Side Story 8: [Glutton]
Warning: Liên quan đến cốt truyện bên [R'sC].
======================
Stephen im lặng vuốt nhẹ cặp cánh mềm mại của người trong lòng. Y khỏa thân, cuộn tròn trên đùi cậu, không cất tiếng.
Đây là một Clone còn lại của Elpis mà cậu đã luôn giữ lấy cho riêng mình. Khi mọi người nháo nhào với việc Elpis mất tích, thì Stephen lại lặng lẽ trở về lãnh địa của mình, rồi tìm đến y.
Đây là sự ban thưởng của vị Aeon đó cho cậu, một Clone tách biệt, dùng để nghiên cứu về việc học tập lẫn nhau mà họ từng hứa. Y luôn ngoan ngoãn ở đây, trong tầm tay cậu, không trốn chạy.
Và người kia luôn giữ lời.
Cũng là thứ duy nhất cậu còn từ y.
Cậu sẽ không chia sẻ, dù là Screwllum, Herta hay thậm chí cả Ratio, cậu cũng sẽ không giao người này ra cho họ. Vì đây là món quà của Elpis dành riêng cho cậu.
Trong bóng tối, con mắt chân lý với màu mắt giống hệt Veritas Ratio nhìn vũ trụ bao la trước mặt, còn cậu, cậu chỉ nhìn y.
Gương mặt tinh tế, mái tóc xám nhạt nhòa phủ một bên mắt trái đối phương, luôn khơi gợi sự tò mò của người nhìn qua rốt cuộc nó có gì.
Stephen biết, biết rõ lắm. Con ngươi trái của Elpis có màu vàng kim, choáng toàn bộ tròng mắt. Nó không có đồng tử, chỉ là một khoảng ánh vàng lưu động, lấp lánh và đẹp đẽ vô ngần.
Cậu từng hỏi tại sao lại là vàng. Elpis nói, "hy vọng" trong thâm tâm y có màu vàng, thế thôi.
Stephen vén tóc đối phương lên, gương mặt kia nhẹ cọ vào lòng bàn tay cậu. Cậu cúi người, người kia rốt cuộc cũng nhìn qua cậu, mặc cậu hôn lên phần mắt vàng kim kỳ lạ của mình.
- Elpis... Elpis...
Stephen thầm thì lấy tên người này, dù y không phải con người.
Ngay từ đầu đã không phải.
Một sự tồn tại sinh ra từ loài người, hiểu thấu con người, lại không phải con người. Y xa vời hơn thế, vượt trên những định nghĩa thông thường.
Người này vĩnh viễn không thuộc về cậu.
Giọng cậu nghe không ra vui buồn.
- Em từ bỏ tôi rồi đúng không?
{Sao lại hỏi vậy?}
Elpis mặc thiếu niên đã lớn hơn đôi chút này đè mình xuống, y nhìn cậu, thẳng thắn mà nhìn, chưa một lần né tránh.
Y hoàn toàn không nhận ra Stephen đã lớn hơn từ lúc nào. Thời gian với y như có như không, tựa như rất gần, cũng rất xa vời.
- Vì tôi hiểu em. Hiểu lấy phần nhân tính ít ỏi trong em hơn bất kỳ ai khác.
Cậu không được tận mắt chứng kiến Aeon này giáng sinh. Nhưng tám trăm năm bên nhau, có cái gì không hiểu?
Chê nhau phiền phức, nhưng không tách rời nhau. Họ luôn như vậy, khái niệm này bủa vây bên cậu, tựa như không khí vậy, không thể thiếu được.
Elpis không vui không buồn, không hờn hay giận, y chỉ nhìn và hiểu. Y luôn như vậy.
Bao gồm cả tình yêu.
Cậu là một thiên tài, nhưng rồi cũng chỉ là loài người có máu có thịt, có trái tim.
Cậu rung động trước một tạo vật tuyệt mỹ như vậy.
Nhưng thân thể dưới tay tuy rằng mô phỏng con người hoàn mỹ, lại không thể mô phỏng cảm xúc thật sự của loài người.
Cảm xúc, với vị Aeon này chỉ là chất xúc tác cho động lực để hành động một điều gì đó, tìm kiếm con đường mình cần đi. Đó là cách loài người sống, theo cách y hiểu.
Nhưng Aeon thì không như vậy. Họ là những sinh vật nắm giữ khái niệm. Cảm xúc với họ là thứ rẻ rúng vô ngần, bởi con đường của họ ngay từ đầu đã được định đoạt.
Y không chối từ cảm xúc, nhưng sẽ không vì nó mà hành động khác đi với nguyện động lực của mình.
Giống như vị hành giả đầu tiên, bước chân kiên định của Veritas Ratio đã tiến thẳng đến sự hủy diệt của riêng mình, từ đó sinh ra vị Aeon này.
Anh ta có cảm xúc không?
Có. Rất nhiều. Dằn vặt, đau khổ, hối hận, tự trách, nó hủy hoại anh từ sâu bên trong, khiến từng bước người đàn ông đó bước đi đều thấm đẫm máu tươi của chính mình.
Nhưng nó không thể khiến đôi chân kia ngừng tiến bước.
Và Elpis cũng sẽ như vậy.
Stephen đủ lý trí để hiểu rõ tình yêu của mình vô vọng đến cỡ nào.
- Tại sao? Elpis?
Stephen thầm thì, thành kính hôn lên đôi môi kia. Cậu vuốt tóc y, che đi con mắt phải có màu mắt giống Ratio, chỉ để lại phần mắt trái màu vàng kim rực rỡ của riêng y.
Với cậu, đây mới là Elpis. Một Elpis chân thật, không phải vì Veritas Ratio mà tồn tại.
{Ta không từ bỏ ngươi. Stephen Lloyd, ta chưa từng.}
- Em không từ bỏ mọi sinh vật vươn tay cầu cứu mình, Elpis. Nhưng cái tôi nói là tình yêu vốn ít ỏi của em.
Nắm lấy bàn tay kia, cậu đan tay, trán kề trán, khẽ thầm thì.
- Tôi hiểu em, hiểu phần nhân tính ít ỏi đã nhạt phai của em. Tôi biết em không còn thật sự nhìn mình nữa... Em thậm chí tính kế cả Screwllum em luôn tôn trọng, Elpis, em trở nên...
...không từ thủ đoạn.
Nhưng điều này thật lố bịch làm sao, bởi quy chuẩn đạo đức của loài người có thể trói buộc một sinh vật vượt trên chiều không gian này sao?
Không thể.
Stephen hít sâu, bình ổn lại hơi thở hỗn loạn của mình, tham lam ghì chặt gương mặt kia rồi hôn lên phần mắt trái vàng kim, tựa như làm thế sẽ có thể níu kéo phần nhân tính ít ỏi đó lại cho riêng mình.
Elpis không giãy giụa, như họ thường làm, đôi cánh kia vươn ra, bọc lấy thiếu niên trong lớp lông vũ trắng mềm mại. Y ôm cổ cậu, không thể nhìn ra cảm xúc thật sự, thậm chí cả dục vọng cũng không.
Y không có dục vọng nào ngoài việc học hỏi thêm nhiều điều khác. Dù cùng là những sinh mệnh vì loài người, y lại khác với Akivili nhiều lắm. Cảm tình của Akivili phong phú tột cùng, còn Elpis, y chỉ có sự tỉnh táo tột độ mà thôi.
Stephen hơi run lên.
Rồi cậu bỏ cuộc, nằm lên người đối phương, ngửi lấy mùi hương trên cơ thể sạch sẽ quá đỗi này.
- Em đã thấy điều gì?
Cậu biết Elpis như vậy là thấy được một điều gì đó. Con mắt chân lý luôn nhìn thấy được rất nhiều thứ, nhìn xuyên qua vũ trụ này và nhìn xuyên đa thế giới.
Nếu không y đã không nhìn thấy vị Chúa tể diệt chủng kia rồi.
{Liên quan đến Oroboros.}
Hiếm ngày, y trả lời. Một sự ban ân đối với hành giả bản thân đã luôn cạnh bên, đã luôn nắm lấy tay nhau vượt qua tám trăm năm đằng đẵng.
Đồng tử Stephen co rụt.
Oroboros- Leviathan, Aeon Tham Ăn. Vị Aeon đã biến mất trong vũ trụ này.
{Không phải Oboros. Là một phần rất rất nhỏ của khái niệm đó, một tia sức mạnh bị phân tán. Ta chỉ thấy một phần rất nhỏ, nhưng đã là quá nhiều với một thế giới cấp thấp rồi.}
{Và, một sinh vật đã vô tình nhận lấy thứ đó.}
{Theo kịch bản thông thường, Tham Ăn sẽ nuốt trọn tất cả, sinh vật đó sẽ bị điều khiển bởi động lực của khái niệm, ăn tới khi thế giới đó chẳng còn gì để ăn, rồi biến thành một thứ gì đó mà ta nghĩ các người không muốn biết đâu.}
{Nhưng rất thú vị, sinh vật lý trí kia lại không phải một tín đồ của Tham Ăn. Hắn khống chế rất tốt, tự tìm ra con đường riêng của mình. Vượt trên khái niệm định sẵn đã được ban cho, hắn cắn nuốt mọi thứ có thể trong một cái ngưỡng bản thân tự đặt ra. Một sự lựa chọn khác.}
{Ta tò mò, khái niệm hắn tự sản sinh là gì? Đây là sự "thiên biến" của cá nhân này. Chỉ là, hắn không đủ năng lượng vì không chịu "ăn", cũng không có động lực.}
Stephen im lặng, mắt trợn to.
Đầu cậu nhảy số quá nhanh.
Cậu lạnh run, vô thức bóp chặt cổ người này.
- Em cố tình? Elpis? Em cố tình dẫn dụ Chúa tể diệt chủng đó đến thế giới đó thông qua Screwllum???
Đôi cánh kia giang rộng. Elpis nhìn người đang bóp cổ mình, nhưng vẫn hờ hững như cũ.
{Không. Ta không làm vậy. Y chọn nó, bởi nó có người y muốn. Ta chọn Screwllum, là bởi ngài ấy có thể làm việc đó.}
{Chỉ là vô tình, thứ y chọn cũng là thứ ta để tâm mà thôi.}
-...
Stephen im lặng, bàn tay thả lỏng.
Cậu nhìn chằm chằm người nằm dưới thân mình, nhìn rất lâu, như muốn nhìn thấu y vậy.
Nhưng không thể, không cách nào nhìn thấu được một Aeon chỉ bằng bộ não của loài người, dù có là thiên tài thì vẫn vậy.
- Tại sao lại bảo Screwllum đi ngăn chặn tên Chúa tể Diệt chủng đó khi em biết không thể?
{Ngài ấy đã làm được, ngài ấy làm chậm bước chân của y. Những thế giới ngài đã đi qua, rồi sinh cơ sẽ lần nữa nở rộ, đẩy lui Hủy diệt, sinh mệnh sẽ lần nữa có lại hy vọng. Sẽ lại sống, sẽ lại suy nghĩ, sẽ lại khát khao "Khai sáng".}
{Nó tốt cho ta, vì ta không thể ngừng lại việc học hỏi và thu thập.}
Y im lặng một chút, rồi nói nhỏ.
{Ta chỉ không ngờ y lại chọn thế giới đó thật.}
{Đó là tin buồn của họ, nhưng cũng là cơ hội cho sự quan sát của ta.}
{Ta muốn biết những con người đó dưới sự trợ giúp của thế giới chúng ta, đã có thời gian chuẩn bị sẵn sẽ làm được tới đâu.}
{Đây là bài toán về tiềm năng của sinh mệnh sống khi đứng trước sự Hủy diệt.}
{Họ phải tự bước đi. Stephen, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình.}
{Ta muốn chứng kiến sự "Đột phá" đó. Chứng minh tính "thiên biến" của loài người có thể chống lại vận mệnh đã định.}
{Chứng minh khái niệm của chính mình.}
-...
Stephen nhắm mắt.
- Nhưng...em đã can thiệp vào rồi, không phải sao?
{Stephen.}
- Ừm.
{Ngươi biết ta chỉ là một Clone của bản thể đúng không? Một Clone tách biệt, chỉ dùng như một món quà tặng riêng cho ngươi vì lời hứa sẽ cùng tìm hiểu về nhau thật nhiều vào hai trăm năm trước. }
{Ta ở đây, trong cái lồng của ngươi vì đây là điều ngươi muốn. Còn chuyện ngoài kia... Ngươi nghĩ ta có thể biết được bao nhiêu đây?}
{Ý thức của bản thể của ta đã rời đi, ta không thể trả lời câu hỏi đó của ngươi được. Ta chỉ có thể biết được việc trước khi đoàn tàu Khai phá lao đi, chuyện sau đó, ta không biết.}
- Nghe như em hiện tại chỉ là một cái bản thu âm ghi sẵn vậy.
{Nếu ngươi nghĩ vậy.}
Elpis nhắm mắt, Stephen hiểu biểu cảm này, y sẽ không trả lời thêm nữa. Những gì y nói đã là một sự ban ơn với cậu rồi, vì Khai sáng sẽ chỉ cho đầu mối, còn loài người phải tự nắm lấy câu trả lời.
Stephen cười khổ, cậu nằm sang bên, vùi vào hõm cổ người này.
Mắt cậu nặng trĩu một nỗi buồn riêng tư, không cách nào xoa dịu.
- Ít ra đây là thứ cuối cùng tôi còn ở em.
Vì vị Aeon kia sẽ không dừng bước.
Còn cậu, cậu chỉ có thể nhìn theo. Một người quan sát lý trí.
Mãi mãi, cho đến khi thân xác này phai tàn trong dòng thời gian ác liệt.
========================
Đói.
Hắn thấy đói. Hẳn đây là đói?
Robot với đôi mắt xanh ngọc bích chậm chạp bò dậy khỏi cái tàu bay hoang tàn. Hắn hơi áy náy, hắn không định làm quá mức như vậy... Hắn chỉ muốn giành quyền kiểm soát tàu, không muốn rời đi quê nhà và đi theo cái đội quân vô cơ đã hủy diệt mọi thứ này.
Hắn không muốn giống chúng...
Nhưng mọi thứ cứ lộn tùng phèo cả lên, sau đó đâm sầm xuống hành tinh phế liệu này.
Một cách chật vật, hắn không ngờ mình không bị hỏng hóc gì. Chỉ là từ khi tỉnh giấc cứ thấy rệu rạo kỳ lạ. Chắc là đói? Hắn vốn không biết đói, nhưng Ray từng diễn tả cho hắn biết cảm giác khi đói.
Bò khỏi tàu bay giữa đám xác robot đã mất kết nối, tên robot hoang mang ngẩng đầu nhìn hàng đống sắt vụn phủ khắp chân trời.
Nhưng rồi, hắn lại ngẩn ra vì điều khác.
Những đốm sáng nhỏ lập lòe, đủ mọi màu sắc khác biệt đang tồn tại trong không trung, tựa như đom đóm trong đêm, khiến hắn không dời mắt được.
Đẹp quá.
Thật sự rất đẹp.
Hắn cứ đứng ngẩn ra mà nhìn. Thế giới trong mắt như đổi thay, nhìn thấy thật nhiều ánh sáng.
Đôi mắt xanh ngọc chăm chú ngắm nhìn bằng tất cả sự dịu dàng mình có, vượt trên cả sự khó chịu cồn cào lạ lẫm mình đang cảm nhận.
Hắn thích những ánh sáng này vô cùng.
======================
Đó là một ngày trời đầy tuyết. Trên lớp tuyết trắng ngần tinh khiết, đôi mắt này vô thức ngẩn ra mà nhìn hai bóng người đang cố tiến về phía mình.
Một vàng kim, và...một sắc bạc lộng lẫy.
Screwllum ngẩn người, nhất thời không phân được đâu là tuyết, đâu là màu sắc tinh thần lực.
Và ông tiến tới, chủ động tiến qua hai bóng người đang bò lết trên tuyết.
Máu nhuộm đỏ tuyết trắng, gây nên một loại mỹ cảm tang thương nhưng đẹp tuyệt. Cực kỳ chậm, máu từ cổ chân anh ta để lại từng vệt dài trên tuyết trắng, nhưng vẫn cố chấp tiến về phía ông từng chút một.
Dục vọng cầu sinh đó khiến Screwllum cảm thấy...rất đẹp.
Thậm chí ngay cả gương mặt sinh vật nọ cũng đẹp đến lạ kỳ, dù anh ta nhếch nhác thảm hại vô cùng.
Đôi mắt đẹp tuyệt đó ngẩng lên nhìn ông. Anh thều thào, bắt chặt lấy gấu quần khi vẫn đang ghì chặt thiếu niên đã hoàn toàn bất tỉnh trong lòng.
Anh cầu xin, khẩn thiết và van nài, nói rằng bán anh đi cũng được. Chỉ cần cứu lấy thiếu niên trong lòng mình mà thôi.
"...tôi sẽ thuộc về ngài...chỉ cần..."
"[Không cần đâu.]"
Screwllum quỳ gối, cởi áo choàng của mình phủ cho anh.
"[Tôi không cần cậu trả ơn, cậu Veritas.]"
Ông biết anh ta, dù đây là lần đầu gặp mặt. Ông luôn biết, vẫn luôn thích.
Chỉ không ngờ lần đầu gặp gỡ lại lúng túng như này. Lồng ngực hơi lạch cạch, Screwllum hơi khó xử chút.
Cảm xúc kỳ lạ nhen lên làm ông hơi vụng về quá...
Đối phương ngẩn người, rốt cuộc cũng đã nhìn rõ ông là ai nhờ huy hiệu trên áo.
Và họ im lặng. Thanh niên há miệng như muốn nói gì đó, nhưng lại không dám cất lời.
Screwllum nhìn, hiểu sự khó xử của anh. Giọng ông dịu lại, rất nhẹ nhàng.
Đôi mắt xanh ngọc nhấp nháy thật nhẹ, thật dịu dàng.
"[Giới thiệu để sau nhé? Xin hãy đợi một chút, tôi sẽ gọi người giải quyết đám người đuổi theo cậu. Tôi sẽ mang cậu và cậu nhóc đó về chữa trị.]"
Ông hơi ngại việc giết chóc trong một ngày đông đẹp đẽ như vậy.
"[Cậu không phiền nếu tôi bế cậu chứ?]"
Screwllum dang tay, hơi vụng về muốn chạm vào hai sinh vật trông quá tả tơi này. Ông không muốn dọa họ sợ, dù ông đã quen với việc loài người sợ hãi mình.
Đôi đồng tử màu bình minh kia nhìn ông, run rẩy, lo sợ, do dự, hoang mang vô ngần.
Nhưng rồi anh vẫn gật đầu, càng ôm Kakavasha của mình thật chặt.
Chấp nhận đôi tay đang vươn ra với họ.
+++
R: Vâng, đôi chíp pông ly thân rồi, thiếu bước chính thức chia tay hoi /sip tea/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com