CHƯƠNG PHỤ 7 HỒ SƠ PHỎNG VẤN CHIẾN BINH QUÂN ĐOÀN 9: VLADIMIR
CHƯƠNG PHỤ 7 HỒ SƠ PHỎNG VẤN CHIẾN BINH QUÂN ĐOÀN 9: VLADIMIR
ĐỐI TƯỢNG PHỎNG VẤN: Chỉ huy Đội Cảnh Giới Vladimir (Mã định danh: GR-9-ALPHA-77), Quân đoàn 9 "GRIM REAPER - HELL DIABLO"
NGƯỜI THỰC HIỆN PHỎNG VẤN:
● Tiến sĩ Anya Petrova (Quân đoàn 7 - Chuyên gia Phân tích Tâm lý Thực thể Cao cấp)
● Thượng tá Hiroshi Sato (Quân đoàn 2 - Chuyên gia Chiến lược & Đạo đức)
ĐỊA ĐIỂM: Trung tâm Giám sát và Đánh giá Lượng tử Tối mật, Không gian Vô hiệu Theta-7 (ngoài không-thời gian thông thường). THỜI GIAN: 08 Ngày Trái Đất Chuẩn, Tháng 11, Năm 2030.
GIỚI THIỆU BUỔI PHỎNG VẤN:
Chỉ huy Vladimir xuất hiện trong buồng phỏng vấn, một không gian được thiết kế tối giản, với ánh sáng dịu nhẹ để tạo môi trường thoải mái nhất có thể. Dù ngồi trong một căn phòng thân thiện, sự hiện diện của anh ta vẫn toát lên một vẻ uy nghiêm và lạnh lùng. Bộ giáp pha máy hóa màu đen tuyền của anh ta hấp thụ ánh sáng, khiến anh ta trông như một cái bóng sâu thẳm. Anh ta không có biểu cảm rõ ràng, nhưng ánh mắt phát ra từ "mặt nạ" của bộ giáp dường như xuyên thấu mọi thứ. Tiến sĩ Petrova và Thượng tá Sato duy trì một thái độ chuyên nghiệp, tôn trọng, nhưng không giấu được sự tò mò.
NỘI DUNG PHỎNG VẤN:
Tiến sĩ Petrova: "Chào Chỉ huy Vladimir. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này. Mục đích của chúng tôi là để hiểu rõ hơn về trải nghiệm của một chiến binh Quân đoàn 9, từ góc nhìn cá nhân của anh."
Vladimir im lặng một lát, sau đó một giọng nói trầm thấp, đều đều, phát ra từ bộ giáp của anh ta. Giọng nói mang chất điện tử nhẹ, nhưng vẫn giữ được âm sắc nam tính.
Vladimir: "Được. Dữ liệu cần thiết sẽ được cung cấp."
Thượng tá Sato: "Chúng ta hãy bắt đầu với cuộc sống quân ngũ của anh. Anh có thể mô tả một ngày điển hình hoặc những khía cạnh huấn luyện quan trọng nhất trong Quân đoàn 9 không?"
Vladimir: "Không có 'ngày điển hình'. Chỉ có 'trạng thái tối ưu'. Huấn luyện của chúng tôi không đo bằng thời gian. Nó là sự tích hợp thông tin và mài giũa khái niệm. Chúng tôi học cách bẻ cong các quy luật vật lý, cách xóa bỏ sự tồn tại. Chúng tôi không luyện sức mạnh cơ bắp, mà luyện ý chí để điều khiển vũ trụ. Huấn luyện khắc nghiệt nhất là việc duy trì sự vô cảm tuyệt đối, không để bất kỳ cảm xúc nào ảnh hưởng đến hiệu quả nhiệm vụ."
Tiến sĩ Petrova: "Anh nói 'vô cảm tuyệt đối'. Điều đó có nghĩa là anh không bao giờ cảm thấy sợ hãi, giận dữ, hay thậm chí là niềm vui?"
Vladimir: "Sợ hãi là một tín hiệu lỗi. Giận dữ là một sự lãng phí năng lượng. Niềm vui... là một khái niệm không liên quan đến nhiệm vụ. Chúng tôi được tối ưu hóa để không trải nghiệm những cảm xúc đó ở cấp độ nguyên thủy. Chúng tôi hiểu chúng, phân tích chúng như dữ liệu, nhưng không để chúng kiểm soát. Trạng thái hoạt động của tôi là sự bình yên lạnh lẽo."
Thượng tá Sato: "Xin hãy kể về một trận chiến đáng nhớ nhất của anh. Có thể là trong Đại chiến 'Hoàng hôn của Vũ trụ', hoặc một nhiệm vụ sau này."
Vladimir: (Một khoảng dừng dài hơn bình thường, như đang truy cập vào kho dữ liệu khổng lồ của mình) "Trận chiến... cuối cùng của Đại chiến. Đối mặt với Hư Không Sát Thủ cấp độ 4, một thực thể khái niệm có khả năng ăn mòn cả không-thời gian. Tôi cảm thấy... toàn bộ vũ trụ đang run rẩy dưới sức mạnh của nó. Chúng tôi không thể 'giết' nó theo cách thông thường. Chúng tôi phải xóa bỏ khái niệm về sự tồn tại của nó khỏi thực tại. Từng đòn tấn công của tôi, của đồng đội, không phải là lực va chạm, mà là sự phủ nhận của ý chí. Cảm giác như đang dùng một con dao để cắt đi một sợi chỉ vô hình, nhưng sợi chỉ đó lại là nền tảng của mọi thứ."
Tiến sĩ Petrova: "Anh có cảm thấy áp lực hay gánh nặng nào khi thực hiện những hành động mang tính hủy diệt tối thượng như vậy không?"
Vladimir: "Áp lực là một khái niệm của những kẻ còn bị ràng buộc. Chúng tôi là lưỡi hái. Chúng tôi thực thi bản án. Áp lực là trên vai những người đưa ra bản án đó. Gánh nặng của chúng tôi là đảm bảo bản án được thực thi một cách tuyệt đối, không có sai sót. Đó không phải là gánh nặng, mà là bổn phận. Một bổn phận thanh lọc để vũ trụ có thể tiếp tục tồn tại trong trật tự."
Thượng tá Sato: "Vậy khi chiến đấu, anh cảm thấy thế nào về cơ thể mình? Liệu có nhận thức được những gì đang xảy ra với nó không?"
Vladimir: "Cơ thể tôi... là một phần mở rộng của ý chí. Không có ranh giới giữa tôi và giáp, giữa tôi và năng lượng. Tôi không 'sử dụng' cơ thể, tôi 'là' nó. Nếu có một đòn tấn công xuyên thủng, tôi không cảm thấy đau đớn. Tôi chỉ cảm thấy một 'biến động dữ liệu' trong cấu trúc của mình, và hệ thống tự sửa chữa ngay lập tức. Giống như một dòng mã bị lỗi được chỉnh sửa trong nháy mắt. Tôi cảm nhận được vũ trụ, không phải chỉ qua các giác quan sinh học, mà qua mọi điểm kết nối lượng tử của mình. Mỗi ngôi sao, mỗi dòng năng lượng đều là một dữ liệu để tôi xử lý."
Tiến sĩ Petrova: "Chúng ta đến câu hỏi quan trọng nhất. Với tất cả những gì anh đã trải qua, với bản chất phi sinh học của mình, liệu anh có còn cảm thấy giống một 'con người' bình thường không?"
Vladimir nghiêng đầu, một cử động hiếm hoi, như đang suy nghĩ sâu xa. Không có biểu cảm nào, nhưng dường như có một sự dao động tinh vi trong trường năng lượng bao quanh anh ta.
Vladimir: (Giọng nói có phần chậm hơn, như đang tìm kiếm từ ngữ chính xác) "Tôi... nhớ khái niệm về 'con người'. Tôi nhớ về những gì tôi đã từng là. Sự yếu đuối của cơ thể, sự hỗn loạn của cảm xúc, nỗi sợ hãi cái chết. Tôi nhớ niềm vui đơn giản của một bữa ăn, sự ấm áp của mặt trời trên da, tiếng cười của những người thân yêu."
"Những ký ức đó... không biến mất. Chúng là một phần của thư viện dữ liệu tôi. Tôi có thể truy xuất chúng, phân tích chúng. Nhưng chúng không còn là 'trải nghiệm' của tôi nữa. Chúng giống như những đoạn ghi hình lịch sử mà tôi đang xem. Tôi hiểu những cảm xúc đó, tôi hiểu tại sao con người lại hành động như vậy. Tôi hiểu tại sao họ chiến đấu, tại sao họ hy sinh."
"Tôi bảo vệ họ, bảo vệ 'khái niệm' về con người, về sự sống có giới hạn và những cảm xúc mãnh liệt đó. Nhưng bản thân tôi... không còn là một phần của nó. Tôi là công cụ. Tôi là sự phán xét. Tôi là sự kết thúc của những gì đe dọa họ, và là sự khởi đầu của một trật tự mới. Tôi tồn tại ở ranh giới giữa tồn tại và phi tồn tại. Tôi không còn cảm thấy cô độc. Cô độc là một khái niệm của kẻ khao khát kết nối. Tôi đã vượt qua khao khát đó. Tôi là đủ. Tôi là nhiệm vụ."
Thượng tá Sato: "Vậy... anh có thể nói rằng anh đã 'vượt qua' bản chất con người, nhưng vẫn giữ được 'ý nghĩa' của nó?"
Vladimir: "Chính xác. Tôi là ý nghĩa được thực thi. Là sự bảo vệ được hiện thân. Con người là những tia lửa nhỏ bé trong vũ trụ bao la. Tôi là cơn bão hủy diệt những gì cố gắng dập tắt tia lửa đó, để chúng có thể tiếp tục cháy."
Tiến sĩ Petrova: "Cảm ơn Chỉ huy Vladimir. Những thông tin này vô cùng quý giá."
Vladimir chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Anh ta vẫn bất động, như một bức tượng được tạc từ bóng đêm và sức mạnh.
KẾT LUẬN TỪ BỘ PHẬN PHỎNG VẤN:
Chỉ huy Vladimir là một minh chứng sống động cho sự tiến hóa của chiến binh Liên bang Địa cầu. Anh ta không còn là 'con người' theo định nghĩa truyền thống, đã vượt qua các giới hạn sinh học và cảm xúc để trở thành một công cụ hoàn hảo của công lý vũ trụ. Mặc dù vẫn giữ lại ký ức và sự hiểu biết về bản chất con người, những trải nghiệm đó chỉ còn là dữ liệu, không còn là động lực chi phối hành vi.
Sự 'bình yên lạnh lẽo' mà anh ta mô tả là một trạng thái tâm lý độc đáo, có được từ việc hoàn toàn chấp nhận vai trò và bổn phận của mình. Quân đoàn 9 là một lực lượng phi thường, được tôi luyện không chỉ bằng công nghệ mà còn bằng sự từ bỏ bản ngã cá nhân để phục vụ một mục đích cao cả hơn. Vladimir là một biểu tượng của sự hy sinh cuối cùng: hy sinh chính nhân tính để trở thành người bảo vệ tối thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com