Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em còn đang sống không?

chiều hôm ấy, trời không mưa.

gió chỉ lặng lẽ trườn qua những rặng cỏ dại, gợn trên mặt đất vài âm thanh khô giòn như những lời thì thầm đã chết.

ngôi mộ vẫn nằm đó, giữa bãi tha ma hoang vắng không ai chăm nom.

một tảng đá xám trơ trọi, bị rêu phong che mất nửa dòng chữ.

chỉ còn sót lại bốn cái tên – khắc mờ đến nhòe:

riwoo – jaehyun – taesan – leehan

người đầu tiên.

kiếp này tên khác, sống đời khác – nhưng ánh mắt vẫn hiền lành, đôi môi vẫn mím nhẹ như đang giấu một điều gì đau.

em đi bộ rất xa. không biết từ đâu.

chỉ biết lúc ngang qua nghĩa trang này, tim em như bị bóp nghẹt.

không ai gọi. không ai mời.

nhưng đôi chân vẫn rẽ lối mà đi.

tới nơi, em đứng yên.

một tay siết bó cúc trắng đã úa.

một tay chạm nhẹ vào phiến đá lạnh.

mắt mở lớn. tim khẽ co lại.

có thứ gì đó... rất quen... nhưng không gọi được tên.

rồi người thứ hai đến.

hắn mang theo hương nhang, vài nén đã gãy.

khi mắt hắn chạm vào tấm bia, gió bất chợt nổi lên.

lồng ngực thắt lại. một nỗi buồn không rõ ràng trào ra như nước vỡ bờ.

hắn không nói gì. chỉ quỳ xuống.

bàn tay run lên khi đặt nén nhang đã gãy cạnh bia đá.

rồi hắn ngẩng đầu lên... và thấy người đầu tiên.

cả hai nhìn nhau.

không nói. không nhúc nhích.

nhưng mắt cả hai đều đã đỏ hoe.

cảm xúc không tên như cơn thủy triều tràn qua.

cả hai bật khóc — không hiểu vì sao. không hiểu là khóc cho ai.

người thứ ba.

đeo kính, tai khuyên bạc, mặc áo khoác dài đen.

cậu đứng cách vài bước. dáng người cao lớn như ngọn núi che cả khoảng trời phía sau.

nhưng ánh mắt thì lại hoang mang như đứa trẻ.

vừa thấy cái tên "taesan" trên bia, cậu khựng lại.

rồi nhìn thấy người đầu tiên, người thứ hai — đang đứng, đang khóc.

và cậu...

cậu không hỏi gì. không gào thét, không hỏi tại sao.

chỉ bước đến gần. đứng cạnh.

rồi nước mắt chảy xuống.

một giọt.

hai giọt.

không tiếng nấc.

chỉ lặng lẽ như vậy — như thể khóc cho một điều gì đã quá muộn.

người cuối cùng.

anh mặc chiếc áo len xám, cũ đến bạc màu.

tay không mang gì. ánh mắt ngơ ngác.

khi anh thấy ngôi mộ — và ba người đang đứng bên — tim anh đập hụt một nhịp.

anh không bước nhanh, cũng không lùi lại.

chỉ tiến gần từng chút một.

và khi anh đến sát, khi mắt chạm vào chữ "riwoo" đã rạn nứt...

anh gập người xuống.

hai tay ôm lấy ngực.

và bật khóc.

bốn người.

không ai nhớ gì.

không ai biết tại sao.

nhưng tất cả đều khóc.

không một lời.

chỉ có những tiếng nấc vỡ ra từ cổ họng, nghẹn như muối mặn.

họ đứng đó.

gió xé qua tấm áo.

mắt mờ vì nước.

mỗi người một phía của bia mộ, nhưng nước mắt lại rơi cho cùng một nỗi đau.

người thữ hai là người bước tới trước.

hắn không nói, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người cuối cùng từ phía sau.

người ấy run lên, anh không phản ứng.

nhưng nước mắt càng tuôn dữ dội hơn.

người thứ ba lao tới, gặm nhấm đôi môi của người đầu tiên.

người đầu tiên không đẩy ra, nhưng em đáp lại.

mắt em đỏ hoe. môi em run.

tách dần ra, rồi, em úp mặt vào ngực cậu. khóc nấc.

họ ôm nhau như vậy.

bốn người.

không có câu chào.

không một lời hàn huyên.

chỉ có một điều gì đó sâu xa hơn cả trí nhớ — là thứ chỉ trái tim mới còn lưu giữ.

trời ngả màu chì.

mặt trời lặn nhanh phía cuối chân trời.

ánh sáng cuối cùng soi lên gương mặt bốn người — tất cả đều ướt nước mắt.

và lần này...

tụi nó sẽ sống.

em còn đang sống không?

mà sao tim em đau đến vậy...

cứ như ai đó vừa vừa quay lại với em một lần nữa,

mà em còn chẳng biết họ là ai.

- Hết -

_____

khôm có bo nớt=))

tôi thấy mình xàm quá, kiểu nó cứ phi thực tế tđn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com