Chương 119: Sau Cơn Ác Mộng - Dư Âm Từ Chiến Thắng Thần Tốc
Chương 119: Sau Cơn Ác Mộng – Dư Âm Từ Chiến Thắng Thần Tốc
Không khí chiến tranh khủng khiếp vừa bao trùm Hệ Mặt Trời bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đến khó tin. Chỉ vài phút trước, bầu trời còn rực lửa bởi những đòn tấn công hủy diệt của Quân Đoàn 10 THE END, giờ đây, mọi thứ lắng xuống. Các tín hiệu xâm lược của Sovikak biến mất khỏi radar, những vết nứt không gian khổng lồ từ từ khép lại. Một chiến thắng chớp nhoáng, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Trên các bãi đáp tại Sumeru, hàng ngàn người dân tị nạn từ Fontaine và Natlan vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, nhưng dần dần, một sự thay đổi diễn ra. Tiếng còi báo động im bặt. Tiếng gầm rú của những con quái vật và tiếng nổ của đạn pháo không còn vang vọng. Thay vào đó là những tiếng reo hò từ các sĩ quan và binh lính Liên Minh đang đứng trực chiến.
Một cô bé từ Fontaine, khuôn mặt vẫn còn lấm lem bụi và nước mắt, ngước nhìn lên bầu trời. Nơi đó, những ánh chớp cuối cùng của cuộc chiến vừa tắt lịm. Cô bé quay sang mẹ mình, đôi mắt to tròn đầy bối rối. Người mẹ, vốn đang ôm chặt con, cũng từ từ buông lỏng, khuôn mặt từ từ giãn ra. Bà nhìn quanh, nhìn những người lính đang ăn mừng, nhìn bầu trời trong xanh trở lại. "Chúng ta... chúng ta an toàn rồi," bà thì thầm, giọng nói vẫn còn run rẩy nhưng chứa đầy niềm tin.
Dòng người tị nạn bắt đầu xôn xao. Từ những tiếng thì thầm, dần chuyển thành những tiếng reo hò nhỏ, rồi vỡ òa thành những tiếng khóc nức nở, nhưng đây là những giọt nước mắt của sự giải thoát. Họ ôm chầm lấy nhau, những người xa lạ trở nên gần gũi trong khoảnh khắc sinh tử này. Có những người quỳ sụp xuống đất, cảm tạ bất cứ vị thần nào đã lắng nghe lời cầu nguyện của họ. Nỗi sợ hãi tột độ đã nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm vô bờ bến và một niềm hy vọng mong manh về tương lai.
Tại trung tâm chỉ huy tạm thời ở Sumeru, Nahida, vị Thảo Thần nhỏ bé, đứng lặng lẽ nhìn ra màn hình hiển thị tình hình chiến trường. Ánh sáng xanh lục dịu dàng bao quanh cô, nhưng ánh mắt cô lại ánh lên sự phức tạp. Một phần cô nhẹ nhõm, một phần cô bàng hoàng trước sức mạnh hủy diệt và lạnh lùng của Quân Đoàn 10. "Họ... đã làm điều đó một cách nhanh chóng như vậy," cô thì thầm, giọng nói đầy suy tư. Rukkhadevata, mẹ của Nahida, đang đứng bên cạnh cô, khẽ gật đầu, đồng tình với suy nghĩ của vị Thảo Thần hiện tại.
Hỏa Thần Mavuika, đang đứng cạnh một nhóm chiến binh Natlan, gõ mạnh thanh kiếm lửa của mình xuống đất. Ánh mắt rực lửa của cô pha lẫn sự kinh ngạc và một chút ngưỡng mộ. "Sức mạnh đó... thật không thể tin được. Họ đã quét sạch chúng như một ngọn lửa cuốn qua thảo nguyên khô cằn." Cô từng là Thần Chiến Tranh Natlan, nhưng ngay cả cô cũng chưa từng chứng kiến một cuộc chiến cục bộ nào kết thúc nhanh gọn và tàn khốc đến vậy.
Thủy Long Neuvillette, với vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy, đứng cạnh Mavuika. Ánh mắt sắc bén của anh dõi theo những báo cáo cuối cùng. "Một hiệu suất chiến đấu hoàn hảo đến mức tàn bạo. Quân Đoàn 10... họ thực sự là những thực thể vượt qua mọi giới hạn của chúng ta. Họ đã không cho kẻ thù một giây phút để thở." Anh thở dài, sự lạnh lùng trong anh pha lẫn một chút bận tâm về tính chất của lực lượng này.
Xa hơn, tại Inazuma, Raiden Shogun đứng trên nóc Thành Inazuma, đôi mắt vàng kim nhìn về phía xa. Cô cảm nhận được sự hỗn loạn của năng lượng vừa lắng xuống. "Một sức mạnh không thể đo lường," cô nói khẽ, giọng điệu thường ngày lạnh lùng nhưng ánh mắt lại có phần tò mò. "Thật đáng sợ, nhưng cũng thật hiệu quả." Cô hiểu rằng, sự tồn tại của Quân Đoàn 10 đã thay đổi hoàn toàn cục diện sức mạnh trong vũ trụ.
Yae Miko, đứng bên cạnh Raiden Shogun, nở một nụ cười tinh quái. "Ồ, dường như chúng ta không cần phải đích thân ra trận rồi, Shogun. Những vị 'thần chiến tranh' đó đã làm hết phần của chúng ta một cách nhanh chóng đến bất ngờ. Chắc hẳn bọn chúng đã rất kinh ngạc trước khi bị nghiền nát." Giọng cô pha chút chế giễu nhưng cũng ẩn chứa sự tôn trọng đối với sức mạnh tuyệt đối.
Trong khi đó, trên các chiến hạm của các quân đoàn khác thuộc Liên Bang Địa Cầu, các sĩ quan và binh lính đang trải qua một cảm giác lẫn lộn. Vừa mới phút trước họ còn đang chiến đấu sinh tử, cận kề cái chết, giờ đây mọi mối đe dọa đã biến mất.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Một người lính của Quân Đoàn 7 hỏi, khuôn mặt vẫn còn dính máu và bụi. "Có phải... có phải chúng ta đã chiến thắng rồi không?"
Sĩ quan chỉ huy của anh ta, một Trung úy trẻ, nhìn vào màn hình radar trống rỗng, không thể tin vào mắt mình. "Quân Đoàn 10... họ đã làm được. Họ đã quét sạch lũ Sovikak trong nháy mắt. Tôi chưa từng thấy điều gì như vậy trong suốt sự nghiệp của mình." Giọng anh ta run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì sự kinh ngạc.
Trên một khu trục hạm khác của Quân Đoàn Phòng Thủ Vành Đai 2, Đại tá Helena, một nữ chỉ huy dày dạn kinh nghiệm, thở phào nhẹ nhõm. "Họ thực sự là Quân đoàn 9 với 10 , đúng như cái tên gọi THE END. Không khoan nhượng, không do dự. Cuộc chiến cục bộ này... họ đã kết thúc nó trước khi chúng ta kịp nhận ra." Cô cảm thấy một sự ngưỡng mộ sâu sắc, nhưng cũng kèm theo một chút lo ngại. Sức mạnh hủy diệt và lạnh lùng đó, liệu nó có giới hạn không? Và liệu họ có bao giờ phải đối mặt với nó không?
Những người lính thông thường, từng dũng cảm đối mặt với cái chết, giờ đây cảm thấy một sự hỗn loạn trong tâm trí. Một mặt là sự biết ơn vô hạn vì được cứu thoát khỏi thảm họa. Mặt khác là sự bàng hoàng và ngỡ ngàng trước sức mạnh khủng khiếp, siêu nhiên và phi thực tế đến mức không thể tưởng tượng nổi của Quân Đoàn 10. Họ đã chứng kiến một cuộc tàn sát đơn phương, một sự hủy diệt hoàn toàn mà họ không thể nào sánh bằng.
Hệ Mặt Trời cuối cùng đã được cứu. Nhưng cái giá và ý nghĩa của chiến thắng này, cùng với sự hiện diện của Quân Đoàn 10 THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com