Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kim donghyun

gửi anh dongmin, anh sanghyuk, anh jaehyun

gửi những người đã trở thành gia đình của em.

em đã định không viết gì. vì em luôn là người yên lặng nhất trong nhà, phải không? nhưng đêm nay, khi tụi mình đã uống thuốc rồi, khi thời gian không còn dài nữa, em lại thấy tim mình rối như tơ vò, từng sợi từng sợi đều gắn với anh, với anh, và anh.

anh dongmin,

em nhớ có lần anh hỏi: "mày có bao giờ ghét tao không?"

hôm đó anh say, còn em thì giả bộ ngủ.

nhưng không, em chưa bao giờ ghét anh. kể cả khi anh quát, kể cả khi anh xô em vì bực, kể cả khi anh lạnh nhạt đến mức em tưởng mình đã làm gì sai.

bởi vì em biết... bên dưới lớp vỏ cộc cằn ấy, anh là người ôm em chặt nhất khi em sốt. là người không ăn gì, nhưng vẫn dúi cho em hộp sữa cuối cùng.

anh từng nói, "địt mẹ tao muốn hôn mày quá."

hồi đó, tim em như bị xé làm đôi. em không biết nên trả lời thế nào. em sợ làm anh ngượng, em sợ bị anh cười, sợ... mất cả ánh mắt dịu dàng mà đôi lúc anh lén dành cho em.

nhưng giờ đây, khi anh ngủ say, em mới dám thầm thì vào lòng ngực anh:

em cũng muốn được hôn anh. muốn được anh chạm vào, dịu dàng như buổi chiều đó... khi em ngồi co ro bên cửa sổ, còn anh đưa cho em áo khoác và bảo 'mặc vào, đồ ngốc.'

anh có biết không? mỗi lần bị ai đó ghét bỏ, em lại nhớ đến câu đó. nhớ đến cái cách anh hất cằm về phía em, gắt gỏng, nhưng lại là người duy nhất che chở cho em khi tụi mình chạy trốn trong đêm mưa.

em thương anh. một thứ tình cảm không rõ ràng, không dám gọi tên, nhưng sâu đến mức làm em nhức lòng.

nếu có kiếp sau, em sẽ chủ động nắm tay anh trước. lần này, là em sẽ đến bên anh trước.

anh sanghyuk,

em từng nghĩ, nếu cuộc đời là một dàn nhạc, thì anh là tiếng cello trầm buồn trong nền. luôn dịu dàng, luôn giữ nhịp, luôn là bờ vai cho tất cả tụi em ngả vào.

anh không nói nhiều, nhưng mỗi khi anh nói, là em lặng người. vì em biết, trong từng câu từng chữ anh thốt ra, đều chất đầy những vết thương anh chẳng bao giờ cho ai thấy.

có hôm, em bị thương, anh quỳ xuống sát chân em, tay run rẩy, lau máu cho em như đang lau một bông hoa bị dập nát. anh không nhìn em, chỉ lẩm bẩm: "sao không biết giữ gìn gì hết vậy?"
em không trả lời, vì cổ họng em nghẹn quá.

anh ơi, anh biết không? suốt đời này, em sẽ không quên những lần anh đắp chăn cho em, những lần anh gãi đầu khi ngại, những lần anh ôm jaehyun từ phía sau mà tưởng như cả thế giới chỉ còn lại hai người.

em thương anh. theo cách một đứa út trong nhà ngước nhìn anh hai của mình – ngưỡng mộ, biết ơn, và yêu thương như thể đó là mặt trời cuối cùng còn sót lại trong đêm tối.

anh từng bảo: "ngày mai tỉnh dậy, biết đâu mọi thứ sẽ ổn."

vậy nếu thật có ngày mai, em mong... tụi mình gặp lại, ở một chốn nào đó không còn đói, không còn cảnh sát, không còn lạnh.

em sẽ lại ngồi ăn cơm cùng anh, bên chiếc bàn gỗ ọp ẹp, bên bát canh nóng mà tụi mình hay mơ đến.

anh jaehyun,

em không hiểu tại sao anh lại nhẹ nhàng với em như vậy.

có lẽ vì em nhỏ nhất. nhưng nhiều lúc, em thấy như thể anh biết... em đang sắp gãy, và anh không muốn ai trong tụi mình gãy thêm một lần nào nữa.

anh hay xoa đầu em. hay gọi em là "em nhỏ." mỗi lần như vậy, em thấy mình được thừa nhận.
anh không hay kể chuyện của anh. nhưng mỗi lần anh nhìn anh sanghyuk, em thấy tim mình lặng đi – vì chưa từng có ai nhìn ai bằng ánh mắt dịu dàng đến thế.

em cũng thương  anh. thương cái cách anh lặng lẽ mang về từng miếng bánh vụn, cái cách anh ngồi thức canh tụi em ngủ, cái cách anh ráng cười dù mắt anh đỏ hoe.

nếu có một thế giới khác, em ước anh được sống một cách nhẹ nhàng hơn. được yêu một cách bình thường hơn. không cần chạy trốn, không cần chịu đựng.

và em... vẫn sẽ là em út trong nhà của tụi mình. là đứa hay rửa bát sau khi ăn, là đứa hay quên gập mền, là đứa mỗi tối đều thì thầm:

"tụi mình sẽ không chết đâu mà, đúng không?"

nhưng hôm nay thì khác. hôm nay, em cũng đồng ý.

tụi mình sẽ đi – cùng nhau. như cách tụi mình đã sống. như một gia đình.

cảm ơn ba người. vì đã yêu thương em. vì đã không bỏ em lại.

kim donghyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com