Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Hơi Thở Của Đất Trời - Dư Âm Sức Mạnh Vô Cực


Chương 121: Hơi Thở Của Đất Trời – Dư Âm Sức Mạnh Vô Cực

Không gian trên bầu trời Sumeru, từng bị xé nát bởi tiếng gầm rú của tàu chiến và ánh chớp của năng lượng hủy diệt, giờ đây trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Mùi kim loại cháy khét và ozon nồng nặc trong không khí đang dần tan đi, nhường chỗ cho hương thơm dịu nhẹ của đất ẩm sau mưa và mùi nhựa cây nồng nàn từ những khu rừng nhiệt đới.

Trên một triền đồi thoai thoải ở rìa Rừng Avidya, nơi chỉ vài giờ trước còn là bãi chiến trường của những cỗ máy Sovikak khổng lồ, giờ đây chỉ còn là sự im lìm. Một vài vết cháy xém khổng lồ in hằn lên mặt đất, như những vết thương sâu hoắm của một người khổng lồ. Nhưng lạ thay, giữa những tàn tích đó, những mầm non xanh mướt đã bắt đầu nhú lên, kiên cường bám trụ vào sự sống.

Đại úy Đỗ Anh Tuấn đứng đó, đôi mắt anh dõi theo những con chim cánh xanh biếc, từng bị xua đuổi bởi tiếng súng, giờ đã bắt đầu ríu rít chuyền cành. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành tràn vào lồng ngực, pha lẫn chút mùi khét nhẹ còn sót lại. Cảnh tượng này, sự hồi sinh nhanh chóng của thiên nhiên, khiến anh cảm thấy một niềm hy vọng mong manh. Nhưng đồng thời, trong lòng anh vẫn còn vương vấn sự nặng trĩu của những gì Quân Đoàn 10 THE END đã làm.

"Mọi thứ... đã kết thúc quá nhanh chóng," anh thì thầm, không phải với ai cả, mà là với chính mình.

Nahida, Thảo Thần của Sumeru, khẽ chạm tay vào vai anh. Đôi mắt ngọc lục bảo của cô phản chiếu ánh sáng của vạn vật, và giờ đây, chúng mang một vẻ suy tư sâu lắng. Cô nhìn vào những vết sẹo trên mặt đất, rồi hướng ánh mắt lên bầu trời, nơi một vệt sáng màu xanh dương nhạt còn vương lại từ cuộc chiến lượng tử vừa rồi, như một vết sẹo trên tấm màn vũ trụ.

"Sự hỗn loạn đã lắng xuống, Đại úy," Nahida nói, giọng cô mềm mại như làn gió thoảng qua kẽ lá, nhưng ẩn chứa một nỗi buồn khó tả. "Nhưng em cảm nhận được... một sự trống rỗng sâu thẳm. Như thể một phần của thực tại đã bị xóa nhòa, không phải chỉ riêng kẻ thù."

Cô nhẹ nhàng bước tới một gốc cây cổ thụ bị cháy xém một phần, đặt tay lên lớp vỏ cây khô ráp. "Thiên nhiên có sức mạnh tự phục hồi đáng kinh ngạc. Nhưng có những vết thương... không phải lúc nào cũng nhìn thấy bằng mắt thường." Nụ cười mỏng manh thường trực trên môi cô hôm nay có vẻ đượm buồn hơn. "Họ đã chiến đấu vì chúng ta, Đỗ Anh Tuấn. Nhưng cái giá... em không biết chúng ta có thể hiểu hết được không."

Đỗ Anh Tuấn hiểu ý cô. Anh đã chứng kiến sức mạnh hủy diệt của Quân Đoàn 10, cách họ biến kẻ thù thành hư vô, không chút thương xót, không một lời cảnh báo. "Họ không để lại bất kỳ dấu vết nào của kẻ thù. Điều đó thật... hiệu quả, nhưng cũng thật đáng sợ." Anh nhìn vào lòng bàn tay mình, cảm thấy lạnh lẽo.

"Đúng vậy," Nahida khẽ gật đầu, "như một trận lũ quét sạch mọi thứ, không phân biệt thiện ác, chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ. Dòng chảy sinh lực của Teyvat vẫn đang bị ảnh hưởng bởi những 'hố lượng tử' mà họ tạo ra để phản công. Em cảm thấy một sự căng thẳng trong các mạch địa lý, như thể Trái Đất Teyvat của chúng ta đang phải gắng gượng để thích nghi với một loại năng lượng hoàn toàn mới."

Ánh mắt Nahida hướng về phía Đông, nơi những rặng núi của Natlan còn ẩn chứa sức mạnh nguyên tố Hỏa hùng vĩ. " Mavuika chắc hẳn đang cảm thấy nguồn năng lượng đó rõ nhất. Cô ấy sẽ hiểu được sự khủng khiếp của sức mạnh đó, sức mạnh có thể đốt cháy cả thực tại."

Xa hơn về phía Tây, tại những con kênh xanh ngắt của Fontaine, không khí vẫn còn nặng mùi ẩm ướt và bùn đất. Những con tàu cứu hộ của Liên Minh và Fontaine đang bận rộn vận chuyển người dân trở về từ Sumeru. Trên đỉnh của Cung Điện Mermonia, nơi ánh mặt trời chiều hắt xuống những ngọn tháp vàng son đã bị hư hại một phần, Neuvillette, Thủy Long của Fontaine, đứng đó, ánh mắt uy nghiêm dõi theo dòng nước.

Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự thanh tẩy trong dòng chảy của nguyên tố Thủy sau cơn bão chiến tranh, nhưng đồng thời, anh cũng nhận ra sự biến động mạnh mẽ trong cấu trúc của các hạt nước, như thể chúng đã tiếp xúc với một loại năng lượng hoàn toàn xa lạ. "Họ đã tẩy rửa thế giới này... nhưng cũng đã để lại một dấu ấn vô hình," anh lẩm bẩm, giọng nói trầm tĩnh vang vọng trong không gian vắng lặng.

Và tại Inazuma, trên đỉnh Tenshukaku, Raiden Shogun đứng bất động như một bức tượng, đôi mắt vàng kim nhìn xa xăm về phía Tây. Cô cảm nhận được một sự "vô thường" trong luồng năng lượng điện tử và tĩnh lặng không gian. Tiếng sấm vẫn rền vang trên bầu trời Inazuma, nhưng hôm nay, nó mang một âm hưởng khác, như tiếng vọng từ một sức mạnh siêu việt.

"Sức mạnh có thể thao túng vật chất và hủy diệt ý chí," Raiden Shogun khẽ nói, giọng cô lạnh lùng nhưng ánh mắt lại chứa đựng một tia suy tư hiếm thấy. "Thật đáng sợ. Liệu thứ sức mạnh đó có giới hạn không, Yae Miko?"

Yae Miko, đứng bên cạnh, mái tóc hồng bay nhẹ trong gió. Cô khẽ cười, một nụ cười nửa vời. "Thần không biết, Shogun. Có lẽ, đối với họ, giới hạn chỉ là một khái niệm. Hoặc có lẽ, giới hạn thực sự nằm ở chỗ, họ sẽ dùng sức mạnh đó để làm gì tiếp theo." Ánh mắt cô liếc về phía chân trời, nơi màu hoàng hôn đang dần ngả sang tím, như báo hiệu một kỷ nguyên mới, đầy bí ẩn và tiềm năng.

Trên khắp các địa cầu, những người lính của Liên Minh Địa Cầu , Liên Bang Địa Cầu và các quân đoàn khác, dù còn bàng hoàng trước tốc độ và sự tàn khốc của Quân Đoàn 10, vẫn cảm thấy một sự nhẹ nhõm vô bờ. Họ trở về từ các chiến hào, các con tàu chiến, nhìn những cánh rừng xanh biếc, những dòng sông trong lành, và những thành phố đang dần hồi sinh. Thiên nhiên, với sự kiên cường và sức sống mãnh liệt của mình, như một lời nhắc nhở rằng dù có bất kỳ cơn bão nào đi qua, sự sống vẫn sẽ tiếp diễn. Nhưng trong tâm trí họ, câu hỏi mục đích cuối cùng của Quân Đoàn 10 THE END vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp, ẩn chứa cả niềm hy vọng và nỗi lo sợ về tương lai của toàn vũ trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com