Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side story 4: [Rest]

Tóm tắt: Những ngày cuối ở hành tinh của Herta và vị nào đó muốn nghỉ ngơi.

=====================

[Ra ngoài chơi đi.]

- Thật đấy à? 

Aventurine day trán, tên dở hơi này lại lên cơn rồi. 

- Tôi không đi chơi với ông nữa đâu, tôi kết hôn rồi. Mấy chỗ ông muốn đi không phải quán bar cũng quán hát. Sòng bạc thì cân nhắc.

Tuy không thể hiện rõ ràng nhưng cậu chắc chắn đối phương đang lườm mình. 

[Ta không đứng đắn tới thế à? Quên cái sòng bạc đi, Veritas sẽ tức giận.]

- Ông có chỗ nào đứng đắn à?

Cậu phát khổ với cái khóa "kỹ năng mềm" của Screwllum suốt thời niên thiếu. Đó là gì? Học giao tiếp, ừm, giao tiếp trên bàn nhậu. Học cách dùng tinh thần lực kiểm soát lý trí, đẩy ngược hơi men cùng các loại độc tố khác khỏi cơ thể. Rất có ích, nhưng muốn học thì phải uống tới mửa ra, thiếu điều muốn lủng dạ dày.

Còn cha này chỉ ở bên uống dầu máy rồi cười vào mặt cậu, siêu gợi đòn, lại còn trái ôm phải ấp nhìn phát ghét. 

Aventurine không muốn ra ngoài "chơi" với Screwllum thêm lần nào nữa từ sau khi thuần thục các loại kỹ năng trên bàn rượu.

[Ta chưa bao giờ làm bậy ở hành tinh của Herta, khỏi lo. Ta chỉ muốn dắt mấy em đi mua sắm gì đó thôi, lâu rồi ta không ra ngoài đi dạo. Đang đi nghỉ mà, thoải mái đi.]

Screwllum rất oan ức, ông ta không tới mấy chỗ đó bốn năm năm rồi. Nhìn ông dám tới mấy chỗ đó khi có Ratio bên cạnh à? Anh không lải nhải như đám cấp dưới nhưng cái mặt ghét bỏ đó còn có sức sát thương hơn nhiều.

Dù...Screwllum cũng muốn dắt ảnh đi thử phết... 

- Hai người lại cãi nhau à?

Ratio ngáp dài đi xuống, anh mượn sách từ thư viện trung tâm, mấy ngày nghỉ trừ hôm đi chơi với Aventurine ở khu vui chơi thì chỉ ở rịt trong biệt thự đọc sách và làm chút chuyện vợ chồng với chồng mình.

[Ta muốn đi dạo. Veritas đi cùng ta đi.]

Vẫn là nỉ non Ratio có tác dụng hơn. Dù sao anh chịu đi thì Aventurine cũng đi theo thôi. Screwllum với người qua ghế sofa nắm tay Ratio lắc lắc một cách ấu trĩ, như đứa trẻ con đang vòi vĩnh người lớn cho kẹo. 

Hôm kia phải rời khỏi rồi, Screwllum cần một ngày thư giãn. Từ lúc tham dự tiệc trà ông không thật sự được nghỉ ngơi chút nào, nhưng phải tỏ ra rảnh rỗi để không kinh động đến hai cái người tinh như cú này.

Nó rất khó khăn với một người không giỏi nói dối như Screwllum. 

Nên dù chỉ một ngày, Screwllum thật sự chỉ muốn thư giãn hoàn toàn, không phải lo nghĩ bất cứ điều gì khác.

Ratio chớp chớp mắt, rồi khẽ cười gật đầu. Anh không có lý do gì để từ chối, thành thật mà nói kể từ lúc đặt chân đến đây anh còn ít thấy mặt Screwllum hơn bình thường. Anh nghĩ ông muốn mình và Aventurine có thời gian riêng tư bên nhau, người này hay cố ý làm vậy.

Dành một ngày chiều ý ông ấy cũng không tồi.

Aventurine khịt mũi nhưng không phản đối nữa. 

- Em không đi đâu, Raphael mới liên lạc gửi cả đống tài liệu chất dồn. Hết thời gian chơi rồi. Với đi với ông ta cáu lắm.

[Đi đi? Ta mua đồ chơi cho nhóc?]

-...ông coi tôi là con nít à?

[Bất cứ ai thua tuổi ta đều là con nít.]

-...

- Ha, ổng coi anh như con nít kìa.

[Em không phải, Veritas. Em là con người, kia mới là con nít.]

-...đợi đó, tôi giết ông.

Aventurine rú lên cầm ấm trà ném qua rồi lao nhanh tới. Screwllum phi người nhảy qua ghế sofa rồi chạy biến lên lầu khi thằng nhóc con kia nhất quyết dí mình.

Đầu Ratio chảy đầy vạch đen, lặng lẽ vào bếp kiếm chút đồ ăn xế. Hai cái tên này mà cứ xáp vào nhau là lại ầm ĩ, người thích chọc người để bụng, chẳng ai nhường ai. Bao năm rồi vẫn vậy, nhưng mà cũng hòa hợp lắm.

Hòa hợp trong việc giấu diếm anh rất nhiều chuyện. 

Làm một cái sandwich đơn giản, mắt anh hơi cụp. Aventurine thân thiết với Screwllum là chuyện tốt, nhưng mà... Ratio có hơi ghen tị. Quan hệ của cả hai còn sâu sắc hơn anh tưởng.

Aventurine biết nhiều về Screwllum hơn anh nghĩ, nhưng chưa từng nói với anh dù chỉ một lời.

Screwllum là một người trong ngoài bất nhất. Bề ngoài tùy tiện, phóng khoáng, cảm xúc khá mãnh liệt.

Nhưng, Ratio luôn cảm thấy đối phương luôn đau buồn một điều gì đó anh không thể hiểu.

Anh muốn hiểu. Muốn biết sâu hơn về quá khứ đối phương. Muốn nhìn thấy gương mặt thật sự của người kia. Muốn...thân cận, để thấu hiểu.

Anh biết ý Aventurine là gì, cậu muốn anh có thể ở bên Screwllum một chút để xoa dịu đối phương. 

Họ đều biết ông ta đang có phần quá tải.

Những kẻ nhút nhát chẳng dám cất lời luôn có cách riêng của mình để quan tâm người quan trọng, dù rằng có hơi vụng về. 

Screwllum là thế, Aventurine cũng vậy. Anh chẳng khác biệt.

Ratio hơi nhếch khóe miệng, im lặng ngồi trong phòng bếp lắng nghe mấy tiếng rầm rầm ầm ĩ ở tầng trên, bình thản ăn bữa xế một cách tao nhã.

Ồn chết đi được. Hai tên ngốc.

======================

[Sao vậy?]

- Hơi ngạc nhiên thôi.

Đúng là ngạc nhiên, Screwllum sử dụng "Mặt nạ thiên biến" mới phát minh, ông ta chọn làm "con người". Dù sao độ nhận diện của ông cũng khá cao, muốn đi dạo bình thường đúng là bất tiện.

Một người đàn ông trung niên phong độ với khí chất có phần đểu cáng, khóe môi luôn nhếch cao một cách giễu cợt. Ratio nghĩ mình thật sự khá thích cái mặt này, dù nhìn gian khiếp.

Theo Aventurine bình luận thì nhìn như ông trùm xã hội đen nào đó vậy, ra đường coi chừng bị cảnh sát chặn đường kiểm tra giấy tờ.

Cũng biết cách ăn mặc, Ratio vốn biết ông ta mà ra đường là "bảnh tỏn" lắm, nhưng Aventurine nói đúng, sặc mùi côn đồ xã hội đen, một cây đen từ đầu đến chân. 

Ratio thật sự trầm ngâm, rồi kéo Screwllum lên lầu chọn đồ lại. Anh thật sự không muốn đang đi dạo lại bị kiểm tra giấy tờ. 

Anh chọn cho ông ta một bộ đồ tương đối ổn, áo len cổ lọ và áo khoác ngoài màu nâu, khá ấm áp và thoải mái. Mấy vụ ăn mặc ngày thường của đối phương thường do Ratio chuẩn bị, tủ đồ của Screwllum lúc trước chỉ có quân phục và đồ vest để tham gia dự tiệc mà thôi.

Có lẽ lát nên mua thêm vài bộ. 

- Ngài chọn mặt của ai vậy?

Nhìn điển trai thật dù khá đứng tuổi. Nếu đã từng gặp qua Ratio sẽ không quên. Anh khẳng định mình chưa từng thấy gương mặt này bao giờ.

[Không phải của ai. Ta chỉ tham khảo một chút thôi.]

Tham khảo mặt của Ray 5-6 phần gì đó. Ông già đó đúng là khá phong độ, đáng tiếc sau khi vợ mất thì ở vậy nuôi con gái. 

Screwllum vô thức xoa xoa mặt đồng hồ trên cổ tay mình, không hề biết gương mặt này có thể biểu hiện biểu cảm. 

Ratio ngẩn người, rồi im lặng. Vẻ mặt hoài niệm và hơi khổ sở kia khiến anh không dám cất lời hỏi thêm.

Thậm chí…cảm giác như một đứa trẻ biết tội.

Không hiểu được.

Hẳn đó là một người rất quan trọng với Screwllum, quan trọng tới mức mới có thể bày ra biểu cảm này.

Chỉnh lại áo khoác ngoài cho ông ta, Ratio hơi nghiêng đầu, rồi lục lọi lấy ra một lọ nước hoa nhỏ xịt cho đối phương, lúc này mới hài lòng ngắm nhìn. 

Đúng là...nhìn khá cuốn hút. Tiếc thay chỉ là ảo ảnh. 

Screwllum nhìn anh, đôi con ngươi đỏ tươi đó dịu đi rất nhiều. Ông kéo anh tới, ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng anh như dỗ con nít.

-...? Sao vậy, bệ hạ?

[Nhìn em như muốn ôm ta.]

-...

Ratio thấy má mình chợt nóng, anh chậc lưỡi phát ra cả tiếng, thật sự không biết đối phó thế nào với người này.

Ratio cũng không cảm thấy xa lạ gì khi ông đổi một gương mặt khác, với anh đó vẫn là bệ hạ của anh thôi. Chỉ là...có biểu cảm hơn.

Anh thích điều đó. 

[Lát chúng ta đi thử khách sạn tình thú?]

-...

Ừm. Đúng là bệ hạ. Hay nói mấy lời lưu manh một cách tỉnh bơ.

- Không phải ngài chỉ làm khi tôi tới kỳ phát tình à?

Ratio không có ý gì, chỉ nói vậy thôi, mặt anh đỏ bừng, cũng không định từ chối.

Screwllum hiếm khi đòi hỏi anh cái gì. Ông ấy khá quy củ trong vài việc.

[Ta đùa thôi.]

Screwllum nhún vai bình thản, hoàn toàn không biết mặt mình đang buồn tủi hệt như con cún bị chủ nhân từ chối. Mọi cảm xúc thật sự đang bị bóc trần tuyệt đối, còn bản thân ông ta lại chẳng hay biết tí gì.

-...

Môi Ratio nhếch cao thật cao.

Ôi, cái sự trong ngoài bất nhất này thú vị tới mức làm anh có hơi phấn khích quá mức rồi.

=======================

Nếu cho điểm thì Screwllum là kiểu bạn trai tiêu chuẩn 10 điểm. Kiên nhẫn, không hỏi nhiều, chủ động xách đồ và có thẻ đen để quẹt không giới hạn, thậm chí là chủ động quẹt khi Ratio nhìn món đồ đó quá mười giây. 

Vậy nên, họ gần như quét sạch cửa hàng đồ công nghệ tại trung tâm mua sắm. 

Không trách anh được, mấy món đồ tại hành tinh này rất thú vị, toàn là công nghệ tiên tiến có công năng đặc dị. Ví như mũ chụp công nghệ thực tế ảo với độ chân thực cao dùng để chơi game rất đáng nghiên cứu, Aventurine chắc sẽ thích thứ này. Screwllum thì lại nghĩ nếu dùng nó để làm việc cả khi ngủ cũng không tồi, nên mua về tặng cho đám nhân viên dưới quyền mỗi người một cái. Không hổ là đồ tư bản, vắt kiệt giá trị lao động của nhân viên tới chết. 

Ratio có cảm tưởng dù có chết thì đối phương cũng có thể quật xác người ta dậy bắt làm việc tiếp. Dĩ nhiên đây là ảo giác của anh thôi. 

Nhưng điều khiến Ratio ngạc nhiên là thứ ông ta thích lại là một con robot biến hình cỡ nhỏ. Nó biết tự phát nhạc và nhảy. Chỉ có vậy, nhưng mắt của Screwllum lại sáng tới mức khó hiểu khi nhìn, ngay lập tức mua một lô về.

[Dễ thương, ta thích.]

Được rồi, mạch não của Screwllum là một điều bí ẩn chưa ai giải mã được. 

Mãi sau này anh thấy một "Ratio chibi" và "Kakavasha chibi"  bản rep 1:16 tự phát nhạc và ke đầu trên bàn làm việc của đối phương thì mới hiểu cái mạch não này...một chút.

Còn cái lô cũ? Thôi đừng hỏi thì hơn. Khung cảnh một đám robot mini đứng xếp hàng nhảy hip hop trên hành lang lâu đài khiến Ratio cạn lời từ tận đáy lòng. 

Không hổ là người nhặt ve chai chuyên nghiệp, cái gì cũng có thể tha về. Không dị không ăn tiền.

Nói chung họ mua nhiều tới mức phải gọi robot vận chuyển mang đồ về trước mới tiếp tục cùng đi dạo, lại mua thêm đủ thứ quần áo thời trang cho Screwllum và Aventurine. Screwllum yêu cầu anh cũng mua vài bộ cho mình với vẻ không cho phản kháng.

Thế là họ lại vét thêm nửa cái cửa hàng rồi lại đợi robot vận chuyển. Ratio cảm thấy Screwllum không có mắt thẩm mỹ, anh mặc cái gì ông cũng bảo đẹp rồi cho người gói lại.

[Em đói chưa?]

Screwllum nhìn hàng quán ăn vặt hai bên, cất tiếng hỏi. Ratio cũng thấy hơi đói bụng, anh gật đầu. Anh ăn khá khỏe đấy, dù gì cũng là đàn ông trưởng thành.  

[Ăn mấy cái này có đủ dinh dưỡng không? Hay ăn ít thôi rồi chúng ta đi nhà hàng ăn tối?]

Người đàn ông trung niên nhíu mày phiền não cầm một đống đồ ăn vặt nóng hổi trên tay. Ông không ăn thay anh được, chỉ có thể cầm thôi. 

Ratio đang mút kem que, mày hơi nhướng. Phải nói cái tướng ăn kem que của anh khá xấu, môi đỏ ửng vì lạnh còn thích hút. Ông hơi nghẹn lời, nhất thời chỉ biết im lặng nhìn anh mút kem ngon lành, chân dài đá đá thích thú, đang rất vui vẻ. Lâu lắm rồi anh mới được ăn lại món này.

Screwllum nhìn tới thổn thức, vội nhìn trời, nhưng gương mặt bên ngoài đã đỏ tới tận mang tai. Anh liếc nhìn, thích không chịu được.

- Lâu lâu ăn ngoài cũng vui mà. Lâu rồi tôi mới được ăn vặt thỏa thích.  

Ratio cười, hai chân đung đưa, thật sự vui vẻ. Anh là một Omega quý tộc, chế độ dinh dưỡng được quy định nghiêm ngặt để giữ dáng. Nếu không phải thể chất anh tới tận cấp B, cần nhiều năng lượng và tập tành thì chắc đã bị teo dạ dày giống các Omega khác rồi. Người ngoài cứ nghĩ Omega ăn như mèo là bình thường, họ nào hay đó đều do tập luyện mà thành. Xã hội thượng lưu cực kỳ hà khắc với cái đẹp, ngay cả Ratio sau lưng còn bị nói ra nói vào vì không “mảnh khảnh”, “dịu dàng”.

Anh khá may mắn, Ratio nhủ thầm. Dù không nhiều lắm.

Nhưng giờ thì thật sự rất may mắn. 

[Vậy em cứ ăn đi, béo chút mới đẹp. Ôm mới thích.]

Screwllum không chê nếu Ratio béo ra đâu. Thật ra ông còn thấy anh khá gầy, eo nhỏ quá, ăn nhiêu dồn hết vô mông và ngực. 

Được rồi, vậy cũng rất được. Screwllum không dối lòng được.

Ông thử tưởng tượng Ratio ú na ú nần, ừm, cũng được, không tệ tí nào. Miễn không gầy như que củi thì có thành heo ông cũng thích.

Heo béo Veritas... Mạch nào Screwllum lại chạy vòng vòng, vô thức chà sát tay, lại có ý định chế tạo vài thứ mà nếu Ratio phát hiện chắc chắn sẽ bóp cổ mình.

Nhưng chọc chó là nghề của ông ta mà. Ông cực kỳ hưởng thụ vẻ mặt giận điên nhưng không dám làm gì của anh, nếu dám làm gì thì càng tốt.

Siêu cấp xấu nết không phải có tiếng không có miếng.

- Thôi đi, chỉ hôm nay thôi.

Ratio bật cười, có hơi lạnh nên ngồi kề sát ông ta. Screwllum vô thức nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật sự. Ratio nhìn tới ngẩn ra rồi ho khan một tiếng, tai lại đỏ bừng.

Tuy vẫn biết đây là Screwllum, cơ thể kia vẫn khá cứng cáp, nhưng Ratio vẫn chưa quen lắm.

Cái mặt đó đúng là hại nước hại dân. Anh khẳng định suy nghĩ này khi liên tục có người tới xin số Screwllum. Quên nói, Ratio chọn một gương mặt khá bình thường khi ra ngoài, trông như anh nhân viên văn phòng đi theo hộ tống sếp tổng vậy.

Lúc này nụ cười trên môi ông ta sẽ phai dần, lịch sự từ chối với ánh mắt lạnh nhạt, dần dần nó chuyển thành cau có khó chịu. Ratio biết ông lại chuẩn bị xấu tính tới nơi rồi đấy, vội ăn cho xong rồi kéo người đi nhưng vẫn không kịp, cái kẻ cuối cùng tới xin số mặt khá dày, đeo bám theo họ.

Screwllum vẫn cười cười ôm eo Ratio quay lưng bỏ đi, Ratio kéo nhẹ tay áo ông ý bảo hãy biết chừng mực. 

Quả nhiên người kia tự nhiên bị ngã dập mặt, mạnh tới mức nguyên cái mặt bị cà lên mặt đường. 

[Ta rất nhẹ tay.]

Screwllum thu lại tia tinh thần lực vừa chắn đường kẻ kia, lúc này họ đã đi khá xa rồi.

- Bụng dạ hẹp hòi quá đó.

[Hắn làm phiền thời gian ta bên em. Không thích.]

Screwllum nghiêng đầu chạm nhẹ môi lên trán Ratio, ánh mắt tràn đầy ý cười dịu dàng, hoàn toàn không để tâm gương mặt này bình thường tới tầm thường. 

Chính ông cũng không nhận ra điều này. Rằng Screwllum không còn thật sự chỉ thích Ratio vì gương mặt đẹp nữa.

Mà, thật ra từ đầu đã không phải vậy rồi. Đó chỉ là cái cớ ông ta tự hợp lý hóa cho cảm xúc kỳ lạ của mình thôi.

Miễn đó là Ratio, Screwllum đều thích.

-...miệng ngài càng ngày càng dẻo.

Ratio cụp mắt, giấu đi ánh mắt mình, nó quá lộ liễu.

Anh không quên đối phương là kiểu người không biết nói chuyện. Thuở đầu ông ta toàn nói những lời khiến người ta hiểu lầm nghiêm trọng, nghĩa tiêu cực.

[Ta chỉ nói thật, Veritas.]

Bàn tay họ đan vào nhau, Screwllum kéo nó lên, áp mu bàn tay anh vào miệng mình, cười thỏa mãn.

[Ta thật sự rất vui khi em đồng ý đi dạo cùng mình.]

Thời tiết vào thu hơi se lạnh. Cả hai dạo bước trên đường, chỉ như một cặp đôi bình thường giữa người qua kẻ lại.

Ratio không biết tại sao lại thấy cổ họng hơi nghẹn.

Rất lâu sau anh mới ừm nhẹ một tiếng, tay đan vào tay ông càng nắm chặt hơn.

Dẫu biết rằng người này ngây thơ tới mức chẳng biết hành động này giữa họ rất thân mật như một đôi tình nhân, Screwllum thật sự không hề để ý. 

Nhưng trái tim trong lồng ngực này vẫn đập thật nhanh.

Thật hạnh phúc. 

[Em còn muốn đi đâu không? Hay chúng ta gọi xe trở về nhé?]

Screwllum nhìn đồng hồ theo thói quen, mặt đồng hồ đã mờ tới mức nhìn không ra số, ông lúc này mới nhớ ra nó hỏng rồi. 

Tâm trạng chợt tồi tệ thấy rõ.

- Đi khách sạn tình thú, ngài nói mà?

Ratio chợt ôm lấy Screwllum, anh ngước nhìn, cười thật ngọt và khẽ thầm thì.

Cả người ông ta cứng đờ.

[...đùa thôi mà?]

- Nhưng nếu tôi muốn?

Không tranh thủ lúc Screwllum có biểu cảm mà nhìn cho đủ thì anh bị ngu rồi. 

Như con thú săn mồi, Ratio quan sát từng tí biểu cảm người này thể hiện ra thông qua ảo ảnh. Đôi mắt đỏ đảo láo liên, cơ mặt cứng đờ và yết hầu lên xuống, Ratio cảm tưởng nếu ông ấy có mồ hôi thì chắc nó đổ ròng ròng.

-...

Thật luôn? Vậy ra ông ta bình thường cũng căng thẳng như vậy à?

Ratio cảm thấy tim bị bắn trúng một cái. Cảm giác như bị lừa suốt bấy lâu ấy? Ratio có hơi ngỡ ngàng.

 Quyết tâm muốn "ăn" người này để biết nhiều thêm càng cháy bỏng. 

Muốn cái vẻ kiêu ngạo, lưu manh và tự phụ kia phải vỡ vụn vì mình, lộ ra những cảm xúc thật sự ẩn sau cái vẻ máy móc của đối phương. 

Hẳn anh đang bị ông ta ảnh hưởng, trở nên tham lam đến lạ.

Screwllum nhìn anh, rồi hơi quay mặt ngượng ngùng, cũng đáp lại cái ôm của Ratio một cách vụng về.

"Nếu tôi muốn rời khỏi ngài thì sao?"

Cơ thể đột nhiên cứng đờ.

Ratio giật mình ngẩng đầu khi nhận ra đối phương chợt siết chặt lấy mình, rồi im lặng.

Đó là một biểu cảm anh không thể diễn tả thành lời. 

[Em thật sự muốn điều này?]

Screwllum cười, nhưng nó cực kỳ khó coi.

-....

Anh chợt thấy cổ họng nghẹn lại.

[...Thôi, đừng cố làm điều em không muốn.]

Ông chạm môi lên tóc anh, ôm anh một cách dịu dàng. Nhưng vẻ mặt vẫn thế.

Khó coi, đau đớn, mâu thuẫn, tràn đầy cầu xin.

Và sợ hãi. 

Ratio chợt nhận ra người này mâu thuẫn hơn vẻ ngoài của mình nhiều hơn anh tưởng. 

Mọi cảm xúc đó đều hướng về anh, chỉ xuất hiện khi nhìn anh.

Anh chợt nhớ về hai ba ngày trước khi bản thân vào phòng Screwllum và cuộc trò chuyện nhỏ giữa cả hai, trái tim chợt lạnh dần, như chìm trong hầm băng. 

Dường như anh sai rồi. 

Anh ôm lấy ông rất chặt. 

- Tôi… muốn... Về biệt thự có Kakavasha, bất tiện...

Mấy lời này nghe như đồ cặn bã, Ratio rối bời, rồi im lặng hẳn.

Anh không biết sửa sai như thế nào nữa.

Tay chuyển sang ôm chặt cổ Screwllum, anh nhón chân, hôn nhẹ lên bờ môi ảo ảnh kia, chạm vào mặt kim loại lành lạnh.

- Tôi thật sự muốn, Screwllum. 

Anh nói thật. Anh muốn Screwllum. Vẫn luôn.

[...]

Vẻ mặt kia dần dịu lại, rồi thả lỏng hẳn, ông cúi xuống, dụi nhẹ trán anh.

[Ừm. Vậy...được. Ta không muốn ép buộc em làm điều em không muốn.]

[Ta sẽ cho em mọi thứ em muốn, Veritas của ta.]

Ratio cũng dịu lại, nhưng vẫn ôm chặt lấy đối phương, như muốn xoa dịu, như muốn ông biết anh thật sự cần mình.

Rốt cuộc anh cũng nhận ra thật ra người này vẫn có thể bị tổn thương.

Và mình là nguyên nhân cho nỗi đau này.

.

.

.

Ratio rốt cuộc cũng tin Screwllum không làm bậy ở chỗ Herta bao giờ. Ông ấy thật sự phải lướt mạng xã hội để tìm khách sạn.

- Khách sạn bình thường ngài hay ở lúc ở đây cũng được?

[Chỗ đó chỉ dùng để tiếp khách có thân phận, an ninh rất cao. Chúng ta giờ không tiện lắm]

Screwllum không thích nó, canh phòng nghiêm ngặt quá, chủ yếu là ngăn Screwllum nửa đêm nửa hôm đi bắt cóc mấy vị thiên tài về làm trâu làm ngựa. Nên ông thường ra ngoài đường đi loanh quanh cả đêm, dự tiệc trà xong thì cút hẳn. 

Screwllum đã chuẩn bị đầy đủ lý lịch riêng cho gương mặt này lúc hoàn thành mặt nạ thiên biến rồi, nó không phù hợp để đi tới chỗ đó. Mà ông ta lại không thích những thứ tạm bợ, nên còn lâu ông mới tùy tiện chọn đại một nơi nào đó gần chỗ bọn họ đứng.

[Chúng ta là đi nghỉ dưỡng. Ta muốn em thoải mái.]

Sau cùng ông chọn được một nơi không tồi. Chủ yếu là vì dịch vụ massage của họ khá nổi tiếng.

[Em ở phòng thí nghiệm suốt, chắc cũng có vấn đề về vai gáy.]

Ratio chỉ có thể cảm thán đối phương chu đáo quá thể. Trong khi anh thật sự chỉ muốn bị người này đè nghiến nguyên đêm thôi...

Massage nghe không tồi, rất tiện khi bị đau eo, nhỉ?

...

...hình như anh hiểu ra gì đó rồi.

====================

[Tại sao phải giữ nguyên bộ dạng này?]

- Để mới lạ.

Ratio sẽ không nói sự thật cho Screwllum biết rằng ông nghĩ cái gì thì cái thứ phản chủ đó đều viết hết lên gương mặt này. Ông ta sẽ không bao giờ dùng nó nữa mất. 

Ratio vuốt nhẹ gương mặt đối phương, rồi hôn lên bờ môi kia, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại. Ông hơi mở miệng, chiếc lưỡi dài quen thuộc xuất hiện cùng gương mặt con người này trông hơi kỳ dị, nhưng Ratio lại thấy thích. Thật giống một thú nhân người rắn, chỉ là không có cái lưỡi chẻ. 

Vẫn thuần thục như cũ, rất nhanh Ratio đã cảm thấy hơi nghẹn thở khi cái lưỡi đó luồn sâu tận gốc lưỡi mình, quấn chặt và thít lại. Cảm giác ẩm ướt khi hai cái lưỡi quấn chặt lấy nhau, âm thanh mút hôn ướt át khiến não anh nhũn ra từ từ.

Đôi mắt đỏ kia thật đẹp, nhìn anh chăm chú, chất chứa dục vọng thuần túy, chỉ hướng về anh mà thôi. 

Ratio biết Screwllum đang muốn mình tới cỡ nào. Anh thật sự thỏa mãn với suy nghĩ này.

Screwllum lại chỉ cảm thấy mình có hơi lúng túng quá, không được tự nhiên cho lắm. Ông rời ra, nhìn Ratio khoác áo choàng tắm nằm dưới thân mình trong khi bản thân vẫn còn đầy đủ áo quần, bỗng có chút ngượng.

[Ta cũng đi tắm nhé?]

Ông chưa quen khi thấy bản thân trong hình hài con người như vậy. Rất kỳ lạ, cũng không biết thứ này có thể biến đổi mình tới mức nào, ý là phía dưới có bị bao trong ảo ảnh luôn không. Đi tắm có thể kiểm chứng vấn đề này.

- Không cần. Ngài không bẩn.

Ratio cười khẽ. Anh ngồi dậy, lần đầu tiên tự tay cởi quần áo cho người này, ánh mắt trầm tới mức khiến Screwllum có hơi không biết phải làm gì. Ông nghĩ mình cần ổn định lại một lát.

- Ngài thật sự chỉ lên được khi tôi tới kỳ phát tình thôi à?

Ratio nhận ra Screwllum có phần kháng cự, rốt cuộc cũng ngừng lại, thử thăm dò. Anh hơi hoang mang vì suy đoán của mình. 

[...]

Ratio nhìn vẻ mặt người đàn ông này thể hiện đủ thử sắc màu còn hơn cả cầu vồng, có cả tức tối, khóe môi lại càng nhếch cao.

- Đây là đêm của ngài, đừng nghĩ nhiều như vậy.

Anh thật sự không rõ tại sao Screwllum lại chỉ chạm vào mình khi tới kỳ phát tình, thi thoảng có mất khống chế nhưng không thật sự làm tới bước cuối cùng. 

Nhưng đêm nay khác. Anh không muốn nó bị phá hủy vì những giới hạn kỳ quặc đó.

- Cứ làm bất cứ thứ gì ngài muốn thôi.

Ratio vuốt nhẹ má Screwllum, chứng kiến đôi đồng tử đỏ rực kia run rẩy.

Thật không quen khi thấy ông ta ở hình dạng này, bởi rõ ràng làm sao, mọi cảm xúc đều bị vạch trần.

 Và cả những sự do dự, nỗi đau. Thậm chí cả sự trân trọng.

Liệu đó có phải tình yêu?

Lần đầu tiên Ratio thật sự phải tự hỏi điều này. Anh tin Screwllum một cách mù quáng, tin rằng ông luôn nói thật. 

Và ông thật sự nói thật, chỉ nói thật. Nhưng anh đã quên, thành thật chưa hẳn đã là luôn nói hết tất cả.

Lừa bản thân bằng những lời nói dối và nói nó ra cũng là "sự thật" mà ông tin tưởng. 

Screwllum không hoàn toàn hiểu về cảm xúc, nhưng ông vẫn mâu thuẫn, vẫn do dự, vẫn sợ hãi và có điều che giấu.

Anh muốn biết. Biết tất cả. Anh yêu ông ta nên mới muốn biết và thấu hiểu người này.

Thật không công bằng khi ông nhìn thấy mọi thứ của anh kể cả dáng vẻ thảm hại nhất, trong khi anh chẳng thật sự biết gì nhiều về đối phương. 

Ratio không cam tâm. 

Nên, anh sẽ không bỏ qua cơ hội này.

- Làm tình với tôi, Screwllum. Khiến tôi phải phục tùng trước ngài. 

Thật ra, chính Ratio cũng muốn nghỉ ngơi thật sự. Anh muốn làm tình cùng ông ta chỉ vì bản thân.

Anh không muốn trái tim này mãi đau đớn bởi những suy nghĩ rối ren về việc bản thân có bao nhiêu vô dụng. 

Không cần suy nghĩ thêm, đây là đêm của ông, cũng là đêm của anh. Chỉ cần...có thể bên nhau là được. Không phải là vị vua nắm giữ sinh mạng anh trong tay, anh muốn coi Screwllum là một người đàn ông bình thường trong đêm nay.

Một người có cảm xúc, có thể chạm.

Có thể yêu.

- Hay yếu sinh lý thật đấy?

Chạm vào phần gáy cổ, thọc sâu vào và khuấy đảo, Screwllum ngửa cổ thật cao, phát ra những thanh âm nhiều loạn. Gương mặt trầm tĩnh dần hiện ra những biểu tình nhẫn nhịn, gò má đỏ lên vì tình dục. Ratio có thể cảm nhận bàn tay đang đặt lên eo mình siết lại thật chặt, ham muốn được thể hiện rõ ràng.

[Ha.]

[Đừng khiêu khích ta, Veritas.] 

Giọng nói đó dần nhiễu loạn, Ratio thở dài, thỏa mãn khi đôi mắt kia đỏ thẫm sắc màu tối tăm của ham muốn thuần túy nhất.

Gương mặt kia vặn vẹo lạ kỳ, cười lên một cách xấu xa và tham lam cực độ. 

[Ta không bao giờ để những kẻ coi thường mình yên ổn đâu.]

- Ồ, tất nhiên rồi.

Ratio bật cười.

- Ngài là cái tên xấu tính khủng khiếp với bụng dạ nhỏ hơn lỗ kim mà.

Bàn về độ xấu tính và để bụng thì Kakavasha của anh vẫn là thiên thần so với người này đấy.

.

.

.

Bóng tối bao lấy căn phòng xa hoa, càng phóng đại thanh âm xung quanh thêm nhiều lần. Hai người trên giường quấn chặt lấy nhau, không chút khe hở, âm thanh bất nhã vang vọng thật to, kèm theo là tiếng rên rỉ vỡ vụn của người đàn ông đã hòa tan thành nước vì tình dục.

- Nữa...nữa!!! Hah!!!

Ratio gác một chân lên vai người kia, hai tay run lẩy bẩy bám chặt ga giường. Âm đạo bị dày vò phát ra tiếng nước lép nhép, mỗi lần người kia vào sâu lút cán đều vang lên tiếng đập thật mạnh. Bụng anh gồ lên hình dạng mờ mờ của dương vật đối phương, cái lồn căng múp cắn lấy thật chặt, không muốn con cặc thô dài đó rời khỏi người mình.

Thành tử cung liên tục bị đụng đến vừa sướng còn hơi nhói đau, Ratio lè lưỡi, rên thật to khi hoàn toàn bị nghiền ép bên trong. Anh thật sự phát nghiện cảm giác được lấp đầy một cách thô bạo. Dương vật thảm hại sưng cứng bị chặn lại bởi vòng xuất tinh đã tím bầm vì ham muốn.

- Ra mất!!! Làm ơn... Muốn ra... Screwllum!!! 

[Không đâu, cái thứ thảm hại đó phải bị phạt.]

Screwllum cười gằn, lật người anh lại bắt quỳ gối trước mình rồi kéo cái eo đó thật cao, từ sau cưỡi lên người Ratio, ông dập vào trong anh thật nhanh, má mông liên tục rung lắc vì bị động mạnh. Ratio tuyệt vọng bấu lấy ga trải giường, nâng mông thật cao, não nhũn như bùn trước nhịp độ thô bạo này. 

Tuy Ratio đề nghị tắt đèn nhưng thị lực cường hóa của cả hai chẳng lẽ không nhìn rõ mọi thứ xung quanh? Anh run lẩy bẩy nhìn dương vật mình liên tục vung vẩy thật nhanh theo từng nhịp nhấp đến phát đau, nhưng sự sung sướng từ lỗ nữ khiến Ratio chỉ có thể dang rộng chân một cách phục tùng, cam nguyện để đối phương coi mình như thú cưỡi.

[Em dâm khủng khiếp.] 

Screwllum thở dài cảm thán, ông mê chết sự phóng túng phục tùng của Ratio trên giường. Tay đánh mạnh lên cặp mông cực căng, cảm nhận bên trong anh co giật liên tục và bót lại thật chặt, cực kỳ ướt át.

- Sâu quá rồi... Nữa đi...

Mông nhói rát, Ratio thật sự không nghĩ bản thân có sở thích khổ dâm cho đến khi bị Screwllum chiếm đoạt. Từng cơn đau nhói vừa phải đều kích thích anh tới cực hạn, anh nhổm cao mông, cực kỳ phối hợp. Âm đạo tham lam hút chặt, đổi lấy tiếng rè rè thỏa mãn của Screwllum. 

Ông cúi xuống, giật mạnh tóc Ratio ra sau, thuần thục dập vào điểm sướng bên trong Ratio khiến anh vỡ tan, chỉ có thể phát ra tiếng rên to xen lẫn hơi thở gấp gáp thút thít. Ratio vặn vẹo hông mình, cái lồn bị đối phương nghịch tới phun nước lúc dạo đầu lại càng ướt thêm, khát thèm bị dập đến bắn. Cặc Screwllum thật sự khá to, chèn anh đến đầy ấp. Ông xả vào lỗ Ratio rất nhiều chất dịch, từng cú dập đều ép nó ra dần dần, khiến nơi giao hợp của cả hai nhớp nháp tới mức làm hai chân anh run rẩy.

Screwllum lại đổi tư thế, ông kéo Ratio ngồi dậy dựa vào lòng mình, rồi tóm mạnh hai đùi anh kéo lên, bế bổng khỏi giường.

- Không! Ư... Screwllum... 

Ratio hoảng hốt với tay ra sau bám chặt cổ ông suýt ngã, toàn bộ cơ thể đều dựa vào người đằng sau, chỉ có thể để ông ta tùy ý dập mình từ dưới lên. Tư thế này sâu tới mức làm bụng anh quặn lên, hột le sưng cứng run rẩy. Ratio cắn phải lưỡi, anh nghiêng đầu, bị cái lưỡi dài kia thọc sâu trong miệng, cướp đoạt hơi thở.

- Ra mất! Ưm!!!!

Nước từ thân dưới phun mạnh lên giường, hai bàn chân co lại dần mềm ra, người anh mụ mị vì cơn cực khoái. Mắt anh mờ dần, nhòe nước, cơ thể hoàn toàn nhũn ra, phát ra âm thanh nức nở sâu trong cổ họng khi bị cái lưỡi kia thọc vào cuống họng, quấn lấy gốc lưỡi. 

Nhưng Screwllum nào cho anh nghỉ ngơi? Ông mặc kệ cơ thể vừa lên đỉnh có bao nhiêu nhạy cảm, vẫn đụ anh thật mạnh bạo, khiến cái lồn đang co giật dữ dội vì khoái cảm liên tục nhỏ nước lên con cặc to lớn đáng sợ.

[Mệt? Nhưng em bảo ta yếu sinh lý, chắc chưa no đâu nhỉ?]

Ratio cố gắng lắc đầu, ngón chân hết duỗi lại co. Anh mê muội cảm giác bị ông ta lấp đầy thật sâu, bụng gồ lên liên tục hình dạng của đối phương. Hột le sưng cứng nhạy cảm bị banh ra phơi trong không khí lành lạnh không ngừng co giật, theo từng nhịp thúc thô bạo lại rỉ nước nhỏ giọt như đang đi tiểu.

Screwllum rốt cuộc cũng thương tình thẩy mạnh anh lên giường. Ratio nằm ngửa ra thở hổn hển, phơi bày dương vật sưng tím cùng cái lồn đẫm tinh đang co giật há miệng chưa khép lại nổi. Nước dâm chảy ướt khe mông, bị Screwllum nhìn thấy. 

- Ngài...hà...đúng cầm thú...

Anh mạnh miệng mắng, nhưng chân lại thành thật dang rộng, tay chăm chăm an ủi dương vật lắc đến đau của mình ngay trước mắt đối phương, hiển nhiên đúng là chưa thấy đủ.

[Ta còn có thể cầm thú hơn.]

Screwllum cúi người, kéo mạnh eo anh lên cao, cái lưỡi như của loài rắn lướt dọc khe bướm đang sưng, đầu lưỡi nhòn nhọn ấn lên hột le sưng đỏ của đối phương. Ratio giật mạnh, giãy giụa quằn quại, lưỡi anh thè ra vì khoải cám liên tục. Hai chân giãy đạp mãnh liệt khi phần dưới co giật liên tục vì mới đạt cực khoái, hai bắp đùi run bần bật, anh thật sự khóc thành tiếng vì không chịu nổi cảm giác này.

- Đừng!!! Đừng mà… làm ơn!

Nước dâm chảy không kiểm soát, làm ướt át hậu môn trong chất nhờn trong suốt. Screwllum thôi nghịch hột le tội nghiệp, chuyển sang dùng lưỡi khuấy thật sâu bên trong cái lồn còn chưa khép nổi miệng. Hai ngón tay luồn xuống hậu môn, chầm chậm tách mở. Ông hiểu cơ thể anh quá rõ, biết làm gì có thể khiến người này quằn quại trên giường.

Ngón tay lạnh lẽo thọc sâu vào trong, khuấy đảo, cắt mở. Ratio run lẩy bẩy xoa dịu bớt dương vật sưng đến đau của mình, liên tục xin Screwllum cho mình xuất tinh. Cảm giác bị kiềm chế này khiến anh không chịu được thêm, hông nảy lên xuống giãy giụa khi cả hai lỗ đều bị trêu chọc.

- Không chịu được nữa…Screwllum… hức…

[Đau rồi sao?]

Screwllum thấy vật đó tím ngắt rỉ dịch trắng, rốt cuộc vẫn không nỡ, tháo ra cho anh. Người Ratio lập tức mềm nhũn, co giật khi từng luồng tinh dịch bị kiềm nén văng lung tung, dính cả lên mặt Screwllum. Mặt anh thoáng bơ phờ, nhất thời chỉ có thể nằm thở hổn hển.

Ông vô thức vươn lưỡi ra liếm phần dịch dính bên khóe môi, ánh mắt càng lúc càng tối, hơi lập lòe nguy hiểm.

Ngón tay mở rộng đủ liền thu lại, rồi chậm chạp bò lên người anh, đợi Ratio ổn định lại, không tiến tới thêm, vẫn luôn kiềm chế như lúc bình thường.

-Screwllum…

[Ta đây.]

Trong bóng tối, chỉ có thể thấy đôi mắt đỏ sáng rực, cơ thể người đó đè lên anh, bàn tay ấm áp vuốt ve gò má. Ông cúi người, cọ trán với anh.

Ratio hơi ngẩn ra, rồi vòng tay qua ôm lấy cổ người nọ, cọ má vào lòng bàn tay ông.

- Ngài luôn nói phải thành thật với dục vọng…

[Phải, ta đang làm vậy đây.]

Ông lật người, để Ratio nằm lên người mình rồi ôm chặt, chạm môi mình vào tai anh khiến Ratio rùng mình, run rẩy bấu chặt vai mình.

[Nhưng em phải ổn định lại đã.]

Ông quen với việc giữ lại lý trí người này rồi, và cũng không muốn quá đòi hỏi. Sẽ mất kiểm soát.

Và cái thân thể này chưa chắc đã chịu nổi mình. Ông không quen quá đắm chìm, vượt quá giới hạn.

Screwllum vuốt nhẹ sống lưng anh, vỗ về và dỗ dành để đối phương từ từ ổn định lại.

[Ta muốn em. Muốn làm em, muốn em dang rộng hai chân nhún nhảy trên người mình, phải vì ta mà phát ra tiếng cầu xin.]

Nhưng ta không muốn mất kiểm soát. 

Tiếng thở dốc gấp gáp vang vọng trong bóng đêm, vòng tay càng ghì chặt, cơ thể ấm áp tự nhiên và nhiệt độ máy móc tăng cao kề sát, không chút khe hở.

[Ta muốn em cũng muốn ta thật nhiều.]

-...

Trong bóng tối, anh vẫn có thể nhìn mọi thứ thật rõ ràng. Có thể thấy khóe miệng đang nhếch cao kia, ông đang cười.

Nhưng anh không hiểu được biểu cảm này.

[Chỉ đêm nay thôi cũng được. Muốn ta vì em muốn.]

Để ta ảo tưởng rằng em yêu mình.

Sẽ không bỏ rơi mình.

Một chút thôi, không muốn suy nghĩ, không muốn mâu thuẫn. Chỉ có dục vọng.

- Đây là mệnh lệnh?

Ratio chợt cất tiếng hỏi, anh rướn người, vùi vào hõm cổ đối phương và hôn lên phần là tai của người này. Vuốt dọc gương mặt ông, xoa dịu một cách nhẹ nhàng, anh thầm thì ngọt ngào, khao khát kéo lấy đối phương đắm chìm.

[...không. Không phải mệnh lệnh.]

Chỉ là cầu xin thôi, Screwllum cụp mắt, càng ôm anh thật chặt.

Bóng tối sẽ che đi sự thảm hại của ông ta, một kẻ rối bời và đau khổ vì sợ hãi bị bỏ rơi.

Ông luôn bị bỏ rơi bởi những người quan trọng.

Vậy nên mới trở thành kẻ dễ dàng bỏ rơi những người coi mình là quan trọng.

Nhưng khó quá, khó quá, Veritas. 

Ta chưa nỡ buông tay, ta chưa sẵn sàng. Em không thể hiểu. 

Không hiểu bản thân quan trọng tới mức nào với ta.

Tới ta cũng không hiểu được.

- Đừng khóc.

Không có nước mắt, nhưng Ratio vẫn cảm thấy ông đang khóc. Gương mặt đó híp mắt lại cười cợt, nhưng anh vẫn thấy vậy.

[Ta đâu có?]

- Cứ coi như tôi đang nói những điều ngu ngốc đi.

Ratio hôn lên phần là môi ông, đối phương chỉ nhìn. Anh kéo tay ông chạm lên ngực mình, hông đẩy đưa thật chậm một cách khiêu khích.

- Tôi muốn làm tiếp, muốn ngài lấp đầy...

Anh cười, tay vuốt dọc sống cổ, rồi thọc vào khe hở bên trong khiến Screwllum run lên bần bật liên tục lắc đầu, phải bấu lại tay mình.

- Ngài có thể làm bất cứ thứ gì mình thích đêm nay. Trói tôi lại, quất roi tôi, nắm gáy tôi ấn mạnh xuống giường và cưỡi tôi như con thú cưỡi. Khiến tôi ra liên tục và khóc lên vì cái dương vật mềm của mình mà không cần tự chạm....

Eo bị nâng lên, Screwllum phát ra những tiếng rè rè nhiễu loạn, dương vật kề sát lên mép âm hộ, cạ liên tục rồi ấn đầu khấc một chút vào trong. Ratio thở dốc, cảm nhận ngón tay lớn kia trườn qua hậu môn mình, ấn nhẹ như thăm dò.

- Phải... Ngài còn rất tham lam, chả chịu bỏ qua lỗ nào... Ưm...

Anh kéo tay còn lại của ông nắm lấy dương vật mình, giọng hơi khàn khàn.

 - Muốn ngài làm tôi đến mức không ra thêm được gì ngoài nước tiểu… Ngài thích thế đúng không? Thích mỗi lần dập sâu đều làm tôi tiểu không kiểm soát, phải khóc ra tiếng cầu xin mình. Ngài biến thái cực.

Đôi mắt đó thật đỏ, thành thật mà nói, Ratio thích nó. Nó là cảm xúc riêng của Screwllum, không thể khống chế, dù rằng rất khó khăn để đọc vị.

Nhưng giờ anh biết nó có nghĩa là gì. Ông ta muốn mình, chỉ mình mình.

[Ta càng muốn em gọi tên mình thật nhiều.]

 - Tôi sẽ… Screwllum, Screwllum… 

Screwllum ôm ghì lấy anh, vùi mặt mình vào ngực Ratio, dụi dụi theo từng tiếng gọi như một đứa trẻ đang được vỗ về. 

Chỉ là một người đàn ông bình thường khao khát được ôm lấy người mình muốn trong vòng tay thôi. 

Dù là người mạnh mẽ đến mức nào thì vẫn có những khát khao nhỏ nhoi lạ kỳ.

- Tôi muốn ngài.

Luôn muốn. Luôn yêu. Luôn cần.

Ratio biết rất rõ mình chẳng thể rời khỏi người này một cách dễ dàng. Không phải chỉ vì đối phương chưa chán anh, chỉ đơn giản là vì anh thôi.

Anh yêu ông ấy, chỉ vì thế. Anh quá ỷ lại, anh đã quen làm cái bóng cạnh bên người này.

Đã quen ngắm nhìn bóng lưng đó từ phía sau, cứng cỏi, kiêu hãnh, quyết không chùn chân. Screwllum gây cho người ta ảo giác không gì có thể đánh bại ông ta. 

Điên cuồng nhưng lý trí, người này bảo vệ mọi thứ ông nhận định là của mình sau lưng và tiến thẳng, những người còn lại chỉ cần đi theo đối phương thôi.

Nhưng giờ, ông ấy cũng chỉ như một sinh vật có cảm xúc thông thường.

Yếu lòng, mâu thuẫn, bối rối, mất định hướng. Cố gắng tôn trọng anh bằng tất cả những gì mình có, lại run rẩy sợ hãi bị bỏ rơi.

Thật mềm yếu

Anh càng yêu điều đó hơn. Yêu sự yếu đuối của người này. Và muốn hiểu ông thật nhiều, để xoa dịu nỗi đau của những vết sẹo vô hình mà đối phương che giấu.

Vậy cứ chiều chuộng ông ta vậy.

======================

[Để ta gọi phục vụ mang cho em một hộp.]

Screwllum ôm ghì người đàn ông đã kiệt sức trong lòng hôn hôn đỉnh đầu. Ratio quên mang theo hộp thuốc lá của mình. Anh không có thói quen hút thuốc, chỉ làm một hai điếu sau khi quan hệ. Ratio nói cho nó giảm bớt mùi tình dục.

[Hay dùng loại của ta?]

Screwllum lục túi áo lấy ra hộp khác.

[Không có tinh dầu bạc hà đâu.]

- Ngài cũng hút thuốc?

Ratio hơi ngạc nhiên.

[Không, nhưng ta thích nhìn thuốc cháy.]

Screwllum hơi do dự, rồi nhỏ giọng.

[Khi gặp cái gì rối rắm quá, ta sẽ đốt một điếu nhìn nó cháy hết.]

Anh chớp chớp mắt, rồi cười, dựa hẳn vào lòng ông, thỏa mãn khi được bọc trong cái ôm ấm áp.

- Còn thói quen nào không?

[Không rõ lắm, thói quen mà, sẽ hành động trước khi kịp ý thức.]

- Cũng đúng.

Phục vụ rất nhanh đã lên, Screwllum lấy chăn bọc Ratio lại rồi mới khoác đồ đi ra nhận. Ratio nhận hộp thuốc lá từ tay ông ta, thuần thục lấy một điếu ra châm lửa.

[Vậy còn em? Học hút thuốc khi nào?]

- Ừm... Khi chạy trốn. Khá áp lực nên lúc đó tôi giống như bị nghiện. Sau ở đây thì cai rồi.

Ratio bình thản kể lại, anh như con sâu róm trườn vào lòng Screwllum. Máy sưởi hiệu hoàng đế này vẫn thoải mái nhất.

Ngẩng đầu nhìn gương mặt dịu dàng kia, Ratio cũng cười cười. Thật sự đều không muốn nghĩ nhiều, nhưng mà người này vẫn rất khống chế, không buông thả hoàn toàn.

Lần này ông không để bất cứ dấu gì trên người Ratio kể cả vết tay tím bầm, anh có hơi bất mãn. 

- Ngài thỏa mãn thật à?

[Không hẳn. Nhưng có thể ở cùng em thì ta thỏa mãn rồi.]

-...

Bắt đầu rồi đó, sự thành thật chết tiệt làm người ta phát ngượng. Ratio cảm thấy mình phải luyện độ mặt dày mới được.

Screwllum cúi người hôn nhẹ trán anh, im lặng ôm ghì người này trong lòng, ông lặng im nhìn khói thuốc chầm chậm bay trong không khí, rốt cuộc cũng cảm thấy bớt áp lực.

Chỉ vậy thôi cũng đủ rồi.

- Kể tôi thêm về ngài đi.

[Kể gì đây? Tiểu sử của ta chỉ có đánh đánh giết giết hoặc bị đánh giết.]

Tay Ratio vươn lên, chạm nhẹ lên gương mặt này rồi vuốt nhẹ.

- Nếu không phải một người đặc biệt quan trọng thì ngài không tùy tiện dùng để tham khảo đâu. Với ngài, bản thân là độc tôn và duy nhất, còn mắc chứng tự luyến nữa.

Anh gảy gảy cho tàn thuốc rơi xuống rồi rít một hơi thật sâu.

- Một người coi bản thân là tốt nhất nhưng lại sử dụng gương mặt khác một cách dễ dàng không phàn nàn, thậm chí còn chuẩn bị cả lý lịch thân phận cho nó. Nếu không có ý nghĩa đặc biệt gì thì khó tin lắm.

[...]

Ratio không bỏ qua bất cứ biểu cảm gì của ông. Chỉ thấy gương mặt đó chỉ cụp mắt, rồi lặng lẽ ngồi im.

[Được rồi, ta biết em rất thông minh.]

Screwllum nhún vai, bày ra biểu cảm cam chịu.

[Thì...cũng không có gì cả. Đây là người đã chăm sóc ta thuở đầu mới có ý thức. Vậy thôi.]

Screwllum vân vê đồng hồ trên cổ tay. Ông chưa bao giờ tháo nó xuống khỏi tay trừ khi mang đi bảo dưỡng.

Giờ nó đang hỏng, nhưng ông vẫn đeo nó, không nỡ tách rời.

Ratio không hỏi tiếp thêm. Anh cụp mắt.

Nếu lâu đến vậy thì chắc chắn đã chết rồi. Cái đồng hồ cũ mèm không phù hợp kia hẳn là di vật.

Anh không biết Screwllum cảm thấy như nào hay đã thật sự xảy ra chuyện gì.

Chỉ có thể ôm người này thôi.

[Hửm? Nhìn ta cần dỗ dành sao?]

- Cần. Ngài là con nít mà.

Một đứa trẻ bướng bỉnh không ai bằng, Ratio lầm bầm, bị nghe hết.

[...]

Hình như ông chiều anh quá nên anh hư rồi đúng không? 

.

.

.

Aventurine xông vào, hai cha này đi chơi nguyên đêm giờ vẫn chưa về, chỉ để lại tin nhắn bảo sẽ qua đêm bên ngoài rồi cúp máy. Sáng thì Screwllum nhắn địa chỉ khách sạn và số phòng cho cậu ta.

Chắc chắn là khiêu khích! Tưởng cậu không dám đến chắc?!!

[À, tới rồi kìa.]

Screwllum đọc báo ngẩng đầu, Ratio đang nằm bẹp được robot chuyên nghiệp massage đến mềm nhũn. Trong phòng được xông tinh dầu rất thơm, khiến người ta thả lỏng.

[Cũng lên đi, dịch vụ massage ở đây tốt lắm.]

- Ừm, em thử xem. Thoải mái lắm.

Ratio thậm chí còn không buồn nhấc người lên nhìn, anh mềm nhũn trước bàn tay đấm bóp chuyên nghiệp và mùi tinh dầu thả lỏng thần kinh.

- ....

[Nhìn ta làm gì? Ta là robot, massage cho đống sắt được chắc? Tắm qua rồi thay đồ đi, Veritas bảo tốt thì chắc chắn tốt đấy.]

Aventurine vuốt vuốt mặt.

Sau đó vẫn thành thật tận hưởng dịch vụ massage đặc biệt. Lên xong cậu mới hiểu vì sao Screwllum gọi mình tới, đúng là tốt thật.

Hơn hết, Screwllum trả tiền. Cậu phải bào mòn ví ông ta!!!

Nếu Screwllum biết đọc suy nghĩ, ông chắc chắn sẽ khích lệ cậu. 

"[Cố lên. Một ước mơ đẹp.]"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com