Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

27.

Aventurine che miệng, cóc dám nhìn thẳng Screwllum. Dù giờ nhìn hắn có phong độ cỡ nào với mái tóc vuốt ngược cùng vest khoác trên vai, cực kỳ hút mắt và có phần nguy hiểm...

...thì đầu cậu vẫn cứ nhớ tới cái tạp dề ren phấn hồng...

Mẹ ơi, đáng yêu khủng khiếp, một chút cũng không thấy không hợp. Aventurine thật sự thấy tim đập như trống khi nhìn, dù bị đối phương sập thẳng cửa vào mặt.

Sau đó cái anh tóc nâu dài mở cửa xin lỗi cậu và nhận đống quà cáp xin gặp mặt, rồi mời cậu qua quán cà phê cách đây không xa đợi trước, Screw sẽ ghé qua sau khi chỉnh trang lại.

Cơ mà, đầu Aventurine vẫn cứ vòng vòng cái tạp dề hồng phấn có ren.

Thích không chịu được luôn ấy... Cậu nghĩ về cũng mua cho Ratio một cái mới được, màu tím ren thì sao? Ảnh mặc cũng xinh lắm cho coi...không mặc gì bên trong lại càng đẹp...

Đầu Aventurine cứ xoay mòng mòng còn vì cố gắng tránh sự lúng túng khi mặt đối mặt với đối phương hiện tại.

Cả hai đã im re suốt nãy giờ trong quán cà phê, chưa một ai cất tiếng sau mấy câu chào xã giao thông thường.

- Ba anh dùng gì ạ?

Phục vụ cũng lúng túng cực, hai Alpha và một Omega trông còn gấu hơn cả Alpha khiến cái chỗ này có vẻ chật chội thấy rõ. Dù chẳng ai trong cả ba tỏa pheromone, cô phục vụ vẫn cứ thấy cực kỳ áp lực.

Mắt Screwllum sáng rực, tính há miệng gọi cà phê không đường, nhưng Raphael đã nhanh hơn.

- Cho một trà thảo mộc và một parfait dâu, cảm ơn. Anh Aventurine dùng gì ạ?

- À à, cho tôi trà mật ong ạ.

- Vâng.

Screwllum nhăn mày, khó chịu huých vai.

- Tôi không thích uống trà...

- Tôi biết mà, nên tôi gọi cho anh parfait.

-...?

Screwllum nhìn lại bản thân. Ừm, áo vest xám khoác vai, sơ mi đen không cài kín cúc, vòng tránh đánh dấu hôm nay có hình dạng tương tự choker, trông có phần hoang dã nhưng vẫn lịch sự.

Nhìn có liên quan miếng nào với parfait dâu không? Hắn đâu phải thiếu nữ tuổi đôi mươi? Dù hắn đúng là có thích đồ ngọt để nạp lại năng lượng cho não bộ, nhưng mắc gì lại là parfait dâu???

Nhưng như đã nói, Raphael lớn nhất, ảnh có cái quyền gia trưởng với Screwllum. Còn ở trước mặt người ngoài, hắn cũng không tiện xấu tính mặt nặng mày nhẹ mè nheo với ảnh.

- Khụ, anh Screwllum, đây là-...

Aventurine nhìn hai người kia ngồi sát rạt vào nhau thầm thì to nhỏ, tâm trạng có hơi chùn xuống. Cậu vẫn nhớ mấy năm trước mình có nhìn thấy ảnh hắn ta gác đầu trên vai người đàn ông bên cạnh, ngón tay vô thức bấm bấm lên nhau căng thẳng.

Chẳng lẽ kế hoạch mới nhú sẽ đổ bể...

- À, anh tôi.

Screwllum giới thiệu ngắn gọn. Rồi cuối cùng cũng cười, gác chân lên đùi.

- Vậy, cậu chủ nhỏ của nhà Aventurine, hôm nay cậu có nhã hứng ghé qua tìm tôi vì điều gì?

Aventurine chưa load được ngay cái giọng điệu vừa mỉa mai vừa nguy hiểm này. Đầu cậu vẫn còn ở câu "anh tôi" ban nãy, âm thầm thở phào.

May quá...không phải nhân tình hay người yêu mới gì đó... Không kế hoạch đổ hết...

Phải, Aventurine quyết định tiếp cận Screwllum.

Nhất là khi đây là cái cục vàng biết đi cậu mong ngóng rõ lâu, thì ít nhất là vì công việc mai sau, Aventurine vẫn muốn có mối quan hệ tốt với người trước mặt. Cơ hội nhận thầu các dự án mới của chi nhánh hắn quản lý tại nước ngoài ngày sau có thể tăng cao hơn.

Cạnh tranh thương trường nhiều khi chỉ chênh lệch nhau một mối ân tình. Thân là một con bạc, Aventurine muốn thử cược.

- Cậu Aventurine?

Screwllum hơi nhướng mày, thằng nhóc này tự nhiên thất thần. Hắn có hơi bứt rứt vì bị nhìn chằm chằm, vài hình ảnh cũ về thằng nhóc này chợt hiện lên trong đầu.

...

Screwllum hạ cái chân xuống, ngồi nghiêm chỉnh lại.

Hắn chột dạ...

- À vâng...ừm... Lý do tôi tìm anh là vì...

Aventurine mơ màng, vốn cậu muốn nói nghe hắn là bạn cũ của Ratio nên muốn ghé qua chào hỏi và cảm ơn đã chăm sóc ảnh, hay nói gì mà nghe danh đã lâu (rõ xạo chó) nên muốn qua thăm hỏi...

Cơ mà...cậu nhớ lại lời của Ratio dặn mình.

...

- Ừm, muốn xem bạn trai cũ khiến vợ tôi như người mất hồn trông như nào ạ...

-...

-...

- Ừm...hóa ra chúng ta thật có duyên... Khụ... Tôi thật sự không biết là anh... Khụ...

-...

-...

Aventurine ngượng ngùng đỏ bừng mặt, cúi đầu nhìn bản thân vặn vẹo ngón tay, không thấy cảnh Raphael mặt lạnh tanh đã giơ cốc nước lên muốn nện đầu mình, trong khi Screwllum toát mồ hôi lạnh cố giữ lại.

- Nó tới khiêu khích-

Anh nghiến răng thầm thì.

- Kệ đi kệ đi. Bình tĩnh bình tĩnh...

Screwllum toát mồ hôi lạnh, quên luôn việc rối bời.

Thằng này không biết khách sáo à???

.
.
.

Lý do Aventurine sảng sảng như vậy là do cậu và Ratio đã ngồi lại nói chuyện...

Sau khi cậu oanh tạc một quả bom phá vỡ giới hạn thường thức của Ratio bằng cái gọi là "hôn nhân mở", ảnh đã lâm vào tình trạng cháy máy.

Cái đầu luôn cho kết quả "đúng", bị nguồn dữ liệu "sống" này làm cho ngay đơ khá lâu, cậu lắc ảnh mà ảnh vẫn cứ đờ đờ.

Sau đó liền tủi thân mếu máo.

Ratio tưởng ý cậu là anh chơi phần anh, cậu chơi phần mình, từ nay không can thiệp vào chuyện của nhau. Cái này như đang bảo anh cứ ăn chả còn cậu sẽ ăn nem, không ai nợ nhau gì cả, thích thì vẫn có thể ngủ với nhau như bình thường. Thay vì là chồng chồng, hôn nhân mở này sẽ biến cả hai thành bạn cùng nhà.

Với Ratio thì việc này như ly hôn vậy, nhưng không thật sự tách ra hẳn thôi.

Thế là anh hết nhịn nổi, nghĩ cậu đã ghét mình. Ratio lau mặt liên tục, vừa sợ vừa bất lực, cuối cùng khóc lên.

Anh nói anh không phải muốn ngoại tình và hợp lý hóa việc ngoại tình đó, ảnh nói không muốn cậu ra ngoài kiếm người khác đâu...

Lần đầu tiên Aventurine thấy Ratio sụp đổ như vậy. Ảnh khóc rất im lặng, liên tục lau mặt. Đối phương nắm áo cậu, siết lại rất chặt, không muốn buông tay.

Nhưng cậu lại thấy như vậy rất tốt.

Cảm giác...ảnh cuối cùng cũng có cảm xúc thật sự. Biết buồn bã và xả ra, chứ không phải như cái máy chuyên dành cả đời để "đúng", chứ không "sống".

Anh ấy là người. Là người thì phải có ưu khuyết điểm, sẽ không hoàn mỹ. Trái tim vẫn sẽ biết đau dù biết đó là không đúng, chứ không phải cứ khuất phục mãi trước những quy chuẩn, dần đánh mất phần "người" của mình.

Có thể điều đó chẳng thay đổi được gì, nhưng thà khóc một trận xả ra còn hơn cứ nén nhịn mãi mãi.

Aventurine nghĩ thật ra mình rất nổi loạn. Ừm, cậu thích những thứ kích thích và liều lĩnh. Một cuộc sống bình bình vô vị không chút sắc màu không phải thứ cậu hướng đến.

Và, cậu cũng không thích ý nghĩ Ratio chọn bên cậu chỉ bởi đây là điều "đúng đắn", thay vì "sống" cùng cậu tới cuối đời.

Vậy, đập tan tất cả đi là được. Xây dựng lại mọi thứ từ đầu.

Liều ăn nhiều, cậu cóc quan tâm những quy chuẩn vô hình kia, cậu chỉ biết bạn đời của cậu không thể cứ sống mà như tồn tại như hiện tại được.

Cậu không khuất phục. Cậu cảm tính, Aventurine biết, nhưng cậu không sống bằng lý trí như Ratio hay...Screwllum được.

Cậu thật lòng yêu Ratio, vậy cậu sẽ thử những điều mới, dẫu nó có khó khăn, thậm chí thất bại, nhưng vẫn phải thử. Cậu dám.

Aventurine khi đó quỳ xuống nhẹ nhàng lau đi nước mắt của anh, rồi cười cong hai mắt. Cậu nói, không phải ngoại tình với người khác như hôn nhân mở thông thường, mà là cả hai người họ thử...tiếp cận Screwllum xem sao?

Cậu thú nhận với anh mình không hề ghét hắn. Nhưng Aventurine cũng chưa đủ hiểu về Screwllum, nên nếu anh không phiền, cậu muốn thử làm bạn với hắn trước.

Nếu ổn thỏa, nếu cậu thật sự chấp nhận được, có lẽ Aventurine sẽ không thấy phiền khi người đó xâm nhập vào cuộc sống của họ.

"Dù sao trái tim anh cũng xé nửa ra rồi, anh không ngại nếu em tìm hiểu thêm về người đó chứ? Dĩ nhiên nếu anh thấy lấn cấn thì em sẽ không làm gì cả. Anh quan trọng với em, Ratio. Nhưng em cũng không phải thánh nhân, không thể vị tha cho một người em không hiểu đã cướp đi nửa tình yêu đáng ra em nên được nhận, dẫu em có là người đến sau đi chăng nữa."

"..."

Ratio có vẻ bị cậu đánh bom oanh tạc liên tiếp khiến ảnh phản xạ chậm như một con koala.

Rất lâu, ảnh mới hỏi cậu.

"...em tính tán tỉnh ảnh à?"

"..."

Tuyệt, có vẻ nghe không lọt lắm. Nhưng nó cũng từa tựa? Không phản bác được mới chết dở.

"...khó lắm đấy..."

Ratio cúi mặt, lầm bầm.

"Rất rất khó đấy... Hồi đó anh mất tận ba năm lận..."

"..."

Aventurine cười ngượng ngùng, nắm tay anh thật chặt.

"Thì thử thôi, nếu không được...thì thôi. Em và anh sẽ tiếp tục bên nhau, em...cũng chẳng mất gì cả. Em chỉ muốn anh thử nghĩ rộng ra chút, nếu có cơ hội vẹn cả đôi đường, thì dù nó không đúng, nhưng chưa chắc đã tệ hại như anh từng tưởng tượng."

"..."

"Ratio, anh chỉ cần biết là em sẽ không bị tổn thương, và việc em muốn thử là đang cố giảm sự tổn thương của hai ta xuống mức thấp nhất mà không rời không bỏ nhau. Chúng ta là bạn đời, em hy vọng sẽ cùng anh san sẻ hạnh phúc và cả nỗi đau, hệt như lúc chúng ta cùng thề nguyện tại lễ cưới."

"..."

"Và...em nghĩ cái anh Screwllum kia...ừm..."

Ánh mắt cậu thoáng buồn.

"Có vẻ ảnh không ổn cho lắm..."

Hai lần gặp, hai lần cậu thấy người đàn ông đó trong tình trạng tệ hại nhất.

Aventurine nghĩ mình sẽ trằn trọc mất ngủ, vì dù không cố ý, cậu vẫn cứ là nguyên nhân khiến hắn thành như vậy.

Cậu tự biết mình, áy náy lâu dài sẽ biến thành ám ảnh tâm lý, lúc đó thì cả anh lẫn cậu đều sẽ bị ám ảnh bởi cùng một người. Cuộc sống như thế cậu không dám tưởng tượng.

Vậy thì dù có ngu xuẩn, dù có không theo lẽ thường, dù quy chuẩn đạo đức hay ánh nhìn xã hội cho đánh giá hành động này của cậu tệ hại ra sao, Aventurine vẫn cứ muốn thử một lần.

Hơn hết, cậu cũng muốn tin Ratio.

Tin ảnh vẫn sẽ ở lại.

"..."

Ratio đỡ mặt.

"Anh có điều kiện..."

" Vâng...?"

"Em phải chắc chắn là anh ấy tự nguyện, không dùng thủ đoạn, không mang lòng bất chính, không cố tình hãm hại hay cưỡng ép. Xin hãy đối xử với người đó thật chân thành, đừng lừa lọc gian dối."

"..."

"Và điều tiên quyết, khi nhận thấy không thể đả động, vậy hãy rút ngay lập tức, đừng cố dây dưa sâu thêm."

Đôi mắt Ratio nhìn thẳng vào cậu.

"Screwllum cực kỳ nguy hiểm."

.
.
.

Nguy hiểm thì chưa thấy lắm, nhưng cạch mặt thì sắp có nguy cơ.

Aventurine trừng trừng nhìn người đàn ông kia đứng lên, rồi chợt giam cậu lại trên ghế. Từ góc này, cậu có thể nhìn được cần cổ đeo vòng của đối phương, lẫn xương quai xanh quyến rũ mình từng hôn lên.

Và cả gương mặt nọ, kề sát, hắn cười, bắt lấy cằm cậu, cưỡng ép kéo lên.

- Thế? Nhìn rõ chưa?

Đôi mắt màu máu nheo lại, hương rượu thoảng qua đầu mũi như đang gãi nhẹ vào tim người nhìn.

Screwllum đang không vui. Hắn cảm thấy mình đang bị xâm phạm ranh giới, và cậu trai trẻ này đang coi hắn như một đồ vật, muốn nhìn là nhìn.

Đôi mắt cậu ta rất đẹp, móc ra thật đáng tiếc. Nhưng nếu tiếp tục bị khiêu khích, Screwllum không trách mình có thể giữ tay được.

Aventurine im re, ngơ ngác bị hắn nâng cằm.

Gần quá rồi... Tim cậu đập nhanh tới báo động.

Khí chất của hắn có chút tà ác, nhưng cậu không hề gây khó chịu, mà cảm thấy...quyến rũ kỳ lạ. Hẳn còn do gương mặt chín chắn này nữa...

Nói chung, Screwllum thì đang cố xù lông. Nhưng cậu chỉ thấy...

...thơm phết...

Pheromone của hắn thật sự thơm quá...

-...

Aventurine nuốt nước bọt.

- Chưa rõ lắm? Anh đứng thẳng lên chút?

Cậu còn muốn ngắm cái eo nhỏ này... Eo hắn đẹp lắm, nãy chưa dám nhìn kỹ...

-...

Raphael lại cầm cái ly lên, hết cầm lên lại hạ xuống.

Nó đang ghẹo trai đấy à??!!!

°°°

28.

Screwllum rốt cuộc cũng cảm thấy Raphael gọi parfait dâu cho mình là đúng đắn, vì hiện tại miệng hắn cứ đắng chát khó chịu.

Raphael đã bị đuổi ra ngoài, hắn nói muốn nói chuyện riêng với cậu, anh ấy có muốn mua sắm đồ đạc gì đó thì tranh thủ đi. Nhưng Aventurine vẫn thấy ở góc đường đối diện có cái bóng lấp ló rình bọn họ, cậu tự dưng thấy hơi quan ngại thật. Tại dù gương mặt người đó rất bình thản, nhưng cậu vẫn có cảm giác anh ta muốn đập chết mình.

Lát về kêu tài xế đậu trước cửa quán mới được...cậu sợ mình đi bộ sẽ bị trùm bao bố...

- Cậu Aventurine, tôi không rõ ràng mục đích của cậu lắm. Cậu tới khiêu khích tôi hay muốn thể hiện chủ quyền?

Screwllum cụp mắt, ăn từng ngụm kem nhỏ, gương mặt không hiện biểu cảm.

- Nếu là cái đầu tiên, tôi chỉ có thể nói nể mặt Veritas, tôi sẽ tạm tha thứ cho cậu lần này. Còn nếu là cái sau, vậy chỉ có thể nói là cậu lo lắng thừa thãi.

Vị ngọt trên đầu lưỡi đang tạm thời xoa dịu tâm trạng Screwllum. Hắn nói chuyện rất bình tĩnh, âm giọng từ tính trầm trầm không cảm xúc, khiến Aventurine chợt nhớ trạng thái vô hồn của Ratio ngày hôm nọ.

Như một cái máy, đều đều thuyết trình, đưa ra lý lẽ.

Nhưng không có hơi người.

- Tôi đã luôn không can thiệp vào cuộc sống của hai người, vậy ngày sau cũng thế. Dĩ nhiên, với một vòng tròn lấy lợi ích làm đầu như chúng ta thì rất có thể đụng mặt là điều bắt buộc, đây là điều bất khả kháng. Nếu cậu không yên tâm, vậy tôi sẽ xin lỗi trước vì sự làm phiền này.

-...

Tới cả cái này cũng giống nhau được hả trời...?

Nhưng Aventurine cũng hiểu, đây mới là cách người bình thường có tự trọng suy nghĩ và hành động.

Hết tình thì còn nghĩa, cố gắng tránh xa tránh làm phiền cuộc sống của nhau. Người tử tế sẽ không đi phá rối cuộc sống yên bình của người cũ từng có kỷ niệm đẹp với mình khi cả hai không ai làm gì có lỗi trong thời gian yêu đương.

Rất rõ ràng, Screwllum là kiểu người như vậy. Dẫu hắn có còn tình, thì nó vẫn không ảnh hưởng tới nguyên tắc của hắn.

- ...Anh Screwllum, tôi thật sự không phải tới dằn mặt anh...

Aventurine đỡ trán. Cậu cũng biết cái lời ban nãy mình nói có bao nhiêu ngu si, nhưng mà, đó là lời nói thật.

- Tôi chỉ nói sự thật... Ratio nói với tôi rằng hãy luôn chân thành khi tiếp xúc với anh... Nếu nó làm anh thấy khó chịu thì tôi thật sự xin lỗi. Tôi cũng biết những lời đó đúng là có hơi xúc phạm...

Cậu cúi đầu ủ rũ, hơi lúng túng nhấp một ngụm trà.

Nghe theo lời dặn của Ratio là một phần, hơn hết, Aventurine cũng không muốn lá mặt lá trái với người đàn ông này.

Cậu cảm thấy hắn sẽ ghét điều đó, đây là linh cảm. Trong những câu chuyện nhỏ cậu từng nghe từ Ratio, hắn là một người có hơi cộc lốc và thẳng thắn, vậy cũng sẽ không thích kiểu xã giao lịch sự nói một đằng nghĩ một nẻo.

-...

Tay cầm muỗng xúc kem của Screwllum hơi run lên khi nghe cậu nói đây là ý của Ratio. Khoảnh khắc đó rất ngắn, nhưng cũng chỉ thoáng qua, hắn đã bình thản trở lại.

Cũng có chút tò mò.

- Vậy ý cậu muốn gì?

Screwllum thật sự không hiểu lắm. Thật sự tới để nhìn một lần hay sao?

Không ghen tuông, cũng không làm khó, hay trêu ghẹo quá khứ từng qua giữa họ, hoặc dùng cái đêm kia đe dọa để hắn vĩnh viễn tránh xa cuộc đời hai người?

Screwllum không hiểu được mục đích của cậu, nên hắn lại càng đề phòng.

Hắn không thích những việc vượt quá khả năng phân tích của mình.

- Ừm... Anh Screwllum, tôi đã nói hết với Ratio rồi.

Aventurine cảm nhận vị chát trong miệng. Thật sự bối rối, nhưng cậu vẫn cố nhìn thẳng vào hắn ta.

- Ý của tôi là... Chuyện của chúng ta...

-...

Mặt Screwllum dần dần tái nhợt.

Hắn vẫn không có biểu cảm gì, nhưng lần nữa tay lại toát mồ hôi. Sống lưng lạnh toát, Screwllum chợt cảm thấy áo khoác của mình không đủ để chống lại hơi lạnh, nhưng cơ thể lại cảm thấy ngột ngạt lạ kỳ.

Khó thở.

- Anh bình tĩnh-...

Aventurine vội vàng với tay qua bàn nắm cổ tay đối phương khi nghe rõ tiếng thở dần dồn dập của hắn. Cậu nắm chặt, hắn muốn vùng cũng không cho giãy ra, cưỡng ép đè xuống bàn.

- Bình tĩnh lại, anh Screwllum. Không sao cả, không ai trách anh. Anh ấy không trách anh.

-...hah...

Đồng tử Screwllum run rẩy, hoang mang nhìn thẳng về phía cậu.

Môi run bần bật, mãi một lúc mới bật ra được hai chữ.

- ...tại sao...?

Nhỏ như tiếng muỗi vo ve, nhưng đã rút cạn toàn bộ sức lực của hắn.

Mặc cảm và cảm giác hổ thẹn đang nghiền ép hắn trong từng giây hít thở.

Gương mặt trắng nhợt không có nhiều biểu cảm, nhưng đôi mắt đỏ tươi như đã mất tiêu cự, không còn ánh sáng.

Đây là điều hắn sợ. Dù biết bản thân không hề phản bội anh, và cảm giác hổ thẹn tự gây ra này là thứ cho hắn động lực để đi cho sạch sẽ vào thời gian đó, nhưng khi đối mặt với sự thật anh đã biết, hắn cảm thấy mình bị dồn tới chân tường.

Nhất là khi cậu ta còn là người ở bên anh hiện tại. Sự hổ thẹn đó càng phóng đại gấp trăm lần.

-...

Aventurine đổ mồ hôi. Cậu hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ thành như vậy.

Nhưng cậu biết đau dài chi bằng đau ngắn. Thà đối mặt ngay lúc này hơn là cứ giậu nhẹm mãi đi, vậy lúc hắn lần nữa gặp mặt Ratio thì chỉ khiến mọi chuyện càng thêm tồi tệ cho chính hắn. Và cả cậu nữa.

Nhưng Aventurine không thể nói thẳng ra được vào lúc này.

Cậu vẫn nắm chặt cổ tay đang run bần bật của đối phương, nắm thật chặt, đủ để hắn cảm nhận thân nhiệt ấm áp của người sống.

- Vì...tôi không muốn lừa dối bạn đời của mình.

Cậu cười lên, có hơi khó coi với gương mặt run rẩy.

Vì cậu hiểu cảm giác của hắn hiện tại.

Chẳng lẽ Aventurine không áy náy, không hổ thẹn sao khi lâm vào cái cảnh khó xử này? Cậu ngủ với người anh từng và vẫn đang yêu. Dẫu cậu không hề phản bội Ratio, nhưng nó vẫn làm cậu xấu hổ tột cùng.

Nhưng cậu chọn đối mặt. Cậu sẽ không chạy trốn.

Cũng không muốn người đàn ông này chạy trốn thêm, khiến mặc cảm đè nặng hắn cả đời.

Dù khi đó cậu cũng sợ lắm. Thật khó khăn khi thú nhận một chuyện quá khó xử như vậy.

- Xin hãy tin tôi, anh ấy không hề trách hay nói nửa lời khó nghe về anh.

Dừng một chút, cậu mềm giọng.

- Cũng không giận hay hận anh.

Cậu biết đây mới là điều hắn thật sự muốn biết.

-...

Screwllum im lặng. Hắn vẫn thấy hít thở thật khó khăn, nhưng đã không còn dồn dập như cũ nữa.

Rồi lặng lẽ cúi mặt, không muốn cậu ta nhìn thấy đôi mắt rớm lệ của mình.

-...

Aventurine nhìn hắn cúi đầu và co mình lại như một đứa trẻ biết mình phạm lỗi, rốt cuộc vẫn không nhịn được, thấy xót.

Hầy, cậu thật sự rất dễ mủi lòng với các người đẹp mà. Nhưng không phải người đẹp nào cũng được cậu thấy thương, muốn nâng niu đâu.

Cảm thấy cổ tay hắn bớt run run, cậu cuối cùng cũng thả ra, ngồi lại vị trí đối diện của mình.

- Ừm... Anh ổn hơn chưa?

-...Tôi ổn.

Screwllum day day hai mắt mình, trầm giọng đáp, âm giọng bình bình rốt cuộc cũng có chút run run rất nhẹ.

- Ừm... Vậy ý tôi ở đây là, anh ấy đã biết chuyện ngày đó của chúng ta, và không có cảm xúc tiêu cực về anh hay tôi.

Cậu nhìn tách trà đã nguội, giọng mềm như nước.

- Nên anh không cần trốn tránh mãi như vậy, anh Screwllum.

-...

- Ratio luôn lo lắng cho anh. Anh ấy không thể yên lòng được khi không biết anh có ổn hay không. Và giờ đã gặp lại, thì tình trạng ngày hôm đó của anh vẫn khiến ảnh canh cánh trong lòng.

-...xin lỗi... Tôi biết khi đó mình khó coi quá...

Screwllum càng cúi đầu, giọng đã mềm mại hơn nhiều. Không còn cái vẻ bình tĩnh máy móc nữa.

- Vâng. Đúng là hơi bất ngờ, nên sau khi trở về chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Ừm... Tôi có thể cho anh biết bản thân tôi không hề có ác cảm với anh.

Cậu khẽ thở dài.

- Nên, anh liệu có thể trở lại làm bạn bè với Ratio không?

-...

Screwllum im lặng. Rất lâu, nhưng Aventurine vẫn kiên nhẫn đợi.

Sau cùng, hắn lắc đầu.

- Không thể, cậu Aventurine. Không thể.

Hắn ngẩng mặt, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định, nhìn thẳng vào cậu.

- Cậu không sợ tôi cướp vợ cậu à?

Screwllum lại cười, nụ cười có phần ác độc.

- Cậu bé. Xin đừng dùng sự ngây thơ để đánh giá lòng người. Cậu đã biết, vậy cũng biết rõ câu chuyện của chúng tôi. Vậy mà cậu có thể hỏi tôi liệu có thể trở thành bạn bè với em ấy không ư?

-...

Aventurine sững sờ.

- Aventurine bé nhỏ, cậu có biết họ của tôi không?

Giọng Screwllum phát khàn, cười lên khổ sở. Ánh mắt hắn quyết liệt, lạnh lẽo tột độ.

Rồi đưa tay lên ngực, ngạo mạn nâng cằm, mấp máy đôi môi mỏng của bản thân, đọc ra cái họ cấm kỵ đã mười mấy năm bản thân không chủ động nhắc đến.

-...

Mặt Aventurine hơi tái lại khi nghe.

Dẫu đó là một cái họ xa lạ chưa từng xuất hiện tại đất nước này, nhưng nó quá vang dội, đủ để in sâu vào đầu những người sinh ra trong giới này. Cái họ đó in hằn trong họ đúng bốn chữ, "không nên dây vào".

Screwllum nhìn sắc mặt của cậu liền cụp mắt, nhưng đã thẳng lưng lại. Hắn vẫn cười, càng thêm ác liệt.

- Nên là cậu trai nhỏ, bản thân tôi chính là một tên ác nhân. Đây là điều mà Ratio cũng không hề hay biết.

- Đôi tay này thấm đẫm máu tanh, trái tim này tràn ngập ác niệm. Nếu cậu mời tôi tới gần em ấy, vẫn cũng phải chấp nhận rủi ro có thể xảy ra với cả hai người.

- À, tôi cũng không ngại cho cậu biết thêm, vì sau khi tôi nói ra cái họ mình thì chính cậu cũng đã có vốn để điều tra sâu thêm những chuyện đã xảy ra. Tôi từng là một Alpha, nhưng đã bị phân hóa lần hai, biến thành Omega như hiện tại.

Hắn cười, chống cằm nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu.

- Nên, biết đâu được có ngày tôi sẽ phân hóa lần ba? Ai biết được chứ khi giờ tôi còn khỏe hơn cả Alpha bình thường?

- Rồi tôi sẽ cướp đoạt em ấy khỏi tay cậu. Tôi sẽ đánh dấu Veritas, cắn gáy em ấy, ghi đè dấu ấn của tôi lên dấu ấn của cậu. Tôi có thể thắt nút Veritas, chúng tôi sẽ gắn bó bằng bản năng và cả tình cảm.

- Lúc đó, cậu Aventurine, cậu có thể lấy gì so với tôi đây? Cậu tỏ ra bao dung như vậy chỉ vì cậu nghĩ tôi là một Omega. Cậu đặt tôi vào thế dưới cơ, không coi tôi là tình địch ngang hàng chỉ vì cậu có duyên được thâm nhập vào phần nữ tính tôi sở hữu.

- Cậu trai trẻ, cậu tự mãn quá rồi. Dù thân thể tôi là của Omega, dù cậu đã từng đè nghiến và khiến tôi run lẩy bẩy yếu mềm dưới thân mình, thì giờ đây tôi vẫn có tính uy hiếp cực mạnh với cậu.

- Muốn dùng cái danh phận Alpha để nghĩ mình trên cơ tôi là hơi bị sai lầm đấy cậu bé.

Screwllum cười vặn vẹo, đôi mắt đỏ tươi nhìn thẳng, như xoáy sâu vào lòng người.

Vạch trần dục vọng xấu xí nhất.

-...

Aventurine im lặng, nắm tay siết chặt.

Đầu cậu bùng nổ trong cơn giận tột cùng.

Rất rõ ràng, dù có lad một Alpha hòa nhã tới mấy, mấy lời khiêu khích từ Screwllum cũng thật sự không thể nghe nổi.

Nó còn đánh trúng tim đen của cậu.

Phải, cậu có thể bao dung cho Screwllum một phần vì hắn là Omega. Omega không thể đánh dấu một Omega khác, không thể kết nối sâu bằng bản năng.

Không thể thật sự đoạt lấy Ratio từ tay cậu.

Thậm chí ngược lại, cậu còn có thể khống chế ngược hắn.

Ham muốn chinh phục là thứ bất kể Alpha nào cũng sở hữu, kể cả Aventurine.

Nhưng nếu đối phương từng là một Alpha thì sao?

Nếu như hắn nói, hắn có thể trở về làm Alpha?

Hắn sẽ cướp Ratio khỏi cậu. Lúc này, không gì ngăn cản hắn được nữa. Alpha và Omega là lẽ thường của xã hội, sẽ không một ai có thể dồn ép họ thêm, không còn những ánh nhìn khác lạ, soi mói nữa.

Screwllum có tài năng, học thức, có tài sản, có thế lực, có căn cơ và một cái họ nghe tên đã khiến mặt người tái mét. Dẫu hắn đã bị trục xuất thì sao? Vẫn cứ là một tên mafia hàng thật giá thật.

Đấu không lại.

Aventurine cuối cùng cũng thấm nhuần lời cảnh báo của Ratio, rằng Screwllum cực kỳ nguy hiểm.

Không chỉ vì mấy lý do trên, còn là vì hắn có thể nhìn thấu lòng người. Mặt nạ bao dung của cậu vỡ tan chỉ bằng vài lời uy hiếp.

Aventurine nóng đầu.

Nhưng càng nóng, cậu cũng càng lạnh, đủ để bình tĩnh suy nghĩ.

Đây là tố chất của một con bạc lão luyện, không thể cứ nóng máu all in rồi trông chờ vào vận may tuyệt đối được. Cái đó là bọn đánh bạc hạ cấp, chỉ có thua cực đau thôi.

Nên, cậu mềm giọng.

- Đây là cách anh xù lông à?

-...

Aventurine trầm ngâm suy nghĩ, cố bình tĩnh lại từng chút.

- Anh vướng vào rắc rối gì nên không thể đến gặp Ratio đúng không?

-...

- Vì rõ là ảnh là điểm yếu của anh mà.

Screwllum dần thu lại nụ cười.

Hắn không cười nổi nữa, âm trầm nhìn cậu.

- Anh muốn từ chối một cách dứt khoát, khiến tôi tức giận, khiến quan hệ giữa tất cả chúng ta không còn đường quay đầu. Chỉ cần tôi vung tay tát anh một phát vì những lời trên, sẽ không còn đường hòa giải.

Aventurine xoa cằm, quan sát biểu cảm của Screwllum. Hắn lạnh lùng, không hiện dù chỉ một biểu hiện dù là nhỏ nhất.

- Ừm... Xem ra là vậy thật.

Lòng Aventurine dần bình tĩnh lại.

Rồi cậu thoáng thở dài.

- Thôi được, anh đúng. Tôi thành thật xin lỗi vì đã dùng giới tính định nghĩa anh. Đây là thành kiến, tôi sẵn sàng cúi đầu xin lỗi.

- Nhưng xin anh hãy tin, tôi không mang ý đồ xấu xa muốn hại anh. Tôi thật sự không có ác cảm với anh.

Aventurine đã hiểu vì sao Ratio bảo mình phải thẳng thắn, đừng vòng vo dối gạt đối phương.

- Tôi không muốn Ratio sống chỉ để tồn tại. Nên tôi mang thành ý tới đây để tìm hiểu thêm về anh, muốn thử tìm cách để ba chúng ta hòa hợp.

-...

Mặt nạt của Screwllum cuối cùng cũng nứt vụn, khó tin nhìn cậu.

Aventurine lại thở dài.

- Từ câu trả lời của anh, có vẻ rắc rối của anh không nhỏ. Nó khiến anh cảm thấy mình không xứng đáng với Ratio nhỉ?

-...

- Vậy, nếu anh cần giúp đỡ, xin cứ tìm tôi.

Cậu đặt ra tấm danh thiếp mạ vàng của mình.

- Đây là số cá nhân. Anh có thể gọi điện bất cứ lúc nào. Tôi muốn biết thêm về anh, cũng không ngại giúp anh báo rằng Ratio có ổn không.

Ánh mắt cậu mềm mại, đã hoàn toàn bình tĩnh.

- Tôi sẽ không tin những gì anh cho tôi thấy. Tôi chỉ tin những gì mình thấy và cảm nhận.

Một người tử tế, có tự trọng, cũng yếu mềm dù bề ngoài gai góc.

Cũng, rất dịu dàng.

Một đêm không đủ để hiểu thấu một người, nhưng với Aventurine, vậy cũng đã đủ để cậu nhận định.

- Sau khi không còn nguy hiểm, khi đã xong việc, hoặc chỉ cần anh muốn...

Cậu cười dịu dàng.

- Hãy cứ đến chỗ chúng tôi uống trà chiều và cùng trò chuyện.

.
.
.

Aventurine gọi tài xế tới đón mình. Ngồi vào xe, cả người cậu như mất hết sức lực.

Hắn xù lông nhím lên ghê thật, suýt chút cậu đấm thẳng mặt đối phương rồi...

Về méc Ratio mới được...

Cũng cho ảnh biết, Screwllum cũng rất bất đắc dĩ.

Điện thoại chợt ting ting, cậu mở máy, thấy một số lạ nhắn tin cho mình.

[Xin lỗi...]

Chỉ có hai chữ này thôi.

-...

Aventurine che miệng, cố kiềm chế gò má đỏ bừng của bản thân.

Cậu gửi một sticker đáng yêu ý bảo không sao cả.

Rồi ngâm nga, lưu lại số.

Đặt là [Đồ Ngốc] vậy ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com