mẹ
đường về hôm đó lặng, trời âm u nhưng không đổ mưa, như thể cả bầu không khí đang kìm nén điều gì.
riwoo xách theo túi đồ ăn, bước bên cạnh jaehyun. họ không nói gì nhiều. không khí giữa hai người thường vậy — yên, nhưng không ngột ngạt. chỉ là mỗi người có những im lặng riêng, tự đeo trên vai như cái bóng cũ mèm, chẳng ai giành nhau.
"tối nay nấu gì?" riwoo hỏi, mắt liếc qua túi cam và một hộp đậu đóng lon.
"địt mẹ, sao toàn rau..." jaehyun càu nhàu, giọng khàn đặc khói thuốc. "tao thèm mì cay."
"cay tới đâu?"
"cay tới mức quên hết mẹ đi."
riwoo cười nhẹ. một cái cười không đầu không đuôi.
họ băng qua một ngã tư, đèn đỏ vừa tắt thì có tiếng bước chân vội vã và giọng đàn bà vang lên phía sau:
"myungjae?"
hắn khựng lại.
đôi vai thả lỏng của jaehyun cứng đờ như bị kéo bởi một sợi dây vô hình. hắn quay chậm, như thể biết trước sẽ thấy gì, nhưng vẫn không sẵn sàng.
người đàn bà đứng đó. dáng người gầy guộc, tóc uốn rối bù, tay cầm túi xách cũ mèm. và khuôn mặt kia — vẫn là cái khuôn mặt hắn từng ôm lấy mỗi khi bị đánh, mỗi khi trốn vào góc bếp run rẩy và gọi một tiếng "mẹ" nghẹn đắng.
riwoo đứng im, không hỏi, không chen vào. anh hiểu. những thứ như thế này — không nên bị người ngoài chen lời.
"myungjae..." bà lại gọi. lần này nhỏ hơn, như sợ đụng phải thứ gì đó dễ vỡ. "là... con thật à?"
hắn không trả lời. mắt nhìn bà như nhìn một bóng ma đã dính khói.
bà bước lại gần, cẩn trọng như thể chỉ cần hắn xoay người là tan biến. "con đi đâu bấy lâu nay? mẹ tìm con... mẹ..."
"đừng gọi tôi là con." jaehyun cắt lời, giọng trầm thấp, lạnh tanh. "bà hết tư cách gọi tôi như vậy rồi."
bà sững lại, tay run run níu lấy quai túi. "mẹ biết... mẹ sai. mẹ biết đã trễ. nhưng mẹ vẫn là mẹ con—"
"bà không phải." hắn cười nhạt. "người bỏ đứa con năm mười sáu tuổi vào trại giáo dưỡng để chạy theo một thằng đàn ông đánh bạc nợ ngập đầu, không phải mẹ tôi."
"mẹ không có lựa chọn..."
"ai mà chả không có lựa chọn? tôi cũng đâu chọn sống như con chó hoang, bị đá đít khỏi nhà như thứ rác?"
gương mặt bà trắng bệch. người qua đường dần quay nhìn. một vài ánh mắt tò mò. vài cái thì thầm. hắn mặc kệ.
riwoo vẫn đứng đó, như một cái cột — không chen vào, nhưng cũng không rời đi.
"bà biết gì không?" jaehyun bật cười, nụ cười méo mó. "đêm đầu tiên ngủ gầm cầu, tôi mơ thấy bà. bà đứng trong bếp, quay lưng lại, nấu canh rong biển. tôi gọi. bà không quay đầu."
bà bắt đầu khóc. những tiếng nấc tắc nghẹn.
hắn nhìn nước mắt ấy một lúc lâu. rồi lắc đầu, giọng khản đặc như rách:
"bà khóc làm gì? tôi đâu còn là con bà."
riwoo cuối cùng cũng lên tiếng. "jaehyun, bình—"
"đi về." hắn quay đi. không nhìn lại.
khi họ đã đi được một quãng, riwoo mới nhẹ giọng:
"ổn chứ?"
"không. nhưng quen rồi." hắn thở ra, rồi như sực nhớ ra gì, quay sang: "đừng kể cho tụi nhỏ."
"ừ."
đêm ấy, họ không về nhà.
sau cuộc chạm mặt với người đàn bà ấy — mẹ của jaehyun — họ lang thang khắp phố, không nói gì, không bàn bạc. chỉ là mỗi người bước chân theo người còn lại, như thể im lặng cũng đủ để hiểu nỗi mệt mỏi đang xói mòn tim gan.
gió đêm lạnh thổi qua cổ áo, lay động những sợi tóc không còn trẻ nữa. jaehyun quay đầu, nhìn riwoo. trong mắt hắn lúc này không còn vẻ cợt nhả hay bất cần đời, mà là một thứ trống rỗng rất thành thật — như một người đứng giữa hoang mạc, đã thôi hy vọng nhưng vẫn mong có ai đó nhìn thấy.
riwoo không né tránh ánh nhìn ấy.
khi đèn đường bắt đầu thở mờ, họ ngồi xuống ghế đá ở một công viên bỏ hoang. nơi đó có tiếng côn trùng, có gió lùa qua tóc, và một thứ yên lặng không làm người ta thấy lạc lõng.
riwoo châm thuốc. jaehyun đưa tay xin một điếu, rồi lại không hút.
"mày mệt không?" riwoo hỏi, mắt nhìn thẳng phía trước.
"mệt." hắn đáp. "mà cũng quen rồi."
một lát sau, jaehyun quay đầu nhìn riwoo. mắt hắn chẳng còn vẻ ngang tàng thường ngày. chỉ còn thứ gì đó mềm đi, mỏng đi — như vết nứt vừa rạn sâu thêm.
"mày biết không," hắn nói khẽ, "tao ghét bà ấy... mà tao lại nhớ bà ấy đến phát điên."
riwoo không nói gì. anh chỉ với tay, gạt tàn thuốc giúp hắn, động tác nhẹ nhàng như chăm sóc một vết thương không tên.
"có khi nào tao cũng là loại người không nên yêu ai không?" jaehyun hỏi, như nói với gió. "kiểu người chỉ biết làm người khác thấy nặng nề, khó thở."
riwoo nhìn hắn rất lâu.
"tao chưa từng thấy mày làm tao thấy nặng nề," anh nói, giọng chậm rãi. "chỉ thấy mày giống một thằng cố sống, cố yêu, cố tử tế... nhưng lại cứ thấy mình không xứng đáng."
"và mày thì sao?" jaehyun cười khẩy. "mày sống như thể không ai có quyền bước vào. ngay cả khi đau đến chết, mày vẫn chỉ nhíu mày chứ không rên một tiếng."
riwoo thở ra một hơi thật chậm. gió đêm phả vào cổ họ, se se lạnh.
"jaehyun." anh gọi tên hắn, rất nhỏ. rồi cúi đầu xuống, khẽ chạm môi mình lên trán hắn.
jaehyun khựng lại.
rồi, bằng một động tác không ai đoán trước, hắn nghiêng đầu. môi hắn chạm vào môi riwoo, không hối hả. chỉ là một cái chạm, lặng và đầy chấp nhận. rất khẽ, rất nhẹ, như một câu hỏi không lời. jaehyun không trả lời bằng tiếng nói. hắn đáp lại bằng một cái nghiêng đầu, một chuyển động gần như bản năng — môi họ tìm nhau, chậm rãi, mơ hồ, lặng im.
nó không cuồng nhiệt. không dồn dập. không có lửa, chỉ có một cơn sóng ngầm đang trôi qua những vết nứt chưa từng lành.
như thể sau bao năm rã rời, họ cuối cùng cũng tìm được thứ gọi là yên bình, trong hình dạng bất toàn nhất của nhau.
nụ hôn kéo dài, không vội vã. chỉ có tiếng gió, và tiếng tim đập như một lời thì thầm không thể nói thành tiếng:
và rồi khi họ tách ra, không ai nói gì. chỉ có mắt nhìn nhau rất lâu — như thể cả hai đều biết, dù ngày mai có ra sao, đêm nay họ đã có nhau, ở ngay đây, trong một khoảnh khắc thật sống.
"tao không biết mình là gì. nhưng nếu mày là nhà... thì chắc tao sẽ quay về."
khi họ rời công viên, tay áo riwoo vô tình chạm vào tay jaehyun. nhưng không ai rụt lại.
và lần đầu tiên sau rất lâu, họ không thấy mình đơn độc trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com