Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thử đi em

có một buổi chiều không màu, gió lật tung mái tôn cũ, và mưa thì chưa kịp rơi. taesan đứng dưới hiên nhà, mắt đỏ hoe, tóc rối bời như mớ dây điện cũ đứt đoạn. jaehyun ngồi trong căn phòng đèn vàng hiu hắt, nhìn cậu như nhìn một bóng ma vừa trồi lên từ ký ức cũ. im lặng giữa họ chùng xuống, mỏng như tờ giấy, nhưng nếu ai lỡ tay chạm vào thì cũng sẽ rách toạc.

"cứ thử đi," jaehyun nói, giọng hắn khản như bị mài mòn bởi thời gian, "thế giới đang ngày càng sáng hơn mà."

taesan cười, không phải kiểu cười vui vẻ gì. cậu ngước mắt nhìn lên trần nhà lỗ chỗ những vết loang: "sáng hơn thật, sáng đến mức em đéo còn thấy đường đi nữa."

jaehyun không đáp, tay hắn gõ nhẹ lên thành ghế, từng nhịp như một điệu buồn quen thuộc. ngoài kia, người ta đang nói về những cơ hội, những cánh cửa mở rộng, những tương lai như bầu trời sạch mây. còn taesan thì đang trôi, càng chạy càng xa khỏi những điều mình từng mơ.

"sao em đéo thở nổi," taesan hỏi, không hướng về ai, không cần câu trả lời. "sáng như thế, chói như thế... mà sao em thấy mình như bị chôn sống."

jaehyun đứng dậy, bước đến gần cậu. hắn lớn hơn cậu, lớn hơn nhiều, cả về tuổi đời lẫn những va vấp từng xô ngã. hắn nhìn thấy trong mắt taesan hình ảnh của mình năm xưa – một kẻ từng tin rằng chỉ cần cố gắng thì mọi thứ sẽ ổn. nhưng đời không vận hành theo những công thức tử tế.

"em đang chạy theo giấc mơ của ai?"

"em không biết nữa."

"vậy dừng lại đi."

jaehyun không ôm cậu. hắn không phải kiểu người làm những thứ đó. hắn chỉ đứng gần, đủ để taesan cảm thấy hơi ấm của một người không bỏ rơi mình giữa cơn hỗn loạn.

"hồi bằng tuổi em, anh cũng tưởng thế giới chỉ cần một cú nhảy là sẽ tới được," hắn nói, "rồi anh nhảy. và anh rơi. mãi không chạm đáy."

taesan cắn môi. cậu còn quá trẻ để bỏ cuộc, nhưng cũng đã đủ mệt để thấy mọi thứ như một cái bẫy. những giấc mơ vẽ ra từ lời người khác, từ những khẩu hiệu và kỳ vọng, giờ đây đang bốc cháy, không để lại gì ngoài tro bụi.

"em đéo muốn mơ nữa," cậu nói khẽ.

"vậy thì thôi. mơ cái khác. mơ cái của em."

ngoài trời, mưa bắt đầu rơi thật. nhỏ, nhưng dai dẳng. taesan bước ra khỏi mái hiên, để nước táp vào mặt, vào vai. cậu nhắm mắt, thở chậm lại. ngột ngạt vẫn còn, nhưng ít nhất, trong cơn mưa này, cậu thấy mình thật.

jaehyun đứng bên khung cửa, nhìn theo. trong lòng hắn không có câu trả lời. chỉ có một niềm tin mỏng manh rằng: đôi khi, chỉ cần có người đứng đấy – không bước đi, không nói nhiều – cũng đủ để người còn lại sống sót qua một ngày nữa.

và thế là họ cùng đứng đó.

không chạy.

không cố gắng.

chỉ đứng.

cho đến khi giấc mơ quay về. nếu nó còn muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com