Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đánh nhau

có nhiều lần, họ cùng nhau đi đánh nhau. không vì lý do gì lớn lao. đôi khi chỉ vì một ánh mắt đểu cáng từ bọn đầu đường xó chợ. đôi khi vì một tiếng xì xào sau lưng riwoo, hay câu chửi thẳng mặt leehan. có hôm, đơn giản chỉ vì đó là cách duy nhất họ biết để tồn tại.

lần đầu tiên là vào một đêm mưa. họ đang đi tìm đồ ăn ở khu phố dưới chân đồi — nơi mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thường tụ tập với dao nhỏ và khẩu khí lớn. riwoo bị đẩy mạnh từ phía sau, gã kia cười to: "ái chà, trai đẹp đi đêm một mình vậy đó hả?"

trước khi riwoo kịp quay lại, jaehyun đã đấm vào mặt thằng đó một cú. máu mũi văng ra, vấy lên tay áo leehan.

"mẹ mày, đụng vào người của tao thì đừng mong còn răng mà nói chuyện."

trận đánh ấy, họ không thắng. nhưng cũng không thua. chỉ là... khi quay về, leehan bị thương ở vai. máu thấm ướt cả áo, riwoo chạy quanh tìm gạc, còn taesan ngồi sát em, tay run như thể người bị đau là chính cậu.

"đau không?"

"có."

"ghét quá đi."

"sao lại ghét?"

"ghét cái cảm giác nhìn mày đau mà không làm gì được."

leehan cười, nụ cười xanh xao nhưng hiền lành: "được ngồi cạnh anh là đỡ rồi."

riwoo lúc ấy ngẩng lên nhìn trời, thở dài: "mai mốt có đánh nhau thì đừng để leehan đi theo."

nhưng lần sau, leehan vẫn đi. vì nếu không có em, sẽ không ai nhớ đem nước, đem băng cá nhân. không ai nhắc cả đám về nhà sớm. không ai lau má cho riwoo, hay buộc tóc giúp jaehyun khi mồ hôi chảy ròng xuống cổ.

họ đánh nhau như thú hoang. nhưng khi về đến nhà, là leehan băng bó cho từng người. đôi tay em nhỏ và mềm, nhưng cử chỉ tỉ mỉ hơn cả bác sĩ. em rửa vết xước trên má riwoo, vừa làm vừa mắng khẽ: "anh đúng là không biết né."

riwoo cười, ánh mắt lấp lánh: "anh đang che cho em mà."

leehan im lặng, cắn môi dưới. rồi khẽ nói: "đừng làm vậy nữa. em chịu không nổi đâu."

jaehyun lần nào cũng ngồi gần đó, mắt lặng lẽ nhìn tay mình dính máu. hắn không sợ, nhưng ghét cái cảm giác phải ra tay. hắn từng nói: "anh không muốn trở thành thứ quái vật, nhưng mỗi lần tụi em bị thương, anh lại muốn cào nát cả cái thế giới này."

còn taesan — taesan là kẻ duy nhất không bao giờ than. bị chém, bị đá, bị rạch vai — chỉ nhíu mày, rồi ngồi hút thuốc như không có gì. nhưng đêm xuống, khi cả bọn đã ngủ, chỉ có leehan thấy cậu ngồi trong bóng tối, mở điện thoại ra nhìn hình cũ của cả nhóm, tay vẫn rỉ máu.

"sao anh không để em xử lý vết thương?"

"mày còn yếu hơn con mèo."

"nhưng em lo cho anh."

"vậy thì ngoan đi ngủ, tao không sao cả."

nhưng em biết, trong giấc mơ, taesan thường giật mình. có đêm la hét. có đêm khóc. và chỉ khi em ôm cậu từ phía sau, cậu mới ngủ yên.

riwoo bị xước nhẹ lần đó, máu loang dưới mắt cá chân. nhưng anh  vẫn cố nói đùa: "giống như được ai đó xăm cho hình trái tim."

leehan nhìn, mắng yêu: "không biết giữ mình gì hết."

jaehyun gật đầu, tiếp lời: "mấy cái vết thương này đâu có đáng, nếu tụi mình không còn nhau."

bốn người ngồi sát lại, giữa căn nhà dột mái, trong hơi mưa mờ nhòe. họ cười, tay ai cũng rớm máu, nhưng vẫn chạm vào nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com