Chương 105: Xuyên Qua Biển Lửa - Lòng Kiên Định Giữa Đau Thương
Chương 105: Xuyên Qua Biển Lửa – Lòng Kiên Định Giữa Đau Thương
Sau vụ nổ hạt nhân khủng khiếp, bầu không khí trong hang động chìm trong sự im lặng chết chóc. Khoảng 30 phút trôi qua, dài như vô tận. Termina, ảnh ảo của cô ấy vẫn lấp lánh trong bóng tối, liên tục nhìn Long, đôi mắt ảo ảnh của cô ấy truyền tải sự an ủi và lo lắng không lời. Long cũng nắm chặt tay cô, cả hai chia sẻ nỗi sợ hãi và bất an trong thầm lặng.
Cuối cùng, Termina phá vỡ sự tĩnh mịch. Giọng cô ấy, dù qua bộ đàm nhưng vẫn nghe rõ sự căng thẳng, vang lên: "Mọi người, chúng ta cần phải ra khỏi hang ngay lập tức! Mức độ phóng xạ đang tăng nhanh chóng. Chúng ta phải đi ngược lại về phía Tây, về phía ngọn đồi có khu mộ cổ..."
Nghe thấy Termina nói, Rick Earth cùng mọi người bắt đầu dùng xẻng quân dụng và tay không bới đất đá, cây cỏ đang vùi lấp cửa hang. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng không ai ngơi nghỉ. Rick quay đầu lại, nhìn Termina: "Chúng ta cần phải quay lại khu mộ cổ đó sao, Termina? Có phải đi vào trong khu mộ đó không?" Giọng anh ấy đầy vẻ lo ngại, bởi ai cũng biết nơi đó đáng sợ đến nhường nào.
Termina nhanh chóng trả lời: "Không cần vào khu mộ cổ, Rick Earth. Chỉ cần đi xiên về hướng Tây xuyên qua khu mộ để tìm đường tới Tiền đồn X. Đó là con đường ngắn nhất và có thể an toàn hơn để liên lạc với hạm đội."
Ngay khi nghe nhắc đến "Tiền đồn X", Mei, Skirk và Vita cùng các nữ binh sĩ của Trung đội 678 sực nhớ lại khung cảnh tan hoang và kinh hoàng mà họ đã chứng kiến khi đổ bộ. Một nỗi buồn trĩu nặng hiện rõ trên khuôn mặt họ. Mei buồn bã lên tiếng, giọng cô ấy nghẹn ngào: "Tiền đồn X... đã không còn tồn tại nữa rồi."
Rick Earth đang chăm chú đào đất, nghe vậy liền mỉm cười, giọng anh ấy đầy vẻ lạc quan, tưởng rằng mọi người đã kịp rút lui: "Mọi người ở Tiền đồn X đã di chuyển đi hết rồi đúng không?"
Skirk ngừng tay bới đất, cô ấy quay sang nhìn Rick Earth, đôi mắt ánh lên vẻ đau buồn sâu sắc. Cô phải nói ra sự thật nghiệt ngã. "Rick... Tiền đồn X đã thất thủ. Khi chúng em tới đó để tìm các anh, chúng em đã giao tranh với khoảng một trung đội Sovikak. Nhưng... tất cả đã quá muộn rồi." Giọng cô ấy run rẩy, mỗi lời nói như một nhát dao cứa vào lòng. "Toàn bộ những người lính của Tiền đồn X và một vị thiếu tá già chỉ huy ở đó, cũng như toàn bộ dân thường... họ đều đã hy sinh hết rồi. Cả khu tiền đồn chỉ còn là đống đổ nát và xác chết." Cô ngập ngừng một chút, rồi nói thêm: "Nhờ có vị thiếu tá già đang hấp hối mà tụi em mới có thể tìm được tín hiệu của các anh. Ông ấy đã cố gắng đến hơi thở cuối cùng để đưa cho em thiết bị định vị của các anh..."
Lời nói của Skirk như một tiếng sét đánh ngang tai. Rick Earth, Công, Đạt, Long, Sơn, và cả Termina, tất cả đều rơi vào trầm tư. Nụ cười trên môi Rick tắt hẳn, khuôn mặt anh ấy biến sắc. Công siết chặt nắm đấm, Đạt cúi gằm mặt, Long nhìn chằm chằm vào khoảng không. Nỗi buồn, sự tiếc thương xen lẫn cảm giác bất lực bỗng chốc bùng lên thành một ngọn lửa căm phẫn tột độ.
Sơn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giọng anh ấy gằn từng tiếng, đầy sự phẫn nộ: "Con mẹ bọn Đế chế Sovikak! Tao mà bắt được thằng nào, tao bẻ cổ hết!"
Long nhìn Termina, ánh mắt anh ấy đầy sự bối rối và hoang mang. "Termina... nếu giờ Tiền đồn X đã bị quét khỏi bản đồ... chúng ta cần phải làm gì tiếp theo?"
Termina, người luôn là một siêu trí tuệ nhân tạo với khả năng phân tích và đưa ra giải pháp nhanh chóng, giờ đây cũng đã bắt đầu bị rối bời. Ảnh ảo của cô ấy mờ đi một chút, đôi mắt cô ấy không còn vẻ sắc sảo thường ngày mà thay vào đó là sự hoảng loạn. Cô ấy hỗn loạn y hệt như một người bình thường. "Em... em không biết..." Cô lí nhí, rồi đôi mắt ảo ảnh của cô ấy bỗng lóe lên những tia sáng lung linh, như thể những giọt nước mắt đang tuôn rơi.
Đây là lần đầu tiên Long nhìn thấy Termina khóc, không phải những giọt nước mắt mô phỏng, mà là những giọt nước mắt chân thật của một cảm xúc hỗn loạn. Anh vội vàng ôm lấy cô, những người khác cũng đến gần, vỗ về, an ủi Termina. Sự tổn thương của cô ấy, một AI, lại càng khiến họ cảm nhận rõ hơn sự tàn khốc của chiến tranh.
Rick Earth hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Anh cầm lấy tay Skirk, siết nhẹ, ánh mắt anh ấy đầy sự kiên định. Anh nhìn khắp lượt mọi người, giọng anh ấy vang lên mạnh mẽ, dứt khoát: "Chúng ta không thể chìm đắm trong đau buồn mãi được! Chúng ta cần phải đi về hướng Tây để tìm cách liên lạc với hạm đội còn trên quỹ đạo hoặc các tiền đồn còn tồn tại. Và quan trọng nhất là chúng ta cần phải đi khỏi đây càng sớm càng tốt, trước khi phóng xạ kéo tới!"
Cả nhóm nhìn nhau, gạt đi những giọt nước mắt. Nỗi đau thương không thể biến mất, nhưng ý chí chiến đấu, ý chí sinh tồn đã lại bùng cháy. Họ cùng nhau hạ quyết tâm, vượt qua nỗi đau mất mát, hướng về phía trước.
Sau khi bới tung đống đất đá và cây cối, cuối cùng cửa hang cũng được giải phóng. Họ bước ra ngoài. Bầu trời vẫn còn nóng rực vì làn sóng nhiệt vừa đi qua, những thân cây gãy đổ xung quanh vẫn còn bốc khói, và mặt đất thì cháy xém, hơi nóng ngùn ngụt bốc lên. Mùi khét lẹt của cây cháy và kim loại nung chảy ám vào mũi.
Họ nhanh chóng đi đến bờ sông. Dòng suối nhỏ vốn trong lành giờ đã biến thành một mớ hỗn độn của đất đá, khúc cây và bùn lầy do vụ nổ gây ra. Mọi người vội vàng rửa mặt bằng dòng nước nóng bốc hơi nghi ngút, cảm giác sảng khoái và tỉnh táo trở lại phần nào.
Sau một khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi, cả nhóm Rick Earth, giờ đây đã được đoàn tụ nhưng cũng chất chứa thêm nỗi đau và sự căm phẫn mới, bắt đầu hành trình tiến về phía Tây, hướng về một tương lai bất định nhưng đầy quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com