về
cửa kêu cọt kẹt một tiếng nhẹ, rồi mở ra. gió lùa vào theo bước chân đầu tiên. jaehyun bước vào trước, tay xách túi ni lông kêu lạo xạo, mùi súp nóng len vào không khí ẩm của căn nhà. riwoo theo sau, áo khoác xộc xệch, hơi thở dài như vừa đi từ cuối thế giới trở về.
"tụi em còn thức không đấy?" jaehyun cất giọng, không lớn, nhưng đủ để phá tan cái tĩnh lặng mà leehan và taesan đang cùng ngồi trong đó.
taesan nhướn mày, ngồi dậy khỏi tấm nệm đã lún. "tụi anh đi đánh nhau về hả? trông như chó hoang bị rượt."
riwoo không đáp, chỉ lặng lẽ đặt cái túi xuống bàn gỗ giữa phòng. "có mua súp và cá. với ít thuốc cho dạ dày."
leehan bước đến đỡ lấy túi, tay chạm nhẹ vào tay riwoo. "cảm ơn anh."
jaehyun liếc ngang, thấy lon soda rỗng và vẻ mặt còn vương lại một lớp gì đó mơ hồ trên gương mặt leehan, hắn cười nửa miệng: "hai đứa ở nhà không đánh nhau chứ?"
taesan bật cười, tiếng cười ngắn gọn, giễu cợt. "đánh nhau á? em mà đánh nó là nó khóc cả tuần."
"ai biết được. có khi đang ôm nhau ngủ lại tưởng đang bị xiết cổ." jaehyun đáp, rồi cởi áo khoác, ngồi bệt xuống sàn.
riwoo vẫn không nói nhiều, anh rót nước, dọn bát, mở nắp nồi súp nóng bốc hơi thơm phức rồi thì thầm: "ăn chút đi. trời sắp lạnh."
leehan ngồi xuống bên cạnh, tay hơi run khi cầm lấy chén súp. taesan thì ngồi cạnh cậu, không nói gì, nhưng đôi mắt thì vẫn đặt nơi leehan nhiều hơn là nơi món ăn trước mặt.
jaehyun chống cằm nhìn cả ba người, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt hắn những bóng xô nghiêng, rồi hắn buông nhẹ: "tụi mình sống như thế này... được bao lâu?"
không ai trả lời.
súp đã nguội đi một chút. jaehyun vừa thổi vừa húp, mặt nhăn nhó vì nóng nhưng vẫn ăn như sợ người khác giành mất. leehan ăn nhỏ nhẹ, mắt liếc về phía riwoo lâu lâu. còn taesan thì đang khuấy cái muỗng trong chén không mục đích.
riwoo đặt chén xuống, ngước lên nhìn mọi người. anh nói như không có gì đặc biệt, giọng đều đều:
"tụi anh yêu nhau rồi."
câu nói rơi xuống giữa bữa ăn như một viên sỏi ném thẳng vào mặt hồ phẳng lặng. một giây. hai giây. ba giây. sự im lặng vỡ ra bằng tiếng muỗng rơi leng keng vào thành bát. leehan tròn mắt, jaehyun thì sặc súp đến nỗi phải vỗ ngực thùm thụp, còn taesan... nó vẫn ngồi đó, bình thản cầm lon soda đưa lên miệng, ngửa đầu uống một hơi dài rồi lau miệng bằng mu bàn tay.
rồi cậu lên tiếng, chẳng chút kiêng dè:
"đụ chưa?"
"dongmin!" leehan kêu khẽ, má em đỏ rực như người sốt nhẹ.
không khí như nghẹn lại trong lồng ngực cả ba người còn lại. leehan suýt làm đổ cả chén súp, mắt mở to như vừa nghe thấy ai chửi mẹ mình. jaehyun khựng lại giữa động tác lau miệng, quay sang nhìn taesan kiểu "mày nói thật hả em?". riwoo thì nhướng mày lên, ánh mắt hơi tối lại nhưng không bực, chỉ là một cái nhìn chậm và sâu như thường ngày.
taesan nhún vai, đặt lon soda xuống bàn. "hỏi thật mà ơ. anh tưởng tụi nó hôn xong ngồi chụm đầu tô sudoku hả? yêu thì... chắc phải đụ rồi chứ gì nữa."
jaehyun phì cười, ngả người ra sau, hai tay chống xuống nền gạch. "địt mẹ... tao biết mà. biết mày thể nào cũng hỏi câu đó. cái kiểu vừa vô duyên vừa quá thành thật ấy."
riwoo vẫn im lặng một chút rồi mới trả lời, giọng trầm, đều như thường ngày:
"chưa. mới hôn thôi."
leehan cúi gằm, tay em nghịch cái muỗng, lật đi lật lại như muốn vùi mặt vào tô súp.
"nhưng tụi anh nghiêm túc," riwoo tiếp. "không phải kiểu nổi hứng hay bông đùa đâu."
căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, lần này không phải vì sốc mà vì sự chấp nhận.
jaehyun ngước lên nhìn trần nhà. "ghê. có đôi đầu tiên trong nhóm. giờ còn lại thằng điên kia và đứa nhút nhát thích cá."
"anh nói ai điên đấy myung jaehyun?" taesan vặn cổ tay kêu rắc rắc, nhưng trông không tức thật. "anh đừng có tưởng em không biết anh cũng từng định hôn anh riwoo lúc anh ấy ngủ."
"ê này mày đừng có mà dựng chuyện!" jaehyun cười phá lên, còn leehan chỉ biết im lặng, cái muỗng trong tay em không ngừng xoay xoay.
riwoo đặt tay lên bàn, nhẹ nhàng đẩy túi hộp kẹo về phía leehan. "mua cho em."
leehan ngẩng lên. "cảm ơn anh."
taesan liếc qua, khịt mũi. "giờ có người yêu rồi còn quan tâm thằng nhỏ này làm gì nữa?"
riwoo không cười, chỉ nói nhẹ: "có người yêu không có nghĩa là quên người mình quý."
leehan lặng đi, còn jaehyun thì bật cười: "nghe chưa donghyun, ai cũng quý mày hết đó. giờ chỉ còn chờ ai đó hôn mày thôi."
"anh nói gì vậy..." leehan lúng túng, tay suýt làm đổ nước.
taesan đứng dậy, duỗi người. "nó mà đổ em là em chạy liền."
jaehyun nhướng mày. "sao vậy?"
taesan quay lưng về phía bàn ăn, giọng không còn giỡn cợt nữa: "tại em sẽ đổ nó trước."
không khí trong phòng như đông lại trong một khắc. jaehyun ngước lên nhìn bóng lưng to lớn của taesan, còn leehan thì mở lớn mắt, lồng ngực phập phồng nhẹ.
riwoo chỉ lặng lẽ nhìn cả hai, môi khẽ nhếch thành một nụ cười mơ hồ.
"tụi mình sống như vầy... được bao lâu nữa?" jaehyun hỏi, lần thứ hai, nhưng lần này giọng hắn nhỏ hơn, như nói với chính mình.
"không biết." riwoo đáp.
taesan quay lại, chống hông. "mà nè, anh chắc chắn chưa đụ thật không?"
"dongmin!" leehan hét lên, lần này có chút giận thật sự.
jaehyun cười ngả nghiêng, còn riwoo thì đứng dậy, vỗ vai leehan: "đừng giận. nó như vậy từ bé rồi."
"ừ, mất nết từ trong trứng." jaehyun phụ họa.
taesan chỉ cười, bước qua ngồi lại bên cạnh leehan, lần này không nói gì nữa, chỉ lấy cái bát súp khác rồi bắt đầu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com