Chương 109: Bình Yên Giữa Khoảng Trống Vũ Trụ
Chương 109: Bình Yên Giữa Khoảng Trống Vũ Trụ – Ước Mơ Về Hạnh Phúc
Khi chiếc thiết giáp bus lao đi trong màn đêm của Lumiant 1, mang theo cả nhóm Rick Earth trôi nổi giữa không gian vô định, hầu hết mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài đầy biến động và kinh hoàng. Con tàu vẫn tự động lái, với Termina lặng lẽ giữ vị trí phi công chính, ánh mắt ảo ảnh của cô ấy vẫn liên tục quét dò sóng, dù không có kết quả.
Trong khoang bọc thép riêng tư, nơi chỉ vừa nãy là nơi trú ẩn cho những giây phút mặn nồng hiếm hoi, Rick Earth và Skirk nằm cạnh nhau. Dù cơ thể đã mệt mỏi, nhưng tâm trí họ vẫn còn tỉnh táo, không thể chợp mắt. Mắt cá chân của Skirk đã được băng bó cẩn thận, cơn đau dịu đi phần nào nhờ thuốc kháng sinh và đá chườm lạnh. Rick khẽ vuốt ve mái tóc cô, cảm nhận hơi thở đều đều của Skirk trên ngực mình.
"Em không ngủ được sao?" Rick thì thầm, giọng anh ấy trầm ấm, tràn đầy sự dịu dàng.
Skirk khẽ lắc đầu, tựa sát vào anh hơn. "Em cũng không ngủ được, Rick. Có quá nhiều chuyện xảy ra... Nhưng khi ở bên anh, em cảm thấy bình yên lạ thường." Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn anh. "Anh có nhớ về những ngày yên bình ở Liên bang không? Em đã luôn mơ về một ngôi nhà nhỏ, có vườn cây, có tiếng trẻ con cười đùa."
Rick mỉm cười, ánh mắt anh ấy xa xăm, vẽ nên một tương lai mà anh và cô đã xây dựng và vẫn cố gắng vì nó. "Anh cũng vậy, Skirk. Một ngôi nhà... thật ấm cúng, có một khu vườn nhỏ, nơi chúng ta có thể trồng những loài hoa mà em thích. Sẽ không có tiếng súng, không có tiếng nổ, chỉ có tiếng gió rì rào và tiếng chim hót mỗi buổi sáng."
"Và sẽ có thêm vài đứa trẻ nữa chứ?" Skirk hỏi, giọng cô ấy pha chút ngượng ngùng nhưng cũng đầy hy vọng.
Rick siết chặt vòng tay ôm cô. "Chắc chắn rồi. Anh muốn có thêm nhiều đứa con với em, Skirk. Một gia đình thật lớn, thật ấm áp. Anh muốn nhìn chúng lớn lên, được chạy nhảy tự do, không phải lo sợ chiến tranh."
Skirk gật đầu, đôi mắt cô ấy ánh lên niềm hạnh phúc. "Và Yumi của chúng ta... Con bé có thể theo học ở Học viện Âm nhạc Liên bang. Em tin con bé có tài năng đặc biệt. Sau đó, nếu con bé muốn, nó có thể trở thành một sĩ quan trong quân đội, như bố mẹ nó. Hoặc đơn giản chỉ là một nghệ sĩ, một giáo viên âm nhạc. Điều quan trọng nhất là con bé được sống hạnh phúc, được làm điều mình yêu thích."
"Chắc chắn rồi," Rick khẳng định, giọng anh ấy chắc nịch. "Yumi sẽ có tất cả những gì con bé muốn, được lựa chọn con đường của riêng mình. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại mọi thứ, Skirk. Sau cuộc chiến này, chúng ta sẽ về nhà. Em và anh... chúng ta sẽ sống một cuộc đời trọn vẹn, không hối tiếc." Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô. "Anh yêu em, Yami. Hơn tất cả mọi thứ."
"Em cũng yêu anh, Rick," Skirk đáp lại, vòng tay cô ấy siết chặt anh hơn. "Cảm ơn anh vì tất cả."
Những lời tâm sự ngọt ngào, chất chứa tình cảm và hy vọng về tương lai cứ thế trôi qua. Họ nằm bên nhau, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập trái tim của đối phương. Bình yên và yêu thương lan tỏa khắp khoang tàu. Nhưng rồi, giấc ngủ vẫn không đến. Có lẽ là do niềm hạnh phúc quá lớn, hoặc do những suy nghĩ về tương lai cứ mãi hiện hữu trong tâm trí họ.
Sau một lúc, Rick và Skirk khẽ cựa mình. "Chúng ta ra ngoài một chút nhé?" Rick đề nghị.
Skirk gật đầu. "Em cũng nghĩ vậy."
Họ nhẹ nhàng khoác lại bộ đồ khô ráo, bước ra khỏi khoang bọc thép và đi đến khu vực quan sát chính của con tàu, nơi có những cửa sổ lớn nhìn ra bên ngoài. Chiếc thiết giáp bus đang bay ở độ cao vừa phải, không quá cao để mất đi chi tiết của mặt đất, nhưng đủ cao để tránh những mối nguy hiểm.
Qua khung cửa sổ bằng màn hình cảm biến, Lumiant 1 hiện ra dưới ánh trăng mờ ảo và những vì sao lấp lánh. Dưới đó là những vệt đen của khu rừng đã bị thiêu rụi sau vụ nổ hạt nhân, những hố sâu khổng lồ do xác tàu gây ra, nhưng cũng có những mảng xanh bạt ngàn của rừng cây còn nguyên vẹn, trải dài đến tận chân trời. Dòng sông lấp lánh như một dải lụa bạc uốn lượn qua những thung lũng.
"Trông nó thật rộng lớn và... đau buồn," Skirk thì thầm, ánh mắt cô ấy dõi theo khung cảnh bên ngoài.
Rick Earth vòng tay ôm lấy Skirk từ phía sau, cằm anh tựa vào vai cô. "Đúng vậy. Nhưng em thấy không? Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Cây cối vẫn còn đó, dòng sông vẫn chảy. Chúng ta cũng sẽ như vậy."
Skirk dựa vào anh, cảm nhận sự vững chãi từ vòng tay anh. "Em tin anh, Rick. Em tin vào một tương lai nơi chúng ta có thể sống mà không cần chiến đấu, không cần lo sợ. Một thế giới nơi Yumi và những đứa con của chúng ta có thể lớn lên trong bình yên."
Rick hôn nhẹ lên tóc cô. "Chúng ta sẽ làm được, Skirk. Sẽ vượt qua tất cả. Vì em, vì Yumi, vì gia đình của chúng ta, và vì tất cả những người đã ngã xuống. Chúng ta sẽ giành lấy hòa bình, một nền hòa bình đích thực."
Họ đứng đó, tựa vào nhau, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, chia sẻ những ước mơ thầm kín và sự kiên định không lay chuyển. Giữa không gian mênh mông, trên con tàu vô định, tình yêu của họ là ngọn hải đăng, dẫn lối cho hy vọng về một tương lai tươi sáng, nơi gia đình và hạnh phúc sẽ nở hoa trên bất kỳ hành tinh nào họ đặt chân tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com