Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

myung jaehyun

gửi riwoo, dongmin và donghyun

nếu mọi người đọc được thư này, chắc là anh đã không còn đủ can đảm để nói hết bằng lời. hoặc cũng có thể... lúc mọi người tìm thấy nó, anh đã không còn bên cạnh nữa. anh không biết. nhưng nếu còn thời gian, nếu còn hơi thở, nếu còn đôi tay để viết, thì anh sẽ viết hết. viết cho tụi em – ba đứa đã cùng anh sống, cùng anh khóc, cùng anh đói, cùng anh cười như thể đời này không còn gì có thể chia cách được.

sanghyuk ạ,

anh gọi em là "em", khác cái ngày đầu tiên, và đến tận bây giờ, tới lúc tụi mình yêu nhau mới chịu thay đổi. vì với anh, em luôn là người anh muốn che chở.. nhưng mà ngược đời lắm, vì em lại là người luôn gồng gánh hết mọi thứ thay anh. từ cái hôm đầu tiên gặp nhau, ánh mắt em như thể đã biết trước mọi buồn đau của anh, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy, không cần anh mở lời. em là mái nhà của anh, là nơi duy nhất anh được yếu mềm, được dựa vào, được thở. anh biết anh hay cộc, hay nói mát, nhưng thật ra... anh yêu em nhiều lắm. ừ, yêu chứ không phải thương. thương là của tụi nó. còn với em, là yêu. yêu cái kiểu mỗi lần thấy em cười là anh muốn ôm cả thế giới lại cho em. yêu đến mức nếu phải chết để em sống, anh cũng làm. nhưng mà đời đâu cho ai đổi chác vậy. nên nếu có khi nào anh không tỉnh lại, anh mong em sẽ tha thứ cho anh trước. và sau đó... sống tiếp.

dongmin,

anh biết mày chẳng cần ai dạy, cũng không cần ai dỗ. mày mạnh, mày lì, mày ngông và... mày giỏi chịu đựng. nhưng mà mày cũng cô đơn vãi. và vì mày im lặng quá lâu, nên mày tưởng mày ổn. mày tưởng mày không cần ai. nhưng tụi tao thấy hết. thấy ánh mắt mày mỗi khi leehan ngủ quên trên vai mày. thấy cách mày giả vờ cộc cằn để che đi cái ấm áp đang muốn trào ra ngoài. mày thương donghyun tới mức muốn giết chết luôn nỗi đau trong em ấy. vậy nên, tao mong mày một điều: nếu có kiếp sau, làm ơn đừng dằn lòng nữa. thương ai thì nói. muốn hôn ai thì hôn. đừng kìm nữa, đau lắm.

donghyun,

em là đứa út nhưng lại hay khiến người ta phải lo nhất. em dịu dàng, nhẹ nhàng, nhưng cũng là người can đảm nhất trong bốn đứa. anh đã từng nghĩ em sẽ là người gục ngã đầu tiên, nhưng không, em đứng vững, dù máu chảy, dù tim nát. anh thấy hết, thấy cách em siết chặt quai ba lô khi đói, cách em lau trán cho dongmin mà tay run, thấy em lén khóc trong chăn, rồi hôm sau vẫn cười như chưa từng buồn. em là ánh sáng, là thứ cuối cùng còn giữ lại được một chút ấm của thế giới này. nếu anh không còn nữa, đừng để mọi thứ lạnh đi. hãy sống – dù chỉ vì chính em. vì em xứng đáng. em xứng đáng được yêu, được hạnh phúc, được sống một đời không sợ hãi.

cảm ơn cả ba người vì đã tồn tại trong cuộc đời này của anh. nếu có thể sống thêm một lần nữa, anh vẫn sẽ đi tìm tụi em – vẫn sẽ sống cùng nhau, đói cùng nhau, thậm chí... chết cùng nhau. không vì gì cả. chỉ vì tụi mình là một gia đình.

yêu tụi em.

myung jaehyun.
mười ba tháng sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com