Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

– Luhan!!!

Tiếng hét vang vọng của Sehun dọc theo dãy hành lang , giọng nói đau đớn của một người đang mất đi một thứ rất quan trọng, tiếng hét của anh làm cho không ít người ngoái lại nhìn người đàn ông quá bất bình thường.

Chanyeol thấy vậy hàng lông mày nhíu lại. Sehun cậu cuối cùng cũng đã hối hận với những việc mình đã làm rồi sao.

Vội chạy lại chỗ Chanyeol, hơi thở gấp gáp, giọng Sehun có phần đuối sức.

– Luhan đâu, em ấy sao rồi?

Chạy một quãng đường từ nhà tới đây không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng anh lại đi với tốc độ bàn thờ (ôi vãi anh). Lúc này anh chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh, anh chỉ muốn được nhìn thấy gương mặt của cậu.

Chanyeol lắc đầu, hướng ánh mắt đau thương nhìn Sehun.

– Bây giờ cậu mới chịu nghĩ tới Luhan sao? Em ấy nằm trong đây ngày hôm nay là ngày thứ 2 rồi.

Sehun sững người, cậu nằm trong bệnh viện đã hai ngày mà anh không hề biết. Anh thật sự vô tâm đến vậy???

– Tôi.....

Sehun không nói nên lời cụp mắt xuống, gương mặt hiện lên vẻ bi thương tột cùng.

– Thằng bé yêu cậu, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Còn cậu thì sao, cậu không những không tin tưởng Luhan mà còn làm tổn thương em ấy.

Hai ngày nay tình hình Luhan vẫn như thế ,không có một tí chuyển biến nào. Chanyeol rất lo lắng, anh sợ cậu xảy ra chuyện không hay. Chanyeol dấu ba mẹ không cho mọi người biết, thức suốt đêm để chăm sóc cậu.

Từ nhỏ tới lớn anh luôn bảo vệ cho đứa em trai bé bỏng của mình. Cậu muốn gì, thích gì anh đều đáp ứng tất cả, kể cả những chuyện không vui cậu đều tâm sự với anh.

... Đối với Luhan anh vừa là người anh cậu yêu thương nhất vừa là một người bạn thân...

Làm sao anh không đau khổ khi thấy cậu nằm bất động trên giường như vậy.

– Tôi biết mình là người có lỗi, chuyện đó sau này anh có thể tính sổ với tôi nhưng bây giờ tôi xin anh Luhan em ấy đang ở đâu. tôi muốn gặp em ấy.

Chanyeol cũng không đành lòng thấy Sehun như vậy mà không cho gặp nó. Và điều quan trong hơn là anh biết em trai anh rất cần bàn tay chăm sóc của Sehun.

-Em ấy đang ở bên trong cậu vào đi.

Anh nhìn cánh cửa phía sau Chanyeol. Em ấy đang trong đó sao? Không nghĩ nhiều anh bước vào thật nhẹ nhàng như thể sợ người con trai bên trong không yên giấc.

Cửa phòng được mở ra, mùi thuốc nồng nặc làm người khác không khỏi khó chịu. Anh đến cạnh người con trai đang nằm trên giường bệnh. Nhìm gương mặt cậu trong lòng anh dâng lên một trận chua xót.

Đôi mắt cậu thâm lại, đôi môi khô hốc không còn sức sống căng mọng như mọi ngày. Gương mặt trở nên nhợt nhạt gò má bắt đầu hiện rõ ra, cậu ốm đi rất nhiều. Trên đầu còn có một miếng vải trắng quấn chặt.

– Luhan, anh đến rồi đây em mau tỉnh lại đi. Đừng ngủ nữa được không.

Sehun nói nhỏ môi chạm nhẹ lên bàn tay cậu, anh muốn dùng đôi bàn tay to lớn của mình sưởi ấm đôi bàn tay nhỏ bé của Luhan. Anh áp má vào tay cậu.

– Tay em lạnh quá Hannie à. Tỉnh lại đi, anh sẽ nấu món canh em thích nhất, bảo đảm em sẽ không lạnh nữa.

Sehun muốn tìm lại cảm giác ấm áp khi cậu còn bên cạnh anh, lúc nào cũng thích đấu khẩu với anh. Luhan rất thích ăn món canh do anhnấu mặt dù không ngon lắm. Miệng thì lúc nào cũng chê dở nhưng lần nào anh nấu cậu đều ăn hết, còn nở một nụ cười ấm áp trên môi. Một nụ cười mà suốt đời này Sehun không sao quên được.

Một giọt nước nóng bỏng rơi trên tay cậu. Sehun đã khóc, cậu là người đầu tiên làm cho anh rơi lệ.

Dù hôn mê nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ở bên cạnh. Cậu cố gắng mở mắt nhưng không sao mở được. Cơ thể cũng chẳng nghe lời không chịu nghe theo sự sai khiến của cậu. Luhan chỉ có thể nằm nó nghe Sehun nói mà không thể trả lời.

Mắt cậu hơi đau, cảm giác ứ nước trong mắt, dù tiềm thức không có nhưng cậu lại có thể cảm biết được mình cũng đang khóc.

Sehun nhìn Luhan như vậy khiến tim anh thắt lại, cậu có thể cảm nhận được lời anh nói sao?

– Em có thể trách anh. Em có thể mắng anh. Em có thể đánh anh cho hả giận, nhưng em không thể nằm đây được Luhan à. Dù em làm cách gì để khiến anh đau khổ và phải trả giá cho những gì anh đã làm anh đều chấp nhận. Nhưng anh xin em đừng trừng phạt anh bằng cách này, không chỉ có anh đau mà còn những người trong nhà cũng sẽ rất đau. Coi như anh cầu xin em tỉnh lại đi.

Anh nói trong nước mắt ,nhìn gương mặt người con trai đang ngủ say chưa chịu tỉnh lại. Từng lời anh nói ra là thật lòng, anh mong cậu có thể nghe được mà mở mắt ra nhìn anh.

Chanyeol đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh đó nước mắt không tự chủ được cũng theo đó mà rơi.

Luhan à em nghe Sehun nói rồi chứ?. Cậu ta đã hối hận lắm rồi, em tỉnh lại đi.

Chanyeol đứng nhìn một người con trai ngồi trên ghế ra sức nói mong người nằm cạnh có thể nghe được, một khung cảnh hết sức cảm động.

– Luhan em ở đó có buồn không?

-.......

– Vậy để anh cùng em qua thế giới hiện tại em đang sống được không.Emsẽ không còn buồn nữa.

Sehun nhắm mắt lại, tựa đầu vào bàn tay bé nhỏ của cậu, chìm vào thế giới riêng của hai người.

~~~~~~Ngoài cửa bệnh viện~~~~~~~~~

*keéet * Chiếc xe phanh gấp do chạy quá lố tốc độ không kịp dừng lại. Đầu Baekhyun bị đập vào ghế, phần trán đau điếng. Cậu quay sang nhìn kẻ thủ phạm với ánh mắt hình viên "kẹo".

Jong In thấy Baekhyun nhìn mình như vậy không khỏi rùng mình. Cậu nhóc này bình thường rồi nhí nhảnh đáng yêu nhưng khi đã tức giận thì cũng thập phần đáng sợ nha. Hơn nữa người ta là chị dâu tương lai, không nên đắc tội.

– Đầu không sao là tốt rồi, chúng ta vào xem tình hình Luhan trước đã.

Nói xong Jong In vội mở cửa xuống xe, người ta có câu " chuồn là thượng sách " hôhô (có sao anh).

Baekhyun tức đến nổ máu mắt, ngon à dám đánh trống lảng ra chỗ khác, không phải chuyện Luhan quan trong hơn thì tôi đã tính xổ với anh rồi.

.........................................

Baekhyun cùng Jong In đi vào bệnh viện, đến trước cửa phòng Luhan đã thấy Minseok với Ky Tae cũng đang ở đó. Lúc này họ mới để ý đến đôi mắt đỏ hoe của Chanyeol.

– Chanyeol huynh có chuyện gì vậy?

Jõng In lo lắng hỏi anh. Chanyeol không trả lời nhìn vào bên trong cánh cửa., mọi người cũng theo đó mà nhìn theo.

Sehun đang ngồi trên ghế, nhắm mắt lại ôm chặt lấy tay cậu.

Chanyeol quay sang nhìn bọn họ thì thấy có một người lạ.

– Cẩu ta là ai?

– Là người chính tay gây ra tai nạn cho Luhan.

Ánh mắt Chanyeol nhanh chóng trở nên sắc bén và lạnh lùng, sát khí tóa ra khiến người ta phải khiếp sợ.

*Bốp* Chanyeol đấm vào mặt Ky Tae khiến hắn ngã xuống.

– Đồ khốn.

Anh như một con dã thú lao vào đánh hắn tới tấp. Hại em trai anh thành ra như vậy anh quyết không tha cho hắn.

– Chanyeol!! Dừng lại...anh đánh chết anh ta mất. Chúng ta vẫn còn cần đến anh ta... Jong In, Minseok hai người mau ngăn anh ấy lại.

Baekhyun hét lên. Hai người ra sức ngăn con sư tử đang lên cơn tức giận. Mấy cô y tá đi ngang qua thấy cảnh đó không khỏi tái mặt, vị bác sĩ hiền lành tốt bụng đẹp trai của bọn họ bình thường vui vẻ hòa đồng bây giờ lại biến thành một người rất đáng sợ.

Baekyun lại hoàn toàn khác, cậu không hề thấy bất ngờ với hành động này của Chanyeol, cậu biết rõ người có thể làm cho anh tức giận như vậy chỉ có một mình Luhan.

Khi mọi người đã bình tĩnh trở lại, không khí yên lặng khác thường.

Baekhyun lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này.

– Em ra ngoài mua nước, mọi người uống gì để em mua luôn...

Không ai nói gì cậu đành đi ra ngoài ................................

Khi đang đứng bên ngoài bệnh viện , Baekhyun thấy một chiếc xe đời mới dừng trước cửa, người bước xuống là một cô gái, không ai khác là con tiện nhân JinHee.

Cậu bèn đi theo JinHee vào bên trong mà quên cả việc mình đang mua nước. Cậu biết cô ta vào đây chỉ có một lí do duy nhất.

Cậu theo cô ta vào một căn phòng trang phục dành cho các nhân viên trong bệnh viện, cô ta nói chuyện với một người y tá còn đưa cho một chiếc phong bì.

Cô y tá kia vui vẻ nhận lấy gật đầu rồi đi ra. Còn cô ta ở lại cười khinh bỉ đắc thắng quay vào trong.

Cậu biết cô ta đang giở trò gì. Bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chanyeol.

– JinHee đang trong phòng thay đồ em nghĩ cô ta định giả làm bác sĩ anh kêu mọi người chuẩn bị đi

Một tin nhắn được gửi đi trong toàn bô kế hoạch được sắp xếp trước.

..............................

Tiếng chuỗng điện thoại vang lên , Chanyeol đang trong tâm trạng buồn bực cầm điện thoại. Thấy người nhắn là Barkhyun bèn mở ra xem.

" .............".

Khi đọc được tin nhắn anh nhếch mép cười.

– Xem ra cô ta cũng đến sớm đấy chứ.

Chanyeol quay vào phòng bệnh, nhìn Sehun một lúc anh mới lên tiếng.

– Sehun, câu nên về nghỉ ngơi đi.

Thấy người kia không có động tĩnh gì anh bảo Jong In với Minseok đưa Sehun ra chỗ khác, cậu ta mà ngồi ở đây thì không thể nào thực hiện theo kế hoạch.

*bốp* vừa chạm vào người Sehun Jong In đã bị anh đấm một phát vào mặt đau điếng . Jong In bị đánh bất ngờ ánh mắt đầy tia máu. Nhận thấy tình hình không ổn, Chanyeol đành phải giữ chặt Sehun lại, tiêm cho anh mũi thuốc mê.

Sehun nhanh chóng đi vào trạng thái hôn mê, Jong In và Minseok nhanh chóng đưa anh ra ngoài trước khi JinHee đến.

Không ngoài dự đoán , sau khi mọi người ra khỏi phòng bệnh một người con gái khoác trên mình bộ áo y tá mở cửa bước vào. Cô ta tiến lại phía giừơng nơi Luhan đang nằm, ánh mắt cô ta hằn lên những tia máu cùng với sự chua xót.

– Luhan, phải công nhận da cậu rất đẹp. Cậu xem mồ hôi chảy nhiều quá này.

Cô ta vừa nói vừa lấy chiếc khăn tay bên kệ y tá lau mặt cho cậu

Mọi người sau khi đưa Sehun đi đã nhanh chóng chở lại, đứng ngoài cửa quan sát hành đông của JinHee.

– Cô ta đang làm gì vậy, không phải bị điên rồi chứ.

Chanyeol nãy giờ quan sát tình hình, thấy biểu hiện của cô ta kì lạ đột nhiên anh la lên.

– Nguy rồi.

Mọi người nghe vậy cũng hoảng loạn theo anh phá cửa xông vào. Cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều kinh sợ. Mặt Luhan lúc này đã chuyển tím, nhịp tim cũng đang yếu dần đi.

– Chiếc khắn tay có độc.

Minseok chạy lại bóp chặt cổ JinHee. Chanyeol hiện giờ không còn tâm trí đâu mà thanh toán cô ta. Em gái anh nếu chậm thêm một phút sẽ mất mạng ngay.

– Bác sĩ bác sĩ đâu?

Baekhyủn hoảng loạn chảy đỉ gọi bác sĩ. Rất nhanh các bác sĩ đã có mặt để cấp cứu cho cậu.

– Mọi ngươi ra ngoài hết đi.

Chanyeol mất bình tĩnh quát lên. Jong In tức giận nắm đầu JinHee lôi ra ngoài. Beakhyun nhìn thấy Luhan như vậy dù không muốn nhưng cũng cuông hai người kia ra ngoài.

Cửa phòng trắng tinh một lần nữa khép chặt.

– Đồ khốn. Cô đúng là không bằng loài cầm thú.

Baekhyun nghiến răng, tát thật mạnh vào mặt cô ta. JinHee không hề sợ hãi ngước lên nhìn cậu

– Hahahaha ....Baekhyun, cậu đừng tưởng lúc cậu theo tôi thì tôi không phát hiện. Một khi tôi đến đây rồi thì chỉ muốn Luhan chết, không cần biết tôi còn toàn mạng mà ra không nhưng nhất định Luhan cậu ta phải chết.

Cô ta gân cổ hét lên. Rất nhanh sau đó tiếng hét chói tai của cô ta vang lên. Cánh tay phải của cô ta bị Jong In bẻ ngược ra sau. Một cảm giác đau đớn đến tận xương tủy, JinHee có thể cảm nhận được xương mình đang gãy ra từng khúc.

Thì ra cô ta đã biết mọi kế hoach. Vì lòng thù hận cô ta không màng đến tính mạng, dù thế nào cô ta cũng phải lấy máu của Luhan tế vong hồn của Jung Hee, đứa em gái mà cô yêu nhất.

– Bây giờ tình hình của Luhan quan trọng hơn. Còn cô ta???

Minseok áng mắt sắc bén, nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

– Chúng ta sẽ hành hạ cô ta gấp trăm ngàn lần cái cảnh mà Luhan phải chịu.

Baekhyun nói xong nở một nụ cười gian. Lấy điện thoại ra gọi cho tụi đàn em.

– Alo đại ca gọi em.

– Cử hai thằng qua bệnh viện, tôi có quà cho các cậu.

– Dạ quà thì tụi em qua liền.

– Các người định làm gì???

Cô ta cũng có thể hiểu được một số ý tứ trong câu nói của bọn họ. Jong In ngồi xuống cạnh JinHee ,lấy tay bóp mạnh cằm cô ta lên quan sát khuôn mặt.

– Thảo nào nhìn cô tôi thấy quen như vậy?

Jong In nhận ra gương mặt quen thuộc của JinHee. Không sai gương mặt này giống với người con gái trước đã sai lầm khi hợp tác với cô ta để chia rẽ Luhan và Sehun – Jung Hee.

JinHee nhìn Jong In ánh mắt căm phẫn cùng với nụ cười khinh bỉ.

– Các người hại con bé ra sao, đương nhiên là quen rồi, đâu có thể dễ dàng quên như vậy.

Cái ngày mà cô ta nhận được xác em gái mình, JinHee đã thề dù có chuyện gì đi nữa cô cũng sẽ bắt Luhan chả giá gấp mười lần.

– Chuyện này là sao?

Baekhyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Jong In. Như hiểu được ý cậu, Jong In nhanh chóng trả lời.

– Cô ta là chị của Jung Hee.

Baekhyun cũng hơi bất ngờ trước câu nói kết luận này. Nhưng nhanh chống nở một nụ cười nham hiểm.

– Chị em cô quả thật rất giống nhau. Thế thì xử lí cũng giống nhau luôn đi

Nói đoạn cậu cúi xuống, rút ngắn khoảng cách với JinHee.

– Tôi sẽ cho cô biết cái cảm giác gần chết của Jung Hee vui như thế nào. À quên còn một chuyện tôi quên nói với cô......Người ra tay giết Jung Hee không phải Luhan...mà là tôi.

– hahahahaa....cậu hay cậu ta thì đã sao. Cậu ta là thủ lĩnh còn cậu cũng chỉ là người nghe theo lệnh của Luhan thôi. Cậu ta đáng chết.

– Cô lầm rồi. Luhan đã tha cho Jung Hee, do thấy bị hành hạ quá nhiều nên thương hại, còn tốt bụng đưa cô ta vào bệnh viện. Lỗi của cô ta quá lớn, chắc cô chưa biết Jung Hee từng cho người giết Luhan. Nhưng cậu ấy chỉ dạy cô ta một bài học mà thôi.

Ánh mắt JinHee khổ sở.

– Dạy một bài học mà em con bé lại chết sao? Nực cười.

– Cô ta chết là do cắn lưỡi tự tử thôi. Trước khi trả thù cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân chết của em mình chứ.

Baekhyun nói xong để lại vẻ mặt hết sức ngạc nhiên của JinHee, nhưng sau đó thay vào nét mặt cười khinh bỉ, giọng điệu cũng thay đổi hoàn toàn.

– Hahahaha mày tưởng tao tin mày à. Dụ người cũng phải coi người đó là ai chứ? Em tao khi nhận xác đó. Giấy chứng nhận tử thi nói là bị xâm hại tình dục nghiêm trong trước khi chết.

Cô ta dùng ánh mắt căm hận nhìn Baekhyun.

– Toàn thân hơn 30 vết cắt sâu. Đó gọi là tha sao?

Ngoài hành lang có 2 thanh niên đang tiến lại phía bọn họ.

– Đại ca.

– Quà đây tụi bây vác đi về nhà kho đi. Xử xong để đó không được cho nó chết nghe rõ chưa.

– Dạ.

Hai tên thanh niên đi đến, vác JinHee đi. Cô ta ra sức vùng vẫy.

-,Buông tao ra lũ khốn khiếp.

*bốp* Một trong 2 thằng đó tát một cái rõ đau vào mặt cô ta. Nước mắt lăn dài trên má, gương mặt ấm ức, trừng mắt nhìn bọn họ.

Hai tên đó vác JinHee đi khỏi. Lúc này mặt ai nấy đều trở lại với trạng thái lo lắng không còn nét hứng thú như lúc nãy.

– Tất cả dừng tay lại đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: