỡn tí mà ổng làm thật này???

Đúng là không nên đùa với người thuộc phái hành động...
.
.
.
- Ừm, ngon lắm, anh yên tâm đi.

Aventurine thỏa mãn cực kỳ, cái tay hư lại chuẩn bị thọc vào quần ngủ người ta muốn nghịch tiếp. Screwllum ngăn lại, có chút tức giận bóp tay cậu đến mức la đau mới tha.

Giờ ông cóc muốn nói chuyện với hai cái tên này.

Ratio biết bệ hạ nhà mình lúc nào cũng chiều người của mình tới độ vô pháp vô thiên, nhưng lúc ổng thật sự lắp ráp thay mới lại phần dưới vẫn cứ phải á khẩu bởi cái độ chiều chuộng của Screwllum với họ.

- Đau lắm nhỉ? Lúc tối em thấy anh la đau...

Anh mềm mềm bò vào lòng người ta, giọng nhẹ xìu. Ban nãy chơi tuy vui, nhưng mà anh vẫn để tâm tới cái tiếng la thảm đó.

Chắc chắn đau lắm...

[...Do ta tự tay làm thôi... Ta biết các em không thích người khác thấy mấy lúc ta như vậy. Nếu ta tắt nguồn hẳn thì sẽ bớt đau đớn...]

Screwllum ngượng ngùng xoa gáy cổ mình, mặt quay hẳn đi không nhìn. Dù ông không biết xấu hổ mấy việc liên quan tới tình dục này nhưng bị hỏi về cảm giác thì vẫn thấy xấu hổ.

Aventurine im lặng, rồi rúc vào lòng người ta giấu mặt. Ừm, cậu sẽ nổi điên thật, sẽ rất giận nếu có kẻ dám chạm vào Screwllum, thậm chí là chạm vào phần nhạy cảm của ông nha.

- Anh dạy em đi, lần sau em lắp cho anh, còn giúp anh vệ sinh phần bên trong cho sạch...

Cậu thủ thỉ, tay lướt lên vòm ngực robot, cười cực kỳ ngọt. Ánh mắt nóng tới độ làm Screwllum phát hoảng, vội không nhìn nữa.

[...im cho ta.]

...ông cũng đâu ngờ cậu ấy thật sự thích cái đó... Ban đầu Screwllum tưởng cậu ghẹo mình chơi thôi, ai ngờ thực chiến thật thì ông hoảng.

Thật ra Screwllum có sẵn chỗ đó thật, ông vẫn nhớ ban đầu Raphael nói mình là công cụ tình thú của loài người.

Nhưng hồi xa lắc, sau khi Ray tra số hiệu của ông xong liền kéo người lên bàn mổ rút cái ống hẹp silicon cho sẵn bên trong kia ra, thậm chí còn hàn kín chặt lại cái khe.

Lúc rút đúng kiểu chưa thấy gì, sau này cái lõi đen trong ngực dần mạnh hơn mới thấy thốn vì nó liên kết với cả cơ thể Screwllum, biến cái vật vô dụng thích thì cắt của ông thành yếu điểm hễ chạm là thốn. Còn phần trong phải sửa mấy lượt mới ổn định lại, Ray hồi đó tùy tiện quá mà, rút xong là hàn, còn chả thèm làm công tác điều chỉnh bên trong, chắc vì biết khi đó ông không thấy đau.

Mà mặt ổng khi đó tệ lắm, ông còn chả dám hỏi.

Sau này Ratio trám lại cơ thể cho ông chắc cũng đã thấy rõ cái vết hàn đó, mặt ảnh cũng tệ cực, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Screwllum cũng tự giác không nói gì.

Thật ra, ông không hiểu lắm tại sao họ lại phản ứng như vậy.

Giới tính với ông thật ra chẳng quan trọng tới vậy.

Cơ mà nhớ lại ông vẫn phải biết ơn Ray, đời ông gặp không ít đứa biến thái thật. Trước khi ông hiểu về niềm vui của tình dục thì không ít kẻ đã luôn tò mò cơ thể ông có cái gì.

Chậc, vũ trụ bao la, người điên không thiếu, chả hiểu nổi.

Giờ cộng một thằng điên bên cạnh, Screwllum lén nhìn Aventurine, đầu lại tự bốc khói.

Đồ điên. Ông lầm bầm chửi đổng, cái tay thành thật hơn, ghì cả hai trong lòng.

Ratio gừ gừ như con mèo được ve vuốt, thỏa mãn cùng chồng cuộn tròn trên người Screwllum. Anh được chiều nhất nha... Cái mới của ổng là loại có gai nhỏ còn có thể thắt nút, Ratio siêu thỏa mãn khi đều bị cả hai đánh dấu, thắt nút dưới thân.

Yêu chết đi được, người này lúc nào cũng nuông chiều anh cả. Ratio cảm thấy mình càng ngày càng ỷ lại Screwllum, không tự khống chế được.

Aventurine cũng thỏa mãn thở hắt ôm chồng mình khi được Screwllum bọc trong lòng, an toàn chết đi được.

Nó làm con thú luôn luôn cảnh giác tột độ này được xoa dịu thật nhiều.

Bởi vòng tay này rất ấm áp, rất an toàn. Người này sẽ không bao giờ tổn hại họ, và yêu họ thật thật nhiều.

Và họ cũng sẽ yêu ông thật nhiều, thật thật nhiều...

- Yêu Screwllum lắm lắm.

[...]

[Hừ, chỉ được cái miệng.]

=============================

"Tôi hận anh."

Robot ngồi trên đống xác trong biển lửa, hắn ngồi dang chân, một tay chống đầu, chẳng thèm để ý họng súng dí thẳng vào đầu mình.

"Anh đã hứa sẽ bảo vệ Ratio."

"[...Ừm. Xin lỗi, tôi thất hứa.]"

Giọng nói đó khàn khàn, mệt mỏi, dường như đã yếu tới mức không thể cất thành câu rõ ràng.

"[Cứ báo thù đi cậu Kakavasha. Tôi...không có lý do gì để biện minh cho sai lầm của mình.]"

"..."

Screwllum ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt xanh trong biển lửa mang một màu êm dịu kỳ lạ, nhìn thẳng vào họng súng của cậu.

Rồi rất chậm, người này tự cởi áo ngoài, lộ ra lồng ngực trần màu xám bạc lạnh lẽo. Ngón tay Aventurine run rẩy bấu chặt cò súng, bản năng run rẩy vì cảm giác nguy hiểm.

Nhưng từ sâu trong tâm khảm, cậu biết rõ ông ấy sẽ không hại mình.

"[Đừng bắn vào đầu. Có bị chặt đầu tôi vẫn có thể hoạt động.]"

Vụng về, Screwllum dùng tay cạy cạy khoang ngực mình trong bất lực. Không có dụng cụ, khó mở quá.

Sau cùng, ông cầm lấy thanh đao bên cạnh, trong ánh mắt sững sờ của đối phương, tự tay đâm thủng ngực mình.

Thanh đao chém sắt như bùn, cũng có thể chém nát chủ nhân của mình.

Ông rạch xuống, tàn nhẫn đâm xuyên, tự xẻ đôi chính mình, lộ rõ hạch đâm màu đen đỏ bên trong, cực kỳ bắt mắt.

Screwllum nằm dài trên mỏm đá với thân thể tự rạch, hướng mắt nhìn bầu trời nhuộm đỏ màu lửa. Thật may ông không có khứu giác, mùi thịt cháy khét với số lượng nhiều chắc chắn rất tệ hại.

"[Tôi nói điều này 7 lần rồi. Hủy diệt thứ trong ngực mới có thể làm tôi chết đi.]"

"...Anh nói gì vậy?"

Giọng Aventurine khàn đặc, không cầm nổi súng nữa. Cậu bò lết, run rẩy ghì chặt thân thể rách nát này. Cậu không kịp phản ứng, chỉ biết trơ mắt nhìn người này tự hoại.

"Anh biết em chỉ giận dỗi mà?!! Em không...em không có muốn thật sự như vậy!!! Anh biết rõ nếu em thật sự muốn giết mình thì làm gì có chuyện em chỉ cầm mỗi súng tới tìm anh?!!"

"[Ừm. Tôi biết mà. Em giận thôi, em tự giận mình, nhưng nếu thế thì em chịu không nổi, nên em trút lên tôi như một cái cớ để bản thân dễ chịu.]"

"[Tôi rõ quá mà.]"

Screwllum vẫn dịu dàng thầm thì, vuốt nhẹ mái tóc vàng kim. Màu sắc của màn đêm nhẹ nhàng bọc lấy cậu trong cảm giác lạnh lẽo, không để người thanh niên này chịu chút nóng rát trong ngọn lửa bất tận.

Aventurine khàn giọng rên lên, đầu cúi thấp, vùi sâu vào hõm cổ người này.

"Em mang anh đi sửa... Screwllum Screwllum... Em còn lại anh thôi... Làm ơn, em sai rồi..."

"[...Không sao đâu em yêu.]"

Ông khàn giọng, nhỏ nhẹ, ghì cậu trong lòng. Tay lại tàn nhẫn cầm tay cậu thọc sâu vào lồng ngực mình, bắt ép tiếp xúc với khối cầu đó.

"[Đừng sợ... Chỉ cần bóp nát nó, em lại có thể gặp lại Veritas. Không sao hết, tình yêu của tôi.]"

"[Tôi vẫn muốn chết trong tay người yêu hơn. Veritas năm lần, em bảy lần, Raphael ba lần. Đều rất hạnh phúc...]"

"...Anh nói gì thế?"

Aventurine ngẩn người, vội rời ra, nhìn vào gương mặt trước mặt.

"[Tôi đang xin em giết mình. Tôi ghét tự sát lắm.]"

Screwllum thở dài buồn bã, ấn chặt tay cậu sâu hơn.

"[Nên là làm ơn.]"

Đôi mắt xanh kia đỏ dần, đỏ dần một màu nguy hiểm, rồi nó sáng lên, màu vàng kim.

Aventurine ngẩn ngươi lỗ tai đã lùng bùng, không còn nghe hay thấy gì cả.

Cậu đã tận mắt thấy tên Chúa tể diệt chủng kia rồi.

Đôi mắt hắn cũng là hai ánh lửa màu hoàng kim, giống hệt Screwllum hiện tại.

"[...]"

"[Không sao?]"

"[Vậy thôi.]"

Screwllum bỏ tay cậu ra. Rồi không chút do dự, tự tay bóp chặt cốt lõi sinh mệnh của mình. Bóp nó đến vỡ tan.

Hủy diệt chính mình, tuyên bố cho thất bại khi không còn tỉnh táo nổi nữa.

Dòng khí đen đặc quánh theo kẽ tay đối phương phun trào cực mạnh, phủ lấy ngọn lửa xung quanh bằng hai màu đen đỏ, cắn nuốt cả lửa.

Tầm mắt Aventurine tối sầm, ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị bóng đêm đó bủa vây và thôn tính, cậu nghe rất rõ Screwllum đang nói câu cuối cùng.

"[Thôi thì, ít nhất lần này chúng ta có thể cùng chết.]"

"[Kết vậy đẹp hơn nhiều rồi.]"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com