Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

are u alive?

ngày qua ngày, bốn người dường như đã không còn gì để bấu víu. thức ăn cạn kiệt từ nhiều hôm trước, và đến nay đã là ngày thứ ba không ai bỏ được gì vào bụng.

đã đến lúc kết thúc rồi.

taesan gục đầu bên cửa sổ, nhìn ánh nắng khô héo như chính lòng mình. hắn không nói gì, tay run run siết lấy một mảnh bánh mì đã mốc từ tuần trước — cuối cùng cũng chẳng đưa lên miệng.

leehan nằm co lại trên nệm cũ, miệng khô khốc, mắt trũng sâu nhưng vẫn cố mỉm cười khi nhìn thấy riwoo đắp lại chăn cho mình. anh thều thào: "em không sao đâu... chỉ hơi chóng mặt chút..."

riwoo không đáp. bàn tay anh đặt lên trán leehan, rồi khẽ vuốt tóc em. anh biết — thêm vài ngày nữa thôi, nếu không có gì xảy ra, nếu không có phép màu nào tìm đến — thì đứa út nhỏ nhất này có thể sẽ là người ra đi đầu tiên.

jaehyun thì ngồi bó gối ở góc phòng, mắt đỏ hoe nhưng chẳng nhỏ một giọt nước. hắn đã lục hết tất cả các ngăn kéo, hộp giấy, túi cũ... mong tìm được thứ gì còn ăn được. không còn gì. không còn gì cả.

căn nhà giờ đây chỉ còn tiếng thở khò khè, tiếng bụng réo lên yếu ớt, tiếng gió lùa qua khe cửa như tiếng than thở.

"em đói..." leehan lẩm bẩm trong mơ.

riwoo siết lấy tay em. jaehyun quay đi. taesan siết chặt nắm đấm, thốt khẽ: "địt mẹ, sống kiểu gì nữa đây..."

ngày thứ tư, trời âm u.

một cơn mưa mỏng như sương đổ xuống mái nhà tôn đã mục, gió lạnh trườn vào trong từng khe nứt, mang theo mùi đất ẩm, mùi cũ kỹ của tàn lụi. căn phòng tối, chỉ có ánh sáng mờ từ chiếc bóng đèn nhỏ lập loè như muốn tắt. tiếng gió lùa qua cửa sổ làm những tấm rèm cũ rung lên khe khẽ như tiếng thở dài.

taesan không ngủ. cậu chưa hề ngủ suốt hai đêm nay. ánh mắt trũng sâu, quầng thâm như bóng ma in dưới hốc mắt. cậu lặng lẽ rót nước từ cái bình gần cạn, chỉ còn đúng một ngụm. rót ra bốn cái ly nhựa mẻ miệng, chia đều.

"còn đúng chừng này thôi," taesan nói, giọng khàn đặc, tay run.

leehan nằm im, không nói. em nghe, nhưng không đáp. riwoo ngồi bên em, đỡ lưng cho em ngồi dậy, như thể chỉ cần nghiêng đầu một chút thôi cũng có thể khiến em ngã xuống và không bao giờ dậy nữa.

jaehyun bước tới. hắn nhìn từng người, ánh mắt như rỗng tuếch. không có giận dữ, không có nước mắt, chỉ còn mỏi mệt đến rút ruột.

"tao tính rồi." hắn nói.

mọi người nhìn hắn.

"tính đường sống?" riwoo hỏi.

"không." jaehyun cúi đầu. "tính đường chết."

im lặng.

leehan nhắm mắt lại. riwoo quay mặt đi, một tay bóp trán.

taesan cười khẩy: "chết dễ hơn sống mà. chỉ là không ai dám nói thẳng."

jaehyun ngồi xuống, nhìn cái ly nước trước mặt. hắn đẩy nó về phía leehan.

"cho em út uống đi. nhỏ tuổi nhất, yếu nhất, uống trước."

leehan mở mắt, đôi mắt như đã cạn lệ. em đưa tay, nhưng lại rụt lại.

"em không muốn là người đầu tiên."

"không ai là đầu tiên, nếu cả bốn cùng đồng ý." riwoo nói. "chúng ta đi cùng nhau. không ai bị bỏ lại."

"một gia đình," taesan thì thầm. "em chưa từng có gia đình, mà nếu đây là lần đầu, thì cho em được chết chung với mọi người."

mưa ngoài trời bắt đầu nặng hạt hơn. sấm vang lên từ xa. trời tối sầm như đêm đến sớm.

riwoo rút trong túi áo ra một lọ thuốc ngủ cũ. anh nhìn mọi người.

"một viên là đủ để chìm vào giấc ngủ sâu. mười một viên, là vĩnh viễn."

taesan cười nhạt: "ngon lành."

leehan run lên. em lẩm bẩm: "anh... sẽ nắm tay em chứ?"

taesan ôm em vào lòng: "tao sẽ nắm đến lúc mày không còn sợ nữa."

jaehyun khẽ khàng mở lọ, chia đều bốn người. họ bỏ vào nước, từng viên chìm xuống như những vì sao rơi trong một vũ trụ nhỏ, lạnh lẽo và cạn khô.

leehan bật khóc.

em chưa từng khóc to như vậy. những tiếng nấc như bóp nghẹt lồng ngực nhỏ bé, như muốn nổ tung. em níu lấy tay taesan, run rẩy: "đừng... em sợ."

taesan ngẩng đầu, mắt đỏ hoe. cậu ôm lấy leehan, thì thầm: "tao biết. tao cũng sợ. nhưng ít nhất... nếu có chết... thì chết với mày."

riwoo đặt tay lên vai jaehyun. jaehyun xiết tay lại, lưng khom xuống như gãy gập.

"tụi mình không sống nổi ngoài kia. nhưng tụi mình có thể chết ở đây. không ai ép buộc. chỉ là..." anh nghẹn lời.

"chỉ là..." jaehyun lặp lại, rồi bật cười — một tiếng cười thảm thiết như kẻ điên. "...chỉ là tao đã mơ một giấc mơ. và khi tỉnh dậy, chẳng còn gì cả."

họ ngồi xuống bên nhau. bốn cái ly trên sàn, lạnh ngắt.

mỗi người cầm lấy ly của mình.

một khoảnh khắc im lặng như lễ tưởng niệm. không ai nói gì. không còn lời nào để nói.

và rồi...

"nếu có kiếp sau," leehan thì thầm. "...em muốn được ở với mọi người suốt đời."

taesan cười: "tao sẽ ôm mày mỗi ngày."

riwoo: "anh sẽ nấu ăn."

jaehyun: "còn anh sẽ phụ em."

họ chạm ly.

một cơn gió mạnh lùa qua, hất tung rèm cửa.

ánh sáng trắng lạnh lẽo tràn vào — và như một dấu hiệu của kết thúc.

họ uống.

đèn mờ, trời lạnh như đá. mùi thuốc vẫn còn trong miệng, nhạt nhẽo và cay xè. không ai nói gì một lúc lâu. chỉ có tiếng tim đập dần chậm lại trong ngực mỗi người — thứ âm thanh từng quen thuộc, giờ bỗng lạ lẫm như tiếng từ một thế giới khác.

riwoo là người đầu tiên lên tiếng, giọng anh nghèn nghẹn nhưng rõ ràng:

"tụi mình yêu nhau."

jaehyun cười khẽ, nắm tay riwoo dưới tấm chăn mỏng:

"em tưởng ai không biết chắc?"

"không phải vậy," riwoo lắc đầu, "ý em là... yêu nhau thật. không phải kiểu 'sống chung thì thương', mà là... kiểu mà mỗi sáng mở mắt ra, thấy người kia còn thở, em mới dám thở. kiểu đó."

jaehyun không nói gì thêm. chỉ siết tay riwoo thật chặt.

im lặng bao trùm, rồi đến taesan. cậu bật cười, giọng như khàn vì thuốc:

"địt mẹ. ai nói chết đi là nhẹ lòng, em thấy nặng như cục đá."

leehan ngồi co chân lại, tay ôm đầu gối. không lên tiếng.

taesan quay qua nhìn em, gằn giọng:

"donghyun. em nghe rõ đây. tao không yêu em. không yêu, như người ta nói. không phải kiểu 'mặt mày dễ thương, giọng em dịu dàng, nên tao yêu' — không. tao không yêu cái mẹ gì hết."

leehan mở mắt, ngước lên.

taesan tiếp tục, giọng khản đặc:

"tao phát điên vì em. vì từng cái nhăn mặt, từng cái cười nhếch, vì cái cách em nói 'em ổn' trong khi em sắp gục. tao muốn hôn em, muốn ôm em, muốn đụ em... đến mức tao sợ. sợ chính bản thân tao luôn đó, donghyun."

riwoo nhăn mặt:

"mày không thể nói mấy câu đó mà đừng dùng từ 'đụ' được à?"

"không thể. địt mẹ, em nói thật. cái mặt nó lúc ngủ, cái cổ nó lúc nghiêng đầu, cái giọng nó lúc nói 'dongmin à'... tất cả khiến em muốn cắn nát nó luôn. tao đâu có yêu như trong phim đâu. tao khao khát. kiểu đó đó."

"em biết rồi, đừng nói nữa..." em cúi mặt, nhưng nước mắt chảy thành dòng.

jaehyun bỗng lên tiếng, giọng trầm hơn thường ngày:

"hồi trước, tao từng nghĩ nếu mình chết, mẹ sẽ hối hận. nhưng giờ tao nghĩ... mẹ sẽ chỉ nhẹ nhõm. một đứa như tao, sống cũng chẳng làm gì ra hồn."

riwoo nhìn sang:

"anh không nghĩ vậy thật chứ?"

"anh không biết. nhưng ít ra, tụi mình sống cùng nhau. đó là lần đầu tiên trong đời, tao biết được thế nào là được ăn cơm có người nhìn mình mà cười. trước đó, tao chỉ sống như... một cái xác đi loanh quanh."

riwoo dựa đầu vào vai jaehyun:

"tụi mình chết, nhưng không cô đơn."

leehan thì thào, giọng nhỏ như gió thoảng:

"em không sợ chết. nhưng em sợ, sau này, khi ai đó tìm thấy bốn người chết cùng nhau... họ sẽ không hiểu."

taesan quay sang:

"không hiểu cái địt mẹ gì?"

"không hiểu... rằng tụi mình từng rất cố gắng. từng rất yêu nhau. từng sống đẹp. từng mơ."

im lặng.

rồi riwoo cười khẩy:

"tụi mình yêu nhau."

jaehyun lặp lại:

"tụi mình yêu nhau."

taesan rít một hơi thở dài:

"tụi mình yêu nhau."

leehan khẽ gật đầu, nước mắt rơi lặng lẽ:

"và em cũng yêu mọi người."

thời gian trôi chậm hơn cả nhịp thở cuối cùng.

ánh đèn yếu dần, như thể căn phòng cũng đang buông xuôi. hương vị thuốc vẫn còn lợn trong cổ họng, nhưng không ai kêu ca. họ ngồi gần nhau, chạm vai, chạm tay, chạm cả những nỗi đau mà suốt mấy tháng trời chẳng ai dám nói ra.

jaehyun là người đầu tiên ngừng thở. hắn không rên, không run, chỉ khẽ cúi đầu vào lòng riwoo như đang ngủ gục sau một ngày dài. mái tóc dài rối phủ lấy trán, đôi mi khép hờ, khóe môi còn hơi cong lên — như thể trong giấc mơ sau cùng, hắn đã nhìn thấy một ngày bình yên thật sự.

riwoo rùng mình một cái, rồi buông ra hơi thở nhẹ đến mức leehan tưởng là gió thoảng. anh gục đầu vào vai leehan, vẫn còn nắm chặt tay người mình yêu. ngực phập phồng mỏng manh. khi tim ngừng đập, mặt anh vẫn còn ươn ướt nước mắt, nhưng không có giọt nào mới rơi xuống. riwoo chết trong khi đang mỉm cười. cái chết ấy, lặng lẽ, nhưng không vô nghĩa.

taesan không nói lời nào. cậu ngả mình nằm xuống đùi leehan rồi ngước lên nhìn em, tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ hơn đang run rẩy. trong mắt taesan là một vùng trời đã cháy đỏ, một cơn gió nổi loạn giữa tháng đông. cậu đưa tay lên, chạm vào má leehan — cái chạm sau cùng.

"donghyun," cậu khẽ nói, như một hơi thở tan vào đêm, "đừng khóc."

rồi mắt cậu khép lại.

leehan bỗng hét lên, tiếng hét nghèn nghẹn như vỡ vụn từ trong lồng ngực:

"đừng mà... đừng bỏ em... dongmin... anh dongmin...!"

em ôm lấy taesan, áp má vào ngực cậu, nơi tim vừa ngừng đập. rồi em gục xuống, khóc như chưa từng được khóc. tiếng nức nở không ngừng, run rẩy, tuyệt vọng, như một đứa trẻ vừa mất mẹ.

"em không muốn ở lại một mình... không muốn..."

leehan nắm lấy tay riwoo, tay lạnh toát nhưng em vẫn siết chặt, như thể níu lại chút hơi người vừa đi. rồi em vươn tay, khẽ vuốt mái tóc của jaehyun – từng sợi, từng lọn, như một lời tạm biệt quá muộn.

em nghẹn ngào, không thể thở nổi. nước mắt em rơi xuống má của taesan, rơi vào lòng bàn tay đang lạnh dần đi. em cúi xuống, hôn lên mu bàn tay ấy — lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng.

"mọi người..." em nức nở, "em thương mọi người lắm... tụi mình... tụi mình yêu nhau mà, phải không?"

gió ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo mùi đất lạnh của đêm.

leehan nhắm mắt lại, đôi mắt sưng húp sau một trận khóc dài. môi em khẽ mấp máy, không thành tiếng, nhưng nếu ai có thể đọc được, chắc sẽ thấy em đang thì thầm:

"tụi mình yêu nhau..."

và em buông tay mình xuống lòng taesan, taesan nằm gọn trong cánh tay đã không còn siết chặt anh nữa. hơi thở cuối cùng của em tan vào ngực anh, vào không khí, vào bóng tối — nhưng cũng có thể, vào một giấc mơ nhẹ nhàng nơi họ được nắm tay nhau, bước tiếp trong ánh mặt trời không bao giờ tắt.

khi người ta tìm thấy xác bốn người sáng hôm sau, không ai hiểu tại sao vẫn còn tiếng cười vang lên giữa căn phòng ẩm thấp.

bởi có thể — đâu đó, trong khoảnh khắc cuối cùng — hạnh phúc đã ở lại.

em còn đang sống không?

hay là được sống?

phải.

em đang sống, mà cũng có thể là được sống

và em đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com