thư
đó là một đêm có mùi của cái chết.
đêm nay taesan kêu không về, cậu nói rằng phải đi một chút công chuyện.
gió từ khe cửa thổi ù ù, lay động những vệt sáng le lói còn sót lại từ bóng đèn dây tóc sắp cháy. họ ngồi thu mình trong góc phòng, chăn không đủ ấm, cơm không đủ no, và giấc ngủ thì đầy gãy gập. trong khoảnh khắc mọi thứ tưởng như im bặt, jaehyun chợt kéo chiếc túi vải cũ của taesan lại gần, định tìm chiếc bật lửa mà anh hay dùng. nhưng tay cậu chạm phải một thứ cứng hơn vải vóc — một cuốn sổ nhỏ, gáy đã sờn, giấy bên trong ngả vàng.
"cái gì đây?" jaehyun khẽ hỏi, kéo nó ra khỏi đáy túi.
riwoo ngẩng lên từ phía góc phòng, nheo mắt. "sổ nhật ký à?"
leehan nhích lại gần, im lặng nhìn, không nói gì. trong lòng em đột nhiên có cảm giác lạ — như thể mình sắp đọc được điều không nên biết, nhưng cũng không thể nào dừng lại.
trang đầu tiên là ngày tháng mờ nhòe, chỉ còn sót vài nét bút máy đã nhòe:
mình tên là taesan. hai mươi mốt tuổi. chưa từng yêu ai đến chết được, nhưng từng muốn chết vì vài người.
riwoo bật cười nhẹ: "cái thằng điên này..."
jaehyun tiếp tục lật sang trang kế. nét chữ nghiêng nghiêng, mạnh mẽ:
hồi nhỏ, mẹ nói tao sinh ra trong lúc trời bão. nên chắc cái đầu tao cũng bị giông sét đánh cho méo đi. hồi đó có ai hỏi tao mơ ước làm gì, tao nói muốn làm đá — im lặng, cứng rắn, và không cần ai thương.
nhưng mà giờ, có đứa làm tao muốn thành người mềm như đậu hũ.
riwoo nhìn sang leehan. leehan không phản ứng. đôi mắt em chỉ nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, môi mím chặt.
địt mẹ kim donghyun, sao em đáng yêu vậy? sao em ngồi thở thôi mà tao cũng muốn hôn em đến chết? sao mỗi lần em lỡ chạm tay tao là tao phải quay mặt đi để không điên lên?
tao muốn chạm vào em. muốn ôm. muốn đè em ra giường, cởi hết áo quần em rồi nhìn xem cái thằng nhỏ bé này có thật sự tồn tại không.
jaehyun nhíu mày, nhưng không nói gì. chỉ có riwoo bật khẽ một tiếng: "taesan..."
leehan vẫn không rời mắt khỏi trang giấy. em đang run. không rõ vì lạnh, hay vì một điều gì đó đang trào lên như lũ.
nhưng tao chưa từng làm. vì donghyun quá trong. quá sạch. tao mà làm vậy, tao sợ em sẽ vỡ vụn mất. em là thứ cuối cùng trên đời này khiến tao muốn sống tử tế.
nên tao đợi. từng ngày. đợi cho đến khi em tự cầm tay tao.
bên dưới dòng ấy là một khoảng trống rất dài. như thể taesan đã ngồi đó rất lâu mà không viết tiếp được. rồi cuối cùng, chỉ có một hàng chữ:
tụi mình có thể cùng chết, nhưng đừng để em chết mà chưa từng biết mình được yêu.
riwoo bật khóc. không kịp kìm nữa. nước mắt rơi ướt cả trang giấy. jaehyun im lặng, tay siết chặt cuốn sổ như sợ nó tan biến. còn leehan — em bật dậy, lục tung đáy túi vải — và tìm thấy, một phong thư cũ đã ố vàng, trên góc trái có ghi bằng nét chữ rất nhỏ:
gửi donghyun, nếu một ngày em không còn thức dậy.
em mở thư ra. tay em run. chữ của taesan vẫn nghiêng nghiêng, nhưng không còn mạnh mẽ như những trang trước. như thể viết trong đêm, giữa đau và hoảng loạn:
donghyun à.
đôi khi tao thấy em như một bài thơ buồn, bị viết dang dở giữa trang vở ẩm.
em bước vào đời tao như ánh sáng bé xíu giữa cái hầm tối. làm tao khó chịu lắm. làm tao thấy mình bẩn. thấy mình dơ dáy.
em nhẹ nhàng quá. tao muốn cào rách trái tim em ra để em bớt hiền đi. để em biết cuộc đời này tàn nhẫn cỡ nào.
nhưng rồi mỗi lần em cười, tao lại quên sạch.
tao chưa từng yêu ai điên cuồng thế này, cũng chưa từng nói lời mật ngọt với ai. nhưng với em ... tao muốn nói bằng tất cả máu trong người.
tao yêu em. yêu đến muốn chết. yêu đến phát điên.
nhưng nếu mai tụi mình không còn, tao mong em đừng hối hận gì cả. tụi mình đã sống, đã đánh nhau, đã ôm nhau, đã lặng im, đã nói ra. và tụi mình yêu nhau. vậy là đủ.
donghyun, nếu em tỉnh dậy sau cơn mơ này... xin hãy sống thay phần của tao.
nếu em không tỉnh nữa... vậy thì mình gặp nhau ở chỗ ánh sáng nhé.
ở nơi không ai phải trốn. không ai phải nén nước mắt. nơi mà tao sẽ hôn em, không sợ gì cả.
- han dongmin -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com