Side Story: [Flustered] (2)
Screwllum rụt rè mở cửa, hắn nhìn xuống, thấy Aventurine đang cuộn người ngủ gật trước cửa thì không khỏi thở dài.
Hắn vẫn chưa dám bật điện thoại lên xem, cũng có nghe tiếng chuông và đập cửa dưới nhà, nhưng Screwllum không muốn ra mở cửa. Hắn đợi đủ hai tiếng, không còn nghe thấy âm thanh gì nữa mới dám ló mặt ra xem xét vì muốn ra ngoài mua đồ ăn tối, không ngờ lại thấy Aventurine vẫn cuộn người ngồi lì trước cửa.
Đúng là cố chấp mà... Aventurine thật sự siêu cứng đầu, làm hắn chẳng biết phải làm sao...
Nhưng dù có rối bời như nào đi chăng nữa, hắn cũng chẳng thật sự nỡ bỏ mặc cậu, sẽ bị cảm lạnh mất.
Thế là bèn cúi xuống, bế Aventurine vào nhà.
- Ừm...
Aventurine mơ màng tỉnh lại, thấy Screwllum đang bế mình về phòng liền cười toe toét, không hề phản cảm với việc vợ yêu bồng bế mình kiểu công chúa. Cậu ôm lấy cổ hắn, rướn người hôn má Screwllum cái chụt, rồi thân mật cọ cọ đỉnh đầu mình vào cằm hắn, nũng nịu bằng giọng thật ngọt.
- Biết ngay Screwy sẽ không mặc kệ em mà ~
-...hầy...
Screwllum đầu hàng, hắn chịu thua. Hắn chính là cái loại ăn mềm không ăn cứng.
Bế cậu về phòng ngủ bản thân, hắn vẫn chẳng nói gì, chỉ đặt cậu xuống muốn đắp chăn cẩn thận, vỗ về mái tóc mềm mại mình yêu thích vô cùng.
Nhưng tay bị giữ lại.
- Anh vẫn giận sao...?
Mắt Aventurine long lanh, cậu không cho hắn đi, chui vào lòng đối phương đòi ôm ấp.
-...Không, hết rồi.
Screwllum không từ chối nữa, mắt lại hơi đỏ lên. Ban nãy hắn lại nhịn không được, khóc thầm một trận.
Screwllum biết bản thân ngày trước không dễ dàng rơi nước mắt, nó chỉ như vậy từ sau khi bị biến đổi thành Omega.
Hormone thay đổi khiến hắn không còn là gã Alpha như được làm từ thép, từ năm đến hai mươi tuổi chỉ khóc đúng một lần khi bị Flawless phản bội. Hắn trở nên mềm yếu hơn, nhạy cảm, suy nghĩ nhiều, thậm chí bị sang chấn rất nặng, thường xuyên không nhịn được khóc nấc nghẹn ngào.
Hắn khinh rẻ nước mắt của mình một cách cực đoan, vì khóc chẳng thể giải quyết được vấn đề, nhưng càng khinh thường thì lại càng không thể nhịn, lại khóc.
Nhưng từ ngày ở cạnh họ, đã lâu lắm rồi Screwllum không khóc vì những cảm xúc tiêu cực nữa.
Chỉ là hôm nay thì khác. Screwllum đã tha thứ cho Ratio rất nhanh, hắn đủ hiểu anh. Nhưng hắn vẫn bị tổn thương, vẫn thấy buồn, còn mờ mịt vì tương lai mà cả hai bất đồng quan điểm.
- Không giận nữa đâu, thật đấy. Tôi biết em ấy chỉ muốn tốt cho tôi thôi, ý bé Ver hẳn là con của em ấy là con trong giá thú, vậy thì đứa bé của chúng ta sẽ ít phải chịu thiệt thòi hơn thôi... Nó là sự thật...
Screwllum vùi mặt vào mái tóc Aventurine, cố hít sâu pheromone Alpha thuộc về mình, cố lấp đầy trái tim nhộn nhạo bất an của mình bằng sự tồn tại của cậu.
Nhưng giọng vẫn cứ nghẹn ngào.
- Nhưng...tôi buồn...
Buồn vì sự tồn tại của sinh linh mới thành hình của hắn không được Ratio chào đón, vì những áp lực vô hình hướng tới hắn ngày sau.
Buồn vì tình yêu của anh coi hắn quan trọng hơn cả mong ước của chính hắn.
Hắn thấy cô đơn.
Screwllum rất sợ nói ra vào lúc này sẽ làm anh ấy cảm thấy áp lực thật nhiều. Hắn biết anh cũng sẽ yêu thương đứa trẻ này, nhưng cũng sẽ phiền muộn vì nó. Hắn không muốn như vậy.
Cũng...không muốn làm anh phiền lòng nhiều như vậy.
Vậy đợi hắn sinh xong, chứng minh bản thân có thể chịu được những áp lực anh lo lắng, vậy...vậy hẳn anh sẽ thấy ổn hơn chăng?
Screwllum biết ý tưởng này của mình thật chủ quan, nhưng mà hắn bất an lắm... Chỉ nghĩ tới việc Ratio phải lo nghĩ cho mình mà bỏ quên bản thân, thậm chí phải vì hắn mà hy sinh công việc hoặc những điều khác, Screwllum không chấp nhận nổi.
Vài năm vẫn chưa thể khiến hắn hoàn toàn mềm đi, không muốn những người hắn yêu thương phải hy sinh vì mình.
- Tôi muốn về nước... Em có thể tha thứ cho tôi không?...
Screwllum ôm chặt Aventurine trong lòng, cực kỳ áy náy. Hắn biết rõ cậu ấy mới là người vô tội nhất, bị kẹp giữa hai người và không nỡ bỏ lại ai cả.
Ngay cả kỳ nghỉ lần này hắn đã hứa sẽ dành trọn cho cả hai cũng không giữ lời được, hẳn cậu hụt hẫng lắm.
-...Anh thấy thoải mái thì cứ làm thôi...
Aventurine trầm giọng, cũng hơi đỏ mắt. Cậu biết hắn lần này thật sự bị tổn thương rồi, nhất thời không biết phải đối mặt với Ratio như nào.
Aventurine nắm tay Screwllum, hôn hôn mu bàn tay hắn, càng vùi vào lòng đối phương, muốn hắn thấy an toàn.
- Anh có vấn đề gì cũng có thể chia sẻ với em, được không? Em biết anh buồn, nhưng anh còn em mà...
-...
Screwllum cụp mắt, nhớ tới que thử thai mình đã cất kỹ trong hộp.
Hắn thật sự đã muốn đưa nó cho cậu xem trong khoảnh khắc.
Nhưng sau cùng, vẫn không làm vậy.
- Kakavasha...
Screwllum nâng cằm Aventurine lên, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
- Em đánh dấu tôi nhé, cắn sâu hơn chút... Nhưng...đừng làm tình được không?
-...
Aventurine phì cười.
Rồi cậu đẩy hắn ra giường, lật úp người này lại, thân mật ghì hai tay hắn đan vào tay mình. Screwllum cũng không phản kháng, để lộ gáy cổ của mình trước cậu, không hề che giấu.
- Tất nhiên rồi anh yêu. Chỉ cần anh muốn.
Không phải cái gì cũng có thể giải quyết bằng làm tình, họ đã qua cái tuổi ngây thơ như vậy rồi.
- Em sẽ xây tổ cho anh, ôm ấp cả đêm dài. Anh muốn nói thì nói, không thì để em ôm anh. Khi nào anh về nước thì để em đóng gói thêm áo quần của bọn em cho anh nhé?
Aventurine thường xuyên mang đồ đạc của họ qua cho Screwllum xây tổ. Cả hắn lẫn Ratio đều thích việc chất đống quần áo có mùi hương người yêu rồi rúc vào đó cuộn mình, đáng yêu gần chết... Nên cậu có cái cớ hoàn hảo cho sở thích mua sắm đồ mặc của mình đó nha ~
-...
Lòng Screwllum hoàn toàn mềm nhũn.
Hắn ừm nhẹ một tiếng, rồi rên lên khe khẽ khi cậu cắn lên gáy cổ của mình. Vết sẹo sâu do Flawless để lại đã biến dạng từ lâu khi chồng chéo thêm nhiều vết nông hơn từ Aventurine. Cậu luôn chú ý, không bao giờ nhân danh mất lý trí mà thừa cơ đánh dấu hắn hoàn toàn.
Thở dốc, cảm nhận lưỡi cậu liếm lên vết cắn rớm máu của mình, bụng Screwllum quặn lại từng cơn, mùi pheromone cũng nồng hơn đôi chút.
Hắn quay đầu, nhìn Aventurine đang liếm liếm máu bên khóe môi, nheo mắt nhìn xuống bản thân một cách nguy hiểm. Nhưng khi thấy hắn nhìn, cậu lại cười lên vô hại, thân mật nằm lên lưng hắn, hôn hôn vành tai đã ửng lên của Screwllum.
-...
Screwllum đã bắt đầu nếm mùi khổ của việc mang thai.
Các tháng tiếp theo và cả thời kỳ ở cữ, dù chồng nhỏ có đẹp trai tới mức làm hắn bủn rủn hai chân, hắn cũng tuyệt đối không thể xiêu lòng...
Nghĩ cũng đừng có nghĩ... Screwllum thấy mình nên thử đọc kinh thánh xem sao mới được, cho tâm nó tịnh...
.
.
.
[Tôi không giận em nữa đâu...]
[Nhưng đoạn thời gian này tôi muốn ở một mình...]
Ratio nhìn chằm chằm tin nhắn hẳn gửi lại sau đống tin nhắn dài dằng dặc anh gửi đi xin lỗi Screwllum, thật sự không biết mình nên thở phào vì hắn đã tha thứ, hay thấy nặng nề vì Screwllum vẫn chưa sẵn sàng đối mặt lại với mình.
Quay sang, Aventurine vẫn bình thường, cậu đang sắp xếp quần áo của anh, hỏi ý xem bộ nào không cần để cho Screwllum mang theo.
- Em cứ lấy tùy ý, lấy thêm mấy hộp tinh dầu hoa. Screwllum thích mùi của hai chúng ta, có nó ảnh sẽ ngủ ngon hơn.
Sau cùng, anh chỉ có thể thở dài.
Đành vậy, để hắn nguôi ngoai, anh nhất định sẽ bù đắp.
- Anh đặt lịch đi tháo vòng rồi. Em đừng nói ngay với Screwllum nhé?
Ratio cụp mắt, hơi bấm bấm ngón tay vào nhau.
- Ảnh sẽ nghĩ anh làm vậy để bù đắp chứ không phải do anh tự nguyện, cứ tạm thời giấu đi trước ha, đợi đậu thai rồi cho ảnh bất ngờ.
-...
Bàn tay Aventurine hơi run lên.
Cậu đỏ bừng mặt, ho khan khụ khụ, nhưng khóe môi nhếch cao thật cao, bán đứng tâm trạng thật sự.
Chỉ nghĩ có cơ hội làm cha cũng làm cậu siêu siêu siêu hạnh phúc!!!
°°°
Raphael có một sức mạnh tinh thần đáng nể phục, anh hầu như không thể hiện rõ ràng hỷ nộ ái ố bao giờ, luôn là một nụ cười chuẩn mực được rèn luyện từ ngày còn bé xíu từ người cha là đại quản gia của mình.
Lẫn bị Screwllum tập cho mà ra.
Dù có bị Screwllum nhỏ xíu xấu tính giật tóc, trèo lên cổ gặm đầu, đu bám hai tay hai chân như con koala lẫn dọn dẹp hậu quả nghịch ngợm từ cậu chủ nhỏ, hay bị Screwllum lúc thiếu niên suốt ngày gào mồm gọi "Raphael!!! Giúp tôi với!!!" như thằng con la khóc đòi mẹ, anh vẫn cứ như cũ, cười tươi chuyên nghiệp với mớ gân xanh giật giật trên trán.
Cơ mà, giờ anh hết cười nổi rồi. Đúng hơn là lúc cười lúc mếu.
Screwllum ái ngại nhìn ông anh nhà mình vừa nhìn cái hộp đựng que thử thai mới giây trước vừa cười hềnh hệch, ngay giây sau đã ôm đầu suy sụp mà lo ngại không thôi. Hắn sợ ảnh bị tâm thần phân liệt...
- Con ai thế?
Con của Veritas thì anh sẽ cười, con của thằng nhóc trà xanh thì anh sẽ mếu. Dù nhìn về giới tính, rõ là anh có nguy cơ phải mếu nhiều hơn là cười.
Không phải Raphael thù ghét Aventurine nặng sâu gì đâu, thề luôn, dù đôi khi rất muốn nắm cổ áo cậu ta ném xa mười mét là thật.
Đây là vì di chứng ám ảnh với Flawless, anh ngán mấy đứa cứ tỏ vẻ yếu đuối mềm mại dụ dỗ Screwllum cực, nhưng anh không có ghét cậu ấy tới thế đâu.
Anh chỉ sợ thôi.
Không sợ không được, gen Screwllum quá trội, Raphael vốn đã sợ Screwllum nhỏ lắm rồi, nghịch hơn thằng giặc.
Nhưng giặc cướp + trà xanh thì còn kinh cỡ nào?
Raphael đã bốn mươi ba, lúc đứa trẻ này lớn chắc ảnh cũng gần đất xa trời. Mà nghĩ cái cảnh đời mình vừa phải chăm thằng bố nghịch như thằng giặc trời, sau lại phải chăm thằng con còn muốn nghịch hơn thằng bố, lại còn cộng thêm thuộc tính trà xanh...
Anh thấy mình chắc sống không nổi tới lúc đó mất... Vẫn là cầu trời là con của Screwllum với cậu giáo sư kia, Ratio điềm tĩnh hơn hẳn...
- Mang thai đã vất vả rồi, sao còn nỡ hỏi bố đứa trẻ là ai?
Screwllum tỉnh bơ đáp lại.
-... Mẹ kiếp, sao cái câu thoại này lại áp dụng được vào tình huống này vậy?
Raphael phục thật. Người bình thường mà dám thốt ra cái câu này khi bắt cá hai tay thì dám bị đánh lắm, nhưng từ miệng Screwllum thì nó hợp lý đến lạ.
- Hầy, thì đúng là vậy mà.
Screwllum xoa xoa trán, không muốn nói thêm về cái vấn đề vô bổ này. Con ai thì cũng là con hắn với người yêu cả mà?
- Thôi được, để tôi sắp lịch đi khám tổng quát cho anh. Dạo này anh chịu khó chút, tôi sẽ thuê thêm vú nuôi. Tôi biết anh khó chịu khi có người lạ ở trong nhà, nhưng mà...tôi không có chứng chỉ bảo mẫu chuyên nghiệp...
Raphael mếu xệch. Hai năm trước hắn thông báo muốn mang thai, anh vốn đã nghĩ bỏ cha giữ con rồi nhưng không thành, vậy chỉ đành chuẩn bị trước, đi thi chứng chỉ bảo mẫu thôi...
Khổ cái, bận.
Một nửa công việc của Screwllum dồn hết lên anh đó, nhất là công việc đối ngoại. Giờ hắn đang trong thời kỳ đỉnh cao, lễ nghi phải tuyệt đối chu toàn, nhưng cậu chủ của anh lại là một tên hướng nội, có nhiều việc anh phải tự bơi...
Ngày chỉ hận không thể có 48 giờ để làm việc, anh còn phải chăm sóc cho Screwllum nữa, ít nhất ngày ba bữa không được thiếu. Thời gian đâu mà đi học lớp bảo mẫu...
-...Ừm, tôi sẽ thích nghi.
Screwllum cũng biết Raphael khổ sở như nào, thậm chí sắp tới còn bận hơn nữa khi hắn đã mang thai, rất nhiều thứ phải sắp xếp lại, không được làm việc thâu đêm suốt sáng nữa.
Và hắn biết Raphael cũng rất sợ. Họ hiểu nhau quá mà.
Phải, Raphael đang căng thẳng cực kỳ.
Screwllum giống bà chủ quá... Tức là mẹ ruột của hắn.
Năm đó anh chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, nhưng cảnh bà chủ vừa dịu dàng nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ hay xoa đầu anh cứ thể bị phủ vải trắng đưa khỏi phòng phẫu thuật vẫn ám ảnh Raphael thật nhiều. Khó sinh thật sự là cửa tử với sản phụ.
Còn thằng nhóc Screwllum, chính xác là bản sao nhỏ của bà chủ, cả về ngoại hình lẫn tính cách, dù cũng có cá tính riêng biệt. Nên ông chủ mới không muốn nhìn thấy hắn nhiều là vậy.
Năm mười tuổi Screwllum phân hóa thành Alpha, người khác thì vui chứ Raphael chỉ thấy nhẹ lòng. Ít nhất hắn sẽ không phải chết trong phòng sinh, dù tỷ lệ Alpha có thể có thai là cũng có chứ không phải 0%.
Ai ngờ chạy trời không khỏi nắng, khỏi nói Raphael hận Flawless tới mức nào. Nhất là mười năm chia xa, anh cực kỳ sợ Screwllum nghe lời ngọt nhạt của thằng nào xong chết vì sinh con khi mình không ở bên chăm sóc, thật sự là viễn cảnh ác mộng.
Giờ đỡ nhiều rồi, nhưng vẫn căng thẳng khi nghe cậu chủ dính chưởng.
Anh quyết định rồi, đêm nay ra nghĩa địa đào quan tài Flawless lên, xong dùng xẻng đập nát cái mớ xương trắng đó phát rồi từ từ tính tiếp, không thì không ngủ ngon nổi.
- Rồi... Danh phận của đứa nhỏ tính sao?
Raphael ngẩng đầu khỏi lòng bàn tay, nhìn Screwllum chằm chằm.
-...
Tuyệt, ảnh với Ratio nghĩ cùng một vấn đề à?
- Anh tính cưới chạy bầu không?
-...nhìn tôi cần làm cái việc vô bổ đó hả?
- Không vô bổ tí nào đâu. Vừa có tiếng vừa có miếng tốt hơn chứ?
-...
Raphael day day thái dương.
- Anh có tính đi đăng ký kết hôn với tôi không?
Thực tế, Screwllum đúng là có tin đồn tình ái. Với anh ta, không phải ai khác.
Dù sao chuyện Raphael bị thiến chỉ có vài người biết, cũng không phải chuyện gì đáng rêu rao, đâu thể đi đâu cũng bô bô "tui mất giống rồi eiii" ha?
Và ảnh cũng là Alpha duy nhất có thể ngày ngày kề bên Screwllum. Một Alpha và một Omega suốt ngày kè kè bên nhau như vậy, bảo không có gì người ngoài cũng đếch tin được.
Cái thuộc tính Omega "nữ vương" mạnh mẽ nắm quyền lực khuynh đảo x Alpha chó săn trung thành của "nữ vương" giữa họ còn rất mạnh, không bị đồn không được.
Thật sự là oan thấu trời xanh, nhưng không ai trong cả hai cố gắng giải thích. Càng giải thích càng bị nói là đang chột dạ, chẳng lẽ giờ vạch quần Raphael ra cho bàn dân thiên hạ xem?
Nên, Raphael là đối tượng đổ vỏ danh chính ngôn thuận nhất Screwllum có thể tìm nếu muốn con mình có "cha" trên danh nghĩa.
-...
-...
Cả hai chìm vào im lặng, nhìn chằm chằm vào mắt nhau.
Rồi đồng loạt, nôn khan tại chỗ.
- Ọe-...
- Ọe...mẹ kiếp...
Screwllum nổi da gà rần rần. Dù Raphael không có huyết thống với hắn, còn chả phải họ hàng xa, nhưng quen việc coi ảnh như anh trai rồi, cộng thêm bị nghén, hắn chịu không nổi...
Raphael cũng tương tự nốt. Nghĩ cảnh sau ra đường phải anh anh em em chồng chồng vợ vợ với Screwllum, anh tự nhiên mất hết dũng khí, muốn đi treo cổ...
Ọe...
Double kill cả hai thằng thật chứ...
.
.
.
- Rồi...ọe... Anh nói với họ chưa?
-...
Screwllum cố kiềm chế cơn buồn nôn của mình, nhẹ lắc đầu.
-...Giấu giúp tôi với...
Hắn cụp mắt, vô thức xoa nhẹ bụng mình.
- Xin anh đấy...
-...
Raphael bóp trán.
- Tôi thật sự muốn hỏi cho rõ ràng.
-... Đợi tôi sẵn sàng đã...
Screwllum không muốn Raphael ghét Ratio tí nào đâu...
Vì rõ ràng, Raphael là người nhà của hắn, ảnh sẽ rất chủ quan, thậm chí còn cực kỳ cực đoan đứng về phía hắn.
Phải cố gắng giải thích sao cho Raphael hiểu nỗi lo của Ratio hoàn toàn là vì mình mới được... Hắn thật sự rất vụng miệng, sợ nói sai khi không nghĩ kỹ lắm...
Hầy...
Screwllum co người lại trên ghế, mắt long lanh nhìn anh trai mình.
- Muốn uống latte...
-...
Raphael thở dài.
- Để tôi xem người mang thai có được uống mấy cái đó không đã. Còn phải thuê thêm chuyên gia dinh dưỡng nữa, có nhiều thứ phải làm lắm đây...
Dù có gì xảy ra, anh cũng phải chăm sóc Screwllum thật tốt trước đã.
Nhưng để anh biết lỗi do thằng nào làm Screwllum buồn ấy hả...
Dao làm bếp của anh lâu không chặt xương ống rồi gừ gừ...
+++
R:

Đáng lẽ cái meme này phải đăng từ chương 17 mà tui quên mất :)))) Cười vl :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com