leehan
leehan đến từ busan, một thành phố biển có nắng trải dài và những con đường dốc uốn quanh như những sợi chỉ ngẫu nhiên được may khâu lên bản đồ. nơi ấy, vào mùa hè, mùi muối biển hòa lẫn trong tiếng ve. vào mùa đông, gió từ biển thổi vào, làm mắt cay mà tim cũng lạnh.
em lớn lên trong một con hẻm nhỏ, nơi mà sáng sớm có tiếng mẹ rửa cá ngoài sân và chiều tối là tiếng cha húng hắng ho trong phòng khách. nhà không nghèo cũng chẳng giàu, chỉ là không đủ. không đủ để mơ, không đủ để hoài bão, không đủ để vỡ vụn một cách rõ ràng.
cha em là ngư dân. ông từng bị sóng đánh lật thuyền năm leehan lên sáu, và từ đó mang theo một cái chân cà nhắc và đôi mắt lặng thinh như biển sâu. ông không nói nhiều, chỉ ngồi bên bờ, uống rượu và nhả khói thuốc ra biển, như thể đang tìm cách gửi nỗi buồn trở về sóng.
mẹ em thì lặng lẽ. bà bán cá ở chợ gần cầu cảng, mỗi ngày từ ba giờ sáng đã ngồi lặt cá cơm, tay bà lúc nào cũng lạnh như nước.
leehan là đứa con một. em lớn lên không thiếu cơm nhưng thiếu tiếng cười. từ nhỏ đã ít nói, không phải vì buồn, mà vì em luôn nghĩ quá nhiều và cảm quá sâu. trong những cuốn vở của mình, em vẽ cá. cá tròn, cá dài, cá có đốm, cá có sừng. người khác thấy em lập dị, còn em thấy cá là thứ duy nhất không bị ràng buộc — nó bơi đi, nó biến mất, nó chẳng cần ai hiểu nó.
em từng mơ làm hoạ sĩ minh hoạ sinh vật biển. nhưng ước mơ ấy nhỏ xíu, nằm gọn trong cái hộp thiếc đựng màu nước, bên cạnh vài đồng xu tiết kiệm và tấm ảnh gia đình bị ố vàng. chẳng ai khuyến khích em mơ, chẳng ai cấm em mơ — chỉ đơn giản là không ai biết em đang mơ điều gì.
vào năm mười sáu tuổi, em bắt đầu đi làm thêm: phục vụ quán cà phê, trông tiệm sách cũ, dọn dẹp kho hàng. em thích những công việc đơn điệu, vì nó cho phép tâm trí em trôi đi như dòng nước, không cần bến đỗ. trong một lần tình cờ, em được nhận học bổng vào một trường đại học mỹ thuật ở seoul. mẹ em khóc. cha thì chỉ hỏi: "trên đó có cá không?"
leehan chỉ cười. "có. nhưng không mặn như dưới này."
đến seoul, em sống trong một căn phòng trọ tầng ba, không có thang máy. mỗi sáng, em mang balô, bước qua ngã tư đầy khói bụi, đi vào lớp học với đôi giày dính bùn. em ít bạn, ít nói, và hay cười mỉm một mình khi nghĩ đến những điều không ai biết. giấc mơ về cá vẫn còn — trong những bức vẽ nho nhỏ dán quanh góc bàn học.
rồi một ngày, em bị đuổi khỏi trường vì "vấn đề hành vi". thật ra, em chỉ đánh nhau với một giáo sư — người đã xé tranh em và nói "cá của em không có linh hồn."
hôm đó, leehan ném bảng màu vào tường, bỏ đi mà không lấy lại tập phác thảo.
em mất phương hướng, đi lang thang khắp các ga tàu điện ngầm, sống tạm trong những nhà nghỉ rẻ tiền. khi tiền cạn, em bắt đầu làm việc vặt cho những người chẳng mấy tin cậy. có lúc, em nghĩ đến việc quay về busan. nhưng rồi lại nhớ đến ánh mắt của cha em — ánh mắt buộc người ta phải tiếp tục bơi, dù chẳng còn sức.
em gặp riwoo ở một quán ăn nhỏ, nơi anh làm việc tạm thời. hôm ấy trời mưa, em ướt như chuột lột, ngồi nép trong góc, run cầm cập. riwoo đưa em một cái khăn khô và một bát canh rong biển không hỏi han.
em không nói cảm ơn, chỉ ăn hết, rồi ngẩng đầu nhìn anh và hỏi:
"anh có biết cá nào có thể sống cả đời trong bể kính không?"
riwoo nhìn em thật lâu, rồi nói: "có. nhưng nó phải quên mất biển."
từ đó, em ở lại với anh.
sau này, em gặp jaehyun — một người hay cau mày và hút thuốc — và taesan — người lúc nào cũng như cái núi có thể sụp xuống bất kỳ lúc nào. cả ba người đều không nói rõ lý do vì sao nhận em vào nhà, chỉ biết rằng sáng nào thức dậy, họ vẫn để phần cá cho em trong bữa sáng.
leehan không nghĩ mình xứng đáng được yêu thương. nhưng khi nghe tiếng taesan khẽ quát "ăn lẹ, ngu lắm thì cũng phải biết tự chăm đi", hay khi thấy jaehyun phủ thêm cái chăn giữa đêm, hoặc khi riwoo đưa tay kéo em tránh khỏi dòng xe — em nghĩ:
"có lẽ, biển không chỉ có một màu xanh."
và có lẽ, giấc mơ của em vẫn còn bơi đâu đó.
không phải ở busan.
mà ở đây — nơi có những con người cũng từng lạc như em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com