chap 6
Ông bà Oh không thể tin vào cảnh tượng trước mặt mình. Nhà cửa trông chả khác nào bãi chiến trường, bát đĩa vở tan tành, đồ đạc lộn xộn, làm gì mà cả quần áo của thằng con quí tử của ông bà lại la liệt dưới sàn như vậy chứ.
– " Các con đang làm cái gì thế? ". Bà Oh cuối cùng cũng lên tiếng.
– " À....ừm....tụi con đang...". Sehun lúng túng
– " Không có gì đâu mẹ, tụi con chỉ đang đập chuột thôi. Con chuột này to với chạy nhanh quá con và Sehun đuổi theo đập nó ý mà ". Luhan nhanh trí thốt ra một câu. Lần đầu cậu nói dối ba mẹ chồng. Ôi sợ chết mất.
– " Đập chuột mà nhà cửa tan hoang vậy sao? " Ông Oh không tin được vào mắt mình, chuột gì mà ghê gớm vậy sao Ò.Ó "Sao vali quần áo của Sehun lại ở đây? "
– " Tại con thấy con chuột chui vào đấy nên con đem ra để đập thôi ". Luhan vội xua tay, ba mẹ tiếp tục hỏi thế này cậu mắc bệnh tim chết mất.
Ông bà Oh cũng không hỏi gì thêm nữa, ra sopha ngồi xem TV. Thấy vậy Luhan huých Sehun đang đứng cạnh ý bảo đi dọn dẹp. Sehun đem quần áo mình lên phòng cất.
– "...Á... ". Là tiếng của cậu, anh bỏ mặc đống quần áo, chạy như bay xuống bếp.
Cậu đang ngồi đó giữa đống bát vỡ, từ tay cậu chảy ra thứ chất lỏng đỏ tươi ngày một nhiều. Anh vội lao đến chỗ cậu:
– " Sao cậu bất cẩn vậy, để tôi đưa cậu đi băng bó vết thương "
Chẳng kịp đợi cậu phản ứng, anh cúi xuống bế cậu theo kiểu bế cô dâu lên phòng mặc kệ bố mẹ ngồi dưới nhìn nhau cười ẩn ý.
Luhan bất ngờ bị anh bế lên, cảm thấy hai má mình nóng ran tim đập mỗi lúc một nhanh. " Ôi mẹ ơi con bị gì vậy nè " *cậu nghĩ*
Sehun dùng chân đạp cửa phòng đi vào, nhẹ nhàng đặt cậu xuống để cậu ngồi trên giường còn mình thì đi lấy hộp dụng cụ sơ cứu. Anh ân cần, nhẹ nhàng bôi thuốc rồi băng bó cho cậu.
– " Lúc nãy tôi có chân mà, anh không cần bế tôi như vậy".
Thấy anh nhẹ nhàng với mình như vậy, cứ như là một người khác chứ không phải là tên chồng đáng ghét nữa. Nghĩ lại chuyện vừa nãy cậu bất giác đỏ mặt.
– " Sao em lại không cẩn thận để mình bị thương như vậy chứ, em có biết lúc đó tôi sợ thế nào không ". Anh quát to khiến cậu có chút hoảng hốt.
– " Tôi băng bó xong rồi cậu nằm nghỉ đi, chỗ còn lại để tôi dọn nốt"
Biết mình vừa lỡ lời, Sehun cất hộp sơ cứu, nhẹ nhàng đóng cửa đi xuống tầng. " gì chứ sao lúc đó mình lại như vậy " anh thầm nghĩ, không biết cảm giác của mình bây giờ là loại cảm giác gì, haizzz thật rắc rối mà.
~~END Chap6~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com